Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 10-2: Vết son môi của cô (2)
Giang Thiếu Huân đặt ly rượu xuống, không nhìn cô thêm nữa. Người xung quanh bắt đầu nịnh hót, anh lại thản nhiên như không, chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu. Đến khi nhà sản xuất họ Từ nói đến một bộ phim mới, đang nói về nữ chính thì anh mới dò hỏi một câu.
Anh vừa mở miệng thì người xung quanh vểnh tai lên nghe. Trường Hoan ngồi im nghe người ta nói, nhưng hồn cứ bay đi đâu.
Thực ra cô không thích mấy bữa tiệc kiểu này, nên chẳng mấy chốc là cô bắt đầu nghĩ vẩn vơ – Đâu Đâu ăn cơm chưa? Đâu Đâu có nhớ cô không? Tối về phải gọi điện cho Đâu Đâu vì cô đã hứa với thằng bé từ hôm qua.
Nhớ tới Đâu Đâu thì cô nhịn không được mà mỉm cười, một nụ cười tươi và rất dịu dàng. Giang Thiếu Huân nhìn thấy nụ cười này liền nhíu mày lại.
Anh rút một điếu thuốc ra nhưng chưa châm lửa, nhìn từ trên xuống dưới Trường Hoan một lượt rồi mới quay sang nhìn nhà sản xuất Từ, “Nghe nói bộ phim mà ông mới đầu tư đang chọn diễn viên, phải không?”
“Đúng vậy.” Giọng nói của anh rất bình thản như chỉ hỏi bâng quơ nên ông ta không biết anh có ý gì, vội vàng trả lời.
Giang Thiếu Huân vuốt ve điếu thuốc, nhếch môi cười một cách bí hiểm, hờ hững nói, “Ông chọn được nữ chính chưa?”
Hôm nay, có tới 90% những người tham gia buổi tiệc là vì việc này, vậy nên câu hỏi của anh vừa ra liền khiến mọi người đều quay sang nhìn nhà sản xuất họ Từ.
“Vẫn chưa.” Anh hỏi nên ông ta bắt buộc phải trả lời.
Nhóm phụ nữ hôm nay trang điểm ăn diện như thế là muốn được ông ta coi trọng rồi cho họ một vai nào đó trong phim.
Nói thật, một bộ phim với quy mô lớn như vậy chẳng cần phải làm nữ chính, chỉ cần xuất hiện trong phim thôi cũng đủ nâng giá trị con người của họ rồi.
Mọi người đều đang tập trung vào cuộc nói chuyện thì Trường Hoan vẫn ngẩn người, chẳng biết cô đang suy nghĩ gì nữa. Giang Thiếu Huân nhìn cô như vậy thì cười nhạo một tiếng rồi quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng vang lên, “Rõ ràng là muốn lắm lại cứ cố làm ra vẻ thanh cao, giả vờ như thế cho ai nhìn hả?”
Nhà sản xuất họ Từ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời khẩn trương không thôi, ông ta không biết anh đang nói ai.
Mọi người im bặt lại, tựa hồ một chiếc kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh cũng khiến cho Trường Hoan lấy lại tinh thần, đôi mắt đen láy mê mang nhìn xung quanh.
Đầu tiên là nhà sản xuất Từ, ông ta có vẻ như muốn nói lại thôi, tiếp theo là Giang Thiếu Huân, mặt anh vừa lạnh như băng lại mang chút chế giễu.
“Anh Giang…”
Trường Hoan khẽ gọi một tiếng, nụ cười ôn nhu biến mất, thay vào đó là đề phòng và kháng cự.
Giang Thiếu Huân bỏ điếu thuốc khỏi miệng rồi dí vào gạt tàn, anh đứng bật dậy, bước ra ngoài mà chẳng buồn nhìn ai.
Trường Hoan ngây ra, mặt ửng đỏ vì xấu hổ, ông Từ nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Tự nhiên bên cạnh lại mất đi một người làm cô có chút khẩn trương, cô chỉ thất thần một chút mà đã xảy ra chuyện gì vậy?
Câu nói vừa rồi cùng mấy hành động ám muội của Giang Thiếu Huân là sao? Sao đột nhiên anh lại bỏ về?
Cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng thì chợt thấy ánh mắt vừa vội vàng vừa luống cuống của chị Triệu.
Trường Hoan đứng lên, lúc này không ai ngăn cản cô nữa. Chị Triệu kéo cô vào một góc, giọng nói không nén được vui mừng nhưng vẻ mặt lại bất an và lo lắng, cẩn thận dò hỏi, “Trường Hoan, em quen với anh Giang ư?”
Trường Hoan không hiểu rõ cái chữ quen mà chị Triệu đang nói ở đây có nghĩa là gì, cô suy tư một lúc mới trả lời, “Gặp nhau hai lần.”
Anh vừa mở miệng thì người xung quanh vểnh tai lên nghe. Trường Hoan ngồi im nghe người ta nói, nhưng hồn cứ bay đi đâu.
Thực ra cô không thích mấy bữa tiệc kiểu này, nên chẳng mấy chốc là cô bắt đầu nghĩ vẩn vơ – Đâu Đâu ăn cơm chưa? Đâu Đâu có nhớ cô không? Tối về phải gọi điện cho Đâu Đâu vì cô đã hứa với thằng bé từ hôm qua.
Nhớ tới Đâu Đâu thì cô nhịn không được mà mỉm cười, một nụ cười tươi và rất dịu dàng. Giang Thiếu Huân nhìn thấy nụ cười này liền nhíu mày lại.
Anh rút một điếu thuốc ra nhưng chưa châm lửa, nhìn từ trên xuống dưới Trường Hoan một lượt rồi mới quay sang nhìn nhà sản xuất Từ, “Nghe nói bộ phim mà ông mới đầu tư đang chọn diễn viên, phải không?”
“Đúng vậy.” Giọng nói của anh rất bình thản như chỉ hỏi bâng quơ nên ông ta không biết anh có ý gì, vội vàng trả lời.
Giang Thiếu Huân vuốt ve điếu thuốc, nhếch môi cười một cách bí hiểm, hờ hững nói, “Ông chọn được nữ chính chưa?”
Hôm nay, có tới 90% những người tham gia buổi tiệc là vì việc này, vậy nên câu hỏi của anh vừa ra liền khiến mọi người đều quay sang nhìn nhà sản xuất họ Từ.
“Vẫn chưa.” Anh hỏi nên ông ta bắt buộc phải trả lời.
Nhóm phụ nữ hôm nay trang điểm ăn diện như thế là muốn được ông ta coi trọng rồi cho họ một vai nào đó trong phim.
Nói thật, một bộ phim với quy mô lớn như vậy chẳng cần phải làm nữ chính, chỉ cần xuất hiện trong phim thôi cũng đủ nâng giá trị con người của họ rồi.
Mọi người đều đang tập trung vào cuộc nói chuyện thì Trường Hoan vẫn ngẩn người, chẳng biết cô đang suy nghĩ gì nữa. Giang Thiếu Huân nhìn cô như vậy thì cười nhạo một tiếng rồi quay đầu đi, giọng nói lạnh lùng vang lên, “Rõ ràng là muốn lắm lại cứ cố làm ra vẻ thanh cao, giả vờ như thế cho ai nhìn hả?”
Nhà sản xuất họ Từ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời khẩn trương không thôi, ông ta không biết anh đang nói ai.
Mọi người im bặt lại, tựa hồ một chiếc kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh cũng khiến cho Trường Hoan lấy lại tinh thần, đôi mắt đen láy mê mang nhìn xung quanh.
Đầu tiên là nhà sản xuất Từ, ông ta có vẻ như muốn nói lại thôi, tiếp theo là Giang Thiếu Huân, mặt anh vừa lạnh như băng lại mang chút chế giễu.
“Anh Giang…”
Trường Hoan khẽ gọi một tiếng, nụ cười ôn nhu biến mất, thay vào đó là đề phòng và kháng cự.
Giang Thiếu Huân bỏ điếu thuốc khỏi miệng rồi dí vào gạt tàn, anh đứng bật dậy, bước ra ngoài mà chẳng buồn nhìn ai.
Trường Hoan ngây ra, mặt ửng đỏ vì xấu hổ, ông Từ nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Tự nhiên bên cạnh lại mất đi một người làm cô có chút khẩn trương, cô chỉ thất thần một chút mà đã xảy ra chuyện gì vậy?
Câu nói vừa rồi cùng mấy hành động ám muội của Giang Thiếu Huân là sao? Sao đột nhiên anh lại bỏ về?
Cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng thì chợt thấy ánh mắt vừa vội vàng vừa luống cuống của chị Triệu.
Trường Hoan đứng lên, lúc này không ai ngăn cản cô nữa. Chị Triệu kéo cô vào một góc, giọng nói không nén được vui mừng nhưng vẻ mặt lại bất an và lo lắng, cẩn thận dò hỏi, “Trường Hoan, em quen với anh Giang ư?”
Trường Hoan không hiểu rõ cái chữ quen mà chị Triệu đang nói ở đây có nghĩa là gì, cô suy tư một lúc mới trả lời, “Gặp nhau hai lần.”
Bình luận truyện