Oan Gia Tình Nhân
Chương 7
Liền một tháng sau, Giản Chính Hạo đều không thấy mặt, Ngưu Tiểu Tiểu vẫn ăn ngủ bình thường, chính là không còn ai mời hắn ăn tiệm, lấy kem ngon nhét vào miệng hắn, đương nhiên cũng không bị tên biến thái kia chiếm tiện nghi.
Hắn đáng lẽ phải cười ha hả, cười tên biến thái kia không dám đến gây chuyện nữa, y về nhà thấy giường chiều dây đầy sữa tắm dầu gội, cam đoan sẽ không dám… tìm hắn nữa.
Chính là Ngưu Tiểu Tiểu mỗi khi tan tầm, lại ngóng xuống dưới cửa, nơi có bao nhiêu xe đỗ mà liếc mắt một cái, lần trước có cái xe đen, trông thật giống xe Giản Chính Hạo, khiến tim hắn đập loạn, hắn tự nhủ là bởi vì mình rất cáu giận nên tim mới đập như thế.
Nhưng chờ đến khi tới gần xem, hắn liền thất vọng, xe kia quả kém xe Giản Chính Hạo rất nhiều, người bên trong xe trông hệt như Trương Phi, so với diện mạo tuấn tú của Giản Chính Hạo cách xa vạn dặm.
Rõ ràng không nên buồn bực hay không vui, nhưng Ngưu Tiểu Tiểu lại trở nên khó chịu, tên biến thái kia không chọc đến hắn nữa, nhưng là… nhưng là y không chọc đến hắn, hắn lại cảm thấy ngực như có một khe hở, giống như từ từ chảy ra lệ thủy thật khó chịu.
“Á a a, đây, đây không phải sự thật!”
Thuyền vụ tiểu thư giọng thất thanh, nghiệp vụ tiểu thư ghé xem, cũng oa oa kêu the thé, lúc nghỉ trưa, hai nàng này mê nhất chính là xem tạp chí lá cải.
“Không có khả năng, mới hơn một tháng, ta còn đã nghĩ mình có cơ hội.”
Hắn bưng tai không nghe hai nữ nhân u mê kia nói chuyện, nhưng thuyền vụ tiểu thư lại nói: “Vì sao có kẻ tốt số như thế, đã lấy được chồng có tiền, lại còn ra nước ngoài làm hôn lễ, ngươi xem chỗ này siêu lãng mạn, thật tuyệt ạ, lễ phục của ả cũng quá đẹp.”
“Đúng vậy, phí công ta còn nghĩ Giản Chính Hạo tiên sinh là khách của chúng ta, hẳn là mình có cơ hội, không thể tưởng tượng được… không thể tưởng tượng được…” Nghiệp vụ tiểu thư than ngắn thở dài, rõ ràng hai người trước đây không hòa thuận, nhưng giờ khắc này lập tức về một he, cùng nhau vì không vào được nhà giàu đó mà bi thống.
“Giản, Giản Chính Hạo?”
Ngưu Tiểu Tiểu vểnh tai nghe thấy tên này, khiến hẳn không tin nổi, hắn vọt qua chỗ thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư, lấy tạp chí lá cái trong tay các nàng, trong hình đúng là Giản Chính Hạo mặc áo bành tô, anh tuấn ngời ngời, tay hắn nắm một nữ nhân cũng tươi đẹp ngời ngời.
“Ngươi làm gì vậy, Tiểu Tiểu, nữ nhân này đâu phải để ngươi nhìn, ngươi có đầu thai tám đời cũng không thể lấy người đẹp như vậy, hơn nữa ả còn thông minh, là học lớp dưới Giản Tiên Sinh, cùng hắn đến Harvard học, giờ còn là thư kí của hắn.”
Thuyền vụ tiểu thư hơi đẩy hắn ra, nghiệp vụ tiểu thư cũng gật đầu nói: “Không nên nhìn, chúng ta nghèo vậy sao có thể so sánh với người có tiền, ngươi xem bọn họ phô trương bao nhiêu a, còn bí mật kết hôn.”
Ngưu Tiểu Tiểu ngây người nhìn tạp chí, cũng không biết trong lòng đang trào lên cảm giác gì, hắn gắt gao ôm lấy tờ tạp chí, Giản Chính Hạo cười rộ lên thật sự dễ coi, cho dù là ảnh chụp của phóng viên vẫn lộ ra khí chất anh tuấn xuất chúng của y, y chính là hơn mình rất, rất nhiều.
Kì thật hắn cũng không muốn tiếng Anh bị một điểm, hắn cũng muốn giống Giản Chính Hạo, tiếng Anh điểm tối đa, chính là hắn học suốt tối, vì học quá muộn, quá mệt mỏi nên ngủ quên, sáng hôm thi đến muộn, mới viết được nửa đề thôi thì đã thu bài, hắn không phải trời sinh muốn vô dụng như vậy.
“Ta, ta phải về sớm......”
Hắn ôm tạp chí, thất hồn lạc phách đi ra cửa, thuyền vụ tiểu thư ở phía sau rống theo: “Này, Tiểu Tiểu, đó là tạp chí ta mua a, ngươi muốn đem đi chỗ nào?”
Hắn có tai như điếc tiếp tục đi, nghiệp vụ tiểu thư lạ lùng nói: “Hắn làm sao vậy?”
Những người khác đều lắc đầu, không ai biết chuyện gì xảy ra với hắn.
Tiểu Tiểu ôm tạp chí, giữa trời nóng gắt đi đã lâu, đến khi hắn cảm thấy khát nước, trời đã muốn tối sầm, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không biết mình đi đến chỗ nào rồi, xem ra hắn buổi chiều đi loạn nên giờ lạc đường.
Hai mắt hắn lấp một tầng sương, hoàn toàn không biết phố này, ngay cả nhìn biển số nhà và tên đường, hắn vẫn không biết mình đang ở đâu, hắn ngồi chồm hổm trong góc, mở tạp chí ra xem.
Giản Chính Hạo trong tạp chí cười đến phi thường dễ coi, giống như y phi thường vui vẻ, hơn nữa y mặc áo bành tô anh tuấn cực kì, cho tới bây giờ không thấy ai mặc bành tô hợp hơn y, cho dù ở giữa một đám người ngoại quốc, y vẫn là không chút thua kém.
Nước mắt lã chã rơi xuống, tất cả đều rớt trên ảnh chụp của Giản Chính Hạo trong tạp chí, chính là kết hôn mà thôi, y có nhất thiết phải cười vui vẻ đến vậy sao không?
