Ồn Ào Nhỏ

Chương 14



Phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy, tình huống có một chút phức tạp nhỏ, nếu cái tên Tô Gia Minh miệng rộng ngày mai đến bệnh viện nói chút gì, danh hoa một đời của tôi có thể bị phá hủy

Vì vậy tôi tim lặng, ngăn cản động tác Hoa Nhất đang nghĩ muốn đi vào.

Hoa Nhất lúc ấy phản ứng đầu tiên là, hơi có chút nghi ngờ, ngay sau đó, giống như xem được trò chơi có độ khó gia tăng, cao thủ lộ ra hứng thú đặc biệt

Người này về điểm này thật đúng là đáng ghét, làm ra vẻ cuộc sống hạnh phúc, bất quá rất thích náo loạn, cho mình cho người thêm phiền toái, tôi đánh giá, thằng nhóc này kiếp sau đầu thai nhất định lựa chọn hình thức Hell, sinh ở Ethiopia, Tô Đan, Congo, Zaire… mấy hình thức khó khăn này, Trung Quốc chúng ta không thỏa mãn được hắn.

Mà lúc đó, bên thứ ba Tô Gia Minh xuất hiện, phản ứng đầu tiên là, có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hắn chợt ý thức điểm gì đó, vội vàng quay đầu, đem bánh trẻo cuối cùng để trên bàn một ngụm nuốt vào bụng.

Động tác bảo vệ thức ăn cũng đủ hung hãn đi, đoán chừng là xem Hoa Nhất tới để ăn chực sao.

“Sao anh lại tới đây?” – Tôi hỏi

“Tới thăm cô một chút” – Hoa tiên sinh đáp.

Nhìn bộ dạng khí định thần nhàn cũng biết hắn nhất thời sẽ không đi, tôi chỉ có thể nhường đường để hắn đi vào.

Dù sao tối nay, hai người khách này đều phức tạp, không thích hợp lẽ thường, tự nhiên không thể dùng lẽ thường đối đãi, tôi rõ ràng cũng không giới thiệu, an vị xem tivi.

Trên tivi chiếu “Chiến tranh và sắc đẹp”, xem rất hay

Hai người kia duy trì một hồi, Tô Gia Minh mở miệng trước giới thiệu mình – “Xin chào, tôi là bạn của Tần Khinh”

“Thật khéo, tôi cũng là bạn Tần Khinh” – cái người Hoa Nhất này a, một câu nói bình thường, từ trong miệng hắn lại có thể làm cho người ta cảm thấy được hương vị khác.

Xong, hai người sau đó không hề nói chuyện với nhau nữa, cùng tôi ngồi xem tivi. Trời mới biết bọn họ có nhìn vào hay không đi.

Thừa dịp tôi đi đến phòng bếp lấy thêm bia, Tô Gia Minh chuồn êm đến một bên, trực tiếp hỏi: “Tần Khinh, nói thật đi, người nọ là tình nhân của cô sao?”

Tôi lắc đầu, tôi là thích người có hình thức easy đi, tìm Hoa Nhất làm nhân tình, khó khăn quá cao.

“Vậy làm sao hắn lại tới nhà cô?” – Tô Gia Minh vẫn còn hoài nghi

“Vậy sao cậu cũng đến nhà tôi?” – Tôi hỏi ngược lại

“Tôi và hắn tình huống không giống” – Tô Gia Minh vì mình biện hộ - “Tôi chính là quang minh chính đại mà tới”

“Người ta cũng đâu có lén lén lút lút, trèo tường đi vào” – Tôi cười

“Hắn không có trèo tường đi vào, chỉ sợ cô hồng hạnh xuất tường thôi” – Tô Gia Minh hừ nặng một tiếng. Bất quá bộ dáng kia thật giống tính trẻ con. Thường nói đàn ông thích mềm mại, thật ra thì phụ nữ cũng không kháng cự được đoan chính. Đàn ông mang tính trẻ con, đang làm nũng cũng làm cho người ta yêu thích.

“Thời gian đã trễ thế này, mau để cho hắn đi thôi” - Tô Gia Minh đề nghị.

“Được, nhiệm vụ này giao cho cậu” - Tôi nói.

Nên đi là hai người bọn họ, khó trách người ta nói, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, Đường Tống còn chưa biết thế nào, hai người này buổi tối còn tới tham gia náo nhiệt, nếu như bị hàng xóm của tôi yêu Bát Quái, an ninh bắt gặp, tôi như thế nào giải thích rõ.

Tô Gia Minh cũng dứt khoát, trực tiếp đi về phía Hoa Nhất nói mấy câu, hai người liền cùng nhau ra về.

Chẳng qua tôi cảm thấy chuyện cũng chưa có xong, Hoa Nhất là ai, không có việc gì sẽ làm một vòng? Quả nhiên, hơn 10 phút sau, lão nhân gia ông ta lại quay trờ lại.

“Tô Gia Minh đâu? “ - Tôi hỏi.

“Đưa hắn trở về bệnh viện, chẳng lẽ cô sợ tôi đem hắn phân thây vứt bỏ nơi hoang dã sao” – Hoa Nhất cười nhạt.

Thật ra tôi sợ chính là Lão Nhân Gia ngươi hướng về phía hắn quá mức cầm thú a. Những lời này tôi chỉ để trong lòng nói. Tôi thật nói với Hoa Nhất chính là:

“Anh phải hoàn thành chuyện gì mới bằng lòng đi?”

Hoa Nhất nhìn tôi, trong lòng tôi chợt lạnh, ánh mắt kia tôi rất quen thuộc, chơi đùa, vô hạn chà quét, mỗi lần chà quét nhất định nổ ra 3000 kim, nhỏ giọt nhỏ giọt quái đản như vậy.

“Tôi nghĩ, muốn xem giường các người” – Hoa Nhất nói, bước đến ôm ngang người tôi, hai ba bước hướng cầu thang mà đi, hướng giường o(∩_∩)o, không, đi lên lầu.

Lại nói, tôi lần đầu tiên bị người đàn ông ôm ngang lên, cảm giác….không tốt lắm, giống như tùy thời có thể ngã xuống đất, không có cảm giác an toàn.

Người tôi, quả nhiên không thích hợp chống lại sức hút vận động của trái đất.

Hoa nhất nói giữ lời, một đường hộ tống tôi đến trên giường phòng ngủ, còn thuận tiện đem mình như món hàng, cũng lên giường.

Hắn dùng thân thể đè ép tôi, một tay đem tay tôi giam cầm trên đỉnh đầu, tư thế này, rất ám muội, nhưng hắn làm, cũng không có vẻ thô tục.

“Cô đoán, kế tiếp tôi muốn làm gì?” – Hắn nhìn tôi, tròng mắt ánh sáng nhỏ dài chợt lóe.

“Chà đạp tôi” – Gần đây tình hình Thái Lan tôi cũng thấy nhiều, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này.

“Cô cũng không căng thẳng” – Hoa Nhất bình luận.

“Thì ra lão nhân gia ông ta nửa đêm chạy tới ôm ta lên giường, cái này gọi là căng thẳng” – Tôi hơi nhíu mày

Trên người tôi một hồi căng thẳng, người đàn ông bỗng nhiên thò tay, vỗ về chơi đùa mềm mại trước ngực, động tác này làm tôi vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nổi lên một hồi run rẩy.

Hắn đem mặt chôn sâu ở cổ của tôi, chậm rãi, bên tai tôi nói lên một câu nói dịu dàng “Tần Khinh, cô vẫn còn là xử nữ”

Hoa nhất quả nhiên là nhân tài, cách y phục mà cũng có thể nhận ra.

“Trên người cô, có mùi thơm đặc thù, hơn nữa, thân thể của cô, đối mặt với đàn ông, cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi” – Hoa Nhất vừa chầm chậm nói ra lý do suy đoán của hắn, giọng nói kia, giống như bọc một tầng nhục dục, mềm mại nhu hòa huyền ảo, câu hồn.

“Ngươi cũng không phải muốn dùng sức mạnh? Nếu như là vậy, tôi phản kháng, cẩn thận công cụ gây án của anh bị tổn thương” – Tôi nhắc nhở

“Tôi là muốn đối với cô dùng sức, nữ sinh O(∩_∩)O giống như cô tám trăm năm trước đã tiệt chủng rồi” – Hoa Nhất cười cười một tiếng

Nói xong, hắn không có đè tôi thêm nữa, lật người nằm xuống bên cạnh tôi – “Tần Khinh, thời gian dài như vậy, Đường Tống cũng không đụng đến cô?”

Thật ra hợp lý mà nói, tôi cảm thấy được lời này hắn nên hỏi --- “Tần Khinh, thời gian dài như vậy, cô không có đụng đến Đường Tống?”

“Hai chúng tôi là theo hình thức hôn nhân minh bạch, theo đuổi tâm hồn, bài xích nhục dục” – Tôi nói

“Đường Tống mười chín tuổi đã không còn là trai tân, cùng chung Phạm Vận” – Hoa Nhất lại nói ra một câu như vậy.

Gian phòng trầm tĩnh, rất yên tĩnh, trước cửa có chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn đầu xe chiếu rọi đến trần nhà, đủ kỳ quái.

“Đau lòng?” - Cách một hồi lâu, Hoa Nhất hỏi.

Cách thật lâu, tôi mới nói “Hoa Nhất, anh thật nhàm chán”

“Tần Khinh, cô có thể hay không lo lắng cho mình là Scarlett, mà Đường Tống là Ashley? Theo đuổi gần nửa đời, đến cuối cùng mới phát hiện, cô cũng không thương hắn” – Hoa Nhất bỗng nhiên cùng tôi nói đến những tên của tác phẩm nổi tiếng.

“Vậy còn anh? Chẳng lẽ là thuyền trưởng Butler?” - Tôi cười.

“Tôi và hắn, số tuổi mà nói không chừng có thể có cùng sức hấp dẫn, cũng rất tự tin, hơn nữa sự tự tin cũng làm mọi người tin phục”

“Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ biết, tôi là vợ Đường Tống, chỉ đơn giản như vậy” – Tôi nói

“Vợ bạn không thể chạm, vậy cô nói, tôi không phải rất là khốn khiếp?” – Hoa Nhất khóe miệng cong lên, có chút bóng ma.

“Vấn đề này, trong lòng anh không phải đã có đáp án sao” - Tôi nói.

Hoa Nhất mỉm cười - “ Đáp án của tôi chính là, tôi không khốn kiếp, bởi vì tôi không có khi dễ người yêu của bạn mình”

Nghe được câu này, tôi rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa bóng ma nơi khóe miệng hắn —— tôi chỉ là vợ Đường Tống, không phải người yêu của hắn.

“Đường Tống có thể không yêu tôi, đây là tôi không may mắn, nhưng anh yêu tôi, là bất hạnh của anh” – giờ phút này khóe miệng tôi cũng có một đạo bóng ma.

“Cô cảm thấy tôi yêu cô sao?” – Hoa Nhất nghiêng thân mình, tay gối lên đầu thật đẹp mắt, nháy mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu, nhờ hắn lấy ra điếu thuốc từ tủ đầu giường.

Hoa Nhất nghe theo, còn thay tôi đốt thuốc, chính miệng mình hút trước, sau mới đưa cho tôi – “Tại sao cô cho rằng tôi yêu cô” – Hắn hỏi

Bởi vì tình cảm con người đều là bại hoại như vậy, người mình yêu thường thường sẽ không yêu mình, còn người yêu mình, mình sẽ không yêu. Tôi đối với tình cảm kiếp sống 20 năm của mình làm ra tổng kết

“Có thể còn mặt khác, sở dĩ cô yêu người kia, cũng chỉ bởi vì hắn không thương cô, cô sở dĩ không yêu người kia, có thể chỉ vì hắn yêu cô, phá hoại tình cảm, là bản tính người sao?” – Hoa Nhất đối tôi, khạc ra một ngụm khói thuốc, vị bạc hà, thật thơm.

Cuối cùng tôi có cảm giác, ngay lúc bắt đầu Hoa Nhất chất vấn tình cảm của tôi đối với Đường Tống. Giấu không được, tôi đem lấy nghi vấn lòng mình nói cho hắn.

Không sai, hắn trả lời thuyết phục, vì sao thương hắn, như thế nào yêu ? Biết rõ bên cạnh hắn có người khác, vẫn là trước sau như một yêu? Tôi không thể lý giải, cho nên nghi ngờ.

Bác học Hegel không phải đã nói, phàm là tồn tại, đều là hợp lý, Tôi hút thuốc, chậm rãi nhả khói hướng lên không trung.

“Anh chừng nào thì đi?” - Tôi hỏi.

“Chờ lúc tôi muốn đi, dĩ nhiên sẽ đi” – Đây là câu trả lời của Hoa Nhất

“Vậy cũng tốt, tôi mệt mỏi, muốn ngủ trước, anh tự nhiên đi” – Tôi nói được làm được, dập tắt thuốc, kéo chăn đấp lên đầu, đi gặp Chu Công.

Nói thật, dù sao trên giường có một người đàn ông lạ, buồn ngủ cũng bay mất. Thời điểm mất ngủ, tôi thích nhớ lại một ít chuyện cũ, lần này, nhớ lại chính là chuyện tình lúc học năm hai trung cấp.

Như thế nào mà yêu Đường Tống? Công bình có thể nói thì không phải là yêu. Lúc bắt đầu chú ý tới hắn, là ngày thứ nhất lúc khai giảng, chậm tiêu vào nhầm lớp, vội vội vàng vàng, cũng không biết nên hỏi người nào, chỉ là tự nhủ, “ban 10 rốt cuộc là ở đâu nha?” Khi đó, một giọng nam nhẹ nhàng nói “còn phải lên thêm một tầng bên trên đấy”. Quay đầu, người nọ mặc áo sơ mi trắng, dáng người Masatoshi, lại cúi đầu, căn bản không nhấc lên.

Mặc dù không nói thêm nữa, nhưng cũng âm thầm nhớ bóng dáng của hắn, gặp lại là lúc trên sân khấu hội nghị, hắn thay mặt tân sinh viên phát biểu, trước mặt nhiều người như vậy, hình dáng phóng khoáng không câu nệ, lại không thấy dấu hiệu sỗ sàng, giống như một chút sung mãn mà lại dịu dàng như Erya Bạch. Cũng là lần, tôi nghe thấy hắn nói tên mình ----- Đường Tống

Một cái tên, cùng hắn rất tương xứng

Sau đó, cũng không có ý định gì khác, cả ngày chỉ lo học, manga, phim truyền hình, nếu không thì cùng Duy Nhất đùa giỡn. Mặt trắng kia, thỉnh thoảng hiện lên trong lòng.

Đó chính là yêu? Bất quá chỉ là thời kỳ thiếu nữ mơ màng sắc hồng mà thôi.

Kết thúc cuối kỳ lớp mười, trường tham gia diễn xuất phòng cháy, yêu cầu tiếng báo động vang lên, tốc độ chạy xuống cầu thang. Nữ sinh phần lớn không quan tâm, cũng chậm rãi mà đi, nhưng mấy nam sinh hay sinh sự cố ý truy đuổi. tôi không may mắn, bị đụng vào, mắt thấy sẽ phải té xuống cầu thang, một người kéo tôi lại, miễn đi một tai họa cho tôi.

Người nọ xem như không có chuyện gì xảy ra, cũng không đợi tôi nói tiếng cảm ơn, đầu cũng không quay lại, tiếp tục đi xuống lầu.

Chưa kịp tỉnh hồn, sau lại nhìn kỹ, người kia vừa khéo là mặt trắng.

Phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy, tình huống có một chút phức tạp nhỏ, nếu cái tên Tô Gia Minh miệng rộng ngày mai đến bệnh viện nói chút gì, danh hoa một đời của tôi có thể bị phá hủy

Vì vậy tôi tim lặng, ngăn cản động tác Hoa Nhất đang nghĩ muốn đi vào.

Hoa Nhất lúc ấy phản ứng đầu tiên là, hơi có chút nghi ngờ, ngay sau đó, giống như xem được trò chơi có độ khó gia tăng, cao thủ lộ ra hứng thú đặc biệt

Người này về điểm này thật đúng là đáng ghét, làm ra vẻ cuộc sống hạnh phúc, bất quá rất thích náo loạn, cho mình cho người thêm phiền toái, tôi đánh giá, thằng nhóc này kiếp sau đầu thai nhất định lựa chọn hình thức Hell, sinh ở Ethiopia, Tô Đan, Congo, Zaire… mấy hình thức khó khăn này, Trung Quốc chúng ta không thỏa mãn được hắn.

Mà lúc đó, bên thứ ba Tô Gia Minh xuất hiện, phản ứng đầu tiên là, có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hắn chợt ý thức điểm gì đó, vội vàng quay đầu, đem bánh trẻo cuối cùng để trên bàn một ngụm nuốt vào bụng.

Động tác bảo vệ thức ăn cũng đủ hung hãn đi, đoán chừng là xem Hoa Nhất tới để ăn chực sao.

“Sao anh lại tới đây?” – Tôi hỏi

“Tới thăm cô một chút” – Hoa tiên sinh đáp.

Nhìn bộ dạng khí định thần nhàn cũng biết hắn nhất thời sẽ không đi, tôi chỉ có thể nhường đường để hắn đi vào.

Dù sao tối nay, hai người khách này đều phức tạp, không thích hợp lẽ thường, tự nhiên không thể dùng lẽ thường đối đãi, tôi rõ ràng cũng không giới thiệu, an vị xem tivi.

Trên tivi chiếu “Chiến tranh và sắc đẹp”, xem rất hay

Hai người kia duy trì một hồi, Tô Gia Minh mở miệng trước giới thiệu mình – “Xin chào, tôi là bạn của Tần Khinh”

“Thật khéo, tôi cũng là bạn Tần Khinh” – cái người Hoa Nhất này a, một câu nói bình thường, từ trong miệng hắn lại có thể làm cho người ta cảm thấy được hương vị khác.

Xong, hai người sau đó không hề nói chuyện với nhau nữa, cùng tôi ngồi xem tivi. Trời mới biết bọn họ có nhìn vào hay không đi.

Thừa dịp tôi đi đến phòng bếp lấy thêm bia, Tô Gia Minh chuồn êm đến một bên, trực tiếp hỏi: “Tần Khinh, nói thật đi, người nọ là tình nhân của cô sao?”

Tôi lắc đầu, tôi là thích người có hình thức easy đi, tìm Hoa Nhất làm nhân tình, khó khăn quá cao.

“Vậy làm sao hắn lại tới nhà cô?” – Tô Gia Minh vẫn còn hoài nghi

“Vậy sao cậu cũng đến nhà tôi?” – Tôi hỏi ngược lại

“Tôi và hắn tình huống không giống” – Tô Gia Minh vì mình biện hộ - “Tôi chính là quang minh chính đại mà tới”

“Người ta cũng đâu có lén lén lút lút, trèo tường đi vào” – Tôi cười

“Hắn không có trèo tường đi vào, chỉ sợ cô hồng hạnh xuất tường thôi” – Tô Gia Minh hừ nặng một tiếng. Bất quá bộ dáng kia thật giống tính trẻ con. Thường nói đàn ông thích mềm mại, thật ra thì phụ nữ cũng không kháng cự được đoan chính. Đàn ông mang tính trẻ con, đang làm nũng cũng làm cho người ta yêu thích.

“Thời gian đã trễ thế này, mau để cho hắn đi thôi” - Tô Gia Minh đề nghị.

“Được, nhiệm vụ này giao cho cậu” - Tôi nói.

Nên đi là hai người bọn họ, khó trách người ta nói, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, Đường Tống còn chưa biết thế nào, hai người này buổi tối còn tới tham gia náo nhiệt, nếu như bị hàng xóm của tôi yêu Bát Quái, an ninh bắt gặp, tôi như thế nào giải thích rõ.

Tô Gia Minh cũng dứt khoát, trực tiếp đi về phía Hoa Nhất nói mấy câu, hai người liền cùng nhau ra về.

Chẳng qua tôi cảm thấy chuyện cũng chưa có xong, Hoa Nhất là ai, không có việc gì sẽ làm một vòng? Quả nhiên, hơn 10 phút sau, lão nhân gia ông ta lại quay trờ lại.

“Tô Gia Minh đâu? “ - Tôi hỏi.

“Đưa hắn trở về bệnh viện, chẳng lẽ cô sợ tôi đem hắn phân thây vứt bỏ nơi hoang dã sao” – Hoa Nhất cười nhạt.

Thật ra tôi sợ chính là Lão Nhân Gia ngươi hướng về phía hắn quá mức cầm thú a. Những lời này tôi chỉ để trong lòng nói. Tôi thật nói với Hoa Nhất chính là:

“Anh phải hoàn thành chuyện gì mới bằng lòng đi?”

Hoa Nhất nhìn tôi, trong lòng tôi chợt lạnh, ánh mắt kia tôi rất quen thuộc, chơi đùa, vô hạn chà quét, mỗi lần chà quét nhất định nổ ra 3000 kim, nhỏ giọt nhỏ giọt quái đản như vậy.

“Tôi nghĩ, muốn xem giường các người” – Hoa Nhất nói, bước đến ôm ngang người tôi, hai ba bước hướng cầu thang mà đi, hướng giường o(∩_∩)o, không, đi lên lầu.

Lại nói, tôi lần đầu tiên bị người đàn ông ôm ngang lên, cảm giác….không tốt lắm, giống như tùy thời có thể ngã xuống đất, không có cảm giác an toàn.

Người tôi, quả nhiên không thích hợp chống lại sức hút vận động của trái đất.

Hoa nhất nói giữ lời, một đường hộ tống tôi đến trên giường phòng ngủ, còn thuận tiện đem mình như món hàng, cũng lên giường.

Hắn dùng thân thể đè ép tôi, một tay đem tay tôi giam cầm trên đỉnh đầu, tư thế này, rất ám muội, nhưng hắn làm, cũng không có vẻ thô tục.

“Cô đoán, kế tiếp tôi muốn làm gì?” – Hắn nhìn tôi, tròng mắt ánh sáng nhỏ dài chợt lóe.

“Chà đạp tôi” – Gần đây tình hình Thái Lan tôi cũng thấy nhiều, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này.

“Cô cũng không căng thẳng” – Hoa Nhất bình luận.

“Thì ra lão nhân gia ông ta nửa đêm chạy tới ôm ta lên giường, cái này gọi là căng thẳng” – Ta hơi nhíu mày

Trên người tôi một hồi căng thẳng, người đàn ông bỗng nhiên thò tay, vỗ về chơi đùa mềm mại trước ngực, động tác này làm tôi vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nổi lên một hồi run rẩy.

Hắn đem mặt chôn sâu ở cổ của tôi, chậm rãi, bên tai tôi nói lên một câu nói dịu dàng “Tần Khinh, cô vẫn còn là xử nữ”

Hoa nhất quả nhiên là nhân tài, cách y phục mà cũng có thể nhận ra.

“Trên người cô, có mùi thơm đặc thù, hơn nữa, thân thể của cô, đối mặt với đàn ông, cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi” – Hoa Nhất vừa chầm chậm nói ra lý do suy đoán của hắn, giọng nói kia, giống như bọc một tầng nhục dục, mềm mại nhu hòa huyền ảo, câu hồn.

“Ngươi cũng không phải muốn dùng sức mạnh? Nếu như là vậy, tôi phản kháng, cẩn thận công cụ gây án của anh bị tổn thương” – Tôi nhắc nhở

“Tôi là muốn đối với cô dùng sức, nữ sinh O(∩_∩)O giống như cô tám trăm năm trước đã tiệt chủng rồi” – Hoa Nhất cười cười một tiếng

Nói xong, hắn không có đè tôi thêm nữa, lật người nằm xuống bên cạnh tôi – “Tần Khinh, thời gian dài như vậy, Đường Tống cũng không đụng đến cô?”

Thật ra hợp lý mà nói, tôi cảm thấy được lời này hắn nên hỏi --- “Tần Khinh, thời gian dài như vậy, cô không có đụng Đường Tống?”

“Hai chúng tôi là theo hình thức hôn nhân minh bạch, theo đuổi tâm hồn, bài xích nhục dục” – Tôi nói

“Đường Tống mười chín tuổi đã không còn là trai tân, cùng chung Phạm Vận” – Hoa Nhất lại nói ra một câu như vậy.

Gian phòng trầm tĩnh, rất yên tĩnh, trước cửa có chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn đầu xe chiếu rọi đến trần nhà, đủ kỳ quái.

“Đau lòng?” - Cách một hồi lâu, Hoa Nhất hỏi.

Cách thật lâu, tôi mới nói “Hoa Nhất, anh thật nhàm chán”

“Tần Khinh, cô có thể hay không lo lắng cho mình là Scarlett, mà Đường Tống là Ashley? Theo đuổi gần nửa đời, đến cuối cùng mới phát hiện, cô cũng không thương hắn” – Hoa Nhất bỗng nhiên cùng ta nói đến những tên của một tác phẩm nổi tiếng.

“Vậy còn anh? Chẳng lẽ là thuyền trưởng Butler?” - Tôi cười.

“Tôi và hắn, số tuổi mà nói không chừng có thể có cùng sức hấp dẫn, cũng rất tự tin, hơn nữa sự tự tin cũng làm mọi người tin phục”

“Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ biết, tôi là vợ Đường Tống, chỉ đơn giản như vậy” – Tôi nói

“Vợ bạn không thể chạm, vậy cô nói, tôi không phải rất là khốn khiếp?” – Hoa Nhất khóe miệng cong lên, có chút bóng ma.

“Vấn đề này, trong lòng anh không phải đã có đáp án sao” - Tôi nói.

Hoa Nhất mỉm cười - “ Đáp án của tôi chính là, tôi không khốn kiếp, bởi vì tôi không có khi dễ người yêu của bạn mình”

Nghe được câu này, tôi rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa bóng ma nơi khóe miệng hắn —— tôi chỉ là vợ Đường Tống, không phải người yêu của hắn.

“Đường Tống có thể không yêu tôi, đây là tôi không may mắn, nhưng anh yêu tôi, là bất hạnh của anh” – giờ phút này khóe miệng tôi cũng có một đạo bóng ma.

“Cô cảm thấy tôi yêu cô sao?” – Hoa Nhất nghiêng thân mình, tay gối lên đầu thật đẹp mắt, nháy mắt nhìn ta.

Tôi gật đầu, nhờ hắn lấy ra điếu thuốc từ tủ đầu giường.

Hoa Nhất nghe theo, còn thay ta đốt thuốc, chính miệng mình hút trước, sau mới đưa cho tôi – “Tại sao cô cho rằng tôi yêu cô” – Hắn hỏi

Bởi vì tình cảm con người đều là bại hoại như vậy, người mình yêu thường thường sẽ không yêu mình, còn người yêu mình, mình sẽ không yêu. Tôi đối với tình cảm kiếp sống 20 năm của mình làm ra tổng kết

“Có thể có mặt khác, sở dĩ cô yêu người kia, cũng chỉ bởi vì hắn không thương cô, cô sở dĩ không yêu người kia, có thể chỉ vì hắn yêu cô, phá hoại tình cảm, là bản tính người sao?” – Hoa Nhất đối tôi, khạc ra một ngụm khói thuốc, vị bạc hà, thật thơm.

Cuối cùng tôi có cảm giác, ngay lúc bắt đầu Hoa Nhất chất vấn tình cảm của tôi đối với Đường Tống. Giấu không được, tôi đem lấy nghi vấn lòng mình nói cho hắn.

Không sai, hắn trả lời thuyết phục, vì sao thương hắn, như thế nào yêu ? Biết rõ bên cạnh hắn có người khác, vẫn là trước sau như một yêu? Tôi không thể lý giải, cho nên nghi ngờ.

Bác học Hegel không phải đã nói, phàm là tồn tại, đều là hợp lý, Tôi hút thuốc, chậm rãi nhả khói hướng lên không trung.

“Anh chừng nào thì đi?” - Tôi hỏi.

“Chờ lúc tôi muốn đi, dĩ nhiên sẽ đi” – Đây là câu trả lời của Hoa Nhất

“Vậy cũng tốt, ta mệt mỏi, muốn ngủ trước, anh tự nhiên đi” – Tôi nói được làm được, dập tắt thuốc, kéo chăn đấp lên đầu, đi gặp Chu Công.

Nói thật, dù sao trên giường có một người đàn ông lạ, buồn ngủ cũng bay mất. Thời điểm mất ngủ, tôi thích nhớ lại một ít chuyện cũ, lần này, nhớ lại chính là chuyện tình lúc học năm hai trung cấp.

Như thế nào mà yêu Đường Tống? Công bình có thể nói thì không phải là yêu. Lúc bắt đầu chú ý tới hắn, là ngày thứ nhất lúc khai giảng, chậm tiêu vào nhầm lớp, vội vội vàng vàng, cũng không biết nên hỏi người nào, chỉ là tự nhủ, “ban 10 rốt cuộc là ở đâu nha?” Khi đó, một giọng nam nhẹ nhàng nói “còn phải lên thêm một tầng bên trên đấy”. Quay đầu, người nọ mặc áo sơ mi trắng, dáng người Masatoshi, lại cúi đầu, căn bản không nhấc lên.

Mặc dù không nói thêm nữa, nhưng cũng âm thầm nhớ bóng dáng của hắn, gặp lại là lúc trên sân khấu hội nghị, hắn thay mặt tân sinh viên phát biểu, trước mặt nhiều người như vậy, hình dáng phóng khoáng không câu nệ, lại không thấy dấu hiệu sỗ sàng, giống như một chút sung mãn mà lại dịu dàng như Erya Bạch. Cũng là lần, tôi nghe thấy hắn nói tên mình ----- Đường Tống

Một cái tên, cùng hắn rất tương xứng

Sau đó, cũng không có ý định gì khác, cả ngày chỉ lo học, manga, phim truyền hình, nếu không thì cùng Duy Nhất đùa giỡn. Mặt trắng kia, thỉnh thoảng hiện lên trong lòng.

Đó chính là yêu? Bất quá chỉ là thời kỳ thiếu nữ mơ màng sắc hồng mà thôi.

Kết thúc cuối kỳ lớp mười, trường tham gia diễn xuất phòng cháy, yêu cầu tiếng báo động vang lên, tốc độ chạy xuống cầu thang. Nữ sinh phần lớn không quan tâm, cũng chậm rãi mà đi, nhưng mấy nam sinh hay sinh sự cố ý truy đuổi. tôi không may mắn, bị đụng vào, mắt thấy sẽ phải té xuống cầu thang, một người kéo tôi lại, miễn đi một tai họa cho tôi.

Người nọ xem như không có chuyện gì xảy ra, cũng không đợi tôi nói tiếng cảm ơn, đầu cũng không quay lại, tiếp tục đi xuống lầu.

Chưa kịp tỉnh hồn, sau lại nhìn kỹ, người kia vừa khéo là mặt trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện