Chương 8: Nguyên nhân
Edit: Llia59
"Tức giận là phải nói, ủy khuất cũng phải nói, không được quen."
----------------
"Nghe nói gần đây cô lén lút đi thử vai trong bộ phim mới của đạo diễn Trần Nhạc Dương?" Lục Phong tựa vào lưng ghế hỏi.
"Không phải lén lút, tôi quang minh chính đại đi thử." Nhiêu Thanh Án đứng trước bàn làm việc của Lục Phong, nhìn thẳng anh ta trả lời.
Lục Phong nheo mắt lại nhìn người phụ nữ trước mặt, không nhìn thấy một chút dáng vẻ muốn sống muốn chết nào như ở trên sân thượng, anh ta đang bắt đầu nghi ngờ có phải hôm đó chỉ là cô đang diễn hay không.
"Lục tổng, không có việc gì tôi ra ngoài trước đây."
"Nhiêu Thanh Án, cô nghĩ tự mình đi diễn ở bên ngoài, công ty sẽ đồng ý sao?"
Động tác chuẩn bị xoay người của Nhiêu Thanh Án dừng lại. Cô quay người, trực tiếp nhìn thẳng vào Lục Phong, không nói lời nào cứ nhìn chằm chằm như vậy. Mãi đến khi Lục Phong không chịu nổi cái nhìn nhìn chằm chằm làm người ta sợ hãi kia, miệng hùm gan sứa kêu lên: "Cô nhìn cái gì! Hỏi cô vậy thì đã sao! Đây là cô phá vỡ hợp đồng biết không! Phí bồi thường hợp đồng cô trả không nổi!"
Nhiêu Thanh Án mang theo sự phẫn nộ mấy năm trước nói với Lục Phong, trong đó liên quan tới cả nguyên nhân Nhiêu Thanh Án và Phù Kiêu chia tay.
Năm năm trước, Nhiêu Thanh Án và Phù Kiêu đang bí mật yêu nhau vô cùng ngọt ngào ở trường, Nhưng một cuộc điện thoại đã thay đổi quỹ đạo của hai người bọn họ.
Bố Nhiêu Thanh Án mắc bệnh ung thư, cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Mà cùng lúc đó, Nhiêu Thanh Án không hề hay biết, khoản vay nặng lãi khổng lồ của bố cô cũng tìm tới cửa.
"Thanh Án, bố có lỗi với con... Công ty của bố phá sản đã sớm đóng cửa, chỉ là bố không muốn nói cho con biết, sợ con lo lắng... Bố có lỗi với con" Nhiêu Hướng Tiền nằm trên giường bệnh dáng vẻ vô cùng tiều tụy, mái tóc bạc trắng, đang đau đớn mà khóc lóc ân hận.
"Lúc ấy con đang chuẩn bị thi nghệ thuật, bố không có cách nào khác, bố muốn con có điều kiện học tập tốt nhất, để con thực hiện được ước mơ của mình... Nhất thời, nhất thời nghĩ không thông... Bố xin lỗi, bố thực sự xin lỗi con, con hãy tha thứ cho bố"
"Ước mơ của con có gì đặc biệt...." Từng giọt nước mắt của Nhiêu Thanh Án rớt xuống, "Con thà đi quét đường, bưng bát đĩa cũng không muốn thấy bố biến thành bộ dạng như bây giờ!" Cô thở dài một hơi, giọng nói run rẩy, "Bố nói làm tất cả là vì con, nhưng bây giờ tất cả nợ nần này đều do con gánh vác."
"Không, không, không, Thanh Án, bố không cần con phải gánh vác, bây giờ bố sẽ đi ra ngoài làm việc, bố sẽ đi ngay bây giờ..." Nhiêu Hướng Tiền vội vàng muốn giật bỏ dây truyền dịch bước xuống giường.
...
"Thanh Án, bố không chữa nữa được không? Bố không muốn chữa trị nữa... Tiền thuốc đắt lắm..." Nhiêu Hướng Tiền khẩn khoản nói.
"Không muốn chữa cũng phải chữa." Nhiêu Thanh Án nghiêm mặt lạnh lùng lấy đồ ăn trong hộp giữ nhiệt ra. Nhiêu Hướng Tiền nhìn cô không dám nói tiếp nữa.
Nhiêu Hướng Tiền dè dặt cẩn thận, chỉ lo cô tức giận rồi lại đau lòng. Cô cố gắng kìm lại cánh mũi cay cay, chờ một lúc, ngước mắt nhìn ông nói: "Bố, bố cứ ở đây trị bệnh cho tốt, những thứ khác không cần quan tâm, thật mà. Bố cũng biết bây giờ đi diễn có thể kiếm được tiền, con rất nhanh sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, đến lúc đó trả hết nợ, chữa khỏi bệnh cho bố, hai bố con chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật tốt, được không?"
Nhiêu Hướng Tiền muốn xoa đầu cô, nhưng cánh tay lại dừng giữa không trung không dám tiếp tục, Nhiêu Thanh Án cúi đầu cọ cọ vào tay ông, ôm lấy ông nói, "Bố hãy nghe lời con, chúng ta sẽ nhanh chóng ổn thôi."
"Được, được... Tất cả đều nghe Án Án." Nhiêu Hướng Tiền ôm Nhiêu Thanh Án lặng lẽ rơi lệ.
Kỳ thật lúc đó Nhiêu Thanh Án không hề quay phim. Nhiêu Thanh Án được giải ảnh hậu Kim Bách là chuyện của sau khi học kì 2 năm thứ hai đại học. Từ đó tới nay đã gần hai năm rồi, hơn nữa cô cũng không ký hợp đồng với công ty nào. Vậy nên trong mối quan hệ với giới giải trí, cô gặp không ít khó khăn, như là con thú bị vây hãm đến đường cùng.
Đúng lúc đó, công ty Oanh Hoa tìm đến cửa muốn hợp tác, tuy điều kiện có chút hà khắc nhưng tiền kí kết lại rất lớn. Đối với Nhiêu Thanh Án lúc đó đang rất cần tiền gấp quả thực là đưa than trong ngày tuyết. Cô không suy nghĩ nhiều liền ký luôn hợp đồng mười năm, một trong những điều kiện là sáu năm đầu không được yêu đương.
Cho dù không có điều kiện này thì Nhiêu Thanh Án vẫn sẽ quyết định chia tay với Phù Kiêu. Mà quyết định cầu hôn cô của Phù Kiêu vào ngày hôm đó cũng đã định sẵn sẽ thất bại.
Coi như là cô nghĩ không thông, không đành lòng cũng không muốn kéo Phù Kiêu cùng gánh một khoản nợ lớn với cô. Bởi lòng tự trọng của cô quá lớn, đến chết vẫn sĩ diện, không hề nghĩ sẽ tìm Phù Kiêu để mượn tiền. Tương lai Phù Kiêu sáng lạn, mà tương lai của cô tràn ngập u tối và sai đường. Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa như cách cả bầu trời, nếu hai người vẫn cứ ở cạnh nhau, một ngày nào đó vẫn sẽ phải chia xa, đau dài không bằng đau ngắn.
Cô không dám nghe Phù Kiêu nói dù chỉ một câu, cô sợ bản thân không nỡ buông bỏ, vì thế đã gửi đi một tin nhắn nói chia tay rồi chặn hết tất cả phương thức liên lạc của hai người, bắt đầu chạy trốn. Sau đó cô biết Phù Kiêu ra nước ngoài, cô nhẹ nhõm thở phào một hơi. Tiếp đó giống như người chết nằm trên giường không nhúc nhích, khóc ướt cả khăn trải giường.
Sau khi ký hợp đồng, Nhiêu Thanh Án cố gắng hợp tác với công ty, cô đã từng mang theo mơ mộng hão huyền, biết đâu sẽ có ngày mọi việc sẽ tốt lên. Cho đến khi Lục Phong bỏ thuốc cô, đưa cô đến trên giường của một ông lớn... Người đó không thực hiện được ý đồ, bị cô đánh vỡ đầu, hắn không dám báo cảnh sát, cô cũng không dám báo cảnh sát, chỉ biết nhanh chóng chạy.
Từ đó về sau, Lục Phong bắt đầu trả thù như chèn ép cô, cho cô tài nguyên không nặng không nhẹ. Nhiêu Hướng Tiền cũng không sống được bao lâu, tiền thuốc thang với khoản nợ Nhiêu Hướng Tiền vay nặng lãi vẫn đặt nặng lên đôi vai gầy yếu của Nhiêu Thanh Án.
Nhiêu Thanh Án cũng từng muốn kết thúc hết mọi chuyện nhưng khi cô vừa bước chân lên lan can cầu, mùi thịt nướng theo gió bay qua.
Cô khịt khịt mũi, quyết định đi ăn thịt nướng trước đã.
"Nhiêu Thanh Án, cô có ý gì!" Lục Phong vỗ mạnh bàn đứng lên.
"Anh có ý gì, tôi có ý gì." Nhiêu Thanh Án day day sống mũi, "Lục tổng, quan hệ của chúng ta đã thế này rồi thì cũng không cần phải giả mù sa mưa làm gì, nói trắng ra, anh thật sự muốn ép chết tôi, anh cứ việc làm, dù sao tôi cũng không sợ chết."
"Nhiêu Thanh Án, cô đang uy hiếp tôi?" Lục Phong không nhịn nổi giận dữ, tức giận đến phập phồng cánh mũi.
"Dù sao chân trần không ngại đi giày," Nhiêu Thanh Án mỉm cười, "Tôi ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cả nhà anh bình an."
"Được, được, được, cô giỏi lắm! Cô không sợ chết!" Lục Phong tức giận đến đầu kêu ong ong, "Dù sao về sau tôi cũng không quản được cô, cô muốn sống hay chết cũng không uy hiếp được tôi!"
Nhiêu Thanh Án sửng sốt một chút, hỏi: "Anh có ý gì?"
"Ý gì? Tôi đã bán Oanh Hoa! Sau này ông chủ của cô thay đổi rồi, biết không! Cô cho rằng mánh khóe này của cô có thể lừa được ông chủ mới sao?" Lục Phong như thể nắm được vũ khí của Nhiêu Thanh Án mà đắc ý, "Nhiêu Thanh Án cô thật sự rất giỏi, để xem sau này cô còn uy hiếp được ai?"
"Nếu anh không chột dạ làm việc trái với lương tâm, sợ gì bị uy hiếp?" Nhiêu Thanh Án châm chọc nói.
Nhiêu Thanh Án bị Lục Phong đuổi ra ngoài, cô vội đi tìm Tiếu Nhu hỏi xem ai mua lại Oanh Hoa.
"Cái gì? Oanh Hoa bị bán!" Tiếu Nhu khiếp sợ.
"Chị, ngay cả chị cũng không biết Oanh Hoa bị bán? Cẩu tặc Lục Phong kia vậy mà giấu diếm lâu như vậy?" Nhiêu Thanh Án có chút sốt ruột, ông chủ mới của Oanh Hoa liên quan tới tiền đồ sau này của cô đó, nếu lại là một người vô sỉ như Lục Phong... chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ của cô cũng vô dụng.
"Em chờ chị một chút, đừng có gấp, chị đi hỏi xem sao." Tiếu Nhu trấn an mà vỗ vai cô, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại.
"Được"
Ngay lúc Nhiêu Thanh Án đang lo âu, Phù Kiêu gọi điện thoại tới.
"Nhiêu Thanh Án, tôi tới đón em ."
"A? Anh đang ở đâu?" Nhiêu Thanh Án lắc lắc đầu toan gạt bỏ sự lo lắng trước đó đi.
"Tôi đang ở dưới lầu công ty, em xuống đây đi."
"Em xuống ngay"
Nhiêu Thanh Án gọi điện nói cho Tiếu Nhu một tiếng rồi chạy xuống.
"Cậu nói lại lần nữa xem! Cậu chắc chắn?" Tiếu Nhu nhíu mày xác nhận.
"Đúng, chính là tập đoàn Phù thị, tôi vừa mới hỏi, dù sao hiện tại cũng không phải bí mật gì. Cô khiếp sợ như vậy làm gì?" Đầu dây bên kia điện thoại nói.
"Tôi..." Tiếu Nhu đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Xa xa, Nhiêu Thanh Án đang chạy về hướng một chiếc xe màu đen rồi chui vào, Tiếu Nhu khẽ thở dài một hơi, "Cũng không biết là phúc hay là họa." Luôn có cảm giác như từ hang nhện bước vào một hang sói khác.
"Đến sớm vậy? Không phải nói sáu giờ mới tới sao?" Nhiêu Thanh Án vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
"Thấy chán." Phù Kiêu nhìn cô một lát, đè lại Nhiêu Thanh Án đang nhích tới nhích lui, "Tới tìm em giải trí."
Trong lòng Nhiêu Thanh Án cũng không chịu yếu thế, anh cũng chỉ là trò tiêu khiển của tôi thôi, hừ.
"Dạ vâng vâng vâng, lão gia ngài có gì cần dặn dò?"
Phù Kiêu thấy cô muốn trợn mắt lên nhưng lại không dám. Nhìn bộ dạng đó của cô mà cảm thấy buồn cười, "Nha, miệng cũng sắp vểnh lên tới tận trời rồi."
Nhiêu Thanh Án vội mím miệng lại, "Mới không có."
"Để tôi xem xem." Phù Kiêu giữ sau gáy cô, để cho cô đến gần mình.
"Nhìn, nhìn cái gì...." Nhiêu Thanh Án không khỏi có chút đỏ mặt, đôi mắt lập loè, ép buộc bản thân nhìn thẳng anh.
"Tôi nhìn xem em có khóc không." Phù Kiêu buông cô ra, "Xem ra là không."
"Vì sao em phải khóc?"
"Không biết, em hay thích khóc."
"Ai thích khóc! Anh mới thích khóc!" Nhiêu Thanh Án bật người phản bác, sau đó dáng vẻ kiêu ngạo lại ngay lập tức thức thời mềm xuống, "Đương nhiên, nếu anh thích kiểu khóc thuê, em cũng không phải không diễn một chút được."
Phù Kiêu cười một tiếng, xoa đầu cô.
"Chuyện Trần Nhạc Dương là do anh không suy nghĩ chu đáo, em không cần quá để tâm. Cái kịch bản kia của ông ta bình thường thôi, lần sau tìm cho em cái tốt hơn." Kịch bản đúng là bình thường nhưng bởi vì đạo diễn có danh tiếng lớn, đoàn đội tốt cho nên Phù Kiêu mới cho cô đi thử vai. Nhưng mà bỏ qua cơ hội đó kì thực cũng không đáng tiếc.
"Vâng" Chỉ sợ anh bởi vì người cướp đi là em gái Tô Toàn cho nên mới nói tôi không cần quá để ý chứ gì? Nhiêu Thanh Án ở trong lòng quái gở nghĩ.
"Em có chuyện gì thì cứ nói ra, không cần phải nói xấu anh ở trong lòng."
Nhiêu Thanh Án sững sờ một chút, "Anh nói cái gì, em không có nói xấu anh mà."
"Em nghĩ cái gì mà anh còn không biết?" Phù Kiêu nhéo mặt cô một cái, "Nói đi."
"Nói thì nói! Anh là bởi vì người được chọn là Tô Toàn cho nên mới bảo em không cần quá để ý có phải hay không! Phải, em đương nhiên không thèm để ý, dù sao cơ hội thử vai là anh cho em, em dù sao cũng không có bản lĩnh cướp lại."
"Là Trần Nhạc Dương không có mắt, Tô Toàn không diễn được, cũng không thích hợp với vai diễn kia. Phim đó của ông ta, anh thấy chất lượng sẽ không được tốt, thứ hạng phòng bán vé cũng rất bình thường. Tạm thời hiện giờ không có kịch bản nào hay, đạo diễn giỏi hoặc là đang quay phim khác, hoặc là chưa mở dự án mới. Bên anh cũng chỉ vừa mới gia nhập vào ngành giải trí, nên tạm thời cũng chưa mở dự án nào. Em hãy chờ một thời gian."
Nhiêu Thanh Án thấy Phù Kiêu nghiêm túc giải thích một đoạn dài, nhìn lại cô có vẻ cố ý muốn gây sự. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút ngượng ngùng, "Em không có ý trách anh..." Lại có chút thẹn quá hóa giận, làm gì có kim chủ nào kiên nhẫn mà giải thích như vậy, không phải nên lạnh lùng trừng mắt nói "Đừng hồ nháo, chú ý thân phận của cô!" À?
Không biết Phù Kiêu đang nghĩ gì? Có phải kim chủ đang... Tức giận!
"Còn giận sao?" Phù Kiêu nhìn sắc mặt của cô, hình như không có vẻ đang tức giận, trái lại là vẻ mặt xoắn xuýt, thậm trí còn có chút ảo não, "Em làm sao vậy?"
"Em đâu có làm sao." Nhiêu Thanh Án nhìn Phù Kiêu, đột nhiên nghiêng người qua ôm lấy anh, " Em không tức giận cũng không ủy khuất. Em đã quen rồi."
Phù Kiêu dừng một chút, lấy tay vỗ vỗ lưng cô, " Về sau không được quen nữa."
"Hả?"
"Tức giận là phải nói, ủy khuất cũng phải nói, không được quen."
Bình luận truyện