Ồn Ào Nhỏ

Chương 26



Tình trường không như ý, tôi chỉ có thể đem toàn bộ nhiệt tình chuyển dời đến công việc, sẽ không bỏ bê công việc như quân nhân đào ngũ. Gặp mặt Vĩ Vĩ dĩ nhiên là không thiếu được, mỗi ngày buổi trưa sẽ cùng anh ăn cơm, tôi thật sự là gánh không được áp lực này, liền liều mạng lôi kéo Tiểu Lý Tử ăn cùng. Nhưng khả năng không cho phép, Tiểu Lý Tử cũng giống như tôi, bùn nhão không xây được tường, bị Vĩ Vĩ trợn mắt nhìn mấy lần, mỗi lần ăn trưa đều than đau bụng, không đợi tôi gọi liền như làn khói chạy mất tăm. Lực sát thương của Vĩ Vĩ quá lớn, không còn cách nào, tôi chỉ có thể mời một tên còn lại để ngăn cản ------ địa điểm làm việc cách đây không xa --- Tô Gia Minh.

Tô Gia Minh tuyệt đối là một tên tham ăn, vừa nghe tôi mời cơm, bỏ ra tiền xe đi lại, mỗi ngày đều đúng giờ trình diện. Quan trọng hơn là, thằng nhóc này khả năng kháng lực đặc biệt mạnh, Vĩ Vĩ đeo kính đen trừng hắn một hồi lâu, hắn làm như không. Vĩ Vĩ lấy mắt kiếng xuống, dùng cặp mắt uy lực có thể so với vũ khí sát thương còn lớn hơn, lạnh lùng nhìn hắn, đứa nhỏ này nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc lâu, cuối cùng hỏi một câu:

“Anh chàng đẹp trai, kính sát tròng rất đẹp, rất tự nhiên. Thuộc nhãn hiệu nào vậy? Hôm nào tôi cũng đi mua một cái để đeo”

Tự nhiên chuyển đến mắt màu lam xinh đẹp chả liên quan gì, Vĩ Vĩ có chút mất mát, bèn chẳng thèm để ý đến Tô Gia Minh nữa.

Nhưng thần kinh Tô Gia Minh tựa như hệ thống cung cấp nước, không ý thức được là Vĩ Vĩ đối với hắn không hoan nghênh, ăn uống với dáng vẻ vô cùng vui mừng.

Dựa vào người này, tôi tránh đơn độc một chỗ với Vĩ Vĩ, vô cùng tốt.

Nói đến Đường Tống, người này hình như ý thức được sợi dây tơ hồng đối với tình cảm chúng tôi có chút ảnh hưởng, sau đêm hôm đó, bắt đầu không ngừng mua quà cho tôi.

Ngày thứ nhất, nói là dẫn tôi đi dạo, kết quả chạy tới ngoại ô, mua một biệt thự nho nhỏ, để tôi đứng tên, nói về sau muốn hội gọp bạn bè, nếu ghét trong nhà ồn ào, có thể đến nơi này chơi.

Không cách đến hai ngày, lại mang về ba chiếc vòng bạch kim, nói không biết tôi thích cái gì, nhờ người ta chọn dùm ba cái màu sắc bình thường cho tôi.

Lại không đến hai ngày, mang tôi đi Hong Kong quơ quét hàng hoá, mua sắm không ít.

Những tiểu thư bán hàng kia, tất cả ánh mắt đều hâm mộ đến ghen ghét ------ hâm mộ ghen ghét Tiểu Tam tôi đây có thể được một kim chủ trẻ tuổi tuấn tú bao nuôi.

Tôi rất muốn nói với Đường Tống, tôi thật sự không trách anh, không cần phải làm như vậy để lấy lòng tôi, nhưng vẫn quyết định thôi đi, cứ để cho anh ấy mua, nếu không trong lòng đứa nhỏ này sẽ không dễ chịu.

Về phần Hòa Nhất, hai tuần không gặp qua, tôi và hắn đều bực tức đối phương, tạm thời không thích hợp gặp lại

Quyết định ngày ngày hỗn hỗn độn độn trôi qua, thì lại nhận được điện thoại của bà ngoại, nói ông ngoại thân thể khó chịu, nói tôi bớt chút thời gian ghé qua thăm hỏi.

Ông ngoại từ sau khi về hưu, liền cùng bà ngoại đến ngoại ô mua một mảnh đất nho nhỏ, cả ngày trồng rau, làm vườn, sống thanh thản an nhàn, không quan tâm chuyện thế sự. Sau khi nhận được điện thoại, tôi lập tức xin nghỉ phép, muốn chạy xe trở về, Vĩ Vĩ không rõ vì sao lại biết, nhất định muốn đưa tôi đi. Tôi không cho đi, anh cũng có tuyệt chiêu, nói vậy cũng được, anh giúp tôi gọi xe, nhưng anh cũng lái xe chạy theo, tôi hết cách.

Không có cách nào, tôi chỉ có thể ngồi lên xe của anh, để anh chở đi, cùng Vĩ Vĩ cứng đầu, nhất định là thua.

Nhà ông bà ngoại cách thành phố 2 giờ chạy xe, khi đến nơi trời cũng muốn tối. Hai ông bà hiện tại ở tại một ngôi nhà ba tầng bên cạnh một bờ hồ, giữa hè nên hoa sen hồng nở rộ, đẹp đến rực rỡ. Mà trong vườn, trồng toàn hoa hồng bà ngoại thích nhất, bà nói, hoa hồng cũng bởi vì thật đẹp mà trở nên tầm thường, nhưng tầm thường cũng là một loại đẹp, hoa hồng xinh đẹp đến tầm thường, tầm thường mà nhiệt tình. Lão nhân gia không thích hoa lan, nói hoa lan tính tình lạnh lùng, nuôi dưỡng lâu ngày tính tình con người cũng muốn trở nên lạnh nhạt.

Trong nhà thuê hai người làm, thường ngày giúp bà ngoại trông nom việc nhà, thấy tôi lập tức nói - “Nữu Nữu mới tới”

Nữu Nữu là biệt danh của tôi, do ông ngoại đặt.

Trên ban công lầu hai, bà ngoại mặc một bộ sườn xám ngồi trên ghế mây, tay phải cầm một điếu thuốc lá, bà ngoại đưa cái đầu ra, nhìn tôi và Vĩ Vĩ, cười híp mắt nói – “nha đầu, con cũng biết lập tức đến à”

Bà ngoại trước kia là con gái nhà giàu, cha là giáo sư đại học, Lưu Quá Dương, học được giáo dục Tây hóa, bà ngoại từ nhỏ đã học thuật cưỡi ngựa, uống trà buổi trưa, học và tham gia trong trường kịch nói, lúc ấy cũng một người một cõi. Lão bà hơn sáu mươi rồi, vẫn như cũ một thân sườn xám, đồ trang sức phối hợp, so với tôi còn chú trọng hơn.

“Ông ngoại bị sao vậy?” – Tôi hỏi

“Chỉ là bệnh cũ, huyết áp cao, đầu choáng váng, hôm nay đỡ hơn một chút, có thể xuống giường, mới vừa ăn cơm, còn đang đọc sách, con đi xem một chút đi, Vĩ Vĩ ở lại, trò chuyện với bà” – Bà ngoại thích nhất Vĩ Vĩ, nhiều lần đều muốn tác hợp hai đứa, hỏi bà nguyên nhân, bà nói Vĩ Vĩ lớn lên giống mối tình đầu của bà, một lưu học sinh người Anh.

Vĩ Vĩ trước mặt bà ngoại rất cung kính, tôi rất yên tâm, muốn đi gặp ông ngoại.

Gõ cửa ba cái, ông ngoại cho phép, mới đi vào. Ông ngoại nhìn thấy tôi, thật vui vẻ, cũng không cười, ông cụ chưa bao giờ cười qua, rất nghiêm túc, mà tôi biết, chỉ cần không cau mày, nghĩa là vui vẻ.

“Đã về à” – ông ngoại không nói chuyện gì nhiều với tôi, tự nhiên giống như tôi thường ngày đều trở về, còn ôm bản kinh dịch ra nghiên cứu.

“Ông ngoại, coi cho con một quẻ đi” – tôi cầm một cái ghế đẩu nhỏ ngồi kế bên chân ông.

“Mệnh không thể tùy tiện xem” – ông ngoại đầy đẩy mắt kính – “Mệnh của mình, chính mình phải tự kiểm soát”

Ông ngoại nói chuyện luôn là lời ít mà ý nhiều, cũng chưa thấy ông phẫn nộ, từ trước tới giờ, duy nhất có một lần phẫn nộ là lúc biết được mẹ tôi đẩy tôi từ trên cầu thang té xuống, cho dù là khi đó, ông cũng không mắng, chỉ nói với mẹ một câu – “Nữu Nữu về sau sẽ ở cùng chúng tôi. Năm năm sau, cũng không còn nói với mẹ một câu”

Tôi hiểu rõ, ông bà đối với tôi tốt nhất, cho nên cũng không dám làm gì để bọn họ đau lòng. Muốn tôi làm gì, tôi đều làm như vậy.

“Kết hôn xong, đã quen chưa?” – ông ngoại nhìn kinh dịch một hồi lâu, lại mở miệng hỏi.

“Vô cùng tốt” – tôi đáp lại những lời này

“Con gái, con phải nhớ kỹ, có một số việc, là thiên mệnh, con người không thể thay đổi, mình có thể làm bao nhiêu, chính là làm bao nhiêu, nên buông tay thì phải buông tay, chớ để mình khổ” – ông ngoại là một trong số ít người biết rõ tình cảm của tôi đối với Đường Tống.

Trước khi kết hôn, bà ngoại đến tìm tôi, chuyện tình Phạm Vận và Đường Tống, bọn họ cũng biết một ít, bà ngoại khuyên tôi suy tính một chút. Lúc ấy, tôi nói với bà ngoại rằng – “kết hôn với Đường Tống, có thể con sẽ hối hận một chút, nhưng nếu không kết hôn cùng anh ấy, con sẽ hối hận cả đời”

Lúc ấy, bà ngoại chỉ lắc đầu, nói tính khí của tôi cùng mẹ giống nhau một dạng - bướng bỉnh.

“Yên tâm đi, ông ngoại” – tôi nói – “Con nghe lời ông, con có thể đi bao xa, sẽ đi bao xa, nếu phía trước là vách đá, không có đường đi, con chắc chắc sẽ không nhảy xuống, tuyệt đối sẽ quay đầu lại”

“Vậy thì tốt” – ông ngoại lật một trang sách, nói – “đi ăn cơm đi, nghỉ ngơi thật tốt chút”

Tôi biết ông ngoại không thích người khác quấy rầy lúc đọc sách, liền ý vị rút lui. Đến phòng ăn, phát hiện trên bàn đã bày mấy món ăn, ngửi thật thơm. Mà Vĩ Vĩ và bà ngoại đã sớm ngồi vào bàn rồi.

“Con gái, mau tới” – bà ngoại hướng tôi ngoắc ngoắc tay - “Vĩ Vĩ chờ con cùng nhau ăn cơm” – nói xong còn hướng tôi nháy mắt mấy cái, mà Vĩ Vĩ con ngươi màu xanh cũng nhìn về phía tôi, rất sâu.

Hai người này cộng lại, tôi có chút không đỡ được, giả bộ bạn bè thân thiết, vỗ vỗ bả vai Vĩ Vĩ, nói – “hai chúng ta đâu còn xa lạ, về sau không cần chờ, ăn trước đi”

Con ngươi màu xanh của Vĩ Vĩ tiếp tục sâu – “Anh muốn chờ, sẽ nhất định chờ”

Đứa nhỏ này nói đến cái gì chứ, nói lên một ý nghĩa khác rồi. Tôi không muốn nói tiếp, chỉ có thể ngồi xuống, vùi đầu ăn.

Món ăn đều vô cùng bình thường, ớt xanh thịt băm, rau xanh xào, khổ qua xào trứng, canh cà chua trứng gà, lâu lâu ăn lại hương vị thật ngọt ngào.

“Thịt ở đây, đều là những hộ nông dân xung quanh nuôi, tuyệt đối không dùng thực phẩm gia súc, còn rau quả, đều là xanh biếc không ô nhiễm, đương nhiên là ăn ngon” – bà ngoại phe phẩy cây quạt, rất đắc ý.

Quả thật, rất ít khi được ăn thức ăn nguyên chất như vậy, tôi và Vĩ Vĩ đồng tâm hiệp lực, đem thức ăn trên bàn ăn hết.

Sau khi ăn xong, hai chúng tôi tám chuyện nhà với bà ngoại, đang trò chuyện, điện thoại di động reo một tiếng, hết pin tắt nguồn, tôi cầm điện thoại di động hết pin tắt nguồn nhìn một hồi lâu.

“Thế nào, sợ có người điện thoại đến không nghe được” – bà ngoại hỏi.

“Con quên nói với Đường Tống tối nay không về” – tôi có chút gấp, nhà hai ông bà không có điện thoại di động, là nhà riêng, làm sao tìm một nơi sạc pin điện thoại đây?

“Nói hay không không quan trọng, đàn ông nếu không quan tâm con, con có đi ba ngày không về hắn cũng không biết, nếu quan tâm đến con, con có đi đến chân trời góc biển cũng biết mà đi tìm” – bà ngoại nhẹ nhàng phe phẩy phiến quạt, đầu hướng Vĩ Vĩ – “Con nói xem đúng không?”

Vĩ Vĩ gật đầu – “Đúng vậy”

“Quan trọng không phải là anh ấy quan tâm hay không, mà vấn đề là đạo đức” – tôi giải thích.

“Đạo đức phụ nữ, không chú trọng việc vặt vãnh” – bà ngoại nhấp ngụm hồng trà, đầu hướng Vĩ Vĩ một chút lại nói – “con nói xem”

Vĩ Vĩ lại gật đầu – “Đúng vậy”

Một già, một trẻ, gài tôi sao? Tôi có chút đỡ không được, chỉ có thể tạm thời buông tha, suy nghĩ điện thoại di động không có pin, giải quyết cái vấn đề này như thế nào.

Bà ngoại với chúng tôi lải nhải trò chuyện một hồi, 9 giờ kém liền đi ngủ, còn lại tôi và Vĩ Vĩ, không có chuyện gì làm.

Nhà hai ông bà cũng không có computer, Tivi bị hai người làm chiếm, đang xem cái gì 《 cùng xem mưa sao rơi》. Tôi và Vĩ Vĩ sợ bị xét đánh, nhất trí quyết định đi ra ngoại dạo một chút.

Không khí ngoại ô quả thật không tệ, mát mẻ vị bùn đất, mà mùi bùn đất là mùi nguyên thủy nhất, mùi của nhân loại sinh sôi.

Hai người ở chung một chỗ, luôn luôn tìm một ít chuyện tán gẫu, dĩ nhiên, nói chuyện chủ yếu là tôi, tôi từ trăng sao sáng hàn huyên tới trăng sao tối, từ thi ca phú hàn huyên tới triết học cuộc sống, cuối cùng hàn huyên tới Duy Nhất.

“Đúng rồi, Đoạn Hựu Hồng anh gặp qua chưa?

“Chưa”

“Anh yên tâm Duy Nhất đang cùng anh ta ở chung một chỗ”

“Nếu Duy Nhất phạm tội hít thuốc phiện không lo học, anh nhất định sẽ quản, nhưng nó yêu người nào, anh xác thực không thể quản được” – Vĩ Vĩ là một người anh văn minh.

“Có lúc tưởng tượng, bọn họ đúng là trời sinh một đôi” – Tôi nói. Giờ phút này, chúng tôi đang đi trên cây cầu đá, thủy tinh trong lành, ánh trăng trong sáng, vô cùng xinh đẹp.

“Chuyện chưa đến cuối cùng, không thể biết, ai cùng ai sẽ là một đôi?” – dưới ánh trăng, Vĩ Vĩ nhìn tôi, mắt màu xanh như biển, yên tĩnh lạnh lùng nhưng nhiệt tình như biển.

“Em cũng tự nói với mình như vậy” – tôi nói. Tôi tự nói với mình, không tới cuối cùng, làm sao biết được ai sẽ cùng Đường Tống một đôi?

Tôi cố ý nói như vậy, thật không muốn Vĩ Vĩ đối với tôi có những ý tưởng khác, tôi đã thiếu anh ba năm, không thể thiếu thêm ba năm nữa.

“Em muốn đợi đến cuối cùng, anh sẽ cùng em đợi đến cuối cùng” – ý nghĩ Vĩ Vĩ hình như chưa bao giờ thay đổi.

Mặc dù khí trời có chút mát mẻ, nhưng muỗi cũng nhiều, bắp chân tôi bị xâm phạm nghiêm trọng, ngứa đến tôi lòng phiền, ý loạn.

“Vĩ Vĩ” – tôi nói – “Em suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu như anh tiếp tục ôm ý nghĩ như vậy, chúng ta vẫn là không cần gặp mặt”

Dưới ánh trăng, hình dáng Vĩ Vĩ như đao, bắt đầu có chút sắc bén.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: bình luận lâu dài sẽ đưa ra phân tích, nhưng là phân tích thế nào hở các đồng chí? Công kích làm sao? Thỉnh giáo ~~~~ps, hôm nay xong, ngày mai tiếp tục ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện