Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 80
Ở lại Ngọc Hoa động ngây người vài ngày, ước chừng đến khi Cao Thừa Tử có thể tự do hành tẩu, Kỳ Tiểu Nguyên vẫn quyết định quay vềthôn họ Cao.
Tuy rằng Ngọc Hoa Phong là địa linh nhân kiệt lại có linh khí sung túc, đối với người tu chân luyện khí làm ít công to. Nhưng dù saothôn họ Cao mới là nhà của Cao Thừa Tử, cũng là nhà chồng hiện tại của cậu. Vì thế Kỳ Tiểu Nguyên liền đóng gói hành lý, để mỗi người mang theo một phần lễ vật nhỏ, chuẩn bị khởi hành.
Dọc theo đường đi, Kỳ Tiểu Bân cứ luôn lải nhải không ngừng. Trong chốc lát lo lắng trong chốc lát hưng phấn, còn lôi kéo Kỳ Tiểu Nguyên hỏi han: “Anh, anh nói xem, em chuẩn bị song ngư bội này ảnh có thích không? Hình như đây là miếng ngọc có tỉ lệ tinh khiết nhất đúng không? Còn có miếng Ngọc trụy này, ảnh cũng sẽ thích chứ? Anh, anh nói xem em có nên chuẩn bị thêm gì nữa không?”
Kỳ Tiểu Nguyên không kiên nhẫn nổi nữa đành đẩy cậu ra, phát cáu một phen: “Em lăn qua một bên cho anh! Hai đại pháp khí trong Ngọc Hoa động của anh đều đã xuất cả ra cho em làm quà đi tặng người ta. Em còn dám hỏi anh, tên đó có thích hay không nữa!? Sao em không hỏi anh, em lấy đồ trong Ngọc Hoa động đi tặng người khác như vậy, anh có vui hay không hử?”
Kỳ Tiểu Bân bĩu môi nói: “Nhưng anh là anh của em mà! Anh, em còn cần hỏi cái này sao?”
Kỳ Tiểu Nguyên lập tức đáp trả: “Vậy lần sau, anh có đem quần lót của em cho Đông Hải Giao vương Thái tử, chắc cũng không cần hỏi qua em luôn đúng không?”
Kỳ Tiểu Bân tạc mao rống to: “Không được! Cái lão lưu manh kia chẳng phải là người có hảo tâm gì! Anh, anh nếu dám cho hắn, em… em sẽ rời nhà trốn đi!”
Kỳ Tiểu Nguyên cười trộm: “Vậy em liền an phận ngồi tại chỗ đi! Mấy vấn đề em hỏi anh cũng không biết. Chờ tới khi em gặp được người ta, hỏi vài câu chẳng phải liền biết được thực hư sao?”
Kỳ Tiểu Bân tiếp tục méo miệng, ngồi một chỗ không nói lời nào. Cao Thừa Tử vỗ vỗ vai cậu, an ủi: “Đừng lo lắng, em trước kia cùng nó ở chung như thế nào, hiện tại liền cứ như vậy. Em ấy là người rất hiền hòa, em chắc cũng biết rõ.” Cao Thừa Tử vỗ xong mới phát hiện Kỳ Tiểu Bân không có bả vai. O,,O Trong truyền thuyết, xà tinh có thân hình như rắn nước, vai xuôi hai bên, đại khái chính là nói dáng người như cậu chàng này.
Một đứa nhỏ đơn thuần lại thích cười như vậy, ai thấy đều cảm thấy đau lòng. Cha Kỳ nuôi con thật sự là nhàn hạ, cái gì cũng không dạy, đem hai đứa nhỏ nuôi thành tiểu trong suốt.
Lúc ngồi trong xe việt dã được thuê tới, Kỳ Tiểu Nguyên cùng Kỳ Tiểu Bân lâu lâu lại truyền đến tiềng ồn ào huyên náo. Cao Thừa Tử không thể hết một lần lại thêm một lần nhắc nhở hai đứa: “Cẩn thận phần bụng. Không được đưa chân ra bên ngoài! Trời ạ! Hai đứa ngồi như vậy anh làm sao mà quẹo xe được đây!?????” =,=
Mấy câu chuyện ngụ ngôn quả nhiên đều là thứ gạt người!!! Cái gì mặt mũi hung tợn, cái gì mà kêu đầu trâu mặt ngựa, yêu tinh nguyên lai chính là cái đức hạnh này đây!
