Ôm Một Cái Nha!
Chương 4
Người vừa đi, nhân viên trong phòng an tĩnh vài giây, mới có người nói chuyện.
Có nữ đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc, nói thầm nói: "Tần tổng hôm nay như thế nào có thời gian xuống đây a?"
"Mẹ ơi, cảm giác một đoạn thời gian không thấy Tần tổng, thật là càng ngày càng có mị lực, càng ngày càng soái."
Có nam đồng nghiệp cười trêu ghẹo: "Nữ nhân các người nha, chỉ biết xem bề ngoài."
Có nữ đồng nghiệp không phục, cười phản bác: "Tần tổng chúng ta là chỉ có bề ngoài thôi sao?" Người nói chuyện là người ngồi ở đối diện Trì Bối, thấp giọng nói: "Thời điểm phỏng vấn các người có nhìn Tần tổng chúng ta không?"
Trì Bối phía dưới điểm: "Có."
Tôn Hân Nhiên cũng gia nhập thảo luận, hơi có chút tò mò hỏi: "Tần tổng là sẽ thường xuyên xuống bộ nghiên cứu sao?"
"Tương đối hơn so với bộ phận khác, bên này số lần xuống thật nhiều hơn một chút, bất quá cũng một tháng mới một lần." Nữ đồng sự tóc ngắn nhướng mày cười nói: "Các người thật may mắn, chúng ta phải tới thời điểm hơn một tháng mới nhìn được Tần tổng."
"Đúng vậy."
"Tôi thiếu chút nữa cho rằng Tần tổng lại đây có chuyện gì, kết quả không nghĩ tới lại là chào hỏi một cái liền đi rồi, là lại đây nhìn nhân viên mới đi."
......
Không thể không nói, mặc dù là nữ nhân của bộ nghiên cứu nhưng cũng ghé vào cùng nhau có thể bàn luận vô số bát quái.
Trì Bối liền an an tĩnh tĩnh nghe, vẫn chưa gia nhập thân thiện được vào cuộc thảo luận này, cô người chậm nhiệt. Giống như phải ở chung một đoạn thời gian mới có thể nói nhiều một chút.
Cô ngồi tại chỗ nghĩ nghĩ, ánh mắt Tần Việt kia lúc cuối cùng nhìn qua...... Giống như có một điểm không thích hợp.
Trì Bối lung lay đầu, bên tai vẫn là tiếng các đồng nghiệp thảo luận--
Về vì cái gì mà Tần tổng xuống dưới bộ nghiên cứu cùng với vì cái gì không có đi nhân viên mới ở bộ phận khác.
Có người nói là bởi vì bộ nghiên cứu tương đối quan trọng, cũng có người nói có thể là vừa lúc đi ngang qua tiến vào nhìn xem, tóm lại tất cả mọi người không hiểu đáy lòng đại lão bản rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Trở lại thời điểm vừa mới đi làm, buổi sáng mỗi ngày Tống Văn Hạo đều sẽ đưa cho Tần Việt lịch trình làm việc một ngày.
Anh mới vừa cầm tư liệu tiến vào, đem lịch trình làm việc báo cáo. Lúc kết thúc, anh nhìn về phía nam nhân đang nhìn chằm chằm vào máy tính, nhắc nhở nói: "Tần tổng, hôm nay nhân viên mới đã báo danh, toàn bộ đều ở bộ phận nhân sự."
Nghe vậy, tầm mắt Tần Việt dịch đến trên người Tống Văn Hạo, mí mắt nhẹ nhàng mà nâng lên, hơi dừng một chút: "Sau khi phân đến các bộ phận thì báo tôi một tiếng."
"Vâng."
Chờ Tống Văn Hạo rời khỏi đây, Tần Việt hơi rũ mí mắt nhìn văn kiện trước mặt, trong tay cầm một cái bút trong tay.
Hai mươi phút sau, Tống Văn Hạo tiến vào báo rằng các nhân viên mới đều đã được phân đến các bộ phận.
Tần Việt gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không có hành động dư thừa khác. Ngữ điệu anh lãnh đạm, âm sắc âm trầm: "Biết."
Tống Văn Hạo chần chờ một chút, cầm văn kiện vừa mới phê duyệt tốt đi ra ngoài...... Anh suy nghĩ, hay là chính mình nghĩ sai rồi?? Tần tổng chỉ là lệ thường quan tâm nhân viên mới của công ty thôi?
Năm phút đồng hồ sau, Tống Văn Hạo biết trực giác chính mình là chính xác.
Dáng người Tần Việt thẳng tắp, mặc áo sơmi trắng, tay áo xắn lên một chút, một tay cắm túi đứng ở trước bàn làm việc của Tống Văn Hạo, gõ gõ mặt bàn nhắc nhở: "Đi một chuyến đến bộ nghiên cứu."
"Dạ?" Tống Văn Hạo ngẩn ra, nhưng nhìn thần sắc của lão bản này, hắn mơ hồ cảm giác được có điểm không thích hợp: "Có cần thông báo một tiếng không?"
"Không cần."
Cứ như vậy, Tần Việt không có lý do gì mang theo Tống Văn Hạo đi bộ nghiên cứu dạo một vòng...... Đương nhiên, còn lấy lý do muốn thảo luận một phần số liệu, làm cho giám đốc bộ nghiên cứu sốc.
Ngày đầu tiên đi làm vô luận nói như thế nào đều có chút không thích ứng, Trì Bối trừ bỏ cùng Trì Bảo đã nhắn với nhau hai tin nhắn, liền vẫn luôn ngồi ở vị trí không di chuyển.
Bởi vì bọn họ là nhân viên mới, họ cũng đã chỉ định một bậc thầy cho mỗi người. Dẫn dắt Trì Bối là một nam nhâm có điểm mập mạp, nghe nói tri thức chuyên nghiệp phi thường không tồi. Chính là đôi khi, tình yêu thực tế hơn trong công việc, nhưng hòa hợp một buổi sáng, Trì Bối cảm thấy anh ta còn rất hiền hoà, Trì Bối trực tiếp kêu anh ta tiểu bàn ca.
Toàn bộ buổi sáng, trên cơ bản cô đều xem văn hóa của công ty, quen thuộc với một số quy trình cùng nhân viên trong công ty, mấy thứ này đại đa số đều là nhân viên mới cần phải biết.
Lúc trước Trì Bối đã tìm hiểu qua Thần Việt, đối với nó có hiểu biết nhất định, nhưng thẳng đến tiến vào, xem xong văn hóa cùng phát triển của công ty, đáy lòng đối với Tần Việt này mới tỏ vẻ bội phục. Trong nghề vẫn luôn nghe đồn anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân sĩ thành công. Cũng là người thứ nhất dám lớn mật tiến quân ai ngành công nghiệp AL, thủ đoạn cao minh, sâu không lường được.
Anh luôn có một số ý tưởng và là ý tưởng mà mọi người không thể tưởng tượng được. Cũng chính vì như thế, Thần Việt mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy, quật khởi nhiều khoa học kỹ thuật trổ hết tài năng, trở thành đệ nhất trong giới. Công ty nhà cô thành lập gần mấy chục năm so ra còn kém xa.
Trì Bối chống tay ở trên mặt bàn, ánh mắt trong veo nhìn ảnh chụp trên màn hình máy tính. Trên người Tần Việt có vẻ mơ hồ, hẳn phải nói là lệ khí rất rõ ràng. Cô đã từng xem qua diễn thuyết của Tần Việt, người này ngẫu nhiên toát ra tình cảm chân thật nhất, tuy rằng anh biết che dấu, nhưng Trì Bối vẫn là có thể cảm giác được, lệ khí trên người Tần Việt cùng thương nhân không giống nhau.
Loại người này...... Không thể đắc tội.
Cô phát ngốc, Tôn Hân Nhiên bên cạnh quay lại đây, nhìn máy tính trên bàn của cô mỉm cười hỏi: "Trì Bối cũng cảm thấy Tần tổng rất đẹp mắt đi?"
Trì Bối ngẩn ra, thành thật gật đầu: "Ừm."
Tần Việt xác thật lớn lên thật đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thâm thúy, dùng mày kiếm mắt sáng mà nói để hình dung là thích hợp nhất.
Tôn Hân Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ thành thật thừa nhận như vậy, cười cười nói: "Thời điểm tôi mới đến có nghe nói, 90% nữ nhân viên ở công ty này đối với Tần Việt đều có ý, chẳng qua Tần tổng giống như chưa từng có chủ ý với bất luận nữ nhân nào."
Nghe vậy, Trì Bối tiếp tục gật đầu nga một tiếng, lý tính phân tích: "Phỏng chừng là Tần tổng kiêng dè tình yêu văn phòng đi."
Tôn Hân Nhiên: "......"
Cái đề tài này, tiến hành không nổi nữa.
Cô ho một tiếng, thay đổi cái đề tài hỏi: "Cảm giác hôm nay thế nào rồi?"
Trì Bối đạm đạm cười, nhìn cô một cái cạn tiếng nói: "Ngày đầu tiên còn chưa có cảm giác gì, liền cảm thấy có điểm không biết mình muốn làm cái gì."
Tôn Hân Nhiên dù sao cũng đã trải qua, mỉm cười nhắc nhở nói: xThần Việt cạnh tranh khốc liệt, chúng ta phải nỗ lực."
"Được."
Nhoáng lên liền đến giờ cơm trưa, Thần Việt có nhà ăn cho nhân viên, ở lầu ba. Đồ ăn trong nhà ăn cũng không tệ lắm, có nhiều loại.
Trì Bối cầm đĩa dạo qua một vòng cũng không thấy được nước trái cây, lúc này mới lấy ít cơm cùng đồng nghiệp mới ngồi với nhau.
Ngồi ở bên cạnh cô, Tôn Hân Nhiên liếc mắt rồi hỏi: "Trì Bối, em chỉ ăn thế này a?"
Trì Bối cúi đầu nhìn xuống, ừ một tiếng: "Em không đói bụng."
Kỳ thật rất đói bụng, chẳng qua nhà ăn không có nước trái cây, cô ăn không vô, chuẩn bị tùy tiện ăn chút đồ lót bụng là tốt rồi.
Tôn Hân Nhiên nhìn cơm trưa của cô, rồi nhìn lại chính mình, nhịn không được nói: "Khó trách em gầy như vậy...... Hình như chị ăn cũng quá nhiều rồi."
Cô sửng sốt, vừa định muốn giải thích: "Em là bởi vì......" Lời nói còn chưa nói xong, việc ngoài cửa liền khiến cho một trận xôn xao, lời Trì Bối muốn nói bị bóp chết ở trong cổ họng.
"Vì cái gì mà Tần tổng hôm nay lại tới nhà ăn a?"
"Đằng sau như thế nào còn có người cùng vào đây?"
"Không biết."
Đột nhiên, đồng nghiệp xung quanh đều đồng thời hướng cửa bên kia mà nhìn qua, Trì Bối cũng theo bản năng nhìn qua. Cô chỉ nhìn thấy nam nhân kia mặc áo sơmi trắng, quần tây màu đen, cúc áo chỉnh tề hướng chỗ lấy cơm mà đi đến, mà đi theo phía sau anh chính là trợ lý đã gặp mặt lúc sáng cùng vài vị nhân viên.
Bọn họ chính là dẫn theo nhãn hiệu đồ uống nào đó tiến vào, rồi sau đó Tống Văn Hạo nhìn chung quanh một vòng rồi nói: "Mọi người khoảng thời gian trước làm việc vất vả, hôm nay Tần tổng mời khách uống đồ uống....."
Sau đó Tống Văn Hạo nói gì đó, Trì Bối cũng đã không nghe rõ. Lực chú ý của cô tất cả đều đặt trên đồ uống...... Vừa nghe đến hai chữ này mắt đều sáng lên.
Khách sáo nói vài câu sau, Tống Văn Hạo cùng nhân viên đem đồ uống chia cho mọi người, mỗi người một ly. Có rất nhiều trà sữa, nước trái cây, tất cả đều là có thể tùy ý trao đổi theo ý muốn.
Đồ uống còn chưa có phát đến đây, đồng nghiệp Trì Bối ở bên này liền vô cùng kích động: "Trời ơi, hôm nay Tần tổng sẽ ăn ở nhà ăn đi?"
"Sẽ ngồi nơi nào đây?"
"Vị trí đều đã đầy."
"Đối diện Trì Bối còn có chỗ a......"
Một đám người thảo luận vui vẻ, mà lời trong miệng của nam nhân kia, cũng xác thật như mọi người nghĩ. Bưng mâm nhìn chung quanh một vòng, lập tức mà cùng vài người hướng chỗ Trì Bối đi tới.
Trì Bối nhảy mí mắt, đối diện cô cùng Tôn Hân Nhiên đều là chỗ trống.
Tần Việt dừng bước chân lại, thật tự nhiên ngồi ở đối diện cô, vừa ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh liền bắt đầu nói chuyện.
"Tần tổng hôm nay như thế nào tới nhà ăn?"
Tần Việt đạm đạm cười, mắt nhìn mấy người trước mặt, đều là nhân viên bộ nghiên cứu. Bộ nghiên cứu cùng Tần Việt tương đối quen thuộc hơn một chút với các bộ phận khác. Tiếng nói anh lười biếng, vui đùa nói: "Vừa lúc hôm nay không vội, lại đây nhìn xem."
Có lão đồng nghiệp cười: "Tần tổng về sau muốn tới nhiều, nữ nhân viên gần ngài nhất đều sẽ không tự chủ mà bảo trì dáng người."
"Anh xem tiểu thực tập sinh của chúng ta, ăn quá ít."
Không thể hiểu được, đề tài liền chuyển tới trên người Trì Bối.
Trì Bối ngốc, nhìn về phía nam nhân đối diện câu lấy khóe miệng cười như không cười, giải thích: "Tôi...... Tôi là bởi vì không quá đói."
Tuyệt đối không phải bởi vì Tần Việt xuất hiện ở nhà ăn mới ăn ít đi.
Tần Việt hơi nheo mắt, ánh mắt nặng nề mà nhìn cô, nhưng lại không tiếp tục cái này đề tài.
Không lâu sau đồ uống đã phát tới bên này, Trì Bối cong cong khóe miệng, đối với trợ lý đưa đồ uống có loại hảo cảm mạc danh, nhẹ giọng nói câu: "Cảm ơn."
"Không có gì."
Tôn Hân Nhiên cầm trong tay đồ uống tò mò liếc mắt Tần Việt, lại đỏ mặt thu hồi ánh mắt ôn nhu hỏi: "Tần tổng trước kia cũng sẽ thường xuyên mời mọi người uống nước sao?"
Có người gật đầu: "Tần tổng rất hào phóng, sẽ thường xuyên mời mọi người uống ngọ trà, trà buổi chiều của công ty đều không tồi."
"Bất quá ở nhà ăn mời đồ uống xác thật là lần đầu tiên."
Nhân viên có gan lớn trêu chọc: "Phỏng chừng là buổi chiều sẽ rất bận đi, gần đây đều phải làm việc nhiều. Khẳng định Tần tổng là không muốn chúng ta lãng phí thời gian đi uống trà, trực tiếp mang nước lên cùng cơm trưa...... Buổi chiều nỗ lực làm việc, có phải vậy không Tần tổng."
Mọi người nhìn về phía Tần Việt tỏ vẻ tò mò, lông mày Tần Việt hơi nhíu lại, cười một cái, không trả lời cũng không phủ nhận.
Lập tức, mọi người đều lấy đây là lời giải thích cho việc mời uống nước của Tần Việt.
°°°°°°°°°°
Ăn cơm trưa xong, Trì Bối liền cùng đồng nghiệp khác về văn phòng, buổi chiều tham quan công ty, đó là chút buồn chán cả buổi chiều.
Đến thời điểm tan tầm, Trì Bối thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm về nhà, cô còn tính toán ngồi xe điện ngầm trở về...... Chỉ là cô không nghĩ tới mặc dù là có bảy cái trạm tàu điện ngầm, nhưng vừa đến lúc tan tầm, người liền chen không vào nổi.
Trì Bối đứng ở cửa tàu điện ngầm nhìn chằm chằm cầu thang đông đúc người mà sửng sốt, suy nghĩ một lát lại quay trở về đại đường cái, cô cảm thấy dựa theo tình huống này đi bộ về nhà còn nhanh một chút.
Trên đường phố có rất nhiều người, một bên khác xe chạy cũng bị chặn.
Trì Bối đeo tai nghe chậm rì rì mà đi tới, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trì Bảo, bên cạnh liền có một chiếc xe ngừng lại, thanh âm quen thuộc rơi xuống: "Trì Bối."
Cô ngẩn ra, hai mắt mê mang quay đầu nhìn qua, nhìn được người trong xe, Trì Bối rõ ràng sửng sốt: "Tống trợ lý?"
Tống Văn Hạo gật đầu cười cười: "Phải về nhà sao?"
"Đúng vậy."
"Sao lại quay lại?"
Trì Bối chỉ chỉ, hơi xấu hổ nói: "Tàu điện ngầm quá nhiều người."
Nghe vậy, Tống Văn Hạo hỏi: "Nhà cô ở đâu?"
Cô nói địa chỉ.
Tống Văn Hạo ừ một tiếng, gật đầu nói: "Lên xe đi, tôi cùng Tần tổng vừa lúc muốn qua bên kia, mang cô đi một đoạn."
"Không tốt lắm đâu." Trì Bối tuy rằng ở việc kết giao không thông suốt, nhưng loại chuyện này cô cảm thấy không hợp lý.
Tống Văn Hạo che miệng khụ một cái, vừa định muốn tìm cớ để Trì Bối lên xe thì cửa xe phía sau liền hạ xuống, người nọ ăn mặc một thân tây trang chính áo mũ chỉnh tề ngồi ở chỗ kia, ngón tay thon dài nhẹ bóp trán, rồi sau đó hướng bên này nhìn sang, đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, như là muốn hút người vào trong.
Trì Bối bị nhìn, có chút không thoải mái, có điểm giống cảnh tượng một lần gặp mặt lúc trước......
Vừa định muốn kêu người, liền nghe thấy thanh âm khàn khàn của người này ở bên tai: "Lên xe, đưa cô về nhà."
Có nữ đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc, nói thầm nói: "Tần tổng hôm nay như thế nào có thời gian xuống đây a?"
"Mẹ ơi, cảm giác một đoạn thời gian không thấy Tần tổng, thật là càng ngày càng có mị lực, càng ngày càng soái."
Có nam đồng nghiệp cười trêu ghẹo: "Nữ nhân các người nha, chỉ biết xem bề ngoài."
Có nữ đồng nghiệp không phục, cười phản bác: "Tần tổng chúng ta là chỉ có bề ngoài thôi sao?" Người nói chuyện là người ngồi ở đối diện Trì Bối, thấp giọng nói: "Thời điểm phỏng vấn các người có nhìn Tần tổng chúng ta không?"
Trì Bối phía dưới điểm: "Có."
Tôn Hân Nhiên cũng gia nhập thảo luận, hơi có chút tò mò hỏi: "Tần tổng là sẽ thường xuyên xuống bộ nghiên cứu sao?"
"Tương đối hơn so với bộ phận khác, bên này số lần xuống thật nhiều hơn một chút, bất quá cũng một tháng mới một lần." Nữ đồng sự tóc ngắn nhướng mày cười nói: "Các người thật may mắn, chúng ta phải tới thời điểm hơn một tháng mới nhìn được Tần tổng."
"Đúng vậy."
"Tôi thiếu chút nữa cho rằng Tần tổng lại đây có chuyện gì, kết quả không nghĩ tới lại là chào hỏi một cái liền đi rồi, là lại đây nhìn nhân viên mới đi."
......
Không thể không nói, mặc dù là nữ nhân của bộ nghiên cứu nhưng cũng ghé vào cùng nhau có thể bàn luận vô số bát quái.
Trì Bối liền an an tĩnh tĩnh nghe, vẫn chưa gia nhập thân thiện được vào cuộc thảo luận này, cô người chậm nhiệt. Giống như phải ở chung một đoạn thời gian mới có thể nói nhiều một chút.
Cô ngồi tại chỗ nghĩ nghĩ, ánh mắt Tần Việt kia lúc cuối cùng nhìn qua...... Giống như có một điểm không thích hợp.
Trì Bối lung lay đầu, bên tai vẫn là tiếng các đồng nghiệp thảo luận--
Về vì cái gì mà Tần tổng xuống dưới bộ nghiên cứu cùng với vì cái gì không có đi nhân viên mới ở bộ phận khác.
Có người nói là bởi vì bộ nghiên cứu tương đối quan trọng, cũng có người nói có thể là vừa lúc đi ngang qua tiến vào nhìn xem, tóm lại tất cả mọi người không hiểu đáy lòng đại lão bản rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Trở lại thời điểm vừa mới đi làm, buổi sáng mỗi ngày Tống Văn Hạo đều sẽ đưa cho Tần Việt lịch trình làm việc một ngày.
Anh mới vừa cầm tư liệu tiến vào, đem lịch trình làm việc báo cáo. Lúc kết thúc, anh nhìn về phía nam nhân đang nhìn chằm chằm vào máy tính, nhắc nhở nói: "Tần tổng, hôm nay nhân viên mới đã báo danh, toàn bộ đều ở bộ phận nhân sự."
Nghe vậy, tầm mắt Tần Việt dịch đến trên người Tống Văn Hạo, mí mắt nhẹ nhàng mà nâng lên, hơi dừng một chút: "Sau khi phân đến các bộ phận thì báo tôi một tiếng."
"Vâng."
Chờ Tống Văn Hạo rời khỏi đây, Tần Việt hơi rũ mí mắt nhìn văn kiện trước mặt, trong tay cầm một cái bút trong tay.
Hai mươi phút sau, Tống Văn Hạo tiến vào báo rằng các nhân viên mới đều đã được phân đến các bộ phận.
Tần Việt gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không có hành động dư thừa khác. Ngữ điệu anh lãnh đạm, âm sắc âm trầm: "Biết."
Tống Văn Hạo chần chờ một chút, cầm văn kiện vừa mới phê duyệt tốt đi ra ngoài...... Anh suy nghĩ, hay là chính mình nghĩ sai rồi?? Tần tổng chỉ là lệ thường quan tâm nhân viên mới của công ty thôi?
Năm phút đồng hồ sau, Tống Văn Hạo biết trực giác chính mình là chính xác.
Dáng người Tần Việt thẳng tắp, mặc áo sơmi trắng, tay áo xắn lên một chút, một tay cắm túi đứng ở trước bàn làm việc của Tống Văn Hạo, gõ gõ mặt bàn nhắc nhở: "Đi một chuyến đến bộ nghiên cứu."
"Dạ?" Tống Văn Hạo ngẩn ra, nhưng nhìn thần sắc của lão bản này, hắn mơ hồ cảm giác được có điểm không thích hợp: "Có cần thông báo một tiếng không?"
"Không cần."
Cứ như vậy, Tần Việt không có lý do gì mang theo Tống Văn Hạo đi bộ nghiên cứu dạo một vòng...... Đương nhiên, còn lấy lý do muốn thảo luận một phần số liệu, làm cho giám đốc bộ nghiên cứu sốc.
Ngày đầu tiên đi làm vô luận nói như thế nào đều có chút không thích ứng, Trì Bối trừ bỏ cùng Trì Bảo đã nhắn với nhau hai tin nhắn, liền vẫn luôn ngồi ở vị trí không di chuyển.
Bởi vì bọn họ là nhân viên mới, họ cũng đã chỉ định một bậc thầy cho mỗi người. Dẫn dắt Trì Bối là một nam nhâm có điểm mập mạp, nghe nói tri thức chuyên nghiệp phi thường không tồi. Chính là đôi khi, tình yêu thực tế hơn trong công việc, nhưng hòa hợp một buổi sáng, Trì Bối cảm thấy anh ta còn rất hiền hoà, Trì Bối trực tiếp kêu anh ta tiểu bàn ca.
Toàn bộ buổi sáng, trên cơ bản cô đều xem văn hóa của công ty, quen thuộc với một số quy trình cùng nhân viên trong công ty, mấy thứ này đại đa số đều là nhân viên mới cần phải biết.
Lúc trước Trì Bối đã tìm hiểu qua Thần Việt, đối với nó có hiểu biết nhất định, nhưng thẳng đến tiến vào, xem xong văn hóa cùng phát triển của công ty, đáy lòng đối với Tần Việt này mới tỏ vẻ bội phục. Trong nghề vẫn luôn nghe đồn anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân sĩ thành công. Cũng là người thứ nhất dám lớn mật tiến quân ai ngành công nghiệp AL, thủ đoạn cao minh, sâu không lường được.
Anh luôn có một số ý tưởng và là ý tưởng mà mọi người không thể tưởng tượng được. Cũng chính vì như thế, Thần Việt mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy, quật khởi nhiều khoa học kỹ thuật trổ hết tài năng, trở thành đệ nhất trong giới. Công ty nhà cô thành lập gần mấy chục năm so ra còn kém xa.
Trì Bối chống tay ở trên mặt bàn, ánh mắt trong veo nhìn ảnh chụp trên màn hình máy tính. Trên người Tần Việt có vẻ mơ hồ, hẳn phải nói là lệ khí rất rõ ràng. Cô đã từng xem qua diễn thuyết của Tần Việt, người này ngẫu nhiên toát ra tình cảm chân thật nhất, tuy rằng anh biết che dấu, nhưng Trì Bối vẫn là có thể cảm giác được, lệ khí trên người Tần Việt cùng thương nhân không giống nhau.
Loại người này...... Không thể đắc tội.
Cô phát ngốc, Tôn Hân Nhiên bên cạnh quay lại đây, nhìn máy tính trên bàn của cô mỉm cười hỏi: "Trì Bối cũng cảm thấy Tần tổng rất đẹp mắt đi?"
Trì Bối ngẩn ra, thành thật gật đầu: "Ừm."
Tần Việt xác thật lớn lên thật đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thâm thúy, dùng mày kiếm mắt sáng mà nói để hình dung là thích hợp nhất.
Tôn Hân Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ thành thật thừa nhận như vậy, cười cười nói: "Thời điểm tôi mới đến có nghe nói, 90% nữ nhân viên ở công ty này đối với Tần Việt đều có ý, chẳng qua Tần tổng giống như chưa từng có chủ ý với bất luận nữ nhân nào."
Nghe vậy, Trì Bối tiếp tục gật đầu nga một tiếng, lý tính phân tích: "Phỏng chừng là Tần tổng kiêng dè tình yêu văn phòng đi."
Tôn Hân Nhiên: "......"
Cái đề tài này, tiến hành không nổi nữa.
Cô ho một tiếng, thay đổi cái đề tài hỏi: "Cảm giác hôm nay thế nào rồi?"
Trì Bối đạm đạm cười, nhìn cô một cái cạn tiếng nói: "Ngày đầu tiên còn chưa có cảm giác gì, liền cảm thấy có điểm không biết mình muốn làm cái gì."
Tôn Hân Nhiên dù sao cũng đã trải qua, mỉm cười nhắc nhở nói: xThần Việt cạnh tranh khốc liệt, chúng ta phải nỗ lực."
"Được."
Nhoáng lên liền đến giờ cơm trưa, Thần Việt có nhà ăn cho nhân viên, ở lầu ba. Đồ ăn trong nhà ăn cũng không tệ lắm, có nhiều loại.
Trì Bối cầm đĩa dạo qua một vòng cũng không thấy được nước trái cây, lúc này mới lấy ít cơm cùng đồng nghiệp mới ngồi với nhau.
Ngồi ở bên cạnh cô, Tôn Hân Nhiên liếc mắt rồi hỏi: "Trì Bối, em chỉ ăn thế này a?"
Trì Bối cúi đầu nhìn xuống, ừ một tiếng: "Em không đói bụng."
Kỳ thật rất đói bụng, chẳng qua nhà ăn không có nước trái cây, cô ăn không vô, chuẩn bị tùy tiện ăn chút đồ lót bụng là tốt rồi.
Tôn Hân Nhiên nhìn cơm trưa của cô, rồi nhìn lại chính mình, nhịn không được nói: "Khó trách em gầy như vậy...... Hình như chị ăn cũng quá nhiều rồi."
Cô sửng sốt, vừa định muốn giải thích: "Em là bởi vì......" Lời nói còn chưa nói xong, việc ngoài cửa liền khiến cho một trận xôn xao, lời Trì Bối muốn nói bị bóp chết ở trong cổ họng.
"Vì cái gì mà Tần tổng hôm nay lại tới nhà ăn a?"
"Đằng sau như thế nào còn có người cùng vào đây?"
"Không biết."
Đột nhiên, đồng nghiệp xung quanh đều đồng thời hướng cửa bên kia mà nhìn qua, Trì Bối cũng theo bản năng nhìn qua. Cô chỉ nhìn thấy nam nhân kia mặc áo sơmi trắng, quần tây màu đen, cúc áo chỉnh tề hướng chỗ lấy cơm mà đi đến, mà đi theo phía sau anh chính là trợ lý đã gặp mặt lúc sáng cùng vài vị nhân viên.
Bọn họ chính là dẫn theo nhãn hiệu đồ uống nào đó tiến vào, rồi sau đó Tống Văn Hạo nhìn chung quanh một vòng rồi nói: "Mọi người khoảng thời gian trước làm việc vất vả, hôm nay Tần tổng mời khách uống đồ uống....."
Sau đó Tống Văn Hạo nói gì đó, Trì Bối cũng đã không nghe rõ. Lực chú ý của cô tất cả đều đặt trên đồ uống...... Vừa nghe đến hai chữ này mắt đều sáng lên.
Khách sáo nói vài câu sau, Tống Văn Hạo cùng nhân viên đem đồ uống chia cho mọi người, mỗi người một ly. Có rất nhiều trà sữa, nước trái cây, tất cả đều là có thể tùy ý trao đổi theo ý muốn.
Đồ uống còn chưa có phát đến đây, đồng nghiệp Trì Bối ở bên này liền vô cùng kích động: "Trời ơi, hôm nay Tần tổng sẽ ăn ở nhà ăn đi?"
"Sẽ ngồi nơi nào đây?"
"Vị trí đều đã đầy."
"Đối diện Trì Bối còn có chỗ a......"
Một đám người thảo luận vui vẻ, mà lời trong miệng của nam nhân kia, cũng xác thật như mọi người nghĩ. Bưng mâm nhìn chung quanh một vòng, lập tức mà cùng vài người hướng chỗ Trì Bối đi tới.
Trì Bối nhảy mí mắt, đối diện cô cùng Tôn Hân Nhiên đều là chỗ trống.
Tần Việt dừng bước chân lại, thật tự nhiên ngồi ở đối diện cô, vừa ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh liền bắt đầu nói chuyện.
"Tần tổng hôm nay như thế nào tới nhà ăn?"
Tần Việt đạm đạm cười, mắt nhìn mấy người trước mặt, đều là nhân viên bộ nghiên cứu. Bộ nghiên cứu cùng Tần Việt tương đối quen thuộc hơn một chút với các bộ phận khác. Tiếng nói anh lười biếng, vui đùa nói: "Vừa lúc hôm nay không vội, lại đây nhìn xem."
Có lão đồng nghiệp cười: "Tần tổng về sau muốn tới nhiều, nữ nhân viên gần ngài nhất đều sẽ không tự chủ mà bảo trì dáng người."
"Anh xem tiểu thực tập sinh của chúng ta, ăn quá ít."
Không thể hiểu được, đề tài liền chuyển tới trên người Trì Bối.
Trì Bối ngốc, nhìn về phía nam nhân đối diện câu lấy khóe miệng cười như không cười, giải thích: "Tôi...... Tôi là bởi vì không quá đói."
Tuyệt đối không phải bởi vì Tần Việt xuất hiện ở nhà ăn mới ăn ít đi.
Tần Việt hơi nheo mắt, ánh mắt nặng nề mà nhìn cô, nhưng lại không tiếp tục cái này đề tài.
Không lâu sau đồ uống đã phát tới bên này, Trì Bối cong cong khóe miệng, đối với trợ lý đưa đồ uống có loại hảo cảm mạc danh, nhẹ giọng nói câu: "Cảm ơn."
"Không có gì."
Tôn Hân Nhiên cầm trong tay đồ uống tò mò liếc mắt Tần Việt, lại đỏ mặt thu hồi ánh mắt ôn nhu hỏi: "Tần tổng trước kia cũng sẽ thường xuyên mời mọi người uống nước sao?"
Có người gật đầu: "Tần tổng rất hào phóng, sẽ thường xuyên mời mọi người uống ngọ trà, trà buổi chiều của công ty đều không tồi."
"Bất quá ở nhà ăn mời đồ uống xác thật là lần đầu tiên."
Nhân viên có gan lớn trêu chọc: "Phỏng chừng là buổi chiều sẽ rất bận đi, gần đây đều phải làm việc nhiều. Khẳng định Tần tổng là không muốn chúng ta lãng phí thời gian đi uống trà, trực tiếp mang nước lên cùng cơm trưa...... Buổi chiều nỗ lực làm việc, có phải vậy không Tần tổng."
Mọi người nhìn về phía Tần Việt tỏ vẻ tò mò, lông mày Tần Việt hơi nhíu lại, cười một cái, không trả lời cũng không phủ nhận.
Lập tức, mọi người đều lấy đây là lời giải thích cho việc mời uống nước của Tần Việt.
°°°°°°°°°°
Ăn cơm trưa xong, Trì Bối liền cùng đồng nghiệp khác về văn phòng, buổi chiều tham quan công ty, đó là chút buồn chán cả buổi chiều.
Đến thời điểm tan tầm, Trì Bối thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm về nhà, cô còn tính toán ngồi xe điện ngầm trở về...... Chỉ là cô không nghĩ tới mặc dù là có bảy cái trạm tàu điện ngầm, nhưng vừa đến lúc tan tầm, người liền chen không vào nổi.
Trì Bối đứng ở cửa tàu điện ngầm nhìn chằm chằm cầu thang đông đúc người mà sửng sốt, suy nghĩ một lát lại quay trở về đại đường cái, cô cảm thấy dựa theo tình huống này đi bộ về nhà còn nhanh một chút.
Trên đường phố có rất nhiều người, một bên khác xe chạy cũng bị chặn.
Trì Bối đeo tai nghe chậm rì rì mà đi tới, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trì Bảo, bên cạnh liền có một chiếc xe ngừng lại, thanh âm quen thuộc rơi xuống: "Trì Bối."
Cô ngẩn ra, hai mắt mê mang quay đầu nhìn qua, nhìn được người trong xe, Trì Bối rõ ràng sửng sốt: "Tống trợ lý?"
Tống Văn Hạo gật đầu cười cười: "Phải về nhà sao?"
"Đúng vậy."
"Sao lại quay lại?"
Trì Bối chỉ chỉ, hơi xấu hổ nói: "Tàu điện ngầm quá nhiều người."
Nghe vậy, Tống Văn Hạo hỏi: "Nhà cô ở đâu?"
Cô nói địa chỉ.
Tống Văn Hạo ừ một tiếng, gật đầu nói: "Lên xe đi, tôi cùng Tần tổng vừa lúc muốn qua bên kia, mang cô đi một đoạn."
"Không tốt lắm đâu." Trì Bối tuy rằng ở việc kết giao không thông suốt, nhưng loại chuyện này cô cảm thấy không hợp lý.
Tống Văn Hạo che miệng khụ một cái, vừa định muốn tìm cớ để Trì Bối lên xe thì cửa xe phía sau liền hạ xuống, người nọ ăn mặc một thân tây trang chính áo mũ chỉnh tề ngồi ở chỗ kia, ngón tay thon dài nhẹ bóp trán, rồi sau đó hướng bên này nhìn sang, đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, như là muốn hút người vào trong.
Trì Bối bị nhìn, có chút không thoải mái, có điểm giống cảnh tượng một lần gặp mặt lúc trước......
Vừa định muốn kêu người, liền nghe thấy thanh âm khàn khàn của người này ở bên tai: "Lên xe, đưa cô về nhà."
Bình luận truyện