Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 13: Bữa sáng hạnh phúc



Edit: Diệp Y Giai

Buổi sáng sau khi rời giường, rất vui vẻ khi phát hiện trời đẹp. Lạc Hương dậy sớm hơn những người khác, dù sao cũng cần chuẩn bị bữa sáng.

Nếu trong đội ngũ đều là loại người như Tào Thượng, Lạc Hương dám dùng thêm đồ trong không gian, đáng tiếc, đội ngũ này trừ Tào Thượng, những người khác đều tâm tư kín đáo vô cùng, làm hại Lạc Hương chỉ động tác nhỏ cũng không dám động. Hiện tại vật liệu có hạn, mọi người cũng không thể quá soi xét. Trêи bãi cỏ này còn có những lều trại khác, nhưng cách khá xa, còn có vài tiểu đội thợ săn tựa hồ vẫn chưa trở về, cũng có một số trực tiếp thuê nhà rẻ vào ở. Cho nên lều trại ở trong này không tính là nhiều.

Lạc Hương lấy thịt khô cùng một ít miếng cá nướng trong tay, hai thứ đồ này cô lấy không ít ở trong không gian, những người khác chắc chắn sẽ không đi chú ý số lượng của chúng nó, chỉ cần không quá mức, Lạc Hương có thể từ trong không gian lấy ra thêm chút nữa. Cho nên cầm hai thứ này, Lạc Hương quyết định đi xem có thể đổi chút đồ trở về không.

"Buổi sáng tốt lành. Tiên sinh. Tôi muốn hỏi một chút, mọi người bên này có đồ ăn không? Tôi muốn đổi chút chủng loại mà bên chúng tôi không có." Lạc Hương chọn lựa một người đàn ông sáng sớm cũng đi làm bữa sáng, bộ dạng anh ta đại khái khoảng chừng hai mươi, cảm giác rất thanh tú.

Người đàn ông đó ngẩng đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau đó anh ta phản ứng lại mới nói: "Chỗ này của chúng tôi chỉ có một chút gạo, rau dưa thật ra ngày hôm qua đã tìm được không ít, cũng để lại một chút. Các cô cần gì?"

Anh ta hiển nhiên thấy được thịt khô cùng cá nướng, cảm thấy đổi một ít cũng không tồi.

"Đương nhiên cần, đang thiếu hụt. Tôi là Mai Lạc Hương, còn anh?" Hương Hương vừa động tay chọn lựa rau dưa mình muốn đổi ra, vừa làm quen với người đàn ông đó.

"Tôi tên Sở Ninh. Tỉ lệ đổi là bao nhiêu?" Anh ta thoạt nhìn điềm đạm dễ thân, lại cũng không phải là đèn cạn dầu.

"Đồ của tôi là phơi khô, đương nhiên quý hơn chút. Hơn nữa hiện tại thịt thuộc loại hiếm có, như vậy mười đổi một?" Lạc Hương dùng công phu sư tử ngoạm.

"Năm đổi một." Giá từ trêи trời rơi xuống, đối phương đương nhiên không phải kẻ ngốc, người khác nói cái gì thì chính là cái đó.

Mặc cả anh tới tôi đi, cuối cùng cũng định tỷ lệ đổi là tám đổi một.

Trao đổi đồ xong, Lạc Hương mang theo rau dưa cùng gạo mình chọn lựa trở về nấu cơm.

Lần này Lạc Hương không nấu cháo, hôm nay phải ở bên ngoài bôn ba một ngày, ăn cháo thì không thể được. Làm cơm, nhặt rửa rau dưa sạch sẽ, chạy đến chỗ Hoán đổi để đổi cái nồi lấy bốn năm chén đĩa, từ trong không gian cắt khối thịt, thịt mỡ rán lấy mỡ, có thể dùng để xào rau, thịt ba chỉ dùng để kho tàu, thịt nạc thì thái xong chờ để dùng. Bận rộn hơn một giờ, đợi cho những người khác đều thức dậy, chờ bọn họ chính là một bữa sáng phong phú.

"Oa, Hương Hương, cô dùng cả vốn gốc à." Tào Thượng thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm đồ ăn trêи bàn, thịt miếng xào rau diếp, cải thìa cặn mỡ, còn có một chén lớn thịt kho tàu đỏ rực.

"Hôm nay phải ra bên ngoài làm nhiệm vụ, tất nhiên không được ăn cơm trưa, bữa sáng không ăn nhiều chút, thì không có khí lực. Mọi người tranh thủ thời gian mà ăn đi, chúng ta không thể quá lề mề. Đã có hai tiểu đội rời đi rồi." Những đội ngũ khác ngày hôm qua trở về muộn hơn so với mình bên này, lại đi sớm hơn bọn họ, rất chăm chỉ.

"Đừng sốt ruột." Viên Gia Kỳ cầm nồi nhỏ của mình lên bắt đầu ăn cơm, một nồi cơm đối với đàn ông đang tuổi hai mươi mà nói, vừa vặn.

"Mùi vị không tệ. Không có cô chắc chúng tôi không biết làm sao, Hương Hương. Lam Ba và Lưu Hải đã đi đến bảng nhiệm vụ xem nhiệm vụ rồi, chúng ta ăn trước đi." Anh cả Viên gia là một người có thể nhét đồ trong miệng lại không ảnh hưởng tới việc nói chuyện.

"Mấy thứ này đều là lấy thịt khô đổi lấy? Ê, Tiểu Kỳ Kỳ, không cần ăn ác như vậy chứ." Tào Thượng đại khái đã rất đói bụng, anh ta vốn có chút béo, có lẽ hai ngày này không được ăn cơm ngon, nên rất ham ăn.

"Tên gia hỏa đang liều mạng ăn cũng đừng có nhiều lời." Viên Gia Kỳ là một người bên ngoài thì khốc ca, không nói chuyện nhiều, nhưng cũng không có nghĩa anh ta thực sự là một người như núi băng.

"Tôi là người bệnh đáng thương, nên ăn nhiều một chút là đúng." Tào Thượng lấy một loại tốc độ rất nhanh ăn hết một phần tư thịt kho tàu, cơm cũng hết, nhưng rau dưa lại không ăn bao nhiêu.

Anh ta sờ sờ bụng mình: "No rồi. Cơ mà có chút khát." Nói xong đáng thương nhìn Lạc Hương: "Hương Hương, có canh không?"

Lạc Hương nhìn cơm gần như chưa động tới trong nồi nhỏ của mình, liếc mắt: "Không có nồi. Dùng ít đồ nơi Hoán đổi tương đối tốt, mà đắt muốn chết." Sau đó nhìn cái nồi nhỏ sạch trơn của Tào Thượng nói: "Đi rửa sạch nồi đi, tôi đun nồi nước cho mọi người." Rau dưa bên kia còn không ít chưa động tới, mình có thể lấy ra hai quả trứng gà, dù sao những đồ này là do mình đổi, bọn họ cũng không biết.

Tào Thượng đi rửa nồi, mà Lam Ba cùng Lưu Hải cũng đã trở lại, Lam Ba cá tính tương đối nghiêm túc, thấy đồng đội ăn cơm trước cũng sẽ không nói gì, nhưng Lưu Hải lại không hề khách khí: "Đáng giận, đám hỗn đản các cậu, lại có thể không chờ hai người bọn tôi. Đồ ăn đâu? Còn thừa chút vậy thôi á! ?"

Hai anh em Viên gia ăn rất bình tĩnh, cũng không thèm quan tâm anh ta.

Lạc Hương đưa nồi nhỏ cho Lam Ba và Lưu Hải bọn họ: "Được rồi, ăn nhanh lên đi. Thế nào? Hôm nay nhận nhiệm vụ gì?"

Lam Ba tiếp nhận cơm của mình ăn: "Vẫn là thu thập thức ăn, lần này tôi chọn một cửa hàng nhỏ, hi vọng nơi đó có thể tìm được đồ có ích. Hơn nữa, thật sự chúng ta cần nhiều đồ ăn tồn trữ." Nói xong nhìn Lưu Hải một cái, nhìn thấy anh ta khẽ gật gật đầu mới tiếp tục nói: "Lưu Hải ngày hôm qua đem chiến lợi phẩm mà chúng ta săn giết được nghiên cứu một chút, mặc dù không có công cụ chỉ có thể dựa vào suy đoán, nhưng vẫn cho ra một vài số liệu. Hôm nay chúng ta giao đồ này lên, anh ấy và những người phụ trách đã thử thăm dò, tựa hồ ảnh hưởng của phóng xạ cũng chưa hoàn toàn biến mất, giữa những người sống sót của nhân loại vẫn sẽ có không ít người phát sinh biến dị, nhưng loại biến dị này có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Càng thêm tin tức không tốt là, thực vật và động vật đại khái cũng sẽ không may mắn thoát khỏi."

"Nói cách khác, thức ăn của chúng ta sẽ phát sinh biến hóa? Đừng vậy chứ, tôi không muốn ăn đồ kỳ quái gì đâu." Tào Thượng không biết trở về lúc nào, làm cho người ta buồn cười chính là, điều đầu tiên anh ta lo lắng lại là điều này.

Lưu Hải thế nhưng lại dừng đôi đũa trong tay: "Tôi lo lắng nếu như sau khi động vật biến dị có thực lực quá cao, như vậy chúng ta săn giết cũng rất khó khăn, nếu sau khi thực vật biến dị không bao giờ kết trái nữa, như vậy món chính của chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà những sinh vật này một khi phát sinh thay đổi, thay đổi theo chính là hoàn cảnh trái đất, có lẽ cái loại hoàn cảnh này sắp không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Nên biết hoàn cảnh cuộc sống bây giờ của chúng ta diễn biến hơn mười tỷ năm mới gần như hoàn thiện, hiện tại lại giống như thời kì băng hà phát sinh thay đổi rất lớn, có thể tưởng tượng sẽ phát sinh những chuyện gì." Giọng nói của anh ta thật thấp, mang theo một cảm giác trầm trọng, khiến toàn bộ mọi người nghe được đều có chút sợ hãi cùng nghĩ mà sợ.

"Được rồi, được rồi, mọi người ăn cơm đi." Lạc Hương cầm cái nồi nhỏ mới rửa sạch lưu loát đặt lên trêи lửa, lại thêm một ít củi—— những mảnh đầu gỗ dường như là đồ bỏ còn sót lại khi xây dựng khu Bắc lúc trước, hiện tại bị chồng chất thành đống bên cạnh khu lều trại, mọi người muốn dùng thì mang về.

Nước sôi, cô đánh hai quả trứng vào, rắc chút vụn rau dưa, nêm xong đồ gia vị cũng coi như là một nồi canh.

Người khác đều trầm mặc, không nói gì, thấy động tác của Hương Hương, không khỏi thả lỏng trong lòng.

"Kỳ thật như vậy cũng không sao." Lạc Hương thấy biểu cảm bọn họ đều thả lỏng, nên tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều bị vây trong hoàn cảnh như vậy, tất cả mọi người đều đang phấn đấu. Coi như hoàn cảnh sinh tồn trở nên gian nan thì như thế nào, sa mạc còn có ốc đảo tồn tại mà. Cho dù mảnh đất này bị lửa cháy thiêu huỷ thành vùng đất khô cằn, chung quy cũng chỉ vì tích tụ chất dinh dưỡng cho sinh mệnh của mùa tiếp theo. Loài người chúng ta thông minh như vậy, lực thích ứng mạnh như thế, cuối cùng sẽ sống sót thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần mỗi ngày, mỗi ngày không buông bỏ, như vậy là đủ rồi."

Lưu Hải nhếch mi, cười nói: "Nói rất đúng. Nhưng mà Hương Hương, cô muốn mỗi ngày đều xa xỉ nấu cơm cho chúng tôi như vậy à. Còn nấu canh, hiện tại cũng không phải là nấu cơm dã ngoại đâu."

Lạc Hương dừng lại động tác dập đống lửa của mình, bĩu môi: "Anh có thích ăn hay không."

Nhưng hiển nhiên, không ăn mới là đứa ngốc.

Bóng ma ban nãy đã biến mất, tất cả mọi người đều ăn đến vui vẻ, dáng vẻ rất hạnh phúc. Trong lòng Lạc Hương không khỏi nghĩ, hạnh phúc là cái gì đây? Có lẽ một chút bữa sáng không thịnh soạn cũng có thể là bóng dáng của hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện