Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 23-1: Bọn họ đã không quay lại được… 1



Tại sao anh ta lại trở thành một người đàn ông lạnh lùng như vậy? Tại sao cô lại vì anh ta mà nhẫn nhịn lâu như thế? Có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.

Trường Hoan không muốn tiếp tục nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ nữa, xoay người chỉ ra cửa, thản nhiên nói, “Muốn khóc thì ra ngoài khóc, muốn ồn ào thì ra ngoài mà ồn ào, nơi này là bệnh viện, cũng không phải biệt thự nhà họ Nhiếp mà mặc cho mấy người nổi điên như thế!”

“Trường Hoan, mẹ vợ tương lai sinh bệnh, tôi lấy thân phận con rể ở lại chăm sóc bà ấy chẳng lẽ không đúng sao?”

Dứt lời, Lục Hướng Viễn tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

Anh ta không chịu đi, Nhiếp Trường Tình càng sẽ không đi, còn mặt dày vô sỉ mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lục Hướng Viễn.

Nhiếp Tuân nhìn cảnh này thì cảm thấy mất mặt vô cùng, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Nhiếp Trường Tình, “Trường Tình, con với mẹ con về nhà trước đi!”

“Con không về! Chị sinh bệnh, con thân làm em gái tất nhiên phải ở lại chăm sóc chị ấy!”

Nhiếp Trường Tình bị nuông chiều quen rồi nên ngay cả lời Nhiếp Tuân nói cũng không nghe, nghe cô ta nói vậy Nhiếp Tuân liền thay đổi sắc mặt, Tần Phương Hoa vội vàng mở miệng, “Trường Tình, sao lại nói chuyện với cha như vậy? Con xin lỗi cha con ngay đi!”

Từ trước đến nay Nhiếp Trường Tình rất thông minh, nghe bà ta nói vậy liền hiểu ý, vội vàng đến bên người Nhiếp Tuân, ôm lấy cánh tay của ông ta làm nũng xin lỗi.

Nhiếp Tuân rất thích dáng vẻ này, sắc mặt dịu đi rất nhiều.

Nhiếp Trường Hoan xoa mái tóc mềm mại của Đâu Đâu, nhìn màn cha con thâm tình của Nhiếp Tuân cùng Nhiếp Trường Tình, không khỏi buồn bã xót xa, bao nỗi niềm nổi lên trong lòng, mãi cũng không thể bình tĩnh lại được. Cô ngơ ngẩn đứng lên, tới trước mặt Lục Hướng Viễn, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta, hôm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh ta.

Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài mà cô bình tĩnh, không mang theo một tia tủi thân hoặc không cam lòng, không một tia oán hận hay hối tiếc nhìn anh ta.

Mà vẻ mặt này của Trường Hoan lại làm cho trái tim của Lục Hướng Viễn lệch đi một nhịp.

Anh ta đã quên mất, không biết đã bao nhiêu lâu rồi anh ta chưa được thấy ánh mắt trong trẻo này của cô, chính đôi mắt cô là lý do khiến lúc trước anh ta động lòng, không phải sao? Mấy năm nay rốt cuộc anh ta đã làm những gì? Mấy năm nay hai mắt anh ta đều bị khuất nhục che lấp, vậy nên không còn nhìn thấy những điều tốt đẹp của cô.

“Lục Hướng Viễn, nói cho cùng thì anh yêu người phụ nữ như chị ta vì cái gì? Chẳng phải anh nói chị ta là một người phụ nữ đê tiện đáng ghê tởm sao?”

Nhìn hai người cứ đứng đó nhìn nhau không nói chuyện, Nhiếp Trường Tình ghen tị không thôi, cô ta nhịn không được mà mở miệng phá vỡ yên lặng giữa hai người.

Lục Hướng Viễn lại giống như không hề nghe thấy, Nhiếp Trường Hoan cũng cười nhạt, cô nhìn Lục Hướng Viễn, nhẹ nhàng hỏi một câu, “Đúng vậy, em là một người phụ nữ đê tiện đáng ghê tởm như vậy, anh còn yêu em làm cái gì?”

“Thì sao? Tôi luôn có cách để xóa bỏ hoàn toàn những thứ dơ bẩn trên người cô…”

Nhiếp Trường Hoan nghe thấy câu trả lời của anh ta, nụ cười nhạt nơi khóe môi cô cũng chậm rãi biến thành mỉa mai tự giễu.

Cô biết, dù có tiêu tốn thời gian của cả một đời thì anh ta cũng không thể vượt qua được khúc mắc này, cô cũng biết, cô không thể bỏ mặc Đâu Đâu, vậy nên, nhất định cô phải cắt đứt đoạn tình cảm này.

Hơn nữa, còn chuyện anh ta lên giường với Nhiếp Hướng Tình khi mà cô ta chưa đến mười lăm tuổi.

Đây cũng là một khúc mắc mà cô không thể vượt qua nổi!

“Nhưng mà, em không muốn, Lục Hướng Viễn, đúng là em đáng ghê tởm thật, nhưng mà người đàn ông lên giường cùng một đứa bé vị thành niên mười lăm tuổi như anh thì tốt đẹp hơn em là bao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện