Oan Ức Của Mỗ Tà
Chương 5: Đại công chúa hoàng thất quyến rũ mỗ Tà. Hồ ly bạo phát
Tây Uyển cung.
Nơi ở của thái hậu đương triều. Bên ngoài rộng lớn xa hoa,trăm cây vạn hoa thi nhau đua nở đẹp không tả xiết. Chỉ thấy cung nữ thái giám xếp hàng kéo dài khắp cả đường đi đến trước cửa phòng,qui củ quỳ xuống hô to:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Mỗ Tà suốt dọc đường chứng kiến sự xa hoa giàu sang của hoàng cung đã khiến lòng nàng nóng như lửa đốt,nay thấy một màn này không khỏi khiến mỗ Tà chặc lưỡi thầm nghĩ.
Chậc chậc,nhìn xem nhìn xem,ngay cả quần áo của đám cung nữ thái giám cũng thuộc hàng hạng trung! Ít ra cũng là mười lượng bạc!
Hoàng cung quả là chỗ có tiền!
"Thần y..?"
Mỗ Tà vẫn đang chìm đắm trong bể tiền núi bạc thì bị giọng ai cắt ngang lôi nàng về hiện thực. Chưa kịp mất hứng mở miệng mắng người liền thấy vẻ mặt khó hiểu của lão già hoàng đế bệ hạ nhìn về phía nàng.
Hoàng đế nhìn nàng liền dẫn đến ngàn con mắt nhìn về phía nàng. Mỗ Tà nhất thời cảm thấy bản thân ôi chao sao nhỏ bé quá!
"Khụ,hoàng thượng có điều gì cần chỉ bảo?"
Hoàng đế bệ hạ thấy mỗ Tà cả người khôi phục dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt nói toẹt chính là bộ dạng kệ chuyện đời liền cảm thấy hồi nãy có lẽ mình hoa mắt rồi mới cảm thấy hắn ta hai mắt phát sáng xanh đảo tròn nguy hiểm nhìn khắp nơi...
"Không có gì. Thần y mau theo trẫm vào xem thái hậu."
Mỗ Tà mắt thấy người phía trước phất long bào uy nghiêm bước vào liền bộ dạng dạ vâng ngoan ngoãn đi theo.
Tuy bề ngoài mỗ Tà có vẻ thản nhiên lạnh lùng nhưng bên trong chính là bối rối lo sợ đến mặt cũng muốn phủ một lớp băng luôn rồi.
Hỏa Liệt Bối Y mặt đen như đít nồi nhìn hai cánh tay ôm hắn siết chặc như keo. Toàn thân khó chịu liền muốn mở miệng chửi người.
Lời đã dâng tận cổ họng nhưng thấy mỗ Tà vì sợ đến hai tay đều phát run,tâm không hiểu vì sao trở nên mềm đi.
'Nha đầu,không cần sợ.'
Mỗ Tà cả người giật bắn lên.
Hai mắt to trừng lớn nhìn xung quanh,trán đã muốn lấm tấm đổ mồ hôi. Lòng loạn như tơ vò.
Cái con hồ ly này điên rồi sao? Khi không mở miệng nói? Muốn người khác biết bản thân là yêu quái sao! Á á ta nhất định sẽ bị liên lụyyy!
Hỏa Liệt Bối Y khóe mắt co rút nhìn mỗ Tà điên loạn nhéo nhéo da thịt hắn ý chỉ cảnh cáo.
'Ta truyền âm qua cho ngươi. An tâm,trừ ngươi không ai có thể nghe!'
Ôi chao ôi chao?
Mỗ Tà nhìn xung quanh thấy mọi người đều an tĩnh cúi đầu,dáng vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Mỗ Tà liền an tâm,nhưng cũng không quên trừng to mắt lạnh lẽo nhìn hồ ly xinh đẹp trong lòng.
Ý là: Hù chết ta! Ta trừng chết ngươi!
Hỏa Liệt Bối Y trợn trắng mắt bất lực,không biết nói gì hơn.
"Thái hậu,trẫm đem thần y đến rồi đây."
Mỗ Tà hai mắt tuy chưa nhìn rõ cảnh vật trước mắt nhưng hai tai lại nghe rất rõ hai chữ thái hậu. Tim liền đập uỳnh uỳnh như trống.
Mỗ Tà thân người khẽ cúi gập,đầu cũng không dám ngẩng lên. Giọng nói đều đều có chút run rẩy khó nhận ra vang lên.
"Thảo dân Tà Băng bái kiến thái hậu. Thái hậu vạn tuế vạn vạn tuế!"
Hỏa Liệt Bối Y trong lòng mỗ Tà vẫn là bộ dạng khí phách ngạo nghễ nằm đó lười biếng,hai mắt đẹp như vô ý khẽ đảo nhìn xung quanh.
"Thần y mau lại đây."
Mỗ Tà tai nghe giọng hoàng đế bệ hạ gọi nàng lại gần. Chân liền có chút run rẩy,bản tính nhát gan liền thi nhau nổi dậy làm cách mạng trong lòng nàng.
Chỉ thấy cổ họng mỗ Tà khẽ động đậy nuốt xuống nước miếng,liền hơi run rẩy ôm chặc hồ ly bước tới. Mặt vì sợ mà lạnh như sương,mồ hôi liền tuôn ra như mưa tháng năm.
Khi đã tới gần giường thái hậu đang nằm. Cung nữ gần đó liền nhẹ nhàng vấn cao màn che,lộ ra dung nhan nằm trong đó.
Mỗ Tà hai mắt phượng nhìn chăm chú vào bóng dáng trên giường.
Thái hậu quả nhiên là người đứng đầu hậu cung. Nhìn xem dù đã qua năm mươi nhưng dung nhan lại thật như mới ba mươi! Mặc dù sắc mặt trắng bệch,gân xanh nổi đầy trên trán và cổ nhìn có chút dọa người,trừ bỏ hai cái đó ra thì người này đích thị là một lão bà đại mĩ nhân!
Chậc chậc dung nhan chim sa cá lặn như vậy lại chỉ có thể yếu ớt bất tỉnh nằm trên giường bệnh,lại còn trúng độc nữa chứ!
Thậc tiếc!
Mà cái người hạ độc này cũng ác quá đi?
Nhìn vẻ mặt cùng với mức độ gân xanh lan ra ắt hẳn cũng trúng độc được cả tháng rồi!
Cái người hạ độc này chính là muốn chỉnh người khiến người ta sống không bằng chết!
Lòng dạ quả thật rắn rết!
Thiên Dật Khanh mắt thấy bóng dáng tím tà mị bên cạnh tỏa ra khí lạnh,gương mặt tuy âm trầm như sương nhưng hai mắt lóe sáng có thần liền không khỏi nôn nóng cất giọng.
"Thần y,thái hậu rốt cuộc mắc bệnh gì?"
Mỗ Tà tuy bình thường cà lơ phất phơ bộ dạng không quan tâm chuyện đời nhưng nhìn mức độ nghiêm trọng của người nằm trên giường lại đụng tới ánh nhìn chăm chú lo lắng của hoàng đế bệ hạ liền không khỏi trở nên ủ rũ.
Chuyện này xem ra rất nghiêm trọng rồi. Nếu nàng giả bộ hồ đồ nói bản thân không biết thì dám chắc nàng sẽ trở thành cái đệm lưng cùng với lão bà trên giường kia đi gặp Diêm vương mất!
Mỗ Tà âm thầm thở dài,gương mặt khôi phục lại vẻ mặt cá chết,lạnh lẽo nghiêm túc cất giọng nói:
"Bẩm hoàng thượng,thái hậu chính là trúng độc!"
"Độc?!"
Mỗ Tà khẽ nhếch mắt nhìn bóng dáng vàng chói lọi tỏa sáng nhất trong phòng,dung nhan giận dữ tái đi. Liền cúi đầu giọng sang sảng lạnh nhạt nói tiếp.
"Bẩm hoàng thượng,thái hậu trúng độc! Người hạ độc nhất định là lòng dạ rắn rết muốn dồn thái hậu vào con đường sống không bằng chết! Độc này được hạ qua vật thể trung gian,được nuôi sống trong mười loại độc khác nhau,nhìn thái hậu có lẽ đã bị nhện độc được nuôi cắn nên mới thành ra như vậy. Nhện độc tuy được nuôi trong mười loại độc khác nhau nhưng mười loại này chính là xung khắc kìm hãm lẫn nhau vốn dĩ không hề gây nguy hiểm nhưng nếu hòa chung vào máu người thì nhất định tạo thành độc nguy hiểm chết người! Loại độc này sẽ hành hạ nạn nhân trong suốt ba tháng,ăn mòn nội tạng,phá hủy xương cốt và cuối cùng sẽ là thất khiếu rồi chết! Đau đớn vô cùng! Người dám dùng độc này quả thật khiến trời đất khó dung!"
Âm thanh lạnh nhạt càng lúc càng lạnh,từng từ khí phách truyền khắp phòng.
Mỗ Tà vừa dứt lời liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô,cảm thấy thật khát nước.. Tuy nhiên đổi lại chính là sự tức giận vô cùng của lão hoàng đế bệ hạ!
"Hồ đồ! Dám hạ độc dược vô nhân tính như vậy! Quả thật không bằng súc sinh!"
Mỗ Tà mắt thấy lão hoàng đế phẫn nộ đến điên rồi,lòng liền nhát gan nhích từng bước nhỏ về sau,ý đồ muốn trốn vô cùng rõ ràng.
Hỏa Liệt Bối Y hai mắt hổ phách câu hồn khẽ lóe lên tia sáng bạc. Hứng thú cưng chiều nhìn gương mặt ai kia giờ đã muốn tái mét vì sợ.
Không ngờ bản lĩnh của nha đầu này lợi hại đến vậy!
Ngay cả loại độc rắc rối như vậy nhìn sơ qua đã có thể đoán ra rõ ngọn nguồn!
Hừm,nếu tin này truyền ra ngoài nha đầu này nhất định sẽ sống không yên ổn. Người nhận thức loài độc này trong nhân loại cũng chưa tới năm người đâu!
Mỗ Tà làm sao biết được hồ ly đang nghĩ gì nếu nàng biết nhất định khóc đến ba ngày ba đêm vì ân hận a!
"Thần y chắc có cách trị độc chứ?"
Mỗ Tà hắc tuyến đầy đầu nhìn vị hoàng đế nào đó mặt lạnh đen như đít nồi âm trầm uy hiếp nhìn nàng..
Khóe môi khẽ co giựt,run rẩy nói.
"Bẩm bệ hạ,thảo dân biết cách..."
"Hảo! Vậy bệnh của thái hậu trẫm tin tưởng giao cho thần y! Nếu trị dứt nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!"
Mỗ Tà khóe môi tiếp tục co giựt,run rẩy nói đa tạ. Lòng vô cùng oán hận la hét.
Uy hiếp!
Nhất định là đang uy hiếp ta huhu!
"Đại công chúa giá đáo!"
Chợt giọng nói the thé đặc trưng của lão thái giám Lê Bách vang lên mồn một. Chưa để mọi người kịp làm gì cả liền thấy cửa bị một bàn tay nhỏ như ngọc đẩy ra. Thân ảnh hồng phấn yểu điệu bước vào.
Trước mắt mỗ Tà khẽ sáng lên,chỉ thấy cái vị được xưng là đại công chúa là bộ dạng mặt nhỏ mắt to môi đỏ má hồng,tóc đen vấn cao tỉ mỉ cài trâm vàng,thân phục hồng phấn từ vải lụa hoàng gia cao cấp mắc tiền,giữa mi tâm còn vẽ đóa sen kiều diễm nho nhỏ. Bộ dạng quả thật chim sa cá lặn.
Mỗ Tà khẽ chặc lưỡi khen ngợi.
Nếu giả sử mặt không có đẹp nhưng mặc trên người phục trang lộng lẫy như vậy cũng sẽ hóa thành Tây thi đi?
Thiên Dật Khanh nhíu mày tức cười nhìn con gái cả hấp tấp chạy tới,lễ nghi qui củ gì cũng đều quên sạch chỉ biết ngẩng ngơ si mê hai má đỏ lên nhìn bóng dáng tím bên cạnh. Nhìn qua cũng biết chính là rơi vào bể tình rồi.
"Công chúa,sao lại hồ đồ đứng im vô lễ như vậy?!"
Tuy hoàng đế bệ hạ có vẻ đang mắng chửi người nhưng không khó nhận ra ý vị nuông chiều trong lời nói.
Mỗ Tà sắc bén nhận thấy điều đó liền liệt cô công chúa trước mắt này vào danh sách cần vỗ mông ngựa.
Trong khi mỗ Tà thầm tấm tắc suy nghĩ chỉ thấy bóng dáng hồng phấn trước mắt yểu điệu nhún người,vẻ mặt hồng nhuận,môi đỏ ướt át khẽ mở,đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, âm thanh như chim yến từ miệng nhỏ trôi ra chạm tới lòng người.
"Bổn công chúa bái kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Thiên Dật Khanh hài lòng phất phất tay uy nghiêm nói.
"Miễn lễ. Mai nhi vì sao lại hấp tấp chạy tới chỗ này?"
Thiên Ngọc Mai ôn nhuận động lòng người,hai mắt đẹp dịu dàng khẽ ánh chút nước,môi đỏ mỉm cười yếu ớt. Hình dáng này đích thị là khiến cho người khác cảm thấy lòng rục rịch nhóm lửa,hận không thể một ngụm nuốt vào bụng mà yêu thương.
Duy chỉ có độc nhất hai vị là hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
Đó chính là mỗ Tà vô cấp vô sỉ cùng với hồ ly trắng vẫn đang lười biếng nhắm mắt ngủ.
"Nữ nhi nghe nói thái hậu được thần y đến chuẩn bệnh liền vui mừng nóng ruột chạy tới mà quên đi lễ nghi. Mong phụ hoàng lượng thứ."
Thiên Dật Khanh lòng mềm như nước. Nuông chiều xoa đầu nàng,âm thanh uy nghiêm không khỏi mềm đi ba phần.
"Trẫm không trách con. Mau đứng lên."
"Tạ phụ hoàng."
Thiên Ngọc Mai một lòng dựng lên hình ảnh yểu điệu thục nữ mê hoặc thế nhân chỉ muốn hút lấy sự chú ý của bóng dáng tím lạnh nhạt vẫn thờ ơ đứng nhìn bên kia.
Nàng ta vốn đã nghe danh vị nam tử suất chúng này từ lâu rồi. Lần diện kiến hắn là cách đây cũng tầm hai ngày,lúc đó chỉ là tình cờ nhìn thấy y bước ra từ phủ Lý hình bộ thư. Tâm liền bị y vô tình cuốn đi mất. Liền cứ thế si tình trong cung nhớ nhung đến muốn điên lên.
Nay nghe cung nữ nói y đang ở trong cung thái hậu chữa bệnh,liền vui mừng không kịp suy nghĩ đã chạy tới đây.
Nay người trong mộng đứng ở trước mắt,lạnh nhạt khuynh thành yêu mị hờ hững nhìn nàng. Tim liền đánh trống huỳnh huỳnh,hai má bắt đầu đỏ lên.
Bình thường đa số nam nhân nếu thấy nàng nhất định bộ dạng sẽ si mê ngây ngốc,nay thấy y chỉ hờ hững lạnh nhạt câu hồn nhìn nàng,đáy mắt chỉ ánh lên vẻ thưởng thức không hơn không kém liền khiến nàng ta càng si mê y hơn.
Mỗ Tà chợt cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên hết,hai chữ bất an cứ lượn lờ trong đầu khiến nàng không khỏi đánh cái rùng mình.
Hỏa Liệt Bối Y tuy nói là lười biếng ngủ trong lòng của mỗ nữ nhưng khi cảm thấy ánh nhìn say mê nóng bỏng về phía mỗ Tà,tâm liền biến đổi thành lạnh lẽo như hàn băng,sát khí nhè nhẹ tỏa ra,con ngươi hổ phách câu hồn vô cảm âm trầm nhìn bóng dáng hồng phấn vẫn đang chìm trong mộng tình do sự tác động của mỗ nữ. Hỏa diễm trong ngực liền nhen nhóm nổi dậy.
Mỗ Tà vốn dĩ đang bất an chợt khóe mũi ngửi thấy mùi vị chua chua nhè nhẹ,toàn thân cảm thấy bị rét lạnh đến run người.
Ôi chao ôi chao?
Con hồ ly này bị cái gì đây?!
Thiên Dật Khanh thấy không khí trong phòng có vẻ kì dị,hắc tuyến đầy đầu,lần đầu cảm thấy lúng túng không biết làm gì...
Chợt cái người vốn đang chìm đắm trong cơn say tình ái đột ngột bước tới trước mặt vị vận đồ tím còn đang ngây ngốc nhìn một cách sợ hãi vào hồ ly trắng như tuyết đang ôm trong lòng.
"Bổn công chúa lần đầu diện kiến thần y. Tạ thần y đã đồng ý đến trị bệnh cho thái hậu."
"A?"
Mỗ Tà có chút ngơ ngác nhìn bóng dáng hồng phấn,dung nhan chim sa cá lặn lọt vào mắt phượng mỗ Tà nhưng cái nhìn của nàng ta kì dị khiến mỗ Tà đổ mồ hôi như tắm.
Khẽ lùi bước nhỏ về sau,bật chế độ đề phòng người lạ lên ngay lập tức.
"Đó là bổn phận của thảo dân,công chúa không cần hạ mình như vậy,thảo dân nhận không nổi."
Thiên Ngọc Mai mắt hạnh lấp lánh nhìn cái người hai mắt nhìn đất không nhìn nàng,đó là do mỗ nữ bất an đề phòng mới như vậy nhưng vào trong mắt mọi người xung quanh liền oanh oanh liệt liệt trở thành bộ dạng lạnh lùng yêu mị mang đậm phong cách tiên nhân không màng thế sự,vô cùng khiêm tốn...
Mỗ Tà nếu biết nhất định thấy oan ức...
"Thần y thật biết khiêm tốn a~"
Dứt lời thân người liền như rắn nước mềm mại quyến rũ vờ như vô tình dựa tới người mỗ Tà. Mục tiêu quá rõ ràng là muốn nằm trong ngực của ai kia rồi.
Chưa để mỗ Tà kịp nhận thức gì cả,cái vị thân hồng phấn liền cảm thấy cả người đau nhức bị một cuồng phong sắc bén như dao quét đẩy ra ngoài,cách xa mỗ Tà cả thước.
Mỗ Tà ù ù cạc cạc nhìn mọi chuyện xảy ra,não như bị đình trệ không suy nghĩ được gì cả.
Ôi chao ôi chao?
Chuyện gì đã xảy ra?
Thiên Ngọc Mai cả người đau như từng nấc thịt đều muốn rớt ra ngoài,ai oán mắt hạnh lấp lánh nước nhìn bóng dáng tím khuynh thành.
"Thần y..?"
Ôi chao ôi chao?
Ta không biết gì nha!
Sao lại ai oán nhìn ta?
Ta vô tội!
Mỗ Tà oan ức la hét gào rống trong lòng!
Thiên Ngọc Mai mắt thấy nam tử trước mắt ánh nhìn khẽ sẹt qua tia lúng túng,tâm liền nở hoa rộn ràng. Miệng tính mở ra nũng nịu thêm một chút thì chợt cảm thấy cả người rét run lên,hơi thở khó khăn,lòng ngực như bị tảng đá đè đau muốn thổ huyết,cổ họng đã muốn ngửi thấy mùi máu.
Hai mắt sợ hãi đụng tới ánh mắt hổ phách lạnh lẽo âm ti như thần chết của hồ ly trắng như tuyết.
Nàng ta có thể thấy sự thị huyết trong đôi mắt đó. Tâm run lên,mặt khẽ tái.
Thiên Dật Khanh vốn đứng bên nhìn thấy con gái bị cái gì đó dọa đến mặt trắng bệch,liền lo sợ chạy tới hỏi han.
"Mai nhi! Có chuyện gì?! Sao mặt lại trắng đến như vậy?"
Thiên Ngọc Mai miệng khẽ mở muốn khóc thét lên án nhưng chạm tới ánh nhìn thị huyết kia liền sợ hãi run người. Lắc đầu nguầy nguậy,run rẩy thốt lên.
"Nữ nhi.. nữ nhi.. không.. sao"
"Thần y mau tới xem cho công chúa!"
Hoàng đế bệ hạ nóng lòng ra lệnh,mỗ Tà mặt chết lặng nhìn một màn này. Não rốt cuộc cũng thông suốt chuyện gì đã xảy ra.
Cái con hồ ly này điên rồi!
Tự dưng nổi chứng điên lên cắn loạn người đem rắc rối đổ lên đầu nàng!
Mỗ Tà ấm ức nhéo lên người hồ ly trắng,nghiến răng kẽo kẹt,mắt phượng không sợ chết cảnh cáo nhìn vào mắt hồ ly.
Ngưng làm loạn cho ông!
Hỏa Liệt Bối Y nhất thời cảm thấy khóe miệng co rút dữ dội...
Mỗ Tà mặt lạnh như cá chết,thân người hờ hững điều hiêu bước tới bên cạnh hoàng đế bệ hạ.
Khẽ chạm vào cổ tay của vị công chúa đang muốn bất tỉnh tới nơi. Vì bị hồ ly làm loạn nên mỗ nữ vốn sợ đến tay chân lạnh cóng,nên vị công chúa của hoàng thất vốn người nóng lên vì đau chợt thấy cổ tay lạnh lẽo truyền khắp người,liền hơi thoải mái mở mắt nhìn,dung nhan lạnh lùng yêu mị câu hồn hiện ra trước mắt. Tim nàng ta liền đánh trống âm ỉ,tạm thời quên luôn cơn đau trong người.
Mỗ Tà mặt lạnh nay càng lạnh hơn.
Thật kì lạ sao huyết áp của cái cô công chúa này tăng lên rồi?
Nhịp tim cũng rối loạn?
Thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh?
Trong người khí lạnh chạy tán loạn?
Là muốn hấp hối sao?
Nàng có nên mở miệng kêu hoàng đế lão gia chuẩn bị tang lễ không nhỉ?
Thiên Dật Khanh nôn nóng nhìn dung nhan trước sau như cá chết của người trước mắt. Chịu không nổi liền cất tiếng hỏi.
"Thần y,rốt cuộc là bị làm sao?"
Mỗ Tà hai mắt khẽ đảo trong thầm lặng,quan sát nét mặt của vị công chúa trước mắt.
Đỏ?
Mặt đỏ người lạnh.
Chậc chậc chỉ là bị sốt. Có cần làm quá lên như vậy không?!
Mỗ Tà khẽ hừ lạnh,không nóng không lạnh phun ra một câu.
"Công chúa bị trúng gió độc nặng,thảo dân sẽ viết ra đơn thuốc,hoàng thượng thỉnh người đi bốc cho công chúa uống đều đặn hai ngày sẽ hết."
Thiên Dật Khanh gật đầu tỏ vẻ an tâm. Liền hạ lệnh kêu người đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi chữa bệnh.
Mắt thấy cái vị hồng phấn đã đi,mỗ Tà khẽ thở phào nhẹ một cái.
Ài ài,ta nói hồng nhan nhất định là phiền phức mà!
Mới xuất hiện liền đem rắc rối tới hại nàng lo lắng một phen. Ôi chao thật tổn thọ!
Ta nói cái con hồ ly thối kia khi không cắn người,xém nữa là bị mang họa rồi!
Mỗ Tà tức giận trong lòng,ma trảo liền hoạt động trên người Hỏa Liệt Bối Y khiến hắn giận đến nghiến răng nhưng lại nuông chiều tùy ý nàng phá.
Gặp kẻ khác nhất định chết không nhắm mắt rồi!
"Khụ,thần y.. về mẫu hậu của trẫm.. không biết phải trị như thế nào?"
Thiên Dật Khanh hai mắt lo lắng nhìn bóng dáng trên giường,mở miệng uy nghiêm hỏi nhưng không khó nhận ra ba phần run rẩy trong đó.
Mỗ Tà khẽ gật đầu tán thưởng.
Lão già này xem ra đích thị là đứa con hiếu thảo.
Đế vương thường vô cảm lạnh lùng,nay vị hoàng đế này mặc dù uy nghiêm gian xảo uy hiếp nàng nhưng ít ra vẫn còn tính người.
Ban đầu nàng chỉ vì bị uy hiếp mới muốn bảo toàn mạng nhỏ mà cứu người,bây giờ thì mỗ Tà hoàn toàn muốn cứu người,là xuất phát từ lòng nàng.
Hỏa Liệt Bối Y đáy mắt khẽ chứa ý ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Nha đầu này mồm miệng tuy thối nhưng đích thị lại là người khẩu xà tâm phật.
"Bẩm hoàng thượng,phương pháp trị độc này nói phức tạp cũng không đúng nói đơn giản cũng không phải. Vì là dùng mười loại độc khác nhau tạo ra nên phải dùng mười loại dược vật nấu trong vòng bảy ngày bảy đêm,sau đó đem thuốc đút cho người bệnh uống nhất định độc sẽ tự bài trừ sau bảy ngày,ba ngày sau sẽ tự tỉnh dậy."
Thiên Dật Khanh nghe đến đó liền phấn khởi vui mừng hạ lệnh.
"Vậy thần y mau mau sai người bốc thuốc nấu dược chữa bệnh cho thái hậu!"
Mỗ Tà cơ mặt nghiêm trọng vẫn đứng đó,khẽ lắc đầu nói.
"Bẩm hoàng thượng,mười loại độc này vốn dĩ bao gồm hai độc thuộc nhóm hỏa,hai độc nhóm thủy,hai độc nhóm kim,hai độc nhóm mộc và hai độc thuộc thổ. Nếu muốn giải cần mười loại dược tương xứng như vậy mà luyện thành! Hoàng thượng thứ cho thảo dân,mười loại thảo dược này nếu kiếm khắp thiên hạ chính là thảo dược vô giá báo vật khó tìm! Thảo dân mặc dù biết cách luyện giải dược nhưng thảo dược quý hiếm như vậy quả thật thảo dân không biết kiếm tại chỗ nào! Mong hoàng thượng thứ lỗi!"
Mỗ Tà vừa dứt lời liền thấy vị hoàng đế cao cao tại thượng nay ngã quỵ xuống,run rẩy thốt không nên lời.
"Trẫm... trẫm phải làm sao đây? Không lẽ mẫu hậu vô phương cứu chữa?"
Mỗ Tà không dám lên tiếng chỉ biết im lặng ôm hồ ly trắng trong lòng.
"Hoàng huynh,huynh yên tâm thảo dược đó có thể lấy từ chỗ đệ."
Âm thanh lạnh lùng quen thuộc truyền vào tai của mỗ Tà.
Khi mỗ Tà ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng quen thuộc vận hắc bào đứng đằng kia. Mặt nạ sắt ánh lên chói mắt lọt vào tia nhìn của mỗ Tà.
Nếu đây không phải hoàng cung,mỗ Tà nhất định thét lên chỉ ngón trỏ về phía người đó và la lên.
"Mặt nạ sắt?"
Thiên Dật Khanh mắt thấy bóng dáng đen lạnh lùng đứng bên kia,tâm liền rung lên hứng khởi nói to.
"Đúng vậy! Hoàng đệ chả phải nắm trong tay nơi dược thảo mà khắp thiên hạ này không dược nào mà đệ không có a!"
Thiên Dật Chiêu nào thèm để ý cái vị áo vàng chói lóa kia đang vui vẻ muốn hoa tay múa chân. Vẫn một mực trầm lặng nhìn mỗ Tà.
Mỗ Tà thấy không khí có vẻ kì dị liền nuốt một ngụm nước miếng,cơ mặt cứng ngắc như cá chết nhìn xuống đất.
"Tà huynh,chúng ta lại gặp nhau rồi."
Âm thanh truyền vào tai mỗ Tà,mỗ Tà thấy trước mắt xuất hiện thêm đôi hài màu đen kì dị của ai kia,khóe miệng cứng ngắc cười hề hề chào nói.
"A ha.. ha ha.. chào chào."
Ánh mắt sau mặt nạ khẽ xẹt qua tia cười nhẹ,sau đó liền nhìn xuống vật thể trắng trong lòng ai kia.
Đụng độ ánh nhìn lạnh lẽo hàn băng màu hổ phách,Thiên Dật Chiêu không khỏi nhíu mày.
Cảm giác rùng mình lạnh lẽo này thật quen...
"Ha ha thần y bây giờ có thể an tâm chữa bệnh cho mẫu hậu rồi!"
"Ha ha.. phải phải.."
