Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 39: Đứng dậy



Lâm Hiểu lại tụ tập một hỏa cầu quăng tới thây ma cấp 2, mục tiêu của bọn họ bây giờ chủ yếu là nhiễu loạn chú ý của thây ma cấp 2, tạo cơ hội cho Đường Thiên Dật!

Lúc tất cả mọi người tập trung tinh thần vì Đường Thiên Dật, không ai phát hiện có một thân ảnh đang từ từ tới gần bọn họ.

Đợi đến khi Đường Thiên Dật kịp phản ứng, hắn chỉ thấy Lâm Hiểu đang che trước thân mình động tác chậm lại, máu tươi phun khắp nơi, phảng phất đem cả bầu trời muốn nhuộm hồng, cả người hắn đờ ra như khúc gỗ, không thể tin được hết thảy trước mắt! Như thế nào lại như vậy? Mới vừa rồi còn thật tốt, vừa mới rồi cô ấy còn ở bên cạnh ta mỉm cười, như thế nào giây sau lại như con búp bê rách ngã vào lòng ta? Đường Thiên Dật mở trừng hai mắt, một giọt huyết châu theo lông mi dài của hắn chảy xuống mặt.

"Ha ha ha, Đường Thiên Dật, ngươi cũng có hôm nay, mặc dù không có thể một kích giết ngươi, nhưng nhìn người phụ nữ của ngươi chết trước mặt ngươi, nhất định làm cho ngươi càng khó chịu hơn bị giết chết! Ha ha ha..."

Đường Thiên Tuấn quần áo rách nát đứng trước mặt Đường Thiên Dật điên cuồng cười to. Khi đó Đường Thiên Dật vội vã đem hắn ném vào đám tang thi rồi không nhìn tới nữa, không ngờ thời khắc nguy cấp đó, Đường Thiên Tuấn chính mình lại đạt được dị năng, hắn sau đó thoát ra vòng vây, trong lòng không ngăn được đắc ý.

Sau khi đạt được dị năng, hắn tự nhiên nghĩ tới muốn trả thù Đường Thiên Dật, cho nên một đường theo dõi lại đây. Vừa hay nhìn thấy bọn người Đường Thiên Dật đang vội vàng chiến đấu không chú ý tới mình, hắn vốn dĩ muốn giết chết Đường Thiên Dật, nhưng không ngờ tới Lâm Hiểu thế nhưng lại trờ tới, ngăn trở một kích trí mạng của hắn, bất quá nhìn bộ dáng Đường Thiên Dật, Đường Thiên Tuấn cảm thấy trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình chết đi, so với bản thân bị giết, Đường Thiên Dật còn muốn thống khổ hơn, "Xem ngươi về sau còn thế nào cùng ta làm..." Lời nói chưa dứt, Đường Thiên Tuấn đã bị một cây tiểu đao xuyên thủng đại não.

Đường Thiên Dật lẳng lặng ôm Lâm Hiểu, "Ngươi thật quá om sòm."

"Dật, Dật ca ca, không nghĩ tới, em mau như vậy đã phải nói hẹn gặp lại anh sau." Lâm Hiểu chậm rãi vươn tay ngăn miệng Đường Thiên Dật muốn nói điều gì, "Hãy nghe em nói, em không có nhiều thời gian, em... em đáp ứng Lý Cường chiếu cố kỹ... chiếu cố em trai anh ấy, anh thay em, thay em..." Lời còn chưa nói hết, tay Lâm Hiểu đã chậm rãi rũ xuống.

Đường Thiên Dật ôm Lâm Hiểu, dùng cổ nhẹ nhàng cọ xát cổ Lâm Hiểu, dường như sợ hù dọa đến cô, nhẹ nhàng nói, "Anh đáp ứng em, vậy về sau ai chiếu cố cho anh?" Lại áp chế không nổi khí huyết cuồn cuộn trong lòng, hắn phun ra một ngụm máu.

Cảm thấy được huyết mạch Lâm Hiểu không còn nhảy, hắn như thấy cả thế giới trước mắt biến thành tối tăm, thế giới không có Lâm Hiểu, hắn nên làm thế nào để tiếp tục sống? Cho dù trong nội tâm hắn đau đến mức hắn cơ hồ muốn đi theo Lâm Hiểu, nhưng hắn sờ sờ khuôn mặt đầy bụi bặm của Lâm Hiểu, cười thảm, "Tại sao lại đem trách nhiệm của em đẩy tới trên người anh? Hả? Lời nói như vậy, anh không thể đồng ý với em, anh rất không cao hứng, anh cũng sẽ không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu, em nói đi, vì sao em lại nhẫn tâm như vậy?"

Chỉ cần là người sáng suốt đều biết rõ giờ phút này Đường Thiên Dật đã không còn bình thường, nhưng mà giờ phút này lại không có ai sẽ giống như Lâm Hiểu đi chú ý tâm tình Đường Thiên Dật!

Đột nhiên, Đường Thiên Dật quay đầu, nhìn về phía thây ma cấp 2 đánh lén phía sau mình, giờ phút này thây ma nhìn có chút tức cười, nó phảng phất như bị một vòng vô hình buộc chặt, động tác đánh lén cách lưng Đường Thiên Dật có 1cm, lại không thể động đậy chút nào.

"Ta nói, các ngươi đều quá om sòm, ta cũng không thể cùng Hiểu Hiểu nói chuyện được." Đường Thiên Dật sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng thật là bình tĩnh, nhưng hắn như vậy lại làm đám người Hứa Nhan cảm thấy rợn cả tóc gáy, hắn càng bình tĩnh càng làm tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Bọn họ cảm giác giờ phút này không ai nên cử động, nếu không nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh.

Tất cả mọi người biết rõ người có dị năng chết đi sẽ không chuyển thành thây ma, chết chính là chết, bởi vậy cũng không ai tìm đường chết mà tiến lên nhắc nhở phòng ngừa thi thể Lâm Hiểu thay đổi, bọn họ giống như chim cánh cụt đứng đó ngơ ngác nhìn Đường Thiên Dật làm việc.

"Ngươi như vậy mà làm dơ y phục Hiểu Hiểu!" Đường Thiên Dật như không thấy được thây ma cấp 2, hắn có chút ủy khuất nói ra. Hắn đem Lâm Hiểu ôm vào ngực, đẩy xe lăn hướng tới một nơi hẻo lánh, thây ma xung quanh trong nháy mắt bị lực lượng vô hình định trụ đứng yên, cho đến khi tới một chỗ sạch sẽ, Đường Thiên Dật cởi áo khoác ngoài để lên trên đất, dịu dàng đem Lâm Hiểu để xuống, "Em nghỉ ngơi ở đây một chút, anh xử lý xong sự tình sẽ quay lại, rất nhanh."

Lúc này hắn mới chuyển xe lăn quay lại, nhìn thây ma cấp 2 cách đó không xa, khóe miệng cong ra một độ cong quỷ dị.

Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác vũ khí trong tay mình nhảy nhót, sau đó trong nháy mắt thoát ra khỏi khống chế của bọn họ, bay ra không trung, Đường Thiên Dật giống như nhàn nhã chậm rãi chuyển qua trước mắt thây ma cấp 2, một tia chớp cực nhanh lóe qua mắt hắn xẹt qua trên người thây ma, trong nháy mắt xuyên thủng đại não thây ma cấp 2.

"Các ngươi cũng cùng đi chết đi!" Tất cả vũ khí trong nháy mắt chuẩn xác cực nhanh xuyên qua những thây ma đang bị định trụ kia.

Đợi đến xung quanh thây ma đều chết sạch, Đường Thiên Dật lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn trầm thấp nở nụ cười, hắn ở thời điểm Lâm Hiểu chết thế nhưng đột phá đến cấp 2, hơn nữa lại đạt được dị năng hệ sấm sét, thật buồn cười đến cỡ nào! Cười cười, hắn đột nhiên cảm thấy trong mắt dị thường ướt át, dùng tay lau một cái thế nhưng lại sờ ra nước mắt, hắn không biết khi nào thì mình đã chảy nước mắt.

Cho dù bị gẫy chân, cho dù bị người khác hành hạ, Đường Thiên Dật cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, lúc này hắn lại chảy nước mắt!

Tất cả mọi người ngừng thở nhìn Đường Thiên Dật nhất cử nhất động, chỉ sợ hắn không cẩn thận xem bọn họ như thây ma mà giết đi, người đàn ông này đích xác thật đáng sợ.

Đường Thiên Dật mới không đi quản cảm thụ những người này, giải quyết xong thây ma, hắn lại hướng tới chỗ đặt Lâm Hiểu mà đẩy xe qua.

Hắn yên lặng nhìn trước mắt mình chỉ có một cái áo khoác trên đất, sắc mặt cuối cùng đột biến, gân xanh nổi lên, huyết sắc đầy mắt, điên cuồng dữ tợn hét lớn, "Ai! Là ai! Đi ra cho ta!"

Hắn đột nhiên từ xe lăn đứng lên, thần sắc điên cuồng nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ trong tầm mắt hắn cũng bắt đầu bay nhảy lên không trung, "Lâm Hiểu!" Cùng với tiếng thét tê tâm liệt phế, mọi thứ trên không trung cùng nhau nổ tung, mọi người ào ào như chim thú chạy loạn trốn.

"Điên khùng , người này điên rồi!"

"Xuỵt, anh nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được làm sao bây giờ?"

"Trời ạ, hắn quá lợi hại, làm sao bây giờ hắn mới đến ?"

"Hắn không phải là tàn tật sao? Như thế nào đột nhiên đứng lên được?"

Hứa Nhan núp dưới sự bảo vệ của Tiêu Phong cùng Thiệu Nhạc Kỳ, run lẩy bẩy, cô ta không biết rõ người đàn ông điên cuồng này có biết hay không, vừa rồi thời điểm mình đẩy Lâm Hiểu vào chỗ chết? Không, sẽ không, hắn sẽ không biết đi? Trong nội tâm Hứa Nhan không ngừng suy đoán lại không ngừng an ủi chính mình, cô thật sự sợ người đàn ông này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện