Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 40: Dừng chân một tháng
Đoàn xe chỉ mất ba tiếng đồng hồ đã tiến vàothành phố N.
Sáng nay đoàn xe khởi hành từ rất sớm, các bảobảotuy còn nhỏ nhưng rất có ý thức, các tự sửa soạn đồ rồi ăn sáng chứ không làm phiền đến người khác. Các bé đã dậy từ rất sớm, tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ăn bữa sáng do Thiên Quân nấu mà không đi đến xe của gia gia nãi nãi.
Từ tối hôm qua các bé đã nói với gia gia, nãi nãilà hôm này các bé sẽ tự ngồi trên xe của mình mà không qua với gia gia, nãi nãi.
Ngồi trên xe, các bé nhìn khng cảnh bên ngoài mà bàn tán chỗ này không có tang thi, chỗ kia cây không đẹp bằng hai cây thực vật biến dị của Ngọc Hàn và Ngọc Ân. Chỗ này cũng chẳng có động vật biến dị giống như Lang và Bento làm Thiên Quân và Vân Yên ngồi ở phía đầu xe lắc đầu, khóe môi co giật không ngừng. trong lòng hai người đều chung một cảm nghĩ “ bảobảođều biến thái như mẹ chúng”.
Người ta thì mong sao không gặp phải tang thi nàocon các bé cứ mong gặp được là sao? Mà đã gặp rồi lại còn chê chúng yếu, ngay cả tang thi cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Đây là theo người ta thường nói không sợ thiên hạ loạn mà chỉ muốn thiên hạ càng loạn phải không?
Lang và Bento được bố trí đi đầu đoàn xe để đảm bảoan toàn và nhiệm vụ thể hiện oai phong ngăn chặn nguy hiểm. Thiên Quân cũng không nói rõ với Âu
Dương Minh và Ngô Lâm là hai con thú sủng này còn có khả năng dò tìm được nàng nữa bởi vì Lang có kết nối linh hồn với nàng mà.
Ngô Lâm hôm nay chẳng được nhãn nhã chút nào, trước kia đoàn xe có bảy người tọa trấn thì các anh phân chia công việc nên nhẹ nhàng hơn, bây giờ chỉ còn hai người nên hai anh cực kỳ bận rộn. từ sáng sớm hai người ở trên xe chỉ huy, chỉ huy các tổ đội sắp xếp công việcvà kiểm soát đoàn xe.
Đoàn xe đi vàođến thành phố N là khi mặt trời vừa nhô lên, đừng tưởng nhầm thời gian này đã là chín giờ sáng rồi đó. Thời gianmạtthếrất khác xa so với trước kia, khi thì mặt trời tắt nắng muộn, lúc thì lên muộn.
Tiến vàobên trong thành phố N, đoàn xe lâu lâu xe gặp phải một vài con tang thi du đãng. Nhưng chúng chẳng là gì so với đoàn xe khổng lồ này, tang thì vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng bị dị năng giả thanh lý trong chớp mắt. Đoàn xe đi tới một khu chung cư lớn gồm năm tòa nhà lớn, nơi đây chắc hẳn là khu chung cư trung tâm thành phố. Đây là địa điểm mà nhóm đoàn đội hôm qua các nàng tìm được hôm qua có thể nghỉ ngơi được một thời gian.
Đến nơi, các bảobảovội vã nhảy xuống xe thấy mẹ đã đứng sẵn ở đây đợi các bé thì vui mừng không thôi. Các bé lao đến ôm mẹ.
-Mẹ! Mẹ!
-Con nhớ mẹ quá đi mất.
-Mẹ cũng nhớ các con.
-Thật ạ, lần sau mẹ đi đâu thì dẫn bọn con theothếlà chúng ta không phải xa nhau cũng không còn phải nhớ nhau nữa rồi.
Ngọc Ân nói.
-Quỷ linh tinh.
-Con chỉ nhớ mẹ thôi sao? Baba đau lòng quá đi thôi.
-Con cũng nhớ baba nữa, cực kỳ nhớ nè.
Triệu Hàng ôm ngực, bộ dáng cực kỳ đau lòng nói.
-Đúng vậy, đi ăn con cũng nhớ, đi ngủ con cũng nhớ nữa.
Ngọc Hàn nói.
-Các con thường ngay được mẹ cho ăn mật đúng không? Miệng ngọt quá đi mất.
An Hân nói, các cháu của cô thật sự rất đáng yêu.
Bên phía cha con Yên Ly cũng diễn ra tình cảnh cha con thắm thiết này khiến người ta hâm mộ không thôi. Cha của cô bé Yên Ly cũng cảm thấy con mình ở cùng với các con của các đội trưởng các trở nên hoạt bát đáng yêu hơn, miệng cũng rất ngọt chọc cho người khác thương yêu.
-Thiên Di, em có bị thươngkhông?
Ngô Lâm ngập ngừng nói.
-Vâng, em không sao. Cảm ơn anh đã chăm sóc các bé trong hai ngày này.
-không, không.. các bé cũng là con của anh mà..
-Ôi, công lao lớn nhất thuộc về anh mới phải, sao em lại không quan tâm gì tới anh hết vậy, trái tim anh bị tổn thương quá lớn.
Âu Dương Minh ngả ngớn giả bộ ôm ngực, kêu gàothảm thiết trong cực kỳ khôi hài.
-Baba bị đau tim a, Chi Nhi xoa xoa cho sẽ hết đau.
Ngọc Chi dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn Âu Dương Minh.
-Chi Nhi đúng là bảobối của baba.
Mọi người thấy cặp đôi cha con này nói chuyện thì cười ầm lên.
*****************
Đoàn xe lục đục chuyển đồ đi vào, các anh cũng đã bàn bạc quyết định ở đây một tháng để gom vật tư, vật tư của đoàn xe cũng chẳng còn bao nhiêu.
Năm tòa nhà lớn cần phải thanh lý tang thi một phen thì mới ở được, các tổ đội dị năng giả nhanh chóng sắp xếp đi giết tang thi. May mà hôm qua các nàng đã giết những con tang thi biến dị nên công việc thanh lý tang thi chỉ mất hai giờ đã xong.
Những người khác cũng đi theo sau dọn dẹp, các anh nhanh chóng sắp xếp phòng ở cho đoàn người trong đoàn xe.
Năm tòa nhà được đánh dấu theo ký hiệu A, B, C, D, E. Tòa nhà A thuộc về năm đại gia tộc, tòa nhà B thuộc khu vực của quân đội và các thân nhân của họ, tòa nhà C thuộc của dị năng giả và thân nhân của họ, còn hai tòa nhà D, E thuộc về khu vực người thường.
Mỗi tòa nhà được phân phát một số lượng vật tư nhất định, có vài người muốn ồn àokhông muốn dọn dẹp chỉ muốn được ở bị vài câu nói của Đường Nhiên thì chỉ còn biết cách cụp đuôi làm việc.
Sáng nay đoàn xe khởi hành từ rất sớm, các bảobảotuy còn nhỏ nhưng rất có ý thức, các tự sửa soạn đồ rồi ăn sáng chứ không làm phiền đến người khác. Các bé đã dậy từ rất sớm, tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ăn bữa sáng do Thiên Quân nấu mà không đi đến xe của gia gia nãi nãi.
Từ tối hôm qua các bé đã nói với gia gia, nãi nãilà hôm này các bé sẽ tự ngồi trên xe của mình mà không qua với gia gia, nãi nãi.
Ngồi trên xe, các bé nhìn khng cảnh bên ngoài mà bàn tán chỗ này không có tang thi, chỗ kia cây không đẹp bằng hai cây thực vật biến dị của Ngọc Hàn và Ngọc Ân. Chỗ này cũng chẳng có động vật biến dị giống như Lang và Bento làm Thiên Quân và Vân Yên ngồi ở phía đầu xe lắc đầu, khóe môi co giật không ngừng. trong lòng hai người đều chung một cảm nghĩ “ bảobảođều biến thái như mẹ chúng”.
Người ta thì mong sao không gặp phải tang thi nàocon các bé cứ mong gặp được là sao? Mà đã gặp rồi lại còn chê chúng yếu, ngay cả tang thi cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Đây là theo người ta thường nói không sợ thiên hạ loạn mà chỉ muốn thiên hạ càng loạn phải không?
Lang và Bento được bố trí đi đầu đoàn xe để đảm bảoan toàn và nhiệm vụ thể hiện oai phong ngăn chặn nguy hiểm. Thiên Quân cũng không nói rõ với Âu
Dương Minh và Ngô Lâm là hai con thú sủng này còn có khả năng dò tìm được nàng nữa bởi vì Lang có kết nối linh hồn với nàng mà.
Ngô Lâm hôm nay chẳng được nhãn nhã chút nào, trước kia đoàn xe có bảy người tọa trấn thì các anh phân chia công việc nên nhẹ nhàng hơn, bây giờ chỉ còn hai người nên hai anh cực kỳ bận rộn. từ sáng sớm hai người ở trên xe chỉ huy, chỉ huy các tổ đội sắp xếp công việcvà kiểm soát đoàn xe.
Đoàn xe đi vàođến thành phố N là khi mặt trời vừa nhô lên, đừng tưởng nhầm thời gian này đã là chín giờ sáng rồi đó. Thời gianmạtthếrất khác xa so với trước kia, khi thì mặt trời tắt nắng muộn, lúc thì lên muộn.
Tiến vàobên trong thành phố N, đoàn xe lâu lâu xe gặp phải một vài con tang thi du đãng. Nhưng chúng chẳng là gì so với đoàn xe khổng lồ này, tang thì vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng bị dị năng giả thanh lý trong chớp mắt. Đoàn xe đi tới một khu chung cư lớn gồm năm tòa nhà lớn, nơi đây chắc hẳn là khu chung cư trung tâm thành phố. Đây là địa điểm mà nhóm đoàn đội hôm qua các nàng tìm được hôm qua có thể nghỉ ngơi được một thời gian.
Đến nơi, các bảobảovội vã nhảy xuống xe thấy mẹ đã đứng sẵn ở đây đợi các bé thì vui mừng không thôi. Các bé lao đến ôm mẹ.
-Mẹ! Mẹ!
-Con nhớ mẹ quá đi mất.
-Mẹ cũng nhớ các con.
-Thật ạ, lần sau mẹ đi đâu thì dẫn bọn con theothếlà chúng ta không phải xa nhau cũng không còn phải nhớ nhau nữa rồi.
Ngọc Ân nói.
-Quỷ linh tinh.
-Con chỉ nhớ mẹ thôi sao? Baba đau lòng quá đi thôi.
-Con cũng nhớ baba nữa, cực kỳ nhớ nè.
Triệu Hàng ôm ngực, bộ dáng cực kỳ đau lòng nói.
-Đúng vậy, đi ăn con cũng nhớ, đi ngủ con cũng nhớ nữa.
Ngọc Hàn nói.
-Các con thường ngay được mẹ cho ăn mật đúng không? Miệng ngọt quá đi mất.
An Hân nói, các cháu của cô thật sự rất đáng yêu.
Bên phía cha con Yên Ly cũng diễn ra tình cảnh cha con thắm thiết này khiến người ta hâm mộ không thôi. Cha của cô bé Yên Ly cũng cảm thấy con mình ở cùng với các con của các đội trưởng các trở nên hoạt bát đáng yêu hơn, miệng cũng rất ngọt chọc cho người khác thương yêu.
-Thiên Di, em có bị thươngkhông?
Ngô Lâm ngập ngừng nói.
-Vâng, em không sao. Cảm ơn anh đã chăm sóc các bé trong hai ngày này.
-không, không.. các bé cũng là con của anh mà..
-Ôi, công lao lớn nhất thuộc về anh mới phải, sao em lại không quan tâm gì tới anh hết vậy, trái tim anh bị tổn thương quá lớn.
Âu Dương Minh ngả ngớn giả bộ ôm ngực, kêu gàothảm thiết trong cực kỳ khôi hài.
-Baba bị đau tim a, Chi Nhi xoa xoa cho sẽ hết đau.
Ngọc Chi dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn Âu Dương Minh.
-Chi Nhi đúng là bảobối của baba.
Mọi người thấy cặp đôi cha con này nói chuyện thì cười ầm lên.
*****************
Đoàn xe lục đục chuyển đồ đi vào, các anh cũng đã bàn bạc quyết định ở đây một tháng để gom vật tư, vật tư của đoàn xe cũng chẳng còn bao nhiêu.
Năm tòa nhà lớn cần phải thanh lý tang thi một phen thì mới ở được, các tổ đội dị năng giả nhanh chóng sắp xếp đi giết tang thi. May mà hôm qua các nàng đã giết những con tang thi biến dị nên công việc thanh lý tang thi chỉ mất hai giờ đã xong.
Những người khác cũng đi theo sau dọn dẹp, các anh nhanh chóng sắp xếp phòng ở cho đoàn người trong đoàn xe.
Năm tòa nhà được đánh dấu theo ký hiệu A, B, C, D, E. Tòa nhà A thuộc về năm đại gia tộc, tòa nhà B thuộc khu vực của quân đội và các thân nhân của họ, tòa nhà C thuộc của dị năng giả và thân nhân của họ, còn hai tòa nhà D, E thuộc về khu vực người thường.
Mỗi tòa nhà được phân phát một số lượng vật tư nhất định, có vài người muốn ồn àokhông muốn dọn dẹp chỉ muốn được ở bị vài câu nói của Đường Nhiên thì chỉ còn biết cách cụp đuôi làm việc.
Bình luận truyện