Chương 1175
Chương 1175
Mặc dù không phải là một người phụ nữ cương quyết và tàn nhẫn nhưng cô nhất định không khuất phục. Trong tình yêu cô không chấp nhận được nửa điểm sai sót, đặc biệt là khi đã trải qua sự phản bộ khắc cốt ghi tâm như vậy.
“Ngô Huỳnh Đông, Anh có biết bây giờ anh trong mắt tôi giống thứ gì không?”
Trương Tiểu Du lạnh nhạt cười một tiếng, quay đầu lại nhìn ở trên đống rác rưởi chưa kịp dọn đẹp dưới bậc thang, cô chỉ tay: “Anh đến thứ này cũng không bằng!”
Ngô Huỳnh Đông cả người chấn động, mất đi sức lực mà buông tay cô ra Nhạc chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Trương Tiểu Du nhìn anh lấy nó ra khỏi túi, trên màn hình hiển thị “honey”, ngay cả khi quan hệ của họ ở lúc tốt nhất, anh cũng chưa bao giờ đặt tên cô như thế này, cô cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân bước vào thang máy Phía sau cô có thế mơ hồ nghe thấy giọng nói bén nhọn của phụ nữ vang lên Bén nhọn hay dịu dàng đều không liên quan đến cô nữa, Trương Tiếu Du không quay đầu mà đi vào thang máy.
Chạng vạng tối, không ít người từ thang máy đi ra.
Trương Tiểu Du quẹt thẻ xong cũng tháo luôn thẻ tên làm việc đeo trên cổ xuống, tại đại sảnh tầng một, em họ Chu Thị Linh đã đợi ở đó từ sớm, nhìn thấy cô bước ra từ thang máy liền vẫy tay chào.
Chu Thị Linh nhỏ hơn cô ba tuổi, mặt mày còn chưa trưởng thành.
Cô nhóc không có khóc lóc sướt mướt như lần trước cô gặp, mà mặt mày.
rang rỡ hơn nhiều, chắc đã thoát khỏi sự đau khổ vì tình yêu tan vỡ rồi, nghe nói gần đây tâm tư còn tích cực tập trụng vào học tập, hai vị trưởng bối trong nhà cũng không phải bận tâm nhiều nữa rồi Chỉ là khi nghĩ đến cái tên căn bã đã khiễn cô tan vỡ trong tình yêu, Trương Tiểu Du không khỏi cần môi Sau đó cô và Trần Phong Sinh cứ vướng mắc với nhau do một sô nhầm lẫn, ở Kiên Giang không chỉ bị thất thân bởi anh ta, tuần trước còn bị anh ta cưỡng hôn nữa, nếu bị em họ biết được.
“Chị, chị nghĩ gì đó, em vừa nói chuyện với chị mà chị không nói một lời nào hết vậy!” Chu Thị Linh huơ huơ thay trước mặt cô.
Trương Tiểu Du nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ: “Vừa nãy em nói gì thế?”
“Em nói, thầy bói ở chéo bên đường đối diện tòa nhà văn phòng kia, người xếp hàng ngày càng đông, hơn nữa bói rất chính xác, em khó khăn lầm mới hẹn trước được đó, đợi lát nữa kết thúc,chị phải mời em một bữa ra trò đấy, em muốn ăn Teppanyaki của nhà hàng Ky Sĩ!” Chu Thị Linh nói hết thì hihi cười Trương Tiểu Du biết cái cô nha đầu thối này lần nào cũng sẽ lừa mình một bữa cơm, tức giận mà duỗi tay cốc nhẹ vào trán cô nhóc.
Sau khi từ Kiên Giang trở về cô vẫn luôn nhớ mãi vận số không thuận lợi lắm, muốn tìm một thầy bói tốt xem một quẻ, người em họ Chu Thị Linh này lại thay cô sắp xếp việc này.
Hai chị em vừa vào đến tòa nhà liền nghe thấy có âm thanh truyền đến.
“Trương Tiểu Dul”
Đến cả họ tên đều hô lên, bình thường chỉ có khi tổng biển tập tức giận mới gọi cô như vậy.
Trương Tiểu Du ngẩng đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ đứng trên bậc.
thềm, tiếng gọi vừa nãy là của cô ta gọi cô, so với lần trước gặp mặt ở Kiên Giang thì càng nối bật hơn, tóc dài uốn xoăn, trang điểm tinh tế, toàn thân đều là nhãn hiệu nổi tiếng.
Để so sánh với bộ đồ thể thao đơn giản của cô bây giờ, hoàn toàn là một thế giới khác biệt, cuối cùng cô cũng hiếu được sự lựa chọn của Ngô Huỳnh Đông rồi Người tới không có ý tốt!
Trương Tiểu Du lui về sau nửa bước, có linh cảm răng cô ta theo Ngô.
Huỳnh Đông đến đây.
Người phụ nữ nghịch ngợm con quái vật nhỏ trên chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng, kiêu căng ngạo mạn nói: “Cô muốn nói ở chỗ này hay là tìm một quán cà phê ngồi xuống rồi từ từ nói đây?”
Trong cửa hàng cà phê đối diện, cô em họ Chu Thị Linh bưng ly nước trái cây nhìn ngọn lửa ở bên kia, ngồi cách xa hai chiếc bản, Trương Tiểu Du và người phụ nữ ngồi đối diện nhau, người phục vụ bưng tới hau ly cà phê đá.
Người phụ nữ từ trong túi lấy ra một chiếc Túi da Hermès, sau khi mở ra, cô ta lấy ra một tấm danh thiếp, mỉm cười đưa cho cô: “Ở Kiên Giang có vẻ hơi gếp gáp, tôi không tự giới thiệu, đây là danh thiếp của tôi!”
Bình luận truyện