Chương 3: Đăng kí làm mạo hiểm giả
POV Fii
Chàng trai mặc đồ quản gia đó thật sự rất mạnh mẽ, nhưng tôi cảm thấy hình như anh ta đang có tâm sự gì đấy. Lúc đi ra hình như trên tay anh ta đang bế 1 đứa trẻ, không lẽ đứa trẻ đó bị bắt vào đây và mẹ của đứa trẻ đã chết...
Anh ta giết con king orc nhanh 1 cách đáng kinh ngạc, anh ta chỉ lấy 1 ít tiền rồi bỏ đi, chừa lại toàn bộ cho bọn tôi, thật là 1 người khó hiểu.
"Fii.. Fii này... FII... "(Minerva)
"Ể... Có chuyện gì sao Minerva? "
"Còn chuyện gì nữa, cậu mau chữa trị cho 2 tên ngốc này rồi chúng ta rời khỏi đây thôi. Sao cậu cứ trông như người mất hồn thế. "(Minerva)
"À ùm tớ xin lỗi, tớ mải suy nghĩ chút chuyện. <Hỡi vị thần trên cao, hãy cho con sức mạnh để xua tan mọi nỗi đau. Phục hồi. >"
Sau khi niệm phép, ánh sáng màu trắng nhẹ bắt đầu bao bọc lấy Leon và David. Mất một lúc họ mới tỉnh lại.
"Đâ... Đây là đâu... "(Leon)
"Đau quá... "(David)
"Đây vẫn là hang orc, 2 người đã bị con king dần cho sml ra đấy mà còn hỏi à. "(Minerva)
"À ừ mình nhớ rồi, vậy con orc đâu rồi. "(Leon)
"Bị người mặc đồ quản gia lúc nãy giết rồi, anh ta chỉ lấy ít tiền thôi, và để lại mọi thứ cho chúng ta đấy. "(Minerva)
"Thậ... Thật thế à... "(David)
"Chúng ta phát tài rồi, quá trời vàng bạc luôn, thật tuyệt. "(Leon)
Sau đó chúng tôi nhét kho báu của con king orc vào túi vật phẩm, tôi và 2 người kia phải mua túi không gian nhưng Minerva thì dùng kho bóng tối, 1 loại phép thuộc ma thuật bóng tối. Minerva dùng được 2 loại nguyên tố là hắc ám và băng đã được coi là hiếm rồi, tôi chỉ dùng được thánh ma thuật thôi. Vậy mà anh quản gia lúc nãy dùng được 4 nguyên tố, hơn thế nữa anh ta còn có thể sử dụng ma thuật cao cấp nữa, không biết bao giờ tôi mới gặp lại anh ta nhỉ.
Chúng tôi rời khỏi hang thì chúng tôi thật sự đụng mặt anh quản gia đó lần nữa. Anh ấy đang chăm sóc cho 1 cô bé.
_________________________________
POV Raito
Tôi đã ra khỏi hang động, và hiện đang ngồi nghỉ ở 1 gốc cây, nói là nghỉ chứ thực sự tôi không thấy mệt, tôi chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để đưa cô bé này tới làng của người elf thôi, tên cô bé là Mia, mới 10 tuổi, với 1 mái tóc trắng khá đẹp cộng thêm khuôn mặt nên trông cô bé khá dễ thương.
(Minh hoạ cho Mia nhé)
Tôi đảm bảo rằng sau khi cô bé lớn thì sẽ được nhiều người theo đuổi đấy.
Tôi bỏ lớp vải đen bên ngoài ra và lấy 1 cái khăn ướt ra từ kho vô hạn và lau mặt cô bé, rồi lau tay chân, cho cô bé được sạch sẽ.
Đang lau thì mấy người lúc nãy cũng xuất hiện ở cửa hang.
"Yo, chào anh trai, cám ơn vì đã giúp chúng tôi. "(Kiếm sĩ)
"Cám ơn cậu. "(Khiên)
"Bọn tôi cám ơn anh. "(Fii, pháp sư)
"Ờ không có gì, mấy người không sao là được rồi."
"Anh tìm được 1 đứa người elf à, tôi hiểu rồi, vậy nên anh mới để kho báu lại cho chúng tôi, con bé này bán cũng được cả gia tài đấy. "(Kiếm sĩ)
"Này... "(Fii)
"<Lôi tiễn>."
1 tia sét bắn vào người tên kiếm sĩ, mấy người khác nhìn thấy cũng đơ luôn.
"Tôi biết thế giới này có việc buôn bán nô lệ nhưng đừng đánh đồng tôi với bọn chúng, nếu không tôi sẽ cho mấy người đi theo con king orc trong đó đấy, hiểu chứ? "Tôi nói kèm theo sát khí.