Muội muội xinh đẹp bị hắn cưới kia nhất định se gặp cuộc sống bi thảm, chẳng hạn phải chịu cá tính biến thái của y, còn phải nhìn cái bộ dáng chán ghét của y, còn phải chịu việc y ăn không xong cả suất thịt bò, còn có… còn có… Y nhất định sẽ đòi vợ hôn cái chỗ kia của y, y căn bản là tên đại biến thái mà.
Ngưu Tiểu Tiểu ôm tạp chí khóc rống lên, hắn đã sớm nói Giản Chính Hạo chính là địch nhân cả đời này hắn căm ghét nhất, trong đầu y luôn đầy ý nghĩ xấu a, luôn trêu chọc hắn, cả korroke mà hắn thích cũng giành ăn luôn, nam nhân kia căn bản là kẻ đại hư hỏng.
Buồn khổ trong lòng trướng lên khiến hắn thật khó chịu, đau quá, rõ ràng hắn so với Giản Chính Hạo thua kém như vậy, theo lý thuyết hai người không thể ở cùng nhau, chính là thượng thiên cố tình khiến bọn họ biết nhau.
Hắn ngốc như vậy, Giản Chính Hạo lại thông minh như vậy, hắn ngay cả hãm hại y cũng làm không xong, còn bị y sờ soạng chỗ kia, cảm giác đó thật thoải mái, chính hắn về nhà có thử qua, nhưng thế nào cũng vô pháp giống được thoải mái khi Giản Chính Hạo động hắn, từ khi đó, hắn bắt đầu cảm nhận chính mình đối với Giản Chính Hạo có một chút cảm tình không bình thường.
Giản Chính Hạo đi du học, hắn đối với chênh lệch của hai người khi ấy mà càng sợ hãi, ít nhất đầu óc không so được thì bề ngoài cũng không thể thua kém quá, mới điên lên mua hàng hiệu.
Chính là hắn hiện tại lại biến thành gã sai vặt, rốt cuộc không mua nổi hàng hiệu, nhưng là Giản Chính Hạo lại thường mới hắn ăn cơm, bọn họ lại giống bạn tốt ở cùng một chỗ, còn ở trên giường làm chuyện kia, y căn bản là đùa giỡn hắn mà.
Y thông minh như vậy, nhất định là nhìn ra cảm tình quái lạ của hắn dành cho y nên mới có thể khi dễ hắn, bằng không y sẽ không cùng hắn loại này tiểu ngu ngốc, lại là nam ở trên giường.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết người anh tuấn, lại có tiền như Giản Chính Họa, còn có tiền đồ thật tốt, tuyệt đối về sau sẽ kết hôn cùng một nữ nhân xinh đẹp.
Ngưu Tiểu Tiểu liều mạng bảo chính mình đừng khóc, nhưng nước mắt vẫn không nghe khống chế của hắn mà phun xuống, hắn đem tạp chí vứt xuống đất, dùng chân giẫm đạp mà mắng: “Ngươi này bại hoại, biến thái, ta sẽ không tha thứ của ngươi!”
Mới đạp rách tung toé, Ngưu Tiểu Tiểu liền hối hận vội nhặt tạp chí lên, giống như thư trả lời trước kia Giản Chính Hạo gửi cho hắn, tuy rằng đem đốt đi, nhưng lập tức thấy hối hận liền dùng tay chụp tắt lửa, đem thư đốt được một nửa lưu lại làm vật kỉ niệm.
Giản Chính Hạo trong tạp chí vẫn như vậy cười đến thực chói mắt, Ngưu Tiểu Tiểu lần thứ hai ngồi xổm xuống, khổ sở khóc. Hắn tuy rằng ngu ngốc, nhưng vẫn có tim, tim hắn hiện tại vỡ thành ngàn vạn mảnh.
Giản Chính Hạo có thể mắng hắn, cười hắn, đem hắn trở thành ngu ngốc, nhưng y không nên cùng hắn lên giường, ít nhất hắn sẽ không biết cùng Giản Chính Hạo da thịt thân cận một chỗ có bao nhiêu khoái hoạt, cũng sẽ không biết mình đối với Giản Chính Hạo cảm tình ngày càng sâu, y căn bản không biết hắn có bao nhiêu sợ hãi cùng y trên giường quấn quýt.
Mỗi lần trên giường xong, hắn đều hối hận muốn chết, hắn sợ chính mình ngày càng thích Giản Chính Hạo, nhưng Giản Chính Hạo sẽ không thương hắn loại này tiểu ngu ngốc thì làm sao?
Giản Chính Hạo vạn nhất về sau kết hôn với nữ nhân xinh đẹp thì làm sao? Cho nên mỗi lần xong, hắn mới biểu hiện khoa trương như vậy.
Chuyện hắn lo lắng, không ngờ xảy đến nhanh như vậy, mới một tháng, Giản Chính Hạo liền không hề để ý đến hắn, tuyệt đối là bởi vì y không muốn cùng hắn loại này nam nhân ngu ngốc ở cùng một chỗ.
Hắn lại ngồi trong góc khóc nức nở, sau đó đau lòng hôn nhẹ ảnh Giản Chính Hạo, dù thế nào hắn cũng không thể thật lòng hận Giản Chính Hạo, y ở trong lòng hắn chiếm vị trí rất lớn, rất trọng yếu, hơn nữa hắn sớm đã biết Giản Chính Hạo không thích hắn loại này tiểu ngu ngốc.
Hắn hai mắt đâm lệ mông lung nhìn y trong ảnh tươi cười, hắn quệt nước mắt, tiểu ngu ngốc như hắn chỉ có thể đứng trong góc lặng yên mà chúc phúc, trên TV đều là như vậy, mặc kệ hắn có bao nhiêu tan nát cõi lòng, tóm lại chuyện của hắn và Giản Chính Hạo vẫn là không có khả năng.
Thật giống diễn viên phụ khôi hài ngu ngốc, vĩnh viên cũng không thể trở thành nữ diễn viên.
Hắn rốt cục tìm thấy trạm xe buýt, vòng vo hai lần xe, hắn cũng tới nơi ở hiện tại của Giản Chính Hạo, trời đã tối mịt, hắn ngơ ngác đứng trước tòa nhà lớn. Trước nhà có bảo vệ, hắn không nói được căn hộ mà Giản Chính Hạo ở, cũng không gọi được cho Giản Chính Hạo, đương nhiên chẳng ai cho vào.
Hắn ngồi chồm hổm ở một góc khuât, mỗi khi có xe màu đen đỗ lại, hắn liền đứng lên xem có phải xe của Giản Chính Hạo không.
Đều không phải, hắn đợi đến mười một giờ, một cái xe màu đen đỗ xịch, hắn lại đứng lên, lần này là xe Giản Chính Hạo, nhưng bên trong chở thêm người, là nữ nhân, bọn họ đang nói chuyện, Giản Chính Hạo còn đang cười, ở xa như vậy cũng nhìn được Giản Chính Hạo cười khoái trá chừng nào.
Hốc mắt Ngưu Tiểu Tiểu lại đỏ quạch lên, dũng khí muốn tiến nhanh tới gọi đều biến mất, chân hắn như nặng ngàn cân, nhấc không dậy, chỉ có thể yên lặng nhìn xe tiến vào bãi đỗ ở tầng hầm.
Rõ ràng mình tới nơi này không phải để khởi binh vấn tội, mà là muốn chúc phúc Giản Chính Hạo, chúc y tân hôn khoái hoạt, nhân tiện lấy về quà cho tiểu đệ đệ, nhưng khi chính mắt nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Giản Chính Hạo, Ngưu Tiểu Tiểu mới biết được chính mình có bao nhiêu thương tâm và khổ sở.
Hắn giống như tiểu hài tử dùng hai mu bàn tay không ngừng quệt nước mắt, cúi đầu rời nơi này, hắn biết Giản Chính Hạo không cần hắn chúc phúc cũng đủ hạnh phúc rồi, chính mình là muốn đến nơi này để gặp y một lần nữa mà thôi.
Hắn trở về gian phòng nhỏ, toàn thân mệt mỏi ôm chăn khóc, khóc mệt mới ngủ, lúc tỉnh lại, hắn lại khóc, khóc mệt quá lại ngủ thiếp đi, sáng hôm sau hắn không dậy đi làm, cả người mê muội, lại ở nhà khóc cả ngày.
Cách ngày, hắn cả người mềm nhũn tới công ty đi làm, pha trà khó uống đến đáng sợ, chính là hắn thất hồn lạc phách rất nghiêm trọng, cả thuyền vụ và nghiệp vụ tiểu thư luôn khi dễ hắn liền châm chọc: “Sao? Ngươi thất tình à?”
Hắn oa một tiếng khóc lớn, dọa thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư sợ tới mức tay chân luống cuống, liều mạng giải thích, trà, bánh ngọt, đồ uống đều lấy lòng đặt trên bàn hắn, sợ hắn lại khóc oang oang. Các nàng chưa thấy qua nham nhân nào khóc lại giống như tiểu hài tử, mà còn khóc to trước mặt người khác.
“Làm sao vậy? Tiểu Tiểu?”
Ngay cả lão bản vốn hòa ái cũng phải tự mình ra mặt, đưa hắn vào phòng họp, từ ái vỗ vỗ vai hắn, hỏi han đầy quan tâm.
“Không có việc gì, lão bản, ta, ta không sao, ô ô......”
Vừa nói đến không việc gì, hắn lại nghĩ tới Giản Chính Hạo, vì thế càng khóc nức nở, nước mắt lại giống nước suối phun ra.
Lão bản lại một lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hết lần này đến lần khác, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, lão bản có thể giúp ngươi giải quyết, sẽ không ai dám khi dễ ngươi.”
Hắn lập tức giống động vật nhỏ hai mắt đẫm lệ, khóc càng to, ôm lấy lão bản, nước mắt đều dính cả vào ngực áo sơ mi của lão.
Lão bản lại trấn an hắn vài câu, đem Ngưu Tiểu Tiểu an trí trong phòng họp, đến khi bước ra, vẻ mặt hòa ái đã biến thành đằng đằng sát khí, lão đầu bạc vậy mà giống như tên lưu manh đá cửa văn phòng mình, giật lấy điện thoại, phi thường tức giận mà nhấn số.
Đầu dây kia mới truyền đến tiếng đáp, lão bản thanh âm xót xa liền cắt đứt lời hỏi thăm ân cần của đối phương: “Ta không phải đã nói rồi sao? Hắn là thích hợp được người ta nâng trong lòng bàn tay, hàm trong miệng yêu thương, ngươi đối với hắn làm cái gì?”
Giản Chính Hạo ở đầu dây kia ngây ngốc, lão bản gầm nhẹ đầy uy hiếp: “Ngươi nếu không xử lí tốt chuyện này, ta cho ngươi biết mậu dịch ngươi không cần làm, bởi vì ta sẽ khiến ngươi không làm nổi đi.”
Lão không đợi Giản Chính Hạo trả lời liền lập tức cắt điện thoại. Tuy rằng hai nhà đều là bằng hữu, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ngưu Tiểu Tiểu, thực lòng không ai có thể đối hắn làm gì không phải, vậy mà Giản Chính Hạo khiến Ngưu Tiểu Tiểu khóc không ngừng như vậy, lão nói giúp bọn chúng một tay, nhưng không nói y có thể thương tổn Ngưu Tiểu Tiểu.
Dập xong điện thoại, lão vào phòng họp, Ngưu Tiểu Tiểu khóc mệt đã ngủ, lão bản tim nhói một cái, cầm lấy áo khoác lên vai hắn, hắn lớn hơn đứa cháu của lão nhưng thoạt nhìn so với đứa cháu còn muốn ngây thơ hơn rất nhiều, ai cũng không được làm hắn khóc, nếu Giản Chính Hạo không thích hợp với hắn, cùng lắm lão giúp hắn tìm một kẻ tốt thương hắn cho hắn quên đi.
Này thối Giản Chính Hạo, đừng tưởng rằng du học nước ngoài là không ai bằng, hắn nếu muốn tìm kẻ xứng đôi với Tiểu Tiểu, cũng không phải không có biện pháp.
“Lão bản, chúng ta sẽ làm gì?”
Ngưu Tiểu Tiểu cả chiều ngủ trong phòng họp, ngủ thẳng đến hết giờ làm cũng chẳng thấy ai đến gọi hắn, chờ khi hắn thức dậy thì đã hơn bốn rưỡi chiều, sắp tan tầm, hắn cả kinh đang định vội đi làm việc thì lão bản nắm tay hắn ôn hòa cười nói: “Không sao, ngươi hôm nay cùng ta đi ăn cơm là được.”
“Nhưng… nhưng… ta hôm nay chưa làm gì, thư cũng chưa gửi…”
Thuyền vụ tiểu thư buổi chiều tranh thủ thời gian đã đi bưu điện một chuyến, “Ta đã giúp ngươi làm rồi.”
Nghiệp vụ tiểu thư cũng đem mấy việc vặt vãnh đáng lẽ giao Tiểu Tiểu tự mình làm xong, “Ta hôm nay không có việc gì phải giao ngươi làm, ngươi có thể về sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
Buổi sáng Ngưu Tiểu Tiểu khóc ầm ĩ đã khiến hai nữ nhân này không còn dám khi dễ hắn, thậm chí còn giúp hắn.
Ngưu Tiểu Tiểu cảm động đến nước mắt lần thứ hai rưng rưng, trong lòng khe khẽ sám hối, lần sau hắn sẽ không mắng thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư là người xấu nữa.
Lão bản nắm tay hắn giống nắm tay cháu mình, kéo hắn vào trong xe, tới một nhà hàng ngon, gọi một bàn thức ăn thật ngon cho Ngưu Tiểu Tiểu, lão biết ăn vốn háu ăn, như thế này có thể phân tán chú ý của hắn.
Lão rời bàn, ra cửa đợi đến hai mươi phút, đang phát hỏa định rút di động ra gọi thì kẻ lão chờ rốt cục cũng thong thả đến muộn.
“Thúc thúc.” Nam nhân mới tới thoạt nhìn rất có phong độ, vóc người cao lớn cùng ngoại hình dễ coi khiến nữ sinh đi ngoài phố phải ngoái nhìn mấy lần.
“Ngươi này to thật, để ta chờ ngươi đến hai mươi phút!” Bốp một tiếng, lão bản dù già nhưng một tay lập tức đánh lên đầu Tạ Diệu Quang.
“Thúc thúc, ta đã nói ta không muốn đến.” Gã nói thầm vài tiếng, “Hơn nữa người thúc thúc giới thiệu như thế nào tốt được, ta cũng không kém đến nỗi cần người giới thiệu.”
Bằng gã đi mấy quán bar cho gay, chỉ có gã thiếu gia này chọn người, hôm nay phải đi ăn loại xem mắt cũ rích này, nếu không phải thúc thúc làm việc rất khủng bố, gã tuyệt đối không chịu tới, nếu bị người biết gã tới nơi này xem mắt, cam đoan gã bị bạn bè cười chết.
“Ngươi nói cái gì?”
Lão bản nghiêm khắc trừng mắt với hắn, tên tiểu tử này vốn là con của em gái hắn, dù gã là gay, nhưng lão vẫn đem gã thành tâm can bảo bối mà bồi dưỡng, mặc dù không nháo cho cả nhà loạn tùng phèo nhưng hắn vốn chơi bời, không chịu ổn định, có điều cá tính hắn cũng không tồi, hẳn là thích hợp với Ngưu Tiểu Tiểu.
“Ta chưa nói gì, thúc thúc, cơm nước xong là có thể đi, đúng không?”
Gã không dám đắc tội thúc thúc khủng bố, nhưng lại không cam lòng ở trong này mà làm quen, gã quyết định xong bữa là đi ngay, như vậy ít nhất cũng nể mặt thúc thúc rồi.
“Ít nói nhảm, mau vào ăn cơm, chờ ngươi hai mươi phút rồi.”
Tạ Diệu Quang miễn cưỡng vào ghế ngồi, bất quá nhà hàng cho giới trẻ này, thúc thúc trước nay vốn không thích, hôm nay nhất định vì giới thiệu người kia mới chọn nơi này, thật không biết là kẻ nào lại khiến thúc thúc lo lắng như vậy.
“Tiểu Tiểu, đây là cháu ta, tên Diệu Quang, hắn làm việc ở gần đây, chúng ta đã thật lâu không gặp nên ta gọi hắn lại đây cùng ăn cơm, ngươi không phiền chứ?”
Tạ Diệu Quang trong lòng thầm mắng, cái gì làm việc ở gần đây, rõ ràng là thúc thúc của gã nghiêm lệnh bắt gã lập tức chạy tới nơi này, bằng không gã như thế nào có thể chạy tới một chỗ cách nhà gã siêu xa như vậy.
Ngưu Tiểu Tiểu hờ hững lắc đầu, hắn vốn luôn háu ăn, vậy mà giờ không động đũa, trên bàn bày đầy đồ ăn, chính là hắn chưa động tới thứ gì.
“Diệu Quang, đây là nhân viên trong công ty của ta, tên Tiểu Tiểu.”
Khóe miệng Tạ Diệu Quang mím lại một chút, chỉ thấy một tiểu người lùn ở cái bàn tối bên cạnh, tóc dài che hết mặt, quần áo trên người chắc chắn chỉ một trăm đồng, ngay cả phong cách ăn mặc cũng không có, hắn
Tạ Diệu Quang khóe miệng vặn vẹo một chút, chỉ thấy một cái thân cao siêu ải tiểu người lùn tránh ở cái bàn tối bên cạnh, tóc dài cái mặt, trên người kia kiện quần áo xác định vững chắc chỉ có một trăm nguyên, ngay cả cách ăn mặc cũng không cách ăn mặc, gã chỉ biết đối tượng nhất định là cái cổ phiếu lỗ, gã vẫn là nên chóng chóng ăn xong rồi nhanh chạy lấy người.
“Tiểu Tiểu, đồ này ngon lắm, ăn nhiều một chút được không?”
Thúc thúc ôn tồn gắp mấy thứ vào bát hắn, Tạ Diệu Quạng miệng méo thêm một chút, thúc thúc vốn luôn giống ma quỷ, từ khi nào biến thành thiên sứ hảo tâm, lại còn gắp đồ ăn cho người khác, chính gã còn chưa từng được thúc thúc gắp cho.
“Cám ơn lão bản.”
Rốt cục tiểu người lùn tránh ở một góc âm u cũng ngẩng đầu lên, hắn hốc mắt ẩm ướt, miệng phấn nộn nộn, hai má có một chút điểm màu táo hồng ửng lên trên da thịt trắng nõn, so với nữ nhân trang điểm còn muốn đáng yêu, xinh đẹp gấp một trăm lần.
Thức ăn gã đang gắp rớt xuống, Tạ Diệu Quang ngây người, đây không phải cổ phiếu lỗ, mà căn bản là cổ phiếu siêu lợi nhuận, hơn nữa còn chắc chắn giá trị gấp một trăm lần loại khác.
Gã lập tức học theo thúc thúc gắp thức ăn vào bát Ngưu Tiểu Tiểu, thanh âm thập phần dễ nghe mà ân cần hỏi han, chỉ cần có cơ hội, gã tuyệt đối hảo hảo nắm chắc.
“Ngươi tên là Tiểu Tiểu sao? Ta đây cũng gọi ngươi Tiểu Tiểu, ngươi gọi ta A Quang.”
“Chào, A Quang.”
Ánh mắt thẫn thờ của hắn tỏa ra khí chất điềm đạm đáng yêu, khiến Tạ Diệu Quang mê mẩn gật đầu chóng mặt hoa mắt, gã quay về phía thúc thúc cảm kích, từ hôm nay trở đi, gã đại khái có thể chấm dứt cuộc sống độc thân.
Hắn đáng lẽ phải cười ha hả, cười tên biến thái kia không dám đến gây chuyện nữa, y về nhà thấy giường chiều dây đầy sữa tắm dầu gội, cam đoan sẽ không dám… tìm hắn nữa.
Chính là Ngưu Tiểu Tiểu mỗi khi tan tầm, lại ngóng xuống dưới cửa, nơi có bao nhiêu xe đỗ mà liếc mắt một cái, lần trước có cái xe đen, trông thật giống xe Giản Chính Hạo, khiến tim hắn đập loạn, hắn tự nhủ là bởi vì mình rất cáu giận nên tim mới đập như thế.
Nhưng chờ đến khi tới gần xem, hắn liền thất vọng, xe kia quả kém xe Giản Chính Hạo rất nhiều, người bên trong xe trông hệt như Trương Phi, so với diện mạo tuấn tú của Giản Chính Hạo cách xa vạn dặm.
Rõ ràng không nên buồn bực hay không vui, nhưng Ngưu Tiểu Tiểu lại trở nên khó chịu, tên biến thái kia không chọc đến hắn nữa, nhưng là… nhưng là y không chọc đến hắn, hắn lại cảm thấy ngực như có một khe hở, giống như từ từ chảy ra lệ thủy thật khó chịu.
“Á a a, đây, đây không phải sự thật!”
Thuyền vụ tiểu thư giọng thất thanh, nghiệp vụ tiểu thư ghé xem, cũng oa oa kêu the thé, lúc nghỉ trưa, hai nàng này mê nhất chính là xem tạp chí lá cải.
“Không có khả năng, mới hơn một tháng, ta còn đã nghĩ mình có cơ hội.”
Hắn bưng tai không nghe hai nữ nhân u mê kia nói chuyện, nhưng thuyền vụ tiểu thư lại nói: “Vì sao có kẻ tốt số như thế, đã lấy được chồng có tiền, lại còn ra nước ngoài làm hôn lễ, ngươi xem chỗ này siêu lãng mạn, thật tuyệt ạ, lễ phục của ả cũng quá đẹp.”
“Đúng vậy, phí công ta còn nghĩ Giản Chính Hạo tiên sinh là khách của chúng ta, hẳn là mình có cơ hội, không thể tưởng tượng được… không thể tưởng tượng được…” Nghiệp vụ tiểu thư than ngắn thở dài, rõ ràng hai người trước đây không hòa thuận, nhưng giờ khắc này lập tức về một he, cùng nhau vì không vào được nhà giàu đó mà bi thống.
“Giản, Giản Chính Hạo?”
Ngưu Tiểu Tiểu vểnh tai nghe thấy tên này, khiến hẳn không tin nổi, hắn vọt qua chỗ thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư, lấy tạp chí lá cái trong tay các nàng, trong hình đúng là Giản Chính Hạo mặc áo bành tô, anh tuấn ngời ngời, tay hắn nắm một nữ nhân cũng tươi đẹp ngời ngời.
“Ngươi làm gì vậy, Tiểu Tiểu, nữ nhân này đâu phải để ngươi nhìn, ngươi có đầu thai tám đời cũng không thể lấy người đẹp như vậy, hơn nữa ả còn thông minh, là học lớp dưới Giản Tiên Sinh, cùng hắn đến Harvard học, giờ còn là thư kí của hắn.”
Thuyền vụ tiểu thư hơi đẩy hắn ra, nghiệp vụ tiểu thư cũng gật đầu nói: “Không nên nhìn, chúng ta nghèo vậy sao có thể so sánh với người có tiền, ngươi xem bọn họ phô trương bao nhiêu a, còn bí mật kết hôn.”
Ngưu Tiểu Tiểu ngây người nhìn tạp chí, cũng không biết trong lòng đang trào lên cảm giác gì, hắn gắt gao ôm lấy tờ tạp chí, Giản Chính Hạo cười rộ lên thật sự dễ coi, cho dù là ảnh chụp của phóng viên vẫn lộ ra khí chất anh tuấn xuất chúng của y, y chính là hơn mình rất, rất nhiều.
Kì thật hắn cũng không muốn tiếng Anh bị một điểm, hắn cũng muốn giống Giản Chính Hạo, tiếng Anh điểm tối đa, chính là hắn học suốt tối, vì học quá muộn, quá mệt mỏi nên ngủ quên, sáng hôm thi đến muộn, mới viết được nửa đề thôi thì đã thu bài, hắn không phải trời sinh muốn vô dụng như vậy.
“Ta, ta phải về sớm......”
Hắn ôm tạp chí, thất hồn lạc phách đi ra cửa, thuyền vụ tiểu thư ở phía sau rống theo: “Này, Tiểu Tiểu, đó là tạp chí ta mua a, ngươi muốn đem đi chỗ nào?”
Hắn có tai như điếc tiếp tục đi, nghiệp vụ tiểu thư lạ lùng nói: “Hắn làm sao vậy?”
Những người khác đều lắc đầu, không ai biết chuyện gì xảy ra với hắn.
Tiểu Tiểu ôm tạp chí, giữa trời nóng gắt đi đã lâu, đến khi hắn cảm thấy khát nước, trời đã muốn tối sầm, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không biết mình đi đến chỗ nào rồi, xem ra hắn buổi chiều đi loạn nên giờ lạc đường.
Hai mắt hắn lấp một tầng sương, hoàn toàn không biết phố này, ngay cả nhìn biển số nhà và tên đường, hắn vẫn không biết mình đang ở đâu, hắn ngồi chồm hổm trong góc, mở tạp chí ra xem.
Giản Chính Hạo trong tạp chí cười đến phi thường dễ coi, giống như y phi thường vui vẻ, hơn nữa y mặc áo bành tô anh tuấn cực kì, cho tới bây giờ không thấy ai mặc bành tô hợp hơn y, cho dù ở giữa một đám người ngoại quốc, y vẫn là không chút thua kém.
Nước mắt lã chã rơi xuống, tất cả đều rớt trên ảnh chụp của Giản Chính Hạo trong tạp chí, chính là kết hôn mà thôi, y có nhất thiết phải cười vui vẻ đến vậy sao không?
Muội muội xinh đẹp bị hắn cưới kia nhất định se gặp cuộc sống bi thảm, chẳng hạn phải chịu cá tính biến thái của y, còn phải nhìn cái bộ dáng chán ghét của y, còn phải chịu việc y ăn không xong cả suất thịt bò, còn có… còn có… Y nhất định sẽ đòi vợ hôn cái chỗ kia của y, y căn bản là tên đại biến thái mà.
Ngưu Tiểu Tiểu ôm tạp chí khóc rống lên, hắn đã sớm nói Giản Chính Hạo chính là địch nhân cả đời này hắn căm ghét nhất, trong đầu y luôn đầy ý nghĩ xấu a, luôn trêu chọc hắn, cả korroke mà hắn thích cũng giành ăn luôn, nam nhân kia căn bản là kẻ đại hư hỏng.
Buồn khổ trong lòng trướng lên khiến hắn thật khó chịu, đau quá, rõ ràng hắn so với Giản Chính Hạo thua kém như vậy, theo lý thuyết hai người không thể ở cùng nhau, chính là thượng thiên cố tình khiến bọn họ biết nhau.
Hắn ngốc như vậy, Giản Chính Hạo lại thông minh như vậy, hắn ngay cả hãm hại y cũng làm không xong, còn bị y sờ soạng chỗ kia, cảm giác đó thật thoải mái, chính hắn về nhà có thử qua, nhưng thế nào cũng vô pháp giống được thoải mái khi Giản Chính Hạo động hắn, từ khi đó, hắn bắt đầu cảm nhận chính mình đối với Giản Chính Hạo có một chút cảm tình không bình thường.
Giản Chính Hạo đi du học, hắn đối với chênh lệch của hai người khi ấy mà càng sợ hãi, ít nhất đầu óc không so được thì bề ngoài cũng không thể thua kém quá, mới điên lên mua hàng hiệu.
Chính là hắn hiện tại lại biến thành gã sai vặt, rốt cuộc không mua nổi hàng hiệu, nhưng là Giản Chính Hạo lại thường mới hắn ăn cơm, bọn họ lại giống bạn tốt ở cùng một chỗ, còn ở trên giường làm chuyện kia, y căn bản là đùa giỡn hắn mà.
Y thông minh như vậy, nhất định là nhìn ra cảm tình quái lạ của hắn dành cho y nên mới có thể khi dễ hắn, bằng không y sẽ không cùng hắn loại này tiểu ngu ngốc, lại là nam ở trên giường.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết người anh tuấn, lại có tiền như Giản Chính Họa, còn có tiền đồ thật tốt, tuyệt đối về sau sẽ kết hôn cùng một nữ nhân xinh đẹp.
Ngưu Tiểu Tiểu liều mạng bảo chính mình đừng khóc, nhưng nước mắt vẫn không nghe khống chế của hắn mà phun xuống, hắn đem tạp chí vứt xuống đất, dùng chân giẫm đạp mà mắng: “Ngươi này bại hoại, biến thái, ta sẽ không tha thứ của ngươi!”
Mới đạp rách tung toé, Ngưu Tiểu Tiểu liền hối hận vội nhặt tạp chí lên, giống như thư trả lời trước kia Giản Chính Hạo gửi cho hắn, tuy rằng đem đốt đi, nhưng lập tức thấy hối hận liền dùng tay chụp tắt lửa, đem thư đốt được một nửa lưu lại làm vật kỉ niệm.
Giản Chính Hạo trong tạp chí vẫn như vậy cười đến thực chói mắt, Ngưu Tiểu Tiểu lần thứ hai ngồi xổm xuống, khổ sở khóc. Hắn tuy rằng ngu ngốc, nhưng vẫn có tim, tim hắn hiện tại vỡ thành ngàn vạn mảnh.
Giản Chính Hạo có thể mắng hắn, cười hắn, đem hắn trở thành ngu ngốc, nhưng y không nên cùng hắn lên giường, ít nhất hắn sẽ không biết cùng Giản Chính Hạo da thịt thân cận một chỗ có bao nhiêu khoái hoạt, cũng sẽ không biết mình đối với Giản Chính Hạo cảm tình ngày càng sâu, y căn bản không biết hắn có bao nhiêu sợ hãi cùng y trên giường quấn quýt.
Mỗi lần trên giường xong, hắn đều hối hận muốn chết, hắn sợ chính mình ngày càng thích Giản Chính Hạo, nhưng Giản Chính Hạo sẽ không thương hắn loại này tiểu ngu ngốc thì làm sao?
Giản Chính Hạo vạn nhất về sau kết hôn với nữ nhân xinh đẹp thì làm sao? Cho nên mỗi lần xong, hắn mới biểu hiện khoa trương như vậy.
Chuyện hắn lo lắng, không ngờ xảy đến nhanh như vậy, mới một tháng, Giản Chính Hạo liền không hề để ý đến hắn, tuyệt đối là bởi vì y không muốn cùng hắn loại này nam nhân ngu ngốc ở cùng một chỗ.
Hắn lại ngồi trong góc khóc nức nở, sau đó đau lòng hôn nhẹ ảnh Giản Chính Hạo, dù thế nào hắn cũng không thể thật lòng hận Giản Chính Hạo, y ở trong lòng hắn chiếm vị trí rất lớn, rất trọng yếu, hơn nữa hắn sớm đã biết Giản Chính Hạo không thích hắn loại này tiểu ngu ngốc.
Hắn hai mắt đâm lệ mông lung nhìn y trong ảnh tươi cười, hắn quệt nước mắt, tiểu ngu ngốc như hắn chỉ có thể đứng trong góc lặng yên mà chúc phúc, trên TV đều là như vậy, mặc kệ hắn có bao nhiêu tan nát cõi lòng, tóm lại chuyện của hắn và Giản Chính Hạo vẫn là không có khả năng.
Thật giống diễn viên phụ khôi hài ngu ngốc, vĩnh viên cũng không thể trở thành nữ diễn viên.
Hắn rốt cục tìm thấy trạm xe buýt, vòng vo hai lần xe, hắn cũng tới nơi ở hiện tại của Giản Chính Hạo, trời đã tối mịt, hắn ngơ ngác đứng trước tòa nhà lớn. Trước nhà có bảo vệ, hắn không nói được căn hộ mà Giản Chính Hạo ở, cũng không gọi được cho Giản Chính Hạo, đương nhiên chẳng ai cho vào.
Hắn ngồi chồm hổm ở một góc khuât, mỗi khi có xe màu đen đỗ lại, hắn liền đứng lên xem có phải xe của Giản Chính Hạo không.
Đều không phải, hắn đợi đến mười một giờ, một cái xe màu đen đỗ xịch, hắn lại đứng lên, lần này là xe Giản Chính Hạo, nhưng bên trong chở thêm người, là nữ nhân, bọn họ đang nói chuyện, Giản Chính Hạo còn đang cười, ở xa như vậy cũng nhìn được Giản Chính Hạo cười khoái trá chừng nào.
Hốc mắt Ngưu Tiểu Tiểu lại đỏ quạch lên, dũng khí muốn tiến nhanh tới gọi đều biến mất, chân hắn như nặng ngàn cân, nhấc không dậy, chỉ có thể yên lặng nhìn xe tiến vào bãi đỗ ở tầng hầm.
Rõ ràng mình tới nơi này không phải để khởi binh vấn tội, mà là muốn chúc phúc Giản Chính Hạo, chúc y tân hôn khoái hoạt, nhân tiện lấy về quà cho tiểu đệ đệ, nhưng khi chính mắt nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Giản Chính Hạo, Ngưu Tiểu Tiểu mới biết được chính mình có bao nhiêu thương tâm và khổ sở.
Hắn giống như tiểu hài tử dùng hai mu bàn tay không ngừng quệt nước mắt, cúi đầu rời nơi này, hắn biết Giản Chính Hạo không cần hắn chúc phúc cũng đủ hạnh phúc rồi, chính mình là muốn đến nơi này để gặp y một lần nữa mà thôi.
Hắn trở về gian phòng nhỏ, toàn thân mệt mỏi ôm chăn khóc, khóc mệt mới ngủ, lúc tỉnh lại, hắn lại khóc, khóc mệt quá lại ngủ thiếp đi, sáng hôm sau hắn không dậy đi làm, cả người mê muội, lại ở nhà khóc cả ngày.
Cách ngày, hắn cả người mềm nhũn tới công ty đi làm, pha trà khó uống đến đáng sợ, chính là hắn thất hồn lạc phách rất nghiêm trọng, cả thuyền vụ và nghiệp vụ tiểu thư luôn khi dễ hắn liền châm chọc: “Sao? Ngươi thất tình à?”
Hắn oa một tiếng khóc lớn, dọa thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư sợ tới mức tay chân luống cuống, liều mạng giải thích, trà, bánh ngọt, đồ uống đều lấy lòng đặt trên bàn hắn, sợ hắn lại khóc oang oang. Các nàng chưa thấy qua nham nhân nào khóc lại giống như tiểu hài tử, mà còn khóc to trước mặt người khác.
“Làm sao vậy? Tiểu Tiểu?”
Ngay cả lão bản vốn hòa ái cũng phải tự mình ra mặt, đưa hắn vào phòng họp, từ ái vỗ vỗ vai hắn, hỏi han đầy quan tâm.
“Không có việc gì, lão bản, ta, ta không sao, ô ô......”
Vừa nói đến không việc gì, hắn lại nghĩ tới Giản Chính Hạo, vì thế càng khóc nức nở, nước mắt lại giống nước suối phun ra.
Lão bản lại một lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hết lần này đến lần khác, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, lão bản có thể giúp ngươi giải quyết, sẽ không ai dám khi dễ ngươi.”
Hắn lập tức giống động vật nhỏ hai mắt đẫm lệ, khóc càng to, ôm lấy lão bản, nước mắt đều dính cả vào ngực áo sơ mi của lão.
Lão bản lại trấn an hắn vài câu, đem Ngưu Tiểu Tiểu an trí trong phòng họp, đến khi bước ra, vẻ mặt hòa ái đã biến thành đằng đằng sát khí, lão đầu bạc vậy mà giống như tên lưu manh đá cửa văn phòng mình, giật lấy điện thoại, phi thường tức giận mà nhấn số.
Đầu dây kia mới truyền đến tiếng đáp, lão bản thanh âm xót xa liền cắt đứt lời hỏi thăm ân cần của đối phương: “Ta không phải đã nói rồi sao? Hắn là thích hợp được người ta nâng trong lòng bàn tay, hàm trong miệng yêu thương, ngươi đối với hắn làm cái gì?”
Giản Chính Hạo ở đầu dây kia ngây ngốc, lão bản gầm nhẹ đầy uy hiếp: “Ngươi nếu không xử lí tốt chuyện này, ta cho ngươi biết mậu dịch ngươi không cần làm, bởi vì ta sẽ khiến ngươi không làm nổi đi.”
Lão không đợi Giản Chính Hạo trả lời liền lập tức cắt điện thoại. Tuy rằng hai nhà đều là bằng hữu, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ngưu Tiểu Tiểu, thực lòng không ai có thể đối hắn làm gì không phải, vậy mà Giản Chính Hạo khiến Ngưu Tiểu Tiểu khóc không ngừng như vậy, lão nói giúp bọn chúng một tay, nhưng không nói y có thể thương tổn Ngưu Tiểu Tiểu.
Dập xong điện thoại, lão vào phòng họp, Ngưu Tiểu Tiểu khóc mệt đã ngủ, lão bản tim nhói một cái, cầm lấy áo khoác lên vai hắn, hắn lớn hơn đứa cháu của lão nhưng thoạt nhìn so với đứa cháu còn muốn ngây thơ hơn rất nhiều, ai cũng không được làm hắn khóc, nếu Giản Chính Hạo không thích hợp với hắn, cùng lắm lão giúp hắn tìm một kẻ tốt thương hắn cho hắn quên đi.
Này thối Giản Chính Hạo, đừng tưởng rằng du học nước ngoài là không ai bằng, hắn nếu muốn tìm kẻ xứng đôi với Tiểu Tiểu, cũng không phải không có biện pháp.
“Lão bản, chúng ta sẽ làm gì?”
Ngưu Tiểu Tiểu cả chiều ngủ trong phòng họp, ngủ thẳng đến hết giờ làm cũng chẳng thấy ai đến gọi hắn, chờ khi hắn thức dậy thì đã hơn bốn rưỡi chiều, sắp tan tầm, hắn cả kinh đang định vội đi làm việc thì lão bản nắm tay hắn ôn hòa cười nói: “Không sao, ngươi hôm nay cùng ta đi ăn cơm là được.”
“Nhưng… nhưng… ta hôm nay chưa làm gì, thư cũng chưa gửi…”
Thuyền vụ tiểu thư buổi chiều tranh thủ thời gian đã đi bưu điện một chuyến, “Ta đã giúp ngươi làm rồi.”
Nghiệp vụ tiểu thư cũng đem mấy việc vặt vãnh đáng lẽ giao Tiểu Tiểu tự mình làm xong, “Ta hôm nay không có việc gì phải giao ngươi làm, ngươi có thể về sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
Buổi sáng Ngưu Tiểu Tiểu khóc ầm ĩ đã khiến hai nữ nhân này không còn dám khi dễ hắn, thậm chí còn giúp hắn.
