Chương 62: Bị triệu hồi
Đã được 1 tuần từ khi bọn tôi sống ở thế giới của thần Nevis này, ngày nào cũng phải dậy sớm để đi học làm tôi hay mơ về quá khứ, cái hồi mà tôi chưa nhận được sức mạnh này ấy, thì cuộc sống của tôi cũng chỉ xoay quanh 4 chữ đó là 'học - ăn - ngủ - học'. Cuộc sống lúc đó của tôi thật sự rất tẻ nhạt, mỗi ngày đều xoay quanh giữa việc đi học và về nhà chứ không có đi chơi. Vì không có nhiều bạn bè nên ít khi có người rủ tôi chơi cùng lắm. Mà thôi, nhắc lại chuyện hồi đó làm buồn vãi l*n.
Trở lại với chuyện chính, hôm nay sẽ là ngày chót theo điềm báo của Yuri. Sau khi xem kĩ skill của Yuri thì tôi mới nhìn thấy dòng chữ 'tương lai nhìn thấy được trong vòng 1 tuần đổ lại'. Mẹ nó, chơi khó nhau vl, cái hàng chữ nằm ở cuối đoạn thông tin, mà còn được in nhỏ nữa làm nhìn lâu muốn chết mới thấy được. Chưa kể, vì việc nhìn chằm chằm vào Yuri khiến tôi bị Rin nói là tên biến thái, đồ thích lái máy bay, v.v... Tôi cũng đành bó tay luôn vì có biết nên chém thế nào đâu, vì cô nàng không biết về sức mạnh của tôi nên hết cách luôn...
Bây giờ đang là tiết 4 của buổi sáng và là tiết chủ nhiệm nên lớp đang phải chịu đựng với việc phải nói chuyện với bà giáo biến thái của lớp. Và vẫn như thường, cô nàng này luôn kiếm chuyện với tôi để tôi đánh cô nàng. Và tôi cũng dễ lắm, tôi táng cho cô nàng sml rồi ngồi ở cửa sổ hút thuốc. Do chuyện này xảy ra quá thường xuyên rồi nên lớp cũng bắt đầu cảm thấy quen với chuyện này và cứ mỗi lần tới tiết của bà cô này thì tụi nó móc điện thoại ra chơi vì bà giáo biến thái này có dạy được sau khi bị tôi táng sml đâu mà phải lo. Tôi luôn phải ở lớp vì không biết thời điểm triệu hồi là khi nào.
Haizzz, khổ tâm dễ sợ, bây giờ tôi lại có thêm một biệt danh nữa đó là 'Tachibana's master', thật là khốn nạn đéo thể tả mà. Cơ mà chuyện đã xảy ra rồi nên thôi, cứ kệ cha nó đi.
"Smith-kun, cậu đừng hút thuốc trong lớp có được không? "(Lớp trưởng)
"Tôi sợ ảnh hưởng tới lớp nên đã mở cửa sổ để thoáng khí rồi mà. Với lại cậu thử nhìn lại lớp xem, có ai học hay nghe giảng gì đâu mà cậu cứ cố làm học sinh gương mẫu thế. "
Mấy học sinh trong lớp nghe thấy tôi và cô lớp trưởng tranh cãi cũng đã quay lại đây nhìn.
"Tôi không cố làm học sinh gương mẫu, tôi chỉ là làm đúng chức trách của mình thôi. "(Lớp trưởng)
"Để tôi nói cho cậu biết nhé, đừng quá cứng nhắc trong bất cứ chuyện gì, sau này hối hận thì đừng tiếc. Có thể bổn phận của học sinh là học, nhưng chúng ta cũng phải chơi vì chúng ta còn trẻ, sau này già rồi có muốn chơi cũng không được đâu. Phải không mọi người? "
"Phải đó... "(Hs1)
"Smith nói đúng đó, chúng ta phải chơi... "(Hs2)
"Chúng ta sẽ không dành nhiều thời gian cho việc học nữa. Thoả sức đi mọi người ơi. "(Hs3)
"Yeahhhhhh.... "(Nguyên lớp)
"Thấy chưa, cậu cũng nên giống họ thì sẽ thoải mái hơn đó. "Tôi nhẹ nhàng nói.
Cô nàng lớp trưởng thì hình như là đang tức lắm rồi, vì cô ta đang nắm chặt hai tay lại và run này.
"Cậu câm họng cho tôi, tất cả những chuyện này đều do cậu gây ra cho lớp thôi. Nếu như không có cậu thì Tachibana-sensei đâu có trở nên như vậy. Nếu như không có cậu thì tôi sẽ luôn là người học giỏi nhất trong lớp. Nếu không có cậu thì lớp của bọn tôi đã yên bình hơn rồi. "Lớp trưởng bức xúc nói.
"Thật à. Nếu vậy thì tôi xin lỗi nhé, chỉ là tôi muốn vợ của tôi được đi học một lần thôi. "
"VỢ CỦA CẬUUUUU.... "Cả lớp la lên.
"Ai là vợ của cậu hả, cậu nói đi. "Rin chợt chạy đến chỗ tôi rồi nắm cổ áo và lắc mạnh.
"Easy girl, they are your friend. "Tôi cố tình chơi tiếng nước ngoài.
(Tác: dành cho mấy đứa dốt tiếng anh. "Bình tĩnh nào gái, họ là bạn của cô đó. " là câu phiên dịch của câu trên.)
"Cậu nói cái gì thế tớ không hiểu được. Nói tiếng nhật đi. "(Rin)
"Bọn tớ là vợ của anh ấy đây. "Mia nói, đồng thời 3 người họ đều đứng lên.
"Đúng đấy, chỉ có bọn tớ là muốn được đi học thôi, chứ với kiến thức của anh ấy thì anh ấy muốn tốt nghiệp đại học cũng dễ như ăn cháo thôi. "(Lili)
"Bọn tớ muốn thử đến trường để được học hỏi thêm kiến thức, cũng như kết bạn với nhiều người hơn thôi. "
"Cái... Luật pháp đâu có cho kết hôn với nhiều người đâu cơ chứ. Làm sao mọi người lại là vợ của cậu ấy được. "(Rin)
"Phải đấy, một con ngốc như cô ta còn biết thì đó mới là chuyện dễ tin đấy. "(Lớp trưởng)
"Bọn tôi đã nghe anh ấy nói rồi, nên có thể nói Mia là vợ chính thức, còn tôi và Seria là vợ không chính thức cũng được. "(Lili)
Sau khi Lili nói xong thì mọi người trong lớp đều trầm trồ nhìn tôi. Và rồi lớp học chìm vào trong im lặng. Tôi thì vẫn phì phèo điếu thuốc như thường vì tôi có biết nói cái mẹ gì nữa đâu. Và người xoá tan bầu không này chính là bà giáo biến thái.
"Hahh... Hahh... Chủ nhân... Xin ngài hãy cho tôi một vé trở thành vợ của ngài với ạ. Để tôi có thể được hầu hạ ngài mãi mãi... "Cô ta lết tới cấu lấy ống quần của tôi.
"Tachibana-sensei, cô đừng như vậy nữa mà. Em cần cô giảng cho em biết kiến thức của cô nên mới đi học chứ không muốn xem cái cảnh biến thái này đâu. "(Lớp trưởng)
"Haizzz... Mệt mỏi quá đi... "Tôi la lên.
Bỗng nhiên sau tiếng hét của tôi thì mặt đất bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhẹ. Tôi tập trung để nhìn kĩ hơn thì mới phát hiện ra đó chính là một cái vòng phép và nó to đủ để bao quát được cái lớp của tôi, nhưng có vẻ như đây là sức mạnh mới của skill <thần nhãn> vì trong lớp vẫn chưa có ai phát hiện ra cái vòng phép cả, cứ như thể nó đang đợi cái gì đó vậy. Rồi tự nhiên cánh cửa lớp mở ra và ở đó là một tên ikemen tóc đen đeo kính cùng với mấy thanh niên hơi cơ bắp một chút.
"Tôi được các lớp khác báo cáo là lớp này hơi ồn, vậy có thể cho tôi biết là có chuyện gì được không? "(Thằng đeo kính)
"Thưa hội trưởng hội học sinh, tất cả là do tên này gây nên náo loạn trong lớp ạ. "(Lớp trưởng)
"Đúng đó anh, tên đó cũng là người làm gãy tay của em anh nữa đó. "(Hs nào đó)
Nếu tôi nhớ không lầm thì tên vừa nói là một trong 3 tên cận vệ của cái tên bị tôi đánh cho què. Hể... Anh của thằng què đó là hội trưởng hội học sinh à, hèn gì hắn trở nên hống hách đến mắc dịch.
"Vậy là cậu à, học sinh mới vừa vào trường đã gây ra bao nhiêu rắc rối. "(Hthhs)
"Ờ, chắc thế. "Tôi nhún vai trả lời.
"Tôi là hội trưởng hội học sinh, phiền cậu làm ơn nói chuyện nghiêm... Cái gì thế này... "(Hthhs)
"Cửa lớp tự nhiên bị đóng lại, chói quá... "(Hầu cận)
Khi tên hội trưởng đó đang nói chuyện thì cái vòng phép đã bắt đầu sáng hơn, vậy có nghĩa là các yếu tố đã tập hợp đầy đủ à. Cơ mà nói vậy tức là tên hội trưởng chính là anh hùng, haizzz đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà... Sao lại chọn cái tên tào lao thế này để làm anh hùng cơ chứ.
"Mọi người, vòng phép triệu hồi đấy. Làm đi. "Tôi la lên.
"Bọn em rõ rồi. "Cả ba cô vợ đồng thanh nói và chạy lại bám lấy Rin.
"Cái... Vòng phép... Cậu là otaku chắc... "(Lớp trưởng)
"Đừng có nói điều hoang đường thế chứ. "(Rin)
Sau câu nói của Rin thì ánh sáng sáng mạnh hơn và bọn tôi đã bị triệu hồi, haizzz lại có việc để làm rồi.
__________chuyển cảnh___________
Sau khi ánh sáng dịu đi thì trước mặt tôi là một nhóm người mặc áo lồng trắng giống như bọn giáo hội. Xa hơn chút có ngai vàng của nhà vua nữa. Nếu nói thì đây giống như đại điện hơn là mấy nơi dùng để triệu hồi. Cơ mà nhắc tới vua thì để tôi miêu tả nhé, chẳng có một từ nào có thể diễn tả được ngoài từ mập, và ông ta còn có một bộ mặt nhìn là muốn đấm vào mặt chứ chẳng muốn giúp ông ta cứu thế giới chút nào.
Và đây rồi, <kho tàng tri thức> bắt đầu truyền kiến thức cho tôi. Thế giới của thần Latis, thế giới thứ 3,739,853. Một thế giới fantasi có kiếm và phép thuật, cơ mà có một điều khác biệt ở đây, đó là ở thế giới này thì quỷ tộc rất hiền, thích chung sống hoà bình. Còn con người thì gian xảo, độc ác, tham lam, khốn nạn, và tên vua trước mặt tôi đây thì hội tụ đầy đủ các yếu tố trên luôn. Hắn mập một cách kinh khủng, trên tay và cổ hắn thì đeo một đống vàng ròng và tùm lum thứ. Vợ con của ông ta tức là hoàng hậu, thái tử thì không mập như ông ta nhưng vòng vàng đeo cũng khắp người. Chỉ có riêng một người nhìn giống công chúa thì ngoài chiếc váy và vượng niệm ra thì trông khá là giản dị, không biết là do gì nữa.
Bây giờ nhìn lại thì tất cả đều ở đây, từ bà giáo biến thái, đến hội trưởng với lớp trưởng nghiêm túc và mấy cô vợ của tôi cũng thế và đang ôm lấy Rin. Đoàn người của giáo hội bắt đầu tách ra thành hai bên hướng tới chỗ của con heo kia. (Tác: do ấn tượng xấu nên nó gọi vua là heo luôn.)
"Hỡi các vị anh hùng, ta tên là Lizon Pig, vua của vương quốc Lizon và ta cho triệu tập mọi người đến đây để giúp đỡ bọn ta trong việc ngăn chặn đội quân của quỷ tộc. "(Con heo)
Ông ta diễn đạt vl, thề luôn. Mấy đứa nghiêm túc kia thì gần như định đồng ý ngay luôn kìa, còn có mấy đứa học sinh khác thì thầm vui sướng như 'ta đã được qua dị giới' hay 'ta sẽ lập harem... ', đúng là mấy đứa không có óc... Thanh niên hội trưởng lên tiếng.
"Bọn tôi chỉ là người bình thường, làm sao có thể giúp mọi người được. "(Hội trưởng)
"Vả lại bọn tôi có thể trở về thế giới của mình không ?"(Rin)
"À... Do từ rất lâu rồi tên quỷ vương khốn khiếp kia đã sâm nhập vào cung điện của ta và đã lấy mất phần sau của nghi thức triệu hồi nên nếu các bạn đánh bại quỷ vương thì chắc chắn có thể lấy lại phương pháp giúp mọi người trở về. Và các bạn yên tâm, thần đã gửi các bạn tới đây nên chắc chắn đã cho các bạn sức mạnh vượt trội hơn so với người bình thường. Người đâu, mang thứ đó vào đây. "(Con heo)
Sau đó một dàn người hầu bắt đầu đi vào và đứng trước mặt cả đám 45 đứa bao gồm hội trưởng cùng mấy tên cận vệ và bà giáo biến thái nữa. Trên tay mỗi người cầm một cái khay và trên mỗi cái khay thì có một tấm thẻ hình chữ nhật màu đen có viền vàng cùng 1 cây kim nhỏ, rồi thứ còn lại là một cái vòng to bằng cái vòng tay có màu đen. Chắc chắn là nó khá hợp với bộ đồ của tôi nếu như nó không có công dụng này.
+Vòng tay nô lệ: khi bị đeo vòng tay này vào thì sẽ bị bắt buộc làm theo lời của người được coi là chủ nhân. Nếu không nghe thì chiếc vòng sẽ tạo ra những chiếc kim để đâm vào tay cảnh cáo. Nếu chủ nhân ra lệnh cho nô lệ chết thì chiếc vòng sẽ xuất hiện mấy cái kim và đâm vào tay, sau đó truyền thẳng một luồng điện vào trong người của nô lệ đến khi nô lệ chết.
Thật là một thứ chết người. Mấy cô nàng nhớ lại lời khuyên và thấy tôi không đụng vô nên cũng chẳng thèm đụng vào, chỉ có Rin là đang muốn xem đó là gì. Cái thẻ thì chỉ là một cái thẻ trạng thái bình thường thôi, nên tôi nói họ để cô nàng cầm cái thẻ, còn cái vòng thì đừng đụng vào. Do bọn tôi thì có thể tự mở bảng trạng thái nên đếch thèm liếc cái thẻ một cái.
"Trước mặt mọi người là tạo tác để xem trạng thái của mỗi người, mọi người dùng cây kim kèm theo để chích một ít máu và nhỏ vào tấm thẻ thì nó sẽ hiện trạng thái củ mọi người lên. Còn cái vòng tay là thứ sẽ giúp cho mọi người tăng sức mạnh khi đeo vào đấy. "(Con heo)
Bọn chúng nghe thấy thế thì làm theo ngay, cả bà cô nữa, haizzz... Đúng là một lũ não nho... Rin cũng làm theo và bảng trạng thái hiện ra, cô nàng định đeo cái vòng thì mấy cô vợ của tôi ngăn lại.
Sau một lúc mọi thứ cũng xong và đúng như tôi dự đoán, tên hội trưởng chính là anh hùng, chỉ số của hắn gấp 10 lần so với dân ở đây, mấy đứa còn lại cũng có danh hiệu phò tá anh hùng các kiểu, cơ mà bà cô thì lại có danh hiệu là 'nô lệ khổ dâm của Raito', đọc xong cái danh hiệu thì 3 cô vợ liền liếc tôi còn cô giáo thì cứ nghiêng đầu qua lại trong khi tự hỏi bản thân rằng Raito là ai.
Tên hội trưởng sau khi hội ý với mấy tên não ngắn khác xong thì hắn gật đầu quyết định mà không hỏi ý kiến tôi và quay lại nói với nhà vua.
"Bọn tôi đồng ý giúp ngài đánh bại quỷ vương. "(Hội trưởng)
"Thật vậy sao, tốt quá. Cám ơn mọi người rất nhiều. "Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười đê tiện.
"Đừng tính tôi vào nhé. "Tôi nói lớn hết cỡ.
Tất cả mọi người trong đại điện kể cả những người học sinh cùng lớp cũng quay lại nhìn tôi, người đã nói ra câu đó.
Bình luận truyện