Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 14-2: Tại sao Giang Thiếu Huân lại tới đây.. (2)
Tối nay, Trường Hoan ăn mặc như vậy so với trong bữa tiệc hôm đó lại càng thêm câu hồn đoạt phách! Mới đầu nhà sản xuất Từ còn e ngại Giang Thiếu Huân nên không dám làm quá, nhưng sau đó, lại thấy Giang Thiếu Huân không hứng thú với Trường Hoan. Hơn nữa, giờ đây, trong gian phòng nhỏ hẹp này chỉ có hai người thì những tâm tư xấu xa của ông ta có che cũng không thể giấu được.
Trường Hoan đứng cách nhà sản xuất Từ không xa, bất chợt, ông ta kéo mạnh tay cô. Trường Hoan hô lên một tiếng sợ hãi rồi ngã ngồi lên người ông ta, hoàn toàn bị vây trong vòng tay của ông ta.
Trường Hoan tức giận vô cùng, liều mạng giãy giụa, lại bị ông Từ siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, “Trường Hoan, chẳng phải cô muốn đóng vai nữ thứ số hai sao? Đêm nay, chỉ cần cô theo tôi, đừng nói vai nữ thứ, cho dù cô có muốn vai nữ chính tôi cũng cho cô…”
Trường Hoan bỗng nhiên ngừng giãy giụa, trong đầu hiện lên hình ảnh Đâu Đâu nằm trên giường bệnh truyền máu, Thẩm Bội Nghi với một tay bó thạch cao một tay lau nước mắt canh giữ bên giường bệnh của Đâu Đâu.
Bây giờ, cô còn có thể làm gì khác nữa? Cô không có tiền, không thể dựa vào người mẹ yếu đuối, cha thì không quan tâm, ngay cả người chồng sắp cưới vẫn ôn hoà yêu thương cô thì nay cũng như người dưng nước lã, bây giờ cô chỉ còn Đâu Đâu, cô không thể mất thằng bé được…
Thấy cô ngừng giãy giụa, ông Từ cười tươi ra vẻ hài lòng, “Trường Hoan thật là ngoan, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã thích cô rồi. Cô xem xem, gương mặt nhỏ nhắn này của cô còn xinh đẹp hơn cả nữ chính Khâm Định, chỉ tiếc cô chưa đủ nổi tiếng nên không thể để cô đóng vai nữ chính được. Chờ sau khi bộ phim này nổi tiếng, mọi người sẽ chú ý tới cô, vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của tôi chắc chắn là dành cho cô rồi…”
“Tôi không quan tâm, hiện tại tôi chỉ muốn… tiền, ngay bây giờ, chỉ cần tiền…” Trường Hoan nỉ non. Có gì khác nhau chứ? Giống như Lục Hướng Viễn đã nói, cô đã không còn sạch sẽ từ lâu rồi, cần gì phải giả vờ thanh cao nữa?
“Cô gái ngốc, sau khi cô đóng vai nữ thứ này không phải sẽ có rất nhiều tiền sao? Không không không, chỉ cần tối nay cô theo tôi, ngày mai cô muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cô bấy nhiêu!” Nhà sản xuất Từ ôm chặt Trường Hoan, hít hà hương thơm trên người cô, say mê lẩm bẩm, hơi thở nóng bỏng đục ngầu phun lên da thịt non mềm sau tai của Trường Hoan, nơi ấy đã sớm đỏ bừng từ lâu, vừa đáng yêu lại quyến rũ.
Trường Hoan nhắm mắt nằm im như khúc gỗ. Nhà sản xuất Từ đưa một ly rượu tới bên môi Trường Hoan, dỗ dành bảo cô uống, những ly rượu trắng mát lạnh tác dụng chậm mà mạnh, Trường Hoan cứ uống một ly rồi lại một ly cho tới khi hai mắt mờ đi, sản xuất Từ không dằn lòng nổi liền xoay người đè cô xuống tấm tatami…
Rượu trắng tràn ra khoé môi, chậm rãi chảy xuống cần cổ trắng như tuyết, Trường Hoan đã say. Tửu lượng của cô vốn không tốt, chỉ uống một chút là đã say mềm rồi.
Khi say chắc chắn sẽ xuất hiện ảo giác, nếu không thì sao nhà sản xuất Từ trước mặt cô lại có thể biến thành một người khác?
Cửa phòng bị người ở bên ngoài kéo mạnh ra, người đàn ông cao lớn uy nghiêm đột nhiên bước vào, bàn tay ấm áp mạnh mẽ cầm lấy cánh tay nõn nà của cô, rồi kéo cô ra từ dưới người ông Từ, sau đó ôm chặt cô vào lòng…
“Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy tên Từ Phong này nữa!”
Giang Thiếu Huân nói xong liền bế Trường Hoan rời khỏi phòng.
Trường Hoan mờ mịt ngẩng đầu, mùi thuốc lá hương bạc hà quẩn quanh chóp mũi cô, trước mắt cô càng trở nên mơ hồ - Giang Thiếu Huân, sao anh lại tới đây…
Mặt của Trường Hoan tái nhợt, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hy vọng nên không nói gì, cầm quần áo tới phòng thay đồ. Sau khi thay xong lễ phục Nhật Bản, có người tới giúp cô búi tóc theo kiểu Nhật, cô ta định trang điểm cho cô luôn nhưng cô kiên quyết không chịu.
Đợi khi cô xuất hiện lần nữa, ông Từ vừa ngẩng đầu thấy cô là nhìn không chớp mắt, ánh mắt say mê dán chặt lấy cô. Làn da của Trường Hoan vốn trắng như tuyết, bộ kimono màu anh đào càng khiến gương mặt cô rạng rỡ như hoa, eo thon nhỏ, phần cơ thể còn lại đều được vải vóc phủ kín nhưng càng kín lại càng khơi lên dục vọng muốn khám phá.
Trường Hoan đứng cách nhà sản xuất Từ không xa, bất chợt, ông ta kéo mạnh tay cô. Trường Hoan hô lên một tiếng sợ hãi rồi ngã ngồi lên người ông ta, hoàn toàn bị vây trong vòng tay của ông ta.
Trường Hoan tức giận vô cùng, liều mạng giãy giụa, lại bị ông Từ siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, “Trường Hoan, chẳng phải cô muốn đóng vai nữ thứ số hai sao? Đêm nay, chỉ cần cô theo tôi, đừng nói vai nữ thứ, cho dù cô có muốn vai nữ chính tôi cũng cho cô…”
Trường Hoan bỗng nhiên ngừng giãy giụa, trong đầu hiện lên hình ảnh Đâu Đâu nằm trên giường bệnh truyền máu, Thẩm Bội Nghi với một tay bó thạch cao một tay lau nước mắt canh giữ bên giường bệnh của Đâu Đâu.
Bây giờ, cô còn có thể làm gì khác nữa? Cô không có tiền, không thể dựa vào người mẹ yếu đuối, cha thì không quan tâm, ngay cả người chồng sắp cưới vẫn ôn hoà yêu thương cô thì nay cũng như người dưng nước lã, bây giờ cô chỉ còn Đâu Đâu, cô không thể mất thằng bé được…
Thấy cô ngừng giãy giụa, ông Từ cười tươi ra vẻ hài lòng, “Trường Hoan thật là ngoan, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã thích cô rồi. Cô xem xem, gương mặt nhỏ nhắn này của cô còn xinh đẹp hơn cả nữ chính Khâm Định, chỉ tiếc cô chưa đủ nổi tiếng nên không thể để cô đóng vai nữ chính được. Chờ sau khi bộ phim này nổi tiếng, mọi người sẽ chú ý tới cô, vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của tôi chắc chắn là dành cho cô rồi…”
“Tôi không quan tâm, hiện tại tôi chỉ muốn… tiền, ngay bây giờ, chỉ cần tiền…” Trường Hoan nỉ non. Có gì khác nhau chứ? Giống như Lục Hướng Viễn đã nói, cô đã không còn sạch sẽ từ lâu rồi, cần gì phải giả vờ thanh cao nữa?
“Cô gái ngốc, sau khi cô đóng vai nữ thứ này không phải sẽ có rất nhiều tiền sao? Không không không, chỉ cần tối nay cô theo tôi, ngày mai cô muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cô bấy nhiêu!” Nhà sản xuất Từ ôm chặt Trường Hoan, hít hà hương thơm trên người cô, say mê lẩm bẩm, hơi thở nóng bỏng đục ngầu phun lên da thịt non mềm sau tai của Trường Hoan, nơi ấy đã sớm đỏ bừng từ lâu, vừa đáng yêu lại quyến rũ.
Trường Hoan nhắm mắt nằm im như khúc gỗ. Nhà sản xuất Từ đưa một ly rượu tới bên môi Trường Hoan, dỗ dành bảo cô uống, những ly rượu trắng mát lạnh tác dụng chậm mà mạnh, Trường Hoan cứ uống một ly rồi lại một ly cho tới khi hai mắt mờ đi, sản xuất Từ không dằn lòng nổi liền xoay người đè cô xuống tấm tatami…
Rượu trắng tràn ra khoé môi, chậm rãi chảy xuống cần cổ trắng như tuyết, Trường Hoan đã say. Tửu lượng của cô vốn không tốt, chỉ uống một chút là đã say mềm rồi.
Khi say chắc chắn sẽ xuất hiện ảo giác, nếu không thì sao nhà sản xuất Từ trước mặt cô lại có thể biến thành một người khác?
Cửa phòng bị người ở bên ngoài kéo mạnh ra, người đàn ông cao lớn uy nghiêm đột nhiên bước vào, bàn tay ấm áp mạnh mẽ cầm lấy cánh tay nõn nà của cô, rồi kéo cô ra từ dưới người ông Từ, sau đó ôm chặt cô vào lòng…
“Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy tên Từ Phong này nữa!”
Giang Thiếu Huân nói xong liền bế Trường Hoan rời khỏi phòng.
Trường Hoan mờ mịt ngẩng đầu, mùi thuốc lá hương bạc hà quẩn quanh chóp mũi cô, trước mắt cô càng trở nên mơ hồ - Giang Thiếu Huân, sao anh lại tới đây…
Mặt của Trường Hoan tái nhợt, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hy vọng nên không nói gì, cầm quần áo tới phòng thay đồ. Sau khi thay xong lễ phục Nhật Bản, có người tới giúp cô búi tóc theo kiểu Nhật, cô ta định trang điểm cho cô luôn nhưng cô kiên quyết không chịu.
Đợi khi cô xuất hiện lần nữa, ông Từ vừa ngẩng đầu thấy cô là nhìn không chớp mắt, ánh mắt say mê dán chặt lấy cô. Làn da của Trường Hoan vốn trắng như tuyết, bộ kimono màu anh đào càng khiến gương mặt cô rạng rỡ như hoa, eo thon nhỏ, phần cơ thể còn lại đều được vải vóc phủ kín nhưng càng kín lại càng khơi lên dục vọng muốn khám phá.
Bình luận truyện