Mỗ Tà hắc tuyến đầy đầu cười cứng ngắc. Trong đầu không khỏi cảm thấy thế giới quá tròn đi?...
Nơi ở của thái hậu đương triều. Bên ngoài rộng lớn xa hoa,trăm cây vạn hoa thi nhau đua nở đẹp không tả xiết. Chỉ thấy cung nữ thái giám xếp hàng kéo dài khắp cả đường đi đến trước cửa phòng,qui củ quỳ xuống hô to:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Mỗ Tà suốt dọc đường chứng kiến sự xa hoa giàu sang của hoàng cung đã khiến lòng nàng nóng như lửa đốt,nay thấy một màn này không khỏi khiến mỗ Tà chặc lưỡi thầm nghĩ.
Chậc chậc,nhìn xem nhìn xem,ngay cả quần áo của đám cung nữ thái giám cũng thuộc hàng hạng trung! Ít ra cũng là mười lượng bạc!
Hoàng cung quả là chỗ có tiền!
"Thần y..?"
Mỗ Tà vẫn đang chìm đắm trong bể tiền núi bạc thì bị giọng ai cắt ngang lôi nàng về hiện thực. Chưa kịp mất hứng mở miệng mắng người liền thấy vẻ mặt khó hiểu của lão già hoàng đế bệ hạ nhìn về phía nàng.
Hoàng đế nhìn nàng liền dẫn đến ngàn con mắt nhìn về phía nàng. Mỗ Tà nhất thời cảm thấy bản thân ôi chao sao nhỏ bé quá!
"Khụ,hoàng thượng có điều gì cần chỉ bảo?"
Hoàng đế bệ hạ thấy mỗ Tà cả người khôi phục dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt nói toẹt chính là bộ dạng kệ chuyện đời liền cảm thấy hồi nãy có lẽ mình hoa mắt rồi mới cảm thấy hắn ta hai mắt phát sáng xanh đảo tròn nguy hiểm nhìn khắp nơi...
"Không có gì. Thần y mau theo trẫm vào xem thái hậu."
Mỗ Tà mắt thấy người phía trước phất long bào uy nghiêm bước vào liền bộ dạng dạ vâng ngoan ngoãn đi theo.
Tuy bề ngoài mỗ Tà có vẻ thản nhiên lạnh lùng nhưng bên trong chính là bối rối lo sợ đến mặt cũng muốn phủ một lớp băng luôn rồi.
Hỏa Liệt Bối Y mặt đen như đít nồi nhìn hai cánh tay ôm hắn siết chặc như keo. Toàn thân khó chịu liền muốn mở miệng chửi người.
Lời đã dâng tận cổ họng nhưng thấy mỗ Tà vì sợ đến hai tay đều phát run,tâm không hiểu vì sao trở nên mềm đi.
'Nha đầu,không cần sợ.'
Mỗ Tà cả người giật bắn lên.
Hai mắt to trừng lớn nhìn xung quanh,trán đã muốn lấm tấm đổ mồ hôi. Lòng loạn như tơ vò.
Cái con hồ ly này điên rồi sao? Khi không mở miệng nói? Muốn người khác biết bản thân là yêu quái sao! Á á ta nhất định sẽ bị liên lụyyy!
Hỏa Liệt Bối Y khóe mắt co rút nhìn mỗ Tà điên loạn nhéo nhéo da thịt hắn ý chỉ cảnh cáo.
'Ta truyền âm qua cho ngươi. An tâm,trừ ngươi không ai có thể nghe!'
Ôi chao ôi chao?
Mỗ Tà nhìn xung quanh thấy mọi người đều an tĩnh cúi đầu,dáng vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Mỗ Tà liền an tâm,nhưng cũng không quên trừng to mắt lạnh lẽo nhìn hồ ly xinh đẹp trong lòng.
Ý là: Hù chết ta! Ta trừng chết ngươi!
Hỏa Liệt Bối Y trợn trắng mắt bất lực,không biết nói gì hơn.
"Thái hậu,trẫm đem thần y đến rồi đây."
Mỗ Tà hai mắt tuy chưa nhìn rõ cảnh vật trước mắt nhưng hai tai lại nghe rất rõ hai chữ thái hậu. Tim liền đập uỳnh uỳnh như trống.
Mỗ Tà thân người khẽ cúi gập,đầu cũng không dám ngẩng lên. Giọng nói đều đều có chút run rẩy khó nhận ra vang lên.
"Thảo dân Tà Băng bái kiến thái hậu. Thái hậu vạn tuế vạn vạn tuế!"
Hỏa Liệt Bối Y trong lòng mỗ Tà vẫn là bộ dạng khí phách ngạo nghễ nằm đó lười biếng,hai mắt đẹp như vô ý khẽ đảo nhìn xung quanh.
"Thần y mau lại đây."
Mỗ Tà tai nghe giọng hoàng đế bệ hạ gọi nàng lại gần. Chân liền có chút run rẩy,bản tính nhát gan liền thi nhau nổi dậy làm cách mạng trong lòng nàng.
Chỉ thấy cổ họng mỗ Tà khẽ động đậy nuốt xuống nước miếng,liền hơi run rẩy ôm chặc hồ ly bước tới. Mặt vì sợ mà lạnh như sương,mồ hôi liền tuôn ra như mưa tháng năm.
Khi đã tới gần giường thái hậu đang nằm. Cung nữ gần đó liền nhẹ nhàng vấn cao màn che,lộ ra dung nhan nằm trong đó.
Mỗ Tà hai mắt phượng nhìn chăm chú vào bóng dáng trên giường.
Thái hậu quả nhiên là người đứng đầu hậu cung. Nhìn xem dù đã qua năm mươi nhưng dung nhan lại thật như mới ba mươi! Mặc dù sắc mặt trắng bệch,gân xanh nổi đầy trên trán và cổ nhìn có chút dọa người,trừ bỏ hai cái đó ra thì người này đích thị là một lão bà đại mĩ nhân!
Chậc chậc dung nhan chim sa cá lặn như vậy lại chỉ có thể yếu ớt bất tỉnh nằm trên giường bệnh,lại còn trúng độc nữa chứ!
Thậc tiếc!
Mà cái người hạ độc này cũng ác quá đi?
Nhìn vẻ mặt cùng với mức độ gân xanh lan ra ắt hẳn cũng trúng độc được cả tháng rồi!
Cái người hạ độc này chính là muốn chỉnh người khiến người ta sống không bằng chết!
Lòng dạ quả thật rắn rết!
Thiên Dật Khanh mắt thấy bóng dáng tím tà mị bên cạnh tỏa ra khí lạnh,gương mặt tuy âm trầm như sương nhưng hai mắt lóe sáng có thần liền không khỏi nôn nóng cất giọng.
"Thần y,thái hậu rốt cuộc mắc bệnh gì?"
Mỗ Tà tuy bình thường cà lơ phất phơ bộ dạng không quan tâm chuyện đời nhưng nhìn mức độ nghiêm trọng của người nằm trên giường lại đụng tới ánh nhìn chăm chú lo lắng của hoàng đế bệ hạ liền không khỏi trở nên ủ rũ.
Chuyện này xem ra rất nghiêm trọng rồi. Nếu nàng giả bộ hồ đồ nói bản thân không biết thì dám chắc nàng sẽ trở thành cái đệm lưng cùng với lão bà trên giường kia đi gặp Diêm vương mất!
Mỗ Tà âm thầm thở dài,gương mặt khôi phục lại vẻ mặt cá chết,lạnh lẽo nghiêm túc cất giọng nói:
"Bẩm hoàng thượng,thái hậu chính là trúng độc!"
"Độc?!"
Mỗ Tà khẽ nhếch mắt nhìn bóng dáng vàng chói lọi tỏa sáng nhất trong phòng,dung nhan giận dữ tái đi. Liền cúi đầu giọng sang sảng lạnh nhạt nói tiếp.
"Bẩm hoàng thượng,thái hậu trúng độc! Người hạ độc nhất định là lòng dạ rắn rết muốn dồn thái hậu vào con đường sống không bằng chết! Độc này được hạ qua vật thể trung gian,được nuôi sống trong mười loại độc khác nhau,nhìn thái hậu có lẽ đã bị nhện độc được nuôi cắn nên mới thành ra như vậy. Nhện độc tuy được nuôi trong mười loại độc khác nhau nhưng mười loại này chính là xung khắc kìm hãm lẫn nhau vốn dĩ không hề gây nguy hiểm nhưng nếu hòa chung vào máu người thì nhất định tạo thành độc nguy hiểm chết người! Loại độc này sẽ hành hạ nạn nhân trong suốt ba tháng,ăn mòn nội tạng,phá hủy xương cốt và cuối cùng sẽ là thất khiếu rồi chết! Đau đớn vô cùng! Người dám dùng độc này quả thật khiến trời đất khó dung!"
Âm thanh lạnh nhạt càng lúc càng lạnh,từng từ khí phách truyền khắp phòng.
Mỗ Tà vừa dứt lời liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô,cảm thấy thật khát nước.. Tuy nhiên đổi lại chính là sự tức giận vô cùng của lão hoàng đế bệ hạ!
"Hồ đồ! Dám hạ độc dược vô nhân tính như vậy! Quả thật không bằng súc sinh!"
Mỗ Tà mắt thấy lão hoàng đế phẫn nộ đến điên rồi,lòng liền nhát gan nhích từng bước nhỏ về sau,ý đồ muốn trốn vô cùng rõ ràng.
Hỏa Liệt Bối Y hai mắt hổ phách câu hồn khẽ lóe lên tia sáng bạc. Hứng thú cưng chiều nhìn gương mặt ai kia giờ đã muốn tái mét vì sợ.
Không ngờ bản lĩnh của nha đầu này lợi hại đến vậy!
Ngay cả loại độc rắc rối như vậy nhìn sơ qua đã có thể đoán ra rõ ngọn nguồn!
Hừm,nếu tin này truyền ra ngoài nha đầu này nhất định sẽ sống không yên ổn. Người nhận thức loài độc này trong nhân loại cũng chưa tới năm người đâu!
Mỗ Tà làm sao biết được hồ ly đang nghĩ gì nếu nàng biết nhất định khóc đến ba ngày ba đêm vì ân hận a!
"Thần y chắc có cách trị độc chứ?"
Mỗ Tà hắc tuyến đầy đầu nhìn vị hoàng đế nào đó mặt lạnh đen như đít nồi âm trầm uy hiếp nhìn nàng..
Khóe môi khẽ co giựt,run rẩy nói.
"Bẩm bệ hạ,thảo dân biết cách..."
"Hảo! Vậy bệnh của thái hậu trẫm tin tưởng giao cho thần y! Nếu trị dứt nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!"
Mỗ Tà khóe môi tiếp tục co giựt,run rẩy nói đa tạ. Lòng vô cùng oán hận la hét.
Uy hiếp!
Nhất định là đang uy hiếp ta huhu!
"Đại công chúa giá đáo!"
Chợt giọng nói the thé đặc trưng của lão thái giám Lê Bách vang lên mồn một. Chưa để mọi người kịp làm gì cả liền thấy cửa bị một bàn tay nhỏ như ngọc đẩy ra. Thân ảnh hồng phấn yểu điệu bước vào.
Trước mắt mỗ Tà khẽ sáng lên,chỉ thấy cái vị được xưng là đại công chúa là bộ dạng mặt nhỏ mắt to môi đỏ má hồng,tóc đen vấn cao tỉ mỉ cài trâm vàng,thân phục hồng phấn từ vải lụa hoàng gia cao cấp mắc tiền,giữa mi tâm còn vẽ đóa sen kiều diễm nho nhỏ. Bộ dạng quả thật chim sa cá lặn.
Mỗ Tà khẽ chặc lưỡi khen ngợi.
Nếu giả sử mặt không có đẹp nhưng mặc trên người phục trang lộng lẫy như vậy cũng sẽ hóa thành Tây thi đi?
Thiên Dật Khanh nhíu mày tức cười nhìn con gái cả hấp tấp chạy tới,lễ nghi qui củ gì cũng đều quên sạch chỉ biết ngẩng ngơ si mê hai má đỏ lên nhìn bóng dáng tím bên cạnh. Nhìn qua cũng biết chính là rơi vào bể tình rồi.
"Công chúa,sao lại hồ đồ đứng im vô lễ như vậy?!"
Tuy hoàng đế bệ hạ có vẻ đang mắng chửi người nhưng không khó nhận ra ý vị nuông chiều trong lời nói.
Mỗ Tà sắc bén nhận thấy điều đó liền liệt cô công chúa trước mắt này vào danh sách cần vỗ mông ngựa.
Trong khi mỗ Tà thầm tấm tắc suy nghĩ chỉ thấy bóng dáng hồng phấn trước mắt yểu điệu nhún người,vẻ mặt hồng nhuận,môi đỏ ướt át khẽ mở,đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, âm thanh như chim yến từ miệng nhỏ trôi ra chạm tới lòng người.
"Bổn công chúa bái kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Thiên Dật Khanh hài lòng phất phất tay uy nghiêm nói.
"Miễn lễ. Mai nhi vì sao lại hấp tấp chạy tới chỗ này?"
Thiên Ngọc Mai ôn nhuận động lòng người,hai mắt đẹp dịu dàng khẽ ánh chút nước,môi đỏ mỉm cười yếu ớt. Hình dáng này đích thị là khiến cho người khác cảm thấy lòng rục rịch nhóm lửa,hận không thể một ngụm nuốt vào bụng mà yêu thương.
Duy chỉ có độc nhất hai vị là hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
Đó chính là mỗ Tà vô cấp vô sỉ cùng với hồ ly trắng vẫn đang lười biếng nhắm mắt ngủ.
"Nữ nhi nghe nói thái hậu được thần y đến chuẩn bệnh liền vui mừng nóng ruột chạy tới mà quên đi lễ nghi. Mong phụ hoàng lượng thứ."
Thiên Dật Khanh lòng mềm như nước. Nuông chiều xoa đầu nàng,âm thanh uy nghiêm không khỏi mềm đi ba phần.
"Trẫm không trách con. Mau đứng lên."
"Tạ phụ hoàng."
Thiên Ngọc Mai một lòng dựng lên hình ảnh yểu điệu thục nữ mê hoặc thế nhân chỉ muốn hút lấy sự chú ý của bóng dáng tím lạnh nhạt vẫn thờ ơ đứng nhìn bên kia.
Nàng ta vốn đã nghe danh vị nam tử suất chúng này từ lâu rồi. Lần diện kiến hắn là cách đây cũng tầm hai ngày,lúc đó chỉ là tình cờ nhìn thấy y bước ra từ phủ Lý hình bộ thư. Tâm liền bị y vô tình cuốn đi mất. Liền cứ thế si tình trong cung nhớ nhung đến muốn điên lên.
Nay nghe cung nữ nói y đang ở trong cung thái hậu chữa bệnh,liền vui mừng không kịp suy nghĩ đã chạy tới đây.
Nay người trong mộng đứng ở trước mắt,lạnh nhạt khuynh thành yêu mị hờ hững nhìn nàng. Tim liền đánh trống huỳnh huỳnh,hai má bắt đầu đỏ lên.
Bình thường đa số nam nhân nếu thấy nàng nhất định bộ dạng sẽ si mê ngây ngốc,nay thấy y chỉ hờ hững lạnh nhạt câu hồn nhìn nàng,đáy mắt chỉ ánh lên vẻ thưởng thức không hơn không kém liền khiến nàng ta càng si mê y hơn.
Mỗ Tà chợt cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên hết,hai chữ bất an cứ lượn lờ trong đầu khiến nàng không khỏi đánh cái rùng mình.
Hỏa Liệt Bối Y tuy nói là lười biếng ngủ trong lòng của mỗ nữ nhưng khi cảm thấy ánh nhìn say mê nóng bỏng về phía mỗ Tà,tâm liền biến đổi thành lạnh lẽo như hàn băng,sát khí nhè nhẹ tỏa ra,con ngươi hổ phách câu hồn vô cảm âm trầm nhìn bóng dáng hồng phấn vẫn đang chìm trong mộng tình do sự tác động của mỗ nữ. Hỏa diễm trong ngực liền nhen nhóm nổi dậy.
Mỗ Tà vốn dĩ đang bất an chợt khóe mũi ngửi thấy mùi vị chua chua nhè nhẹ,toàn thân cảm thấy bị rét lạnh đến run người.
Ôi chao ôi chao?
Con hồ ly này bị cái gì đây?!
Thiên Dật Khanh thấy không khí trong phòng có vẻ kì dị,hắc tuyến đầy đầu,lần đầu cảm thấy lúng túng không biết làm gì...
Chợt cái người vốn đang chìm đắm trong cơn say tình ái đột ngột bước tới trước mặt vị vận đồ tím còn đang ngây ngốc nhìn một cách sợ hãi vào hồ ly trắng như tuyết đang ôm trong lòng.
"Bổn công chúa lần đầu diện kiến thần y. Tạ thần y đã đồng ý đến trị bệnh cho thái hậu."
"A?"
Mỗ Tà có chút ngơ ngác nhìn bóng dáng hồng phấn,dung nhan chim sa cá lặn lọt vào mắt phượng mỗ Tà nhưng cái nhìn của nàng ta kì dị khiến mỗ Tà đổ mồ hôi như tắm.
Khẽ lùi bước nhỏ về sau,bật chế độ đề phòng người lạ lên ngay lập tức.
"Đó là bổn phận của thảo dân,công chúa không cần hạ mình như vậy,thảo dân nhận không nổi."
Thiên Ngọc Mai mắt hạnh lấp lánh nhìn cái người hai mắt nhìn đất không nhìn nàng,đó là do mỗ nữ bất an đề phòng mới như vậy nhưng vào trong mắt mọi người xung quanh liền oanh oanh liệt liệt trở thành bộ dạng lạnh lùng yêu mị mang đậm phong cách tiên nhân không màng thế sự,vô cùng khiêm tốn...
Mỗ Tà nếu biết nhất định thấy oan ức...
"Thần y thật biết khiêm tốn a~"
Dứt lời thân người liền như rắn nước mềm mại quyến rũ vờ như vô tình dựa tới người mỗ Tà. Mục tiêu quá rõ ràng là muốn nằm trong ngực của ai kia rồi.
Chưa để mỗ Tà kịp nhận thức gì cả,cái vị thân hồng phấn liền cảm thấy cả người đau nhức bị một cuồng phong sắc bén như dao quét đẩy ra ngoài,cách xa mỗ Tà cả thước.
Mỗ Tà ù ù cạc cạc nhìn mọi chuyện xảy ra,não như bị đình trệ không suy nghĩ được gì cả.
Ôi chao ôi chao?
Chuyện gì đã xảy ra?
Thiên Ngọc Mai cả người đau như từng nấc thịt đều muốn rớt ra ngoài,ai oán mắt hạnh lấp lánh nước nhìn bóng dáng tím khuynh thành.
"Thần y..?"
Ôi chao ôi chao?
Ta không biết gì nha!
Sao lại ai oán nhìn ta?
Ta vô tội!
Mỗ Tà oan ức la hét gào rống trong lòng!
Thiên Ngọc Mai mắt thấy nam tử trước mắt ánh nhìn khẽ sẹt qua tia lúng túng,tâm liền nở hoa rộn ràng. Miệng tính mở ra nũng nịu thêm một chút thì chợt cảm thấy cả người rét run lên,hơi thở khó khăn,lòng ngực như bị tảng đá đè đau muốn thổ huyết,cổ họng đã muốn ngửi thấy mùi máu.
Hai mắt sợ hãi đụng tới ánh mắt hổ phách lạnh lẽo âm ti như thần chết của hồ ly trắng như tuyết.
Nàng ta có thể thấy sự thị huyết trong đôi mắt đó. Tâm run lên,mặt khẽ tái.
Thiên Dật Khanh vốn đứng bên nhìn thấy con gái bị cái gì đó dọa đến mặt trắng bệch,liền lo sợ chạy tới hỏi han.
"Mai nhi! Có chuyện gì?! Sao mặt lại trắng đến như vậy?"
Thiên Ngọc Mai miệng khẽ mở muốn khóc thét lên án nhưng chạm tới ánh nhìn thị huyết kia liền sợ hãi run người. Lắc đầu nguầy nguậy,run rẩy thốt lên.
"Nữ nhi.. nữ nhi.. không.. sao"
"Thần y mau tới xem cho công chúa!"
Hoàng đế bệ hạ nóng lòng ra lệnh,mỗ Tà mặt chết lặng nhìn một màn này. Não rốt cuộc cũng thông suốt chuyện gì đã xảy ra.
Cái con hồ ly này điên rồi!
Tự dưng nổi chứng điên lên cắn loạn người đem rắc rối đổ lên đầu nàng!
Mỗ Tà ấm ức nhéo lên người hồ ly trắng,nghiến răng kẽo kẹt,mắt phượng không sợ chết cảnh cáo nhìn vào mắt hồ ly.
Ngưng làm loạn cho ông!
Hỏa Liệt Bối Y nhất thời cảm thấy khóe miệng co rút dữ dội...
Mỗ Tà mặt lạnh như cá chết,thân người hờ hững điều hiêu bước tới bên cạnh hoàng đế bệ hạ.
Khẽ chạm vào cổ tay của vị công chúa đang muốn bất tỉnh tới nơi. Vì bị hồ ly làm loạn nên mỗ nữ vốn sợ đến tay chân lạnh cóng,nên vị công chúa của hoàng thất vốn người nóng lên vì đau chợt thấy cổ tay lạnh lẽo truyền khắp người,liền hơi thoải mái mở mắt nhìn,dung nhan lạnh lùng yêu mị câu hồn hiện ra trước mắt. Tim nàng ta liền đánh trống âm ỉ,tạm thời quên luôn cơn đau trong người.
Mỗ Tà mặt lạnh nay càng lạnh hơn.
Thật kì lạ sao huyết áp của cái cô công chúa này tăng lên rồi?
Nhịp tim cũng rối loạn?
Thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh?
Trong người khí lạnh chạy tán loạn?
Là muốn hấp hối sao?
Nàng có nên mở miệng kêu hoàng đế lão gia chuẩn bị tang lễ không nhỉ?
Thiên Dật Khanh nôn nóng nhìn dung nhan trước sau như cá chết của người trước mắt. Chịu không nổi liền cất tiếng hỏi.
"Thần y,rốt cuộc là bị làm sao?"
Mỗ Tà hai mắt khẽ đảo trong thầm lặng,quan sát nét mặt của vị công chúa trước mắt.
Đỏ?
Mặt đỏ người lạnh.
Chậc chậc chỉ là bị sốt. Có cần làm quá lên như vậy không?!
Mỗ Tà khẽ hừ lạnh,không nóng không lạnh phun ra một câu.
"Công chúa bị trúng gió độc nặng,thảo dân sẽ viết ra đơn thuốc,hoàng thượng thỉnh người đi bốc cho công chúa uống đều đặn hai ngày sẽ hết."
Thiên Dật Khanh gật đầu tỏ vẻ an tâm. Liền hạ lệnh kêu người đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi chữa bệnh.
Mắt thấy cái vị hồng phấn đã đi,mỗ Tà khẽ thở phào nhẹ một cái.
Ài ài,ta nói hồng nhan nhất định là phiền phức mà!
Mới xuất hiện liền đem rắc rối tới hại nàng lo lắng một phen. Ôi chao thật tổn thọ!
Ta nói cái con hồ ly thối kia khi không cắn người,xém nữa là bị mang họa rồi!
Mỗ Tà tức giận trong lòng,ma trảo liền hoạt động trên người Hỏa Liệt Bối Y khiến hắn giận đến nghiến răng nhưng lại nuông chiều tùy ý nàng phá.
Gặp kẻ khác nhất định chết không nhắm mắt rồi!
"Khụ,thần y.. về mẫu hậu của trẫm.. không biết phải trị như thế nào?"
Thiên Dật Khanh hai mắt lo lắng nhìn bóng dáng trên giường,mở miệng uy nghiêm hỏi nhưng không khó nhận ra ba phần run rẩy trong đó.
Mỗ Tà khẽ gật đầu tán thưởng.
Lão già này xem ra đích thị là đứa con hiếu thảo.
Đế vương thường vô cảm lạnh lùng,nay vị hoàng đế này mặc dù uy nghiêm gian xảo uy hiếp nàng nhưng ít ra vẫn còn tính người.
Ban đầu nàng chỉ vì bị uy hiếp mới muốn bảo toàn mạng nhỏ mà cứu người,bây giờ thì mỗ Tà hoàn toàn muốn cứu người,là xuất phát từ lòng nàng.
Hỏa Liệt Bối Y đáy mắt khẽ chứa ý ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Nha đầu này mồm miệng tuy thối nhưng đích thị lại là người khẩu xà tâm phật.
"Bẩm hoàng thượng,phương pháp trị độc này nói phức tạp cũng không đúng nói đơn giản cũng không phải. Vì là dùng mười loại độc khác nhau tạo ra nên phải dùng mười loại dược vật nấu trong vòng bảy ngày bảy đêm,sau đó đem thuốc đút cho người bệnh uống nhất định độc sẽ tự bài trừ sau bảy ngày,ba ngày sau sẽ tự tỉnh dậy."
Thiên Dật Khanh nghe đến đó liền phấn khởi vui mừng hạ lệnh.
"Vậy thần y mau mau sai người bốc thuốc nấu dược chữa bệnh cho thái hậu!"
Mỗ Tà cơ mặt nghiêm trọng vẫn đứng đó,khẽ lắc đầu nói.
"Bẩm hoàng thượng,mười loại độc này vốn dĩ bao gồm hai độc thuộc nhóm hỏa,hai độc nhóm thủy,hai độc nhóm kim,hai độc nhóm mộc và hai độc thuộc thổ. Nếu muốn giải cần mười loại dược tương xứng như vậy mà luyện thành! Hoàng thượng thứ cho thảo dân,mười loại thảo dược này nếu kiếm khắp thiên hạ chính là thảo dược vô giá báo vật khó tìm! Thảo dân mặc dù biết cách luyện giải dược nhưng thảo dược quý hiếm như vậy quả thật thảo dân không biết kiếm tại chỗ nào! Mong hoàng thượng thứ lỗi!"
Mỗ Tà vừa dứt lời liền thấy vị hoàng đế cao cao tại thượng nay ngã quỵ xuống,run rẩy thốt không nên lời.
"Trẫm... trẫm phải làm sao đây? Không lẽ mẫu hậu vô phương cứu chữa?"
Mỗ Tà không dám lên tiếng chỉ biết im lặng ôm hồ ly trắng trong lòng.
"Hoàng huynh,huynh yên tâm thảo dược đó có thể lấy từ chỗ đệ."
Âm thanh lạnh lùng quen thuộc truyền vào tai của mỗ Tà.
Khi mỗ Tà ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng quen thuộc vận hắc bào đứng đằng kia. Mặt nạ sắt ánh lên chói mắt lọt vào tia nhìn của mỗ Tà.
Nếu đây không phải hoàng cung,mỗ Tà nhất định thét lên chỉ ngón trỏ về phía người đó và la lên.
"Mặt nạ sắt?"
Thiên Dật Khanh mắt thấy bóng dáng đen lạnh lùng đứng bên kia,tâm liền rung lên hứng khởi nói to.
"Đúng vậy! Hoàng đệ chả phải nắm trong tay nơi dược thảo mà khắp thiên hạ này không dược nào mà đệ không có a!"
Thiên Dật Chiêu nào thèm để ý cái vị áo vàng chói lóa kia đang vui vẻ muốn hoa tay múa chân. Vẫn một mực trầm lặng nhìn mỗ Tà.
Mỗ Tà thấy không khí có vẻ kì dị liền nuốt một ngụm nước miếng,cơ mặt cứng ngắc như cá chết nhìn xuống đất.
"Tà huynh,chúng ta lại gặp nhau rồi."
Âm thanh truyền vào tai mỗ Tà,mỗ Tà thấy trước mắt xuất hiện thêm đôi hài màu đen kì dị của ai kia,khóe miệng cứng ngắc cười hề hề chào nói.
"A ha.. ha ha.. chào chào."
Ánh mắt sau mặt nạ khẽ xẹt qua tia cười nhẹ,sau đó liền nhìn xuống vật thể trắng trong lòng ai kia.
Đụng độ ánh nhìn lạnh lẽo hàn băng màu hổ phách,Thiên Dật Chiêu không khỏi nhíu mày.
Cảm giác rùng mình lạnh lẽo này thật quen...
"Ha ha thần y bây giờ có thể an tâm chữa bệnh cho mẫu hậu rồi!"
"Ha ha.. phải phải.."
Mỗ Tà hắc tuyến đầy đầu cười cứng ngắc. Trong đầu không khỏi cảm thấy thế giới quá tròn đi?...
Bình luận truyện