Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện
Chương 67: Trịnh Tĩnh Gia
Những ý niệm này trong đầu Đường Thiên Dật chợt lóe lên, hắn lập tức phát động công kích, tay cầm lôi kiếm, tung vài đạo sấm sét mãnh liệt từ không trung đánh xuống nhắm vào thây ma, con thây ma kia cũng không kém, chỉ trong nháy mắt trên trên đỉnh đầu hình thành một khối thép chữ T, đem tất cả sấm sét giáng xuống mặt đất. Hai bên lại tiếp nhau mấy chiêu, cuối cùng thừa dịp một cơ hội đến gần, bằng một ý niệm, một thanh tiểu đao trong suốt bay tới xuyên qua đầu thây ma cấp 5, lúc này nó còn đang duy trì tư thế công kích, hiển nhiên chưa kịp phản ứng đã bị Đường Thiên Dật giải quyết.
Đường Thiên Dật đào tinh hạch lấy ra, sau đứng ở một bên xem bọn Lâm Hiểu chiến đấu. Đang trong tình huống không có nguy hiểm, hắn để cho Lâm Hiểu có cơ hội tôi luyện.
Thời điểm này, Trịnh Tĩnh Gia vốn là chạy trốn lại mặt mũi đầy hoảng sợ chạy trở về, vừa chạy vừa hô cứu mạng, sau lưng cô thình lình lại là một con thây ma cấp 4.
Nguyên lai cô chạy đi không bao lâu, lại xúi quẩy đụng phải một con thây ma cấp 4, cô hô hô cứu mạng, nhưng không có ai để ý đến cô, mắt thấy mình sẽ sớm bị thây ma nuốt ăn vào bụng, vừa vặn cô nhìn thấy vài binh lính đi qua, liền đem thây ma hướng tới bọn họ.
Trịnh Tĩnh Gia đột nhiên ý thức được chính mình một người bình thường tại địa phương đầy thây ma này căn bản sống không được, cho nên đành phải quay về, đi tìm bọn Đường Thiên Dật.
Kết quả là đến nhà xưởng chỗ Đường Thiên Dật, thây ma này lại đuổi theo trở lại, cô nhìn thấy Đường Thiên Dật đang đứng ở một bên, lập tức bắt đầu kêu cứu.
Đường Thiên Dật sắc mặt lạnh lùng nhìn Trịnh Tĩnh Gia một cái, trong tay sấm sét rung động, thời điểm nhịn không được hắn muốn đem người phụ nữ chết bầm này giết chết tại chỗ, thây ma đi đằng sau Trịnh Tĩnh Gia đột nhiên dời mục tiêu, hướng tới chỗ bọn Lâm Hiểu.
Đường Thiên Dật nào có thể nhịn, quả cầu sét trong tay trong nháy mắt bắn ra, vài đạo lôi điện đồng thời hạ xuống, lôi kiếm theo sát phía sau, trong nháy mắt giết chết thây ma cấp 4. Tiếp theo hắn nhìn xuống Trịnh Tĩnh Gia ngã xuống đất dưới chân mình, nghĩ đến thù lao anh của cô ta Trịnh Thanh Quang đã ưng thuận, nghĩ tới chờ thù lao đến tay rồi giết cũng không muộn. Bởi vậy, hắn thu về đạo sấm sét đã hình thành trong tay.
Trịnh Tĩnh Gia trợn mắt há mồm mà xem Đường Thiên Dật trong nháy mắt giết chết thây ma cấp 4, trái tim nhảy lên kịch liệt, nhìn thân ảnh Đường Thiên Dật thon dài như nước chảy mây trôi, chỉ cảm thấy giống như trông thấy một vị chiến thần chân đạp mây! Khuôn mặt vốn tuấn dật, vào thời khắc này phảng phất như có hào quang, lòng người trông thấy được tim đập càng loạn.
Bên kia, Lâm Hiểu cùng Nghiên Kinh, La Tiểu Bàn ba người cuối cùng đánh bể đầu thây ma hệ mộc, Lâm Hiểu đào tinh hạch ra, vứt cho Nghiên Kinh, "Của anh, thu đi."
"Như vậy sao được. Tôi căn bản không có xuất lực nhiều như thế."
"Còn khách khí với tôi làm gì, cầm lấy đi. Hơn nữa, hệ mộc cho tôi cũng vô dụng."
La Tiểu Bàn cười hì hì vỗ bả vai Nghiên Kinh một cái, "Huynh đệ, anh không cần cho tôi đi, tôi đi đổi tinh hạch hệ thổ."
Nghiên Kinh lúc này mới thu lấy tinh hạch, "Không có chuyện của cậu."
La Tiểu Bàn che ngực, "Anh thật quá lãnh khốc ."
Nghiên Kinh không để ý tới La Tiểu Bàn phô trương, "Tôi còn có thể lãnh khốc hơn."
Đường Thiên Dật đã đi tới, nắm tay Lâm Hiểu, "Chúng ta đi thôi. Nếu thây ma cấp 5 đã giải quyết xong, còn dư chút ít này, những người khác có thể xử lý."
Tất cả mọi người bỏ lơ Trịnh Tĩnh Gia, cô vừa nhìn thấy mọi người đều muốn đi cũng chẳng ai tới kéo cô một cái, đành phải lập tức đứng lên bước nhanh đuổi cho kịp.
Hành vi Trịnh Tĩnh Gia tuyệt đối làm cho nhiều người tức giận, đối mặt thây ma người bình thường sợ hãi hết sức tự nhiên, nhưng ở thời điểm tất cả mọi người đang chiến đấu, mình một người chạy trốn, trốn liền chạy đi, lại còn mặt dày quay trở về cầu cứu!
Lâm Hiểu gặp lại Trịnh Thanh Quang, thấy Trịnh Tĩnh Gia cũng đi theo tới, cô không nói gì thêm, bất quá sau này muốn nhờ bọn họ bảo vệ Trịnh Tĩnh Gia là hoàn toàn không có khả năng.
2 giờ chiều, đi qua hơn nửa ngày chiến đấu kịch liệt, quân đội cùng binh đoàn đánh thuê mặc dù đều tổn thất thảm trọng, nhưng cuối cùng bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Một ngày sau, bọn họ trở lại căn cứ.
Vừa tới cửa trụ sở, tất cả đều được quân đội nhiệt liệt hoan nghênh, bất quá quân đội trước đem toàn bộ vũ khí đoạt được thu lại, sau đó thống nhất phát ra thù lao.
Bọn Trịnh Thanh Quang lần này đi 6 người, trở về chỉ còn anh, Phó Hạo cùng Trịnh Tĩnh Gia 3 người, coi như là Trịnh Tĩnh Gia vận khí tốt, về sau gặp được Trịnh Thanh Quang liền được Trịnh Thanh Quang bảo vệ. Giờ phút này Trịnh Thanh Quang tâm tình sa sút rời đi, hướng tới Đường Thiên Dật hẹn thù lao bảo vệ Trịnh Tĩnh Gia ngày hôm sau anh sẽ đích thân đưa đến.
Ở một bên La Tiểu Bàn đang cổ động Phó Hạo gia nhập Thần Hi, "Anh hiện tại lẻ loi một mình, còn không bằng gia nhập một đội cường đại, như vậy ở mạt thế mới có bảo đảm. Còn suy tính cái gì nha, anh xem Nghiên Kinh cái người khó chịu này hiện tại cuộc sống có nhiều thoải mái, anh lâu như thế vẫn quanh quẩn ở cấp 2, chúng tôi mới như vậy cũng đã là người ở cấp 2 rồi, đây chính là ưu thế gia nhập đội cường đại. Như thế nào? Gia nhập đi, về sau béo ca ca bao bọc cho!"
Phó Hạo có suy tính của chính mình, mặc dù anh biết Thần Hi lợi hại, nhưng trong trụ sở ai cũng biết thủ lĩnh Thần Hi làm việc tàn nhẫn không nể mặt. Đi qua mấy ngày xem đồn đãi cũng không đáng tin, nhưng anh biết rõ chính mình một khi quyết định thì không thể sửa đổi, hơn nữa, đoạn thời gian này anh liên tục được bọn Trịnh Thanh Quang chiếu cố, cứ như vậy chuyển qua thế lực khác, trong lòng anh cũng có băn khoăn, cho nên Phó Hạo cự tuyệt, "Không cần."
Trịnh Thanh Quang sớm chờ ở một bên, tâm tình thật phức tạp. Một mặt lấy góc độ khách quan mà nói, gia nhập Thần Hi đối với Phó Hạo tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng ở phương diện khác anh lại hy vọng Phó Hạo lưu lại, dù sao bên cạnh mình thật sự là thiếu người. Bởi vì vậy, anh đối với hành vi lôi kéo của La Tiểu Bàn cũng không nói gì thêm, để cho Phó Hạo chính mình lựa chọn, cho dù Phó Hạo chọn Thần Hi, anh cũng sẽ không có một câu oán hận.
Nghe được Phó Hạo không đáp ứng, Trịnh Thanh Quang không biết rõ có phải vì chính mình nên cao hứng, hay vì Phó Hạo mà tiếc nuối, dù sao anh còn phải trở về phục mệnh với gia gia, sau khi Phó Hạo lên xe, cũng không lưu luyến mà rời đi. Ngược lại Trịnh Tĩnh Gia ngồi trên xe hết sức lưu luyến nhìn Đường Thiên Dật một cái, đáng tiếc Đường Thiên Dật không có bất kỳ phản ứng nào. Cho tới khi cô không nhìn thấy Đường Thiên Dật nữa, mới xoay đầu lại.
Lâm Hiểu đã sớm phát giác hành vi của Trịnh Tĩnh Gia, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ ghen, nhưng trải qua chuyện Dương Tuyết, cô bắt đầu thử tín nhiệm Đường Thiên Dật, vì vậy đối với hành vi của Trịnh Tĩnh Gia, cô chỉ cảm thấy phản cảm chứ không tức giận, dù sao Đường Thiên Dật căn bản không đem Trịnh Tĩnh Gia để vào mắt, cô cũng lười lãng phí tinh thần vì Trịnh Tĩnh Gia.
Trở về biệt thự, cha mẹ Lâm tự nhiên một trận hỏi han ân cần Lâm Hiểu, cho đến khi thấy được cô trở về, trái tim thấp thỏm của bọn họ mới trở về bình thường trở lại. Cha Lâm mặc dù biểu hiện được bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng cũng vô cùng lo lắng, dù sao cô cũng là con gái duy nhất của mình, nếu xảy ra chuyện, bọn họ hai vợ chồng còn bao nhiêu dũng khí mà sống sót ở mạt thế!
Nhiệm vụ lần này Thần Hi cũng có tổn thương, Đường Thiên Dật để bọn Lý Song Bằng đem người bệnh đi chữa thương. Di thể của đội viên bị chiến vong cũng được mang về, cũng an bài cho thân nhân của họ.
Cơm nước xong, sau khi trở lại phòng, Lâm Hiểu hỏi Đường Thiên Dật, "Súng ống này làm sao bây giờ?"
"Trước đặt ở trong không gian, vẫn chưa tới cầm lúc đi ra."
Tiến vào không gian, cô phát hiện cà chua, cà, dưa chuột đã có kết quả, nếu theo tốc độ của không gian, ngày hôm sau sẽ chín. Lâm Hiểu thèm ăn đến muốn chảy nước miệng, cẩn thận đụng vào một quả cà chua nhỏ, Lâm Hiểu kích động hôn một cái, bắt đầu cười ngây ngô.
Sắc mặt Đường Thiên Dật trong nháy mắt liền đen lại, "Không cho động một chút là hôn này nọ."
"Đây anh cũng ghen, chỉ là cà chua mà thôi."
"Cà chua cũng không được, đương nhiên cái khác cũng không thể. Em còn muốn ăn trái cây, quýt, đào, táo... hay không?"
Chút ít trái cây, rau dưa này đều là do Đường Thiên Dật tìm trở về, nghe được vậy Lâm Hiểu đặc biệt chột dạ, cảm giác mình thật ăn uống chùa, cô nhìn thoáng qua không gian còn chưa có cây ăn quả, đành khuất phục dưới uy quyền của boss, "Được rồi, được rồi."
Rau củ chín mau hơn, Đường Thiên Dật tưới thêm nước cho lúa, tiểu mạch, mấy loại này chậm hơn nhưng phỏng đoán vài ngày sau cũng có thể thu hoạch.
Lâm Hiểu lưu luyến không rời khỏi cà chua của cô, ôm lấy eo Đường Thiên Dật, dụ dỗ, "Đợi ngày mai rau củ chín, em sẽ nấu cho anh ăn."
Đường Thiên Dật lúc này mới chịu ôm Lâm Hiểu, "Đây là em nói nha."
"Đương nhiên, em giữ lời mà."
Rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Dật rời giường bắt đầu làm người nông dân hạnh phúc. Bởi vì rau dưa trước mắt không thể cầm đi ra ngoài, Lâm Hiểu cũng chỉ có thể ở trong không gian nấu cơm, còn tốt cô có dị năng hệ hỏa, ở không gian có thể nhặt chút ít cây củi cũng có thể nấu cơm. Trong tòa nhà nhỏ có phòng bếp, đương nhiên là bếp lò nguyên thủy nhất, nhưng như thế cũng làm khó cho Lâm Hiểu, cô chưa khống chế tốt được bếp lò, vài món ăn làm ra được đều nhìn có vẻ kém. Tuy nhiên không làm giảm đi tâm tình vui vẻ của Lâm Hiểu chút nào, cô đã qua bao lâu không nếm được món ăn tươi mới như vậy nha, Lâm Hiểu cảm động muốn rơi nước mắt!
Hiện thời mặc dù có vài loại thịt, nhưng cũng rất ít, nhiều động vật hoặc là chết hoặc là bị thây ma ăn. Trái cây căn bản đều là đồ hộp có từ trước thời mạt thế, mà cho dù loại đồ hộp này cũng còn rất ít, huống chi nói là rau dưa. Lâm Hiểu gió cuốn mây tan đem món ăn nuốt vào, hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi, thật là kích động. Đáng tiếc hiện tại chưa thể cấp cho cha mẹ Lâm nếm thử.
Sau khi cơm nước xong, Đường Thiên Dật dùng tinh thần lực đem tất cả rau dưa phân loại gói ghém thật tốt, không gian có chỗ tốt nữa là giữ tươi, cho nên hắn cũng không sợ chút ít đồ ăn này bị hư hỏng.
Xử lý xong mọi việc, hắn cùng Lâm Hiểu đi ra khỏi không gian.
Đường Thiên Dật đào tinh hạch lấy ra, sau đứng ở một bên xem bọn Lâm Hiểu chiến đấu. Đang trong tình huống không có nguy hiểm, hắn để cho Lâm Hiểu có cơ hội tôi luyện.
Thời điểm này, Trịnh Tĩnh Gia vốn là chạy trốn lại mặt mũi đầy hoảng sợ chạy trở về, vừa chạy vừa hô cứu mạng, sau lưng cô thình lình lại là một con thây ma cấp 4.
Nguyên lai cô chạy đi không bao lâu, lại xúi quẩy đụng phải một con thây ma cấp 4, cô hô hô cứu mạng, nhưng không có ai để ý đến cô, mắt thấy mình sẽ sớm bị thây ma nuốt ăn vào bụng, vừa vặn cô nhìn thấy vài binh lính đi qua, liền đem thây ma hướng tới bọn họ.
Trịnh Tĩnh Gia đột nhiên ý thức được chính mình một người bình thường tại địa phương đầy thây ma này căn bản sống không được, cho nên đành phải quay về, đi tìm bọn Đường Thiên Dật.
Kết quả là đến nhà xưởng chỗ Đường Thiên Dật, thây ma này lại đuổi theo trở lại, cô nhìn thấy Đường Thiên Dật đang đứng ở một bên, lập tức bắt đầu kêu cứu.
Đường Thiên Dật sắc mặt lạnh lùng nhìn Trịnh Tĩnh Gia một cái, trong tay sấm sét rung động, thời điểm nhịn không được hắn muốn đem người phụ nữ chết bầm này giết chết tại chỗ, thây ma đi đằng sau Trịnh Tĩnh Gia đột nhiên dời mục tiêu, hướng tới chỗ bọn Lâm Hiểu.
Đường Thiên Dật nào có thể nhịn, quả cầu sét trong tay trong nháy mắt bắn ra, vài đạo lôi điện đồng thời hạ xuống, lôi kiếm theo sát phía sau, trong nháy mắt giết chết thây ma cấp 4. Tiếp theo hắn nhìn xuống Trịnh Tĩnh Gia ngã xuống đất dưới chân mình, nghĩ đến thù lao anh của cô ta Trịnh Thanh Quang đã ưng thuận, nghĩ tới chờ thù lao đến tay rồi giết cũng không muộn. Bởi vậy, hắn thu về đạo sấm sét đã hình thành trong tay.
Trịnh Tĩnh Gia trợn mắt há mồm mà xem Đường Thiên Dật trong nháy mắt giết chết thây ma cấp 4, trái tim nhảy lên kịch liệt, nhìn thân ảnh Đường Thiên Dật thon dài như nước chảy mây trôi, chỉ cảm thấy giống như trông thấy một vị chiến thần chân đạp mây! Khuôn mặt vốn tuấn dật, vào thời khắc này phảng phất như có hào quang, lòng người trông thấy được tim đập càng loạn.
Bên kia, Lâm Hiểu cùng Nghiên Kinh, La Tiểu Bàn ba người cuối cùng đánh bể đầu thây ma hệ mộc, Lâm Hiểu đào tinh hạch ra, vứt cho Nghiên Kinh, "Của anh, thu đi."
"Như vậy sao được. Tôi căn bản không có xuất lực nhiều như thế."
"Còn khách khí với tôi làm gì, cầm lấy đi. Hơn nữa, hệ mộc cho tôi cũng vô dụng."
La Tiểu Bàn cười hì hì vỗ bả vai Nghiên Kinh một cái, "Huynh đệ, anh không cần cho tôi đi, tôi đi đổi tinh hạch hệ thổ."
Nghiên Kinh lúc này mới thu lấy tinh hạch, "Không có chuyện của cậu."
La Tiểu Bàn che ngực, "Anh thật quá lãnh khốc ."
Nghiên Kinh không để ý tới La Tiểu Bàn phô trương, "Tôi còn có thể lãnh khốc hơn."
Đường Thiên Dật đã đi tới, nắm tay Lâm Hiểu, "Chúng ta đi thôi. Nếu thây ma cấp 5 đã giải quyết xong, còn dư chút ít này, những người khác có thể xử lý."
Tất cả mọi người bỏ lơ Trịnh Tĩnh Gia, cô vừa nhìn thấy mọi người đều muốn đi cũng chẳng ai tới kéo cô một cái, đành phải lập tức đứng lên bước nhanh đuổi cho kịp.
Hành vi Trịnh Tĩnh Gia tuyệt đối làm cho nhiều người tức giận, đối mặt thây ma người bình thường sợ hãi hết sức tự nhiên, nhưng ở thời điểm tất cả mọi người đang chiến đấu, mình một người chạy trốn, trốn liền chạy đi, lại còn mặt dày quay trở về cầu cứu!
Lâm Hiểu gặp lại Trịnh Thanh Quang, thấy Trịnh Tĩnh Gia cũng đi theo tới, cô không nói gì thêm, bất quá sau này muốn nhờ bọn họ bảo vệ Trịnh Tĩnh Gia là hoàn toàn không có khả năng.
2 giờ chiều, đi qua hơn nửa ngày chiến đấu kịch liệt, quân đội cùng binh đoàn đánh thuê mặc dù đều tổn thất thảm trọng, nhưng cuối cùng bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Một ngày sau, bọn họ trở lại căn cứ.
Vừa tới cửa trụ sở, tất cả đều được quân đội nhiệt liệt hoan nghênh, bất quá quân đội trước đem toàn bộ vũ khí đoạt được thu lại, sau đó thống nhất phát ra thù lao.
Bọn Trịnh Thanh Quang lần này đi 6 người, trở về chỉ còn anh, Phó Hạo cùng Trịnh Tĩnh Gia 3 người, coi như là Trịnh Tĩnh Gia vận khí tốt, về sau gặp được Trịnh Thanh Quang liền được Trịnh Thanh Quang bảo vệ. Giờ phút này Trịnh Thanh Quang tâm tình sa sút rời đi, hướng tới Đường Thiên Dật hẹn thù lao bảo vệ Trịnh Tĩnh Gia ngày hôm sau anh sẽ đích thân đưa đến.
Ở một bên La Tiểu Bàn đang cổ động Phó Hạo gia nhập Thần Hi, "Anh hiện tại lẻ loi một mình, còn không bằng gia nhập một đội cường đại, như vậy ở mạt thế mới có bảo đảm. Còn suy tính cái gì nha, anh xem Nghiên Kinh cái người khó chịu này hiện tại cuộc sống có nhiều thoải mái, anh lâu như thế vẫn quanh quẩn ở cấp 2, chúng tôi mới như vậy cũng đã là người ở cấp 2 rồi, đây chính là ưu thế gia nhập đội cường đại. Như thế nào? Gia nhập đi, về sau béo ca ca bao bọc cho!"
Phó Hạo có suy tính của chính mình, mặc dù anh biết Thần Hi lợi hại, nhưng trong trụ sở ai cũng biết thủ lĩnh Thần Hi làm việc tàn nhẫn không nể mặt. Đi qua mấy ngày xem đồn đãi cũng không đáng tin, nhưng anh biết rõ chính mình một khi quyết định thì không thể sửa đổi, hơn nữa, đoạn thời gian này anh liên tục được bọn Trịnh Thanh Quang chiếu cố, cứ như vậy chuyển qua thế lực khác, trong lòng anh cũng có băn khoăn, cho nên Phó Hạo cự tuyệt, "Không cần."
Trịnh Thanh Quang sớm chờ ở một bên, tâm tình thật phức tạp. Một mặt lấy góc độ khách quan mà nói, gia nhập Thần Hi đối với Phó Hạo tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng ở phương diện khác anh lại hy vọng Phó Hạo lưu lại, dù sao bên cạnh mình thật sự là thiếu người. Bởi vì vậy, anh đối với hành vi lôi kéo của La Tiểu Bàn cũng không nói gì thêm, để cho Phó Hạo chính mình lựa chọn, cho dù Phó Hạo chọn Thần Hi, anh cũng sẽ không có một câu oán hận.
Nghe được Phó Hạo không đáp ứng, Trịnh Thanh Quang không biết rõ có phải vì chính mình nên cao hứng, hay vì Phó Hạo mà tiếc nuối, dù sao anh còn phải trở về phục mệnh với gia gia, sau khi Phó Hạo lên xe, cũng không lưu luyến mà rời đi. Ngược lại Trịnh Tĩnh Gia ngồi trên xe hết sức lưu luyến nhìn Đường Thiên Dật một cái, đáng tiếc Đường Thiên Dật không có bất kỳ phản ứng nào. Cho tới khi cô không nhìn thấy Đường Thiên Dật nữa, mới xoay đầu lại.
Lâm Hiểu đã sớm phát giác hành vi của Trịnh Tĩnh Gia, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ ghen, nhưng trải qua chuyện Dương Tuyết, cô bắt đầu thử tín nhiệm Đường Thiên Dật, vì vậy đối với hành vi của Trịnh Tĩnh Gia, cô chỉ cảm thấy phản cảm chứ không tức giận, dù sao Đường Thiên Dật căn bản không đem Trịnh Tĩnh Gia để vào mắt, cô cũng lười lãng phí tinh thần vì Trịnh Tĩnh Gia.
Trở về biệt thự, cha mẹ Lâm tự nhiên một trận hỏi han ân cần Lâm Hiểu, cho đến khi thấy được cô trở về, trái tim thấp thỏm của bọn họ mới trở về bình thường trở lại. Cha Lâm mặc dù biểu hiện được bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng cũng vô cùng lo lắng, dù sao cô cũng là con gái duy nhất của mình, nếu xảy ra chuyện, bọn họ hai vợ chồng còn bao nhiêu dũng khí mà sống sót ở mạt thế!
Nhiệm vụ lần này Thần Hi cũng có tổn thương, Đường Thiên Dật để bọn Lý Song Bằng đem người bệnh đi chữa thương. Di thể của đội viên bị chiến vong cũng được mang về, cũng an bài cho thân nhân của họ.
Cơm nước xong, sau khi trở lại phòng, Lâm Hiểu hỏi Đường Thiên Dật, "Súng ống này làm sao bây giờ?"
"Trước đặt ở trong không gian, vẫn chưa tới cầm lúc đi ra."
Tiến vào không gian, cô phát hiện cà chua, cà, dưa chuột đã có kết quả, nếu theo tốc độ của không gian, ngày hôm sau sẽ chín. Lâm Hiểu thèm ăn đến muốn chảy nước miệng, cẩn thận đụng vào một quả cà chua nhỏ, Lâm Hiểu kích động hôn một cái, bắt đầu cười ngây ngô.
Sắc mặt Đường Thiên Dật trong nháy mắt liền đen lại, "Không cho động một chút là hôn này nọ."
"Đây anh cũng ghen, chỉ là cà chua mà thôi."
"Cà chua cũng không được, đương nhiên cái khác cũng không thể. Em còn muốn ăn trái cây, quýt, đào, táo... hay không?"
Chút ít trái cây, rau dưa này đều là do Đường Thiên Dật tìm trở về, nghe được vậy Lâm Hiểu đặc biệt chột dạ, cảm giác mình thật ăn uống chùa, cô nhìn thoáng qua không gian còn chưa có cây ăn quả, đành khuất phục dưới uy quyền của boss, "Được rồi, được rồi."
Rau củ chín mau hơn, Đường Thiên Dật tưới thêm nước cho lúa, tiểu mạch, mấy loại này chậm hơn nhưng phỏng đoán vài ngày sau cũng có thể thu hoạch.
Lâm Hiểu lưu luyến không rời khỏi cà chua của cô, ôm lấy eo Đường Thiên Dật, dụ dỗ, "Đợi ngày mai rau củ chín, em sẽ nấu cho anh ăn."
Đường Thiên Dật lúc này mới chịu ôm Lâm Hiểu, "Đây là em nói nha."
"Đương nhiên, em giữ lời mà."
Rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Dật rời giường bắt đầu làm người nông dân hạnh phúc. Bởi vì rau dưa trước mắt không thể cầm đi ra ngoài, Lâm Hiểu cũng chỉ có thể ở trong không gian nấu cơm, còn tốt cô có dị năng hệ hỏa, ở không gian có thể nhặt chút ít cây củi cũng có thể nấu cơm. Trong tòa nhà nhỏ có phòng bếp, đương nhiên là bếp lò nguyên thủy nhất, nhưng như thế cũng làm khó cho Lâm Hiểu, cô chưa khống chế tốt được bếp lò, vài món ăn làm ra được đều nhìn có vẻ kém. Tuy nhiên không làm giảm đi tâm tình vui vẻ của Lâm Hiểu chút nào, cô đã qua bao lâu không nếm được món ăn tươi mới như vậy nha, Lâm Hiểu cảm động muốn rơi nước mắt!
Hiện thời mặc dù có vài loại thịt, nhưng cũng rất ít, nhiều động vật hoặc là chết hoặc là bị thây ma ăn. Trái cây căn bản đều là đồ hộp có từ trước thời mạt thế, mà cho dù loại đồ hộp này cũng còn rất ít, huống chi nói là rau dưa. Lâm Hiểu gió cuốn mây tan đem món ăn nuốt vào, hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi, thật là kích động. Đáng tiếc hiện tại chưa thể cấp cho cha mẹ Lâm nếm thử.
Sau khi cơm nước xong, Đường Thiên Dật dùng tinh thần lực đem tất cả rau dưa phân loại gói ghém thật tốt, không gian có chỗ tốt nữa là giữ tươi, cho nên hắn cũng không sợ chút ít đồ ăn này bị hư hỏng.
Xử lý xong mọi việc, hắn cùng Lâm Hiểu đi ra khỏi không gian.
Bình luận truyện