Ồn Ào Nhỏ

Chương 46



Bất kể như thế nào, việc Duy Nhất nhờ vả tôi cuối cùng cũng làm tròn, nhưng trong luôn là bất ổn không yên, việc này không biết đến tột cùng có đúng hay không, muốn tìm Đoạn Hựu Hồng thương lượng, lại cảm thấy đối với Duy Nhất không tốt, vì vậy một đêm tôi liền như vậy lăn qua lộn lạu không thể say giấc rất rối rắm.

Dù sao cũng là ngủ cùng người trên giường, Đường Tống rất nhanh phát hiện, vòng chắc eo tôi hỏi thăm tôi phiền chuyện gì.

Bán đứng bạn bè chuyện này tôi mặc dù thường làm, nhưng bán Duy Nhất giá cao quá lớn, cho nên chỉ có thể nhịn không nói được. Đường Tống đối với tôi thái độ luôn luôn tự nguyện không truy hỏi đến cùng, vì vậy tôi tiếp tục tại trên giường sôi trào.

Ngày hôm sau, chỉa vào chính là hai mắt thâm quầng cùng với áp lực thật lớn, Đường Tống đưa tôi đi làm, thấy thái độ của tôi khác thường không nói lời nào, tay cầm bánh bao hấp đang cắn cũng biết có vấn đề, tôi biết rõ trong lòng hắn nghi ngờ, nhưng vì không muốn bị Duy Nhất tính tình thất thường vừa mắng vừa cầm dao chém, tôi quyết định đối với Đường Tống trầm mặc.

Buổi trưa không việc gì lớn, rất rỗi rãnh, càng rỗi rãnh lòng tôi lại càng sợ — buổi chiều sẽ phải giúp Duy Nhất đi làm giải phẫu rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định vận dụng vũ khí cuối cùng. Lấy điện thoại di động ra, lén gọi điện thoại cho Vĩ Vĩ.

Mới vừa nghe vĩ vĩ biết là tôi, còn có chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng hãy nghe em nói hết, bên kia liền trầm mặc.

Anh là anh trai của Duy Nhất, anh làm chủ đi. Tôi không hiền hậu, đem hết mọi vấn đề đổ hết lên đầu Vĩ Vĩ.

Vĩ Vĩ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng quyết định đi tìm Đoạn Hựu Hồng bàn bạc, sợ hai người đàn ông này kích động gặp chuyện không may, tôi cũng vậy đi theo.

Khi tìm được hắn thì Đoạn Hựu Hồng đang trong phòng làm việc ngồi làm việc, mặc dù người này ham chơi, nhưng đối với sự nghiệp của mình cũng rất quan tâm. Lúc đầu gặp chúng tôi, Đoạn Hựu Hồng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục vẻ mặt cà lơ phất phơ, cười nói, ơ, 2012 đã tới rồi? Hai người cư nhiên tới tìm tôi kết bạn?

Tôi nếu cùng Đoạn Hựu Hồng múa mép khua môi, thì đến năm 2012 đùa giỡn cũng chưa xong. Tôi nói thẳng, Duy Nhất mang thai, nhất định là của anh, chiều nay cô ấy sẽ làm giải phẫu, muốn hay không muốn, anh làm chủ đi.

Nói vừa xong, Đoạn Hựu Hồng tất cả động tác vẻ mặt thậm chí là hô hấp cũng dừng lại, thế nhưng loại hít thở không thông dừng lại chỉ kéo dài một giây, ngay sau đó Đoạn Hựu Hồng liền trở lại bình thường Đoạn Hựu Hồng nói, Duy Nhất không muốn cho tôi biết, nhất định là có lựa chọn, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.

Thời điểm Duy Nhất đến tìm anh, anh đang cùng người phụ nữ khác anh anh em em, cho nên vì nóng giận mới làm ra chuyện như thế này, tôi giải thích.

Chị Khinh, chị bây giờ là muốn tôi chạy như bay đến bệnh viện, ôm Duy Nhất hô lớn không cho phép em bỏ con của chúng ta, sau đó hai ta ôm nhau cùng gọt ngọt ngào ngào thề non hẹn biển chân trời góc biển em là gió anh là cát triền triền miên miên đến chân trời sao?

Tại nơi mấu chốt này, Đoạn Hựu Hồng còn có tâm tình nói giỡn, tôi lửa giận thăng cấp nhanh chóng, âm điệu cũng có chút lạnh lùng, chỉ nhẹ giọng nói, tôi không muốn anh làm cái gì, chỉ là nhắc nhở anh, áo mưa an toàn rất tiện nghi, chớ con mẹ nó vì tiết kiệm được ít đồng bạc lại tổn thương đến thân thể cả hai.

Đoạn Hựu Hồng không lên tiếng, hắn hiểu được nhất đúng là nhìn mặt mà nói chuyện, tuyệt đối sẽ không chạm đến giới hạn cuối cùng.

Tôi cũng vậy không muốn nói thêm cái gì, đang chuẩn bị nói một câu để kết thúc, Vĩ Vĩ đoạt cơ hội này, hắn nhìn Đoạn Hựu Hồng, trong thanh âm nghe không ra cái gì lửa giận, chỉ có lạnh lùng, chuyện giữa nam với nữ vốn là ngươi tình ta nguyện, chuyện này là Duy Nhất tự nguyện, không trách được cậu, cậu có quyền làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Nhưng sau này tôi cấm cậu đùa giỡn với em gái tôi, dĩ nhiên tôi cũng vậy sẽ quản giáo cô ấy và không để cô ấy liên lạc với cậu nữa.

Nói xong lời nói này, Vĩ Vĩ dẫn tôi đi.

Anh thật sẽ không can dự vào chuyện này? Sau khi từ phòng làm việc của Đoạn Hựu Hồng đi ra, tôi hỏi Vĩ Vĩ.

Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, những lời này không phải em thường nói. Vĩ Vĩ hỏi ngược lại tôi.

Lời này là không sai, nhưng tôi lo lắng là, hai người này đều có chút não tàn, tâm trạng đang kích động sẽ dẫn đến những hành động tàn nhẫn, sợ chính là bọn họ tỉnh táo lại sẽ hối hận. Tôi nói.

Bọn họ không lúc nào là không kích động, phá bỏ đứa nhỏ là kích động, giử lại cũng có thể là kích động. Con ngươi Vĩ Vĩ cùng màu sắc bầu trời rất giống nhau. Đang mê mẩn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, chợt khóe mắt quét một chiếc xe, nhìn giống như là xe của Đường Tống, nhưng quay đầu đi nhìn kỹ, chiếc xe kia vụt qua, liền bóng dáng cũng không lưu lại.

Ước định thời gian vừa đến, tôi liền cùng Vĩ Vĩ đi bệnh viện. Không đợi Duy Nhất ném tới ánh mắt tôi, Vĩ Vĩ liền lên tiếng, đừng trách cô ấy, anh là anh của em, bất kể em quyết định như thế nào, anh đều phải ở lại bên cạnh cùng với em.

Những lời này không thế nào tuyệt hơn, đôi mắt Duy Nhất ửng đỏ rồi.

Cậu thật quyết định rồi hả? Tôi hỏi Duy Nhất.

Duy Nhất cắn môi dưới, cực kỳ lâu, rốt cuộc gật đầu.

Đem Duy Nhất hộ tống về nhà, may nhờ cha mẹ bọn họ đi ra ngoài du lịch nửa tháng, sắp xếp thỏa đáng ra cửa thì trời cũng đã tối, Vĩ Vĩ quyết định đưa tôi trở về. Trên xe, chúng tôi một mực bàn luận về chuyện tình của Duy Nhất cùng Đoạn Hựu Hồng.

Làm sao anh có thể ngăn lại hai người bọn họ gặp mặt? Tôi hỏi.

Trước kia là Duy Nhất một mực đâm đầu vào, anh ngăn lại không được, nhưng bây giờ trải qua chuyện này, cô ấy trưởng thành rất nhiều, hiểu được sẽ không nghịch ngợm nữa. Vĩ Vĩ chắc chắn nhưng giọng nhàn nhạt.

Muốn đưa cô ấy ra nước ngoài sao?

Không cần, xuất cảnh có ghi chép có thể bại lộ mục tiêu, anh sẽ giấu kỹ cô ấy.

Thật có thể lừa gạt được Đoạn Hựu Hồng?

Duy Nhất nghĩ lừa gạt được, là có thể lừa gạt được.

Tôi không lên tiếng, nhìn qua cửa kính trên xe, tốc độ rất chậm, nhưng quay cửa kính xe xuống, phía ngoài cảnh vật lại vội vàng lướt qua. Quả thật thiên đường là một khái nhiệm, địa ngục cũng là một khái niệm. Người đang ở bất kỳ thời gian nào, bất kỳ quyết định gì cũng có thể có ảnh hưởng trọng đại. Duy Nhất đã quyết định, mà tôi vẫn còn do dự lựa chọn.

Đang suy nghĩ vấn đề thì thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, chờ tôi phục hồi tinh thần lại, xe đã ở trước cửa nhà mình rồi.

Vào đi thôi. Vĩ Vĩ nói.

Anh nhắn với Duy Nhất, ngày mai em lại đến thăm cô ấy. Nói xong, tôi phất tay một cái, cùng hắn tạm biệt. Đang mở cửa xe thì lại nghe thấy Vĩ Vĩ khẽ gọi một tiếng, Đại Khinh.

Hả? Tôi quay đầu lại.

Hắn nhìn tôi, nghiêm túc, trầm mặc, tựa hồ có thật nhiều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn còn đem tất cả hóa thành mỉm cười một cái, không có gì, vào đi thôi. Hắn nói.

Tôi nghĩ mình cái gì cũng đều hiểu, ánh mắt của tôi cũng là nghiêm túc, trầm mặc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đem tất cả tâm tình cũng hóa thành mỉm cười một cái. Ừh, em đi đây. Tôi nói.

Chuyện Duy Nhất chấm dứt, tôi rốt cuộc nhẹ một hơi, quá mức buông lỏng hậu quả chính là sau khi mở cửa trực tiếp lên lầu, lại không phát hiện Đường Tống đang ngồi ở trên ghế sa lon. Khi bước lên bậc thang thứ năm thì mới phát hiện hắn — Đường Tống vùi ở bên trong ghế sa lon, cũng không còn nhìn tôi, vẻ mặt rất trầm mặc.

Làm sao anh không lên tiếng. Tôi hỏi.

Đường Tống chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tôi thật lâu, thật sâu, sau đó hỏi những câu làm tôi thấy choáng váng, hôm nay, em với ai đi ra ngoài?

Đường Tống là người thông minh, hắn hỏi như vậy, chứng tỏ hắn đã biết rõ, nhớ lại buổi trưa chiếc xe kia, tôi quyết định nói thật, cùng Vĩ Vĩ.

Các người thường liên lạc sao?

Thỉnh thoảng.

Em cảm thấy như vậy tốt sao?

Em coi anh ấy như bạn bè.

Còn hắn thì sao?

Bạn bè.

Em xác định?

Tại sao anh hỏi như vậy.

Bởi vì anh muốn biết một ít chuyện.

Nếu anh đang tự hỏi, liệu em có phản bội anh, em có thề thề, tuyệt không thể, em Tần Khinh không phải loại người đó.

Anh chưa bao giờ lo lắng phương diện này.

Vậy anh lo lắng cái gì?

Anh lo lắng sự ích kỷ của em sẽ làm anh, hắn cùng với em bị thương.

Cái gì ích kỷ?

Muốn một người đàn ông vĩnh viễn yêu em, lại cầu cũng không được. Lời Đường Tống nói, lẳng lặng ở phòng khách vang vọng.

Lòng tôi dừng lại, giống như là bị một sợi dây thừng càng buộc càng chặt. Hồi lâu, rốt cuộc nói một câu, yên tâm, em không phải Lâm Huy Nhân, hắn cũng không phải Kim Nhạc Lâm.

Lần gây gổ này, lấy câu này chấm dứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện