Ốc Sên Chạy

Chương 19: Người con gái yêu anh nhất



Tô Mẫn Mẫn không lên xe, một mình trốn trong góc nhà vệ sinh, vã nước lạnh lên mặt, rửa trôi vệt cát và nước mắt dính trên mặt. Cô nhìn khuôn mặt gần như biến dạng trong gương rồi bỗng cười phá lên – Nụ cười ấy trông còn xấu hơn cả lúc khóc.

Hứa Chi Hằng, anh vĩnh viễn không bao giờ biết rằng ai mới là người yêu anh nhất, ai mới là người chấp nhận tất cả con người anh, ai mới là người đồng cam cộng khổ cùng anh, ai mới là kẻ ngu ngốc vứt bỏ mọi thứ vì anh… Đúng vậy, ngu ngốc, Tô Mẫn Mẫn tôi đúng là con ngốc nên mới bị anh coi thường, bị anh khinh rẻ.

Tôi cũng là một người con gái. Tôi cũng có những ước mơ đẹp đẽ, cũng muốn được mọi người yêu mến và quan tâm như Vệ Nam, cũng mơ ước có được gia đình ấm áp như cô ta, có một người anh đáng yêu, có bạn bè tri kỷ để có thể chia sẻ mọi điều. Tôi cũng mong có một người đàn ông yêu mình hơn chính bản thân người ấy, mong được người ấy quan tâm, chiều chuộng… …

Còn anh? Anh chỉ dành sự dịu dàng, quan tâm, chiều chuộng cho Vệ Nam, còn với tôi lúc nào cũng là sự hờ hững, lạnh nhạt. Tôi đã dâng cả trái tim của mình cho anh, vậy mà anh nỡ vứt xuống đất rồi nhẫn tâm giẫm đạp lên nó. Anh tưởng rằng Tô Mẫn Mẫn tôi sinh ra là để cho anh giày vò sao?

“Hứa Chi Hằng, anh sẽ phải hối hận”.

“Anh nhất định sẽ phải hối hận… .”

Tô Mẫn Mẫn nhắc lại câu nói đó như đang niệm thần chú vậy. Tuy nhiên, cảm giác đau nhói trong lồng ngực vẫn không nguôi ngoai. Nước mắt giống như dòng suối tuôn trào, dường như nỗi đau đã bị kìm nén rất lâu. Những giọt nước mắt nóng rát và nước lạnh buốt hòa vào nhau, giống như thuốc độc ăn sâu vào tim, vào máu, vào từng lỗ chân lông khiến người ta run rẩy.

Tô Mẫn Mẫn hiểu rằng, tất cả đều là do mình tự làm tự chịu mà thôi.

Hứa Chi Hằng sẽ không bao giờ hối hận.

Không có Tô Mẫn Mẫn, anh ta vẫn sống rất tốt, thậm chí sống rất tự do, thoải mái. Đối với anh ta, Tô Mẫn Mẫn chỉ là một trong số các cô bạn gái. Còn Vệ Nam mới là người giữ vị trí đặc biệt trong trái tim anh ta. Vì vậy mất đi Vệ Nam anh ta mới đau khổ như thế, mới cho mình cơ hội để thay thế Vệ Nam.

Nhưng kết quả thì sao? Mình giống như miếng cao dính chặt trên người anh ta, cuối cùng bị anh ta vứt bỏ.

Liệu có phải vì tôi theo đuổi anh trước, vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình nên trong mắt anh tôi là kẻ hèn mọn, là kẻ bị anh coi không ra gì?

Thật nhục nhã, thật xót xa.

Tô Mẫn Mẫn lau những vệt nước mắt dính trên mặt, sau đó dùng nước lạnh rửa sạch cát bẩn dính trên người, soi mình trong gương, khẽ nói: “Rốt cuộc thì mày quá coi trọng anh ta, hay là quá coi khinh bản thân mình?”

Hồi mới biết yêu, Tô Mẫn Mẫn đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ ấy có một người con trai toàn tâm toàn ý yêu cô. Tuy bình thường anh ấy rất lạnh lùng nhưng trước mặt mình lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Nụ cười ấy khiến người khác đắm say.

Sau khi tan học, cô ngồi sau xe anh ấy, mệt thì tựa đầu vào vai anh ấy. Mùa hè nóng bức cùng anh đi ăn kem. Mùa đông lạnh lẽo cùng sưởi ấm cho nhau. Lúc ôn thi, hai người cùng nằm bò ra bàn thảo luận những bài toán khó. Anh ấy cầm bút viết viết vẽ vẽ trên quyển vở của mình rồi quay đầu lại mỉm cười, kiên nhẫn giảng giải.

Nhưng đó chỉ là giấc mơ thời xa xưa. Vì còn nhỏ nên mới hồn nhiên và ngây thơ đến thế.

Khi tỉnh mộng, Tô Mẫn Mẫn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Hứa Chi Hằng, vẻ mặt rạng rỡ vui tươi của ba chị em Vệ Nam và sự đố kỵ ăn sâu vào tim. Sự đố kỵ ấy dần đơm hoa kết trái trong lòng, kết thành quả độc, giống như một khối u ác tính tỏa ra mùi hôi thối khi đứng trước mặt Vệ Nam.

Tuy bề ngoài cô tỏ ra dịu dàng, thân thiện, nói với Vệ Nam rằng hai người là chị em tốt ngồi cùng bàn. Nhưng sự thù địch trong lòng thì ngày càng sâu sắc. Vì vậy mới lén lấy trộm thư Hứa Chi Hằng viết cho Vệ Nam.

Tô Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhếch mép cười lạnh lùng, “Vệ Nam, mày biết không? Thằng ngốc Hứa Chi Hằng từ hồi cấp ba đã thầm yêu mày, còn viết thư tỏ tình với mày nữa. Tiếc là đã bị tao phát hiện và lấy đi. Chính tao đã tự tay hủy hoại duyên phận giữa hai chúng mày”. Cô ta vừa rửa tay vừa thở dài, “Nhưng bây giờ tao đã phải trả giá, bị giày vò đủ rồi. Vệ Nam mày thấy vui chưa, vui chưa… .”

Khi cô ta bước ra khỏi cửa trời đã tối, mọi người đã chuẩn bị về khách sạn. Tô Mẫn Mẫn bình tĩnh đi về phía chiếc xe của đoàn du lịch, không thèm nhìn ghế trống bên cạnh Hứa Chi Hằng mà một mình ngồi xuống ghế sau.

Chiếc xe đưa mọi người về khách sạn. Lịch trình buổi tối là đốt lửa trại và ăn đồ nướng trên bãi cát phía sau khách sạn.

Tô Mẫn Mẫn rất khó chịu vì người nhớt nháp, dính đầy cát nên vừa đến khách sạn là đi tắm ngay. Bước vào cửa nhìn thấy Hứa Chi Hằng đang thay quần áo, cô đi ngang qua mặt anh ta, định vào nhà tắm thì bị chặn lại.

“Tô Mẫn Mẫn, cô giận dỗi đủ chưa?” Vẫn là giọng nói lạnh lùng, hờ hững.

Có lẽ trong mắt anh ta, mình lúc nào cũng thích giận hờn vô cớ. Thật chua xót. Đau đớn lắm mới nói được hai từ “chia tay”, vậy mà anh ta không tin. Quả nhiên anh ta nghĩ rằng Tô Mẫn Mẫn yêu anh ta điên cuồng, yêu đến mức không thể tách rời. Tưởng Tô Mẫn Mẫn tôi là con ngốc mặt dày không biết xấu hổ sao?

Tô Mẫn Mẫn nhếch mép, lạnh lùng nói: “Hứa Chi Hằng, thật ra tôi không hề mang thai”. Khi nói ra điều này, cô thấy lòng thật thanh thản, “Giữa hai chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đó là vì anh quá ngu ngốc. Tôi chỉ cần lên mạng tìm mẫu giấy xét nghiệm rồi in ra, vậy mà anh cũng tin”. Quay đầu lại, thấy mặt Hứa Chi Hằng sa sầm đến cực điểm, nét mặt gần như biến dạng, Tô Mẫn Mẫn cảm thấy rất đã, cô nói tiếp: “Vì vậy, xin anh hãy tiếp tục theo đuổi Vệ Nam, người mà anh yêu quý nhất. Tôi không chơi với anh nữa. Với điều kiện như tôi đây, muốn kiếm những người như anh đâu có khó gì. Tôi chỉ cần nói một câu là có hàng ta, người xếp hàng theo đuổi tôi nhiều vô kể. Anh tưởng rằng tôi yêu anh lắm à”.

Vì cớ gì tôi phải ở bên anh để chịu ấm ức… Vì cớ gì tôi phải hy sinh tất cả mà vẫn bị anh coi thường…

Đừng nói là đối xử chân thành, ngay cả nhìn vào mắt nhau cũng không có. Ở bên anh một năm, ngày nào cũng nghe tiếng anh gọi tên Vệ Nam trong giấc mơ. Thấy anh mỗi lần gặp Vệ Nam đều phân tâm, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Anh đặt một người bạn gái trên danh nghĩa như tôi vào vị trí nào trong lòng mình?

Tuy luôn tự giày vò, dằn vặn giữa đố kỵ và thất vọng, giữa thù hận và sa ngã, nhưng vẫn… cam tâm tình nguyện, lặng lẽ chờ đợi anh quay lại.

Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng có lòng sẽ được báo đáp.

“Vậy thì tốt. Cô không mang thai. Tôi không phải lo còn trẻ thế này đã phải nuôi con, vác nợ vào người”. Nói xong Hứa Chi Hằng quay người bước đi, tiếng đóng cửa rầm một cái nghe thật chói tai.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống sàn nhà giống như thủy tinh trong suốt, khúc xạ ánh sáng của đèn tuýp, thật chói mắt, dường như đang chế nhạo sự ngu ngốc của mình.

Hơn một năm nay, Tô Mẫn Mẫn đã dùng tất cả mọi cách để đối xử thật tốt với anh ta. Vốn là cô con gái độc nhất, chưa từng phải động tay động chân vào việc nhà, vậy mà vì anh ta, cô đã tập giặt quần áo, tập nấu cơm, đeo tạp dề vào bếp nấu các món ăn thật ngon để lấy lòng anh ta. Ngày nào cũng dậy sớm hơn anh ta rồi dùng tóc gãi ngứa đánh thức anh ta dậy. Buổi tối trải giường cho anh ta ngủ. Cô lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng của cha mẹ, nhưng vì anh ta mà biến thành “người vợ hiền” điển hình, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai sạm, móng tay cũng không bóng đẹp như trước nữa. Trong lòng chỉ có một mình anh ta. Vì anh ta cô có thể hy sinh tất cả.

Cứ tưởng rằng hai người sống với nhau lâu như vậy, hơn một năm, mấy trăm ngày, không nhiều thì ít cũng sẽ có tình cảm với nhau.

Nhưng cuối cùng, cái nhận lại được là sự lạnh lùng và khinh rẻ của anh ta.

Mỗi lần cãi nhau đều chỉ còn lại một mình mình trong căn phòng trống trải.

Thậm chí không có sự quan tâm, an ủi của bạn bè.

Tất cả đều do mình tự làm tự chịu, chẳng dám trách cứ ai, cũng chẳng dám ca thán gì… Vệ Nam đã từng đối xử rất thật lòng với mình, coi mình là chị em thân thiết giống như Kỳ Quyên, Tiêu Tinh. Ngồi cùng bàn bao nhiêu năm cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Nhưng chính tay mình đã hủy hoại tình bạn ấy. Bây giờ, phải trả lại tất cả cho cô ấy, tự mình giữ lại trái tim tan vỡ, không hiến dâng cho Hứa Chi Hằng để rồi bị giày vò và khinh rẻ nữa.

Ở một mình trong căn phòng trống trải, tự do tự tại, suy nghĩ về những việc đã qua. Như vậy cũng tốt.

Tô Mẫn Mẫn thay quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, ánh lửa trại bập bùng phía xa tô điểm cho màn đêm thêm rực rỡ.

Bờ biển về đêm thật yên tĩnh, gió thổi mát lộng, từng gợn sóng biển nhẹ nhàng, e ấp vỗ vào bờ.

Mọi người cùng bắt đầu nướng thịt, chơi suốt một ngày, ai cũng đói bụng. Từng xiên thịt được bắc lên bếp, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Tô Mẫn Mẫn tìm chỗ của khoa văn rồi vui vẻ ngồi xuống cạnh mọi người.

Có người nói đùa: “Mẫn Mẫn, cậu không lạnh à? Mặc chiếc váy đẹp thế này đi ăn đồ nướng. Cậu thật cá tính”.

Tô Mẫn Mẫn mỉm cười: “Chẳng phải có lửa sao. Nếu mình thấy lạnh thì các cậu bắc mình lên bếp nướng, nếm thử mùi vị xem sao?”

Câu nói ấy khiến mọi người cười ầm lên.

Hứa Chi Hằng vẫn lạnh lùng như thế, ngồi im như một pho tượng, không nói chuyện cũng không ăn gì.

Bề ngoài mọi người vẫn vui vẻ ăn cá nướng, nói chuyện phiếm nhưng trong lòng thầm nghĩ tốt nhất không nên đắc tội “đôi tình nhân vừa mới chia tay” này.

Tô Mẫn Mẫn tắm rửa thay quần áo, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, dùng mỹ phẩm che lấp đôi mắt sưng đỏ. Phải mất rất nhiều thời gian cô ta mới trang điểm xong. Khi ra đến bờ biển chỉ còn lại chút tro tàn, những con tôm to một chút đều bị người khác chọn hết, chỉ còn lại những con tôm nhỏ chẳng bỏ dính răng và mấy cái lạp sườn biến dạng. Tô Mẫn Mẫn thản nhiên nướng thịt, nướng chín rồi thì cầm lên ăn. Miếng thịt cháy đen sì bị lẫn trong bóng tối nên không nhìn rõ, xé một miếng đưa lên miệng, dù thịt chín hay không chín, cháy hay không cháy thì cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ cảm nhận được mùi đắng chát.

Điều ấy khiến các bạn học ngồi cạnh rất đỗi kinh ngạc – Những người thất tình thật đáng sợ. Một người ngồi im như pho tượng, toàn thân tỏa ra khối khí lạnh buốt. Người kia mỉm cười ăn con cua cháy khét lẹt mà vẫn thấy ngon lành.

Tô Mẫn Mẫn mới ăn được một nửa con cua thì Vệ Nam, Kỳ Quyên và những người bên cạnh đã ăn no. Kỳ Quyên bước lại gần, vẻ mặt lạnh lùng nói với Hứa Chi Hằng: “Lại đây. Tôi có chuyện cần nói với cậu”. Hứa Chi Hằng chau mày rồi theo Kỳ Quyên ra một chỗ cách đó khá xa.

Kỳ Quyên đi thẳng vào vấn đề: “Hứa Chi Hằng, tôi mong cậu đi càng xa càng tốt. Tốt nhất cùng mẹ cậu ra nước ngoài, đừng bao giờ quay lại”.

Hứa Chi Hằng không ưa gì Kỳ Quyên, lạnh lùng nói: “Hình như cô không có tư cách can dự vào cuộc sống riêng tư của tôi”.

Kỳ Quyên cười lạnh lùng: “Tuy tôi rất muốn tự tay đưa cậu và ông ta lên đoạn đầu đài… nhưng, nể tình con bé Vệ Nam ngốc nghếch, tôi muốn nói trước với cậu một tiếng, tránh sau này chúng ta đấu đá nhau, nó sẽ trách tôi không nhắc nhở cậu. Cậu cẩn thận đấy, lưới pháp luật thưa mà không lọt, đừng có phạm tội giống ông ta. Nếu không cậu không có kết cục tốt đẹp đâu”.

Hứa Chi Hằng nhún vai nói: “Cô nghĩ vụ án đó có liên quan đến tôi? Xem ra cô làm luật sư cũng chẳng ra gì, vẫn ngu ngốc như xưa”.

“Có liên quan đến cậu hay không tôi không biết cũng không muốn quan tâm. Chỉ cần có liên quan đến ông ta là được”. Kỳ Quyên cười lạnh lùng, “Cậu yên tâm, tôi sẽ cùng luật sư Tiêu Phàm điều tra, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của cậu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được chứng cứ có hiệu lực để trừng trị ông ta. Nếu cậu không biết điều thì chúng ta hãy gặp nhau ở tòa”.

Hứa Chi Hằng im lặng, một lúc sau mới nói tiếp: “Kỳ Quyên, cô có thể chuyển lòng căm hận đối với ông ta sang tôi, nhưng tôi có quyền không chấp nhận nó. Nếu không phải vì Vệ Nam, cô nghĩ tôi thèm quan tâm đến cô?”

Hứa Chi Hằng nhún vai rồi quay người bước đi.

Đến tận khi bóng anh ta biến mất trong màn đêm, Kỳ Quyên mới thấy người mình run lên. Cô cố gắng nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc, nhếch mép mỉm cười, nụ cười lạnh lùng đến cực điểm.

“Thật đáng mừng, cuối cùng ông ta cũng bỏ rơi hai mẹ con cậu. Hahaha. Tuy cậu cũng rất đáng thương, rất xui xẻo, nhưng điều đó không làm giảm đi sự căm ghét trong tôi. Nếu không phải vì sự ra đời của cậu thì mẹ tôi sẽ không… sẽ không… “

Một số điều không thể nói ra, chỉ có thể giữ trong lòng, nhiều năm trôi qua nó liền biến thành thù hằn, căm hận mẹ con Hứa Chi Hằng đến thấu xương.

Chính vì vậy khi Vệ Nam yêu Hứa Chi Hằng, mình đã kịch liệt bày tỏ mâu thuẫn và sự căm ghét đối với Hứa Chi Hằng, tìm đủ mọi cách để cho Vệ Nam hiểu rằng Hứa Chi Hằng là kẻ cặn bã, hy vọng Vệ Nam từ bỏ ý định ở bên Hứa Chi Hằng.

Bởi vì một nửa gene trên người Hứa Chi Hằng là của ông ta. Cậu ta lớn lên bên cạnh ông ta, chịu sự giáo dục của ông ta, làm sao có thể trở thành người tốt, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Vệ Nam?

Con người ấy làm biết bao chuyện xấu xa, con người ấy bất nhân vô lương tâm, con người ấy vứt bỏ vợ con…

Con người ấy là bố của mình.

Bản thân mình đã từng ngu ngốc đứng ở cửa chờ ông ta quay về, sau đó xà vào lòng ông ta, gọi ông ta là cha.

Sau đó mặc kệ tiếng ho dữ dội và sự ngăn cản của mẹ, chạy ra ngoài cửa như một con điên, khóc xé ruột xé gan gọi cha, nói Tiểu Quyên muốn có cha, cha đừng đi. Nhưng ông ta không bao giờ quay trở về.

Nên nói thế nào đây, Vệ Nam yêu quý của tao, người chị em tốt nhất của tao. Hứa Chi Hằng mà mày yêu chính là con trai của tên mặt người dạ thú đã ruồng bỏ hai mẹ con tao. Người mẹ vĩ đại của nó đã từng tát mẹ tao trước mặt tao. Người cha vĩ đại của nó, người cha mà tao từng sùng bái nhất, yêu quý nhất sau bao nhiêu năm tao vạn bất đắc dĩ mới đến tìm ông ta vay tiền để làm phẫu thuật cắt khối u cho mẹ tao. Vậy mà ông ta ném cho tao một nghìn tệ như ném cho một tên ăn mày, còn nói với giọng rất từ bi: “Không cần trả lại đâu”.

Đối với ông ta, mẹ con tao chỉ đáng giá vậy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện