Ôm Một Cái Nha!
Chương 34
Trì Bối không phải là lần đầu tiên đến nhà Tần Việt, nhưng đây là lần đầu tiên tới sau khi chính thức qua lại.
Cô đứng ở trước cửa nhìn Tần Việt xoay người lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê lông cho cô, hơi kinh ngạc.
Lông của dép lê mềm như nhung, mặt trên còn có hai cái tai thỏ, trắng trắng mềm mềm không nói, thoạt nhìn thì khá là có cảm giác thiếu nữ, là kiểu mà các cô gái đều thích, hơn nữa dép lê lông này trước đó Trì Bối từng nhìn thấy trên tạp chí, giày dép của nhãn hiệu này không rẻ, mặc dù thích hợp mang ở nhà, nhưng bởi vì kiểu dáng và độ dễ chịu vẫn khiến không ít người yêu thích.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Có vẻ như… còn là bản giới hạn.
Cô giật giật miệng, ngước mắt nhìn qua Tần Việt: “Anh đây là… chuẩn bị lúc nào?”
Tần Việt cúi đầu “ừm” một tiếng, sau khi để cô thay giày mới nói: “Sau lần trước.”
Mặc dù anh không quan tâm những thứ tạp chí này lắm, nhưng bà xã của Hoắc Gia Hành rất thích, nên được cô ấy đề cử cái này.
“Không phải.” Trì Bối buồn cười nói: “Ý của em là sao anh lại vừa vặn mua được kiểu đáng yêu như vậy, cái này mang vào vô cùng dễ chịu.”
Trong nhà cô cũng có nhãn hiệu này, kiểu dáng không giống mà thôi, là Trì Bảo mua, hai chị em mỗi người một đôi.
Tần Việt bật cười, cong cong môi giải thích một câu: “Còn nhớ Hoắc Gia Hành không?”
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
“Nhớ.”
Một ông chủ lớn của ngân hàng đầu tư, tuổi trẻ tài cao, mặt mũi thanh tú, là đối tượng tốt nhất trong suy nghĩ của không ít các cô gái. Thậm chí fan hâm mộ còn nhiều hơn Tần Việt, Tần Việt và Hoắc Gia Hành là hai kiểu người khác nhau. Hoắc Gia Hành nhìn bên ngoài khá kiêu ngạo, người có vẻ tương đối dễ chung đụng, nhưng ngang tàng còn hơn cả Tần Việt, tính tình không quá tốt.
Đương nhiên, đây đều là cách nhìn của người không hiểu rõ.
Theo Trì Bối thấy, tính tình của Tần Việt cực kỳ tốt, ít nhất là đối với mình, anh tốt đến mức khiến cô cũng không biết nên nói như thế nào.
Tần Việt hơi rũ mắt, sau khi nhìn cô thay giày thì dẫn người đi vào trong, nhạt giọng nói: “Hỏi thăm bà xã cậu ta, nói các cô gái đều thích kiểu này.”
Anh liếc mắt nhìn về phía Trì Bối, cong môi cười một tiếng: “Thật vậy sao?”
Trì Bối cảm nhận được độ thoải mái dễ chịu của đôi dép lê, gật gật đầu biên độ nhỏ: “Phải đó, em rất thích.”
“Vậy là tốt rồi.” Tần Việt sờ lên đầu cô, thả người ra.
“Ngồi bên kia một lúc, anh nấu cơm cho em.”
Nói rồi anh cởi âu phục trên người mình xuống, thuận tay khoác lên trên ghế dựa, sau đó đi vào phòng bếp.
Trì Bối không mệt, Tần Việt nói cô ngồi nghỉ ngơi một lúc nhưng cô cũng ngồi không yên.
Ánh đèn trong phòng bếp lóe lên sắc màu ấm áp, ánh đèn chiếu lên trên mặt Tần Việt tôn lên đường nét nhu hòa trên khuôn mặt anh, cả người giống như phủ lên sự dịu dàng không giống bình thường.
Anh chỉ cúi đầu xuống đứng ở nơi đó cũng đã đủ hấp dẫn sự chú ý của Trì Bối. Cô chăm chú nhìn một hồi lâu mới lên tiếng: “Em tới rửa rau cho anh nhé?”
Tần Việt biết cô vẫn đứng ở bên đó, nhưng Trì Bối không động anh cũng không quấy rầy, mặc cho cô quan sát mình.
“Nước hơi lạnh.”
Trì Bối suy nghĩ một chút: “Vậy em làm đồ ăn cho anh có được không?” Cô thuận tay mở tủ lạnh ra: “Anh làm hai món em làm hai món, thế nào?”
Tần Việt nhướng mày, liếc cô một cái cười: “Muốn làm đồ ăn cho anh ăn?”
“Muốn.” Cô luôn cảm thấy cứ để Tần Việt nấu cơm cho mình ăn thì không nên lắm, cũng không phải không được gì, chỉ là bản thân Tần Việt cũng mệt mỏi cả một ngày, về đến nhà còn nấu cơm cho mình, đoán chừng sẽ mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Cho nên Trì Bối nghĩ, có qua có lại mới tốt, hơn nữa tài nấu nướng của cô không tệ, muốn biểu hiện cho Tần Việt thưởng thức.
Cô đến gần trước mặt Tần Việt, chớp đôi mắt to nhìn anh: “Lần trước anh đã nấu cơm cho em một lần rồi, hôm nay để em làm hai món đi.”
Tần Việt bật cười, thấp giọng đáp lời: “Được.”
Cô muốn thử thì cho cô thử.
…
Trì Bối chuẩn bị làm cho Tần Việt cá kho và canh xương hầm, mà Tần Việt làm cho cô xương sườn và khoai tây sợi chua cay mà cô ăn trăm lần không ngán.
Hai người phân công hợp tác, bận bịu riêng phần mình.
Cũng may phòng bếp đủ lớn, có hai cái nồi và bếp cho bọn họ đồng thời sử dụng.
Trì Bối và Tần Việt đứng song song cùng nhau, nhìn từ phía sau lưng chỉ cảm thấy động tác của hai người cực kỳ đều, vừa nhanh vừa thuần thục, không bao lâu trong bếp đã tỏa mùi thơm ra bốn phía, phiêu tán khắp nhà.
Trì Bối nhìn món cá kho trước mặt, không phải nói là hài lòng cỡ nào, gần đây mặc dù cô không hay nấu ăn, nhưng kiến thức cơ bản chưa mất, hơn nữa trước mặt Tần Việt hình như cô cũng không căng thẳng lắm. Trong lòng đại khái nghĩ, bất kể cô nấu thành cái dạng gì, Tần Việt đều sẽ nể mặt mà ăn hết.
Trong lòng của cô bây giờ có sức mạnh và sự tự tin như thế đó.
Không bao lâu, đồ ăn của hai người đều đã được làm xong.
Trì Bối nhìn bốn món ăn bày trên bàn, khỏi phải nói là hài lòng cỡ nào, bất kể là màu sắc hay là vẻ ngoài đều vô cùng ngon mắt.
“Em muốn chụp kiểu ảnh.”
Tần Việt cong cong môi: “Anh chụp cho em nhé?”
Ánh mắt Trì Bối sáng lên: “Trước tiên chụp một tấm một mình em, rồi chụp cho em tấm hình chung với mấy món này được không?”
“Được.”
Kỹ thuật chụp ảnh của Tần Việt không tệ, chụp cô gái nhỏ trông vừa ngon miệng lại động lòng người, đồ ăn trước mặt cô cũng có một loại cảm giác khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
“Tần Việt.”
Trì Bối đột nhiên gọi anh.
“Hửm?” Tần Việt đang cúi đầu nhìn ảnh chụp, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Làm sao vậy?”
Trì Bối suy nghĩ một chút, câu nói kia đến bên miệng rồi vẫn không thốt ra. Cô muốn bảo Tần Việt cùng mình chụp một tấm hình chung, mặc dù Trì Bối là gái thẳng ban tự nhiên, nhưng thứ mà con gái thích cô cũng thích, trái tim thiếu nữ vẫn luôn tràn đầy, hơn nữa lúc ở cùng với bạn trai thì cũng muốn chụp ảnh chung.
Cô muốn nói lại thôi, Tần Việt nhìn cô chốc lát là hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.
Anh cầm điện thoại, đi tới bên cạnh Trì Bối, đưa tay ôm vai cô, giọng nói trầm thấp: “Chúng ta chụp một tấm hình chung chứ?”
Nghe vậy, mắt của Trì Bối cong thành trăng lưỡi liềm: “Được.”
Cả người cô đều vùi trong ngực Tần Việt, nhìn ống kính, vừa muốn nhìn chằm chằm Tần Việt để chụp hình, Tần Việt đột nhiên quay đầu hôn cô. Mà màn hình trong máy vừa đúng vào lúc bọn họ hôn nhau. Tất cả sự kinh ngạc trên mặt Trì Bối cũng được thu vào trong ảnh.
“Anh…”
Cô trừng lớn mắt nhìn về phía Tần Việt.
Tần Việt - người đàn ông vừa hôn trộm nhướng mày,: “Hửm?” Anh cố ý đè nén giọng nói, ghé vào bên tai cô hỏi: “Anh làm sao?”
Trì Bối đưa tay đập anh: “Không sao cả, nhanh ăn cơm đi, đợt chút nữa là nguội rồi.”
Tần Việt nhìn dáng vẻ né tránh của cô, thỏa mãn cong cong khóe môi, thấp giọng dỗ dành: “Được.”
Tay nghề của hai người cũng không tệ, có điều đem đi so sánh mà nói thì Tần Việt khá hơn một chút. Nhưng lần đầu tiên Trì Bối nấu cơm cho Tần Việt, Tần Việt thật sự rất nể tình mà ăn hết sạch. Đương nhiên...
Tay nghề của Trì Bối cũng không tệ.
Dẫu sao thì thỉnh thoảng vẫn nấu cơm, không kém đi đâu được.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Việt ôm đồm việc rửa chén, bảo Trì Bối ngồi ở ghế sô pha bên ngoài nghỉ ngơi một lúc. Hai người bọn họ ăn cơm rất lâu, bây giờ đã là chín giờ tối rồi.
Trì Bối ngồi trên ghế sô pha nhìn thời gian, bây giờ mới nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp vừa mới chụp trong điện thoại, không thể không nói, mỗi tấm đều rất đặc biệt, có mấy tấm còn rất đẹp. Cô suy nghĩ một chút, chọn một tấm chỉ có đồ ăn phát vào vòng bạn bè.
Chỉ là Trì Bối không nghĩ tới… cũng bởi vì vòng bạn bè này, cô lại bị “công kích”.
Trì Bối: Bữa tối. [Ảnh chụp]
Vừa đăng lên đã có không ít các chị em và các bạn học thường xuyên lên mạng nhiệt tình bình luận.
Ôn Điềm Nhã: [A a a a a a Tiểu Bối Bối cậu cũng quá đáng quá rồi!! Gần đây tớ đang giảm cân đấy, tại sao cậu phải phát hình đồ ăn ngon chứ!]
Vu Tòng Hạm: [Nhìn không tệ, nhưng trọng điểm tới rồi đây, đây không phải là nhà cậu nhỉ?]
Anh Quý Bạch: [Nhà Tần Việt?]
Chị Hứa Nịch: [Bối Bối làm hay là Tần Việt làm, tài nấu nướng của Tần Việt thế nào? Người quen lâu năm nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói mình biết làm đồ ăn.]
Chị: [A a a a a a a chị muốn giết Tần Việt!! Vì sao em lại bị lừa đến nhà anh ta!! Chị lập tức tới đón em về nhà!]
…
Khi Trì Bối nhìn thấy bình luận này của chị mình thì bối rối, lúc cô phát vào vòng bạn bè thật sự quên mất chuyện này, cũng tưởng rằng Trì Bảo sẽ không thường xuyên xem điện thoại… nên quên mất.
Hơn nữa trước khi tan làm hai chị em còn liên lạc với nhau, Trì Bảo nói buổi tối có bữa tiệc, đoán chừng bề bộn nhiều việc, cũng sẽ không lập tức về nhà.
Cô kinh ngạc nhìn bình luận kia, trong lòng dự tính… có thể chưa tới ba mươi giây sẽ nhận được điện thoại của chị cô. Có điều, Trì Bối đoán sai rồi, qua năm phút, Trì Bảo cũng không có phản ứng gì.
Cô nhíu mày suy nghĩ, chị của mình không phải là bị chuyện gì ngăn cản chứ??
Trì Bảo mới bị Cố Ngôn Lễ mang đi từ bữa tiệc, vừa lên xe đã tranh thủ nhân lúc người bên cạnh lái xe mà lướt một vòng bạn bè, xem động thái một chút. Cô ấy khá ít khi dùng những thứ này, cô ấy thuộc kiểu tính cách không mê điện thoại di động cho lắm.
Vừa mới lướ vài cái đã nhìn thấy tin mà em gái mình đăng.
Mắt của Trì Bảo đều trợn trừng rồi, cực kỳ phẫn nộ để lại bình luận, thậm chí còn quay đầu nói với người bên cạnh: “Đưa em đến nhà Tần Việt!”
Đuôi lông mày của Cố Ngôn Lễ hơi nhướng lên, ngón trỏ thon dài đụng một cái lên vô lăng, hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái: “Làm sao vậy?”
Trì Bảo khỏi nói là tức giận cỡ nào.
Cô ấy trực tiếp giơ điện thoại cho Cố Ngôn Lễ xem, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Việt cũng quá đáng quá rồi, không nói không rằng lừa em gái em đến nhà anh ta, ai biết anh ta muốn làm gì chứ!”
Cô ấy thu hồi điện thoại, nói nhỏ: “Em phải gọi cho Trì Bối, bây giờ qua đón em ấy.”
Kết quả tay còn chưa nhấn xuống, điện thoại đã bị Cố Ngôn Lễ lấyđi.
Trì Bảo nhíu mày nhìn anh ta: “Anh làm gì vậy?”
Cố Ngôn Lễ rất lạnh nhạt thả điện thoại vào trong túi áo khoác để Trì Bảo không lấy được, lúc này mới bình tĩnh nói: “Em gái em cũng lớn như vậy rồi, cũng trưởng thành tìm bạn trai rồi, đến nhà bạn trai ăn một bữa cơm cũng coi như là bình thường, không phải sao?”
Trì Bảo: “Ai nói bình thường!”
Cô ấy hiện tại chính là sư tử xù lông.
Cố Ngôn Lễ nhướng mày, hơi cong khóe môi: “Không bình thường?”
Trì Bảo: “Đương nhiên…” Cô ấy suy nghĩ một chút, nói cũng không nói ra được nữa, thật ra cũng bình thường.
Cố Ngôn Lễ dùng khóe mắt nhìn người phụ nữ đang xù lông một cái, lợi dụng thời gian đèn đỏ ở phía trước dừng xe lại, tháo dây an toàn trực tiếp ngăn chặn cái miệng còn chuẩn bị líu ríu kia, anh ta cắn cánh môi Trì Bảo, cọ cọ ở trên đó chốc lát mới đè ép giọng nói hỏi: “Tối nay vẫn về sao?”
Trì Bảo: “…”
Sắc mặt cô ấy đỏ lên, đưa chân đá Cố Ngôn Lễ một cái: “Phải về.”
Ánh mắt Cố Ngôn Lễ nặng nề nhìn chăm chú Trì Bảo hồi lâu mới lần nữa thắt dây an toàn, thấp giọng nói: “Bây giờ đưa em về?”
Trì Bảo trừng anh ta, trực tiếp đưa tay tới trước mặt anh ta: “Đưa điện thoại cho em.”
Cố Ngôn Lễ không để ý.
Lúc hai người đang giằng co không xong, điện thoại của Trì Bảo vang lên, là Trì Bối bất an gọi tới.
Lần này cho dù là không muốn, Cố Ngôn Lễ cũng phải đưa cho cô ấy.
“Chị…” Trì Bối lo lắng kêu một tiếng: “Bây giờ chị về nhà rồi sao?”
“Chưa.”
Trì Bảo quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, bóng đêm thăm thẳm, gió đêm khuya khoắt này thổi khiến cho đầu óc người ta tỉnh táo, cô ấy còn thuận tay mở cửa sổ ra một chút, để gió xốc vào.
“Đợi chút nữa em sẽ về nhà, Tần Việt đưa em về.” Trì Bối suy nghĩ một chút, nhỏ giọng giải thích một câu: “Em chỉ đến chỗ anh ấy ăn cơm thôi.”
Nghe vậy, bản thân Trì Bảo nở nụ cười trước: “Được rồi, không cần giải thích với chị cái gì cả, hai người là bạn trai bạn gái, ăn cơm gì đó cũng là bình thường, chị không có giận đâu.”
“Thật sao?”
Trì Bảo cười: “Thật.” Cô ấy bị gió thổi lạnh, cũng tỉnh táo lại: “Em đưa điện thoại cho Tần Việt, chị nói với anh ta hai câu.”
“À, được.”
Tần Việt nhướng mày, vỗ vỗ đầu Trì Bối an ủi, lúc này mới cầm điện thoại đến chỗ khác nghe.
“Nói gì?”
Trì Bảo im lặng giật giật môi, đè ép giọng nói: “Thật ra thì không có gì, chỉ là dặn hai câu, đưa con bé về nhà bình an là được.”
Tần Việt hơi có vẻ kinh ngạc: “Hết rồi?”
Trì Bảo “hừ” lạnh một tiếng: “Tôi biết anh sẽ không làm gì Trì Bối, tối nay đưa người về nhà là được rồi.”
“Ừm.”
Tần Việt dừng một chút nói: “Ngày mai đến công ty tìm cô, có chút việc thảo luận.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại, Tần Việt nhìn cô gái vẻ mặt căng thẳng ghé vào phía sau cửa, bật cười nói: “Căng thẳng cái gì, chị em sẽ không làm gì cả.”
Trì Bối khẽ gật đầu: “Thật ra em biết, chị em chỉ là trông hơi hung dữ thôi, thật ra dịu dàng hơn bất cứ ai khác.”
Tần Việt bật cười, vỗ vỗ đầu cô: “Mặc áo vào, anh đưa em về.”
“Được.”
…
Bóng đêm nặng nề, khoảng cách nhà hai người vốn cũng không xa, lái xe một lúc là đến.
Lúc Tần Việt đưa Trì Bối đến cửa nhà, Cố Ngôn Lễ cũng đưa Trì Bảo về rồi.
Hai chiếc xe đúng lúc gặp nhau trên đường, có điều Tần Việt nhìn thấy còn Trì Bối vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, không chú ý tới.
Tần Việt ngẫm nghĩ một lúc, lúc đang suy nghĩ rốt cuộc nên nói cho Trì Bối biết hay là không nên nói, chiếc xe kia đã đi vào tiểu khu trước bọn họ một bước, Tần Việt đi theo vào.
“Trì Bối.”
“Hả?” Trì Bối ngẩng đầu, mắt nhìn bên ngoài… vừa nhìn, mắt liền trừng lên.
“Đó đó đó…” Cô nói không nên lời.
Cô đứng ở trước cửa nhìn Tần Việt xoay người lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê lông cho cô, hơi kinh ngạc.
Lông của dép lê mềm như nhung, mặt trên còn có hai cái tai thỏ, trắng trắng mềm mềm không nói, thoạt nhìn thì khá là có cảm giác thiếu nữ, là kiểu mà các cô gái đều thích, hơn nữa dép lê lông này trước đó Trì Bối từng nhìn thấy trên tạp chí, giày dép của nhãn hiệu này không rẻ, mặc dù thích hợp mang ở nhà, nhưng bởi vì kiểu dáng và độ dễ chịu vẫn khiến không ít người yêu thích.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Có vẻ như… còn là bản giới hạn.
Cô giật giật miệng, ngước mắt nhìn qua Tần Việt: “Anh đây là… chuẩn bị lúc nào?”
Tần Việt cúi đầu “ừm” một tiếng, sau khi để cô thay giày mới nói: “Sau lần trước.”
Mặc dù anh không quan tâm những thứ tạp chí này lắm, nhưng bà xã của Hoắc Gia Hành rất thích, nên được cô ấy đề cử cái này.
“Không phải.” Trì Bối buồn cười nói: “Ý của em là sao anh lại vừa vặn mua được kiểu đáng yêu như vậy, cái này mang vào vô cùng dễ chịu.”
Trong nhà cô cũng có nhãn hiệu này, kiểu dáng không giống mà thôi, là Trì Bảo mua, hai chị em mỗi người một đôi.
Tần Việt bật cười, cong cong môi giải thích một câu: “Còn nhớ Hoắc Gia Hành không?”
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
“Nhớ.”
Một ông chủ lớn của ngân hàng đầu tư, tuổi trẻ tài cao, mặt mũi thanh tú, là đối tượng tốt nhất trong suy nghĩ của không ít các cô gái. Thậm chí fan hâm mộ còn nhiều hơn Tần Việt, Tần Việt và Hoắc Gia Hành là hai kiểu người khác nhau. Hoắc Gia Hành nhìn bên ngoài khá kiêu ngạo, người có vẻ tương đối dễ chung đụng, nhưng ngang tàng còn hơn cả Tần Việt, tính tình không quá tốt.
Đương nhiên, đây đều là cách nhìn của người không hiểu rõ.
Theo Trì Bối thấy, tính tình của Tần Việt cực kỳ tốt, ít nhất là đối với mình, anh tốt đến mức khiến cô cũng không biết nên nói như thế nào.
Tần Việt hơi rũ mắt, sau khi nhìn cô thay giày thì dẫn người đi vào trong, nhạt giọng nói: “Hỏi thăm bà xã cậu ta, nói các cô gái đều thích kiểu này.”
Anh liếc mắt nhìn về phía Trì Bối, cong môi cười một tiếng: “Thật vậy sao?”
Trì Bối cảm nhận được độ thoải mái dễ chịu của đôi dép lê, gật gật đầu biên độ nhỏ: “Phải đó, em rất thích.”
“Vậy là tốt rồi.” Tần Việt sờ lên đầu cô, thả người ra.
“Ngồi bên kia một lúc, anh nấu cơm cho em.”
Nói rồi anh cởi âu phục trên người mình xuống, thuận tay khoác lên trên ghế dựa, sau đó đi vào phòng bếp.
Trì Bối không mệt, Tần Việt nói cô ngồi nghỉ ngơi một lúc nhưng cô cũng ngồi không yên.
Ánh đèn trong phòng bếp lóe lên sắc màu ấm áp, ánh đèn chiếu lên trên mặt Tần Việt tôn lên đường nét nhu hòa trên khuôn mặt anh, cả người giống như phủ lên sự dịu dàng không giống bình thường.
Anh chỉ cúi đầu xuống đứng ở nơi đó cũng đã đủ hấp dẫn sự chú ý của Trì Bối. Cô chăm chú nhìn một hồi lâu mới lên tiếng: “Em tới rửa rau cho anh nhé?”
Tần Việt biết cô vẫn đứng ở bên đó, nhưng Trì Bối không động anh cũng không quấy rầy, mặc cho cô quan sát mình.
“Nước hơi lạnh.”
Trì Bối suy nghĩ một chút: “Vậy em làm đồ ăn cho anh có được không?” Cô thuận tay mở tủ lạnh ra: “Anh làm hai món em làm hai món, thế nào?”
Tần Việt nhướng mày, liếc cô một cái cười: “Muốn làm đồ ăn cho anh ăn?”
“Muốn.” Cô luôn cảm thấy cứ để Tần Việt nấu cơm cho mình ăn thì không nên lắm, cũng không phải không được gì, chỉ là bản thân Tần Việt cũng mệt mỏi cả một ngày, về đến nhà còn nấu cơm cho mình, đoán chừng sẽ mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Cho nên Trì Bối nghĩ, có qua có lại mới tốt, hơn nữa tài nấu nướng của cô không tệ, muốn biểu hiện cho Tần Việt thưởng thức.
Cô đến gần trước mặt Tần Việt, chớp đôi mắt to nhìn anh: “Lần trước anh đã nấu cơm cho em một lần rồi, hôm nay để em làm hai món đi.”
Tần Việt bật cười, thấp giọng đáp lời: “Được.”
Cô muốn thử thì cho cô thử.
…
Trì Bối chuẩn bị làm cho Tần Việt cá kho và canh xương hầm, mà Tần Việt làm cho cô xương sườn và khoai tây sợi chua cay mà cô ăn trăm lần không ngán.
Hai người phân công hợp tác, bận bịu riêng phần mình.
Cũng may phòng bếp đủ lớn, có hai cái nồi và bếp cho bọn họ đồng thời sử dụng.
Trì Bối và Tần Việt đứng song song cùng nhau, nhìn từ phía sau lưng chỉ cảm thấy động tác của hai người cực kỳ đều, vừa nhanh vừa thuần thục, không bao lâu trong bếp đã tỏa mùi thơm ra bốn phía, phiêu tán khắp nhà.
Trì Bối nhìn món cá kho trước mặt, không phải nói là hài lòng cỡ nào, gần đây mặc dù cô không hay nấu ăn, nhưng kiến thức cơ bản chưa mất, hơn nữa trước mặt Tần Việt hình như cô cũng không căng thẳng lắm. Trong lòng đại khái nghĩ, bất kể cô nấu thành cái dạng gì, Tần Việt đều sẽ nể mặt mà ăn hết.
Trong lòng của cô bây giờ có sức mạnh và sự tự tin như thế đó.
Không bao lâu, đồ ăn của hai người đều đã được làm xong.
Trì Bối nhìn bốn món ăn bày trên bàn, khỏi phải nói là hài lòng cỡ nào, bất kể là màu sắc hay là vẻ ngoài đều vô cùng ngon mắt.
“Em muốn chụp kiểu ảnh.”
Tần Việt cong cong môi: “Anh chụp cho em nhé?”
Ánh mắt Trì Bối sáng lên: “Trước tiên chụp một tấm một mình em, rồi chụp cho em tấm hình chung với mấy món này được không?”
“Được.”
Kỹ thuật chụp ảnh của Tần Việt không tệ, chụp cô gái nhỏ trông vừa ngon miệng lại động lòng người, đồ ăn trước mặt cô cũng có một loại cảm giác khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
“Tần Việt.”
Trì Bối đột nhiên gọi anh.
“Hửm?” Tần Việt đang cúi đầu nhìn ảnh chụp, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Làm sao vậy?”
Trì Bối suy nghĩ một chút, câu nói kia đến bên miệng rồi vẫn không thốt ra. Cô muốn bảo Tần Việt cùng mình chụp một tấm hình chung, mặc dù Trì Bối là gái thẳng ban tự nhiên, nhưng thứ mà con gái thích cô cũng thích, trái tim thiếu nữ vẫn luôn tràn đầy, hơn nữa lúc ở cùng với bạn trai thì cũng muốn chụp ảnh chung.
Cô muốn nói lại thôi, Tần Việt nhìn cô chốc lát là hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.
Anh cầm điện thoại, đi tới bên cạnh Trì Bối, đưa tay ôm vai cô, giọng nói trầm thấp: “Chúng ta chụp một tấm hình chung chứ?”
Nghe vậy, mắt của Trì Bối cong thành trăng lưỡi liềm: “Được.”
Cả người cô đều vùi trong ngực Tần Việt, nhìn ống kính, vừa muốn nhìn chằm chằm Tần Việt để chụp hình, Tần Việt đột nhiên quay đầu hôn cô. Mà màn hình trong máy vừa đúng vào lúc bọn họ hôn nhau. Tất cả sự kinh ngạc trên mặt Trì Bối cũng được thu vào trong ảnh.
“Anh…”
Cô trừng lớn mắt nhìn về phía Tần Việt.
Tần Việt - người đàn ông vừa hôn trộm nhướng mày,: “Hửm?” Anh cố ý đè nén giọng nói, ghé vào bên tai cô hỏi: “Anh làm sao?”
Trì Bối đưa tay đập anh: “Không sao cả, nhanh ăn cơm đi, đợt chút nữa là nguội rồi.”
Tần Việt nhìn dáng vẻ né tránh của cô, thỏa mãn cong cong khóe môi, thấp giọng dỗ dành: “Được.”
Tay nghề của hai người cũng không tệ, có điều đem đi so sánh mà nói thì Tần Việt khá hơn một chút. Nhưng lần đầu tiên Trì Bối nấu cơm cho Tần Việt, Tần Việt thật sự rất nể tình mà ăn hết sạch. Đương nhiên...
Tay nghề của Trì Bối cũng không tệ.
Dẫu sao thì thỉnh thoảng vẫn nấu cơm, không kém đi đâu được.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Việt ôm đồm việc rửa chén, bảo Trì Bối ngồi ở ghế sô pha bên ngoài nghỉ ngơi một lúc. Hai người bọn họ ăn cơm rất lâu, bây giờ đã là chín giờ tối rồi.
Trì Bối ngồi trên ghế sô pha nhìn thời gian, bây giờ mới nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp vừa mới chụp trong điện thoại, không thể không nói, mỗi tấm đều rất đặc biệt, có mấy tấm còn rất đẹp. Cô suy nghĩ một chút, chọn một tấm chỉ có đồ ăn phát vào vòng bạn bè.
Chỉ là Trì Bối không nghĩ tới… cũng bởi vì vòng bạn bè này, cô lại bị “công kích”.
Trì Bối: Bữa tối. [Ảnh chụp]
Vừa đăng lên đã có không ít các chị em và các bạn học thường xuyên lên mạng nhiệt tình bình luận.
Ôn Điềm Nhã: [A a a a a a Tiểu Bối Bối cậu cũng quá đáng quá rồi!! Gần đây tớ đang giảm cân đấy, tại sao cậu phải phát hình đồ ăn ngon chứ!]
Vu Tòng Hạm: [Nhìn không tệ, nhưng trọng điểm tới rồi đây, đây không phải là nhà cậu nhỉ?]
Anh Quý Bạch: [Nhà Tần Việt?]
Chị Hứa Nịch: [Bối Bối làm hay là Tần Việt làm, tài nấu nướng của Tần Việt thế nào? Người quen lâu năm nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói mình biết làm đồ ăn.]
Chị: [A a a a a a a chị muốn giết Tần Việt!! Vì sao em lại bị lừa đến nhà anh ta!! Chị lập tức tới đón em về nhà!]
…
Khi Trì Bối nhìn thấy bình luận này của chị mình thì bối rối, lúc cô phát vào vòng bạn bè thật sự quên mất chuyện này, cũng tưởng rằng Trì Bảo sẽ không thường xuyên xem điện thoại… nên quên mất.
Hơn nữa trước khi tan làm hai chị em còn liên lạc với nhau, Trì Bảo nói buổi tối có bữa tiệc, đoán chừng bề bộn nhiều việc, cũng sẽ không lập tức về nhà.
Cô kinh ngạc nhìn bình luận kia, trong lòng dự tính… có thể chưa tới ba mươi giây sẽ nhận được điện thoại của chị cô. Có điều, Trì Bối đoán sai rồi, qua năm phút, Trì Bảo cũng không có phản ứng gì.
Cô nhíu mày suy nghĩ, chị của mình không phải là bị chuyện gì ngăn cản chứ??
Trì Bảo mới bị Cố Ngôn Lễ mang đi từ bữa tiệc, vừa lên xe đã tranh thủ nhân lúc người bên cạnh lái xe mà lướt một vòng bạn bè, xem động thái một chút. Cô ấy khá ít khi dùng những thứ này, cô ấy thuộc kiểu tính cách không mê điện thoại di động cho lắm.
Vừa mới lướ vài cái đã nhìn thấy tin mà em gái mình đăng.
Mắt của Trì Bảo đều trợn trừng rồi, cực kỳ phẫn nộ để lại bình luận, thậm chí còn quay đầu nói với người bên cạnh: “Đưa em đến nhà Tần Việt!”
Đuôi lông mày của Cố Ngôn Lễ hơi nhướng lên, ngón trỏ thon dài đụng một cái lên vô lăng, hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái: “Làm sao vậy?”
Trì Bảo khỏi nói là tức giận cỡ nào.
Cô ấy trực tiếp giơ điện thoại cho Cố Ngôn Lễ xem, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Việt cũng quá đáng quá rồi, không nói không rằng lừa em gái em đến nhà anh ta, ai biết anh ta muốn làm gì chứ!”
Cô ấy thu hồi điện thoại, nói nhỏ: “Em phải gọi cho Trì Bối, bây giờ qua đón em ấy.”
Kết quả tay còn chưa nhấn xuống, điện thoại đã bị Cố Ngôn Lễ lấyđi.
Trì Bảo nhíu mày nhìn anh ta: “Anh làm gì vậy?”
Cố Ngôn Lễ rất lạnh nhạt thả điện thoại vào trong túi áo khoác để Trì Bảo không lấy được, lúc này mới bình tĩnh nói: “Em gái em cũng lớn như vậy rồi, cũng trưởng thành tìm bạn trai rồi, đến nhà bạn trai ăn một bữa cơm cũng coi như là bình thường, không phải sao?”
Trì Bảo: “Ai nói bình thường!”
Cô ấy hiện tại chính là sư tử xù lông.
Cố Ngôn Lễ nhướng mày, hơi cong khóe môi: “Không bình thường?”
Trì Bảo: “Đương nhiên…” Cô ấy suy nghĩ một chút, nói cũng không nói ra được nữa, thật ra cũng bình thường.
Cố Ngôn Lễ dùng khóe mắt nhìn người phụ nữ đang xù lông một cái, lợi dụng thời gian đèn đỏ ở phía trước dừng xe lại, tháo dây an toàn trực tiếp ngăn chặn cái miệng còn chuẩn bị líu ríu kia, anh ta cắn cánh môi Trì Bảo, cọ cọ ở trên đó chốc lát mới đè ép giọng nói hỏi: “Tối nay vẫn về sao?”
Trì Bảo: “…”
Sắc mặt cô ấy đỏ lên, đưa chân đá Cố Ngôn Lễ một cái: “Phải về.”
Ánh mắt Cố Ngôn Lễ nặng nề nhìn chăm chú Trì Bảo hồi lâu mới lần nữa thắt dây an toàn, thấp giọng nói: “Bây giờ đưa em về?”
Trì Bảo trừng anh ta, trực tiếp đưa tay tới trước mặt anh ta: “Đưa điện thoại cho em.”
Cố Ngôn Lễ không để ý.
Lúc hai người đang giằng co không xong, điện thoại của Trì Bảo vang lên, là Trì Bối bất an gọi tới.
Lần này cho dù là không muốn, Cố Ngôn Lễ cũng phải đưa cho cô ấy.
“Chị…” Trì Bối lo lắng kêu một tiếng: “Bây giờ chị về nhà rồi sao?”
“Chưa.”
Trì Bảo quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, bóng đêm thăm thẳm, gió đêm khuya khoắt này thổi khiến cho đầu óc người ta tỉnh táo, cô ấy còn thuận tay mở cửa sổ ra một chút, để gió xốc vào.
“Đợi chút nữa em sẽ về nhà, Tần Việt đưa em về.” Trì Bối suy nghĩ một chút, nhỏ giọng giải thích một câu: “Em chỉ đến chỗ anh ấy ăn cơm thôi.”
Nghe vậy, bản thân Trì Bảo nở nụ cười trước: “Được rồi, không cần giải thích với chị cái gì cả, hai người là bạn trai bạn gái, ăn cơm gì đó cũng là bình thường, chị không có giận đâu.”
“Thật sao?”
Trì Bảo cười: “Thật.” Cô ấy bị gió thổi lạnh, cũng tỉnh táo lại: “Em đưa điện thoại cho Tần Việt, chị nói với anh ta hai câu.”
“À, được.”
Tần Việt nhướng mày, vỗ vỗ đầu Trì Bối an ủi, lúc này mới cầm điện thoại đến chỗ khác nghe.
“Nói gì?”
Trì Bảo im lặng giật giật môi, đè ép giọng nói: “Thật ra thì không có gì, chỉ là dặn hai câu, đưa con bé về nhà bình an là được.”
Tần Việt hơi có vẻ kinh ngạc: “Hết rồi?”
Trì Bảo “hừ” lạnh một tiếng: “Tôi biết anh sẽ không làm gì Trì Bối, tối nay đưa người về nhà là được rồi.”
“Ừm.”
Tần Việt dừng một chút nói: “Ngày mai đến công ty tìm cô, có chút việc thảo luận.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại, Tần Việt nhìn cô gái vẻ mặt căng thẳng ghé vào phía sau cửa, bật cười nói: “Căng thẳng cái gì, chị em sẽ không làm gì cả.”
Trì Bối khẽ gật đầu: “Thật ra em biết, chị em chỉ là trông hơi hung dữ thôi, thật ra dịu dàng hơn bất cứ ai khác.”
Tần Việt bật cười, vỗ vỗ đầu cô: “Mặc áo vào, anh đưa em về.”
“Được.”
…
Bóng đêm nặng nề, khoảng cách nhà hai người vốn cũng không xa, lái xe một lúc là đến.
Lúc Tần Việt đưa Trì Bối đến cửa nhà, Cố Ngôn Lễ cũng đưa Trì Bảo về rồi.
Hai chiếc xe đúng lúc gặp nhau trên đường, có điều Tần Việt nhìn thấy còn Trì Bối vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, không chú ý tới.
Tần Việt ngẫm nghĩ một lúc, lúc đang suy nghĩ rốt cuộc nên nói cho Trì Bối biết hay là không nên nói, chiếc xe kia đã đi vào tiểu khu trước bọn họ một bước, Tần Việt đi theo vào.
“Trì Bối.”
“Hả?” Trì Bối ngẩng đầu, mắt nhìn bên ngoài… vừa nhìn, mắt liền trừng lên.
“Đó đó đó…” Cô nói không nên lời.
Bình luận truyện