*gật gật* 3 người kia đồng loạt gật đầu.
"Này anh làm cái gì thế hả, muốn gây sự hả? "(Kiếm sĩ)
"Cậu chưa đủ trình đâu, về luyện thêm vài trăm năm nữa rồi hãy kiếm tôi, hay là cậu thích chết sớm."
"Này, coi thường nhau vừa thôi nhé... "(Kiếm sĩ)
Tên kiếm sĩ chưa kịp nói xong là tôi đã di chuyển và cầm theo 1 thanh kiếm quèn trong kho vô hạn và để lên cổ hắn. Một lúc sau hắn mới nhận ra là tôi đang đứng đằng sau hắn, mấy người kia thì đứng cmn hình luôn rồi.
"Tôi nói lần cuối, đừng có lộn xộn với tôi, hiểu chứ? "Tôi nói khi đè cây kiếm lên vai tên kiếm sĩ.
"Vâng... "(Kiếm sĩ)
Sau đó tôi giục thanh kiếm và đi lại phía Mia, quấn lại mảnh vải xung quanh cô bé và bế cô bé đi, theo bản đồ thì có 1 thành phố cách đây không xa nên tôi đi tới đó.
_______chuyển cảnh_______
Tôi đi hơn 30 phút thì thấy được cổng vào thành phố, có lính canh cổng và 1 hàng dài các xe hàng với ngựa kéo, thế là tôi đứng xếp hàng, thêm cỡ 1 tiếng cuối cùng cũng đến lượt tôi.
"Cho tôi xem thẻ xác nhận của cậu. "(Lính)
"À xin lỗi, do đi du hành nên tôi lỡ rớt mất rồi, tôi định tới đây để làm thẻ mạo hiểm giả. "
"À ừ, cũng được. Cậu đặt tay lên quả cầu này giùm tôi, kể cả cô bé cậu đang bế nữa. "
Nói rồi tôi đặt tay lên quả cầu, quả cầu hiện lên màu trắng và cả Mia cũng vậy.
"Được rồi, phí qua cổng là 2 bạc cho 2 người. "
Tôi móc 2 đồng bạc lúc nãy lấy ở trong kho vô hạn, bằng cách đút tay vào túi quần, chứ thực sự trong quần tôi chẳng có cái giống gì cả.
"Đây. "
"Chào mừng cậu tới Loguetown. "
Tôi cười nhẹ trước cái tên rồi đi vào trong, vì tôi nhớ tới 1 thế giới cũng có cái tên y như vậy, đó là 1 thế giới của hải tặc, tôi bị dịch chuyển tới thành phố đó và có 1 cậu nhóc đội mũ rơm sắp bị một tên mũi đỏ với bộ mặt gian ác chém đầu. Tôi thấy trong tương lai thì cậu ta sẽ trở thành vua hải tặc dựa vào thấu thị tương lai, 1 phép thuật thời gian tự kích hoạt khi tôi nhìn 1 cái gì đó hay ai đó quan trọng nên tôi tạo ra sấm sét để đánh tên mũi đỏ và giúp cậu ta thoát nạn, vì nhìn bảng trạng thái thì cậu nhóc tên là Luffy và đã ăn 1 loại trái cây gọi là trái cao su nên có sức mạnh của cao su nên tôi cam đoan rằng cậu ta sẽ không sao, cơ mà cũng khá lâu rồi nên thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa.
Tôi bế đứa bé nên xung quanh mọi người cũng nhìn tôi với đôi mắt hiếu kì. Tôi quyết định sẽ tới guild mạo hiểm giả để làm thẻ mạo hiểm, nói thật chứ cái việc này tôi làm cả ngàn lần rồi, trong kho của tôi có cả đống thẻ mạo hiểm giả với các loại chữ khác nhau kìa.
Đi bộ hơn 30 phút cuối cùng tôi cũng tới cái toà nhà to to đẹp đẹp. Tôi móc đại 1 thanh kiếm ra và vắt vào hông, rồi mở cửa đi vào.Vừa đi vào, tất cả mấy tên cao to đen hồi và nồng nặc mùi rượu đều nhìn tôi, con bày đặt toả ra sát khí nữa cơ đấy, nhưng tôi vẫn giữ khuôn mặt 'poker face' của tôi và tiến đến bàn tiếp tân.
"Tôi muốn đăng kí mạo hiểm giả cho tôi và cô bé này. "
"Vâng, anh đợi 1 chút. "(Tiếp tân)
Cô nàng tiếp tân lụi cụi tìm giấy rồi sau đó đặt lên mặt quầy cho tôi, tôi 1 tay bế 1 tay viết, tôi viết tên tôi là Raito, tuổi 20, kiếm sĩ. Còn của Mia là 5 tuổi, pháp sư. Cô tiếp tân nhìn tờ giấy rồi nhìn tôi rồi lại nhìn tờ giấy. Sau đó cô nàng chạy đi để chúng tôi lại quầy.
Có vài tên định đến kiếm chuyện với tôi, nên tôi bật skill <Sự đe doạ của thần> lên, mấy tên định đi lại gần tôi thì ngã cái rụp vì bất tỉnh, còn mấy người đang định quẩy ở bàn nhậu thì cũng gục lên gục xuống, chỉ có mấy người mạnh mẽ thực sự mới chống lại nổi thôi, vì tôi đã hạn chế ở mức thấp nhất rồi. Một lúc sau thì cô tiếp tân mới quay lại.
"Vâng đây là thẻ của cậu và cô bé, xin hãy nhỏ máu lên đây. "(Tiếp tân)
Tôi không nói gì mà để cô bé lên quầy, lấy kim chích vào ngón tay của cô bé rồi nhỏ thẳng vào thẻ, tôi cũng làm y chang. Sau 1 hồi phát sáng thì cái thẻ dịu đi và thông tin của chúng tôi xuất hiện(mấy thông tin ghi trên giấy lúc nãy).
Tôi cầm lấy thẻ và cất đi.
"Vậy bây giờ tôi sẽ nói về... Có chuyện gì với mấy người kia vậy? "Cô tiếp tân vừa nói vừa chỉ về phía mấy tên bị bất tỉnh đằng sau lưng tôi.
"Tôi có biết đâu, chắc có bệnh hay gì đấy. Mà cô cũng không cần phải giải thích gì đâu, tôi biết rồi."Tôi trả lời với khuôn mặt lạnh như tiền.
Nói xong, tôi bước qua mấy cái xác (còn sống) và đi tìm nhà trọ.
__________chuyển cảnh_________
Tôi dựa vào bản đồ để tìm xem có nhà trọ nào tốt không, thì <map> đánh dấu vài chỗ, tôi quyết định đi đến nơi gần nhất để ở.
Cái tên quán trọ là 'giấc ngủ êm đềm' nghe cái tên cũng thấy nổi da gà rồi, cơ mà kệ đi.
Tôi mở cửa và bước vào, 1 người phụ nữ trông cỡ gần 40 chào tôi với 1 nụ cười thân thiện.
"Chào mừng, cậu muốn dùng bữa hay ở trọ? "(Chủ quán)
"À cho tôi 1 phòng đơn nhé, với lại cho tôi cái gì đó ăn để no bụng với. "
"Được thôi, của cậu hết 4 đồng bạc, và cậu có muốn mua nước ấm để lau người không? "(Chủ quán)
"À vâng, cho tôi 1 phần nước nóng luôn. "
"Vậy tổng cộng là 5 đồng bạc nhé. Đây là chìa khoá phòng, cậu lên đó nghỉ ngơi đi, lát nữa con gái ta sẽ mang đồ ăn lên cho cậu. Phòng của cậu ở tầng 1 nhé. "(Chủ quán)
"Vâng, cám ơn cô. "
Tôi nói khi đưa 5 đồng bạc ra và lấy chìa khoá, tôi lên phòng và đặt cô bé nằm lên giường, sau đó tôi tìm trong kho vô hạn xem có đồ cho trẻ con với đồ lót nữ không.Tìm một lúc thì mới móc ra được 1 cái váy cho trẻ con và 1 cái quần lót. Tôi gấp đồ lại và ngồi đợi đồ ăn với nước lên.
Sau khoảng 15 phút có người gõ cửa, tôi mở cửa thì thấy 1 cô bé có màu tóc nâu giống với cô chủ quán nên chắc là con gái cô ấy. Cô bé khá rụt rè đưa cho tôi bữa ăn và tôi đưa cho cô bé 1 đồng bạc làm tiền bo, cô bé nhận lấy xong cúi đầu cám ơn tôi và rồi lại chạy đi ngay. Bộ tôi có gì đáng sợ lắm hả ta.
Tôi bê nước với đồ ăn vào, lấy khăn thấm nước ấm rồi tôi lau lại cho Mia 1 lần nữa, lau sạch sẽ từ trên xuống dưới xong tôi liền mặc đồ cho con bé, còn tôi thì ngồi ăn ở bàn rồi nhắm mắt gục xuống bàn.
Bình luận truyện