[OLN] A Traveler In Many World

Chương 7: Tàn sát và trốn



POV thứ 3

Đột nhiên có những tia chớp đen và xanh bắn vào con rồng đang cố xông vào thành, nhìn theo hướng đi thì nó xuất phát từ khu rừng gần đây. Rồi đột nhiên có người trên cây nhảy xuống và cầm 2 thanh kiếm, người đó chém ma thú như vũ bão, nhưng đường kiếm cực kì tinh tế, nếu không có cái đống xác chết ngổn ngang kia thì đó sẽ là một điệu múa tuyệt đẹp. (Tác: tôi không biết mình đang tả cái lồng gì nữa. )

Đám ma thú thì đâu phải yếu, thế mà người đó chỉ cần lia kiếm qua là mấy con quái đó chết, thật là 1 người mạnh mẽ. Mặc dù cũng có những mạo hiểm giả đang chiến đấu để bảo vệ thành nhưng người đó chiến đấu ở hướng ngược lại và chỉ có 1 mình, thế mà đống xác ma thú thì càng ngày càng nhiều xung quanh người đó, thật là một người đáng khâm phục.

_______________________________

POV Raito

Tôi đã tàn sát lũ quái được hơn 10 phút rồi, tôi dùng song kiếm bởi vì tầm đánh sẽ xa hơn và mấy cây kiếm của tôi toàn là hàng tốt được tạo ra từ mấy kim loại hiếm như Mithrill, Orichalcum, Adamantite không thôi nên mấy con quái này thì đừng mong mà có thể làm gãy kiếm của tôi. (Tác: ờ thế mà lần trước mày chỉ dùng 1 thanh để hù người ta rồi quăng luôn đấy, thật đáng khâm phục. )

Cách đánh song kiếm này tôi học được từ một lần qua 1 thế giới có game thực tế ảo, lúc đó chẳng biết làm gì nên tôi tiện tay hốt 1 bộ về chơi, tên game là Sword Art Online. Lần đó tôi đi đánh boss ở tầng 79 cùng với những đội khác, đến cuối thì tôi giúp người chơi tên 'Kirito' có thể đánh thắng được 'Heathcliff' bằng cách hack vào hệ thống 'Cardinal' nhưng tôi vô tình làm vô hiệu trạng thái tê liệt của cô bé 'Asuna' dẫn đến việc cô bé bị chém, còn tại sao tôi giúp Kirito thì tại vì cậu ta sẽ là 1 người đưa nền khoa học lên một tầm cao mới và là một người được lưu danh trong sử sách, tôi biết là nhờ <thấu thị tương lai>, vì vậy nên tôi phải cứu cậu ta ngay lúc thấy kiếm của cậu ta bị gãy. Mà giờ dẹp chuyện đó đi, nói chung là tôi có kĩ năng song kiếm là nhờ tên nhóc Kirito đó.

Bọn ma thú đã để ý đến tôi nên bắt đầu bu đông hơn, nhưng tôi vẫn chém thôi, lâu lâu tôi lại dùng skill <cú chém hủy diệt> bằng cách chém vào không khí với 2 thanh kiếm. Sau một khoảng thời gian tàn sát một chiều với phần thắng nghiêng về phía tôi thì lũ ma thú chỉ còn khoảng cỡ 500 con thôi. Mà cấp của tôi lại lên rồi, chắc cái đám tôi giết cũng hơn 2000 con chứ ít gì. Tôi hiện đang đứng chơi rồi do bọn ma thú sợ tôi và bọn chúng chạy ngược tới chỗ lính cũng như mạo hiểm giả nên tôi cũng chẳng đuổi theo làm gì vì kiểu gì bọn nó chẳng chết.

Tôi hí hửng kiểm tra status vì tôi đã lên cấp, cơ mà cái đống hứng thú của tôi liền tụt dốc không phanh khi tôi nhìn thấy cái 'lv: 510'. Cái l*n má, tôi chém vãi cả nhiều mà nó lên được có 1 cấp, thật đéo tin được. Tôi liếc qua để nhìn trạng thái của Mia, con bé lên được lv10, tôi nhớ hồi trước thì em ấy là lv2. Vậy là lên được 8 cấp khi chỉ giết 2 con, còn tôi thì.... (Tác: ờ, mày so sánh, đm mày cấp 509 nó cấp 2 mà so sánh cái cc giề.)

Mà thôi, mọi chuyện giải quyết xong rồi, nên tôi quyết định sẽ để tàn cuộc cho đám người kia xử lí, còn bản thân thì nhảy lên cây và đón Mia xuống, có vẻ như bọn tôi lại phải ngủ ở ngoài thành đêm nay rồi. Vì sao á, thì tất nhiên là do nếu tự dưng bây giờ có 1 mạo hiểm giả hạng A vào thành thì cái thành phố này sẽ rùm beng về việc tôi không phụ giúp (mặc dù tôi đồ sát hơi nhiều) rồi dẫn đến người ta không cho tôi thuê trọ rồi dẫn đến tùm lum việc khác nhau, mà tôi thì chẳng muốn rước rắc rối vào mình nên tôi chỉ còn 2 phương án, 1 là đi đến thành phố khác, và 2 là ở ngoài thành này đêm nay. Vì mới vừa đi 1 quãng đường dài để tới được đây mà chưa vào được thành nên tôi loại phương án một, nên chỉ có thể chọn phương án 2 thôi. Rồi tôi đi tìm một cái hang động nào đó để nghỉ vì tôi có cảm giác lúc tôi đồ sát lũ ma thú thì có người nhìn nên tốt nhất là tránh xa khu vực này để lỡ có ai tìm đến đây cũng không tìm được bọn tôi.

_________chuyển cảnh_________

Tôi đã tìm thấy được 1 cái hang cách chỗ chúng tôi đánh nhau khoảng 3m, cái hang thì là 1 cái hang cụt, cũng khá là rộng. Đầu tiên thì tôi dùng thổ ma thuật để làm cho đất bằng phẳng lại, sau đó tôi đi gom lá cây về và lại làm thành cái giường như tối hôm trước, cơ mà ở đây thì không có sông nên tôi quyết định để cho Mia ngủ luôn, nếu em ấy tỉnh dậy vì đói thì tôi cũng đã nấu sẵn rồi. Vẫn cái tư thế tôi ngồi dựa tường em ấy nằm ôm tôi ngủ, chắc cái việc ôm tôi đã thành thói quen của con bé rồi.

Tôi cứ nghĩ tới chuyện nếu tương lai tôi bị dịch chuyển đi thì sao, em ấy có sống được nếu không có tôi bên cạnh không.

Mặc dù nghe tên skill <dịch chuyển thời không> bá vậy đấy, cơ mà mỗi khi tôi giải quyết xong mọi chuyện thì tôi lại bị mang đi nơi khác. Hồi đầu khi tôi mới bắt đầu cuộc hành trình, tôi cũng gặp nhiều người, tôi cũng yêu người ta chứ, người ta cũng yêu tôi, thế rồi tôi giải quyết xong mọi việc thì tôi liền bị cưỡng chế dịch chuyển, và lúc đó tôi như không muốn sống nữa, cơ mà tôi bất tử cnmr, làm sao mà chết được. Nên tôi đã tự thề với bản thân mình rằng sẽ cố để không phải lòng bất cứ ai nữa, tôi chỉ cần thầm lặng làm việc của mình rồi đến thế giới tiếp theo thôi là được, ai mà ngờ rằng, bây giờ tôi lại dính phải Mia. Mong cho việc của tôi ở cái thế giới này là giúp Mia trưởng thành và tôi sẽ được dịch chuyển đi, mặc dù em ấy là elf, và người elf có thể sống lâu, cơ mà tôi là một người sống trường tồn nên có sống lâu thì tôi cũng là người nhìn em ấy ra đi thôi, nên tốt hơn hết là cứ tỏ ra bình thường với em ấy vào lúc này đã, dù sao thì tôi cũng mới ở thế giới này 5 ngày thôi mà, đâu có bao lâu. Vừa nghĩ như thế tôi vừa tạo một màng lọc khí bao quanh em ấy và móc gói thuốc ở trong kho vô hạn ra, đốt thuốc và rít một hơi, tôi thở ra.

"Nếu không có anh bên cạnh, em vẫn sống tốt chứ... Mia... "

Tôi cứ thế, vừa trầm tư vừa hút thuốc. Tôi hút thuốc lâu rồi, và tôi còn mua cả đống thuốc hồi còn ở trái đất kia, nhưng tôi chỉ hút khi có chuyện buồn hay suy nghĩ về một chuyện gì đó thôi.

Đang ngồi trầm tư suy nghĩ, tôi nghe thấy trong rừng sào sạc, tôi liền bật <map> để xem xung quanh, có một nhóm khoảng 5 người đang đi tới đây. Thấy vậy tôi liền dùng hắc ma thuật để tạo ra ảo ảnh rằng không có cái hang nào ở đây.

Rồi mấy người đó hiện đang đứng trước cái hang, liếc qua thì Mia vẫn còn ngủ nên chắc không sao, họ nói chuyện với nhau.

"Này Ronga, cậu có chắc là người đó đi hướng này không? "(???)

"Chắc chắn mà, cái người đánh nhau với đám ma thú đó, sau khi đánh xong thì trèo lên cây rồi bế theo cái gì đó rồi lại nhảy xuống rồi chạy theo hướng này mà, tôi thấy rất rõ. "(Ronga)

"Vậy thì người đó rốt cuộc đi đâu, cậu có nhìn được đặc điểm gì không? "(???)

"Tôi chỉ thấy người này mặc một cái quần đen với một cái áo màu xám thôi, còn màu tóc thì tôi không thấy rõ, vì lúc đấy người đó dính đầy máu, tôi xác định màu áo vì máu dính lên áo người đó có màu đỏ pha chút hồng nên tôi mới biết đó là màu trắng. "(Ronga)

Cậu ta nói tôi mới để ý, do tụt hứng sau khi xem bảng status nên tôi dọt luôn, rốt cuộc chưa thay đồ với gội lại đầu, tôi nhẹ nhàng nhấc tay Mia khỏi người rồi cơi áo dính máu ra, lau lại người, rồi sau đó dùng thủy ma thuật tạo ra nước để gội đầu cho sạch hết máu, rồi tôi lại nghe thấy.

"Vậy được rồi, đi tìm tiếp thôi. Người đó chính là ân nhân của ta, một mình người đó đã đánh bại gần như toàn bộ ma thú nhưng lại không đụng đến con nào mà chỉ bỏ đi. Chúng ta phải tìm được người đó và tuyên dương người đó. "(???)

Các thấy tôi nói có sai không, toàn là rắc rối. Mặc dù nó lại theo hướng ngược lại với những gì tôi suy luận, thật là mắc dịch, chẳng lẽ INT 150,000 của tôi lại không bằng INT 200 của thằng nhóc Conan kia sao trời. Vừa nghĩ vừa lau người, rồi tôi tìm bộ đồ khác luôn, lần này là cái quần màu nâu nhạt, thêm cái áo sơ mi màu đen rồi cái áo khoác màu xám, à mà áo khoác tôi đang dùng làm chăn đắp cho Mia. Mặc lại đồ xong tôi lại ngồi vào chỗ cũ và tiếp tục bào thuốc cho tới khi nhóm người đó rời khỏi rừng và trời sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện