Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 1: Không gian tùy thân



Edit: Diệp Y Giai

Mai Lạc Hương đem hạt giống thu thập được bỏ vào trong bao, nở nụ cười với người trước mặt: "Cám ơn, ông chủ Cố. Đây chính là hạt giống lúa nước mới nhất?"

"Đương nhiên, sản lượng cao, hương thơm, giống tốt, cho nên giá cả rất đắt đó." Ông chủ Cố là người đàn ông trung niên mở cửa hàng bán hạt giống, mặc dù đối với một cô gái nhìn như thành phần tri thức đến mua nhiều hạt giống như vậy cũng rất kỳ lạ, có điều người ta trả tiền thẳng thắn, tuy rằng số lượng mua không bao nhiêu, nhưng rất nhiều chủng loại, là một khách quen.

Mai Lạc Hương chào tạm biệt ông chủ Cố, rồi bản thân lái xe về nhà.

Cô là người không có việc làm. Bình thường chi tiêu đều đến từ việc nuôi trồng phong lan, năm nay bán ra ba gốc tương đối thượng hạng, tiền cũng đủ dùng. Năm năm trước mẹ cô bởi vì bệnh qua đời, cha thì từ lúc cô mười tuổi đã bị tai nạn xe cộ rồi mất.

Vốn di sản của cha mẹ đều nên để cô kế thừa, đáng tiếc lúc cha qua đời, đám thân thích người nhà ông chỉ để lại cho mẹ và cô một căn nhà nhỏ cùng ba vạn nhân dân tệ, mà cổ phần công ty hay phiếu công trái đều bị phân chia, mười tuổi cô vẫn nhớ rõ diện mạo tham lam của những người đó, làm cho lòng người rét lạnh. Cũng may bản thân mẹ cô cũng có thể kiếm tiền, hơn nữa tính tình bà luôn lãnh đạm, cũng không để ý nhiều. Chỉ là không đợi được Lạc Hương tốt nghiệp đại học kiếm tiền, bà đã sinh bệnh, là bệnh nan y, không thể trị liệu. Mà sau khi bà rời xa mình, cũng không để lại quá nhiều tiền, nuôi sống bản thân đã là việc không dễ dàng.

Tạm nghỉ học một năm, lần thứ hai quay về trường học cô trở nên cô độc, người nhà bên cha đã đoạn tuyệt, còn người thân bên mẹ thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, Lạc Hương ʍôиɠ lung biết rằng có quan hệ cũng không tốt.

Sau đó bản thân sinh bệnh, rồi phát hiện một không gian mang bên mình.

Trong không gian mặc dù không khoa trương đến vô biên vô hạn, nhưng thứ gì nên có vẫn sẽ có, chẳng qua đều là loại hình mini. Suối nhỏ sông nhỏ hồ nhỏ biển nhỏ mini, núi nhỏ cỏ nhỏ bình nguyên nhỏ mini, mà bên cạnh đồng ruộng phì nhiêu còn có một tòa tiểu lâu bằng gỗ, trêи mặt tường tiểu lâu leo đầy những ngọn cây xanh. Bên phải tiểu lâu là miệng suối nước nóng, bên trái còn lại là đầm lạnh lẽo, bên cạnh một gốc cây đại thụ ngang trời xanh ở phía trước tiểu lâu là một dòng suối sương mù lượn lờ.

Trong không gian không có ban đêm, thực vật sinh trưởng với tốc độ rất nhanh, gần như gấp trăm lần bên ngoài.

Mai Lạc Hương tuy rằng sợ hãi hưng phấn một thời gian ngắn, sau đã bình tĩnh lại, cô không phải một người có dã tâm, tuy rằng rời khỏi tập thể, lại không thích bị người ta đối xử đặc biệt, cho nên cũng không tính toán dùng không gian kiếm nhiều tiền. Nhưng vẫn học tập phương diện nông nghiệp một thời gian, lên mạng tra tìm tư liệu, bắt đầu bổ túc về không gian.

Đồng ruộng trồng rau dưa lương thực, trêи núi trồng cây ăn quả dược liệu, thảo nguyên nuôi súc vật bình thường, trong sông trong hồ trong biển cũng nuôi mấy loại cá tôm cua.

Những thứ này không phải thu thập một ngày hai ngày, tiền bán hoa cũng không ít, có điều cho dù là thời điểm khó khăn nhất Lạc Hương cũng không có dự định giống mấy vai chính trong tiểu thuyết, đem hoa quả rau dưa bên trong cầm đi bán. Như vậy thật sự có rất nhiều sơ hở.

Cho nên Mai Lạc Hương an phận dựa vào tiền gởi ngân hàng mà mẹ lưu lại để trả đại học, khi đó bởi vì không có bao nhiêu tiền, trong không gian lấy được đều là đồ bình thường, có một số chỉ dùng hạt giống trồng ra, có một số là cấy mầm nuôi trồng ra, cá tôm cũng là hàng tiện lợi mua được ngoài chợ.

Sau này cô tốt nghiệp thì dứt khoát không tìm việc làm, mà là trồng phong lan bán lấy tiền. Ban đầu không dám bán loại cao cấp gì, chỉ trồng phong lan loại huệ lan bình thường thật tốt rồi bán cho tiệm hoa cảnh. Về sau quen biết những người này, bản thân cũng đi theo đội ngũ bọn họ tìm phong lan cực phẩm ở thôn quê, đương nhiên cũng thuận tay góp nhặt rất nhiều thứ hữu dụng, cũng thật sự khiến cô phát hiện ra không ít giống phong lan tốt.

Cứ như vậy ngược lại bán qua vài lần phong lan thượng hạng, sau đó có tiền thì thuận tiện hơn.

Cho tới hôm nay không gian đã rất phồn thịnh, thậm chí có không ít chim bay, hơn nữa vào một năm trước tựa hồ là không gian gom được quá nhiều thứ, thăng cấp một lần, không gian mở rộng gần mười lần, cô rốt cuộc không cần giống như trước tự mình động thủ nữa, mà có thể thông qua tinh thần lực khống chế.

Mai Lạc Hương biết, tinh thần lực của cô, loại lực lượng này cô gọi là tinh thần lực, trở nên mạnh mẽ. Tỷ như dự cảm trong ngày thường tương đối mạnh, lực ý chí cũng nâng cao không ít, cô vì thí nghiệm còn đặc biệt bắt đầu luyện tập chạy cự li dài, xem mình có thể chạy trong thời gian bao lâu, lúc mệt mỏi có thể dùng lực ý chí chống đỡ hay không. Sau vài năm kiên trì, thể chất trở nên không tệ, tinh thần lực cũng có chút tăng trưởng.

Ngày thường sống ở không gian, đồ gia dụng trong tiểu lâu cũng không ít, chỉ là không có điện, không dùng được máy tính không có mạng, trừ đủ các loại đồ ra thì hết sức nhàm chán. Có điều sau này mua ba bộ hệ thống phát điện năng lượng mặt trời thì không còn tồn tại vấn đề như vậy, hơn nữa ở trong không gian này hiệu suất của hệ thống phát điện tựa hồ rất cao.

Bởi vì không lên được mạng, trong máy tính của cô ở không gian trữ không ít thứ, để bản thân có thể giết thời gian.

Cho nên nói, Mai Lạc Hương kỳ thật còn là một cô gái tương đối trạch, bình thường qua lại với bạn bè cũng nhàn nhạt, bạn học từng liên hệ không nhiều, nói chuyện yêu đương vài lần lại không bệnh mà chết, cô không thể an tâm cùng bạn trai chia sẻ bí mật cá nhân, có chứng thích sạch sẽ nghiêm trọng. Cho nên việc kết hôn đối với cô mà nói là quá mệt mỏi.

Đã nhiều tối luôn gặp ác mộng, tuy không nhớ rõ nội dung, lại làm cho trong lòng cô áp lực kinh hoảng, tỉnh lại cũng cảm thấy tâm thần bất định, luôn có cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Nhưng trừ bỏ vào nhà cướp bóc còn có thể có sự tình gì ảnh hưởng đến cô?

Không thể rõ ràng, cô cũng sẽ buông tha, ngược lại đi làm bữa sáng, trong không gian có bò sữa, cô cũng không uống sữa bên ngoài, còn trứng tươi, nướng mấy miếng bánh mỳ, vậy là đủ rồi.

Sau đó đi vài bước xem như tản bộ, cô bắt đầu lướt Web, không có tin tức gì đặc biệt cảm thấy hứng thú, lúc cập nhật tiểu thuyết mới để đọc, ánh mắt đột nhiên tập trung vào hai chữ "Tận thế", trong lòng bỗng nhảy lên. Trong tối tăm tựa hồ có một thanh âm nói cho cô biết, tận thế phủ xuống.

Sẽ không khôi hài đến vậy chứ. Tận thế gì đó hẳn là còn quá sớm, nhân loại còn chưa đạp đến điểm mấu chốt của trái đất mà.

Sau khi ý niệm trong đầu hiện lên, cô cũng không còn để ý, tiếp tục lướt Web cập nhật tiểu thuyết, thuận tiện nhớ đến những bộ phim và anime đã kết thúc còn chưa xem, cùng với đủ các loại trò chơi máy rời chưa chơi hết mà mình đã tích trữ trong không gian. Thậm chí còn nghĩ nếu thật sự có tận thế, bản thân cứ ở trong không gian ngây ngốc cả đời không ra, hơn nữa trong không gian có thể "nhìn" ra bên ngoài, tương đối an toàn. Duy nhất không thuận tiện chính là không gian không có cách nào di chuyển, chỉ cần tiến vào ở nơi nào, thì nhất định sẽ đi ra ở nơi đó, để ở trêи phương tiện giao thông di chuyển cũng sẽ không di động theo, bằng không cô đã sớm chạy khắp thế giới.

Kỳ thật cô cũng biết, bản thân vốn đã rời xa tập thể, từ khi có không gian thì lòng trung thành đối với thế giới này lại càng thêm mỏng manh. Nếu tránh ở trong không gian suốt ngày không ra, cuối cùng tâm tính nhất định sẽ xảy ra vấn đề.

Thích sống ở trong không gian kỳ thật là một loại thái độ sống cự tuyệt và sợ hãi thương tổn, cũng giống như trạch nam trạch nữ. Có điều giữa người với người, chỉ cần không e ngại người khác là được. Cho nên Lạc Hương chưa bao giờ nhận thức rằng phương thức sống của mình là sai lầm. Về phần tâm tính, chờ khi nào có vấn đề thì nói sau.

Vừa không chút để ý nghĩ những chuyện ở đâu, vừa mở Web, thở dài, Mai Lạc Hương quyết định vẫn đem tiền tiêu để trong này đi. Vạn nhất thật sự có tận thế, vậy cũng không tính thừa, cho dù không tận thế, những vật liệu mình mua cũng là bản thân cần, đặt ở trong không gian cũng sẽ không lãng phí.

Hầm ngầm tự có của tiểu lâu là một không gian vô cùng tĩnh lặng, vốn dùng để bỏ những thứ mình trồng ra, sau lại thăng cấp có công năng tự động sửa sang lại, Mai Lạc Hương thì tùy ý, cái gì cũng nhét vào trong.

Hiện tại đúng lúc có thể nhét chút đồ vào.

Ở trêи đường đi dạo, dòng người vẫn đến rồi đi, cuộc sống tuy không phải quá tốt đẹp, nhưng tất cả mọi người đều rất đầy đủ, có lẽ có chút phiền não nhỏ, nhưng chưa bao giờ là điểm chính của cuộc sống. Tận thế, quả nhiên là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Có điều đi cũng đi rồi, đồ cũng vẫn phải mua. Xe hơi bốn bánh là an toàn, nhưng không linh hoạt, Mai Lạc Hương cũng không còn nhiều tiền để mua, nên mua mấy chiếc xe mô-tơ, thứ này trước kia rất đắt, hiện tại bị loại bỏ xuống thì rẻ vô cùng. Vũ khí mua súng không thực tế, cô không có biện pháp, nhưng mấy loại như lưỡi lê vẫn có thể mua được, vì thế mỗi cửa tiệm mua một ít, tích lũy lại thì tương đối nhiều. Sau đó lại lấy lý do chuẩn bị thuốc men phòng sẵn, mua không ít tiêu viêm giảm đau cầm máu những loại thuốc thường dùng, đi thêm mấy cửa hiệu cùng bệnh viện nên số lượng rất nhiều. Kỳ thật dòng suối ở không gian đều hữu dụng hơn những thuốc này, nhưng tóm lại lo trước khỏi họa.

Sau ngẫm lại trêи thế giới tình hình gì cũng không có, Lạc Hương cảm giác mình vẫn nên chuẩn bị thêm chút đồ.

Đồ trong siêu thị không thể mua lượng lớn, trước hết không cần, ngược lại nấu cơm cần dùng muối này, nước tương này và các loại đồ gia vị nhất định phải trữ hàng, bằng không lúc nấu ăn còn phải làm gia vị, vậy thì nghẹn nín rồi. Một số loại vật liệu bản thân không làm ra được cũng bị vơ vét không còn gì, lấy cớ đều không cần nói, đều giải quyết ở thị trường bán sỉ, vừa rẻ mà số lượng lại nhiều.

Sau khi về nhà Mai Lạc Hương bắt đầu cuồng quét tư liệu trêи mạng, đem phần cứng trong tay mình đều dùng hết, dù sao tương lai sẽ luôn dùng đến, tỷ như thực đơn này, phương thức DIY* này, kỹ xảo quyết đấu này, chiêu thức võ công này, tuy cũng không nhất định là hữu dụng, nhưng tóm lại có thể giết thời gian. Đương nhiên tiểu thuyết, trò chơi là thiết yếu.

(*: do it yourself)

Ngày 7 tháng 7 năm 2012, một buổi tối không có ánh trăng, vốn là ban đêm náo nhiệt lại dần dần yên tĩnh.

Lạc Hương cảm thấy không tốt trốn vào không gian.

Tuy rằng trong không gian vẫn như ban ngày, phong cảnh như trước, lòng của cô cũng không an tĩnh như thường ngày, sợ hãi cùng hoang mang đánh úp vào trong lòng.

Cho dù chuẩn bị làm gì, Lạc Hương cũng không thật sự tin tưởng trực giác của mình, hoặc là nói không thể tin được. Nhưng hiện tại rõ ràng đã xảy ra chuyện, dù còn chưa biết là chuyện gì.

Bề ngoài của xã hội văn minh nhân loại sắp bị xé đi, không còn tươi sáng như dĩ vãng. Miệng vết thương thối rữa sắp khuếch tán, tới khi gien được gây dựng lại.

Nhưng lại là, thai nghén nhân loại cùng với mẹ của muôn vật, có thể chống đỡ đến lúc đó hay không?

——————————

Ngày 7 tháng 7 năm 2012, trời giáng thiên thạch, trực tiếp đoạt đi vô số tính mạng con người, khi thiên thạch đình chỉ, lúc mọi người cảm thấy tai nạn đã qua, thì giờ hủy diệt mới bắt đầu. Tia thiên thạch bao trùm toàn cầu, tiến hành dị biến trong giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện