Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 25-2: Vẫn luôn bên cạnh cô 2
Khi một người quá mức đau khổ, có lẽ họ không cần một cái ôm an ủi hay lời khuyên nào, cái mà họ cần nhất là một không gian yên tĩnh để phát tiết những cảm xúc trong lòng.
Giang Thiếu Huân đọc xong tài liệu, tùy ý ký mấy bản, ngẩng đầu nhìn phía Trường Hoan lại phát hiện người phụ nữ này đã ngủ từ bao giờ, cô cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, giống như một đứa bé cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn.
Người phụ nữ này… vừa vô cùng cố chấp lại không được tự nhiên, một mình im lặng khóc, khóc xong lại im lặng ngủ, không biết cô đã chịu bao nhiêu uất ức, ăn bao nhiêu khổ mới tạo nên tính cách ẩn nhẫn như vậy.
Giang Thừa Huân nhìn Nhiếp Trường Hoan ngủ không hề phòng bị, tóc mai hỗn độn dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt còn vương nước mắt, lông mày nhíu lại, đôi môi anh đào hơi hơi vểnh lên, hồng nhuận mà đầy đặn, giống như đang chờ anh đặt lên đó một nụ hôn.
Nhiếp Trường Hoan khi ngủ dường như hấp dẫn hơn so với lúc cô tỉnh táo, ít nhất thì ngoan ngoãn hơn lúc thức nhiều, cũng vừa mắt hơn.
Thật ra anh cũng không phải người đàn ông ham mê sắc đẹp, từ trước đến nay đối với phụ nữ anh càng bắt bẻ.
Nhưng mà Nhiếp Trường Hoan không giống với mấy người đẹp khác, nét đẹp của cô tuy rằng chói mắt, nhưng lại an tĩnh, cô không bao giờ cố ý phô bày khuôn mặt đẹp đến nao lòng của mình nhưng vẻ đẹp ấy vẫn vô tình lộ ra, những gì tự nhiên thì càng khiến lòng người lay động.
Đôi môi mỏng của Giang Thiếu Huân cong lên, kìm lòng không được mà vươn tay, chạm vào khuôn mặt non mềm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trường Hoan ngủ say không biết gì, chỉ theo bản năng giơ tay đẩy bàn tay đang đặt trên mặt mình, Giang Thiếu Huân thừa dịp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô trong lòng bàn tay.
Trường Hoan nói mấy câu vô nghĩa gì đó, sau đó mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Khi Trường Hoan tỉnh lại là lúc mặt trời đã lên cao.
Cô có chút không thể tin được nhìn Giang Thiếu Huân đang ngủ say, anh ghé vào bên giường cô, nắm lấy một bàn tay của cô, ngủ rất say, nhưng hình như không thoải mái nên mày vẫn luôn nhíu lại.
Anh.... Cứ ngủ như vậy cả đêm? Trường Hoan không khỏi mím môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của anh, anh là cậu chủ sống an nhàn sung sướng mà có thể chịu được khổ thế này?
Trường Hoan do dự không biết có nên đánh thức anh hay không, nhưng nhìn thấy tóc anh lộn xộn, áo sơ mi cũng có nếp nhăn, ngủ rất sâu, cô lại có chút không nỡ đi đánh thức anh.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn cố gắng sống thật kiên cường, không dám để cho mình ngã bệnh, sợ không ai chăm sóc mẹ và Đâu Đâu, không ngờ rằng lần đầu tiên sinh bệnh nằm viện, người luôn bên cạnh cô cả buổi tối lại là Giang Thiếu Huân.
Trong lòng Nhiếp Trường Hoan có chút xúc động, nghĩ đến tối hôm qua mình luôn khóc, khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi…
Một đêm dài như vậy, anh lại có thể luôn bên cô, trong lòng Trường Hoan bỗng nhiên dâng lên chút cảm xúc phức tạp khó có thể nói nên lời.
Cô lại chợt nghĩ đến, nếu không phải Giang Thiếu Huân, cô cũng sẽ không dính mưa mà phát sốt, sau đó nằm bệnh viện.
Cho dù anh ở bên cô một đêm thì sao, cứ coi như lời xin lỗi của anh là được.
Nhưng mà, người như Giang Thiếu Huân là ai, trong từ điển của anh sẽ có hai chữ xin lỗi này sao?
Trường Hoan không phải đứa trẻ con, Giang Thiếu Huân giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác như vậy, nếu nói anh chẳng có mục đích gì thì rõ ràng không ai tin được, không bao giờ có một khả năng như thế.
Vậy thì, mục đích của anh là gì?
Người đàn ông giống như anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, cần gì phải đến tìm một người phụ nữ luôn cự tuyệt không nể mặt anh như cô chứ?
Giang Thiếu Huân đọc xong tài liệu, tùy ý ký mấy bản, ngẩng đầu nhìn phía Trường Hoan lại phát hiện người phụ nữ này đã ngủ từ bao giờ, cô cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, giống như một đứa bé cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn.
Người phụ nữ này… vừa vô cùng cố chấp lại không được tự nhiên, một mình im lặng khóc, khóc xong lại im lặng ngủ, không biết cô đã chịu bao nhiêu uất ức, ăn bao nhiêu khổ mới tạo nên tính cách ẩn nhẫn như vậy.
Giang Thừa Huân nhìn Nhiếp Trường Hoan ngủ không hề phòng bị, tóc mai hỗn độn dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt còn vương nước mắt, lông mày nhíu lại, đôi môi anh đào hơi hơi vểnh lên, hồng nhuận mà đầy đặn, giống như đang chờ anh đặt lên đó một nụ hôn.
Nhiếp Trường Hoan khi ngủ dường như hấp dẫn hơn so với lúc cô tỉnh táo, ít nhất thì ngoan ngoãn hơn lúc thức nhiều, cũng vừa mắt hơn.
Thật ra anh cũng không phải người đàn ông ham mê sắc đẹp, từ trước đến nay đối với phụ nữ anh càng bắt bẻ.
Nhưng mà Nhiếp Trường Hoan không giống với mấy người đẹp khác, nét đẹp của cô tuy rằng chói mắt, nhưng lại an tĩnh, cô không bao giờ cố ý phô bày khuôn mặt đẹp đến nao lòng của mình nhưng vẻ đẹp ấy vẫn vô tình lộ ra, những gì tự nhiên thì càng khiến lòng người lay động.
Đôi môi mỏng của Giang Thiếu Huân cong lên, kìm lòng không được mà vươn tay, chạm vào khuôn mặt non mềm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trường Hoan ngủ say không biết gì, chỉ theo bản năng giơ tay đẩy bàn tay đang đặt trên mặt mình, Giang Thiếu Huân thừa dịp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô trong lòng bàn tay.
Trường Hoan nói mấy câu vô nghĩa gì đó, sau đó mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Khi Trường Hoan tỉnh lại là lúc mặt trời đã lên cao.
Cô có chút không thể tin được nhìn Giang Thiếu Huân đang ngủ say, anh ghé vào bên giường cô, nắm lấy một bàn tay của cô, ngủ rất say, nhưng hình như không thoải mái nên mày vẫn luôn nhíu lại.
Anh.... Cứ ngủ như vậy cả đêm? Trường Hoan không khỏi mím môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của anh, anh là cậu chủ sống an nhàn sung sướng mà có thể chịu được khổ thế này?
Trường Hoan do dự không biết có nên đánh thức anh hay không, nhưng nhìn thấy tóc anh lộn xộn, áo sơ mi cũng có nếp nhăn, ngủ rất sâu, cô lại có chút không nỡ đi đánh thức anh.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn cố gắng sống thật kiên cường, không dám để cho mình ngã bệnh, sợ không ai chăm sóc mẹ và Đâu Đâu, không ngờ rằng lần đầu tiên sinh bệnh nằm viện, người luôn bên cạnh cô cả buổi tối lại là Giang Thiếu Huân.
Trong lòng Nhiếp Trường Hoan có chút xúc động, nghĩ đến tối hôm qua mình luôn khóc, khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi…
Một đêm dài như vậy, anh lại có thể luôn bên cô, trong lòng Trường Hoan bỗng nhiên dâng lên chút cảm xúc phức tạp khó có thể nói nên lời.
Cô lại chợt nghĩ đến, nếu không phải Giang Thiếu Huân, cô cũng sẽ không dính mưa mà phát sốt, sau đó nằm bệnh viện.
Cho dù anh ở bên cô một đêm thì sao, cứ coi như lời xin lỗi của anh là được.
Nhưng mà, người như Giang Thiếu Huân là ai, trong từ điển của anh sẽ có hai chữ xin lỗi này sao?
Trường Hoan không phải đứa trẻ con, Giang Thiếu Huân giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác như vậy, nếu nói anh chẳng có mục đích gì thì rõ ràng không ai tin được, không bao giờ có một khả năng như thế.
Vậy thì, mục đích của anh là gì?
Người đàn ông giống như anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, cần gì phải đến tìm một người phụ nữ luôn cự tuyệt không nể mặt anh như cô chứ?
Bình luận truyện