Oan Gia Tương Phùng
Chương 5
Hôm nay tâm trạng bác sĩ Chân rất tốt.
Đây là kết luận được các y tá đưa ra sau khi đã lén quan sát hồi lâu, bởi vì sáng sớm đã có người nhìn thấy bác sĩ Chân vừa ngâm nga hát vừa bước vào cổng lớn của bệnh viện, thỉnh thoảng cười một cách vô cùng kỳ lạ. Tuy trong công việc anh vẫn lạnh lùng và tỉnh táo, nhưng mọi người luôn cảm thấy có điểm nào đó khác thường.
“Mọi người thử nói xem, liệu chuyện này có liên quan gì đến anh chàng điển trai hôm qua không nhỉ?” Một cô y tá hấp háy cặp mắt long lanh, tò mò đưa ra ý kiến.
“Có thể như vậy lắm, không nghe thấy hôm qua bọn họ đã hẹn nhau những gì sao? Chắc chắn là bác sĩ Chân đã được thỏa mãn cả về tinh thần và thể xác, do đó mới vui vẻ như vậy.” Cô y tá khác buồn bực cất tiếng phụ họa.
Lại một cô y tá nữa mặt mày ủ ê nói: “Chẳng trách thường ngày bác sĩ Chân không mấy khi gần gũi với bọn mình, thì ra anh ấy thích cái món này.”
“Thế giới này đúng là đã thay đổi rồi, phụ nữ không những phải tranh đàn ông với phụ nữ, còn phải tranh đàn ông với đàn ông nữa…” Một giọng nói đau buồn vô hạn vang lên, mấy cô y tá cùng cúi đầu than thở.
“Nhưng bọn họ ở cạnh nhau cũng xứng đôi thật đấy!” Không biết là ai nhỏ giọng lầm bầm, mấy cái mặt đang ủ ê cúi gằm nhanh chóng ngẩng lên, gật đầu thật mạnh.
Còn người nào đó đang được các cô y tá có lớn có nhỏ kia nhắc tới lúc này đang cúi đầu viết lách, hoàn toàn không hề hay biết mình đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, tất cả đều đang thầm phán đoán xem anh là người ở bên trên hay bên dưới.
Cây bút trong tay không ngừng phát ra những tiếng sột soạt, anh nhớ lại tình hình hồi sáng. Khi anh ngủ dậy thì người đó đã mất dạng rồi, hiển nhiên là cố ý né tránh anh, xem ra cơn giận của cô nàng quả không nhỏ.
Hồi tối, anh còn nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, kèm theo là cơn động đất cấp năm, cho nên sáng nay anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy một vết nứt lớn trên chiếc bàn trà. Ôi, chiếc bàn ấy được làm bằng kính, mặt bàn cũng phải dày tới hơn một centimét, vậy mà…
Không biết từ lúc nào anh đã dừng bút, bỏ kính xuống, đưa tay lên day day mắt. Những ngón tay dài mảnh khảnh kết hợp với khuôn mặt điển trai và nụ cười trên khóe môi, trông anh lúc này đúng là cuốn hút vô cùng.
Đã lâu lắm rồi không chơi đùa với cô nàng đó, cảm giác không tệ.
Vương Thiếu Hoàn đứng trước cửa, nhìn thấy bộ dạng của Chân Lãng trong khoảnh khắc ấy, cười mà như không, ẩn hiện nét xấu xa, kết hợp với vẻ bình tĩnh, điềm đạm toát ra từ người anh, quả thực là rất kỳ lạ. Cô ngẩn ra hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, cánh tay đang đưa lên gõ cửa có chút căng thẳng.
“Cốc, cốc…”
Tiếng gõ cửa khiến Chân Lãng ngẩng lên, nụ cười ẩn trong ánh mắt biến mất, chỉ còn lại vẻ nhã nhặn đầy khách sáo.
Hôm nay, Vương Thiếu Hoàn mặc một bộ đồ văn phòng màu đen bó sát người, tôn lên những đường cong vô cùng quyến rũ, mái tóc được búi gọn lại, mấy sợi tóc rủ xuống bên tai, cái cổ thon thả mà xinh đẹp: “Bác sĩ Chân, có thể nói chuyện với anh vài câu không?”
“Mời vào!” Chân Lãng đưa tay ra hiệu.
Vương Thiếu Hoàn khẽ gật đầu, nhưng không bước vào, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay: “Hôm qua còn chưa nói chuyện xong với anh, tôi đành phải đến lần nữa, kết quả là y tá nói anh đang bận, hy vọng sẽ không quấy rầy thời gian dùng bữa trưa của anh.”
Chân Lãng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi đứng dậy vẻ hiểu ý: “Thật ngại quá, cho phép tôi mời cô Vương dùng bữa trưa được không?”
Vương Thiếu Hoàn nở một nụ cười nền nã, gật đầu bước ra ngoài.
Cởi bỏ bộ đồ bác sĩ, thay bằng bộ Âu phục, trông Chân Lãng càng thêm cao lớn, tuấn tú, khi đi trên đường, rất nhiều người phải ngoảnh lại liếc nhìn. Vương Thiếu Hoàn đi bên cạnh anh cũng cảm nhận được những ánh mắt ấy, bất giác cảm thấy tự hào.
Chân Lãng chọn một quán cà phê yên tĩnh, giữa các bàn được ngăn cách bởi một hàng rào gỗ có hoa văn hết sức tinh xảo, tiếng nhạc du dương, rất hợp với cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, cũng hợp cho… một cặp trai gái đang yêu.
Vương Thiếu Hoàn đưa mắt nhìn những thứ đồ uống và bánh ngọt có hàm lượng calo cao trong cuốn thực đơn, nhẹ nhàng gấp lại: “Cho tôi một cốc nước lạnh!”
Chân Lãng trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ, nhìn Vương Thiếu Hoàn hỏi: “Hôm qua cô có nhắc đến chuyện bữa tiệc rượu phải không?”
Vương Thiếu Hoàn khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Tuy nói là tiệc rượu, nhưng thực ra chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ của những người trong gia đình thôi. Ngày mai là Chủ nhật, không biết bác sĩ Chân có rảnh không?”
Chân Lãng còn chưa trả lời, Vương Thiếu Hoàn đã cười, nói tiếp: “Ông nội tôi rất mong anh có thể tới tham dự nên mới lựa chọn thời gian đó để tổ chức bữa tiệc. Nể mặt tôi hai lần đến tận nơi mời, bác sĩ Chân nhất định phải tới đấy nhé!”
Chân Lãng trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời: “Rượu là đồ cấm kỵ đối với bác sĩ, cho dù là trong ngày nghỉ bác sĩ khoa Ngoại cũng không được uống rượu, bởi vì không biết lúc nào có chuyện khẩn cấp xảy ra, do đó…”
Lời từ chối còn chưa kịp nói xong, một bóng đen không biết từ đâu chạy tới đã che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu hai người rồi, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm vang lên kèm theo một cánh tay khoác qua vai Chân Lãng vẻ hết sức thân mật: “Lãng, anh ở đây à? Sao không gọi em tới ăn trưa cùng thế?”
Giả Thược nghiêng mặt nhìn Chân Lãng, nụ cười trên đôi môi rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cặp mắt thì lại vô cùng sắc bén, ẩn chứa những sự hung dữ chỉ mình anh hiểu được.
“Không ngờ em lại biết anh ở đây, đúng là trùng hợp quá!” Chân Lãng không hề e ngại, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau giữa không trung. Vương Thiếu Hoàn ở phía đối diện dường như có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va nhau chan chát, nhưng khi định thần nhìn kỹ, rõ ràng là một cảnh tượng tương thân tương ái, hòa hợp vô cùng.
Giả Thược nghiến chặt răng, nhưng vẻ mặt lại ngọt ngào đến độ có thể thu hút ong mật tới: “Em sao có thể không biết người yêu của mình ở đâu chứ? Như thế này gọi là tâm đầu ý hợp, thần giao cách cảm đấy.”
Cô đương nhiên phải biết rồi, bởi vì suốt cả buổi sáng nay cô đều ngồi trong tiệm chụp hình… rủa xả Chân Lãng.
***
Nữa giờ trước đó…
“Rầm… rầm… rầm…”
Phương Thanh Quỳ nhìn chiếc bàn trà mình vừa mua về bị người ta dùng đầu đập rầm rầm xuống như thế, cũng không biết là nên xót thương chiếc bàn xui xẻo hay nên xót thương Giả Thược đã đập đầu cả buổi sáng.
“Cậu bị nhìn thấy hết rồi sao?” Từ trong những lời rủa xả của Giả Thược, cô đã loáng thoáng đoán được căn nguyên của sự tình.
Cái đầu đang không ngừng đập xuống bàn trà kia lập tức ngẩng lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ: “Không!”
Thì ra hắn ta nói trong phòng tắm có hai chiếc quần lót chỉ là để phân tán sự chú ý của cô rồi thừa cơ bỏ trốn mà thôi. Cô đã mặc rồi, mặc rồi, mặc rồi!
“Vậy cậu còn buồn bực cái gì? Chẳng lẽ buồn bực vì không bị nhìn hết hay sao?” Phương Thanh Quỳ bóc một gói khoai tây chiên, nhón lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.
“Cậu…” Giả Thược căm phẫn giật lấy gói khoai tây chiên, bốc một nắm, bỏ cả vào miệng. “Tớ không ngờ lại bị hắn lừa, hắn chỉ nói một câu mà đã lừa được tớ, vì thế tớ mới buồn bực. Hôm qua coi như hắn chạy nhanh, nếu không tớ nhất định sẽ lột da, lóc xương hắn để nấu canh.”
“Phì!” Phương Thanh Quỳ rất không nể mặt cô, bật cười. “Cậu mà biết nấu canh sao?”
“Đừng có mà bắt bẻ tớ, nếu không…” Giả Thược nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn về phía chiếc bàn trà mà Phương Thanh Quỳ vừa mới mua về, lớp giấy nylon bọc ngoài ở phần góc chiếc bàn vẫn chưa được gỡ ra.
Phương Thanh Quỳ bĩu môi, trợn mắt, không tranh cãi với Giả Thược về vấn đề này nữa, miệng nhai khoai tây chiên, ánh mắt buồn chán liếc nhìn lung tung.
Đột nhiên, cô đưa tay kéo áo Giả Thược, hất hàm ra bên ngoài cửa: “Kia có phải là Chân Lãng không nhỉ? Cô gái đi bên cạnh trông xinh ghê. Chẳng lẽ là bạn gái anh ta?”
Giả Thược ngoảnh đầu lại, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng dừng lại, và bám theo.
Một nụ cười dần hiện lên, trông đầy vẻ kỳ quái khiến người ta phải nảy lòng nghi ngờ.
“Vụt…”
Bóng người trước mặt Phương Thanh Quỳ thoáng cái đã mất hút, chẳng còn dấu vết, chỉ để lại một cánh cửa đang đung đưa, dần dần khép lại trước mặt cô.
* * *
“Đúng vậy, em yêu!” Chân Lãng thu ánh mắt, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo Giả Thược, hơi kéo lại một chút. Cô nàng lập tức ngồi ngay lên đùi anh. Anh ghé sát miệng đến sát bên tai cô, nói với giọng vô cùng âu yếm: “Em muốn ăn gì nào, em… yêu…”
Giả Thược thoáng rùng mình, chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo từng cơn, một cơ số những thứ gì đó chạy ngược lên theo thực quản, cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng. Người cô nổi hết cả da gà.
Giả Thược đang định vung tay đánh bay cái bản mặt đáng ghét đang kề sát bên mặt mình, chợt ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khó tin của Vương Thiếu Hoàn đang ngồi đối diện.
Cái người ở phòng làm việc của Chân Lãng hôm qua hình như cũng là cô ta thì phải?
Cánh tay đã đưa ra được một nửa của Giả Thược dừng lại giữa không trung, chậm rãi cầm cuốn thực đơn, ỏn ẻn nói: “Lãng, hôm nay anh mời em phải không?” Cánh tay còn lại thì đã lần mò xuống dưới bàn, véo mạnh một cái lên đùi Chân Lãng.
“Đúng vậy.” Chân Lãng vừa ôm eo Giả Thược một cách thân mật vừa bình tĩnh giúp cô mở cuốn thực đơn: “Tối qua em đã cho anh ăn no rồi, hôm nay anh cũng nên để em ăn no mới phải.”
Khi Giả Thược bắt đầu dùng sức véo mạnh, cánh tay đang ôm eo Giả Thược cũng lẳng lặng thắt chặt, hai ngón tay lựa lấy chỗ thịt mềm kín đáo trên eo cô mà véo. Khuôn mặt hai người cùng méo xệch, ngay sau đó cùng cười tươi như hoa.
Cô nghiến chặt răng, chẳng buồn nhìn cuốn thực đơn, cố gắng véo mạnh hơn: “Món này thì sao?”
Chân Lãng cũng gia tăng lực véo: “Em thích là được, gọi thêm món khác nữa đi!”
Lại tiếp tục cố gắng, hai ngón tay cô đã xoay hai vòng bảy trăm hai mươi độ: “Được, thế món này thì sao?”
Chân Lãng véo ngược rồi lại véo xuôi, véo xuôi rồi lại véo ngược, thản nhiên nói: “Món này mùi vị cũng không tồi, em gọi thêm món khác để nếm thử nhé?”
Giả Thược chỉ bấu lấy một ít da, móng tay cắm phập: “Món này mùi vị thế nào anh?”
Chân Lãng buông tay, rồi lại đột ngột véo mạnh vào một chỗ khác trên eo cô: “Cũng ổn lắm, em thấy sao?”
Mặt mũi anh chàng bồi bàn lúc này đã đầm đìa mồ hôi, bàn tay phải viết lia lịa trên tờ giấy, sau nháy mắt đã thành một cột dài ngoằng, mà hai người “đàn ông” tình cảm đậm sâu trước mặt dường như còn chưa có ý dừng lại, vẫn gọi tiếp.
Vương Thiếu Hoàn lúc này đã hoàn toàn bị xếp qua một bên, cảm thấy mất tự nhiên, khó khăn lắm mới lấy lại được một chút bình tĩnh, bèn lên tiếng: “E hèm, chuyện về bữa tiệc rượu…”
“Rượu?” Cặp mắt Giả Thược đột nhiên sáng bừng, nhìn Vương Thiếu Hoàn không chớp mắt. “Cô mời bọn tôi uống rượu sao?”
“Ặc…” Đối với sự nhiệt tình đột ngột của gã trai trước mắt, Vương Thiếu Hoàn cảm thấy không chống đỡ nổi, gật đầu chẳng được, lắc đầu cũng không xong.
Chân Lãng tỏ ra bình thản, cười hà hà: “Đúng vậy, nhà cô Vương có mở bữa tiệc rượu, có lẽ đều là những loại rượu ngon, ngày mai em có muốn tới tham dự một chút không?”
Nghe nói có rượu, Giả Thược hoàn toàn bỏ qua việc người nói là ai, trong đầu cô chỉ còn lại một câu duy nhất: Rượu ngon, ngày mai có rượu uống.
“Vậy được rồi, ngày mai…” Chân Lãng nhìn Giả Thược lúc này đang thẫn thờ, tâm tư chẳng biết đã bay về đâu, khẽ gật đầu, nở nụ cười với cô gái đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trước mặt: “Chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”
“Ngày mai? Chúng tôi?” Giả Thược lập tức tỉnh táo trở lại phần nào, hai hàng lông mi dựng đứng, nói giọng đề phòng: “Tại sao lại là…”
Còn chưa kịp chất vấn, một nhóm bồi bàn đã đi tới, cẩn thận đặt những thứ trong tay xuống trước mặt cô: “Xin mời, đây là các món mà hai bạn vừa gọi.”
Giả Thược nhìn cái đống xanh xanh đỏ đỏ được làm bằng bơ hoặc nước hoa quả trước mặt, khóe miệng co giật liên hồi: “Những thứ này… là gì vậy?”
Một anh bồi bàn cầm cuốn thực đơn, trả lời: “Đó là các món mà hai bạn vừa gọi, bao gồm: bánh kem Loire Valley, công chúa xứ Vienna, tháp trái cây, bánh ngọt hoàng gia Charlotte, bánh ga tô nhiều tầng, bánh ga tô củi Giáng sinh vị cà phê, trà sữa ướp đá, bánh ga tô Creole, bánh kem táo, bánh chanh Katka, bánh Soufflé, bánh hạt dẻ, bánh Brest kiểu Pháp.”
Đầu óc Giả Thược bỗng choáng váng, ngửi thấy mùi bơ sữa và hoa quả thơm nức quyện lẫn trong không khí, sắc mặt cô tái mét, cơ thể cứng đờ: “Đây là những thứ chết tiệt gì thế?”
Cánh tay Chân Lãng không biết từ lúc nào đã lại ôm lấy eo cô, tay còn lại cầm một chiếc thìa nhỏ xúc một miếng bánh ga tô: “Bánh ngọt mà em gọi đấy, anh nhớ là em thích món này đến muốn chết luôn.”
Thích muốn chết? Muốn cô chết thì đúng là thật, còn thích thì…
Cô vừa mới há miệng, chiếc thìa kem bơ được nhét ngay vào miệng cô. Cái thứ mềm mềm, nhão nhão ấy tan ra trong miệng cô, và cơ số thứ nghẹn lại trong cổ họng cô vừa nãy thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Lúc này trước mắt cô chính là khuôn mặt tươi cười đắc chí của Chân Lãng, hắn vẫn cầm chiếc thìa nhỏ dính đầy kem bơ.
Cái gã khốn này, từ sau sự kiện lần đó, cô đã kiên quyết không ăn tất cả những loại đồ ngọt, vậy mà hắn…
Cô dồn hết sức lực vạch bộ Âu phục của Chân Lãng ra, hai cái cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi lập tức bắn tung ra ngoài, rồi cô ghé sát đầu vào trong áo.
“Ọe…”
***
“Oa!” Nhìn túi đồ ăn to bự mà Giả Thược xách về, Phương Thanh Quỳ không kìm được reo lên: “Là đồ điểm tâm của quán cà phê Tuyệt Sắc ở cuối đường phải không? Mà có phải cậu nhặt được tiền không vậy, thường ngày đến cái bánh nướng cũng hiếm khi thấy cậu mua về cho tớ, hôm nay sao lại mang về tới mười mấy loại đồ ngọt đắt tiền thế này? Đặc biệt là…”
Khuôn mặt cô ghé sát tới trước mặt Giả Thược, đặt tay lên trán cô nàng, rồi lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bản thân, khẽ lẩm bẩm: “Đâu có ốm, sao cậu lại mua đồ ngọt vậy? Không phải cả đời này cậu căm hận nhất là đồ ngọt sao?”
Giả Thược liếc mắt về phía cô một chút, hờ hững trả lời: “Đây là Chân Lãng mời tôi ăn.”
Phương Thanh Quỳ mở một chiếc hộp, lấy chiếc bánh ga tô ra hết sức cẩn thận, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng, mỉm cười vẻ hết sức hài lòng: “Đúng là ngon tuyệt!”
Thấy cô bạn tốt đã bị chiếc bánh ga tô hút hết hồn phách, không chú ý nghe xem mình vừa nói gì, Giả Thược liền bực bội ghé đầu vào tai Phương Thanh Quỳ, hét thật lớn: “Mấy thứ này là Chân Lãng mua mời tớ đấy.”
“Chân Lãng?” Cô nàng xinh đẹp nuốt miếng bánh ga tô, mở to mắt: “Anh ta muốn chết sao?” Suy nghĩ một chút, Phương Thanh Quỳ lại lắc lắc đầu: “Không đúng, với tính cách của anh ta, đáng lẽ phải nhét hết những thứ này vào bụng cậu rồi mới đúng, sẽ không cho cậu cơ hội mang về thế này đâu.”
“Bởi vì…” Giả Thược đang rất tức giận, chợt nhớ ra điều gì đó, hai tay chống nạnh đứng giữa phòng, ngẩng đầu cười vang, hai vai rung lên: “Bởi vì tớ đã nôn, nôn hết lên người hắn ta, sau đó nhân lúc hắn ta đi rửa ráy liền kêu bồi bàn cho hết những thứ này vào túi rồi mang về. Lần này coi như đã trả thù xong, thật thoải mái!”
“Cậu ác quá đấy!”
“Việc này có thể trách tớ được sao?” Giả Thược hậm hực nói. “Hồi đó nếu không phải vì hắn thì tớ làm sao lại phải vào bệnh viện chỉ vì ăn bánh kem bơ chứ? Cậu có thấy ai suốt một tuần liền đi ngoài đều ra cái thứ màu trắng ngà lại còn thoang thoảng mùi sữa không?”
Phương Thanh Quỳ đang ăn một cách vui vẻ chợt dừng lại, lẳng lặng đặt chiếc bánh trong tay xuống, khuôn mặt xây xẩm, trừng mắt nhìn Giả Thược.
Cô nàng nào đó còn chưa hiểu là có chuyện gì kia thì đang xoa xoa bụng, mặt mày hớn hở nói: “Nôn xong rồi, bây giờ đâm ra đói quá, tôi đi mua cơm rang trứng về ăn đây”, sau đó đi thẳng, bỏ lại Phương Thanh Quỳ đáng thương với mười mấy chiếc bánh ngọt được gói bọc rất đẹp mắt.
Quen biết Giả Thược từ thời đại học, ngay từ lúc đó cô đã biết Giả Thược có một kẻ thù không đội trời chung tên là Chân Lãng, cũng đại khái biết về quá trình quần thảo của hai người bọn họ bao năm qua. Còn về nguyên nhân khiến Giả Thược không ăn đồ ngọt, tuy không được tận mắt nhìn thấy, nhưng cô cũng biết được một chút từ những lời vụn vặt của Giả Thược lúc thường ngày. Với tính cách cứng rắn của Giả Thược, có lẽ chân tướng sự việc cũng không sai khác nhiều lắm.
Nghe nói năm Giả Thược mười hai tuổi, cô đã vinh dự giành được ngôi quán quân của giải Taekwondo thiếu niên toàn quốc, từ đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người, và đội Taekwondo của tỉnh còn đưa cô vào diện bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng phong độ của các thiếu niên thường không ổn định, hồi nhỏ là thiên tài nhưng khi trưởng thành rất có thể sẽ là kẻ bất tài, ít nhất phải có phong độ ổn định trong vòng hai năm thì mới có tư cách trở thành thành viên đội tuyển quốc gia.
Một tuần trước giải thi đấu ở năm thứ hai, hôm sinh nhật của Giả Thược, mẹ cô vì muốn con gái vui vẻ nên đã mua một chiếc bánh ga tô thật to để chúc mừng, nghe đâu đường kính lên tới hơn ba mươi centimét. Nhưng chỉ vì Chân Lãng nói rằng anh ta thích bông hoa màu đỏ trên chiếc bánh sinh nhật, không ngờ Giả Thược đã nhân lúc mọi người không chú ý mà liếm sạch phần bơ trên chiếc bánh, sau đó lại xơi thêm nửa chiếc bánh nữa, thế là buổi tối hôm đó cô phải vinh quang nhập viện, ở đó suốt một tuần liền.
Sau đó, cô không thể tham gia thi đấu.
Sau đó nữa, cô mất đi tư cách trở thành thành viên đội tuyển quốc gia.
Sau đó nữa nữa, cô vẫn tham gia tất cả các cuộc thi, vẫn giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, được ca tụng là ngôi sao hy vọng của đội tuyển Taekwondo quốc gia trong tương lai.
Thế nhưng, khi cô lần thứ hai có cơ hội trở thành thành viên đội tuyển quốc gia, một câu nói của Chân Lãng đã thay đổi tất cả: “Trở thành thành viên đội tuyển quốc gia sẽ rất dễ bị thương, còn phải uống thuốc định kỳ gì đó, nếu sau này mà biến thành nửa đực nửa cái, sẽ không có ai thèm cưới đâu.”
Câu nói của chú nhóc khiến cha mẹ Giả Thược cảm thấy lo lắng, con gái họ từ nhỏ đã có tính cách giống hệt con trai rồi, nếu sau khi trưởng thành lại có vẻ ngoài của con trai nữa thì biết làm sao đây?
Thế là Giả Thược phải tạm biệt với giấc mơ của mình từ đó, và cô cảm thấy trong sinh mệnh của mình chỉ còn lại một mục tiêu thế này: Lấy việc đối nghịch với Chân Lãng làm sứ mệnh, lấy việc phá hoại tất cả mọi niềm vui của Chân Lãng làm cơ sở, lấy việc hãm hại Chân Lãng làm trách nhiệm, lấy việc khiến Chân Lãng phải chịu thiệt thòi làm mục đích, lấy việc làm cho Chân Lãng thanh danh lụn bại làm cái gốc của sự hạnh phúc.
Năm lớp mười hai, Giả Thược đã lựa chọn chuyên ngành nghệ thuật, nhờ vào may mắn và điểm cộng do giải thưởng thể thao, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lọt vào danh sách những người thi đỗ vào trường đại học có tiếng mà Chân Lãng đã lựa chọn, sau đó vinh quang rời nhà đi xa, bước tiếp lên con đường đối đầu với Chân Lãng.
Phương Thanh Quỳ nhìn những chiếc bánh ga tô trước mặt, chống tay lên cái cằm nhỏ nhắn, xinh xắn của mình, lẩm bẩm: “Giả Thược, thực ra tớ thấy Chân Lãng cũng đâu có làm gì sai, ăn bánh ga tô phải vào bệnh viện là do cậu đấy chứ, liên quan gì đến người ta nào?”
Giả Thược đang mua cơm bên ngoài chợt có cảm giác sống lưng lạnh ngắt, hơi rờn rợn.
Đây là kết luận được các y tá đưa ra sau khi đã lén quan sát hồi lâu, bởi vì sáng sớm đã có người nhìn thấy bác sĩ Chân vừa ngâm nga hát vừa bước vào cổng lớn của bệnh viện, thỉnh thoảng cười một cách vô cùng kỳ lạ. Tuy trong công việc anh vẫn lạnh lùng và tỉnh táo, nhưng mọi người luôn cảm thấy có điểm nào đó khác thường.
“Mọi người thử nói xem, liệu chuyện này có liên quan gì đến anh chàng điển trai hôm qua không nhỉ?” Một cô y tá hấp háy cặp mắt long lanh, tò mò đưa ra ý kiến.
“Có thể như vậy lắm, không nghe thấy hôm qua bọn họ đã hẹn nhau những gì sao? Chắc chắn là bác sĩ Chân đã được thỏa mãn cả về tinh thần và thể xác, do đó mới vui vẻ như vậy.” Cô y tá khác buồn bực cất tiếng phụ họa.
Lại một cô y tá nữa mặt mày ủ ê nói: “Chẳng trách thường ngày bác sĩ Chân không mấy khi gần gũi với bọn mình, thì ra anh ấy thích cái món này.”
“Thế giới này đúng là đã thay đổi rồi, phụ nữ không những phải tranh đàn ông với phụ nữ, còn phải tranh đàn ông với đàn ông nữa…” Một giọng nói đau buồn vô hạn vang lên, mấy cô y tá cùng cúi đầu than thở.
“Nhưng bọn họ ở cạnh nhau cũng xứng đôi thật đấy!” Không biết là ai nhỏ giọng lầm bầm, mấy cái mặt đang ủ ê cúi gằm nhanh chóng ngẩng lên, gật đầu thật mạnh.
Còn người nào đó đang được các cô y tá có lớn có nhỏ kia nhắc tới lúc này đang cúi đầu viết lách, hoàn toàn không hề hay biết mình đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, tất cả đều đang thầm phán đoán xem anh là người ở bên trên hay bên dưới.
Cây bút trong tay không ngừng phát ra những tiếng sột soạt, anh nhớ lại tình hình hồi sáng. Khi anh ngủ dậy thì người đó đã mất dạng rồi, hiển nhiên là cố ý né tránh anh, xem ra cơn giận của cô nàng quả không nhỏ.
Hồi tối, anh còn nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, kèm theo là cơn động đất cấp năm, cho nên sáng nay anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy một vết nứt lớn trên chiếc bàn trà. Ôi, chiếc bàn ấy được làm bằng kính, mặt bàn cũng phải dày tới hơn một centimét, vậy mà…
Không biết từ lúc nào anh đã dừng bút, bỏ kính xuống, đưa tay lên day day mắt. Những ngón tay dài mảnh khảnh kết hợp với khuôn mặt điển trai và nụ cười trên khóe môi, trông anh lúc này đúng là cuốn hút vô cùng.
Đã lâu lắm rồi không chơi đùa với cô nàng đó, cảm giác không tệ.
Vương Thiếu Hoàn đứng trước cửa, nhìn thấy bộ dạng của Chân Lãng trong khoảnh khắc ấy, cười mà như không, ẩn hiện nét xấu xa, kết hợp với vẻ bình tĩnh, điềm đạm toát ra từ người anh, quả thực là rất kỳ lạ. Cô ngẩn ra hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, cánh tay đang đưa lên gõ cửa có chút căng thẳng.
“Cốc, cốc…”
Tiếng gõ cửa khiến Chân Lãng ngẩng lên, nụ cười ẩn trong ánh mắt biến mất, chỉ còn lại vẻ nhã nhặn đầy khách sáo.
Hôm nay, Vương Thiếu Hoàn mặc một bộ đồ văn phòng màu đen bó sát người, tôn lên những đường cong vô cùng quyến rũ, mái tóc được búi gọn lại, mấy sợi tóc rủ xuống bên tai, cái cổ thon thả mà xinh đẹp: “Bác sĩ Chân, có thể nói chuyện với anh vài câu không?”
“Mời vào!” Chân Lãng đưa tay ra hiệu.
Vương Thiếu Hoàn khẽ gật đầu, nhưng không bước vào, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay: “Hôm qua còn chưa nói chuyện xong với anh, tôi đành phải đến lần nữa, kết quả là y tá nói anh đang bận, hy vọng sẽ không quấy rầy thời gian dùng bữa trưa của anh.”
Chân Lãng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi đứng dậy vẻ hiểu ý: “Thật ngại quá, cho phép tôi mời cô Vương dùng bữa trưa được không?”
Vương Thiếu Hoàn nở một nụ cười nền nã, gật đầu bước ra ngoài.
Cởi bỏ bộ đồ bác sĩ, thay bằng bộ Âu phục, trông Chân Lãng càng thêm cao lớn, tuấn tú, khi đi trên đường, rất nhiều người phải ngoảnh lại liếc nhìn. Vương Thiếu Hoàn đi bên cạnh anh cũng cảm nhận được những ánh mắt ấy, bất giác cảm thấy tự hào.
Chân Lãng chọn một quán cà phê yên tĩnh, giữa các bàn được ngăn cách bởi một hàng rào gỗ có hoa văn hết sức tinh xảo, tiếng nhạc du dương, rất hợp với cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, cũng hợp cho… một cặp trai gái đang yêu.
Vương Thiếu Hoàn đưa mắt nhìn những thứ đồ uống và bánh ngọt có hàm lượng calo cao trong cuốn thực đơn, nhẹ nhàng gấp lại: “Cho tôi một cốc nước lạnh!”
Chân Lãng trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ, nhìn Vương Thiếu Hoàn hỏi: “Hôm qua cô có nhắc đến chuyện bữa tiệc rượu phải không?”
Vương Thiếu Hoàn khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Tuy nói là tiệc rượu, nhưng thực ra chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ của những người trong gia đình thôi. Ngày mai là Chủ nhật, không biết bác sĩ Chân có rảnh không?”
Chân Lãng còn chưa trả lời, Vương Thiếu Hoàn đã cười, nói tiếp: “Ông nội tôi rất mong anh có thể tới tham dự nên mới lựa chọn thời gian đó để tổ chức bữa tiệc. Nể mặt tôi hai lần đến tận nơi mời, bác sĩ Chân nhất định phải tới đấy nhé!”
Chân Lãng trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời: “Rượu là đồ cấm kỵ đối với bác sĩ, cho dù là trong ngày nghỉ bác sĩ khoa Ngoại cũng không được uống rượu, bởi vì không biết lúc nào có chuyện khẩn cấp xảy ra, do đó…”
Lời từ chối còn chưa kịp nói xong, một bóng đen không biết từ đâu chạy tới đã che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu hai người rồi, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm vang lên kèm theo một cánh tay khoác qua vai Chân Lãng vẻ hết sức thân mật: “Lãng, anh ở đây à? Sao không gọi em tới ăn trưa cùng thế?”
Giả Thược nghiêng mặt nhìn Chân Lãng, nụ cười trên đôi môi rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cặp mắt thì lại vô cùng sắc bén, ẩn chứa những sự hung dữ chỉ mình anh hiểu được.
“Không ngờ em lại biết anh ở đây, đúng là trùng hợp quá!” Chân Lãng không hề e ngại, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau giữa không trung. Vương Thiếu Hoàn ở phía đối diện dường như có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va nhau chan chát, nhưng khi định thần nhìn kỹ, rõ ràng là một cảnh tượng tương thân tương ái, hòa hợp vô cùng.
Giả Thược nghiến chặt răng, nhưng vẻ mặt lại ngọt ngào đến độ có thể thu hút ong mật tới: “Em sao có thể không biết người yêu của mình ở đâu chứ? Như thế này gọi là tâm đầu ý hợp, thần giao cách cảm đấy.”
Cô đương nhiên phải biết rồi, bởi vì suốt cả buổi sáng nay cô đều ngồi trong tiệm chụp hình… rủa xả Chân Lãng.
***
Nữa giờ trước đó…
“Rầm… rầm… rầm…”
Phương Thanh Quỳ nhìn chiếc bàn trà mình vừa mua về bị người ta dùng đầu đập rầm rầm xuống như thế, cũng không biết là nên xót thương chiếc bàn xui xẻo hay nên xót thương Giả Thược đã đập đầu cả buổi sáng.
“Cậu bị nhìn thấy hết rồi sao?” Từ trong những lời rủa xả của Giả Thược, cô đã loáng thoáng đoán được căn nguyên của sự tình.
Cái đầu đang không ngừng đập xuống bàn trà kia lập tức ngẩng lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ: “Không!”
Thì ra hắn ta nói trong phòng tắm có hai chiếc quần lót chỉ là để phân tán sự chú ý của cô rồi thừa cơ bỏ trốn mà thôi. Cô đã mặc rồi, mặc rồi, mặc rồi!
“Vậy cậu còn buồn bực cái gì? Chẳng lẽ buồn bực vì không bị nhìn hết hay sao?” Phương Thanh Quỳ bóc một gói khoai tây chiên, nhón lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.
“Cậu…” Giả Thược căm phẫn giật lấy gói khoai tây chiên, bốc một nắm, bỏ cả vào miệng. “Tớ không ngờ lại bị hắn lừa, hắn chỉ nói một câu mà đã lừa được tớ, vì thế tớ mới buồn bực. Hôm qua coi như hắn chạy nhanh, nếu không tớ nhất định sẽ lột da, lóc xương hắn để nấu canh.”
“Phì!” Phương Thanh Quỳ rất không nể mặt cô, bật cười. “Cậu mà biết nấu canh sao?”
“Đừng có mà bắt bẻ tớ, nếu không…” Giả Thược nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn về phía chiếc bàn trà mà Phương Thanh Quỳ vừa mới mua về, lớp giấy nylon bọc ngoài ở phần góc chiếc bàn vẫn chưa được gỡ ra.
Phương Thanh Quỳ bĩu môi, trợn mắt, không tranh cãi với Giả Thược về vấn đề này nữa, miệng nhai khoai tây chiên, ánh mắt buồn chán liếc nhìn lung tung.
Đột nhiên, cô đưa tay kéo áo Giả Thược, hất hàm ra bên ngoài cửa: “Kia có phải là Chân Lãng không nhỉ? Cô gái đi bên cạnh trông xinh ghê. Chẳng lẽ là bạn gái anh ta?”
Giả Thược ngoảnh đầu lại, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng dừng lại, và bám theo.
Một nụ cười dần hiện lên, trông đầy vẻ kỳ quái khiến người ta phải nảy lòng nghi ngờ.
“Vụt…”
Bóng người trước mặt Phương Thanh Quỳ thoáng cái đã mất hút, chẳng còn dấu vết, chỉ để lại một cánh cửa đang đung đưa, dần dần khép lại trước mặt cô.
* * *
“Đúng vậy, em yêu!” Chân Lãng thu ánh mắt, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo Giả Thược, hơi kéo lại một chút. Cô nàng lập tức ngồi ngay lên đùi anh. Anh ghé sát miệng đến sát bên tai cô, nói với giọng vô cùng âu yếm: “Em muốn ăn gì nào, em… yêu…”
Giả Thược thoáng rùng mình, chỉ cảm thấy dạ dày nhộn nhạo từng cơn, một cơ số những thứ gì đó chạy ngược lên theo thực quản, cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng. Người cô nổi hết cả da gà.
Giả Thược đang định vung tay đánh bay cái bản mặt đáng ghét đang kề sát bên mặt mình, chợt ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khó tin của Vương Thiếu Hoàn đang ngồi đối diện.
Cái người ở phòng làm việc của Chân Lãng hôm qua hình như cũng là cô ta thì phải?
Cánh tay đã đưa ra được một nửa của Giả Thược dừng lại giữa không trung, chậm rãi cầm cuốn thực đơn, ỏn ẻn nói: “Lãng, hôm nay anh mời em phải không?” Cánh tay còn lại thì đã lần mò xuống dưới bàn, véo mạnh một cái lên đùi Chân Lãng.
“Đúng vậy.” Chân Lãng vừa ôm eo Giả Thược một cách thân mật vừa bình tĩnh giúp cô mở cuốn thực đơn: “Tối qua em đã cho anh ăn no rồi, hôm nay anh cũng nên để em ăn no mới phải.”
Khi Giả Thược bắt đầu dùng sức véo mạnh, cánh tay đang ôm eo Giả Thược cũng lẳng lặng thắt chặt, hai ngón tay lựa lấy chỗ thịt mềm kín đáo trên eo cô mà véo. Khuôn mặt hai người cùng méo xệch, ngay sau đó cùng cười tươi như hoa.
Cô nghiến chặt răng, chẳng buồn nhìn cuốn thực đơn, cố gắng véo mạnh hơn: “Món này thì sao?”
Chân Lãng cũng gia tăng lực véo: “Em thích là được, gọi thêm món khác nữa đi!”
Lại tiếp tục cố gắng, hai ngón tay cô đã xoay hai vòng bảy trăm hai mươi độ: “Được, thế món này thì sao?”
Chân Lãng véo ngược rồi lại véo xuôi, véo xuôi rồi lại véo ngược, thản nhiên nói: “Món này mùi vị cũng không tồi, em gọi thêm món khác để nếm thử nhé?”
Giả Thược chỉ bấu lấy một ít da, móng tay cắm phập: “Món này mùi vị thế nào anh?”
Chân Lãng buông tay, rồi lại đột ngột véo mạnh vào một chỗ khác trên eo cô: “Cũng ổn lắm, em thấy sao?”
Mặt mũi anh chàng bồi bàn lúc này đã đầm đìa mồ hôi, bàn tay phải viết lia lịa trên tờ giấy, sau nháy mắt đã thành một cột dài ngoằng, mà hai người “đàn ông” tình cảm đậm sâu trước mặt dường như còn chưa có ý dừng lại, vẫn gọi tiếp.
Vương Thiếu Hoàn lúc này đã hoàn toàn bị xếp qua một bên, cảm thấy mất tự nhiên, khó khăn lắm mới lấy lại được một chút bình tĩnh, bèn lên tiếng: “E hèm, chuyện về bữa tiệc rượu…”
“Rượu?” Cặp mắt Giả Thược đột nhiên sáng bừng, nhìn Vương Thiếu Hoàn không chớp mắt. “Cô mời bọn tôi uống rượu sao?”
“Ặc…” Đối với sự nhiệt tình đột ngột của gã trai trước mắt, Vương Thiếu Hoàn cảm thấy không chống đỡ nổi, gật đầu chẳng được, lắc đầu cũng không xong.
Chân Lãng tỏ ra bình thản, cười hà hà: “Đúng vậy, nhà cô Vương có mở bữa tiệc rượu, có lẽ đều là những loại rượu ngon, ngày mai em có muốn tới tham dự một chút không?”
Nghe nói có rượu, Giả Thược hoàn toàn bỏ qua việc người nói là ai, trong đầu cô chỉ còn lại một câu duy nhất: Rượu ngon, ngày mai có rượu uống.
“Vậy được rồi, ngày mai…” Chân Lãng nhìn Giả Thược lúc này đang thẫn thờ, tâm tư chẳng biết đã bay về đâu, khẽ gật đầu, nở nụ cười với cô gái đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trước mặt: “Chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”
“Ngày mai? Chúng tôi?” Giả Thược lập tức tỉnh táo trở lại phần nào, hai hàng lông mi dựng đứng, nói giọng đề phòng: “Tại sao lại là…”
Còn chưa kịp chất vấn, một nhóm bồi bàn đã đi tới, cẩn thận đặt những thứ trong tay xuống trước mặt cô: “Xin mời, đây là các món mà hai bạn vừa gọi.”
Giả Thược nhìn cái đống xanh xanh đỏ đỏ được làm bằng bơ hoặc nước hoa quả trước mặt, khóe miệng co giật liên hồi: “Những thứ này… là gì vậy?”
Một anh bồi bàn cầm cuốn thực đơn, trả lời: “Đó là các món mà hai bạn vừa gọi, bao gồm: bánh kem Loire Valley, công chúa xứ Vienna, tháp trái cây, bánh ngọt hoàng gia Charlotte, bánh ga tô nhiều tầng, bánh ga tô củi Giáng sinh vị cà phê, trà sữa ướp đá, bánh ga tô Creole, bánh kem táo, bánh chanh Katka, bánh Soufflé, bánh hạt dẻ, bánh Brest kiểu Pháp.”
Đầu óc Giả Thược bỗng choáng váng, ngửi thấy mùi bơ sữa và hoa quả thơm nức quyện lẫn trong không khí, sắc mặt cô tái mét, cơ thể cứng đờ: “Đây là những thứ chết tiệt gì thế?”
Cánh tay Chân Lãng không biết từ lúc nào đã lại ôm lấy eo cô, tay còn lại cầm một chiếc thìa nhỏ xúc một miếng bánh ga tô: “Bánh ngọt mà em gọi đấy, anh nhớ là em thích món này đến muốn chết luôn.”
Thích muốn chết? Muốn cô chết thì đúng là thật, còn thích thì…
Cô vừa mới há miệng, chiếc thìa kem bơ được nhét ngay vào miệng cô. Cái thứ mềm mềm, nhão nhão ấy tan ra trong miệng cô, và cơ số thứ nghẹn lại trong cổ họng cô vừa nãy thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Lúc này trước mắt cô chính là khuôn mặt tươi cười đắc chí của Chân Lãng, hắn vẫn cầm chiếc thìa nhỏ dính đầy kem bơ.
Cái gã khốn này, từ sau sự kiện lần đó, cô đã kiên quyết không ăn tất cả những loại đồ ngọt, vậy mà hắn…
Cô dồn hết sức lực vạch bộ Âu phục của Chân Lãng ra, hai cái cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi lập tức bắn tung ra ngoài, rồi cô ghé sát đầu vào trong áo.
“Ọe…”
***
“Oa!” Nhìn túi đồ ăn to bự mà Giả Thược xách về, Phương Thanh Quỳ không kìm được reo lên: “Là đồ điểm tâm của quán cà phê Tuyệt Sắc ở cuối đường phải không? Mà có phải cậu nhặt được tiền không vậy, thường ngày đến cái bánh nướng cũng hiếm khi thấy cậu mua về cho tớ, hôm nay sao lại mang về tới mười mấy loại đồ ngọt đắt tiền thế này? Đặc biệt là…”
Khuôn mặt cô ghé sát tới trước mặt Giả Thược, đặt tay lên trán cô nàng, rồi lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bản thân, khẽ lẩm bẩm: “Đâu có ốm, sao cậu lại mua đồ ngọt vậy? Không phải cả đời này cậu căm hận nhất là đồ ngọt sao?”
Giả Thược liếc mắt về phía cô một chút, hờ hững trả lời: “Đây là Chân Lãng mời tôi ăn.”
Phương Thanh Quỳ mở một chiếc hộp, lấy chiếc bánh ga tô ra hết sức cẩn thận, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng, mỉm cười vẻ hết sức hài lòng: “Đúng là ngon tuyệt!”
Thấy cô bạn tốt đã bị chiếc bánh ga tô hút hết hồn phách, không chú ý nghe xem mình vừa nói gì, Giả Thược liền bực bội ghé đầu vào tai Phương Thanh Quỳ, hét thật lớn: “Mấy thứ này là Chân Lãng mua mời tớ đấy.”
“Chân Lãng?” Cô nàng xinh đẹp nuốt miếng bánh ga tô, mở to mắt: “Anh ta muốn chết sao?” Suy nghĩ một chút, Phương Thanh Quỳ lại lắc lắc đầu: “Không đúng, với tính cách của anh ta, đáng lẽ phải nhét hết những thứ này vào bụng cậu rồi mới đúng, sẽ không cho cậu cơ hội mang về thế này đâu.”
“Bởi vì…” Giả Thược đang rất tức giận, chợt nhớ ra điều gì đó, hai tay chống nạnh đứng giữa phòng, ngẩng đầu cười vang, hai vai rung lên: “Bởi vì tớ đã nôn, nôn hết lên người hắn ta, sau đó nhân lúc hắn ta đi rửa ráy liền kêu bồi bàn cho hết những thứ này vào túi rồi mang về. Lần này coi như đã trả thù xong, thật thoải mái!”
“Cậu ác quá đấy!”
“Việc này có thể trách tớ được sao?” Giả Thược hậm hực nói. “Hồi đó nếu không phải vì hắn thì tớ làm sao lại phải vào bệnh viện chỉ vì ăn bánh kem bơ chứ? Cậu có thấy ai suốt một tuần liền đi ngoài đều ra cái thứ màu trắng ngà lại còn thoang thoảng mùi sữa không?”
Phương Thanh Quỳ đang ăn một cách vui vẻ chợt dừng lại, lẳng lặng đặt chiếc bánh trong tay xuống, khuôn mặt xây xẩm, trừng mắt nhìn Giả Thược.
Cô nàng nào đó còn chưa hiểu là có chuyện gì kia thì đang xoa xoa bụng, mặt mày hớn hở nói: “Nôn xong rồi, bây giờ đâm ra đói quá, tôi đi mua cơm rang trứng về ăn đây”, sau đó đi thẳng, bỏ lại Phương Thanh Quỳ đáng thương với mười mấy chiếc bánh ngọt được gói bọc rất đẹp mắt.
Quen biết Giả Thược từ thời đại học, ngay từ lúc đó cô đã biết Giả Thược có một kẻ thù không đội trời chung tên là Chân Lãng, cũng đại khái biết về quá trình quần thảo của hai người bọn họ bao năm qua. Còn về nguyên nhân khiến Giả Thược không ăn đồ ngọt, tuy không được tận mắt nhìn thấy, nhưng cô cũng biết được một chút từ những lời vụn vặt của Giả Thược lúc thường ngày. Với tính cách cứng rắn của Giả Thược, có lẽ chân tướng sự việc cũng không sai khác nhiều lắm.
Nghe nói năm Giả Thược mười hai tuổi, cô đã vinh dự giành được ngôi quán quân của giải Taekwondo thiếu niên toàn quốc, từ đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người, và đội Taekwondo của tỉnh còn đưa cô vào diện bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng phong độ của các thiếu niên thường không ổn định, hồi nhỏ là thiên tài nhưng khi trưởng thành rất có thể sẽ là kẻ bất tài, ít nhất phải có phong độ ổn định trong vòng hai năm thì mới có tư cách trở thành thành viên đội tuyển quốc gia.
Một tuần trước giải thi đấu ở năm thứ hai, hôm sinh nhật của Giả Thược, mẹ cô vì muốn con gái vui vẻ nên đã mua một chiếc bánh ga tô thật to để chúc mừng, nghe đâu đường kính lên tới hơn ba mươi centimét. Nhưng chỉ vì Chân Lãng nói rằng anh ta thích bông hoa màu đỏ trên chiếc bánh sinh nhật, không ngờ Giả Thược đã nhân lúc mọi người không chú ý mà liếm sạch phần bơ trên chiếc bánh, sau đó lại xơi thêm nửa chiếc bánh nữa, thế là buổi tối hôm đó cô phải vinh quang nhập viện, ở đó suốt một tuần liền.
Sau đó, cô không thể tham gia thi đấu.
Sau đó nữa, cô mất đi tư cách trở thành thành viên đội tuyển quốc gia.
Sau đó nữa nữa, cô vẫn tham gia tất cả các cuộc thi, vẫn giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, được ca tụng là ngôi sao hy vọng của đội tuyển Taekwondo quốc gia trong tương lai.
Thế nhưng, khi cô lần thứ hai có cơ hội trở thành thành viên đội tuyển quốc gia, một câu nói của Chân Lãng đã thay đổi tất cả: “Trở thành thành viên đội tuyển quốc gia sẽ rất dễ bị thương, còn phải uống thuốc định kỳ gì đó, nếu sau này mà biến thành nửa đực nửa cái, sẽ không có ai thèm cưới đâu.”
Câu nói của chú nhóc khiến cha mẹ Giả Thược cảm thấy lo lắng, con gái họ từ nhỏ đã có tính cách giống hệt con trai rồi, nếu sau khi trưởng thành lại có vẻ ngoài của con trai nữa thì biết làm sao đây?
Thế là Giả Thược phải tạm biệt với giấc mơ của mình từ đó, và cô cảm thấy trong sinh mệnh của mình chỉ còn lại một mục tiêu thế này: Lấy việc đối nghịch với Chân Lãng làm sứ mệnh, lấy việc phá hoại tất cả mọi niềm vui của Chân Lãng làm cơ sở, lấy việc hãm hại Chân Lãng làm trách nhiệm, lấy việc khiến Chân Lãng phải chịu thiệt thòi làm mục đích, lấy việc làm cho Chân Lãng thanh danh lụn bại làm cái gốc của sự hạnh phúc.
Năm lớp mười hai, Giả Thược đã lựa chọn chuyên ngành nghệ thuật, nhờ vào may mắn và điểm cộng do giải thưởng thể thao, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lọt vào danh sách những người thi đỗ vào trường đại học có tiếng mà Chân Lãng đã lựa chọn, sau đó vinh quang rời nhà đi xa, bước tiếp lên con đường đối đầu với Chân Lãng.
Phương Thanh Quỳ nhìn những chiếc bánh ga tô trước mặt, chống tay lên cái cằm nhỏ nhắn, xinh xắn của mình, lẩm bẩm: “Giả Thược, thực ra tớ thấy Chân Lãng cũng đâu có làm gì sai, ăn bánh ga tô phải vào bệnh viện là do cậu đấy chứ, liên quan gì đến người ta nào?”
Giả Thược đang mua cơm bên ngoài chợt có cảm giác sống lưng lạnh ngắt, hơi rờn rợn.
Bình luận truyện