Sau khi về đến thôn, Kỳ Tiểu Nguyên cùng Kỳ Tiểu Bân sợ dọa đến thôn dân, đành phải biến trở về bộ dáng người một nhà hiền hòa trước kia.
Kỳ Tiểu Bân vẫn là cậu sinh viên hào hoa phong nhã nọ. À không, hiện tại hẳn là phải kêu nghiên cứu sinh rồi nhỉ. Nguyên nhân cậu quyết định quay về trường, cũng là vì trường đại học mà cậu thi vào vừa vặn nằm cùng một thành phố Uất Trì Cẩn sinh sống. Nơi đó có các phim trường điện ảnh và truyền hình nổi tiếng nhất ở quốc nội. Theo kế hoạch tiếp theo, hắn ta sẽ ở tại nơi này quay một bộ phim cổ trang ‘Tần Thủy Hoàng’mang đề tài chính kịch lịch sử với vốn đầu tư khổng lồ. Dự tính quay ba phần, thời gian quay đến ba năm, đến lúc đó quá trình học nghiên cứu sinh của cậu cũng đã kết thúc.
Bộ dáng hiện tại của Kỳ Tiểu Bân đã được chỉnh trang một ít. Tuy rằng tính cách cùng gương mặt đều y như cũ. Nhưng động tác đẩy kính mắt đã trở nên chậm rãi, ôn nhu hơn trước. Kỳ Tiểu Nguyên cũng trở về phiên bản cũ ngày xưa, bất quá trong ánh mắt lại lóe lên vài phần thông minh lanh lợi. Cậu hiện đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của Cao Thừa Tử, đem bụng giấu sau lớp quần áo.
Qua một hồi, cậu vẫn quanh quẩn nơi đầu thôn, không dám đi về phía trước.
Cao Thừa Tử kéo cậu qua, hỏi: “Làm sao vậy?”
Kỳ Tiểu Nguyên ấp a ấp úng đáp: “Không biết Mẫu hậu nương nương có giận em hay không nữa?”
Cao Thừa Tử nhanh chóng đáp: “Sẽ không, em có thể quay về, ba chắc hẳn sẽ rất vui vẻ.”
Kỳ Tiểu Nguyên gật gật đầu, đi theo phía sau Cao Thừa Tử hướng về phía nhà mình. Thoáng trong chớp mắt lại không thấy Kỳ Tiểu Bân đâu. Chỉ thấy ở bụi cỏ xa xa lại nhoáng lên một trận lắc lư, Kỳ Tiểu Nguyên thở dài, dặn dò: “Em đừng có dọa đến thôn dân cùng du khách, làm việc chú ý đúng mực!”
Trong bụi cỏ lúc này chỉ còn lại một cái đầu nhỏ màu xanh đậm. Đầu rắn nọ thè thè lưỡi dài, rồi lại gật gật vài cài, theo sau rắn ta lập tức lủi vào trong bụi cỏ bò về hướng ngọn núi. Cũng vào lúc này, Uất Trì Cẩn đang chậm rãi tản bộ trên đỉnh núi. Trước giữa trưa, hắn sẽ đi đến bãi cỏ ở đỉnh núi để cưỡi ngựa, sau lại đi về trang viên tắm rửa một cái, cuối cùng mới xuống chân núi ăn cơm trưa. Cậu biết được thói quen này cũng là vì trước khigiải trừ phong ấn,Kỳ Tiểu Bânđã bồi hắn đi dạo mấy lần. Cũng chính vào một ngày trước đó, Uất Trì Cẩn từng ám chỉ với Kỳ Tiểu Bân, lúc ấy hắn đã nói: “Học đệ, kỳ thật trên đời này không phải người đàn ông nào cũng cần lấy vợ. Nếu có một người đàn ông nguyện ý chân tâm đối xử tốt với em, em có thể suy xét ở bên cạnh hắn không?”
Lúc ấy Kỳ Tiểu Bân sửng sốt hết nửa ngày, Uất Trì Cẩn lại lập tức cười lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề của mình: “Anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, em đừng bận lòng.” Hắn biết Kỳ Tiểu Bân trời sanh tính tình chất phác, bắt cậu tiếp thu một người nam nhân, vốn không phải là chuyện đơn giản. Đang lúc hắn chuẩn bị chậm rãi thực hiện kế hoạch mưa lâu thấm đất, Kỳ Tiểu Bân lại đột nhiên biến mất. Ngay tức thì, hắn đã chạy đến chỗ cha Kỳ, nói ra một đống lời khó hiểu đến kỳ diệu. Cái gì mà hối hận lúc trước tại sao mình lại ngu ngốc nói ra mấy lời ám chỉ nọ. Tiểu Nguyên rất chất phác, nhưng cũng không đại biểu cậu là kẻ ngốc. Hắn đối xử tốt với cậu như vậy, nếu nói không có mục đích, ai mà tin chứ? Giờ đã đem người dọa cho chạy mất, Uất Trì Cẩn cảm thấy thực thất bại.
Sáng sớm hôm nay, Uất Trì Cẩn cưỡi một con ngựa màu đen, chạy quanh khu trang trại nuôi ngựa. Bình thường lúc hắn cưỡi ngựa đều có vẻ thực thảnh thơi, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy như hắn đang phát tiết cái gì đó. Ngay cả nhân viên quản lý cũng cảm thấy được trong mấy ngày gần đây, vị Uất Trì thiếu gia này giống như luôn tâm tình không yên. Chẳng biết hắn đã gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi? Bất quá mọi người đều hiểu được, vị cháu ngoại trai của nhà họ Thẩm này là một đại đạo diễn, danh nhân đều có áp lực, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Kỳ Tiểu Bân lộ ra cái đầu nhỏ, từ trong bụi cỏ hướng về phía xa xa ngắm nhìn. Mấy ngày nay, Uất Trì Cẩn gầy đi không ít, bất quá hình dáng của ảnh vẫn đẹp trai y như trước. Kỳ Tiểu Bân thuận thế đặt đầu trên hàng rào, say mê phun a phun lưỡi rắn.
Đang lúc cậu trầm mê thưởng thức tư thế oai hùng của Uất Trì Cẩn, bỗng nhiên con ngựa hắn đang cưỡi lại bất chợt hoảng động, Uất Trì Cẩn dùng sức ghìm lại dây cương, nhưng vẫn không cẩn thận bị mất thăng bằng, trực tiếp té xuống phía dưới. Kỳ Tiểu Bân lúc này đã chẳng thể giả ngu nữa, vù một cái biến thành Kỳ Tiểu Bân hình người, rồi vội nhảy qua hàng rào hướng Uất Trì Cẩn phóng đi. Không đợi cậu chạy đến, Uất Trì Cẩn đã tự mình đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên người. Vừa nhấc đầu, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh đang chạy vội về phía mình. Uất Trì Cẩn còn chưa kịp hồi tỉnh từ trong kinh hỉ, thì một niềm kinh hỉ khác đã trực tiếp vọt vào trong ngực. Kỳ Tiểu Bân cũng chả thèm rụt rè nữa, cậu vươn ra cánh tay ôm chầm lấy hắn, đầy mặt lo lắng xem xét trên người hắn có miệng vết thương nào không: “Học trưởng có bị thương không? Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Đã biết con ngựa này khó thuần phục, còn kỵ nhanh như vậy! Có đau hay không?”
Uất Trì Cẩn vừa mừng rỡ lại có chút đắn đo không biết mình nên hành động theo đúng chừng mực hay không? Nhưng tại sao Tiểu Bân lại đột nhiên trở về? Em ấy vừa mới nói với mình sao, em ấy vừa ôm mình sao? Quan tâm mình như vậy là chuẩn bị tiếp nhận mình rồi?
Uất Trì Cẩn thử thăm dò hỏi: “Tiểu Bân em…”
Kỳ Tiểu Bân nâng hai mắt ngập nước, dù bị cặp kính che mất, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dòng lệ đang đảo quanh trong mắt cậu: “Đều là do em không tốt, một câu không nói liền bỏ đi mất tiêu. Em kỳ thật phải đi tìm anh của em, em sợ anh của em cùng Cao đại ca lại có mâu thuẫn nữa. Chứ không có… không có bởi vì câu nói kia của học trưởng, mới trốn đi…” Mặt mày Kỳ Tiểu Bân dần dần đỏ lên, không biết nên nói thêm gì nữa.
Kỳ thật không cần cậu nói gì, Uất Trì Cẩn cũng đã hiểu hết được tâm tư của cậu. Uất Trì Cẩn ôm lấy hai gò má, nâng mặt cậu lên, cẩn thận nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, nói rằng: “Đừng lo lắng, anh không có sao. Đại nam nhân như anh chỉ té ngựa như vậy cũng không dễ bị thương đâu.”
Kỳ Tiểu Bân mặt mày ửng đỏ gật gật đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng. Uất Trì Cẩn càng thêm xác định, Tiểu Bân kỳ thật cũng thích hắn. Chính là cậu vốn hay xấu hổ với khó biểu đạt thôi. Cũng đúng, với tính cách của cậu, làm sao có thể trực tiếp nói với người khác câu “Em thích anh”? Vì thế, hắn thử thăm dò, cúi đầu, lại thấp thêm một chút.
Tuy Kỳ Tiểu Bân hơi khó chịu với hơi nóng trên mặt, nhưng cậu lại không hề né tránh. Vì thế hắn cũng không thăm dò nữa, trực tiếp đem người ủ vào trong ngực, ở trên môi cậu từng bước từng bước hôn lên, lưu lại nụ hôn dài sâu sắc.
Như quên hết mọi thứ xung quanh, vào giây phút này đây, cảm giác được thỏa nguyện mong ước hằng bấy lâu đều khiến cho cả hai hết sức thỏa mãn.
Tuy rằng Ngọc Hoa Phong là địa linh nhân kiệt lại có linh khí sung túc, đối với người tu chân luyện khí làm ít công to. Nhưng dù saothôn họ Cao mới là nhà của Cao Thừa Tử, cũng là nhà chồng hiện tại của cậu. Vì thế Kỳ Tiểu Nguyên liền đóng gói hành lý, để mỗi người mang theo một phần lễ vật nhỏ, chuẩn bị khởi hành.
Dọc theo đường đi, Kỳ Tiểu Bân cứ luôn lải nhải không ngừng. Trong chốc lát lo lắng trong chốc lát hưng phấn, còn lôi kéo Kỳ Tiểu Nguyên hỏi han: “Anh, anh nói xem, em chuẩn bị song ngư bội này ảnh có thích không? Hình như đây là miếng ngọc có tỉ lệ tinh khiết nhất đúng không? Còn có miếng Ngọc trụy này, ảnh cũng sẽ thích chứ? Anh, anh nói xem em có nên chuẩn bị thêm gì nữa không?”
Kỳ Tiểu Nguyên không kiên nhẫn nổi nữa đành đẩy cậu ra, phát cáu một phen: “Em lăn qua một bên cho anh! Hai đại pháp khí trong Ngọc Hoa động của anh đều đã xuất cả ra cho em làm quà đi tặng người ta. Em còn dám hỏi anh, tên đó có thích hay không nữa!? Sao em không hỏi anh, em lấy đồ trong Ngọc Hoa động đi tặng người khác như vậy, anh có vui hay không hử?”
Kỳ Tiểu Bân bĩu môi nói: “Nhưng anh là anh của em mà! Anh, em còn cần hỏi cái này sao?”
Kỳ Tiểu Nguyên lập tức đáp trả: “Vậy lần sau, anh có đem quần lót của em cho Đông Hải Giao vương Thái tử, chắc cũng không cần hỏi qua em luôn đúng không?”
Kỳ Tiểu Bân tạc mao rống to: “Không được! Cái lão lưu manh kia chẳng phải là người có hảo tâm gì! Anh, anh nếu dám cho hắn, em… em sẽ rời nhà trốn đi!”
Kỳ Tiểu Nguyên cười trộm: “Vậy em liền an phận ngồi tại chỗ đi! Mấy vấn đề em hỏi anh cũng không biết. Chờ tới khi em gặp được người ta, hỏi vài câu chẳng phải liền biết được thực hư sao?”
Kỳ Tiểu Bân tiếp tục méo miệng, ngồi một chỗ không nói lời nào. Cao Thừa Tử vỗ vỗ vai cậu, an ủi: “Đừng lo lắng, em trước kia cùng nó ở chung như thế nào, hiện tại liền cứ như vậy. Em ấy là người rất hiền hòa, em chắc cũng biết rõ.” Cao Thừa Tử vỗ xong mới phát hiện Kỳ Tiểu Bân không có bả vai. O,,O Trong truyền thuyết, xà tinh có thân hình như rắn nước, vai xuôi hai bên, đại khái chính là nói dáng người như cậu chàng này.
Một đứa nhỏ đơn thuần lại thích cười như vậy, ai thấy đều cảm thấy đau lòng. Cha Kỳ nuôi con thật sự là nhàn hạ, cái gì cũng không dạy, đem hai đứa nhỏ nuôi thành tiểu trong suốt.
Lúc ngồi trong xe việt dã được thuê tới, Kỳ Tiểu Nguyên cùng Kỳ Tiểu Bân lâu lâu lại truyền đến tiềng ồn ào huyên náo. Cao Thừa Tử không thể hết một lần lại thêm một lần nhắc nhở hai đứa: “Cẩn thận phần bụng. Không được đưa chân ra bên ngoài! Trời ạ! Hai đứa ngồi như vậy anh làm sao mà quẹo xe được đây!?????” =,=
Mấy câu chuyện ngụ ngôn quả nhiên đều là thứ gạt người!!! Cái gì mặt mũi hung tợn, cái gì mà kêu đầu trâu mặt ngựa, yêu tinh nguyên lai chính là cái đức hạnh này đây!
Sau khi về đến thôn, Kỳ Tiểu Nguyên cùng Kỳ Tiểu Bân sợ dọa đến thôn dân, đành phải biến trở về bộ dáng người một nhà hiền hòa trước kia.
Kỳ Tiểu Bân vẫn là cậu sinh viên hào hoa phong nhã nọ. À không, hiện tại hẳn là phải kêu nghiên cứu sinh rồi nhỉ. Nguyên nhân cậu quyết định quay về trường, cũng là vì trường đại học mà cậu thi vào vừa vặn nằm cùng một thành phố Uất Trì Cẩn sinh sống. Nơi đó có các phim trường điện ảnh và truyền hình nổi tiếng nhất ở quốc nội. Theo kế hoạch tiếp theo, hắn ta sẽ ở tại nơi này quay một bộ phim cổ trang ‘Tần Thủy Hoàng’mang đề tài chính kịch lịch sử với vốn đầu tư khổng lồ. Dự tính quay ba phần, thời gian quay đến ba năm, đến lúc đó quá trình học nghiên cứu sinh của cậu cũng đã kết thúc.
Bộ dáng hiện tại của Kỳ Tiểu Bân đã được chỉnh trang một ít. Tuy rằng tính cách cùng gương mặt đều y như cũ. Nhưng động tác đẩy kính mắt đã trở nên chậm rãi, ôn nhu hơn trước. Kỳ Tiểu Nguyên cũng trở về phiên bản cũ ngày xưa, bất quá trong ánh mắt lại lóe lên vài phần thông minh lanh lợi. Cậu hiện đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của Cao Thừa Tử, đem bụng giấu sau lớp quần áo.
Qua một hồi, cậu vẫn quanh quẩn nơi đầu thôn, không dám đi về phía trước.
Cao Thừa Tử kéo cậu qua, hỏi: “Làm sao vậy?”
Kỳ Tiểu Nguyên ấp a ấp úng đáp: “Không biết Mẫu hậu nương nương có giận em hay không nữa?”
Cao Thừa Tử nhanh chóng đáp: “Sẽ không, em có thể quay về, ba chắc hẳn sẽ rất vui vẻ.”
Kỳ Tiểu Nguyên gật gật đầu, đi theo phía sau Cao Thừa Tử hướng về phía nhà mình. Thoáng trong chớp mắt lại không thấy Kỳ Tiểu Bân đâu. Chỉ thấy ở bụi cỏ xa xa lại nhoáng lên một trận lắc lư, Kỳ Tiểu Nguyên thở dài, dặn dò: “Em đừng có dọa đến thôn dân cùng du khách, làm việc chú ý đúng mực!”
Trong bụi cỏ lúc này chỉ còn lại một cái đầu nhỏ màu xanh đậm. Đầu rắn nọ thè thè lưỡi dài, rồi lại gật gật vài cài, theo sau rắn ta lập tức lủi vào trong bụi cỏ bò về hướng ngọn núi. Cũng vào lúc này, Uất Trì Cẩn đang chậm rãi tản bộ trên đỉnh núi. Trước giữa trưa, hắn sẽ đi đến bãi cỏ ở đỉnh núi để cưỡi ngựa, sau lại đi về trang viên tắm rửa một cái, cuối cùng mới xuống chân núi ăn cơm trưa. Cậu biết được thói quen này cũng là vì trước khigiải trừ phong ấn,Kỳ Tiểu Bânđã bồi hắn đi dạo mấy lần. Cũng chính vào một ngày trước đó, Uất Trì Cẩn từng ám chỉ với Kỳ Tiểu Bân, lúc ấy hắn đã nói: “Học đệ, kỳ thật trên đời này không phải người đàn ông nào cũng cần lấy vợ. Nếu có một người đàn ông nguyện ý chân tâm đối xử tốt với em, em có thể suy xét ở bên cạnh hắn không?”
Lúc ấy Kỳ Tiểu Bân sửng sốt hết nửa ngày, Uất Trì Cẩn lại lập tức cười lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề của mình: “Anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, em đừng bận lòng.” Hắn biết Kỳ Tiểu Bân trời sanh tính tình chất phác, bắt cậu tiếp thu một người nam nhân, vốn không phải là chuyện đơn giản. Đang lúc hắn chuẩn bị chậm rãi thực hiện kế hoạch mưa lâu thấm đất, Kỳ Tiểu Bân lại đột nhiên biến mất. Ngay tức thì, hắn đã chạy đến chỗ cha Kỳ, nói ra một đống lời khó hiểu đến kỳ diệu. Cái gì mà hối hận lúc trước tại sao mình lại ngu ngốc nói ra mấy lời ám chỉ nọ. Tiểu Nguyên rất chất phác, nhưng cũng không đại biểu cậu là kẻ ngốc. Hắn đối xử tốt với cậu như vậy, nếu nói không có mục đích, ai mà tin chứ? Giờ đã đem người dọa cho chạy mất, Uất Trì Cẩn cảm thấy thực thất bại.
Sáng sớm hôm nay, Uất Trì Cẩn cưỡi một con ngựa màu đen, chạy quanh khu trang trại nuôi ngựa. Bình thường lúc hắn cưỡi ngựa đều có vẻ thực thảnh thơi, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy như hắn đang phát tiết cái gì đó. Ngay cả nhân viên quản lý cũng cảm thấy được trong mấy ngày gần đây, vị Uất Trì thiếu gia này giống như luôn tâm tình không yên. Chẳng biết hắn đã gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi? Bất quá mọi người đều hiểu được, vị cháu ngoại trai của nhà họ Thẩm này là một đại đạo diễn, danh nhân đều có áp lực, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Kỳ Tiểu Bân lộ ra cái đầu nhỏ, từ trong bụi cỏ hướng về phía xa xa ngắm nhìn. Mấy ngày nay, Uất Trì Cẩn gầy đi không ít, bất quá hình dáng của ảnh vẫn đẹp trai y như trước. Kỳ Tiểu Bân thuận thế đặt đầu trên hàng rào, say mê phun a phun lưỡi rắn.
Đang lúc cậu trầm mê thưởng thức tư thế oai hùng của Uất Trì Cẩn, bỗng nhiên con ngựa hắn đang cưỡi lại bất chợt hoảng động, Uất Trì Cẩn dùng sức ghìm lại dây cương, nhưng vẫn không cẩn thận bị mất thăng bằng, trực tiếp té xuống phía dưới. Kỳ Tiểu Bân lúc này đã chẳng thể giả ngu nữa, vù một cái biến thành Kỳ Tiểu Bân hình người, rồi vội nhảy qua hàng rào hướng Uất Trì Cẩn phóng đi. Không đợi cậu chạy đến, Uất Trì Cẩn đã tự mình đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên người. Vừa nhấc đầu, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh đang chạy vội về phía mình. Uất Trì Cẩn còn chưa kịp hồi tỉnh từ trong kinh hỉ, thì một niềm kinh hỉ khác đã trực tiếp vọt vào trong ngực. Kỳ Tiểu Bân cũng chả thèm rụt rè nữa, cậu vươn ra cánh tay ôm chầm lấy hắn, đầy mặt lo lắng xem xét trên người hắn có miệng vết thương nào không: “Học trưởng có bị thương không? Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Đã biết con ngựa này khó thuần phục, còn kỵ nhanh như vậy! Có đau hay không?”
Uất Trì Cẩn vừa mừng rỡ lại có chút đắn đo không biết mình nên hành động theo đúng chừng mực hay không? Nhưng tại sao Tiểu Bân lại đột nhiên trở về? Em ấy vừa mới nói với mình sao, em ấy vừa ôm mình sao? Quan tâm mình như vậy là chuẩn bị tiếp nhận mình rồi?
Uất Trì Cẩn thử thăm dò hỏi: “Tiểu Bân em…”
Kỳ Tiểu Bân nâng hai mắt ngập nước, dù bị cặp kính che mất, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dòng lệ đang đảo quanh trong mắt cậu: “Đều là do em không tốt, một câu không nói liền bỏ đi mất tiêu. Em kỳ thật phải đi tìm anh của em, em sợ anh của em cùng Cao đại ca lại có mâu thuẫn nữa. Chứ không có… không có bởi vì câu nói kia của học trưởng, mới trốn đi…” Mặt mày Kỳ Tiểu Bân dần dần đỏ lên, không biết nên nói thêm gì nữa.
Kỳ thật không cần cậu nói gì, Uất Trì Cẩn cũng đã hiểu hết được tâm tư của cậu. Uất Trì Cẩn ôm lấy hai gò má, nâng mặt cậu lên, cẩn thận nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, nói rằng: “Đừng lo lắng, anh không có sao. Đại nam nhân như anh chỉ té ngựa như vậy cũng không dễ bị thương đâu.”
Kỳ Tiểu Bân mặt mày ửng đỏ gật gật đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng. Uất Trì Cẩn càng thêm xác định, Tiểu Bân kỳ thật cũng thích hắn. Chính là cậu vốn hay xấu hổ với khó biểu đạt thôi. Cũng đúng, với tính cách của cậu, làm sao có thể trực tiếp nói với người khác câu “Em thích anh”? Vì thế, hắn thử thăm dò, cúi đầu, lại thấp thêm một chút.
Tuy Kỳ Tiểu Bân hơi khó chịu với hơi nóng trên mặt, nhưng cậu lại không hề né tránh. Vì thế hắn cũng không thăm dò nữa, trực tiếp đem người ủ vào trong ngực, ở trên môi cậu từng bước từng bước hôn lên, lưu lại nụ hôn dài sâu sắc.
Như quên hết mọi thứ xung quanh, vào giây phút này đây, cảm giác được thỏa nguyện mong ước hằng bấy lâu đều khiến cho cả hai hết sức thỏa mãn.
Bình luận truyện