Chương 1163
Chương 1163
Cô ấy do dự mở điện thoại di động ra, loay hoay hết lần này đến lần khác, hay là gọi điện thoại của bạn trai cũ Ngô Huỳnh Đông, mặc dù làm như vậy chắc chắn sẽ rước nhục vào người, nhưng cô ấy thực sự không thể trơ mắt nhìn một đứa bé vì không kịp thời chữa trị mà mất đi cơ hội sống tiếp.
Lúc này ở Mỹ chắc là ban đêm, Trương Tiểu Du một bên đẩy cửa phòng bệnh ra một bên chờ điện thoại kết nối.
Nhưng khi thấy giường bệnh trống trơn, cô kinh ngạc chạy tới y tá bên cạnh hỏi: “Xin hỏi, bệnh nhân bên giường này đi đâu mất rồi, chính là đứa nhỏ được đưa vào cấp cứu cách đây không lâu mới nấy còn đang truyền nước biển ở đây ấy “Cô nói đứa trẻ đó à, đã được đưa vào phòng phẫu thuật mười phút trước rồi!” Y tá nói với cô.
“Phòng phẫu thuật?” Trương Tiếu Du ngẩn người.
Y tá mim cười gật đầu giải thích với cô: “Đúng vậy, là bác sĩ Trần Phong Sinh, chuyên gia khoa tim mạch địch thân thực hiện ca phẫu thuật này. Bây giờ có lẽ ca mổ đã bắt đầu, ở phòng mố thứ hai đấy!”
Một giọng nam trong trẻo phát ra từ chiếc điện thoại bên tai, khiến Trương Tiểu Du giật mình tỉnh giấc.
Không phát ra tiếng mà bấm tắt máy, cô ấy chạy nhanh ra khỏi phòng.
Phòng phẫu thuật ở ngay trên tầng, Trương Tiếu Du từ thang máy đi ra, nhìn thấy bà cụ đang ngồi ở cuối hành lang, lúc bà thấy cô liền nhanh chóng đứng dậy tập tênh bước tới: “Cháu gái!”
“Bà ơi, cháu nghe y tá nói rằng có thế phẫu thuật rồi?” Trương Tiếu Du nhìn chảm chằm vào đèn phòng mổ sáng trưng trước mặt.
Bà cụ gật đầu với đôi mắt đỏ hoe, đưa tay vỗ nhẹ: “Đúng vậy, đúng vậy!
Cháu đừng lo, nó đã vào phòng mổ rồi. Là một bác sĩ có vẻ ngoài vô cùng thuận mắt đảm nhiệm!”
Trương Tiểu Du nhìn vào màn hình điện tử bên cạnh, trên đó có dòng chữ ghỉ tên bác sĩ phẫu thuật chính: Trần Phong Sinh.
Bởi vì phẫu thuật rất phức tạp lại mất nhiều thời gian để thực hiện, không để ý thì đã mấy tiếng đông hồ trôi qua, mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng dần biến mất phía dưới chân trời ‘Sau khi vật lộn đi thu thập tin tức suốt buối cộng thêm việc chờ đợi quá lâu, Trương Tiểu Du vừa dựa lưng vào ghế liền mất kiểm soát mà ngủ thiếp đi, trong cơn choáng váng, cô ấy cảm thấy như có ai đó đang đấy mình, bên tai có tiếng bà giả kích động. “Cháu gái, ca phẫu thuật kết thúc rồi!”
Lúc cô ấy mở mắt ra thì thấy cửa phòng mổ đã mở ra Lúc này, nhiều y tá đang đổ ra ngoài, đứa bé nằm trên giường đẩy vẫn còn mê man vi tác dụng của thuốc mê, trên mu bàn tay có cắm ống truyền.
“Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi?“ Bà cụ nhanh chóng nắm lấy tay vị trợ lý đi ra sau cùng hỏi Trợ lý mỉm cười an ủi nói: “Bà đừng lo, bác sĩ Sinh bên chúng tôi vô cùng giỏi, ca mổ rất thành công, cháu của bà sẽ không sao đâu! Bây giờ sẽ đẩy bé về lại phòng bệnh!”
Bà cụ và Trương Tiếu Du nghe xong liền thở phào nhẹ nhốm.
Khi đám đông đang tản ra, cô bất chợt nhìn về phía người đi đầu ở phía bên kia hành lang, bóng dáng thon dài trong bộ đông phục phẫu thuật màu xanh kia đang nghiêng đầu, một tay bận xoa cố còn một tay khác thì tháo xuống khẩu trang đang đeo trên mặt Trương Tiểu Du ngơ ngác đứng nhìn.
Trong lòng liền dấy lên một chút rung động.
Ngày hôm sau, Trương Tiếu Du tan làm liền chen chúc lên tàu điện ngầm đến bệnh viện thăm.
Cô ấy mua một bó hoa tươi trên đường, nhìn thấy cậu bé trên giường bệnh tuy xanh xao nhưng đôi mắt đã sáng, đó là niềm hy vọng về cuộc sống, trong lòng cô ấy cũng rất vui “Chị Cá Nhỏ…”
Cậu bé vừa nhìn thấy cô, liền ngọt ngào kêu lên.
Bà lão ở bên cạnh cũng nhiệt tình chào hỏi: “Cô Hiếu Du, cô đến rồi sao, ngồi xuống đi!”
“Bà nội, có phải ngày hôm qua bà lo lảng quá rồi đúng không?” Trương Tiểu Du cười hỏi.
“Không phải!” Bà phấn khởi nắm tay, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích: “Cô Hiểu Du, lần này tôi thật không biết cảm ơn cô như thế nào! Nếu không có cô ngày hôm qua, giúp tôi mang cháu tôi đến bệnh viện. Tôi thực sự không biết phải làm dự ‘Sau khi an ủi bà lão mấy câu, Trương Tiểu Du sờ đầu cậu bé: “Cậu nhóc, hôm qua phẫu thuật có sợ không?”
Bình luận truyện