Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 44: Ương cập trì ngư



Edit: Diệp Y Giai

Lại một ngày mới.

Lạc Hương thức dậy không thấy Trác Hiên, nhưng từ dấu vết trêи giường có thể thấy được tối hôm qua anh đã nghỉ ngơi ở trong này. Tìm một vòng trong phòng, không có người, Lạc Hương biết anh lại đi ra ngoài.

Lần này Lạc Hương cũng không đi tìm anh, lần trước ở Tế Nam một mình ra ngoài bị anh nói cho một trận, để tránh lòng tốt bị cho là gây rối, Lạc Hương quyết định không lo lắng vì người nào đó đi ra ngoài nữa. Ai đó cũng không phải quả hồng mềm. Kỳ thật Trác Hiên nói không sai, anh có thể gặp phải nguy hiểm một lần, Lạc Hương đi ra ngoài có thể gặp đến mười lần. Còn không bằng thành thành thật thật đứng ở nơi an toàn, miễn cho chạy loạn khắp nơi gia tăng xác suất gặp gỡ nguy hiểm.

Có điều Lạc Hương cũng không biết, có đôi khi vận khí trốn mất, không chạy loạn cũng sẽ có phiền toái.

Kỳ thật trêи thế giới này không có nơi nào là an toàn tuyệt đối, huống chi chỉ là khách sạn không rõ lai lịch. Mặc dù đang ở khu trung tâm của căn cứ người mạo hiểm, không có nguy hiểm tới từ người biến dị, nhưng cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm tới từ "người" khác.

Ngày hôm qua mặt trời không quá nắng, quần áo bên ngoài ban công không khô, nhưng đến buổi tối gió thổi một đêm, lại thêm mặt trời buổi sáng nắng gắt, những đồ phơi ở ngoài đã có thể thu vào. Ở trong không gian lạnh đồ vật tuy cũng sẽ khô, nhưng thiếu mùi hương từ ánh mặt trời, cảm giác không được cho lắm.

Lạc Hương rửa mặt chải đầu xong, ăn cơm sáng, rồi đi thu quần áo với khăn trải giường.

Đồ vừa mới ôm vào phòng, kính thủy tinh nơi ban công đã vỡ vụn.

Lạc Hương cứ như vậy nhìn hai tên dị năng đánh tới đánh lui ở trong phòng mình.

Một người dị năng có tác phong quân nhân, tuy chỉ là hệ dị năng cường hóa phương diện tố chất thân thể, nhưng thực lực tương đối khá, hơn nữa nhìn đao pháp trong tay rất có bản lĩnh. Khí chất rất giống với tiểu đội bốn người gặp được lúc trước, quân nhân tuy không dán nhãn mác ở trêи người, nhưng trừ bỏ những người đã từng nhận huấn luyện đặc thù, người mẫn cảm gần như có thể nhận ra bọn họ rất rõ rệt. Lạc Hương cùng nhóm bốn người kia từng ở chung với nhau, tinh thần lực lại tương đối mạnh, nếu cảm thấy được người nọ là quân nhân, như vậy xác suất chuẩn xác vẫn tương đối cao. Cô nhìn người này, ấn tượng đầu tiên là quân nhân, như vậy ấn tượng thứ hai chính là phản xạ có điều kiện cảm thấy Trác Hiên sẽ rất vui vẻ khi gặp được một đối thủ thế này.

Một người còn lại là song dị năng, có thể khống chế nước và nhiệt độ khu vực. Lạc Hương có thể nhìn ra những thứ này là bởi vì anh ta chỉ có thể ngưng kết nước thành hình trước, rồi lại khống chế nhiệt độ thành băng. Nhưng một cái lồng giam hình thành từ nước lại có một phần ba không bị đóng băng, còn bị đối thủ đào tẩu, hiển nhiên là dị năng khống chế nhiệt độ có tính cực hạn. Có đôi khi không bắt được đối thủ, chỉ có thể khống chế nhiệt độ của nước đến một trăm độ, dùng để làm phỏng đối thủ, như vậy lực sát thương đối với người khác có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng đối phó với người biến dị tiến hóa thì không đủ.

Bởi vì nước sôi hóa thành sương mù, cả gian phòng đều tràn ngập hơi nước. Tên dị năng khống chế nước kia dường như không thể khống chế loại hơi nước này, nếu không cũng là phương pháp tốt dùng để quấy nhiễu địch.

Lạc Hương xem tình hình rất nhanh, bọn họ từ khi tiến vào đến lúc chắn cửa, khoảng thời gian này chỉ hơn mười giây, Lạc Hương thấy không ra được, ném quần áo trong tay tạm thời không thể thu vào không gian, rất nhanh chạy vào trong phòng ngủ, khoá trái cửa từ bên trong.

Chờ vào cửa mới nhớ tới dị năng thuấn di của mình, có chút buồn bực, xem ra là tốc độ phản xạ có điều kiện trong chiến đấu không đủ, cũng không dưỡng thành thói quen. Đây cũng không phải là chuyện tốt, Lạc Hương quyết định sau này luyện tập nhiều hơn, tận lực biến dị năng của mình thành bản năng.

Lạc Hương nhớ tới những bộ sách kia tối hôm qua Trác Hiên đặt ở thư phòng, tối qua cô đi ngủ từ rất sớm, Trác Hiên thì xem sách của sư môn. Những bộ sách đó có hơn mười cuốn, Trác Hiên không có khả năng mang chúng nó theo trêи người, chỉ có thể đặt ở thư phòng.

Nếu bị hủy thì không xong.

Lạc Hương thuấn di qua đó, đáng tiếc cự ly ngắn nên thuấn di sai lệch cũng không nhỏ, lần này vận khí cũng không tốt, Lạc Hương lại thuấn di đến bức tường ngoài của gian phòng! !

Nơi này chính là lầu ba.

Trong hoảng loạn cô lại thuấn di lần nữa, nhưng vừa khéo hiện lên ở phòng khách chỗ hai tên dị năng kia đang đánh nhau.

Vốn Lạc Hương đã làm xong công tác chuẩn bị khai chiến với hai người đó, đáng tiếc hai người này đánh nhau rất chuyên tâm, lại có thể coi thường cô. Lạc Hương ngu ngơ ba mươi giây, thu hồi lưỡi lê trong tay: "Mấy người có thể đi ra ngoài đánh nhau. Nơi này bó tay bó chân không nhiều chỗ để đánh đâu."

Hai người đang anh chỉ có thể tổn thương tôi, tôi cũng không giết được anh, rốt cục nghe được lời nói của Lạc Hương, vừa vặn đều tự tìm bậc thang, thu tay lại. Sau đó mới phát hiện mình chỉ lo chém giết đối phương, quên cảnh vật chung quanh, tỉnh táo lại mới hiểu, thì ra là đánh vào tận trong phòng người ta.

Nhưng hiển nhiên hai người này đều đã tập mãi thành thói quen, trong đó người có khí chất quân nhân kia thì bưng cái mặt sưng đỏ nói: "Nơi này sẽ có người phụ trách của khách sạn tu sửa, nếu cô ngại phiền toái, có thể đổi phòng. Tiền thuê nhà tôi sẽ trả."

Lạc Hương cũng không để ý đến bọn họ, vẫn duy trì tư thế tiễn khách. Có điều hai người này hiển nhiên không biết cái gì gọi là xấu hổ. Cứ như vậy bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của Lạc Hương, mà lưu lại.

Tên gia hỏa song dị năng kia rất khiêm tốn lấy ra hai huyết tinh, Lạc Hương liếc một cái, tựa hồ là huyết tinh của người tiến hóa hệ đặc thù, đại khái có thể mua được mười cân gạo. Không không, gạo cũng không phải là hàng rẻ gì, hiện tại giá tiền của nó có thể chống đỡ được hai khẩu súng tiểu liên MP5, hoặc là tám trăm viên đạn tương xứng.

"Đây là bồi thường." Anh ta đặt lên trêи cái bàn đã sắp bị hư hao thành hai nửa lại vẫn thần kỳ đứng được, đẩy về hướng Lạc Hương: "Dị năng thuấn di không tệ, tôi tên là Lục Hàng, có hứng thú đến tiểu đội của tôi không? Một cô gái như cô, sinh tồn không dễ, có tiểu đội bảo hộ sẽ tốt hơn."

Lạc Hương hai tay khoanh ngực, nâng cằm lên, ý bảo bọn họ đi ra ngoài: "Cám ơn đã nâng đỡ, có điều không cần, tôi có bạn đồng hành rồi." Lục Hàng có song dị năng này nhìn không tệ, có bề ngoài không tồi, mặc dù trêи mặt có vết bầm tím do bị đánh, nhưng vẫn rất đẹp trai, còn có tiếng nói êm tai, hơn nữa phong thái nhịp nhàng, có thể tháo gỡ trái tim người khác rất dễ dàng, cho dù đã xem qua phong cách chiến đấu tàn nhẫn của anh ta, cũng sẽ không tự giác cho rằng anh ta là người tốt rất dịu dàng.

Đáng tiếc, lừa những người khác còn tạm được, Lạc Hương thì không quá thích bộ dáng này. Cô đã quen nhìn những người có túi da xinh đẹp nhưng tâm tư lại ác độc, cũng không ngại dùng tâm tư ác ý nhất đi đoán những người lạ vừa mới tiếp xúc này. Huống chi, cô và Trác Hiên đang trong tuần trăng mật, hai người cũng không có nguy hiểm gì về sinh tồn, cần gì phải đi tìm đôi bóng đèn kẹp ở giữa hai người chứ.

"Ha ha, Lục Hàng, cậu cũng có một ngày thế này, lại có phụ nữ không đi theo cậu." Quân nhân kia lúc này đột nhiên nhìn Lạc Hương với cặp mắt khác xưa, rất hào sảng tự giới thiệu: "Tôi là Ngô Võ, một quân nhân giải ngũ. Cô có bạn đồng hành? Tiểu đội chung quanh đây tôi gần như đều biết, sao chưa thấy qua cô? Từ nơi khác tới?"

Lạc Hương thầm liếc trắng mắt, một con sói đội lốt cừu, một quân đại thúc trước giờ quen ra vẻ hào sảng, cái này là vận khí thượng hạng gì.

"Bọn tôi mới từ Tế Nam tới đây. Muốn đến Bắc Kinh dừng chân. Hiện tại đang tận thế, đương nhiên vẫn là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, Bắc Kinh nói thế nào cũng là thủ đô." Lạc Hương rất muốn lập tức đá văng người ra, đáng tiếc sợ một mình một người không phải đối thủ của hai người bọn họ. Đánh không lại nhưng có thể chạy, chỉ là sách còn ở thư phòng, bất luận là bị hư hao hay bị bọn họ nhìn thấy, đều không tốt.

Lạc Hương tận lực làm quen, trong quá trình hai người đều tự lôi kéo, ở mặt ngoài ngược lại nói chuyện thật sự rất khéo léo, Lạc Hương cũng nhận được những tin tức hữu dụng cùng những qui tắc tương ứng, và phạm vi các thế lực cụ thể...

Thiên Tân còn tốt, chính phủ cầm quyền, mỗi tiểu đội mạo hiểm chẳng qua là đóng quân tạm thời. Nhưng cũng bởi vì như thế, thế lực sau lưng các tiểu đội cũng không rõ ràng. Mà Bắc Kinh trừ chính phủ chiếm phần lớn có được lực khống chế thích hợp, còn có mấy thế lực lớn, mà những thế lực lớn đó tuy không dám chọc chính phủ, nhưng ngày thường làm những chuyện gì chính phủ phần lớn cũng đều mặc kệ. Mà những thế lực bên dưới dựa vào không ít thế lực nhỏ khác, vì để sinh tồn, rất nhiều tiểu đội mạo hiểm vốn do chính phủ tổ chức và về sau lại tự phát tổ chức đều gia nhập những thế lực này, bí mật tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt địa bàn gay gắt, tỷ như hai người Lục Hàng và Ngô Võ này, cướp được mười rương quân nhu, ngày thường quan hệ của hai đội bọn họ coi như tốt, lần này vì tránh thương vong mới để hai đội trưởng ra tay, luận võ định thắng thua. Mức độ phức tạp trong chuyện này một chốc một lát cũng không nói rõ ràng được, Lạc Hương nghe xong nửa ngày, đành phải ra kết luận Bắc Kinh tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, bên dưới lại càng thêm hung hiểm. Mọi người không chỉ so dũng khí, còn phải đấu trí nữa.

Nói tới cuối cùng, Lạc Hương vẫn cự tuyệt lời mời chào của hai người, không bỏ qua tức giận cùng sát ý thoáng qua trong mắt Lục Hàng, có điều anh ta không hành động đã bị Ngô Võ bên cạnh kéo lại. Có lẽ Ngô Võ tuy cũng không phải hào sảng như ở mặt ngoài, nhưng từng làm quân nhân, anh ta hiện tại vẫn có điểm mấu chốt nhất định, mà không phải giống như Lục Hàng không hề cố kỵ.

Thấy bọn họ phá hỏng ban công đi ra ngoài, chứ không phải đi đường cửa, sau đó một người dựa vào thân thủ của mình mượn vật nhô ra lên xuống mấy cái đến mặt đất, một người trực tiếp nhảy xuống, điều khiển nước tiếp lấy bản thân, rất nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất.

Lạc Hương căm giận thu lại quần áo bị mình ném xuống đất, ngoại trừ đồ bị lót ở phía dưới cùng, những thứ khác vẫn sạch, không cần giặt lại.

Mấy tên gia hỏa này, thực sự cho rằng đây là tiểu thuyết võ hiệp à, có cửa không đi, không muốn đi đường tầm thường, muốn đi thì đi ban công.

Ngay lúc Lạc Hương đang lẩm bẩm, ban công nơi đó lại có một người tiến vào.

Trác Hiên nhìn thấy đống hỗn độn đầy đất: "Hương Hương? Sao lại thế này?"

Lạc Hương nhìn trời...

___________________________________

Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư: cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao; cháy thành vạ lây; ao cá lửa thành; lửa thành hoạ đến cá ao; chó chết, bọ chó chết theo (do tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở hào bên thành cứu hoả, làm cho cá chết vì hết nước). Tương đương với câu "Họa vô đơn chí" của Việt Nam mình.

Súng tiểu liên MP5: MP-5 là khẩu súng có uy lực bắn không lớn nhưng bù lại nó có độ giật thấp khi bắn tốc độ bắn nhanh; nhỏ gọn, nhẹ tiện lợi và có thể lắp thêm phụ kiện như ống hãm thanh, kính ngắm laser... nên khẩu tiểu liên này rất được các đội đặc nhiệm nổi tiếng trêи thế giới ưa dùng như đặc nhiệm Hải quân Mỹ Navy SEAL, đặc nhiệm SWAT (Mỹ), Hiến binh Pháp (GIGN), đặc nhiệm GSG-9 (Đức). Nhưng do có sức công phá yếu, nên MP5 không thể cạnh tranh với các khẩu súng nổi tiếng như AK47, M16 trêи chiến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện