Chương 37
Edit: Tây Hoạ
❀❀❀❀❀
Tiên Nhạc Đô là sân khấu ca múa nổi danh nhất Thượng Hải, có dàn nhạc hùng hậu và nghệ sĩ đứng đầu bảng Hoàng Hậu Trần Vãn Hương, thêm vào đó là 50 danh cầm, vũ công.
Sau khi vào Tiên Nhạc Đô, Doãn Chân Châu kéo Phùng Cù vào sân nhảy, để lại Cố Mính và Doãn Minh Thành đứng mắt to trừng mắt nhỏ.
Khi Doãn Chân Châu mới vừa về nước, hai nhà Phùng Doãn đã có ý kết thân, nhưng dạo này Doãn Trọng Thu có vẻ muốn đổi hướng nên đã gọi cho Doãn Minh Thành, kêu hắn ở Bắc Bình kiếm một hôn phu thích hợp cho Doãn Chân Châu.
Đầu này Doãn Minh Thành đáp ứng yêu cầu của cha mình, đầu kia liền nhận được điện thoại nài nỉ của em gái, hy vọng hắn có thể thuyết phục Doãn Trọng Thu đồng ý hôn sự giữa hai nhà Phùng Doãn.
Hắn cũng rất là khó xử.
Doãn Chân Châu si mê Phùng Cù cũng không phải mới một hai ngày, bây giờ ai cũng chạy theo yêu đương tự do, liên hôn chính trị tất nhiên là một cái đường được trải sẵn, nhưng nếu liên hôn như vậy có thể thỏa mãn ước nguyện của em gái thì chẳng phải một mũi tên trúng hai hồng tâm sao?
Trong điện thoại hắn cũng không nói rõ ràng, Doãn Chân Châu sợ hắn từ chối nên lấy lộ trình công tác từ người vợ Gì Thục Thận của hắn, từ ở Dung Thành chạy lên đây, đánh thẳng vào phòng của khách sạn quốc tế hắn đang ở.
Doãn Minh Thành nhìn em gái trắng trợn cướp Phùng Cù từ tay của người phụ nữ khác, xấu hổ ho khan hai tiếng: "Cố tiểu thư, hay là... tôi mời cô nhảy một điệu?"
Cố Mính ở trong lòng cười nhạt: Doãn Minh Thành đang thay em gái che dấu hay là bồi thường?
"Không không, Doãn công tử cứ tự nhiên, tôi tự kiếm chỗ ngồi là được." Cô ngồi xuống chỗ trồng gần nhất.
Doãn Minh Thành đi theo sau, ngồi đối diện cô: "Vậy tôi đây theo bồi Cố tiểu thư." Nhan sắc của hắn có bốn năm phần giống với Doãn Chân Châu chẳng qua là nam tính hơn, càng có nét anh khí.
Một vị công tử đẹp mắt như vậy ngồi đối diện Cố Mính, cô càng khách khí: "Cảm ơn Doãn công tử."
Hai gã phó quan đang ở khách sạn, phòng khiêu vũ lại quá hỗn loạn tap nham, cô ngồi một mình thật ra cũng hơi lo, hiện tại cũng không phải thời đại hòa bình nổi gì, có Doãn Minh Thành ngồi chung tất nhiên là sẽ an tâm hơn.
Cô hơi mỉm cười: "Doãn công tử thật sự rất cưng nựng Chân Châu tiểu thư, cô ấy chắc là hạnh phúc lắm khi có một anh trai như ngài."
"Cố tiểu thư nói quá rồi." Doãn Minh Thành khen cô: "Tin chắc gia đình của Cố tiểu thư cũng yêu thương Cố tiểu thư."
"Mẹ tôi mất sớm, chỉ sinh có mỗi tôi. Còn cha... cũng không quá yêu thương, không phải còn đưa tôi vào phủ Thiếu soái làm di thái thái sao." Cô cười tự giễu.
Doãn Minh Thành ngượng ngùng: "Thật xin lỗi."
Cố Mính muốn kích động sự đồng tình của hắn.
Trong nguyên tác viết Doãn Minh Thành rất yêu thương người em gái Doãn Chân Châu này, truyền tải sự thiện ý của cô tới Doãn Minh Thành là một thủ đoạn tất yếu.
Doãn Minh Thành biết chuyện thì chả khác Doãn Chân Châu cũng biết.
"Thật ra cũng không sao, đều là chuyện cũ, tôi không còn nhớ rõ nữa." Kỳ thật Cố Mính chưa thấy mặt mẹ của Cố thiên kim, sao mà bi thương hoài niệm được?
Ánh mắt của cô lướt qua sân nhảy, từ xa có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của Phùng Cù, tóc hơi rũ xuống, hắn cúi đầu nói chuyện với Doãn Chân Châu.
Tính ra Doãn Chân Châu cao hơn cô một chút, Cố Mính lại thấy bản thân trong tương lai cũng có thể cao như cô ta.
Cô ta ngửa đầu trò chuyện với Phùng Cù, tình ý dạt dào, người khác nhìn vào đều có chung một cái kết luận: "Đúng là một đôi bich nhân, phải không?"
Doãn Minh Thành yêu thương em gái không phải giả, hiện tại cũng đang quan sát vị di thái thái của Phùng Cù này. Tuổi cô còn hơi nhỏ, mời sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt yếu đuối động lòng người, là loại hình mà các đàn ông yêu thích, nhìn sơ đã biết ôn thuần ngoan ngoãn, khiến người khác không nớ bắt nạt.
Đứng ở vị trí của một người đàn ông, nếu hắn muốn nạp thêm thiếp có lẽ cũng lựa người có gia thế trong sạch như vậy, chưa có hiểu biết rộng, nghe lời.
Nhưng mà đứng ở lập trường anh vợ này, hắn là không muốn Phùng Cù có một di thái thái như vậy.
"Ngài cũng thấy họ rất hợp đôi phải không?" Hắn rất bất ngờ khi Cố Mính sẽ hỏi thế.
Cô gái nhỏ yêu thích một người, còn là người đàn ông danh chính ngôn thuận của mình, mắt thấy hắn cũng với người khác ngọt ngào, không buồn cũng khó.
Nhưng ngược lại Cố Mính rất an tĩnh, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, khiến hắn rất kinh ngạc.
"Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối." Cô chống cằm đánh gia hai người đang khiêu vũ đằng kia: "Lúc Doãn tiểu thư mới về nước, mỗi ngày báo Dung Thành đều đặt ra những lời suy đoán hai nhà Phùng Doãn khi nào có chuyện vi." Cô cười xinh đẹp: "Chắc là không bao lâu nữa?"
Chương ngại tình yêu giữa Phùng Cù và Doãn Chân Châu bắt nguồn từ vấn đề chính trị, sau đó đến là gia đình, mà Doãn Minh Thành là ngoại lệ, hắn là đồng minh đáng tin cậy nhất của Doãn Chân Châu.
"Tôi luôn ở Bắc Bình, việc trong nhà cũng không rõ lắm, em gái gả chồng, chắc phải đợi tới ngày định hôn mới biết được." Trên bàn cờ chính trị, Doãn Minh Thành hiểu sâu sắc đạo lý, một việc không bao giờ có một kết quả chính xác nhất, không lường trước được điều gì.
"Ra vậy." Cố Mính cười cười, đổi đề tài: "Hôm qua tô ở khách sạn có nghe người ta nghị luận nhiều về Hoàng Hậu Trần Vãn Hương, người đứng đầu bảng ở Tiên Nhạc Đô, rất nhiều người nổi tiếng Thượng Hải đều điên cuồng vì cô ấy, ước gì có thể trở thành bạn nhảy với cô ấy, không biết đêm nay người đó có tới không?"
"Mỗi đêm Vãn Hương tiểu thư đều tới, chút nữa sẽ có màn biểu diễn của cô ấy; cô có thể xem được."
Mười phút sau, điệu nhạc dừng lại, Doãn Chân Châu va Phùng Cù tay trong tay về chỗ này.
Cố Mính chọn một bàn bốn chỗ, cô và Doãn Minh Thành ngồi đối diện nhau, Doãn Chân Châu chỉ có thể không vừa lòng lắm ngồi bên tay trái Cố Mính, còn Phùng Cù ngồi xuống bên phải cô – vô tình chia rẻ một đôi tình nhân, cô thấy thật có lỗi.
Phùng Cù gọi rượu trắng, thay mọi người đổ một ly, đến lượt Cố Mính còn cố tình đổ thêm một ít, như không có chuyện gì: "Hai người nói gì mà hăng say thế?"
Cố Mính nghĩ thầm: Thì ra khi cô đang nhìn Phùng Cù và Doãn Chân Châu thì hắn cũng đồng thời đánh giá cô cùng Doãn Minh Thành?
"Cũng toàn là hôn sự giữa Thiếu soái và Doãn tiểu thư thôi." Cô giơ chén rượu lên: "Ly này tôi chúc Thiếu soái và Doãn tiểu thư sớm ngày chim liền cánh cây liền cành!"
Doãn Chân Châu thích nhất là nghe mấy câu loại này, hơn nữa câu chúc này còn phát ra từ miệng di thái thái của Phùng Cù, ý nghĩa tất nhiên sẽ khác.
Cô ta vội vàng nâng ly, thúc giục Phùng Cù và Doãn Minh Thành: "Hai anh sao còn chưa uống nữa?"
Ánh mắt phức tạp của Phùng Cù đảo qua mặt cô, như muốn từ trên mặt Cố Mính tìm ra thật lòng hay giả ý, đáng tiếc nha đầu này không đối mặt với hắn, nhấp một ngụm nhỏ rồi quay đầu nhìn về phía sân khấu.
Khúc nhạc dạo vang lên, ánh đèn êm đềm trong vắt như nước, rốt cuộc Trần Vãn Hương lên sân.
Trần Vãn Hương tiếng thơm lan xa, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng xinh đẹp, dù ánh đèn sân khấu có u ám cũng có thể chiếu ra làn da như ngọc của cô ấy, trắng tới sáng lên.
Mái tóc dài rối tung, mặc một bộ sườn xám không biết làm từ gì nhưng lại lóe lấp lánh ánh vàng, lọn tóc xoăn tùy ý xả trên vai, nghiêng nước nghiêng thành hoảng lòng người.
"Đẹp quá!" Sau âm thanh cảm thán này của Cố Mính là tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, hình như là hiệu ứng phim, Trần Vãn Hương trên sân khấu lảo đảo lùi về sau hai ba bước, ở vùng bụng của sườn xám lấp lánh kia chậm rãi nở ra một đóa hoa đỏ tươi, dần dần lan ra nở rộ, yêu mị tuyệt vọng.
Cô ấy che bụng từ từ ngã xuống, có người muốn tiến lên sân khấu, muốn cứu cô ấy: "Vãn Hương –"
Có lẽ là một người hâm mộ trung thành của cô ấy.
Tức khắc phòng khiêu vũ náo loạn, âm thanh bén nhọn thẳng tắp va chạm vào mang tai người khác: "Gϊếŧ người, cứu mạng –"
Đèn treo hoa lệ phía trên bị một tiếng súng bắn rơi, những vị khách tới đây mua vui đều hoảng loạn chạy tứ tán, đám đông khủng hoảng, những người chạy không kịp tức khắc bị đèn từ trên rớt xuống đè trúng, máu thịt không ra dạng.
Ngươi sau cứ chạy tới dẫm lên máu tươi sền sệt, trượt chân ngã bịch xuống đất, cả bàn tay đều nhuộm đỏ mau máu, trái tim như bị nắm chặt bóp mạnh, hét chói tai như thể xoa dịu cảm giác sợ hãi.
Tiếng súng vang lên liên tiếp, ban đầu là động tiêu tiền, hiện giờ lại thành biển địa ngục, không biết kẻ nổ súng ở chỗ nào, cũng không biết mục tiêu còn ai khác ngoại trừ Trần Vãn Hương, đại bộ phận đều muốn chạy ra ngoài, không ngờ biến thành oan hồn chết vong.
Cố Mính ngốc một chỗ, còn xuất hiện cảm giác đang xem một cảnh trong truyện, như lúc cô đeo kính 3D để xem phim, những người đang chạy trốn như ảo ảnh, chỉ cần giơ tay ra là có thể xuyên qua.
Đó giờ cô luôn ngầm định ở đây là một câu chuyện trong sách, cảm giác xa cách không liên quan tới mình.
Đám người chạy vội hoảng sợ, bên tai cô vang lên một tiếng súng rõ ràng, tiếng vang thanh thúy như sáo, cô còn chưa lấy lại tinh thần đã cảm giác được chất lỏng nong nóng, sau đó mùi rỉ sắt cùng mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Cô mờ mịt lau lau, sau đó nhìn một cái, tay mình toàn máu.
Máu nóng, độ ấm chân thật, hiện trường chết chóc... Không thể đánh đồng với câu chuyện trong sách được.
"Thiếu... Thiếu soái..." Cố Mính cà lăm, ngay cả giọng nói cũng không kìm được run rẩy.
Mà bên trái cô, Doãn Chân Châu cách cái bàn nắm chặt bàn tay to lớn của Phùng Cù, khóc thút thít: "A Cù, em sợ!"
Có một quyển sách cổ từng đặt ra câu hỏi: Mẹ và vợ đều rơi xuống nước, xin hỏi anh đây muốn cứu ai?
Lời này ở trên người Phùng Cù, liền thành – Vợ tương lai và tiểu thiếp đều đang gặp nguy hiểm, xin hỏi anh đây muốn bảo vệ ai?
❀❀❀❀❀
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Bình luận truyện