Ngưu Tiểu Tiểu cảm động đến nước mắt lần thứ hai rưng rưng, trong lòng khe khẽ sám hối, lần sau hắn sẽ không mắng thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư là người xấu nữa.
Lão bản nắm tay hắn giống nắm tay cháu mình, kéo hắn vào trong xe, tới một nhà hàng ngon, gọi một bàn thức ăn thật ngon cho Ngưu Tiểu Tiểu, lão biết ăn vốn háu ăn, như thế này có thể phân tán chú ý của hắn.
Lão rời bàn, ra cửa đợi đến hai mươi phút, đang phát hỏa định rút di động ra gọi thì kẻ lão chờ rốt cục cũng thong thả đến muộn.
“Thúc thúc.” Nam nhân mới tới thoạt nhìn rất có phong độ, vóc người cao lớn cùng ngoại hình dễ coi khiến nữ sinh đi ngoài phố phải ngoái nhìn mấy lần.
“Ngươi này to thật, để ta chờ ngươi đến hai mươi phút!” Bốp một tiếng, lão bản dù già nhưng một tay lập tức đánh lên đầu Tạ Diệu Quang.
“Thúc thúc, ta đã nói ta không muốn đến.” Gã nói thầm vài tiếng, “Hơn nữa người thúc thúc giới thiệu như thế nào tốt được, ta cũng không kém đến nỗi cần người giới thiệu.”
Bằng gã đi mấy quán bar cho gay, chỉ có gã thiếu gia này chọn người, hôm nay phải đi ăn loại xem mắt cũ rích này, nếu không phải thúc thúc làm việc rất khủng bố, gã tuyệt đối không chịu tới, nếu bị người biết gã tới nơi này xem mắt, cam đoan gã bị bạn bè cười chết.
“Ngươi nói cái gì?”
Lão bản nghiêm khắc trừng mắt với hắn, tên tiểu tử này vốn là con của em gái hắn, dù gã là gay, nhưng lão vẫn đem gã thành tâm can bảo bối mà bồi dưỡng, mặc dù không nháo cho cả nhà loạn tùng phèo nhưng hắn vốn chơi bời, không chịu ổn định, có điều cá tính hắn cũng không tồi, hẳn là thích hợp với Ngưu Tiểu Tiểu.
“Ta chưa nói gì, thúc thúc, cơm nước xong là có thể đi, đúng không?”
Gã không dám đắc tội thúc thúc khủng bố, nhưng lại không cam lòng ở trong này mà làm quen, gã quyết định xong bữa là đi ngay, như vậy ít nhất cũng nể mặt thúc thúc rồi.
“Ít nói nhảm, mau vào ăn cơm, chờ ngươi hai mươi phút rồi.”
Tạ Diệu Quang miễn cưỡng vào ghế ngồi, bất quá nhà hàng cho giới trẻ này, thúc thúc trước nay vốn không thích, hôm nay nhất định vì giới thiệu người kia mới chọn nơi này, thật không biết là kẻ nào lại khiến thúc thúc lo lắng như vậy.
“Tiểu Tiểu, đây là cháu ta, tên Diệu Quang, hắn làm việc ở gần đây, chúng ta đã thật lâu không gặp nên ta gọi hắn lại đây cùng ăn cơm, ngươi không phiền chứ?”
Tạ Diệu Quang trong lòng thầm mắng, cái gì làm việc ở gần đây, rõ ràng là thúc thúc của gã nghiêm lệnh bắt gã lập tức chạy tới nơi này, bằng không gã như thế nào có thể chạy tới một chỗ cách nhà gã siêu xa như vậy.
Ngưu Tiểu Tiểu hờ hững lắc đầu, hắn vốn luôn háu ăn, vậy mà giờ không động đũa, trên bàn bày đầy đồ ăn, chính là hắn chưa động tới thứ gì.
“Diệu Quang, đây là nhân viên trong công ty của ta, tên Tiểu Tiểu.”
Khóe miệng Tạ Diệu Quang mím lại một chút, chỉ thấy một tiểu người lùn ở cái bàn tối bên cạnh, tóc dài che hết mặt, quần áo trên người chắc chắn chỉ một trăm đồng, ngay cả phong cách ăn mặc cũng không có, hắn
Tạ Diệu Quang khóe miệng vặn vẹo một chút, chỉ thấy một cái thân cao siêu ải tiểu người lùn tránh ở cái bàn tối bên cạnh, tóc dài cái mặt, trên người kia kiện quần áo xác định vững chắc chỉ có một trăm nguyên, ngay cả cách ăn mặc cũng không cách ăn mặc, gã chỉ biết đối tượng nhất định là cái cổ phiếu lỗ, gã vẫn là nên chóng chóng ăn xong rồi nhanh chạy lấy người.
“Tiểu Tiểu, đồ này ngon lắm, ăn nhiều một chút được không?”
Thúc thúc ôn tồn gắp mấy thứ vào bát hắn, Tạ Diệu Quạng miệng méo thêm một chút, thúc thúc vốn luôn giống ma quỷ, từ khi nào biến thành thiên sứ hảo tâm, lại còn gắp đồ ăn cho người khác, chính gã còn chưa từng được thúc thúc gắp cho.
“Cám ơn lão bản.”
Rốt cục tiểu người lùn tránh ở một góc âm u cũng ngẩng đầu lên, hắn hốc mắt ẩm ướt, miệng phấn nộn nộn, hai má có một chút điểm màu táo hồng ửng lên trên da thịt trắng nõn, so với nữ nhân trang điểm còn muốn đáng yêu, xinh đẹp gấp một trăm lần.
Thức ăn gã đang gắp rớt xuống, Tạ Diệu Quang ngây người, đây không phải cổ phiếu lỗ, mà căn bản là cổ phiếu siêu lợi nhuận, hơn nữa còn chắc chắn giá trị gấp một trăm lần loại khác.
Gã lập tức học theo thúc thúc gắp thức ăn vào bát Ngưu Tiểu Tiểu, thanh âm thập phần dễ nghe mà ân cần hỏi han, chỉ cần có cơ hội, gã tuyệt đối hảo hảo nắm chắc.
“Ngươi tên là Tiểu Tiểu sao? Ta đây cũng gọi ngươi Tiểu Tiểu, ngươi gọi ta A Quang.”
“Chào, A Quang.”
Ánh mắt thẫn thờ của hắn tỏa ra khí chất điềm đạm đáng yêu, khiến Tạ Diệu Quang mê mẩn gật đầu chóng mặt hoa mắt, gã quay về phía thúc thúc cảm kích, từ hôm nay trở đi, gã đại khái có thể chấm dứt cuộc sống độc thân.
Bình luận truyện