Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 18: Phân tích dị năng



Edit: Diệp Y Giai

Lại một ngày nữa mặt trời mọc lên.

Lạc Hương nhìn thấy ánh mặt trời nhàn nhạt rất văn nghệ cảm thán một câu, đương nhiên, sau một giây cảm xúc vô dụng này đã bị cô ném vào thùng rác.

Tận thế cần vũ lực cường đại hơn, đồng thời cũng cần tâm hồn mạnh mẽ. Chỉ khi tâm hồn có mạnh có lực mới có thể chân chính khống chế tốt sức mạnh cường đại, bằng không, cùng với người biến dị thì có cái gì khác nhau đây? À ~~~ vẫn không giống, ít nhất lúc người biến dị ăn thức ăn cũng không biết vui vẻ.

Rời giường rửa mặt chải đầu, người dậy sớm nhất vẫn là mẹ Viên gia, Lạc Hương cảm thấy di truyền rất kỳ diệu, Lâm Dũng thích đầu cơ trục lợi đi đường tắt, mà mẹ của anh ta trông khá hiền lành, nhưng chuyện gì cũng không muốn làm, hiện tại lại có thể để một mình mẹ Viên gia làm bữa sáng nhiều người như vậy.

"Dì Viên, cháu tới giúp dì." Lạc Hương vén tay áo lên, "Dì Lâm đâu?"

"Ai, đang khóc ở trong phòng đấy. Bà ấy không muốn đi Bắc Kinh, nơi đó không có gì cả, mà nơi này quen thuộc hoàn cảnh, trong lòng bà ấy vô cùng sợ hãi." Mẹ Viên gia cắt những dưa chua mà lần này mang về, rất cảm khái: "Kỳ thật hôm trước không phải đã nói muốn đi rồi à, nhưng bà ấy cho rằng thực vật khuyết thiếu là một cái cớ, ngược lại là Lam Ba và Lưu Hải hai đứa đó muốn về nhà nên đã thêu dệt chuyện trấn an lòng người. Thói đời này, sợ hãi không giải quyết được vấn đề mà, bà ấy trốn tránh như vậy cũng vô ích, sao lại không rõ vấn đề này chứ."

Lạc Hương từ trong rau dưa tìm ra một ít cà, sáng sớm ăn cháo rất dễ đói, cô muốn làm chút cà hộp. Thái rau hẹ, cùng thịt thêm dầu mở lửa lớn để xào, thả chút gia vị. Đem cà cắt thành miếng, sau đó từng miếng lại thái đôi ra, không thái đứt hoàn toàn, do đó ở giữa hai nửa có thể kẹp đồ, sau đó cho rau hẹ thịt băm nhét làm nhân, bỏ toàn bộ vào trong bột mì, hạ lửa cho chảo dầu lên chiên. Chờ mặt ngoài vàng óng, thì cà hộp này đã được rồi.

Thấy dì Viên gia ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô, Lạc Hương cười cười: "Dì đừng quản dì ấy. Dì ấy chỉ là bạn bè của dì, cũng không phải con gái dì. Quản được một lần, không quản được cả đời." Cho nên, việc dì nên làm là phân công việc cho dì ấy. Để tránh bản thân đến làm sức lao động miễn phí. Mình là nhân viên chiến đấu mà.

Bữa sáng làm xong, đám lười kia cũng rời giường, bày tỏ dưa chua ngày hôm nay ăn rất ngon, cà hộp đủ vị, bữa sáng không tệ.

Dì Viên gia ai oán nhìn hai con trai mình, con trai nhỏ luôn ngu ngốc, thì không tính đi, nhưng con trai lớn sao lại cũng hồ đồ thế? Hiện tại dựa theo phân tích của bọn chúng, tình hình còn không phải rất gay go rồi, nhanh chóng tìm vợ sinh con cũng không tính là khó khăn, càng về sau, hi vọng càng xa vời đó. Ngu ngốc muốn chết, cô gái tốt như vậy, tính cách ngoan, tay nghề giỏi, thân thủ tốt, nếu mình là nam, đã sớm xuất thủ. Còn có thể mặc kệ đến bây giờ? Không biết tình địch đã có một người rồi à?

Nếu Lạc Hương biết ai oán của mẹ Viên gia, nhất định sẽ cười nhạo cha Viên gia bảo vệ dì rất tốt, lại có thể cho rằng Sở Ninh thích cô. Chẳng lẽ cô không biết, loại đàn ông như Sở Ninh này, mặt ngoài dịu dàng, bên trong lãnh khốc, thái độ làm người âm hiểm, trọng yếu nhất vĩnh viễn đều là bản thân. Quan trọng nhất là tâm tư ngoan độc lại có thể nhẫn nại, dính vào anh ta thì chờ xui xẻo đi.

Đương nhiên, đây chỉ là Lạc Hương dựa vào linh cảm cao siêu của mình cùng thời gian ở chung ngắn ngủi mà cho ra kết luận, nhưng Lạc Hương tin tưởng, bản thân đối với thứ có ác ý vô cùng mẫn cảm. Không phải nói Sở Ninh có ác ý đối với cô, mà là nội tâm của anh ta đã tràn ngập cảm xúc tiêu cực, loại cảm xúc này thậm chí đã ảnh hưởng tới tâm tư mẫn cảm của Lâm Dũng, làm cho anh ta lại lần nữa lùi bước, thậm chí đã vô ý thức đắc tội Lam Ba và Lưu Hải.

Có điều, Lạc Hương nâng mí mắt, tâm tình tốt của mình cũng bị ảnh hưởng đến. Cho nên, quản anh ta làm cái gì. Mọi người chẳng qua là hợp tác, chính là đều nương nhờ sức mạnh của nhau để sống sót mà thôi.

Lạc Hương cảm thấy sau khi mình tới Bắc Kinh cần phải tách ra khỏi những người này, không phải mình vong ân bội nghĩa, cũng không phải mình tự đại đến mức cảm thấy bản thân không gì không làm được, nhưng mà, nhíu mày, Lạc Hương cảm thấy được sức mạnh cường đại quả nhiên là cần trả giá thật nhiều, tinh thần lực của cô càng lúc càng lớn mạnh, lại làm cho độ mẫn cảm của tâm hồn cũng càng lúc càng cao. Hiện tại tiểu đội luôn không có chuyện gì cực kỳ bi thương phát sinh, cho nên cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn mọi người vẫn tương đối ít, nhưng thời gian càng lâu, tình huống càng không tốt, ngay cả Lưu Hải ít tâm tư nhất cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Điều này rất ảnh hưởng tới Lạc Hương, cô cảm thấy mình tốt nhất vẫn nên rời đi một thời gian.

"Hương Hương, hôm nay mọi người chúng ta muốn thảo luận một chút về chuyện dị năng. Cùng qua nghe một chút đi." Lam Ba gọi Lạc Hương đang chuẩn bị thu dọn bát đũa. Cho nên vài người đều đi tới sô pha.

"Hiện tại để cho ba người có dị năng mở đầu trước đi." Lưu Hải nói.

"Trước tiên là nói về tôi đi. Dị năng của tôi rất bình thường, chính là phát triển sức mạnh, kỳ thật cũng có chút dấu vết để lần theo, thời gian gần đây tôi ăn càng lúc cũng nhiều." Tào Thượng mở miệng.

Thấy mọi người gật gật đầu, Lam Ba cũng nói: "Dị năng của tôi là đột nhiên xuất hiện, chính là lần gặp phải nguy hiểm đó. Nếu sử dụng cái lồng này không thích đáng, chính tôi cũng sẽ bị thương, giống như lần đầu tiên, tôi dùng một lần sẽ không còn sức chiến đấu, nhưng sử dụng thích đáng thì hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với bản thân. Nó cụ thể chính là bảo vệ và bao vây, phạm vi đại khái bảy thước, thời gian cần căn cứ vào tính công kϊƈɦ phải chịu."

Thấy mọi người đều quay đầu chuyển hướng mình, Sở Ninh tươi cười không giảm: "Tôi rất giống với Lam Ba, cũng là lúc xuất hiện nguy hiểm thì có, khi đó tôi đang nấu cơm, có người đánh lén, sau đó lửa trại nổ mạnh lên biến anh ta thành lợn sữa quay. Tôi chỉ có thể khống chế thứ tiếp xúc với đầu gỗ, nhưng không thể khống chế đầu gỗ làm chất môi giới."

Lạc Hương cẩn thận suy nghĩ: "Có thể có chút hệ căn bản, tỷ như những dị năng gia tăng tố chất thân thể thì sẽ chậm rãi xuất hiện, tuy rằng nhìn qua không phải rất lợi hại, kỳ thật chỉ cần rèn luyện tốt rồi, cũng không tồi. Mà một vài dị năng đột nhiên xuất hiện không có kết luận, chỉ có thể nói chúng hẳn là có liên quan đến tinh thần lực đi."

Lưu Hải tò mò: "Tinh thần lực? Nói thế nào?"

Lạc Hương nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn: "Vào lúc nguy hiểm nhất xuất hiện dị năng, lúc ấy khác biệt duy nhất với bình thường chính là xuất hiện tâm tình dao động, sợ hãi, lo lắng, hay hận. Những cảm xúc này khống chế được tinh thần lực nguyên bản, tôi gọi loại sức mạnh này là tinh thần lực. Như vậy truy theo căn nguyên thì tinh thần lực chính là nguồn gốc của dị năng."

Mọi người không khỏi gật gật đầu, hiển nhiên nói như vậy rất hợp lý.

"Như vậy tinh thần lực cao, chung quy sẽ không giống với những người khác. Đội trưởng Lam Ba, anh và Sở Ninh trong các anh có cái gì... ừm... nói thế nào nhỉ, có cảm ứng gì không?" Lạc Hương hỏi.

Lam Ba cười khổ một cái: "Không có, cơ mà," Mắt anh ta nhìn Lưu Hải: "Tôi không biết từ lúc nào thì có cảm giác với Lưu Hải. Cảm thấy anh ấy rất đặc biệt."

"Ấy ấy, không phải chứ..." Tào Thượng kêu to: "Nói rõ ràng đi, như vậy quá ái muội rồi."

Lưu Hải vỗ đầu Tào Thượng một cái: "Đừng quấy rối, nói chính sự. Tôi quả thực từ lúc lên đường đến Thượng Hải cũng có chút cảm giác mơ mơ hồ hồ, có điều, vẫn luôn không nghĩ ra là cái gì. Sau đi tới khu Bắc loại cảm giác này tựa hồ rất rõ ràng, tôi đối với nó lại không hiểu rõ, còn thiếu vài thứ nữa mới có thể tu bổ xong."

Vị thạc sĩ sinh vật lúc nói những lời này thậm chí có chút mơ hồ không rõ, hiển nhiên loại cảm giác này rất khó biểu đạt.

"Ta đối với Lưu Hải xác thực cũng có chút cảm ứng, tôi nghĩ việc này biểu lộ một vài tình huống. Đầu tiên có khả năng bình thường trước khi mọi người giác tỉnh thì đều có chút cảm giác, nhưng mà mạnh yếu bất đồng, thứ hai dị năng đặc thù dường như rất khó giác tỉnh, cần phải liều mạng, thứ ba Lưu Hải hiện tại hẳn là thuộc loại người bảo hộ rất cao, từ biểu hiện của anh ấy xem ra, dị năng của anh ấy hẳn là dị năng đặc biệt cường đại." Biểu tình trêи mặt Lạc Hương có chút nghiêm túc, trong lòng lại không biết đang chuyển những ý niệm gì trong đầu. Nói ra, Lưu Hải sắp giác tỉnh dị năng cường đại.

"Tôi đem dị năng tạm thời chia làm ba khối lớn, một là hệ cường hóa căn bản, Tào Thượng chính là hệ cường hóa sức mạnh. Loại này tương đối đơn giản. Hai là hệ đặc biệt giới hạn, cái này đại khái cũng có thể phân ra làm mấy loại hình, tỷ như đội trưởng Lam Ba chính là loại giới hạn bảo vệ, Sở Ninh loại giới hạn khống chế, đại khái còn sẽ có các loại khác như giới hạn công kϊƈɦ. Ba là hệ đặc biệt không giới hạn, tôi không rõ ràng lắm loại này có thể tồn tại hay không, nhưng một khi xuất hiện, bọn họ chính là cường giả tuyệt đối, một đám người có thể điều khiển sống chết của phần lớn người." Lạc Hương biết lời nói hiện tại của cô có chút uy nghiêm rợn gáy, cũng biết bây giờ nói lời này kỳ thật phần lớn đều dựa vào suy đoán, nhưng cô cảm thấy vì chế trụ luồng điên cuồng sắp phá thân mà ra của Sở Ninh, tốt nhất vẫn nên treo lên trêи đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, để cho anh ta không tách khỏi sức mạnh của tiểu đội được.

Dù sao, hiện tại còn chưa đến Bắc Kinh.

Lạc Hương vốn không quan tâm phải ở lại nơi nào, có điều ngày hôm qua sau khi đi ngủ, trải qua một ngày chiến đấu mệt mỏi, tinh thần lực của cô tựa hồ đột phá tấm chắn, càng tiến thêm một bậc, khiến linh cảm của cô càng thêm nhạy cảm, cho nên, dường như trong tối tăm có cái gì đó đang nói với cô, rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi Thượng Hải.

Nếu bản thân khi có khi không cái dự cảm mà chẳng biết tại sao lại nói mình rời đi, Lạc Hương sẽ vẫn ngoan ngoãn rời đi. Hiện tại chính là thuận nước đẩy thuyền thôi.

"Hương Hương, tuy cô phân tích vô cùng tốt, nhưng quá khoa trương rồi." Tào Thượng không chút câu thúc giới tính nam nữ khoác cánh tay lên trêи vai thơm, "Dị năng đối tất cả mọi người đều công bằng, tóm lại là phải không ngừng luyện tập mới có tác dụng. Cô nói cái dị năng không giới hạn gì kia, đó chẳng phải thần tiên rồi. Vậy còn ngốc ở nơi này làm gì chứ? Dứt khoát phá tan hư không xuyên đến dị giới cho rồi."

Mọi người vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tào Thượng, cảm thấy người này phỏng chừng lại không biết liên tưởng đến nơi nào ở trong đầu rồi, suy nghĩ có đôi lúc quá phân tán, cũng không phải là chuyện gì tốt.

Có thể là lời của anh ta quá dũng mãnh, trong lúc nhất thời lại có chút nhạt nhẽo, cuối cùng vẫn là Tào Thượng tự sờ sờ mũi mình: "Ầy, tôi nói có chỗ nào kỳ quái à? Làm gì mà đều nhìn tôi vậy."

Mọi người phản ứng lại, tiếp tục thảo luận một chút nếu đi Bắc Kinh, trêи đường cần phải chú ý chuyện gì, rất ăn ý bỏ qua vấn đề của Tào Thượng. Đương nhiên, cũng rất thuận tiện bỏ qua Tào Thượng bởi vì bất mãn mà hô to gọi nhỏ ở bên cạnh.

Gần mười giờ, mọi người lại ăn thêm chút gì, sau đó cầm vũ khí lên đi ra ngoài.

Bởi vì thực vật có thể không đủ, điểm cống hiến lại đều để đổi xăng, đám người bọn họ còn phải lại mệt nhọc vài ngày nữa.

Nhưng vào một ngày trước khi đi, tiểu đội đã mang về một người, một cô gái, một cô gái khiến sau này Lạc Hương hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta chính là Thẩm Nhan vốn nên đi Bắc Kinh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện