Chương 64: Về lại Nevis
Chắc cũng đã gần 1 năm sau cuộc tàn sát mà tôi gây ra ở cung điện Lizon. Từ đó đến nay tôi đã tích cực huấn luyện cho Rin cũng như Kyoko (tác: tên của tachibana nhé.) ở trong dungeon cao cấp. Tất nhiên là trước khi rời đi thì tôi đã đến kho vàng của nhà vua để chơm chỉa một ít tiền rồi. Do tiền ở đây cũng giống mấy loại ở các thế giới trước bỏ qua đi ha.
Tôi mua cho hai người họ một bộ áo giáp rồi áo choàng pháp sư rồi mua gậy phép cho họ cũng như mua cho Seria một cây luôn chứ để cô nàng xài cây đũa cơm nguội trong khi tôi mua đồ cho người con gái khác thì cũng hơi kì. Kyoko có ma thuật Lôi và Rin thì là ánh sáng nên đội hình bọn tôi cũng khá tốt. Cơ mà có vẻ như tôi hết việc để làm luôn rồi vì bình thường tôi là người hồi lại mọi thứ cho mấy cô nàng, nhưng giờ thì có Rin rồi nên tôi bị mất việc. Lúc mới đầu tôi để cô nàng tự rạch trên tay mình một đường rồi sau đó để cô tự làm phép cho bản thân mình. Tất nhiên là tôi đã chuyền skill <vô niệm> cho họ rồi bởi vì tôi không thích nghe mấy câu chuuni nên làm vậy luôn cho nhanh. (Tác: do tác lười viết câu chú đó mà.)
Bọn tôi chôn chân trong dungeon cao cấp có khoảng 130 tầng vì 2 lí do. 1 là tôi không muốn đi đăng kí thành mạo hiểm giả vì kiểu gì cũng sẽ có chuyện, 2 là tôi không muốn 2 người kia cảm thấy thoải mái quá nên quyết định sống ở cái nơi có vô vàn quái vật này cho Rin với Kyoko vững lòng hơn cũng như không còn bất cứ sợ hãi gì nữa.
Trong vòng mấy tháng này họ đã thay đổi rất nhiều.
Rin thì bắt đầu trưởng thành hơn về mọi mặt, tinh thần bất khuất hơn, kiên cường hơn, cả cơ thể cũng phát triển nữa, cơ mà tôi chắc chắn là chưa đụng đến cô nàng đâu đấy.
Còn Kyoko thì... Tất nhiên cũng có thay đổi rồi, cô nàng trở nên đáng tin cậy hơn vào những lúc cần thiết. Nhưng cũng 'dam dang' những khi rảnh... Mấy cô vợ của tôi đã cho phép cô nàng được 'xung trận' với tôi nhưng tôi quyết định sẽ làm riêng với cô nàng khi có thời gian vì cô nàng này 'đặc biệt'. Có vẻ họ cũng hiểu nên không phàn nàn gì nhiều cả. Và Kyoko đã đạt đến sự khổ dâm hoàn toàn mới và không còn hứng thú để làm nếu tôi quá nhẹ nhàng với cô nàng.
À mà quay lại chuyện chính, hiện tại thì bọn tôi đang ở tầng 130 nhưng chưa vào đánh boss vì không thích làm xong sớm quá. Bọn tôi đang ngồi chơi trong lều vì tôi quyết định rằng sau khi phá đảo dungeon này thì chúng tôi sẽ trở lại thế giới của Nevis. Và tôi cũng mới nhận được một bức thư nữa.
{Nè nè, là ta đây, ta đây. Sư phụ ngươi đây. Ta có gửi cho ngươi vài món quà vì bây giờ ở bên thế giới của Nevis đang là giáng sinh, nếu hôm nay ngươi trở về thì sẽ đúng vào đêm giáng sinh luôn đấy. Món quà gồm 1 tấm thẻ trạng thái cho cô bé Yuri, 2 chai thuốc tăng sức mạnh cho Kyoko và Rin, 2 cái áo khoác do chính ta tạo ra cho 2 người đó. Còn mọi người thì... Hừm... Do mấy người mạnh quá rùi nên ta chẳng biết nên tặng gì nữa nên ta làm đại ra và ta đã tạo được 1 thanh katana có thể chém đứt không gian dành cho ngươi, còn Seria ta tặng một cái áo choàng có chùm đầu và được yểm nhiều thứ vào giống như mấy cái trước vợ ta gửi cho ngươi ấy, còn Lili thì ta cũng tạo ra một thanh đoản đao dùng được tất cả các nguyên tố và có thể thu thập MP ở bên ngoài nên người sử dụng không cần phải có nhiều MP. Và cuối cùng Mia thì có một cây trượng giúp giảm MP sử dụng nhiều nhất, vì dụ như <Địa hình băng> khi phát động cần đến 2tr MP thì khi dùng trượng này chỉ tốn 2000 MP thôi. Hết rồi. À quên,còn nữa, nếu bọn ngươi rời khỏi đây thì ta sẽ xử tử tên Latis ngay lập tức nên thế giới này cũng sẽ bị xoá sổ nên ngươi đừng hỏi tại sao không thể quay lại đây được nhá.Thế nhá, ta lười nói thêm quá, tạm biệt. Từ thần mạnh nhất.}
Lúc đầu tôi mới mở bức thư ra thì tôi chỉ muốn giục đi ngay và luôn thôi đấy... Người gửi lần này là Segawa cơ mà hắn lầy lội thiệt chứ. Mà công nhận hắn gửi quà tốt thiệt đấy.
"Nè mọi người ơi, chúng ta có quà nè. "Đọc xong thư thì tôi gọi mọi người lại.
"Ể??? Quà??? Từ ai??? "(Rin)
"Quà của chủ nhân ạ? "(Kyoko)
"Từ thần cai trị ạ? "(Mia)
Mỗi người cứ hỏi một câu, còn Lili và Seria không hỏi vì họ không bận tâm và cũng chẳng quan tâm vì họ nghĩ họ không có phần.
"Lần này là từ Segawa, hắn gửi cho Yuri một tấm thẻ trạng thái, 2 chai thuốc và 2 cái áo cho Rin và Kyoko, gửi cho Seria một cái áo choàng, Mia một cây trượng phép, anh và Lili mỗi người nhận được một cây kiếm. "
"Ể??? Sao lại gửi cho mẹ tôi vậy? "(Rin)
"Bọn em cũng có ư? "(Mia + Seria)
"Cơ mà sao em với anh chỉ nhận được một cây kiếm thôi vậy? "(Lili)
"Từ từ nào, để anh lấy ra cho từng người xem là ổn chứ gì? "
Rồi tôi móc trong kho ra những thứ tôi đã nói (tác: do lười viết lại đó mà.) và đưa cho họ. Rin và Kyoko lập tức tu ngay cái bình. Cái áo của Rin được làm có hình dáng áo khoác jean, của Kyoko thì là một cái áo khoác công sở. Áo choàng của Seria thì màu trắng, cây trượng của Mia thì có một viên ngọc hình chim băng ở đầu trượng, katana của tôi thì có lưỡi màu đen với ngon sóng và cán kiếm màu bạch kim pha lẫn sắc đỏ, đoản đao của Lili thì có lưỡi màu bạch kim của kim loại, cơ mà cán thì có 7 màu khác nhau nhìn khá là bắt mắt.
"Tớ cảm thấy sức mạnh của mình đang tràn trề. "(Rin)
"Em cũng cảm thấy vậy thưa chủ nhân. "(Kyoko)
"Cây trượng này đẹp quá đi, mà nó còn giảm thiểu rất nhiều MP nữa... Nhưng mà... Em có cây trượng của anh rồi... "Mia tiếc nuối giữa trượng của tôi và của Segawa.
"Không sao mà. Em thích thì cứ sài đi, dù sao thì mọi người đều có kho vô hạn nên nếu cái nào không thích thì có thể cất vào đó mà. "
"Vâng, em cám ơn, yêu anh nhất. "Mia nhảy lên vui sướng.
"À mà anh quên nói, chúng ta nên nhanh lên. "
"Hử, tại sao??? "(Rin)
"Hôm nay ở thế giới cũ của cậu là giáng sinh, nếu chúng ta về hôm nay thì cậu sẽ được đón giáng sinh cùng với Yuri đấy. "
"Chúng ta có thể về thật ư, mình không nghe nhầm chứ ??? "(Rin)
"Tất nhiên là có thể rồi, chỉ là do Yuri muốn tôi huấn luyện cậu để cậu có thể trưởng thành hơn, tự tin hơn trong mọi việc rồi mới cho về nên tôi mới không nói gì với cậu thôi. "
"Vậy thì chúng ta đi giải quyết con boss cuối cùng nào. "Rin hăng hái nói.
"Em vẫn sẽ được ở bên chủ nhân chứ ạ... "(Kyoko)
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bỏ cô lại đâu. Hơn nữa tôi vẫn chưa tham quan xong thế giới đó. "
"Em yêu ngài lắm, thưa chủ nhân. "(Kyoko)
Nói chung thì tôi vẫn chưa chơi xong ở thế giới của Nevis nên tôi cũng muốn quay lại đó một thời gian.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, bọn tôi cũng rời khỏi lều. Trước mặt cả nhóm hiện giờ chính là cửa phòng boss. Cái cửa thì vẫn như xưa, được trang trí từ những hoạ tiết như những con rắn, cộng thêm màu đen trên cái cửa mang đến cảm giác bất an cho những người khác. Nhưng mà sau khi trải qua những năm tháng ở đây thì Rin và Kyoko đã không sợ gì rồi.
Vừa mở cửa ra thì bọn tôi liền thấy một con bọ cạp lai với... Salamander chăng, vì con này rất to, có 4 chân trụ và lớp vảy trông khá là cứng màu đen, và cái đuôi thì có đặc điểm của bọ cạp đó là có nọc độc và ngòi chích và cái đuôi thì hướng cong lên chứ không sà xuống đất như mấy con bình thường.
Độ kháng phép, kháng vật lí của nó trâu chó một cách quá mức dù cho chỉ số chỉ có vài triệu. Điều này đã có thể sẽ gây khó khăn cho Kyoko nếu như chưa nhận được thuốc tăng cường của Segawa, nên bây giờ nó chỉ như con bọ cạp to xác thôi.
Và... Trận chiến bắt đầu, do đây giống như 'lễ tốt nghiệp' dành cho Kyoko và Rin nên bọn tôi quyết định không nhúng tay vào và chỉ ra tay khi cần thiết. Kyoko mở đầu bằng 5 mũi <Lôi thương>, Rin thì dùng kiếm và xông lên chém con 'cạp bự'. (Tác: lai giữa bọ cạp và thằn lằn bự nên = cạp bự.) Rin biết rằng cậu ấy chỉ có thể là người hồi phục do sở hữu thánh thuộc tính nên cô nàng đã yêu cầu tôi dạy thêm cho cô nàng về kiếm kĩ cũng như kĩ năng cận chiến.
Mặc dù tấn công vật lí của cô nàng thì chẳng được bao nhiêu nhưng sau khi đi đánh dungeon này thì chỉ số của cô nàng tăng lên khá nhanh, nếu đối thủ là con người nếu bị cô nàng đấm thì ít nhất cũng phải gãy 2 3 cái xương. Cơ mà đây là một con 'cạp bự' chứ không phải con người nên nó đã gây ra một vài khó khăn cho cô nàng. Nhưng Rin cũng khá thông minh khi chơi trò tấn công chỗ khác để tung hoả mù và đợi đến khi nó mất cảnh giác thì đâm kiếm vào mắt nó.
Dù phép hệ lôi cũng gây cho con cạp bự này một ít sát thương nhưng nếu cứ tiếp tục thì Kyoko sẽ khuỵ vì hết MP mất nên đây chính là kế sách thông minh nhất mà họ có thể nghĩ ra được. Còn tôi thì chắc một đấm là con cạp bự này lên đường luôn rồi nên chẳng cần nghĩ kế hoạch làm gì cho mệt óc.
Sau hơn 15 phút đánh đấm trong khi bọn tôi ngồi chơi xơi nước thì hai cô nàng cũng đã xử lí xong con cạp bự đấy. Sau khi xác nhận con quái đã chết thì họ chạy chân sáo về phía bọn tôi.
"Với điều này thì chúng ta có thể về thế giới cũ phải không, tớ nhớ mẹ tớ lắm. "(Rin)
"Ùm, tất nhiên rồi. Dù sao thì Yuri chắc cũng nhớ cậu lắm vì dù sao ở thế giới kia cũng đã 8 tháng trôi qua rồi mà. "
"Vậy thì đi thôi. "Rin hào hứng nói.
"Rồi rồi, đi thôi. Dù sao thì sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này thì nó cũng sẽ bị hủy diệt thôi mà. "
"Tại sao lại vậy??? "(Rin)
"Do vị thần triệu hồi mọi người đến đây chưa thông qua cấp trên nên bị cấp trên xử, và thần của một thế giới bị xử rồi thì thế giới đó cũng sẽ biến mất thôi. "Tôi nhún vai.
"Sao cậu nói như thể cậu rành lắm vậy??? "(Rin)
"Thì tôi có người quen mà. Trong các vị thần thì có 12 vị thần tối cao. Vị thần tối cao xếp ở vị trí thứ nhất là thần cai trị, tiếp đến là thần mạnh nhất. Hai người này đều là người quen của tôi. "
"Sao cậu có dây mơ rễ má cao quá vậy John??? "(Rin)
"Cứ làm như tôi muốn ấy. Tên Segawa mà tôi nói lần trước chính là vị thần mạnh nhất đấy. Lần đầu gặp mặt hắn có đánh cho tôi sml đây này. "
"Cậu mạnh như vậy mà còn có người mạnh hơn ư??? Thật không thể tin được. "(Rin)
"Cậu nên tin đi, bọn tớ đã chứng kiến mà. Anh ấy chẳng đụng nổi đến cọng tóc của Segawa nữa kìa. Phải nói đúng hơn đó là một trận đánh một chiều. "(Mia)
"Đúng đó... Lúc đó bọn tớ cũng bất ngờ lắm đấy. "(Lili)
"Thôi, đừng kể lại chuyện xưa nữa. Về thôi. "
"Vângggg. "(4 người)
"Được. "(Rin)
"<Dịch chuyển thời không>."
Đây chắc là skill mà Segawa đã dùng để về thần giới, nhưng skill này của hắn cho tôi chỉ có thể đi từ thế giới khác đến thế giới của Nevis thôi chứ không tiện lợi như của hắn. Chắc hắn không muốn tôi lạm dụng skill này quá nhiều.
Khi gọi tên skill xong, vòng tròn ma thuật bắt đầu xuất hiện dưới chân bọn tôi, rồi ánh sáng bắt đầu chói hơn và chúng tôi bị dịch chuyển.
Bình luận truyện