OAN HỒN TÂN NƯƠNG
Chương 31
Trong căn phòng ướp xác lạnh lẽo, lão Lý đứng bất động nhìn thi hài của vợ, bỗng từ đằng sau chuyền đến tiếng bước chân đang tiến lại gần, lão ta không hề có ý định quay đầu nhìn, thái độ vẫn điềm tĩnh đến kỳ lạ.
" Bà đến đón tôi đi cùng sao?" Giọng nói khàn đục cất lên, giống như lão đang nói chuyện với ai đó nhưng không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
" Chắc hẳn ở dưới đó cô đơn lắm, tôi sẽ đi cùng với bà!"
—————
Ở bên ngoài, tôi và chị y tá đang mải nói chuyện thì đột nhiên từ trong phòng ướp xác vọng ra tiếng động lớn làm cho cả hai người chúng tôi đều giật mình, đổ dồn sự chú ý về phía căn phòng, xong bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ hoang mang.
Chúng tôi đều giữ im lặng, chầm chậm đi đến trước cửa phòng, chị y tá lấy hết can đảm nhìn tôi rồi dùng tay mở cánh cửa phòng, chị y tá là người xung phong bước vào đầu tiên, tôi thận trọng theo sát phía sau.
Thật quái lạ, sau khi đi vào thì tôi mới nhận ra căn phòng hoàn toàn không có người, bóng dáng lão Lý thoáng chốc đã biến mất, không phải trước đó lão ta vẫn còn ở trong này hay sao?
" Thiên Nhã!" Chị y tá run giọng gọi tên tôi, theo quán tính tôi liền quay lại nhìn, thấy vẻ mặt thất thần của chị y tá tôi như đã hiểu điều chị ấy định nói đến, ánh mắt dần di chuyển đến ngăn kéo chứa xác 503, chiếc ngăn kéo hoàn toàn trống rỗng, thi thể người đàn bà điên đột nhiên biến mất cùng với lão Lý.
Chuyện kỳ lạ này sảy ra quá đường đột, nó khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang không biết nên giải thích điều này ra sao. Toàn bộ căn phòng chỉ có duy nhất một lối đi, chính là cánh cửa mà chúng tôi vừa bước vào, ngoài cánh cửa đó ra thì không còn bất kỳ lối đi nào khác, nhưng vừa rồi cả tôi và chị y ta đều đứng ở bên ngoài, nếu có người ra vào thì chắc chắn chúng tôi phải chú ý đến, ngoài ra lão Lý đã lớn tuổi, sức khoẻ dần đạt đến giới hạn, việc đi lại cũng là một thử thách khó khăn, điều đó suy ra lão ta không thể nào có đủ sức di chuyển thi thể vợ của mình. Vậy rốt cuộc các xác và lão Lý đã đi đâu?
" Chúng ta nên báo chuyện này cho bác sĩ Đỗ biết!" Không gian đang trầm lặng, bỗng chị y tá là người mở lời trước. Biết lúc này chị ấy cũng đang rất hoảng sở, chỉ mong sớm có thể rời khỏi đây nên tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý,
" Chị đi báo cho bác sĩ Đỗ biết, còn em sẽ thử đi tìm xung quanh bệnh viện xem có tim ra thi thể của người phụ nữ đó hay không!"
Nói vừa dứt lời, hai người chúng tôi bắt đầu chia nhau ra. Chị y tá hớt hải chạy về hướng văn phòng, còn tôi thì đi dọc theo dãy hành lang, đi qua mỗi một phòng bệnh đều ngó vào tìm kiếm nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng của lão Lý.
——————
" Có chuyện đó sao?" Sau khi nghe chị y tá thuật lại mọi chuyện thì bác sĩ Đỗ liền đập bàn quát lớn, vẻ mặt hung dữ đó suýt chút nữa doạ chết người đứng đối diện.
" Đúng...đúng là vậy!" Chị y tá run rẩy, khép nép trả lời, bản thân cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đáng sợ này.
