Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 15: Nhiệm vụ khẩn cấp



Edit: Diệp Y Giai

Khi Lạc Hương bọn họ từ trong giấc mộng tỉnh lại, đại khái là 7 giờ sáng. Các vị trưởng bối đã làm xong bữa sáng, còn chuẩn bị bữa trưa đơn giản.

Lam Ba và Lưu Hải vẫn đi nhận nhiệm vụ, dù sao quy trình này bọn họ tương đối quen thuộc.

Những người khác thì chuẩn bị đồ cần thiết, Lạc Hương luôn cảm thấy đội mình tốt nhất lại chỉ có một chiếc xe, để tránh việc đem theo vật tư lãng phí, nghĩ nghĩ những đồ vốn nên đổi thành vật tư lại bỏ xuống, trong lòng cảm thấy rất rất đáng tiếc.

Lam Ba bọn họ nhanh chóng trở về, là chạy về.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tào Thượng mơ mơ hồ hồ hỏi, bởi vì trong toàn bộ mọi người thì anh ta ăn nhiều nhất, hơn nữa theo Lạc Hương ước chừng, sức ăn của anh ta luôn biến lớn, hiển nhiên sau này sẽ ăn được càng nhiều. Bây giờ trong miệng còn đang nhét bánh bao.

"Chúng ta lập tức lên xe đi. Thời gian không kịp, lên xe rồi nói với mọi người." Lam Ba vung tay lên, chính mình cũng động tác lưu loát cầm ba lô lên khởi động xe.

Những người khác cũng đều không hỏi cái gì nữa, lập tức thu thập đồ đạc của mình lên đường.

"Ai, chờ tôi một chút nha. Bánh bao này..." Tào Thượng vác ba lô lên trêи vai, hai bàn tay đều cầm một chiếc bánh bao, miệng còn ngậm một cái.

"Chậm một chút, phải cẩn thận nhé. Đồ không cần không sao, mấu chốt là phải an toàn trở về, biết không?" Dì Lâm gia và dì Viên gia đều làm mẹ, hiện tại con trai phải ra ngoài liều mạng, đương nhiên lo lắng. Tuy rằng rất muốn con không phải mạo hiểm, nhưng mà... Thở dài, trước mắt loại tình huống này những người làm cha mẹ như bọn họ lại bất lực, cũng đã không thể bảo vệ con mình, chỉ có thể đau lòng nhìn chúng trải qua gió tanh mưa máu.

Trong sự dặn dò tha thiết, xe chậm rãi rời đi.

Hiện tại nhiều người như vậy, xe vốn đã chật lại càng chen chúc. Lạc Hương vốn muốn đề nghị thêm một chiếc xe, tình huống này xem ra là không có thời gian để nói, chỉ có thể để lần sau nhắc lại.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vội vội vàng vàng như vậy." Viên Gia Kỳ thuộc loại người ham ngủ, dậy sớm như vậy đối với anh ta mà nói là một loại tra tấn, giờ còn hành trình vội vàng như vậy lại có chút đau đầu.

"Buổi sáng hôm nay chính phủ bên kia tuyên bố không hạn chế nhiệm vụ khẩn cấp, cần lượng lớn hạt giống thực vật, tốt nhất là có thể dùng để ăn." Lưu Hải giải thích.

"Xem ra bọn họ cũng đã phát hiện ra thực vật biến dị." Lạc Hương rất khẳng định, bản thân là người bình thường không hề vượt trội còn phát hiện ra, huống chi là các nhà khoa học cả đời tiếp xúc với việc nghiên cứu.

"Ừ, thật ra nhiệm vụ ưu tiên mà chúng ta có thể làm này, phần thưởng rất nhiều, cũng có ích đối với tình hình sau này." Lam Ba trải qua thời gian ngắn đã bắt đầu trưởng thành lên, Lạc Hương cảm thấy anh ta làm đội trưởng rất thích hợp.

"Vậy chúng ta không có địa chỉ cụ thể, làm sao tìm được?" Lâm Dũng hỏi.

"Tôi đã nghiên cứu bản đồ lâu rồi, cũng hỏi các trưởng bối rất nhiều, bọn họ ở nơi này thời gian dài như vậy, so với bản đồ kia còn hữu dụng hơn." Lưu Hải nghịch ngợm nói: "Hơn nữa lúc trước còn có internet, tôi từng tra rõ ràng địa chỉ cụ thể của các công ty của thành phố Thượng Hải này, chủ yếu là siêu thị, cửa hàng tổng hợp, nhà xưởng thực phẩm, cửa hàng hạt giống vân vân. Hiện tại cần dùng tới rồi. Tôi nhớ rõ gần khu nhà của anh cả Viên gia có một cửa hàng hạt giống, trước đi đến đó nhìn xem."

Mọi người đều tương đối tin tưởng trí nhớ của Lưu Hải, Lạc Hương phát giác tuy anh ta chưa đến mức đã gặp qua là không quên được, nhưng rất nhiều thứ đều nhìn qua mấy lần là có thể nhớ kỹ. Khó trách có thể còn trẻ như vậy đã thi đỗ thạc sĩ.

"Kỳ thật khu nhà ban đầu của chúng ta cũng không thiếu đồ, lần này tới lấy đi. Tránh để lãng phí." Lạc Hương đề nghị, cũng là chuyện thuận tiện, mọi người tự nhiên sẽ không phản đối.

Người biến dị dọc đường không nhiều lắm, Lạc Hương phát hiện bọn chúng tựa hồ cũng có chút kỳ quái, cảm giác giống như đang ủ rũ.

Trêи đầu Lạc Hương xuất hiện từng chuỗi dấu chấm hỏi, người biến dị còn có thể sinh bệnh à?

Đại khái hai giờ đồng hồ, Lạc Hương bọn họ đến nơi, cũng rất thất vọng phát hiện, đối tượng mà chủ cửa hàng hạt giống này muốn kinh doanh là một số ít những người yêu thích gieo trồng, đại đa số đều là hạt giống tương đối hiếm, tỷ như hạt giống thảo dược, hoa, hạt giống trái cây, rất ít có thể ăn, có điều ánh mắt Lạc Hương lại bắt đầu tỏa sáng.

Những hạt giống có tên rõ ràng chiếm hơn một nửa, vì gia tăng tính thú vị, cửa hàng này càng nhiều là hạt giống chưa biết rõ, anh có thể gieo ra một nhúm cỏ, anh cũng có thể gieo ra một cây rau, thậm chí vì hoàn cảnh hay nguyên nhân gì đó mà anh đều không gieo ra được.

Lạc Hương tuy trước đó đã sưu tập rất nhiều thứ, nhưng so với thế giới này chỉ có thể coi như muối bỏ biển. Hiện tại những hạt giống ở đây, tuy chúng cũng có thể đã xảy ra biến dị, nhưng ở trong không gian Lạc Hương sẽ không sợ. Không gian chịu sự khống chế của Lạc Hương, cho dù mấy thứ thực vật này biến dị thành hoa ăn thịt người, Lạc Hương cũng không sợ.

Tuy đồ vật có ít chút, nhưng mọi người vẫn tính toán cầm túi nhựa thu thập những hạt giống này.

"Đừng dùng túi nhựa để đựng." Lạc Hương nói: "Tận lực dùng túi vải đi, nơi này là cửa hàng hạt giống, khẳng định sẽ có. Hạt giống tuy còn thuộc thời kỳ ngủ đông, nhưng vẫn cần hô hấp. Để trong túi nhựa chúng sẽ bị chết ngạt."

Những người khác hơi dừng, rất nhanh nhẹn thay đổi thành túi vải, tha thứ cho những đứa trẻ thành thị cả mười ngón tay không dính bùn đất đen này đi. Không biết thưởng thức tuyệt đối không phải lỗi của bọn họ.

Rất nhanh, mấy người Lạc Hương đã thu thập xong. Đương nhiên Lạc Hương sẽ không làm ra chuyện gì khác người vào lúc này, có điều trong lòng cô vẫn có chút ngứa, muốn nhìn một chút xem những hạt giống chưa biết rõ này là cái gì.

Trong tiểu lâu của Lạc Hương có rất nhiều tài liệu về phương diện thực vật, đều là vì lúc trước muốn xử lý tốt không gian nên mua về, tuy cuối cùng rất nhiều đồ đều không cần Lạc Hương tự mình xử lý, nhưng vẫn cần Lạc Hương phải cẩn thận quy hoạch. Vạn nhất trồng loại thực vật thủy sinh ở trêи đất bằng, vậy thì chê cười rồi.

Sau đó vài người lại đến khu nhà lúc đầu dọn sạch đồ lên xe, cẩn thận chồng chất lên sẽ phát hiện kỳ thật đồ đạc vẫn rất nhiều, đặc biệt là đồ Lạc Hương ướp chế phơi khô, mang theo rất tiện, hương vị không tồi.

Không thể nói là không có thu hoạch, nhưng tất cả mọi người vẫn không hài lòng. Lam Ba nhìn đồng hồ nói: "Hiện tại vừa vặn giữa trưa, chúng ta ở trong nhà ăn cơm trưa trước, sau đó buổi chiều lại đi nơi khác tìm xem."

Mọi người đều tự tìm chỗ ngồi, Lạc Hương cầm toàn bộ đồ tiện lợi đi hâm lại, thuận tiện đun thêm nước, dù sao uống nước ấm vẫn thoải mái hơn.

Lưu Hải đã đi phòng sách mở máy tính, lúc trước vì thu thập tư liệu, Lạc Hương tải rất nhiều thứ xuống, hiện tại không thể dùng mạng, máy tính vẫn có thể dùng. Trong tư liệu còn có một bản đồ rất chi tiết, đánh dấu rất nhiều. Lưu Hải chính là hi vọng có thể từ cái này tìm được chút gì đó hữu dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện