Ồn Ào Nhỏ

Chương 74



Ngày thứ hai vừa tỉnh lại, tôi biết ngay những ngày yên tĩnh của mình đã kết thúc – Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy vô số thôn dân đứng bên ngoài tường rào củ kỹ chờ xem náo nhiệt. Đừng nói là thân thể khỏe mạnh, ngay cả người già yếu cũng chạy tới tham gia.

Nhìn đám người đông kịt kéo đến đây, tôi nhìn tường rảo củ kỹ yếu ớt cảm thấy vô cùng sùng bái.

Thấy tôi mở cửa, trên mặt mọi người ai cũng đều lộ ra một loại vui mừng– Một bà bác bị rụng hết mấy cái răng chống gậy rung rẩy mà nói, cháu gái, tối hôm qua ngủ cùng giường với Tiểu Đường có thấy thoải mái không!

Vẻ mặt cứng ngắc của tôi cố nặn ra một nụ cười, sau đó từ từ lui về sau, nhìn Đường Tống nói, chuyện do anh gây ra, tự mình giải quyết đi!

Đường Tống rất là hợp tác, hắn bây giờ giống như một Tiểu Bạch Thỏ, bề ngoài đặc biệt thuần khiết, tư thái đặc biệt ngoan ngoãn. Nhưng nói thật, ngay cả tôi cũng không nắm được tâm tư của hắn sâu cạn thế nào.

Đường Tống sau khi ra cửa cũng không biết sử dụng cái biện pháp gì, không lâu sau, mọi người cũng giải tán. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều, trực tiếp đến trường dạy học. Vào buổi trưa, Đường Tống lại đem cơm đến cho tôi, dĩ nhiên, trong đó cũng có phần cho hiệu trưởng cùng thầy giáo khác.

Có câu nói, ăn của người thì mang ơn người, hiệu trưởng bọn họ sau khi cơm nước xong liền bắt đầu ở bên tai tôi không ngừng nói tốt cho Đường Tống.

Ở trường học phải nghe hiệu trưởng lải nhải, ở trên đường phải nghe thôn dân khuyên can, về nhà thì, Đường Tống lại chết sống không chịu đi, tôi thật sáng suốt, mua thêm một cái chăn bông, ép buộc hắn ngủ trên sàn nhà. Mỗi lần Đường Tống ôm chăn ngủ trên sàn nhà thì cũng sẽ lộ ra một chút buồn bã trong ánh mắt, giống như tôi là một người độc ác. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng là hắn da mặt dày muốn ngủ ở đây, oán tôi chuyện gì?

Tôi từ từ phát hiện, tuyệt chiêu của Đường Tống chính là giả bộ đáng thương, mỗi lần chọc tôi, không đợi tôi nổi giận, hắn liền lập tức biến thành một Tiểu Bạch Thỏ, chịu mọi uất ức, nhẫn nhịn, chỉ còn khóc là hắn chưa làm thôi. Làm cho tôi thật không đành lòng, chỉ có thể dằn cơn tức. Cũng không thể không nhịn, nhưng càng nhịn hắn lại càng tiến thêm một bước. Cứ lặp đi lặp lại như thế hắn danh chính ngôn thuận ở trong phòng của tôi, mà thôn dân đối với hắn cũng thay đổi xưng hô từ Tiểu Đường biến thành người đàn ông của cô giáo Tần, mỗi lần nghe xưng hô này tôi liền lạnh cả người.

Cứ như vậy, thoáng một cái, lại qua thêm một tháng nữa, nháy mắt liền tới mùa hè.

Trước đây tôi có hứa với hiệu trưởng, học kỳ này kết thúc, tôi cũng sẽ không đứng lớp nữa. Bởi vì trước đó có liên lạc với mấy thầy cô giáo, cho nên không cần lo lắng học sinh không có người dạy.

Sau đó, tôi quyết định tiếp tục đi, đương nhiên là tránh xa Đường Tống. Nhưng Đường Tống cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn biết trước, không đợi tôi có gì động tĩnh gì. Tối hôm đó tôi đang viết giáo án, hắn đem một chén hoành thánh chiên giòn đặt ở trên bàn tôi.

Tuy tôi hiểu đây chính là viên đạn bọc đường của kẻ địch, nhưng không nhịn được thức ăn hấp dẫn, sau đó cầm đũa lên ăn.

Hoành thánh chiên dầu cay, cắm một miếng tan nhanh vào trong miệng, bánh nhân thịt bên trong có hạt sen, trong veo nhẵn nhụi. Tôi ăn thật ngon, Đường Tống bỗng nhiên nói, “Em phải đi sao?”

“Em có đi đâu?” Tôi phủ nhận.

“Bởi vì anh ở đây, cho nên em muốn đi sao?” Đường Tống tiếp tục hỏi.

“Nếu như em trả lời đúng, vậy anh có thể rời đi không, trả lại thời gian thanh tĩnh cho em?” Tôi để đũa xuống, hỏi ngược lại.

Đường Tống không nói.

Tôi thở dài, nói, “Đã như vậy, anh còn hỏi làm gì? Đường Tống, em sợ nhất chính là hy vọng để rồi thất vọng, cho nên không muốn cho người khác hy vọng”.

Đường Tống vẫn im lặng.

Sau khi ăn xong, tôi chỉ huy hắn đem chén bưng đi rửa, thừa dịp đó chạy đi vẩy nước lạnh vào mặt. Khi trở về phát hiện hắn đang mắc màn, trải giường chiếu, trên cánh tay, trên cổ, nổi rất nhiều những mụn đỏ nhỏ – Mùa hè này đặc biệt rất nhiều muỗi, diệt muỗi cũng vô dụng, chỉ có thể dùng màn, nhưng những ngày này Đường Tống đều ngủ sàn nhà, tất nhiên phải bị muỗi đốt.

“Anh về nhà đi, trên đất không có màn, em không muốn sáng sớm ngày mai tỉnh lại phát hiện anh bị muỗi đốt đến khô máu”. Tôi khuyên nói.

“Không có sao, anh không sợ muỗi”. Tuy là nói như vậy, nhưng Đường Tống lại lộ ra ánh mắt Tiểu Bạch Thỏ đó nhìn tôi.

“Tối nay anh phải trở về”. Tôi ra lệnh.

“Anh thật sự không có sao”. Đường Tống vẫn còn mạnh miệng.

“Anh phải trở về”. Tôi nói, tôi thật không muốn Đường Tống trở thành bữa tiệc lớn cho những con muỗi đó.

“Nếu không, hôm nay anh tạm thời ngủ với em?” Đường Tống hỏi, vẻ mặt kia đặc biệt thuần khiết.

“Hôm nay, anh là thậnhất định phải đi về”. Thanh âm của tôi rất nhẹ, nhưng là rất kiên quyết.

Đường Tống nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Đợi hắn đi, tôi nằm trên giường, bắt đầu hưởng thụ giấc ngủ một mình đầu tiên của mấy tháng qua. Nhưng lăn qua lộn lại hơn một giờ cũng không còn ngủ được, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn Đường Tống vẫn đứng ở cửa ra vào cho muỗi đốt nói, “Vào đi”.

Trên cánh tay hắn, trên bắp chân tất cả đều là những mụn đỏ, sưng thành một mảnh. Tôi thoa thuốc cho hắn, sau đó thở dài nói, “Đường Tống, anh tội gì phải làm như vậy?”

“Đại Khinh, anh chỉ là muốn coi chừng em”. Đường Tống nói. “Anh biết rõ, em lại muốn đi”.

“Nếu em muốn anh lại theo dõi em, cho dù anh canh chừng em ngày đêm cũng vô dụng”. Tôi nói.

Đường Tống chợt cầm tay của tôi. “Em thật đối với anh không còn tình cảm sao?”

Tôi khẽ cắn chặt môi dưới, gật đầu. “Đúng vậy”.

Tôi nhìn hắn, nói dối.

Nghe vậy, Đường Tống cũng không có buồn, hắn khẽ mỉm cười, con ngươi bên trong phản chiếu bóng dáng của tôi. “Không sao, anh đối với em còn có rất nhiều rất nhiều tình cảm, đủ chúng ta sử dụng”.

“Đủ dùng không?” Tôi hỏi. Đường Tống đã thay đổi.

“Đủ dùng hay không, phải thử qua mới biết”. Đường Tống nói.

“Như vậy em cho anh biết, em đã làm, trước kia không phải chúng ta cũng đã thử qua một lần sao? Em đối với anh có rất nhiều rất nhiều tình cảm, em cho là đủ chúng ta sử dụng, nhưng sự thật nói cho em biết, không đủ, vĩnh viễn không đủ, chỉ cần có một bên không dốc lòng, bên kia cố gắng thế nào đi nữa cũng chỉ là uổng công”. Tôi đẩy hắn ra, đứng lên.

Đường Tống ngồi ở trong màn, lụa mỏng màu trắng bao trùm hắn, mọi thứ trước mặt lờ mờ. Hắn nhẹ giọng nói, “Tần Khinh, thật ra thì hiện tại hai chúng ta đều có tình cảm, chỉ là em đem nó nhốt lại, em sợ mình bị thương, em không phải dám làm càn, đúng không?”

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng cười. Quả nhiên, hắn nhìn ra tôi đang nói láo.

Tôi đối với hắn tình cảm nhiều như vậy, làm sao có thể nói hết là hết đây.

Hắn nhìn tôi, chậm rãi nói. “Tần khinh, tình cảm của anh đối với em, không phải kiểu một ngày là có được, đó là tình cảm được vun đắp do chung sống lâu dài, ngày từng ngày tích lũy mà thành, nó giống như một con sông chảy dài, vì vậy em không cảm nhận được. Lúc anh nhìn em cười, lúc ôm anh, hay là lúc anh hôn em, anh muốn em, anh nói muốn em sinh con cho chúng ta. . . . . . Những thứ kia, đều là tình cảm thật của anh đối với em, là thật, là phong phú . Từ đầu chí cuối, giữa chúng ta, tình không chỉ có một mình em bỏ ra, anh thật sự là muốn cùng em sống đến già, đối tốt với em, yêu em. Chuyện Phạm Vận, anh rất xin lỗi, trước đây anh không xử lý ổn thỏa đoạn tình cảm này làm cho em bị tổn thương, thì chuyện anh bị trừng phạt là đương nhiện. Bởi vì trong lúc anh chưa hoàn toàn quên cô ấy thì lại kết hôn với em, anh cho rằng chúng ta chỉ là hai người thất bại trong tình yêu kết hợp với nhau, nhưng lại không hề biết, em vì anh, hy sinh như thế nào, bỏ ra tình cảm sâu đậm ra sao. Sau khi kết hôn, dần dần anh bắt đầu tìm hiểu em, em mang đến cho anh niềm vui, chúng ta cùng nhau trãi qua nhiều chuyện như vậy, vượt qua nhiều khúc quanh co như vậy, hưởng thụ nhiều sung sướng như vậy, đến cuối cùng, anh biết anh yêu em. Đúng vậy, yêu em cũng không khó khăn, tuyệt đối không. Rồi sau đó, anh để cho em thất vọng – Phạm Vận trở lại, anh chỉ nghĩ đến cảm giác áy náy của mình với cô ấy, lại quên mất thân phận của mình, anh đã là chồng của em, anh không có quyền bắt em thông cảm với người yêu cũ. Anh lại một lần nữa làm em thất vọng đến nổi phải đi xa, sau khi em đi, lúc này anh mới hiểu tình cảm của em đối với anh. Tần khinh, buổi sáng hôm đó sau khi em rời đi, sau khi anh tỉnh lại, nhìn quả Belle bên giường, nghĩ tới đêm trước em nói ra tình cảm của mình, loại cảm giác đó, thật rất khó chịu, anh hối tiếc đến nổi muốn đem chính mình xé thành từng mảnh. Anh là một thằng ngu, mới có thể để cho em rời đi”.

Sau khi nghe hắn nói, trái tim tôi giống như sen nở hoa, phân biệt không rõ đâu là yêu đâu là may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.