" Còn đứng đó làm gì, mai gọi toàn bộ y tá và bảo vệ đi tìm đi, nếu để lộ chuyện này ra bên ngoài thì danh tiếng của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng." Bác sĩ Đỗ dường như không kiểm được cảm xúc của mình, vội thúc giục chị y tá gọi thêm người để đi tim cái xác đã bị mất.
Không giám trần trừ thêm một giây nào, chị y tá vội vã chạy đi tìm người giúp đỡ. Bác sĩ Đỗ mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào ghế, sau vụ việc có người tự tự ở ngay trong phòng bệnh, điều đó đã khiến cho bệnh viện chịu nhiều tổn thất nặng nề, nay còn thêm chuyện cái xác bỗng dưng biến mất không rõ tung tích, thật khiến bà ta không biết xoay sở ra sao.
Đôi mắt mơ màng dần khép lại, trong hồi ức bỗng xuất hiện hình ảnh hai người con gái tuổi mới đôi mươi, mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau. Hai người con gái chạy nhảy, nô đùa trên thảm cô xanh ngát nhìn rất vui vẻ.
Đột nhiên khung cảnh thay đổi, thảm cỏ xanh ngát được thay thế bằng nền nhà được lát gạch trắng xoá, bầu trời trong xanh bỗng chốc thay đổi bằng trần nhà được quét sơn trắng. Một trong hai cô gái vừa rồi đang nằm bất động trên bàn mổ, một phần của chiếc váy trắng đã bị thấm ướt bới máu tươi, tay và chân cô gái đều bị trói lại một cách đáng thương. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu rằng cô ta bị gượng ép nằm trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo này.
Đứng bên cạnh còn có một người con gái từng nô đùa cùng với cô gái đang nằm bất động kia, và đó không phải ai xa lạ mà chính là bác sĩ Đỗ. Trong hồi ức bà ta còn khá trẻ, nhưng đường nét gương mặt của lúc đó và bây giờ không khác là mấy.
Trên tay bà ta còn nâng niu một vật gì đó màu đỏ, nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ khiến người khác phải giật mình hoảng sợ khi nhận ra thứ đó lại là một thai nhi vẫn còn đỏ hỏn, chưa có đủ tứ chi. Không phải nói, chắc hẳn nhiều người cũng đoán được đứa trẻ đó đã chết, còn người con gái đang nằm trên bàn phẫu thuật kia chính là mẹ của thai nhi tội nghiệp.
Bác sĩ Đỗ dần hoà vào ký ức của bản thân, bà ta run rẩy thấy mình đang nâng niu trên tay một đứa bé thân hình dính đầy máu. Gương mặt bà ta trắng bệch, nước mắt trực trào, đây chính là hồi ức đen tối nhất của bà ta, hồi ức mà bà ta không bao giờ muốn nghĩ đến bất cứ một lần nào nữa.
Đột nhiên trong khoảng không gian hồi ức, bà ta nghe thấy đâu đó có tiếng khóc nghẹn của trẻ con. Tay chân bà ta gần như rụng rời không còn chút sức lực, chợt ngã khuỵ xuống sàn nhà, đứa bé sơ sinh trên tay bà ta bỗng biến mất và cả thân thể của cô gái đang nằm trên bàn mổ cũng không còn.
Ánh đèn trong căn phòng bỗng dưng nhấp nháy liên tục. Từ đằng xa bất ngờ xuất hiện bóng dáng của một người con gái, mái tóc dài xoã xuống phần gương mặt trắng bệch, chiếc váy trắng còn loang vết máu đỏ chưa kịp khô.
Trên tay người con gái đó còn ôm chặt đứa con yểu mệnh của cô ta, mỗi lần bóng đèn tắt rồi sáng lên là thân ảnh cô gái đó tiến gần thêm một chút, chẳng mấy chốc đã di chuyển đền trước mặt của bác sĩ Đỗ.
" Không...không phải tại tôi...không...!" Do quá kinh hãi nên bà ta đã hét thật lớn trong mơ, và rồi chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng đó.
Đảo mắt nhìn xung quanh, khi thấy mình vẫn còn đang ở trong văn phòng của bệnh viện thì nhẹ nhõm thở phào, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì từ trong xấp tài liều rơi ra một tấm hình cũ đã ngả vàng.
Bác sĩ Đỗ thấy vậy liền cúi người xuống cầm tấm hình lên, đó chính là tấm hình mà lúc trước Thiên Nhã đã nhìn thấy. Bên trong tấm hình có ba người, lần lượt đó là bác sĩ Đỗ, giám độc bệnh viện và một người con gái đã bị xoá phần mặt.
" Thẩm Tư Giao, cô lấy từ cách gì mà tranh dành anh ấy với tôi hả? Tiện nhân, đồ tiện nhân." Đột nhiên cảm xúc của bác sĩ Đỗ dần thay đổi, lửa giận tràn ngập trong ánh mắt. Bà ta điên cuồng xé nát tấm hình thành nhiều mảnh, miệng thì không ngừng chửi rủa người tên Thẩm Tư Giao
Sau khi đã thoả mãn được cơn giận, bà ta không chút do dự mà ném thẳng những mảnh vụn của tấm hình vào trong thùng rác cạnh đó.
—————
Còn về phía tôi, sau khi đã tìm gấn hết bệnh viện cũng không thấy bóng dáng của lão Lý đâu. Vì kiệt sức nên đã tuỳ tiện tìm một hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó tôi trông thấy bóng dáng của Tiểu Mễ ngồi cách đó không xa, con bé đang tập trung vẽ nên không phát hiện ra tôi đang nhìn về phía mình.
Chợ tôi đắn đo suy nghĩ xem liệu mình có nên lại gần con bé hay không, sợ rằng khi nhìn thấy tôi con bé sẽ lại sợ hãi khóc lớn thì sẽ rất là phiền phức.
Nhưng rồi tôi vẫn quyết định đứng dậy đi về phía Tiểu Mễ, dường như con bé dự cảm có người đang tiến đến gần mình thì liền ngẩng đầu lên xem xét. Quả nhiên đúng với suy nghĩ của tôi, sau khi nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của tôi thì con bé liền vội vàng bỏ chạy, bỏ quên luôn cả quyển tập vẽ trên dãy ghế đá.
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Mễ, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ lại tránh né tôi như tránh quỷ, điều này khiến tôi có chút không thoải mái.
Bước đến dãy ghế đã Tiểu Mễ vừa ngồi, tôi cúi người xuống cầm quyển tập vẽ của con bé lên, hàng lông mày lá liễu khẽ chau lại, bên trong quyển tập vẽ là hình ảnh Tiểu Mễ vẫn còn đang tô màu rang dở. Tuy nét vẽ của trẻ con có hơi khó nhìn, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra bức tranh đang phác hoạ lại bóng dáng của hai người đứng trên sân thượng của một toà nhà.
Màu sắc của bức tranh có phần u ám, trong lúc đang suy nghĩ về ý nghĩa của bức tranh thì bỗng nhiên từ phía xa, tôi nghe thấy có âm thanh vô cùng lớn, kế tiếp là tiếng la thất thanh của nhiều người.
Theo bản tính tò mò, tôi liền quay người nhìn ra sau, từ đằng xa xuất hiện hình ảnh hai người đang nằm bất động trên nền đất, mọi người xung quanh bắt đầu tiến đến gần xem xét tình hình.
Tôi bắt đầu có dự cảm không tốt về điều này, cầm chắc quyển tập vẽ trên tay, chậm chạp bước lại gần đám đông đang tu tập bao vây xung quanh hai người đang nằm trên nền đất.
Cố gắng lách qua đám đống, tôi chết sững người khi trông thấy người đang nằm ở đó lại chính là lão Lý, bên cạnh lão còn có thi thể của người vợ đã chết của mình.
Quyển tập vẽ trên tay tôi vô thức rơi xuống đất, điều kỳ dị hơn là quyển tập vẽ lật đúng trang phác hoạ hai người đang nằm trên vũng máu, giống như hình vẽ đã đoán trược chuyện này sớm muộn cũng sảy ra.
Trong lúc còn đang hoang mang không tin vào viễn cảnh mình đang chứng kiến thì thấp thoáng sau đám đông, Tiểu Mễ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi bằng một ánh mắt đầy khó hiểu.
" Bà đến đón tôi đi cùng sao?" Giọng nói khàn đục cất lên, giống như lão đang nói chuyện với ai đó nhưng không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
" Chắc hẳn ở dưới đó cô đơn lắm, tôi sẽ đi cùng với bà!"
—————
Ở bên ngoài, tôi và chị y tá đang mải nói chuyện thì đột nhiên từ trong phòng ướp xác vọng ra tiếng động lớn làm cho cả hai người chúng tôi đều giật mình, đổ dồn sự chú ý về phía căn phòng, xong bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ hoang mang.
Chúng tôi đều giữ im lặng, chầm chậm đi đến trước cửa phòng, chị y tá lấy hết can đảm nhìn tôi rồi dùng tay mở cánh cửa phòng, chị y tá là người xung phong bước vào đầu tiên, tôi thận trọng theo sát phía sau.
Thật quái lạ, sau khi đi vào thì tôi mới nhận ra căn phòng hoàn toàn không có người, bóng dáng lão Lý thoáng chốc đã biến mất, không phải trước đó lão ta vẫn còn ở trong này hay sao?
" Thiên Nhã!" Chị y tá run giọng gọi tên tôi, theo quán tính tôi liền quay lại nhìn, thấy vẻ mặt thất thần của chị y tá tôi như đã hiểu điều chị ấy định nói đến, ánh mắt dần di chuyển đến ngăn kéo chứa xác 503, chiếc ngăn kéo hoàn toàn trống rỗng, thi thể người đàn bà điên đột nhiên biến mất cùng với lão Lý.
Chuyện kỳ lạ này sảy ra quá đường đột, nó khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang không biết nên giải thích điều này ra sao. Toàn bộ căn phòng chỉ có duy nhất một lối đi, chính là cánh cửa mà chúng tôi vừa bước vào, ngoài cánh cửa đó ra thì không còn bất kỳ lối đi nào khác, nhưng vừa rồi cả tôi và chị y ta đều đứng ở bên ngoài, nếu có người ra vào thì chắc chắn chúng tôi phải chú ý đến, ngoài ra lão Lý đã lớn tuổi, sức khoẻ dần đạt đến giới hạn, việc đi lại cũng là một thử thách khó khăn, điều đó suy ra lão ta không thể nào có đủ sức di chuyển thi thể vợ của mình. Vậy rốt cuộc các xác và lão Lý đã đi đâu?
" Chúng ta nên báo chuyện này cho bác sĩ Đỗ biết!" Không gian đang trầm lặng, bỗng chị y tá là người mở lời trước. Biết lúc này chị ấy cũng đang rất hoảng sở, chỉ mong sớm có thể rời khỏi đây nên tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý,
" Chị đi báo cho bác sĩ Đỗ biết, còn em sẽ thử đi tìm xung quanh bệnh viện xem có tim ra thi thể của người phụ nữ đó hay không!"
Nói vừa dứt lời, hai người chúng tôi bắt đầu chia nhau ra. Chị y tá hớt hải chạy về hướng văn phòng, còn tôi thì đi dọc theo dãy hành lang, đi qua mỗi một phòng bệnh đều ngó vào tìm kiếm nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng của lão Lý.
——————
" Có chuyện đó sao?" Sau khi nghe chị y tá thuật lại mọi chuyện thì bác sĩ Đỗ liền đập bàn quát lớn, vẻ mặt hung dữ đó suýt chút nữa doạ chết người đứng đối diện.
" Đúng...đúng là vậy!" Chị y tá run rẩy, khép nép trả lời, bản thân cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đáng sợ này.
" Còn đứng đó làm gì, mai gọi toàn bộ y tá và bảo vệ đi tìm đi, nếu để lộ chuyện này ra bên ngoài thì danh tiếng của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng." Bác sĩ Đỗ dường như không kiểm được cảm xúc của mình, vội thúc giục chị y tá gọi thêm người để đi tim cái xác đã bị mất.
Không giám trần trừ thêm một giây nào, chị y tá vội vã chạy đi tìm người giúp đỡ. Bác sĩ Đỗ mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào ghế, sau vụ việc có người tự tự ở ngay trong phòng bệnh, điều đó đã khiến cho bệnh viện chịu nhiều tổn thất nặng nề, nay còn thêm chuyện cái xác bỗng dưng biến mất không rõ tung tích, thật khiến bà ta không biết xoay sở ra sao.
Đôi mắt mơ màng dần khép lại, trong hồi ức bỗng xuất hiện hình ảnh hai người con gái tuổi mới đôi mươi, mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau. Hai người con gái chạy nhảy, nô đùa trên thảm cô xanh ngát nhìn rất vui vẻ.
Đột nhiên khung cảnh thay đổi, thảm cỏ xanh ngát được thay thế bằng nền nhà được lát gạch trắng xoá, bầu trời trong xanh bỗng chốc thay đổi bằng trần nhà được quét sơn trắng. Một trong hai cô gái vừa rồi đang nằm bất động trên bàn mổ, một phần của chiếc váy trắng đã bị thấm ướt bới máu tươi, tay và chân cô gái đều bị trói lại một cách đáng thương. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu rằng cô ta bị gượng ép nằm trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo này.
Đứng bên cạnh còn có một người con gái từng nô đùa cùng với cô gái đang nằm bất động kia, và đó không phải ai xa lạ mà chính là bác sĩ Đỗ. Trong hồi ức bà ta còn khá trẻ, nhưng đường nét gương mặt của lúc đó và bây giờ không khác là mấy.
Trên tay bà ta còn nâng niu một vật gì đó màu đỏ, nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ khiến người khác phải giật mình hoảng sợ khi nhận ra thứ đó lại là một thai nhi vẫn còn đỏ hỏn, chưa có đủ tứ chi. Không phải nói, chắc hẳn nhiều người cũng đoán được đứa trẻ đó đã chết, còn người con gái đang nằm trên bàn phẫu thuật kia chính là mẹ của thai nhi tội nghiệp.
Bác sĩ Đỗ dần hoà vào ký ức của bản thân, bà ta run rẩy thấy mình đang nâng niu trên tay một đứa bé thân hình dính đầy máu. Gương mặt bà ta trắng bệch, nước mắt trực trào, đây chính là hồi ức đen tối nhất của bà ta, hồi ức mà bà ta không bao giờ muốn nghĩ đến bất cứ một lần nào nữa.
Đột nhiên trong khoảng không gian hồi ức, bà ta nghe thấy đâu đó có tiếng khóc nghẹn của trẻ con. Tay chân bà ta gần như rụng rời không còn chút sức lực, chợt ngã khuỵ xuống sàn nhà, đứa bé sơ sinh trên tay bà ta bỗng biến mất và cả thân thể của cô gái đang nằm trên bàn mổ cũng không còn.
Ánh đèn trong căn phòng bỗng dưng nhấp nháy liên tục. Từ đằng xa bất ngờ xuất hiện bóng dáng của một người con gái, mái tóc dài xoã xuống phần gương mặt trắng bệch, chiếc váy trắng còn loang vết máu đỏ chưa kịp khô.
Trên tay người con gái đó còn ôm chặt đứa con yểu mệnh của cô ta, mỗi lần bóng đèn tắt rồi sáng lên là thân ảnh cô gái đó tiến gần thêm một chút, chẳng mấy chốc đã di chuyển đền trước mặt của bác sĩ Đỗ.
" Không...không phải tại tôi...không...!" Do quá kinh hãi nên bà ta đã hét thật lớn trong mơ, và rồi chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng đó.
Đảo mắt nhìn xung quanh, khi thấy mình vẫn còn đang ở trong văn phòng của bệnh viện thì nhẹ nhõm thở phào, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì từ trong xấp tài liều rơi ra một tấm hình cũ đã ngả vàng.
Bác sĩ Đỗ thấy vậy liền cúi người xuống cầm tấm hình lên, đó chính là tấm hình mà lúc trước Thiên Nhã đã nhìn thấy. Bên trong tấm hình có ba người, lần lượt đó là bác sĩ Đỗ, giám độc bệnh viện và một người con gái đã bị xoá phần mặt.
" Thẩm Tư Giao, cô lấy từ cách gì mà tranh dành anh ấy với tôi hả? Tiện nhân, đồ tiện nhân." Đột nhiên cảm xúc của bác sĩ Đỗ dần thay đổi, lửa giận tràn ngập trong ánh mắt. Bà ta điên cuồng xé nát tấm hình thành nhiều mảnh, miệng thì không ngừng chửi rủa người tên Thẩm Tư Giao
Sau khi đã thoả mãn được cơn giận, bà ta không chút do dự mà ném thẳng những mảnh vụn của tấm hình vào trong thùng rác cạnh đó.
—————
Còn về phía tôi, sau khi đã tìm gấn hết bệnh viện cũng không thấy bóng dáng của lão Lý đâu. Vì kiệt sức nên đã tuỳ tiện tìm một hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó tôi trông thấy bóng dáng của Tiểu Mễ ngồi cách đó không xa, con bé đang tập trung vẽ nên không phát hiện ra tôi đang nhìn về phía mình.
Chợ tôi đắn đo suy nghĩ xem liệu mình có nên lại gần con bé hay không, sợ rằng khi nhìn thấy tôi con bé sẽ lại sợ hãi khóc lớn thì sẽ rất là phiền phức.
Nhưng rồi tôi vẫn quyết định đứng dậy đi về phía Tiểu Mễ, dường như con bé dự cảm có người đang tiến đến gần mình thì liền ngẩng đầu lên xem xét. Quả nhiên đúng với suy nghĩ của tôi, sau khi nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của tôi thì con bé liền vội vàng bỏ chạy, bỏ quên luôn cả quyển tập vẽ trên dãy ghế đá.
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Mễ, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ lại tránh né tôi như tránh quỷ, điều này khiến tôi có chút không thoải mái.
Bước đến dãy ghế đã Tiểu Mễ vừa ngồi, tôi cúi người xuống cầm quyển tập vẽ của con bé lên, hàng lông mày lá liễu khẽ chau lại, bên trong quyển tập vẽ là hình ảnh Tiểu Mễ vẫn còn đang tô màu rang dở. Tuy nét vẽ của trẻ con có hơi khó nhìn, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra bức tranh đang phác hoạ lại bóng dáng của hai người đứng trên sân thượng của một toà nhà.
Màu sắc của bức tranh có phần u ám, trong lúc đang suy nghĩ về ý nghĩa của bức tranh thì bỗng nhiên từ phía xa, tôi nghe thấy có âm thanh vô cùng lớn, kế tiếp là tiếng la thất thanh của nhiều người.
Theo bản tính tò mò, tôi liền quay người nhìn ra sau, từ đằng xa xuất hiện hình ảnh hai người đang nằm bất động trên nền đất, mọi người xung quanh bắt đầu tiến đến gần xem xét tình hình.
Tôi bắt đầu có dự cảm không tốt về điều này, cầm chắc quyển tập vẽ trên tay, chậm chạp bước lại gần đám đông đang tu tập bao vây xung quanh hai người đang nằm trên nền đất.
Cố gắng lách qua đám đống, tôi chết sững người khi trông thấy người đang nằm ở đó lại chính là lão Lý, bên cạnh lão còn có thi thể của người vợ đã chết của mình.
Quyển tập vẽ trên tay tôi vô thức rơi xuống đất, điều kỳ dị hơn là quyển tập vẽ lật đúng trang phác hoạ hai người đang nằm trên vũng máu, giống như hình vẽ đã đoán trược chuyện này sớm muộn cũng sảy ra.
Trong lúc còn đang hoang mang không tin vào viễn cảnh mình đang chứng kiến thì thấp thoáng sau đám đông, Tiểu Mễ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi bằng một ánh mắt đầy khó hiểu.
Bình luận truyện