Oan Gia Tương Phùng
Chương 29
Giả Thược cúi gằm mặt, đi đi lại lại bên ngoài cửa lớn của Hướng Dương Vàng, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm đi vào bên trong.
Nhưng bàn tay cô vừa đặt lên cánh cửa đã lập tức dừng lại, bởi sau lớp kính trong suốt cô có thể nhìn thấy Phương Thanh Quỳ đang nói chuyện với mấy người đàn ông, mà nhìn bộ dạng của mấy người đó rõ ràng không giống đến đây chụp ảnh, tất cả đều mặc đồ tây, trông giống như đến để bàn chuyện làm ăn vậy.
Nhưng thái độ của bọn họ quả thực là…
Giả Thược hơi cau mày, thấy Phương Thanh Quỳ lúc này đang tươi cười, cử chỉ lễ độ, còn mấy người kia thì không ngừng cúi đầu khom lưng, tỏ ra vô cùng dè dặt.
Không lâu sau, mấy người đàn ông đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Thanh Quỳ cũng nhẹ nhàng đứng dậy, tiễn đến tận cửa.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Phương Thanh Quỳ lập tức nhìn qua hướng khác một cách rất tự nhiên, còn Giả Thược thì đứng dựa đầu vào tường, móc điện thoại ra chơi trò chơi.
Mấy người kia không hề chú ý đến Giả Thược, không ngừng gật đầu với Phương Thanh Quỳ, sau đó dặn đi dặn lại điều gì đó, cuối cùng mới chịu lên xe rời đi.
Giả Thược bỏ điện thoại xuống, nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ, tò mò hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”
“Tới tìm cậu đấy.” Phương Thanh Quỳ thu nụ cười giả dối trên mặt lại, khẽ vỗ mấy cái vào tờ báo trong tay, đưa đến trước mặt Giả Thược: “Tự xem đi!”
Xem cái gì chứ?
Giả Thược có chút khó hiểu nhìn tờ báo trong tay mình, một lá thư xin lỗi đầy cả một trang báo. Đó là lời xin lỗi của tập đoàn Vương Thị về việc tự tiện sử dụng ảnh của cô, lời lẽ vô cùng khẩn thiết, thái độ hết sức chân thành.
“Chậc chậc.” Giả Thược chép miệng nói “Tập đoàn lớn đúng là tập đoàn lớn, ngay đến thư xin lỗi cũng ghê gớm hơn người, sốc thật đấy!”
Sau chuyện hôm đó, Giả Thược sớm đã quên béng mất cô nàng Vương Thiếu Hoàn kia rồi, không nghĩ là đối phương sẽ xin lỗi mình, thậm chí còn dùng cách gây ảnh hưởng đến danh dự của bản thân như thế này để xin lỗi.
Phương Thanh Quỳ ngoảnh đầu nhìn về hướng mấy người kia vừa rời đi, bĩu môi nói: “Cậu cho rằng cậu thật sự có bản lĩnh khiến người ta phải đăng báo xin lỗi cậu sao? Lại còn đến tận cửa để tìm cậu xin lỗi thế này nữa chứ.”
“Bọn họ là người của Vương Thị sao?” Giả Thược ngồi dựa lưng vào ghế, thản nhiên vắt chên lên bàn: “Tớ thấy bọn họ cứ cúi đầu khom lưng với cậu suốt, hình như là có điều gì đó cần nhờ cậy cậu.”
“Không phải là cần cậy nhờ tớ.” Phương Thanh Quỳ không khách sáo gạt ngay chân Giả Thược xuống: “Mà là cần nhờ cậy cậu.”
“Cần nhờ cậy tớ á?” Giả Thược chớp chớp đôi mắt to tròn vẻ khó hiểu. “Chẳng lẽ bọn họ muốn đòi lại đoạn video kia sao?”
Cái thứ đó vốn rất vớ vẩn, Giả Thược quay lại chẳng qua chỉ để trút nỗi bực dọc trong lòng, chẳng có ý uy hiếp. Nếu tập đoàn Vương Thị chịu hy sinh nhiều như thế chỉ vì nó, vậy thì quả thực là quá khó tin. Nhưng ngoài lý do này ra, cô còn có thứ gì đáng để đối phương phải làm như vậy chứ?
“Bọn họ nói muốn cậu giúp đỡ thuyết phục tập đoàn Văn Lang, để sự hợp tác của hai bên có thể tiếp tục.” Nụ cười của Phương Thanh Quỳ có chút kỳ quái. “Quãng thời gian trước tin tức hai tập đoàn này hợp tác được tung ra, khiến giá cổ phiếu của cả hai tăng vọt. Tập đoàn Vương Thị ngay đến việc họp báo sau khi hợp tác cũng đã chuẩn bị xong rồi, vậy mà tập đoàn Văn Lang lại đột nhiên thay đổi ý kiến, có lẽ vấn đề không chỉ đơn giản là mất mặt hay là khó xuống thang đâu.”
“Tập đoàn Văn Lang á?” Giả Thược ngẩn ra một chút, vẻ mặt cũng trở nên hết sức quái dị, rồi khẽ “hừ” một tiếng. “Liên quan quái gì đến tớ chứ?”
Phương Thanh Quỳ còn muốn nói gì đó, nhưng hai tròng mắt xoay tròn, rồi bưng cốc nước trước mặt lên tặc lưỡi nói: “Không phải có người nào đó nói muốn nghỉ dài ngày để về thăm nhà sao? Tự nhiên lại chạy đến chỗ tớ làm gì ấy nhỉ, chẳng lẽ là không nỡ rời xa?”
Sắc mặt Giả Thược lúc trắng lúc đỏ, vô cùng khó coi, một hồi lâu sau mới lúng ta lúng túng phun ra được một câu: “Thanh Thanh, cậu có thể dạy tớ nấu cháo không?”
“Nấu cháo á?” Phương Thanh Quỳ mở to mắt, không kìm được thốt lên: “Cậu uống nhầm thuốc đấy hả?”
Giả Thược hậm hực lắc đầu, rồi lại hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu ra vẻ ta đây anh hùng, dũng cảm không biết sợ là gì: “Tớ nấu cháo cho Chân Lãng khiến hắn phải vào viện rồi.”
“Phì!” Phương Thanh Quỳ phun ngay ngụm nước trong miệng ra ngoài, không kìm được thốt lên: “Anh ta lại ngốc đến mức đi ăn đồ mà cậu nấu sao? Là một bác sĩ mà lại dám hy sinh lớn lao như vậy, tớ có nên tặng cho anh ta một cái huân chương gì đó không nhỉ?”
Giả Thược lập tức sa sầm mặt: “Cậu mau nói đi, cậu có định dạy tớ không đây?”
“Dạy…” Phương Thanh Quỳ vừa cười vừa gật đầu lia lịa, đồng thời tò mò hỏi: “Có điều, tớ thấy lạ quá đi, dù có nấu tệ đến thế nào thì cùng lắm cũng chỉ là khó ăn mà thôi, làm gì đến mức phải vào viện chứ?”
“Tớ đâu có biết.” Nhắc đến vấn đề này, Giả Thược lại càng cảm thấy buồn bực, hôm qua vừa vào viện Chân Lãng phải kiểm tra biết bao nhiêu thứ, rồi còn bị một ông bác sĩ có tuổi dạy dỗ một trận, nói mấy câu kiểu như đã lớn thế này rồi còn ăn đồ bừa bãi, làm bác sĩ mà lại không biết tự bảo vệ mình, ít nhất cũng nói tới nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại.
Còn Chân Lãng từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười như có điều khó nói, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt với cô, vẻ mặt đó khiến cô cảm thấy khó chịu hơn.
Vốn hôm nay cô định nói với Chân Lãng việc mình chuẩn bị về nhà, nhưng cũng vì thế mà phải tạm gác qua một bên, rồi lặng lẽ chạy đến đây tìm Phương Thanh Quỳ, nguyên nhân chỉ vì một câu nói của bác sĩ, đó là dạ dày của Chân Lãng không thể chịu được kích thích thêm nữa, nên ăn cháo để điều dưỡng.
Phương Thanh Quỳ không hỏi những câu ngốc nghếch kiểu như tại sao không ra ngoài mua, mà rất tự giác xách chiếc túi của mình lên, vẫy vẫy tay với Giả Thược: “Đi thôi!”
***
“A, cháy rồi…”
“Nước tràn rồi, Thanh Thanh cứu với!”
“Lửa… lửa tắt mất rồi…”
Giả Thược đáng thương của chúng ta không ngừng kêu gào ầm ĩ trong căn bếp của nhà họ Phương khiến ông bà, bố mẹ của Phương Thanh Quỳ đều không kìm được ghé đến xem và chỉ đạo. Cuối cùng, dựa vào trí tuệ của sáu con người, bốn lần đổ gạo đi, đập vỡ một chiếc nồi, mặt đất bắn tung tóe nước gạo, một nồi cháo có thể khiến người ta tạm hài lòng đã được nấu xong.
Giả Thược múc cháo vào cặp lồng giữ nhiệt một cách cẩn thận, lại nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ bằng ánh mắt áy náy, sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại một bãi chiến trường tan hoang cho cô bạn thân dọn dẹp.
Phương Thanh Quỳ cười híp cả mắt, cho đến khi cái bóng dáng hùng hùng hổ hổ kia biến mất, cô mới khẽ thở dài: “Giả Thược ơi Giả Thược, tớ nên để cậu nhìn thấy cái bộ dạng của cậu vừa rồi. Quen biết cậu bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt cậu đấy. Nếu Chân Lãng mà nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi đó, dù có phải vào viện thêm lần nữa chắc cũng không ngại gì đâu.”
Tất nhiên, Giả Thược không thể nghe thấy những lời này, cô đang ôm chiếc cặp lồng giữ nhiệt đi về phía bệnh viện. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, nếu còn muộn nữa chắc không kịp giờ ăn tối của Chân Lãng mất.
Từ phía đằng xa, cô nhìn thấy bên trong tòa nhà lớn của bệnh viện có một cô gái mặc váy dài màu đen đang một tay xách cặp lồng giữ nhiệt, một tay ôm bó hoa đứng chờ thang máy. Chẳng bao lâu sau, cửa thang máy mở ra, cô gái đó nhẹ nhàng bước vào.
“Đợi một chút!” Giả Thược lập tức co chân chạy về hướng thang máy, nhưng vừa mới chạy được một bước, cô chợt nhớ ra mình đang ôm cặp lồng cháo, vì thế lại vội vàng dừng lại.
Mắt cá chân cô chợt đau nhói. Cô liền hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống xoa bóp.
“Đợi…”
Mấy tiếng nói sau còn chưa kịp nói ra, cửa thang máy đã lặng lẽ đóng lại ngay trước mắt cô, chỉ còn lưu lại mùi hương thoang thoảng từ người cô gái mặc váy đen vừa nãy.
Giả Thược ngồi đó, xoa chân một lát, rồi tập tễnh bước tới, ấn nút thang máy, ôm chiếc cặp lồng giữ nhiệt, lặng lẽ chờ đợi.
Khi cô nhích từng bước một đến cửa phòng bệnh của Chân Lãng, chợt nhìn thấy ngay bóng dáng màu đen xinh đẹp đang đứng trước giường, chính là cô gái một tay xách cặp lồng, một tay ôm bó hoa mà cô vừa nhìn thấy ở chỗ chờ thang máy.
Cô gái đó đang bận rộn ở đầu giường, che đi thân hình Chân Lãng, Giả Thược vốn đã đưa tay đẩy cửa, nhưng lại vô thức tránh sang một bên, không bước vào ngay.
“Không phải em mới về nước sao, việc gì phải vội vã đến đây thăm anh như thế chứ?” Đây là giọng hòa nhã thường thấy ở Chân Lãng, Giả Thược có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Cô gái đó ngồi xuống, đưa bát canh trong tay tới trước mặt anh, nói bằng giọng rất mềm mại: “Em mới về, hôm qua đi gặp các bạn trong lớp thì hỏi được số điện thoại của anh, sau đó biết được chuyện này, cho nên liền đến thăm anh. Đây là canh đông trùng hạ thảo em nấu hồi sáng, tốt cho cơ thể lắm, dạ dày anh không tốt, uống cái này rất hợp.”
Canh đông trùng hạ thảo…
Giả Thược cúi đầu nhìn cặp lồng cháo trong lòng, thầm tính toán.
Đông trùng hạ thảo, giá gốc khoảng ba trăm đồng một gam. Còn cháo của cô, tính cả phần đã đổ đi cộng với tiền ga và tiền điện, tổng cộng cũng chưa đến năm đồng, sự chênh lệch này thật là…
“Anh không sao, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.” Chân Lãng đón lấy chiếc bát, nhẹ nhàng nói: “Lần này em về thăm nhà hay là ở lại hẳn thế?”
Cô gái đó cúi đầu, mái tóc dài mượt mà rủ xuống vai, rồi cô thở dài: “Em ở lại hẳn, rồi tìm xem có ai thích hợp không để kết hôn.”
“Vẫn chưa kết hôn sao?” Chân Lãng khẽ hỏi một câu, ngay sau đó liền bị một tiếng cười lớn át hẳn đi.
“Chân Lãng cũng chưa kết hôn đấy.” Sau tiếng cười lớn, một bóng người cao lớn khác xuất hiện ở đầu giường, hai tay xỏ vào túi áo, lắc đầu than thở: “Hôm qua bọn tôi còn nói sẽ cho cậu một điều bất ngờ lớn, kết quả là cậu còn cho bọn tôi một điều bất ngờ lớn hơn, làm người ta lo lắm đấy nhé!”
Cô gái kia thẹn thùng đứng dậy, rồi cất tiếng chào: “Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, em không quấy rầy nữa.”
Chân Lãng khẽ gật đầu, nhỏ giọng dặn dò: “Đi đường cẩn thận!”
Cô gái đó đi về phía cửa, Giả Thược nhảy lùi lại đằng sau, vô thức nấp vào trong cửa thoát hiểm, lẳng lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp đó đi sát qua bên cạnh mình.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó từ phía bên, Giả Thược không kìm được phải thầm khen ngợi. Đó quả thực là một khuôn mặt xinh đẹp hiếm có, mà đặc biệt nhất vẫn là khí chất kia, so với các cô gái chốn đô thành hiện giờ thì hơn hẳn ở vẻ dịu dàng và không nhuốm chút bụi trần.
Bạch Vi!
Giả Thược lập tức nhớ ra cô gái có vẻ quen mắt này là ai, vừa rồi chỉ để ý đến thang máy, không tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của đối phương, lúc này đã nhớ lại một số chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Cô gái này chính là bạn gái cũ của Chân Lãng, trong vô số chuyện đã xảy ra từ hồi nhỏ đến giờ, đây là cô gái duy nhất mà Giả Thược có thể nhớ được.
Giả Thược nhìn theo bóng lưng Bạch Vi, một lần nữa thầm khen ngợi.
Thật là có khí chất!
Nếu bây giờ trong tay cô mà có máy ảnh, cô nhất định sẽ chụp Bạch Vi ngay, một cô gái thế này mà đi đóng phim cổ trang nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ, khó có thể tìm được chút tì vết.
Giả Thược suy nghĩ vu vơ, trong đầu toàn là những lời khen ngợi dành cho cô bạn gái cũ của Chân Lãng, bước tới đứng cạnh cửa từ lúc nào chẳng hay.
“Lần này cậu đúng là một hòn đá trúng hai con chim, vừa trị được cô nàng yêu quái kia, lại vừa có thể khiến Bạch Vi đến thăm cậu.” Giọng nói của Lâm Tử Thần từ trong phòng vang ra. “Cậu không nhìn thấy đâu, hôm qua khi họp lớp, vừa nghe thấy tin cậu phải vào viện, mặt Bạch Vi liền biến sắc. Bao nhiêu năm như vậy rồi, người ta chưa quên cậu đâu đấy nhé!”
“Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.” Chân Lãng bỏ bát canh trong tay xuống, bình tĩnh đáp.
Lâm Tử Thần chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng: “Cậu gạt được người khác chứ chẳng lẽ gạt được tôi sao? Giấy chẩn đoán của cậu đâu? Đơn thuốc của cậu đâu? Mà cậu vừa mới vào viện, sao trên tay lại không có vết kim đâm nào thế, chẳng lẽ bệnh viện lại keo kiệt đến mức không chịu tiếp cho cậu một chai nước hay sao?” Rồi anh gõ tay xuống bàn, nói tiếp: “Cậu cũng chỉ gạt được cô nàng yêu quái đầu óc đơn giản kia thôi, muốn gạt tôi thì còn thiếu một chút. Ăn những thức ăn tươi sốt được nấu theo cách bình thường thì không thể nào gây viêm dạ dày được. Nghe được tin tức này, tôi đã biết cậu định giở trò gì rồi. Có phải muốn đùa bỡn với cô nàng yêu quái Giả Thược kia không?”
Giả Thược ôm chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay, đứng ngẩn ngơ ở cửa, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói của Lâm Tử Thần…
Đùa bỡn cô.
Chân Lãng không bị ốm, chỉ muốn đùa bỡn cô mà thôi.
Tất cả mọi việc đều là vì muốn lừa gạt cô, muốn chờ cô tự bêu xấu mình.
Nghĩ đến đây, không ngờ Giả Thược lại không nổi điên lên, cũng không đạp cửa, đập phá căn phòng, mà lặng lẽ quay người lại, đi ra chỗ thang máy.
Không hề giận dữ, cũng không hề đau buồn, Giả Thược chỉ lẳng lặng đi tới một siêu thị gần bệnh viện, chọn mua một túi muối và một túi đường. Trong ánh mắt đờ đẫn của cô nhân viên bán hàng, cô thản nhiên xé cả hai chiếc túi ra, đổ mỗi loại chừng hai lạng vào trong cặp lồng cháo, sau đó cười vẻ hài lòng.
Chỗ còn thừa cô vứt hết vào thùng rác, sau đó xách cặp lồng cháo quay trở lại phòng bệnh của Chân Lãng. Sau khi bước vào phòng, cô cười tươi, đặt chiếc cặp lồng xuống, cầm bát canh đông trùng hạ thảo lên, hắt vào nhà vệ sinh: “Chỗ cháo này tôi đã phải nấu cả buổi chiều đấy, anh có ăn không?”
Rồi cô xoay người lại, đưa tay túm lấy Lâm Tử Thần đang định trốn: “Anh cũng chưa ăn tối đúng không? Nào, mỗi người một bát, mỗi người một bát!”
Hai bát cháo thơm lừng được đặt vào tay hai chàng trai cao to đẹp trai. Giả Thược cười hà hà, rồi giẫm một chân lên chiếc ghế, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, lần lượt liếc nhìn khuôn mặt hai anh chàng: “Chỗ cháo này là tâm huyết của tôi đấy, ai dám lãng phí, tôi sẽ vứt người đó từ tầng hai xuống!”
Nhìn bát cháo thơm lừng đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, Lâm Tử Thần thử húp một ngụm nhỏ, sắc mặt lập tức biến đổi không ngừng, các màu xanh đỏ tím vàng thay nhau xuất hiện. Cố đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng lại, anh đưa tay ra định đặt bát cháo qua một bên.
“Rầm!” Một nắm đấm hạ ngay xuống chiếc ghế, khiến chiếc ghế đáng thương kêu kẽo kẹt, rồi vỡ thành từng mảnh.
Bàn tay vừa mới thò ra của Lâm Tử Thần lập tức rụt trở về, anh ném ánh mắt cầu cứu qua phía Chân Lãng.
Chân Lãng đang ngồi trên giường, ăn cháo một cách ngon lành, sắc mặt không hề thay đổi, sau khi ăn xong còn đưa chiếc bát tới trước mặt Giả Thược: “Còn nữa không?”
Nhưng bàn tay cô vừa đặt lên cánh cửa đã lập tức dừng lại, bởi sau lớp kính trong suốt cô có thể nhìn thấy Phương Thanh Quỳ đang nói chuyện với mấy người đàn ông, mà nhìn bộ dạng của mấy người đó rõ ràng không giống đến đây chụp ảnh, tất cả đều mặc đồ tây, trông giống như đến để bàn chuyện làm ăn vậy.
Nhưng thái độ của bọn họ quả thực là…
Giả Thược hơi cau mày, thấy Phương Thanh Quỳ lúc này đang tươi cười, cử chỉ lễ độ, còn mấy người kia thì không ngừng cúi đầu khom lưng, tỏ ra vô cùng dè dặt.
Không lâu sau, mấy người đàn ông đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Thanh Quỳ cũng nhẹ nhàng đứng dậy, tiễn đến tận cửa.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Phương Thanh Quỳ lập tức nhìn qua hướng khác một cách rất tự nhiên, còn Giả Thược thì đứng dựa đầu vào tường, móc điện thoại ra chơi trò chơi.
Mấy người kia không hề chú ý đến Giả Thược, không ngừng gật đầu với Phương Thanh Quỳ, sau đó dặn đi dặn lại điều gì đó, cuối cùng mới chịu lên xe rời đi.
Giả Thược bỏ điện thoại xuống, nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ, tò mò hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”
“Tới tìm cậu đấy.” Phương Thanh Quỳ thu nụ cười giả dối trên mặt lại, khẽ vỗ mấy cái vào tờ báo trong tay, đưa đến trước mặt Giả Thược: “Tự xem đi!”
Xem cái gì chứ?
Giả Thược có chút khó hiểu nhìn tờ báo trong tay mình, một lá thư xin lỗi đầy cả một trang báo. Đó là lời xin lỗi của tập đoàn Vương Thị về việc tự tiện sử dụng ảnh của cô, lời lẽ vô cùng khẩn thiết, thái độ hết sức chân thành.
“Chậc chậc.” Giả Thược chép miệng nói “Tập đoàn lớn đúng là tập đoàn lớn, ngay đến thư xin lỗi cũng ghê gớm hơn người, sốc thật đấy!”
Sau chuyện hôm đó, Giả Thược sớm đã quên béng mất cô nàng Vương Thiếu Hoàn kia rồi, không nghĩ là đối phương sẽ xin lỗi mình, thậm chí còn dùng cách gây ảnh hưởng đến danh dự của bản thân như thế này để xin lỗi.
Phương Thanh Quỳ ngoảnh đầu nhìn về hướng mấy người kia vừa rời đi, bĩu môi nói: “Cậu cho rằng cậu thật sự có bản lĩnh khiến người ta phải đăng báo xin lỗi cậu sao? Lại còn đến tận cửa để tìm cậu xin lỗi thế này nữa chứ.”
“Bọn họ là người của Vương Thị sao?” Giả Thược ngồi dựa lưng vào ghế, thản nhiên vắt chên lên bàn: “Tớ thấy bọn họ cứ cúi đầu khom lưng với cậu suốt, hình như là có điều gì đó cần nhờ cậy cậu.”
“Không phải là cần cậy nhờ tớ.” Phương Thanh Quỳ không khách sáo gạt ngay chân Giả Thược xuống: “Mà là cần nhờ cậy cậu.”
“Cần nhờ cậy tớ á?” Giả Thược chớp chớp đôi mắt to tròn vẻ khó hiểu. “Chẳng lẽ bọn họ muốn đòi lại đoạn video kia sao?”
Cái thứ đó vốn rất vớ vẩn, Giả Thược quay lại chẳng qua chỉ để trút nỗi bực dọc trong lòng, chẳng có ý uy hiếp. Nếu tập đoàn Vương Thị chịu hy sinh nhiều như thế chỉ vì nó, vậy thì quả thực là quá khó tin. Nhưng ngoài lý do này ra, cô còn có thứ gì đáng để đối phương phải làm như vậy chứ?
“Bọn họ nói muốn cậu giúp đỡ thuyết phục tập đoàn Văn Lang, để sự hợp tác của hai bên có thể tiếp tục.” Nụ cười của Phương Thanh Quỳ có chút kỳ quái. “Quãng thời gian trước tin tức hai tập đoàn này hợp tác được tung ra, khiến giá cổ phiếu của cả hai tăng vọt. Tập đoàn Vương Thị ngay đến việc họp báo sau khi hợp tác cũng đã chuẩn bị xong rồi, vậy mà tập đoàn Văn Lang lại đột nhiên thay đổi ý kiến, có lẽ vấn đề không chỉ đơn giản là mất mặt hay là khó xuống thang đâu.”
“Tập đoàn Văn Lang á?” Giả Thược ngẩn ra một chút, vẻ mặt cũng trở nên hết sức quái dị, rồi khẽ “hừ” một tiếng. “Liên quan quái gì đến tớ chứ?”
Phương Thanh Quỳ còn muốn nói gì đó, nhưng hai tròng mắt xoay tròn, rồi bưng cốc nước trước mặt lên tặc lưỡi nói: “Không phải có người nào đó nói muốn nghỉ dài ngày để về thăm nhà sao? Tự nhiên lại chạy đến chỗ tớ làm gì ấy nhỉ, chẳng lẽ là không nỡ rời xa?”
Sắc mặt Giả Thược lúc trắng lúc đỏ, vô cùng khó coi, một hồi lâu sau mới lúng ta lúng túng phun ra được một câu: “Thanh Thanh, cậu có thể dạy tớ nấu cháo không?”
“Nấu cháo á?” Phương Thanh Quỳ mở to mắt, không kìm được thốt lên: “Cậu uống nhầm thuốc đấy hả?”
Giả Thược hậm hực lắc đầu, rồi lại hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu ra vẻ ta đây anh hùng, dũng cảm không biết sợ là gì: “Tớ nấu cháo cho Chân Lãng khiến hắn phải vào viện rồi.”
“Phì!” Phương Thanh Quỳ phun ngay ngụm nước trong miệng ra ngoài, không kìm được thốt lên: “Anh ta lại ngốc đến mức đi ăn đồ mà cậu nấu sao? Là một bác sĩ mà lại dám hy sinh lớn lao như vậy, tớ có nên tặng cho anh ta một cái huân chương gì đó không nhỉ?”
Giả Thược lập tức sa sầm mặt: “Cậu mau nói đi, cậu có định dạy tớ không đây?”
“Dạy…” Phương Thanh Quỳ vừa cười vừa gật đầu lia lịa, đồng thời tò mò hỏi: “Có điều, tớ thấy lạ quá đi, dù có nấu tệ đến thế nào thì cùng lắm cũng chỉ là khó ăn mà thôi, làm gì đến mức phải vào viện chứ?”
“Tớ đâu có biết.” Nhắc đến vấn đề này, Giả Thược lại càng cảm thấy buồn bực, hôm qua vừa vào viện Chân Lãng phải kiểm tra biết bao nhiêu thứ, rồi còn bị một ông bác sĩ có tuổi dạy dỗ một trận, nói mấy câu kiểu như đã lớn thế này rồi còn ăn đồ bừa bãi, làm bác sĩ mà lại không biết tự bảo vệ mình, ít nhất cũng nói tới nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại.
Còn Chân Lãng từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười như có điều khó nói, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt với cô, vẻ mặt đó khiến cô cảm thấy khó chịu hơn.
Vốn hôm nay cô định nói với Chân Lãng việc mình chuẩn bị về nhà, nhưng cũng vì thế mà phải tạm gác qua một bên, rồi lặng lẽ chạy đến đây tìm Phương Thanh Quỳ, nguyên nhân chỉ vì một câu nói của bác sĩ, đó là dạ dày của Chân Lãng không thể chịu được kích thích thêm nữa, nên ăn cháo để điều dưỡng.
Phương Thanh Quỳ không hỏi những câu ngốc nghếch kiểu như tại sao không ra ngoài mua, mà rất tự giác xách chiếc túi của mình lên, vẫy vẫy tay với Giả Thược: “Đi thôi!”
***
“A, cháy rồi…”
“Nước tràn rồi, Thanh Thanh cứu với!”
“Lửa… lửa tắt mất rồi…”
Giả Thược đáng thương của chúng ta không ngừng kêu gào ầm ĩ trong căn bếp của nhà họ Phương khiến ông bà, bố mẹ của Phương Thanh Quỳ đều không kìm được ghé đến xem và chỉ đạo. Cuối cùng, dựa vào trí tuệ của sáu con người, bốn lần đổ gạo đi, đập vỡ một chiếc nồi, mặt đất bắn tung tóe nước gạo, một nồi cháo có thể khiến người ta tạm hài lòng đã được nấu xong.
Giả Thược múc cháo vào cặp lồng giữ nhiệt một cách cẩn thận, lại nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ bằng ánh mắt áy náy, sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại một bãi chiến trường tan hoang cho cô bạn thân dọn dẹp.
Phương Thanh Quỳ cười híp cả mắt, cho đến khi cái bóng dáng hùng hùng hổ hổ kia biến mất, cô mới khẽ thở dài: “Giả Thược ơi Giả Thược, tớ nên để cậu nhìn thấy cái bộ dạng của cậu vừa rồi. Quen biết cậu bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt cậu đấy. Nếu Chân Lãng mà nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi đó, dù có phải vào viện thêm lần nữa chắc cũng không ngại gì đâu.”
Tất nhiên, Giả Thược không thể nghe thấy những lời này, cô đang ôm chiếc cặp lồng giữ nhiệt đi về phía bệnh viện. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, nếu còn muộn nữa chắc không kịp giờ ăn tối của Chân Lãng mất.
Từ phía đằng xa, cô nhìn thấy bên trong tòa nhà lớn của bệnh viện có một cô gái mặc váy dài màu đen đang một tay xách cặp lồng giữ nhiệt, một tay ôm bó hoa đứng chờ thang máy. Chẳng bao lâu sau, cửa thang máy mở ra, cô gái đó nhẹ nhàng bước vào.
“Đợi một chút!” Giả Thược lập tức co chân chạy về hướng thang máy, nhưng vừa mới chạy được một bước, cô chợt nhớ ra mình đang ôm cặp lồng cháo, vì thế lại vội vàng dừng lại.
Mắt cá chân cô chợt đau nhói. Cô liền hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống xoa bóp.
“Đợi…”
Mấy tiếng nói sau còn chưa kịp nói ra, cửa thang máy đã lặng lẽ đóng lại ngay trước mắt cô, chỉ còn lưu lại mùi hương thoang thoảng từ người cô gái mặc váy đen vừa nãy.
Giả Thược ngồi đó, xoa chân một lát, rồi tập tễnh bước tới, ấn nút thang máy, ôm chiếc cặp lồng giữ nhiệt, lặng lẽ chờ đợi.
Khi cô nhích từng bước một đến cửa phòng bệnh của Chân Lãng, chợt nhìn thấy ngay bóng dáng màu đen xinh đẹp đang đứng trước giường, chính là cô gái một tay xách cặp lồng, một tay ôm bó hoa mà cô vừa nhìn thấy ở chỗ chờ thang máy.
Cô gái đó đang bận rộn ở đầu giường, che đi thân hình Chân Lãng, Giả Thược vốn đã đưa tay đẩy cửa, nhưng lại vô thức tránh sang một bên, không bước vào ngay.
“Không phải em mới về nước sao, việc gì phải vội vã đến đây thăm anh như thế chứ?” Đây là giọng hòa nhã thường thấy ở Chân Lãng, Giả Thược có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Cô gái đó ngồi xuống, đưa bát canh trong tay tới trước mặt anh, nói bằng giọng rất mềm mại: “Em mới về, hôm qua đi gặp các bạn trong lớp thì hỏi được số điện thoại của anh, sau đó biết được chuyện này, cho nên liền đến thăm anh. Đây là canh đông trùng hạ thảo em nấu hồi sáng, tốt cho cơ thể lắm, dạ dày anh không tốt, uống cái này rất hợp.”
Canh đông trùng hạ thảo…
Giả Thược cúi đầu nhìn cặp lồng cháo trong lòng, thầm tính toán.
Đông trùng hạ thảo, giá gốc khoảng ba trăm đồng một gam. Còn cháo của cô, tính cả phần đã đổ đi cộng với tiền ga và tiền điện, tổng cộng cũng chưa đến năm đồng, sự chênh lệch này thật là…
“Anh không sao, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.” Chân Lãng đón lấy chiếc bát, nhẹ nhàng nói: “Lần này em về thăm nhà hay là ở lại hẳn thế?”
Cô gái đó cúi đầu, mái tóc dài mượt mà rủ xuống vai, rồi cô thở dài: “Em ở lại hẳn, rồi tìm xem có ai thích hợp không để kết hôn.”
“Vẫn chưa kết hôn sao?” Chân Lãng khẽ hỏi một câu, ngay sau đó liền bị một tiếng cười lớn át hẳn đi.
“Chân Lãng cũng chưa kết hôn đấy.” Sau tiếng cười lớn, một bóng người cao lớn khác xuất hiện ở đầu giường, hai tay xỏ vào túi áo, lắc đầu than thở: “Hôm qua bọn tôi còn nói sẽ cho cậu một điều bất ngờ lớn, kết quả là cậu còn cho bọn tôi một điều bất ngờ lớn hơn, làm người ta lo lắm đấy nhé!”
Cô gái kia thẹn thùng đứng dậy, rồi cất tiếng chào: “Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, em không quấy rầy nữa.”
Chân Lãng khẽ gật đầu, nhỏ giọng dặn dò: “Đi đường cẩn thận!”
Cô gái đó đi về phía cửa, Giả Thược nhảy lùi lại đằng sau, vô thức nấp vào trong cửa thoát hiểm, lẳng lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp đó đi sát qua bên cạnh mình.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó từ phía bên, Giả Thược không kìm được phải thầm khen ngợi. Đó quả thực là một khuôn mặt xinh đẹp hiếm có, mà đặc biệt nhất vẫn là khí chất kia, so với các cô gái chốn đô thành hiện giờ thì hơn hẳn ở vẻ dịu dàng và không nhuốm chút bụi trần.
Bạch Vi!
Giả Thược lập tức nhớ ra cô gái có vẻ quen mắt này là ai, vừa rồi chỉ để ý đến thang máy, không tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của đối phương, lúc này đã nhớ lại một số chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Cô gái này chính là bạn gái cũ của Chân Lãng, trong vô số chuyện đã xảy ra từ hồi nhỏ đến giờ, đây là cô gái duy nhất mà Giả Thược có thể nhớ được.
Giả Thược nhìn theo bóng lưng Bạch Vi, một lần nữa thầm khen ngợi.
Thật là có khí chất!
Nếu bây giờ trong tay cô mà có máy ảnh, cô nhất định sẽ chụp Bạch Vi ngay, một cô gái thế này mà đi đóng phim cổ trang nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ, khó có thể tìm được chút tì vết.
Giả Thược suy nghĩ vu vơ, trong đầu toàn là những lời khen ngợi dành cho cô bạn gái cũ của Chân Lãng, bước tới đứng cạnh cửa từ lúc nào chẳng hay.
“Lần này cậu đúng là một hòn đá trúng hai con chim, vừa trị được cô nàng yêu quái kia, lại vừa có thể khiến Bạch Vi đến thăm cậu.” Giọng nói của Lâm Tử Thần từ trong phòng vang ra. “Cậu không nhìn thấy đâu, hôm qua khi họp lớp, vừa nghe thấy tin cậu phải vào viện, mặt Bạch Vi liền biến sắc. Bao nhiêu năm như vậy rồi, người ta chưa quên cậu đâu đấy nhé!”
“Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.” Chân Lãng bỏ bát canh trong tay xuống, bình tĩnh đáp.
Lâm Tử Thần chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng: “Cậu gạt được người khác chứ chẳng lẽ gạt được tôi sao? Giấy chẩn đoán của cậu đâu? Đơn thuốc của cậu đâu? Mà cậu vừa mới vào viện, sao trên tay lại không có vết kim đâm nào thế, chẳng lẽ bệnh viện lại keo kiệt đến mức không chịu tiếp cho cậu một chai nước hay sao?” Rồi anh gõ tay xuống bàn, nói tiếp: “Cậu cũng chỉ gạt được cô nàng yêu quái đầu óc đơn giản kia thôi, muốn gạt tôi thì còn thiếu một chút. Ăn những thức ăn tươi sốt được nấu theo cách bình thường thì không thể nào gây viêm dạ dày được. Nghe được tin tức này, tôi đã biết cậu định giở trò gì rồi. Có phải muốn đùa bỡn với cô nàng yêu quái Giả Thược kia không?”
Giả Thược ôm chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay, đứng ngẩn ngơ ở cửa, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói của Lâm Tử Thần…
Đùa bỡn cô.
Chân Lãng không bị ốm, chỉ muốn đùa bỡn cô mà thôi.
Tất cả mọi việc đều là vì muốn lừa gạt cô, muốn chờ cô tự bêu xấu mình.
Nghĩ đến đây, không ngờ Giả Thược lại không nổi điên lên, cũng không đạp cửa, đập phá căn phòng, mà lặng lẽ quay người lại, đi ra chỗ thang máy.
Không hề giận dữ, cũng không hề đau buồn, Giả Thược chỉ lẳng lặng đi tới một siêu thị gần bệnh viện, chọn mua một túi muối và một túi đường. Trong ánh mắt đờ đẫn của cô nhân viên bán hàng, cô thản nhiên xé cả hai chiếc túi ra, đổ mỗi loại chừng hai lạng vào trong cặp lồng cháo, sau đó cười vẻ hài lòng.
Chỗ còn thừa cô vứt hết vào thùng rác, sau đó xách cặp lồng cháo quay trở lại phòng bệnh của Chân Lãng. Sau khi bước vào phòng, cô cười tươi, đặt chiếc cặp lồng xuống, cầm bát canh đông trùng hạ thảo lên, hắt vào nhà vệ sinh: “Chỗ cháo này tôi đã phải nấu cả buổi chiều đấy, anh có ăn không?”
Rồi cô xoay người lại, đưa tay túm lấy Lâm Tử Thần đang định trốn: “Anh cũng chưa ăn tối đúng không? Nào, mỗi người một bát, mỗi người một bát!”
Hai bát cháo thơm lừng được đặt vào tay hai chàng trai cao to đẹp trai. Giả Thược cười hà hà, rồi giẫm một chân lên chiếc ghế, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, lần lượt liếc nhìn khuôn mặt hai anh chàng: “Chỗ cháo này là tâm huyết của tôi đấy, ai dám lãng phí, tôi sẽ vứt người đó từ tầng hai xuống!”
Nhìn bát cháo thơm lừng đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, Lâm Tử Thần thử húp một ngụm nhỏ, sắc mặt lập tức biến đổi không ngừng, các màu xanh đỏ tím vàng thay nhau xuất hiện. Cố đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng lại, anh đưa tay ra định đặt bát cháo qua một bên.
“Rầm!” Một nắm đấm hạ ngay xuống chiếc ghế, khiến chiếc ghế đáng thương kêu kẽo kẹt, rồi vỡ thành từng mảnh.
Bàn tay vừa mới thò ra của Lâm Tử Thần lập tức rụt trở về, anh ném ánh mắt cầu cứu qua phía Chân Lãng.
Chân Lãng đang ngồi trên giường, ăn cháo một cách ngon lành, sắc mặt không hề thay đổi, sau khi ăn xong còn đưa chiếc bát tới trước mặt Giả Thược: “Còn nữa không?”
Bình luận truyện