Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 22
Kỳ Tiểu Nguyên ngây ngốc đáp lại một tiếng: “A…” Nói xong liền cầm lấy y phục Cao Thừa Tử đưa, chạy vào phòng tắm. Ngay lúc vòi hoa sen tưới nước lên đầu, cậu mới đột nhiên giựt mình tỉnh khỏi mơ màng: “A? Này… anh Thừa Tử, anh ấy tại sao phải chạy đi mua quần áo cho mình?”
Bởi vì Tử Tử bệnh quá đột ngột, cho nên lúc ra cửa cậu đã quên mang quần áo. Mấy ngày nay sau khi tắm rửa xong, cậu đều trực tiếp mặc đồ cũ, liên tục mặc đến ba ngày, trừ bỏ mùi mồ hôi, còn có một vị thuốc đông y nhàn nhạt. Kỳ Tiểu Nguyên cũng muốn đi ra ngoài mua quần áo, chính là Tử Tử đang nằm ở trên giường bệnh, hơn nữa cậu mấy ngày nay đều không yên lòng, cho nên liền trì hoãn việc này mãi.
Chính là, Cao Thừa Tử thế nhưng lại chạy đi mua quần áo cho cậu? Đây…
Kỳ Tiểu Nguyên tẩy tẩy rửa rửa, trong lúc vô tình khóe miệng lại nhếch lên, tạo thành nụ cười ngây ngô. Một bên tắm rửa, cậu một bên lại nhìn gương thì thào tự nói: “Kia… Có phải hay không chứng minh, anh ấy cũng có hơi thích mình? Có phải vì buổi chiều ngày đó… Anh ấy bỗng phát hiện, mình là loại hình anh ấy thích? Hoặc là, trong lòng anh ấy kỳ thật đã thích mình từ trước?”
Nghĩ tới đây, Kỳ Tiểu Nguyên liền hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, sau đó lại nhìn thân thể hơi có vẻ gầy yếu của mình trong giương: “Kỳ thật, cũng không quá kém cỏi à. Chính là… Có hơi nhỏ chút, nhưng cũng không cần phải quá lớn đi? Dù sao, đâu cần phải…” Kỳ Tiểu Nguyên nói xong, liền tự đỏ mặt.
Bỗng nhiên, cậu lại cảm thấy mình ở nơi này tự vui vẻ như vậy thật sự rất thần kinh. Nhưng sau một hồi, ai kia lại tiếp tục nhìn giương, loạn buồn bực: “Đứa ngốc đứa ngốc, người ta còn chưa nói thích mày mà!” Nói xong cậu lại cầm vòi sen vặn nấc tối đa, bắt đầu chà sát tẩy rửa thân thể. Xoa xoa xoa xoa một hồi lại nhìn đến mấy dấu hôn trên người đã dần dần thay đổi thành màu tím nhạt, trong đầu cậu lại hồi tưởng đến bộ dạngcủa mình chiều ngày đó, ở dưới thân Cao Thừa Tử không chút cố kỵ phóng đãng kêu to, thế là lại đỏ mặt một trận. Tự bản thân Kỳ Tiểu Nguyên cũng cảm thấy hành vi của mình quá điên rồ. Chỉ là cậu không ngờ rằng, dù là lần gặp mặt ở ba năm sau, thế nhưng cảm giác của cậu vẫn mãnh liệt như vậy.
Tắm rửa xong, Kỳ Tiểu Nguyên dùng một cái khăn sạch sẽ đem thân mình lau khô, đúng lúc này cậu mới phát hiện vừa nãy mình chạy vào quá gấp nên đã quên lấy quần lót.
Quần lót là cậu mua được ở cửa hàng tiện lợi 24h đối diện, tuy rằng kiểu dáng không quá đẹp mắt, nhưng bản thân cậu trước giờ cũng không có yêu cầu hình thức đặc biệt gì với đồ lót.
Kỳ Tiểu Nguyên bọc khăn tắm, rồi đi ra cửa tìm đồ. Chân trần dẫm trên sàn làm cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu một bàn tay giữ khăn tắm, một bàn tay vói vào trong bao tìm kiếm. Đang lúc cậu cầm một cái quần lót chuẩn bị trực tiếp thay tại chổ, thì lại phát hiện Cao Thừa Tử thế nhưng còn ở trong phòng, đã vậy còn có vẻ rất hứng thú theo dõi tư thế một tay vịn khăn tắm, một tay cầm quần lót của cậu.
Thế là Kỳ Tiểu Nguyên không tự giác giật giật chân: “A… anh Thừa Tử, sao anh còn ở trong này? Em… em quên lấy quần lót, em hiện tại đi đổi…” Nói xong liền xoay người hướng trong phòng tắm chạy đi.
Đúng lúc này, Cao Thừa Tử lại vươn người tới kéo cậu lại. Kỳ Tiểu Nguyên quýnh đến tuột tay, làm chiếc khăn tắm không thể giữ được rơi xuống đất.
Cậu kinh hô một tiếng, vừa định vươn tay che hạ thân, lại cảm thấy động tác này giống như càng không thỏa đáng. Kỳ Tiểu Nguyên vừa muốn nói gì, lại đột nhiên bị Cao Thừa Tử áp ngã xuống giường, hắn vươn một ngón tay đặt ở bên môi cậu: “Suỵt” sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng liếm hôn môi Kỳ Tiểu Nguyên.
Kỳ Tiểu Nguyên mở to hai mắt, hai tay có chút không biết làm gì, đành dùng sức bắt lấy sàng đan tuyết trắng dưới thân. Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, một lát sau Kỳ Tiểu Nguyên mới ý thức được Cao Thừa Tử đang hôn mình, ở trong trạng thái thanh tỉnh mà hôn mình. Cậu không có bị kê đơn, đối phương cũng không có say rượu, chính là, chính là…
Anh ấy đang hôn mình đó!
Khi Cao Thừa Tử rốt cục rời khỏi môi cậu, Kỳ Tiểu Nguyên lại chỉ ngây ngốc hỏi: “Anh Thừa Tử, anh anh… anh hôn em…”
Cao Thừa Tử đáp: “Đúng vậy, sao nào?”
“Chính là anh, anh vì cái gì hôn em?”
“Không phải em thích anh sao?”
“Chính là anh anh, anh thích em sao?” Thời điểm hỏi ra khỏi miệng, Kỳ Tiểu Nguyên cũng trợn tròn mắt. Vì sao cậu lại hỏi vậy chứ? Bất quá đây không phải là chất vấn, mà là tìm tòi mà thôi. Trong lòng cậu theo bản năng muốn biết đáp án, cho nên cứ như vậy không hề nghĩ ngợi mà hỏi thẳng.
Cao Thừa Tử cũng không suy tư lâu mà đáp thẳng: “Vô nghĩa, anh không thích em thì sao lại ôm rồi hôn em chứ?”
Kỳ Tiểu Nguyên triệt để ngây ngốc. Cậu trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu, lại trừng mắt nhìn, cuối cùng vươn tay dùng sức nhéo bắp đùi một cái, đau đến mức nước mắt kém chút đã chảy ra luôn: “A… Đau quá…”
Cao Thừa Tử lập tức đứng dậy xem xét vết nhéo trên đùi cậu: “Tự dưng sao lại nhéo đùi mình? Hiện tại biết đau rồi?”
Kỳ Tiểu Nguyên đảo đảo nửa giọt nước mắt hàm chứa trong đôi mắt mình: “Em muốn kiểm tra xem mình có phải nằm mơ không, em em em… thật không phải đang nằm mơ?”
Cao Thừa Tử cười: “Em không có nằm mộng, anh thật thích em. Em chính là con dâu của nhà họ Cao! Chờ anh làm xong nhiệm vụ lần này, anh liền mang em về nhà cho Mẫu hậu nương nương nhìn một chút, chanhất định sẽ thích em lắm.”(Tiếng TQ thường xưng hô là wo,ni, tha ko phân biệt rõ nam nữ như VN, nên bạn Nguyên mới nghĩ Mẫu hậu nương nương là nữ)
Kỳ Tiểu Nguyên bối rối: “Kia… bá mẫu… sẽ đồng ý chúng ta sao…”
Cao Thừa Tử hỏi: “Bá mẫu? Nếu em dám gọi như vậy, Mẫu hậu sẽ làm thịt em đó.” Không sai, tuy Hình phó tổng đích xác rất bà thím rất quyến rũ, nhưng y ngoại trừ tự nhận đã sinh con thì ngoài ra, Mẫu hậu đều nói bản thân y chỗ nào cũng có khí khái nam tử. Cái tên Mẫu hậu nương nương này còn nhịn được, nếu có người dám gọi hắn là bá mẫu, hắn sẽ tuyệt bức đem người đó lôi ra liều mạng.
Kỳ Tiểu Nguyên kinh hãi: “Vì cái gì?”
Cao Thừa Tử đáp: “Chờ em thấy Mẫu hậu thì sẽ biết, bất quá em cứ nhớ kỹ, ngàn vạn đừng kêu bá mẫu!”
Kỳ Tiểu Nguyên lại đột nhiên thốt ra lời kinh ngạc: “Em hiểu rồi, nhất định là bác còn trẻ lắm! Vậu em kêu Dì là được. Phụ nữ hình như đều thích người khác kêu mình trẻ trẻ một chút.”
Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến, một bên giúp Kỳ Tiểu Nguyên nhu nhu cái đùi bị chính cậu nhéo đến đỏ bừng, một bên bảo: “Anh khuyên em…” Lời kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, đã bị bao phủ trong một trận tiếng động từ cánh cửa.
Cao Thừa Tử quay đầu lại, Kỳ Tiểu Nguyên thì ngẩng đầu, cả hai vừa lúc nhìn thấy cha Kỳ trong tay mang theo một cái túi tiện lợi, bên trong đựng hai hộp sữa thiếc, một bên đóng cửa một bên bảo: “Tiểu Nguyên à! Cha mua cho Tử Tử…”
Lần này, đến lượt câu nói của cha Kỳ bị bao phủ trong khung cảnh trước mắt. Kỳ Tiểu Nguyên bối rối tìm quần áo, mãi không tìm được, cậu một bên lôi chăn một bên kéo áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử che lấy hạ thân. Kỳ Tiểu Nguyên nhìn thoáng qua cha Kỳ, lại nhìn thoáng qua Cao Thừa Tử, rồi lên tiếng: “Ba ba… con… chúng con… Con cùng anh ấy…” Cậu thật tâm không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì động tác của hai người họ hiện tại phi thường giống với tình cảnh… Kỳ Tiểu Nguyên nằm ở trên giường, sau đó Cao Thừa Tử giúp cậu thủ ***.
Cao Thừa Tử lập tức nghiêm nghị đứng vững, giống thủ trưởng duyệt binh hướng cha Kỳ chào: “Chào bá phụ!”
Cha Kỳ cũng rất bình tĩnh tiêu sái tiến vào, đem hai hộp sữa thiếc đặt lên trên bàn, sau đó hướng về phía Cao Thừa Tử gật gật đầu: “Được rồi, bác mua cho Tử Tử hai hộp sữa bột, cũng nhìn cháu ăn xong rồi. Tiểu Nguyên con…”
Kỳ Tiểu Nguyên rụt lại trong tây trang của Cao Thừa Tử, dấu hôn trên thân rõ ràng đến mức có thể thấy cả màu sắc, nhất là vùng xương quai xanh vẫn còn hiện rõ vết tích nhợt nhạt.
Cha Kỳ thở dài trong lòng, như vậy coi như nuôi không thằng con trai à! Sau đó, ông thực bình tĩnh xoay người đi, trước khi ra cửa lại nhắc nhở một câu: “Lần tới nhớ đóng kỹ cửa lại…”
Theo một tiếng vang nhỏ, bóng dáng của cha Kỳ đã biến mất sau cánh cửa. Lúc này, Cao Thừa Tử như sờ không tới nổi suy nghĩ của Trương Nhị hòa thượng, đầu óc lơ mơ hỏi lại: “Câu nói vừa nãy của bá phụ là có ý gì?”
Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Có lẽ, có lẽ ba của em căn bản không biết chúng ta đang làm gì đó đi!” Ngẫm lại cũng đúng, trong trí nhớ của Kỳ Tiểu Nguyên, hình tượng của cha Kỳ vẫn luôn là một lão hán nông thôn. Bản thân ông có một trang trại chăn nuôi, tất cả thu nhập đều đến từ trang trại này. Thói quen yêu thích duy nhất chính là một số hoạt động giải trí nuôi dưỡng nâng cao tinh thần, tỉ như khoảng mấy ngày ông sẽ lên núi một lần. Động vật hoang dại như khổng tước hầu tử linh tinh ông đều nuôi không ít. Vì chúng nó, ông còn đặc biệt làm giấy phép thuần hóa và chăn nuôi động vật hoang giả, mỗi ngày hầu hạ chúng nó cứ như bảo bối. Trừ cái này ra, chính là nuôi heo, dưỡng trâu, chăm dê, chăm gà, mấy con này là chính yếu, ngoài ra còn có mấy con la chuyên dùng để kéo xe. Nếu có ai bảo cha Kỳ biết đồng tính luyến ái là gì, kia tựa hồ có hơi khó tin à.
Cao Thừa Tử sờ sờ đầu: “Phải không? Nhưng anh nhìn thế nào cũng không giống à?”
Kỳ Tiểu Nguyên bọc kín áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử: “Ách…Em nghĩ, em nên mặc quần áo vào trước đã!”
Lúc Kỳ Tiểu Nguyên xuống giường, áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử lại lần nữa gây thất vọng khi không thể trụ vững trên cơ thể cậu mà rơi xuống chấm đất. Ngay khi cậu ngồi xổm người định nhặt lên thì cửa lại bị đẩy ra, Diệp Thần một bên đẩy cửa một bên bảo: “Báo cáo kiểm tra hôm nay của Tử Tử…”
Sau đó một màn hắn nhìn thấy được chính là Kỳ Tiểu Nguyên toàn thân trần trụi ngồi xổm trước người Cao Thừa Tử, bày ra một tư thế thật khiến người miên man bất định. Cao Diệp Thần lập tức xoay người: “Chú cái gì cũng chưa nhìn thấy hết!”, sau đó đem cửa phịch một tiếng đóng lại,hít sâu một hơi lẩm bẩm: “Quả nhiên, trẻ con cố chấp quả thật rất đáng sợ.”
Kỳ Tiểu Nguyên đỏ mặt đến tận mang tai, đặt mông ngồi xổm: “Lần này thảm rồi, anh nói thanh danh của em có phải đều bị hủy hết rồi không?”
Cao Thừa Tử vội đáp: “Sẽ không, em đã là vợ của anh, làm có chút chuyện thì có gì là không bình thường?” Nói xong, hắn đem Kỳ Tiểu Nguyên kéo khỏi mặt đất. Trước khi xoay người tiến vào phòng tắm, hắn liền tiện tay đóng chặt cửa.
Về sau, lúc hai người bọn họ ở một mình, hắn nhất định phải đem cửa khóa kỹ mới được.
Sau khi Cao Thừa Tử lấy quần áo ra, Kỳ Tiểu Nguyên đã mặc xong quần lót. Chỉnh trang lại y phục, Kỳ Tiểu Nguyên liền cùng Cao Thừa Tử đi đến nhìn Tử Tử. Lúc này Quý Hoành đã mang theo Quý Dân cùng tiểu vịt con của Tử Tử đến đây. Năm chú vịt con nho nhỏ được đựng trong một cái chậu be bé, cạc cạc dát dát kêu không ngừng. Tiểu vịt con có lông tơ mềm mại, phi thường đáng yêu, ngoan ngoãn đứng ở trong chậu, không hề chạy loạn ra ngoài.
Tử Tử lúc này đang cầm một nắm gạo trong tay, ném vào chậu, đám vịt vịt lập tức tranh nhau đoạt ăn. Cao Thừa Tử cùng Kỳ Tiểu Nguyên đứng ở bên ngoài phòng bệnh Tử Tử, nghe được bên trong truyền đến tiếng cười hiếm thấy của Tử Tử trong suốt mấy ngày qua: “Hì hì, Tiểu Dân anh xem, tiểu vịt con đều đã ăn sạch hết rồi…”
Quý Dân lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy! Có ăn bọn nó tự nhiên sẽ ăn hết. Uy, em đừng lộn xộn, vừa rồi ông ngoại nói em không thể lộn xộn, chỉ có thể nằm ở nơi này.”
Tử Tử thành thật bắt tay lùi về sau: “Em đã biết, đúng rồi Tiểu Dân, tại sao ông ngoại của anh lại trẻ như vậy?”
Quý Dân lên tiếng: “Cái này à! Chờ em lớn lên một chút sẽ nói cho em biết nha! Hiện tại em còn nhỏ, nói em cũng không hiểu!”Quý Dân như tiểu đại nhân đứng ở trước giường bệnh Tử Tử, hiển nhiên chính là một bộ dạng lý thuyết suông y chang Quý Hoành.
Bởi vì Tử Tử bệnh quá đột ngột, cho nên lúc ra cửa cậu đã quên mang quần áo. Mấy ngày nay sau khi tắm rửa xong, cậu đều trực tiếp mặc đồ cũ, liên tục mặc đến ba ngày, trừ bỏ mùi mồ hôi, còn có một vị thuốc đông y nhàn nhạt. Kỳ Tiểu Nguyên cũng muốn đi ra ngoài mua quần áo, chính là Tử Tử đang nằm ở trên giường bệnh, hơn nữa cậu mấy ngày nay đều không yên lòng, cho nên liền trì hoãn việc này mãi.
Chính là, Cao Thừa Tử thế nhưng lại chạy đi mua quần áo cho cậu? Đây…
Kỳ Tiểu Nguyên tẩy tẩy rửa rửa, trong lúc vô tình khóe miệng lại nhếch lên, tạo thành nụ cười ngây ngô. Một bên tắm rửa, cậu một bên lại nhìn gương thì thào tự nói: “Kia… Có phải hay không chứng minh, anh ấy cũng có hơi thích mình? Có phải vì buổi chiều ngày đó… Anh ấy bỗng phát hiện, mình là loại hình anh ấy thích? Hoặc là, trong lòng anh ấy kỳ thật đã thích mình từ trước?”
Nghĩ tới đây, Kỳ Tiểu Nguyên liền hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, sau đó lại nhìn thân thể hơi có vẻ gầy yếu của mình trong giương: “Kỳ thật, cũng không quá kém cỏi à. Chính là… Có hơi nhỏ chút, nhưng cũng không cần phải quá lớn đi? Dù sao, đâu cần phải…” Kỳ Tiểu Nguyên nói xong, liền tự đỏ mặt.
Bỗng nhiên, cậu lại cảm thấy mình ở nơi này tự vui vẻ như vậy thật sự rất thần kinh. Nhưng sau một hồi, ai kia lại tiếp tục nhìn giương, loạn buồn bực: “Đứa ngốc đứa ngốc, người ta còn chưa nói thích mày mà!” Nói xong cậu lại cầm vòi sen vặn nấc tối đa, bắt đầu chà sát tẩy rửa thân thể. Xoa xoa xoa xoa một hồi lại nhìn đến mấy dấu hôn trên người đã dần dần thay đổi thành màu tím nhạt, trong đầu cậu lại hồi tưởng đến bộ dạngcủa mình chiều ngày đó, ở dưới thân Cao Thừa Tử không chút cố kỵ phóng đãng kêu to, thế là lại đỏ mặt một trận. Tự bản thân Kỳ Tiểu Nguyên cũng cảm thấy hành vi của mình quá điên rồ. Chỉ là cậu không ngờ rằng, dù là lần gặp mặt ở ba năm sau, thế nhưng cảm giác của cậu vẫn mãnh liệt như vậy.
Tắm rửa xong, Kỳ Tiểu Nguyên dùng một cái khăn sạch sẽ đem thân mình lau khô, đúng lúc này cậu mới phát hiện vừa nãy mình chạy vào quá gấp nên đã quên lấy quần lót.
Quần lót là cậu mua được ở cửa hàng tiện lợi 24h đối diện, tuy rằng kiểu dáng không quá đẹp mắt, nhưng bản thân cậu trước giờ cũng không có yêu cầu hình thức đặc biệt gì với đồ lót.
Kỳ Tiểu Nguyên bọc khăn tắm, rồi đi ra cửa tìm đồ. Chân trần dẫm trên sàn làm cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu một bàn tay giữ khăn tắm, một bàn tay vói vào trong bao tìm kiếm. Đang lúc cậu cầm một cái quần lót chuẩn bị trực tiếp thay tại chổ, thì lại phát hiện Cao Thừa Tử thế nhưng còn ở trong phòng, đã vậy còn có vẻ rất hứng thú theo dõi tư thế một tay vịn khăn tắm, một tay cầm quần lót của cậu.
Thế là Kỳ Tiểu Nguyên không tự giác giật giật chân: “A… anh Thừa Tử, sao anh còn ở trong này? Em… em quên lấy quần lót, em hiện tại đi đổi…” Nói xong liền xoay người hướng trong phòng tắm chạy đi.
Đúng lúc này, Cao Thừa Tử lại vươn người tới kéo cậu lại. Kỳ Tiểu Nguyên quýnh đến tuột tay, làm chiếc khăn tắm không thể giữ được rơi xuống đất.
Cậu kinh hô một tiếng, vừa định vươn tay che hạ thân, lại cảm thấy động tác này giống như càng không thỏa đáng. Kỳ Tiểu Nguyên vừa muốn nói gì, lại đột nhiên bị Cao Thừa Tử áp ngã xuống giường, hắn vươn một ngón tay đặt ở bên môi cậu: “Suỵt” sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng liếm hôn môi Kỳ Tiểu Nguyên.
Kỳ Tiểu Nguyên mở to hai mắt, hai tay có chút không biết làm gì, đành dùng sức bắt lấy sàng đan tuyết trắng dưới thân. Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, một lát sau Kỳ Tiểu Nguyên mới ý thức được Cao Thừa Tử đang hôn mình, ở trong trạng thái thanh tỉnh mà hôn mình. Cậu không có bị kê đơn, đối phương cũng không có say rượu, chính là, chính là…
Anh ấy đang hôn mình đó!
Khi Cao Thừa Tử rốt cục rời khỏi môi cậu, Kỳ Tiểu Nguyên lại chỉ ngây ngốc hỏi: “Anh Thừa Tử, anh anh… anh hôn em…”
Cao Thừa Tử đáp: “Đúng vậy, sao nào?”
“Chính là anh, anh vì cái gì hôn em?”
“Không phải em thích anh sao?”
“Chính là anh anh, anh thích em sao?” Thời điểm hỏi ra khỏi miệng, Kỳ Tiểu Nguyên cũng trợn tròn mắt. Vì sao cậu lại hỏi vậy chứ? Bất quá đây không phải là chất vấn, mà là tìm tòi mà thôi. Trong lòng cậu theo bản năng muốn biết đáp án, cho nên cứ như vậy không hề nghĩ ngợi mà hỏi thẳng.
Cao Thừa Tử cũng không suy tư lâu mà đáp thẳng: “Vô nghĩa, anh không thích em thì sao lại ôm rồi hôn em chứ?”
Kỳ Tiểu Nguyên triệt để ngây ngốc. Cậu trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu, lại trừng mắt nhìn, cuối cùng vươn tay dùng sức nhéo bắp đùi một cái, đau đến mức nước mắt kém chút đã chảy ra luôn: “A… Đau quá…”
Cao Thừa Tử lập tức đứng dậy xem xét vết nhéo trên đùi cậu: “Tự dưng sao lại nhéo đùi mình? Hiện tại biết đau rồi?”
Kỳ Tiểu Nguyên đảo đảo nửa giọt nước mắt hàm chứa trong đôi mắt mình: “Em muốn kiểm tra xem mình có phải nằm mơ không, em em em… thật không phải đang nằm mơ?”
Cao Thừa Tử cười: “Em không có nằm mộng, anh thật thích em. Em chính là con dâu của nhà họ Cao! Chờ anh làm xong nhiệm vụ lần này, anh liền mang em về nhà cho Mẫu hậu nương nương nhìn một chút, chanhất định sẽ thích em lắm.”(Tiếng TQ thường xưng hô là wo,ni, tha ko phân biệt rõ nam nữ như VN, nên bạn Nguyên mới nghĩ Mẫu hậu nương nương là nữ)
Kỳ Tiểu Nguyên bối rối: “Kia… bá mẫu… sẽ đồng ý chúng ta sao…”
Cao Thừa Tử hỏi: “Bá mẫu? Nếu em dám gọi như vậy, Mẫu hậu sẽ làm thịt em đó.” Không sai, tuy Hình phó tổng đích xác rất bà thím rất quyến rũ, nhưng y ngoại trừ tự nhận đã sinh con thì ngoài ra, Mẫu hậu đều nói bản thân y chỗ nào cũng có khí khái nam tử. Cái tên Mẫu hậu nương nương này còn nhịn được, nếu có người dám gọi hắn là bá mẫu, hắn sẽ tuyệt bức đem người đó lôi ra liều mạng.
Kỳ Tiểu Nguyên kinh hãi: “Vì cái gì?”
Cao Thừa Tử đáp: “Chờ em thấy Mẫu hậu thì sẽ biết, bất quá em cứ nhớ kỹ, ngàn vạn đừng kêu bá mẫu!”
Kỳ Tiểu Nguyên lại đột nhiên thốt ra lời kinh ngạc: “Em hiểu rồi, nhất định là bác còn trẻ lắm! Vậu em kêu Dì là được. Phụ nữ hình như đều thích người khác kêu mình trẻ trẻ một chút.”
Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến, một bên giúp Kỳ Tiểu Nguyên nhu nhu cái đùi bị chính cậu nhéo đến đỏ bừng, một bên bảo: “Anh khuyên em…” Lời kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, đã bị bao phủ trong một trận tiếng động từ cánh cửa.
Cao Thừa Tử quay đầu lại, Kỳ Tiểu Nguyên thì ngẩng đầu, cả hai vừa lúc nhìn thấy cha Kỳ trong tay mang theo một cái túi tiện lợi, bên trong đựng hai hộp sữa thiếc, một bên đóng cửa một bên bảo: “Tiểu Nguyên à! Cha mua cho Tử Tử…”
Lần này, đến lượt câu nói của cha Kỳ bị bao phủ trong khung cảnh trước mắt. Kỳ Tiểu Nguyên bối rối tìm quần áo, mãi không tìm được, cậu một bên lôi chăn một bên kéo áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử che lấy hạ thân. Kỳ Tiểu Nguyên nhìn thoáng qua cha Kỳ, lại nhìn thoáng qua Cao Thừa Tử, rồi lên tiếng: “Ba ba… con… chúng con… Con cùng anh ấy…” Cậu thật tâm không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì động tác của hai người họ hiện tại phi thường giống với tình cảnh… Kỳ Tiểu Nguyên nằm ở trên giường, sau đó Cao Thừa Tử giúp cậu thủ ***.
Cao Thừa Tử lập tức nghiêm nghị đứng vững, giống thủ trưởng duyệt binh hướng cha Kỳ chào: “Chào bá phụ!”
Cha Kỳ cũng rất bình tĩnh tiêu sái tiến vào, đem hai hộp sữa thiếc đặt lên trên bàn, sau đó hướng về phía Cao Thừa Tử gật gật đầu: “Được rồi, bác mua cho Tử Tử hai hộp sữa bột, cũng nhìn cháu ăn xong rồi. Tiểu Nguyên con…”
Kỳ Tiểu Nguyên rụt lại trong tây trang của Cao Thừa Tử, dấu hôn trên thân rõ ràng đến mức có thể thấy cả màu sắc, nhất là vùng xương quai xanh vẫn còn hiện rõ vết tích nhợt nhạt.
Cha Kỳ thở dài trong lòng, như vậy coi như nuôi không thằng con trai à! Sau đó, ông thực bình tĩnh xoay người đi, trước khi ra cửa lại nhắc nhở một câu: “Lần tới nhớ đóng kỹ cửa lại…”
Theo một tiếng vang nhỏ, bóng dáng của cha Kỳ đã biến mất sau cánh cửa. Lúc này, Cao Thừa Tử như sờ không tới nổi suy nghĩ của Trương Nhị hòa thượng, đầu óc lơ mơ hỏi lại: “Câu nói vừa nãy của bá phụ là có ý gì?”
Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Có lẽ, có lẽ ba của em căn bản không biết chúng ta đang làm gì đó đi!” Ngẫm lại cũng đúng, trong trí nhớ của Kỳ Tiểu Nguyên, hình tượng của cha Kỳ vẫn luôn là một lão hán nông thôn. Bản thân ông có một trang trại chăn nuôi, tất cả thu nhập đều đến từ trang trại này. Thói quen yêu thích duy nhất chính là một số hoạt động giải trí nuôi dưỡng nâng cao tinh thần, tỉ như khoảng mấy ngày ông sẽ lên núi một lần. Động vật hoang dại như khổng tước hầu tử linh tinh ông đều nuôi không ít. Vì chúng nó, ông còn đặc biệt làm giấy phép thuần hóa và chăn nuôi động vật hoang giả, mỗi ngày hầu hạ chúng nó cứ như bảo bối. Trừ cái này ra, chính là nuôi heo, dưỡng trâu, chăm dê, chăm gà, mấy con này là chính yếu, ngoài ra còn có mấy con la chuyên dùng để kéo xe. Nếu có ai bảo cha Kỳ biết đồng tính luyến ái là gì, kia tựa hồ có hơi khó tin à.
Cao Thừa Tử sờ sờ đầu: “Phải không? Nhưng anh nhìn thế nào cũng không giống à?”
Kỳ Tiểu Nguyên bọc kín áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử: “Ách…Em nghĩ, em nên mặc quần áo vào trước đã!”
Lúc Kỳ Tiểu Nguyên xuống giường, áo khoác tây trang của Cao Thừa Tử lại lần nữa gây thất vọng khi không thể trụ vững trên cơ thể cậu mà rơi xuống chấm đất. Ngay khi cậu ngồi xổm người định nhặt lên thì cửa lại bị đẩy ra, Diệp Thần một bên đẩy cửa một bên bảo: “Báo cáo kiểm tra hôm nay của Tử Tử…”
Sau đó một màn hắn nhìn thấy được chính là Kỳ Tiểu Nguyên toàn thân trần trụi ngồi xổm trước người Cao Thừa Tử, bày ra một tư thế thật khiến người miên man bất định. Cao Diệp Thần lập tức xoay người: “Chú cái gì cũng chưa nhìn thấy hết!”, sau đó đem cửa phịch một tiếng đóng lại,hít sâu một hơi lẩm bẩm: “Quả nhiên, trẻ con cố chấp quả thật rất đáng sợ.”
Kỳ Tiểu Nguyên đỏ mặt đến tận mang tai, đặt mông ngồi xổm: “Lần này thảm rồi, anh nói thanh danh của em có phải đều bị hủy hết rồi không?”
Cao Thừa Tử vội đáp: “Sẽ không, em đã là vợ của anh, làm có chút chuyện thì có gì là không bình thường?” Nói xong, hắn đem Kỳ Tiểu Nguyên kéo khỏi mặt đất. Trước khi xoay người tiến vào phòng tắm, hắn liền tiện tay đóng chặt cửa.
Về sau, lúc hai người bọn họ ở một mình, hắn nhất định phải đem cửa khóa kỹ mới được.
Sau khi Cao Thừa Tử lấy quần áo ra, Kỳ Tiểu Nguyên đã mặc xong quần lót. Chỉnh trang lại y phục, Kỳ Tiểu Nguyên liền cùng Cao Thừa Tử đi đến nhìn Tử Tử. Lúc này Quý Hoành đã mang theo Quý Dân cùng tiểu vịt con của Tử Tử đến đây. Năm chú vịt con nho nhỏ được đựng trong một cái chậu be bé, cạc cạc dát dát kêu không ngừng. Tiểu vịt con có lông tơ mềm mại, phi thường đáng yêu, ngoan ngoãn đứng ở trong chậu, không hề chạy loạn ra ngoài.
Tử Tử lúc này đang cầm một nắm gạo trong tay, ném vào chậu, đám vịt vịt lập tức tranh nhau đoạt ăn. Cao Thừa Tử cùng Kỳ Tiểu Nguyên đứng ở bên ngoài phòng bệnh Tử Tử, nghe được bên trong truyền đến tiếng cười hiếm thấy của Tử Tử trong suốt mấy ngày qua: “Hì hì, Tiểu Dân anh xem, tiểu vịt con đều đã ăn sạch hết rồi…”
Quý Dân lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy! Có ăn bọn nó tự nhiên sẽ ăn hết. Uy, em đừng lộn xộn, vừa rồi ông ngoại nói em không thể lộn xộn, chỉ có thể nằm ở nơi này.”
Tử Tử thành thật bắt tay lùi về sau: “Em đã biết, đúng rồi Tiểu Dân, tại sao ông ngoại của anh lại trẻ như vậy?”
Quý Dân lên tiếng: “Cái này à! Chờ em lớn lên một chút sẽ nói cho em biết nha! Hiện tại em còn nhỏ, nói em cũng không hiểu!”Quý Dân như tiểu đại nhân đứng ở trước giường bệnh Tử Tử, hiển nhiên chính là một bộ dạng lý thuyết suông y chang Quý Hoành.
Bình luận truyện