Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 21: Làm bạn đồng hành



Edit: Diệp Y Giai

"Cô đã tỉnh." Lời nói thong thả không chút tình cảm nào khiến Lạc Hương đột nhiên tỉnh táo lại, mình chưa chết?

"Là anh đã cứu tôi?" Lạc Hương kiểm tra trạng thái bản thân mình một chút, phát hiện chân bị gẫy đã được bó xương cố định tốt rồi, chính mình đang nằm ở trong biệt thự mà tối hôm qua đã nghỉ ngơi. Trước mặt mình là một thanh niên áo trắng quần đen cầm kiếm, tuy quần áo hiện đại, nhưng Lạc Hương lại như chứng kiến kiếm khách cổ đại từ bức hoạ của lịch sử chậm rãi bước ra.

"Thật có khí chất..." Đột nhiên phát hiện mình đem lời trong lòng nói ra, Lạc Hương mới xấu hổ cúi đầu. Mình sao lại ở trước mặt người này thả lỏng như vậy? Nghiêng đầu, là bởi vì nội tâm của anh ta ổn định cảm xúc, không không, là khoảng trống?

Linh cảm của Lạc Hương càng hiệu nghiệm, tiếp xúc với một số người lại càng phiền lòng, những cảm xúc tiêu cực của bọn họ rất dễ dàng ảnh hưởng cô, nhưng cô không thể một người đi trêи một đường. Cũng giống như nam chủ của "Tôi là huyền thoại(1)", khi một người cô độc sẽ rất đáng sợ, sẽ tìm mọi cách làm vài việc, mãi đến cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi thì hỏng mất.

Lần này cái loại cảm xúc u tối của Thẩm Nhan không phải Lạc Hương không cảm thấy, chỉ là không nghĩ tới nó liên quan đến cô mà thôi. Giận chó đánh mèo, tuỳ hứng, trốn tránh, tự lừa gạt mình, mỗi một loại đều là phương thức bảo vệ nội tâm mình, chẳng qua Thẩm Nhan lại chiếm giữ toàn bộ.

Về phần những người khác thấy chết mà không cứu, Lạc Hương cảm thấy đây là chuyện thường tình của con người, thời điểm nguy hiểm mà không lượng sức mình thì chính là ngu xuẩn, chứ không phải thiện lương. Những đồng đội thông minh kia của mình cũng sẽ không làm chuyện thánh mẫu, một đồng đội nữ bị thương, còn gãy chân, đã không có thân thủ cao siêu, lại không có dị năng, tự nhiên không có giá trị để mạo hiểm. Dù sao an nguy của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Ngày hôm qua bị người biến dị vây quanh vốn là chuyện rất kỳ quái, phỏng chừng tính nguy hiểm cũng rất cao, đối với loại chuyện muốn chết này, Lạc Hương cho tới giờ sẽ không quá khắt khe với người khác ở phương diện này.

Đương nhiên, nên như thế, mặc dù vậy, có cơ hội Lạc Hương tự nhiên sẽ trả thù Thẩm Nhan. Ví dụ như ở trong không gian xây một gian phòng đen nhỏ, nhốt người vào bên trong, phỏng chừng không bao lâu thì... cúi đầu sám hối hai giây, Lạc Hương quyết định khi rảnh lập tức thực hiện kế hoạch gian phòng đen.

"Ê, cô gái, phát ngốc gì vậy?" Anh chàng trẻ tuổi kỳ quái thấy biểu cảm không bình thường khi Lạc Hương tỉnh lại, nhịn không được đặt câu hỏi, còn không khỏi lo lắng có phải bản thân đã cứu về một cô ngốc rồi không.

"A a? À, thực xin lỗi, tôi đang nhớ lại một chuyện. Cám ơn anh đã cứu tôi. Tôi là Mai Lạc Hương, ân nhân anh đây?" Tuy rằng hơi đau, nhưng nhìn thấy quần áo của người đàn ông này không nhiễm một hạt bụi, khuôn mặt không chút thay đổi, bộ dáng khí thế nổi bật, quan trọng nhất là tâm tư anh ta không chút gợn sóng sợ hãi, không bị tiêm nhiễm nội tâm đen tối. Cho nên, cơ hồ lần đầu tiên Lạc Hương nhìn thấy anh đã chuẩn bị bám chặt lấy anh, trực giác nói cho cô biết, người trước mắt này thích hợp với cô. Đương nhiên, thích hợp ở phương diện nào thì hiện giờ cũng đừng trông cậy vào gia hỏa EQ thấp như Lạc Hương đây có thể lập tức suy nghĩ cẩn thận được.

"Trác Hiên." Trong tay anh cầm một bao thịt khô, là đồ mà tối hôm qua bọn họ chạy đi chưa kịp thu thập. "Đồng đội cô vứt bỏ cô. Có điều, cô cũng không cần hối hận, mấy người bọn họ bị tên kia theo dõi rồi."

"Tên kia?" Lạc Hương nghi hoặc.

"Là một người thao túng gần đây, tiến hóa cấp ba. Rất khó đối phó." Anh dừng một chút: "Trêи người cô có vị sữa tươi. Không phải đồ hộp."

Người này có mũi chó à... Lạc Hương kinh sợ kinh ngạc kinh dị kinh hách rồi.

"Cô cũng có dị năng không gian." Anh tựa hồ hoàn toàn không cần Lạc Hương trả lời, bản thân có thể cho ra kết luận.

Lạc Hương căn bản không có thời gian để tiêu hóa mấy tin tức này, ngây ngốc nhìn bí mật của mình cứ như vậy bị người trước mắt nhận định.

"Sau này cô phải chịu trách nhiệm cung ứng sữa tươi cho tôi, đến khi nào không còn hàng tồn." Anh dường như muốn cho Lạc Hương một nụ cười thiện ý, lại không làm ra được: "Trong lúc cô bị thương tôi sẽ phụ trách an toàn của cô."

Đôi mắt đen nhánh của anh yên lặng nhìn Lạc Hương, Lạc Hương không tự chủ được gật đầu. Sau đó nửa câu anh cũng không nói nhiều mà rời phòng.

Vừa rồi vẻ mặt của anh ta không thay đổi phải không, phải không, tâm tình vui mừng mà cô cảm nhận được là giả, giả thôi... Lạc Hương tựa hồ bị đả kϊƈɦ đến mức đầu óc rút lại, vẫn không nắm bắt được nội dung trọng điểm trong câu nói mới rồi.

Có điều dùng đồ ăn đổi lấy an toàn, mua bán này rất không tồi. Dù sao đối phương cũng biết dị năng không gian của mình rồi. Cơ mà, vừa rồi anh ta nói gì nhỉ? Cũng có?

Trong lòng Lạc Hương đột nhiên cảm thấy hứng thú, lại thật sự có người tiến hóa ra dị năng phụ trợ hệ không gian tồn trữ. Việc này thật sự là làm cho người ta hưng phấn mà.

"Đi nhanh đi." Trác Hiên tiến vào, trực tiếp dùng kiểu ôm công chúa ôm Lạc Hương đi ra ngoài.

Lúc đầu Lạc Hương còn có chút không quen, có chút ngượng ngùng, sau khi đi được vài bước thì sắc mặt thản nhiên, không chút gợn sóng. Chỉ là một cái ôm công chúa, có gì kỳ lạ.

"Chúng ta đi chỗ nào." Lạc Hương hỏi.

Trác Hiên cúi đầu nhìn cô một cái, cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi đến bên chiếc xe ở ngoài tường.

Đặt Lạc Hương ở chỗ ghế phụ trêи xe, anh ngồi trêи ghế lái bắt đầu lái xe rời đi.

"Trác Hiên, chúng ta sống ở chỗ này không an toàn? Người tiến hóa ngày hôm qua có thể còn đến à?" Lạc Hương chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

"Ừ. Nó rất thông minh. Bọn tôi đã đấu sáu ngày rồi, ngày hôm qua nó vừa mới tiến hóa đến cấp ba." Trác Hiên đánh tay lái.

"Vậy chúng ta..." Lạc Hương còn chưa nói xong, đã bị Trác Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, Lạc Hương thức thời lập tức ngậm miệng.

Lạc Hương phát giác phương hướng bọn họ đang đi cũng hướng tới Bắc Kinh, nhưng lại là tiến vào thành phố Nam Kinh.

"Thành phố này còn có người sống sót à? Thoạt nhìn dường như rất yên tĩnh." Lạc Hương tò mò, cô gần như không biết tình huống của những thành phố khác ở bên ngoài.

"Đừng nói nhiều. Nam Kinh cũng không phải những nơi khác." Trác Hiên châm chọc nói. Đây là lần đầu tiên Lạc Hương nghe ra được cảm xúc từ trong lời nói của anh.

Lạc Hương không tiếp tục truy vấn, ở chung một thời gian ngắn ngủn, khiến Lạc Hương trêи cơ bản hiểu được cá tính của Trác Hiên, có chút lãnh khốc, có chút ít lời, cảm xúc tương đối ít, rất thích ứng cuộc sống khẩn trương giết chóc.

Càng không có đồng đội thích hợp. Lạc Hương nhận định trong lòng.

Đương nhiên, Lạc Hương không phải không nghĩ tới mình có phải quá dễ dàng tin tưởng người khác rồi không, có điều, cô càng thêm tin tưởng vào trực giác của mình.

Cảm giác đầu tiên là quan trọng nhất.

"Hey, Trác Hiên đẹp trai, anh đi đâu đấy?" Một chiếc xe thể thao đỏ rực chạy tới, ngăn ở phía trước xe bọn họ.

Trác Hiên tựa hồ đen mặt, có điều vẫn đạp thắng xe.

"( ⊙ o ⊙) A! Anh lại có thể dẫn theo em gái, trời ạ, tin lạ nha." Trêи xe đi xuống một người đàn ông mặc quần áo bó sát người, trêи vai vác một cái súng bắn tỉa. Lạc Hương lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông có mái tóc đỏ chói lọi, cảm giác người đàn ông này thật sự là một loài động vật làm cho người ta khó có thể hiểu rõ, lại có người mặc áo đen quần đen, nhưng nhuộm tóc ngang vai màu đỏ sáng rực! ! Quá nữ tính rồi.

"Em gái, tên là gì vậy?" Bên cạnh anh ta đi tới một cô gái rất xinh đẹp: "Tử Thượng, anh đừng có quyến rũ bạn gái người ta nhé, Trác Hiên sẽ tức giận." Sau đó cô nàng cho Trác Hiên một cái mị nhãn: "Đúng không, anh Trác Hiên ~~~" Đen mặt không chỉ Trác Hiên, Lạc Hương cũng đen —— cô gái này là người nào đây?

"Cút." Trác Hiên một lần nữa đạp xuống tăng tốc, tiếng trượt của bánh sau xe rất chói tai.

"Chẳng lẽ mỗi lần anh nhìn thấy đội tổ hợp tuấn nam mỹ nữ chúng tôi đây cứ nói thẳng một từ cút vậy à? ~~~~~~~~ thật là khổ sở quá đi." Tử Thượng kia còn làm tư thế ôm trái tim, khiến loại mặt than núi băng như Trác Hiên cũng nhịn không được giật giật khóe miệng.

Hiển nhiên Trác Hiên biết không thể nói chuyện được với hai người này, lập tức chuyển xe rẽ qua, đi đường vòng.

Lạc Hương vẫn luôn không cơ hội nói chen vào, bây giờ nhìn thấy tình huống này, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, có vẻ như Trác Hiên vừa mới bị hai người kia trêu chọc.

Qua đoạn đường, Trác Hiên mới giống như cảnh cáo nói một câu: "Sau này cách hai người biến thái kia xa một chút." Sau đó anh khẽ dừng: "Dị năng không gian tồn trữ của cô so với những người khác càng vĩ đại hơn, có thể bảo đảm chất lượng, cho nên đừng nói cho bất luận kẻ nào."

Đại khái qua nửa giờ, bọn họ cuối cùng cũng tới. Trác Hiên ôm cô xuống xe, đi tới một viện tử rất kiên cố.

"Đây là nơi tạm thời, ta còn phải ở chỗ này một thời gian."

"Tôi hiểu, sẽ không gây ra phiền toái cho anh." Lạc Hương nhìn viện tử này diện tích không lớn, có chút cổ xưa, mặc dù xây dựng bằng xi-măng, lại mô phỏng tứ hợp viện, chủ viện tổng cộng bốn gian phòng, một phòng bếp, một sảnh đường, hai phòng ngủ. Thiên viện tạm thời không nhìn ra là cái gì, dường như là dùng để công cụ cùng tạp vật.

"Gian phòng bên phải kia là của cô. Hiện tại, trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi muốn đi ra ngoài." Anh ôm Lạc Hương đến trêи giường trống, cũng rất dứt khoát rời đi, hiển nhiên anh cho rằng hiện tại Lạc Hương có dị năng không gian thì cái gì cũng không thiếu.

Đúng thật là một người thông minh lại tự phụ mà.

______________________________________

(1) Tôi là huyền thoại (I Am Legend a.k.a Thành phố chết) là một tiểu thuyết khoa học giả tưởng của Richard Matheson về người cuối cùng còn sống ở thành phố Los Angeles, California tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện