Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 48: Bẩn thỉu và tởm lợm



Trong cung có thêm một hoàng tử, chuyện ngày ấy cũng đã bị lan truyền khắp cung. Thái hậu không định che giấu gì nên sáng hôm sau bèn gọi tất cả phi tần, hoàng tử và công chúa tới cung Ninh Thọ, rồi tuyên bố thân phận của Ôn Doanh trước mặt họ.

Bà giải thích theo đề nghị của Tĩnh vương, năm đó Hoàng hậu đã sinh đôi, Ôn Doanh được một vị cao tăng bốc quẻ cho, nói phải nuôi dưỡng hắn ngoài dân gian, đủ hai mươi tuổi mới có thể quay về.

Còn nửa tháng nữa là Ôn Doanh tròn hai mươi tuổi, đợi đến lúc đấy, Hoàng đế sẽ ra chiếu thư khôi phục gốc gác và sửa đổi Ngọc Điệp.

Mọi người quan sát Ôn Doanh bằng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ xen lẫn không rõ, tất nhiên bọn họ không tin lời của Thái hậu nói. Không thấy gương mặt u ám của Hoàng hậu à, rõ ràng có thêm một đứa con trai mà sao trông bà ta mất hứng vậy? Vả lại tất cả đều tới đây rồi, chỉ thiếu vị Dục vương điện hạ kia, nghe đồn hôm qua y đã bị bệ hạ bắt giữ, cuối cùng còn có bí mật gì trong này, đúng là rất đáng suy ngẫm. 

Dù có nhiều suy đoán hơn nữa thì cũng không ai dám nói ra, cả bọn đều rối rít tươi cười chúc mừng Thái hậu và Hoàng hậu, nhóm hoàng từ và công chúa cũng ngoan ngoãn gọi Ôn Doanh là đại ca.

Ôn Doanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản hờ hững như cũ, phong thái giơ tay nhấc chân của hắn chẳng hề thua kém đám hoàng tử sống trong cung từ nhỏ. Có vài người nhạy tin, biết trước hắn từng là giải Nguyên của kinh thành, sau đó chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã thăng chức thành võ quan ngũ phẩm, những kẻ này thầm líu lưỡi, bệ hạ đúng là nhặt được bảo bối, còn là hoàng tử cả dòng chính, nhìn thái độ của bệ hạ và Thái hậu, có thể thấy địa vị của Thái tử gặp nguy rồi.

Nhóm phi tần không kiềm chế được chua xót, các nàng nghĩ Thẩm thị tốt số ghê, có đứa con trai giỏi khiến người khác hâm mộ như vậy, dù phải đổi Thái tử thật thì đó vẫn là con trai ruột của bà ta, tuy hình như trông bà ta không mấy vui vẻ.  

Đúng là Thẩm thị không vui lắm, hôm qua hoàng thượng chỉ nói bàn bạc sau, hôm nay thái hậu đã thẳng tay nhận đứa con hoang kia hộ bà ta, sao bà ta không giận cho được? Chưa nói tới việc sáng nay vừa nhận được tin tức từ bên cung Vĩnh An, nói đứa con mới của bà ta trọng dụng người của cung Ninh Thọ, chứ không thèm đếm xỉa gì đến mấy kẻ được bà ta sai qua đó! 

Thẩm thị cố gắng nhẫn nhịn mới có thể nhịn xuống cảm giác kích động muốn xé mặt với Thái hậu. Dù bà ta ngu ngốc cỡ nào cũng biết phải được hoàng đế ngầm chấp nhận thì Thái hậu mới dám nói trước mặt mọi người như vậy. Nếu vạch trần vụ đổi con làm mất mặt Hoàng đế, chính bà ta cũng không chiếm được lợi ích gì, nhưng chắc chắn bà ta sẽ không cam lòng nuốt xuống cơn giận này!   



Điện Triêu Huy.

Lăng Kỳ Ngụ đứng bên ngoài điện, gã hếch cằm một cách vênh váo, ra hiệu cho người hầu mở cửa thay mình. 

Thái giám của cung Ninh Thọ cản Lăng Kỳ Ngụ lại, ông ta nói ngập ngừng: “Điện hạ, Thái hậu nương nương nói không được để bất kỳ ai vào thãm Dục vương điện hạ…” 

“Thật không?” Lăng Kỳ Ngụ nhếch khóe miệng, trong mắt gã tràn ngập vẻ u ám lạnh lẽo, “Nhưng sao cô nghe nói hôm qua đại ca của cô đã vào trong rồi, còn nán lại tận một canh giờ nhỉ? Sao đại ca của cô có thể đi vào mà cô thì bị cấm?”  

Thái giám bị gã chất vấn như vậy thì lập tức im miệng, dù sao Thái hậu chỉ bảo đề phòng người của cung Phượng Nghi, chứ không nói phải ngăn cả Thái tử, nếu Thái tử cứ khăng khăng muốn vào trong, bọn họ chẳng thể cản được. 

Thế nên ông ta bèn nhường đường cho gã, không dám nói gì nữa.

Trong điện, tinh thần của Lăng Kỳ Yến đã tốt hơn hôm qua, y đang dựa lưng lên giường nhỏ, thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật mùa đông bên ngoài cửa sổ, không hề nhúc nhích tí nào.

Lăng Kỳ Ngụ bước qua cửa, Lăng Kỳ Yến nghe thấy tiếng động nhưng chỉ nhướng mày một cách uể oải, chẳng thèm để ý tới gã.

Lăng Kỳ Ngụ đan hai tay vào trong tay áo*, gã nhìn Lăng Kỳ Yến, hơi nhếch khóe miệng: “Cô tưởng đại ca sẽ phải chịu khổ ở điện Triêu Huy, hóa ra vẫn được ăn uống ngon lành, vừa không bị bỏ đói vừa không bị lạnh, còn có thêm hai người hầu hạ, thế này thì cô yên tâm rồi.” 

(*Là động tác giống người ở giữa trong bức hình:

Picture1

Lăng Kỳ Yến nhíu mày, mấy lời nói quái gở, giả vờ giả vịt của Lăng Kỳ Ngụ đúng là khiến người ta chán ghét, y vốn định vờ như không nghe thấy, nhưng chỉ sợ tên chó này sẽ bám mãi ở đây chẳng chịu rời đi. Cuối cùng y vẫn không nhịn nổi mà nhắc nhở gã bằng giọng điệu lạnh lùng: “Đại ca của người đang ở trong cung Vĩnh An, đừng gọi nhầm người.” 

Lăng Kỳ Ngụ phản bác: “Vị kia chỉ vừa tới thôi, trong lòng cô, huynh mới là đại ca ruột đã cùng lớn lên với cô.” 

Lăng Kỳ Yến cười khẩy.

Lăng Kỳ Ngụ bước lên phía trước, gã dừng chân bên giường nhỏ, mắt hơi híp lại, nhìn xuống vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Kỳ Yến đang ở trên giường nhỏ trước mặt mình, ánh mắt y u tối khó phân biệt. 

Gã mơ ước người này nhiều năm rồi, vẫn luôn e ngại thứ gọi là thân phận anh em, cố hết sức nhẫn nhịn không dám chạm vào y, nhưng lại để kẻ khác nhanh chân đến trước, chiếm mất món hời, đáng tiếc biết bao!

Bây giờ Lăng Kỳ Yến chẳng là gì cả, dù phụ hoàng đồng ý giữ mạng cho y thì chắc chắn cũng không để y thong thả làm Dục vương điện hạ của y tiếp, đã thế, gã cần gì phải kiêng dè nữa?

Lăng Kỳ Yến cực kỳ khó chịu khi bị gã nhìn chằm chằm như vậy, vẻ mặt y trông càng lạnh lùng hơn, y vừa định ra lệnh đuổi khách, Lăng Kỳ Ngụ đã duỗi tay ra vuốt nhẹ lên má y: “Đại ca, huynh nghĩ tới nước này rồi, tổ mậu có thể bảo vệ huynh đến chừng nào?” 

Lăng Kỳ Yến cảm thấy ghê tởm, y hất mạnh tay gã ra: “Cút.”

Lăng Kỳ Ngụ chậm rãi xoa ngón tay, gã như thể chợt hiểu được gì đấy, bèn nói một cách vênh váo: “E là tổ mẫu muốn giữ lại chức Dục vương cho huynh, còn định chọn một nơi tốt, đưa huynh tới đó, để huynh sống yên ổn nửa đời sau. Chẳng qua bà ấy nghĩ hay quá, cũng phải xem phụ hoàng có đồng ý không đã, dù phụ hoàng sẽ nhớ đến tình cảm cha con cũ mà không giết huynh, nhưng tự dưng ông ấy phải nuôi con trai thay người khác suốt hai mươi năm trời, sớm muộn gì cũng xả cơn giận này ra, chắc chắn không thể để huynh làm con trai ông ấy thêm nửa đời sau, rồi hưởng thụ tiếp vinh hoa phú quý đâu.”   

“Thế thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm việc này à?” Mặt mày Lăng Kỳ Yến nhuốm vẻ hờ hững.

Lăng Kỳ Ngụ chế giễu: “Huynh mặc kệ, huynh không sợ chết, nhưng đại ca à huynh nên biết trên đời này có nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cái chết.”

Lăng Kỳ Yến nhíu mày, y nghe Lăng Kỳ Ngụ nói tiếp bằng chất giọng xót xa: “Nghe đồn hồi đó, mẹ ruột của đại ca, vị Vân thị kia từng là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng xinh đẹp, ngay cả phụ hoàng cũng quỳ gối dưới làn váy thạch lựu*, nhớ mãi không quên suốt hai mươi năm. Tất nhiên lúc làm tiểu thư được cưng chiều của Hầu phủ, vị mỹ nhân đó sống rất tốt, nhưng từ khi gia đình thất thế là lập tức lưu lạc thành món đồ bị người người thèm thuồng và bắt nạt, qua tay hết gã đàn ông này tới gã đàn ông khác, còn đại ca…”

(*Chú thích cuối chương)

Lăng Kỳ Ngụ ngừng nói, gã nhìn Lăng Kỳ Yến, trong mắt nhuốm đầy vẻ chế giễu: “Đại ca rất đẹp, huynh được thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của Vân thị, nên dù muốn cũng không thể thoát khỏi số mệnh tương tự, hồi trước huynh là Dục vương điện hạ ngồi tít trên cao, tất nhiên sẽ chẳng có ai dám đụng đến huynh, nhưng giờ…”

Lăng Kỳ Ngụ nói chưa dứt câu đã bị Lăng Kỳ Yến hất chén trà nóng trên tay lên mặt.

Y nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi thử nói thêm một câu nữa xem.” 

Lăng Kỳ Ngụ phớt lờ, gã chỉ giơ tay lau mặt, nụ cười của gã trông càng thiếu đàng hoàng và càn rỡ hơn: “Cái tính cách này của đại ca giống hệt lúc trước, đều là kiểu đấy, chẳng chịu kiềm chế chút nào. Huynh nghĩ bây giờ huynh còn có thể cắt lưỡi của người ta tùy theo ý mình hay đạp người ta tới mức hộc máu à? Chưa nói tới những người đó chỉ bàn tán mấy câu ngoài miệng về huynh, dù đúng là bọn họ làm vậy với huynh thật, huynh có thể làm gì đây? Huynh nghĩ phụ hoàng vẫn chịu làm mất lòng mấy nhà quan vừa có công lao vừa cao quý kia để bao che cho huynh ư?”  

Cơ mặt của Lăng Kỳ Yến lập tức căng cứng, vẻ mặt y rét lạnh như sương, Lăng Kỳ Ngụ thấy thế thì càng vênh váo hơn, gã khom lưng ghé sát lại, nói vào tai y: “Dù gì huynh cũng không để bụng việc cúi đầu trước người khác, vị ở cung Vĩnh An làm được, cô cũng làm được. Huynh theo cô, cô có thể che chở cho huynh, giúp huynh sống tiếp những tháng ngày tốt đẹp như xưa, chắc chắc không có ai dám đụng tới huynh, huynh nên biết cô mới là Thái tử Đông cung, sau này toàn bộ Đại Thành đều là của cô, một câu của cô có thể bắt người ta lên trời xuống đất.” 

Hơi thở phả ra lúc Lăng Kỳ Ngụ nói chuyện đã chui thẳng vào tai của Lăng Kỳ Yến, y chán ghét tới mức ngứa ngáy khắp da đầu, gần như muốn nôn mửa. 

Lăng Kỳ Yến thản nhiên ngước mắt lên, ngay khi nhìn thấy h.am muốn nồng nhiệt lộ rõ trong mắt Lăng Kỳ Ngụ, y chợt hiểu ra tên khốn này đã ấp ủ suy nghĩ đáng tởm thế nào với y. 

Lăng Kỳ Ngụ mỉm cười một cách hung ác và hả hê, qua con mắt của Lăng Kỳ Yến, trông vừa xấu vừa hèn hạ vô cùng, dưới ánh nhìn lộ liễu thẳng thừng của gã, y từ từ nhếch khóe miệng, phun nhẹ ra câu: “Vậy cũng phải chờ ngươi có bản lĩnh, lên được ngôi Hoàng đế rồi nói tiếp.” 

Ngay sau đó, Lăng Kỳ Yến bỗng đứng phắt dậy, nắm lấy một cánh tay của Lăng Kỳ Ngụ trước khi gã kịp phản ứng, bẻ ngoặc nó ra sau lưng, y bóp chặt gáy gã bằng tay còn lại rồi nhấn mạnh đầu gã xuống giường nhỏ.  

Cánh tay suýt nữa bị bẻ gãy khiến Lăng Kỳ Ngụ đau đến lóa mắt, gã phải cố nghiến chặt răng mới không bật ra tiếng gào nghẹn ngào đau đớn, mặt mày gã trông càng hung ác hơn, đầu gã bị Lăng Kỳ Yến đè xuống dưới, một bên má dán vào giường nhỏ. Lăng Kỳ Ngụ vừa chật vật vừa gian nan quay sang nhìn y, ánh mắt tràn ngập hơi lạnh nhuốm vẻ hung ác nham hiểm, gã nói lời độc ác bằng chất giọng khàn: “Huynh chỉ có thể tấn công cô để xả giận thôi, sớm muộn cũng có ngày huynh phải quỳ gối xin xỏ cô.” 

Lăng Kỳ Yến đè chặt đầu Lăng Kỳ Ngụ, y cười khẩy: “Ngươi nghĩ mình là cái thá gì chứ? Sao không tự nhìn lại mình đi, chỉ với cái bản mặt này mà cũng dám tính kế ta à? Ta nói cho ngươi hay, hiện giờ ta mất sạch rồi, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, tốt nhất là người bớt trêu chọc ta đi!” 

Mồ hôi lạnh đổ ra do đau đớn chảy đầy mặt Lăng Kỳ Ngụ, nhưng dáng vẻ hung ác nhe răng múa vuốt của Lăng Kỳ Yến lúc y ngó chằm chằm gã lại k.ích thích gã hưng phấn hơn, ánh mắt gã nhìn y càng thêm lộ liễu. Lăng Kỳ Ngụ liếm đôi môi khô ran nứt nẻ của mình, gã vừa cười khẩy vừa nói với Lăng Kỳ Yến: “Dáng vẻ vênh váo hung hăng của huynh đúng là khiến người ta yêu mến, cô rất thích nhìn gương mặt thở hổn hển này của huynh. Mỗi lần có đứa con trai, con gái nào trông giống huynh nằm dưới người cô, chỉ cần nhớ tới dáng vẻ kia của huynh là cô sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn, đáng tiếc, cuối cùng hàng nhái vẫn chỉ là hàng nhái, mấy thứ tương tự ấy thua xa huynh, dù sao cũng có ngày chắc chắn cô sẽ tự nếm thử mùi vị…”   

Lăng Kỳ Yến tát mạnh vào mặt Lăng Kỳ Ngụ, khóe miệng của gã lập tức chảy máu, nhưng gã vẫn mỉm cười, dường như Lăng Kỳ Yến càng giận, gã càng hả hê. Lăng Kỳ Ngụ không ngừng kí.ch khích y bằng lời nói: “Huynh nhìn dáng vẻ này của huynh đi, chắc chắn sẽ rất nóng bỏng khi ở trên giường, hèn gì tên dân quê ở chốn núi rừng kia cũng bị huynh mê hoặc. Huynh cướp mất hai mươi năm vinh hoa phú quý của hắn mà hắn vẫn không nỡ so đo với huynh, còn muốn xin tha thứ giữ mạng cho huynh, cô cực kỳ ghen tị với hắn, nếu biết huynh là một kẻ d.âm đãng từ sớm, chắc chắn cô đã ‘chơi’ huynh lâu rồi, thế nào tự dưng lại để tên đấy chiếm hời, hahaha…” 

Nhắc tới Ôn Doanh khiến Lăng Kỳ Yến không nén nổi cơn giận, y giật mạnh tóc của Lăng Kỳ Ngụ, giữ lấy gã, sau đó đè gã lên tường, liên tục đập đầu gã vào chỗ chết. Trán của Lăng Kỳ Ngụ nhanh chóng bị nhuộm đỏ cả mảng, tất cả đều là máu.

Lăng Kỳ Ngụ cố nghiến chặt răng, không rên tiếng nào, chỉ có hai mắt đang nhìn chằm chằm Lăng Kỳ Yến là tràn ngập vẻ u ám nhuốm đầy ha.m muốn, nó vẫn luôn chứa đựng ý cười vô cùng hả hê.

Lăng Kỳ Yến đã bay sạch lý trí, hai mắt y đỏ ngầu, hơi thở tàn ác bao trùm cả cơ thể, y chỉ muốn trút hết cơn giận ngút trời ra ngoài nên mới bất chấp đẩy Lăng Kỳ Ngụ vào chỗ chết.  

Lăng Kỳ Yến đã mất hết rồi, đúng là sống hay chết không còn quan trọng nữa, ai khiến y khó chịu, y cũng sẽ khiến kẻ đó khó chịu theo!

Người hầu trông coi bên ngoài nghe thấy tiếng động mới lật đật xông vào, sau đó bị một màn trước mặt dọa cho sợ vỡ mật, thế là lập tức luống cuống nhào tới kéo người ra. 

Sau hai khắc, những người vốn dĩ đang ở cung Ninh Thọ là Thái hậu, Thẩm thị và Ôn Doanh mới chạy đến đây ngay khi nghe được tin. Lúc Hoàng đế sa sầm mặt mày xuất hiện, Thẩm thị đang la lối om sòm một cách cuồng loạn, bà ta bắt người hầu phải kéo thẳng Lăng Kỳ Yến ra ngoài cho chó ăn.  

“Người đâu! Người đâu!! Các người bị điếc hết rồi sao! Kéo tên súc vật này ra ngoài cho bản cung! Bản cung muốn nó chết! Chết ngay bây giờ!”  

“Đủ rồi!”

Thái hậu hét một tiếng đầy giận dữ để ngắt lời Hoàng hậu, bà ra lệnh người hầu dẫn Lăng Kỳ Ngụ đi trước, nhờ thái y chữa trị cho gã.

Thẩm thị vô cùng căm hận, bà ta chửi như tát nước: “Tới giờ mà ngài vẫn bảo vệ tên súc vật kia à! Nó cướp mất thân phận của cháu trai ngài, giờ lại suýt g.iết chết một đứa cháu trai khác! Ngài còn muốn bảo vệ nó ư! Cuối cùng ai mới là cháu trai ruột của ngài?! Ngài nói ta chẳng xứng làm mẹ, ngài thiên vị đến mức này, ngài xứng làm bà nội của ai chứ?! Rõ ràng Thái hậu như ngài mới đúng là đạo đức không hợp với địa vị!” 

Hoàng đế bước lên trước, giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Thẩm thị. 

Thẩm thị bị tát ngã xuống đất, bà ta chợt cảm thấy mờ mịt, dường như chẳng thể ngờ Hoàng đế sẽ ra tay với mình. 

Giọng nói lạnh như băng của Hoàng đế vang lên trên đỉnh đầu của bà ta: “Trẫm không cần một Hoàng hậu chỉ biết la lối mắng người om sòm mà không biết giữ đạo hiếu, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, chi bằng thoái vị nhường lại cho người vừa có đức vừa có tài trước khi quá muộn đi.”

Hoàng đế thường khoe mình là người con có hiếu, Thẩm thị mắng Thái hậu là “đạo đức không hợp với địa vị” trước mặt ông ta đúng là khiến ông ta vô cùng tức giận. Do hồi trước lúc ông ta lên ngôi đã để Thẩm thị phải chịu khổ nên ông ta mới nhẫn nhịn bà ta rất nhiều, không ngờ lại nuông chiều bà ta tới độ coi trời bằng vung như vậy, làm ra việc khinh thường Hoàng đế mà còn dám nói thẳng trước mặt mọi người một cách đúng lý hợp tình, bây giờ còn vô lễ với cả Thái hậu!   

Mà tới giờ phút này, thậm chí Hoàng đế cũng nghĩ là do Thẩm thị quá ngu nên mới để lạc mất đứa con trai xuất sắc của ông ta hai mươi năm, thế là càng ngứa mắt bà ta hơn.

Đối mặt với ánh nhìn cực kỳ phiền chán của Hoàng đế, Thẩm thị phải cố nuốt xuống những lời tranh cãi định nói, bà ta không dám lên tiếng nữa, chỉ giơ tay che mặt rồi khóc nức nở vì oan ức. Hoàng Đến hết nhịn nổi, đành vẫy tay, đuổi Thẩm thị về cung Phượng Nghi, cấm bà ta ra ngoài.

Bớt đi một Thẩm thị khóc sướt mướt, bên trong điện Triêu Huy bắt đầu yên tĩnh trở lại, nãy giờ Lăng Kỳ Yến vẫn luôn ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào tường, đầu cúi xuống, chưa từng nói gì. 

Hoàng đế quay sang nhìn y bằng ánh mắt ác liệt, vừa trách mắng vừa hỏi: “Nói đi! Sao ngươi lại ra tay với Thái tử!” 

Mất cả buổi, Lăng Kỳ Yến mới từ từ ngẩng đầu lên, cười khẩy không thành tiếng: “Sao ta phải ra tay với gã à? Sao các ngươi không hỏi thử gã muốn làm gì ta trước?” 

“Bệ hạ, Thái tử tốt của ngài là một tên súc vật, gã luôn giữ cái suy nghĩ bẩn thỉu và tởm lợm kia với ta, hồi trước không dám đụng đến ta, bây giờ nghĩ có cơ hội nên mới vội vã dán qua đây.”  

“Gã nói gã cũng muốn nếm thử mùi vị của ta, gã ghen tị và căm hận đứa con trai mới bên cạnh ngài, bởi vì trước đây đứa con này của ngài từng là ‘người thân thiết’ của ta.”

Lăng Kỳ Yến chỉ cảm thấy rất vui sướng khi quan sát sắc mặt dần tái mét của Hoàng đế, nụ cười nơi khóe miệng của y càng nhuốm vẻ khinh bỉ.

Thảo nào hôm qua mẹ ruột của y lại điên cuồng như vậy, đúng là chết chẳng đáng sợ lắm, không còn gì vui sướng hơn việc chọc giận vị Hoàng đế luôn tự cho mình là đúng này! 

Thái hậu lập tức đỏ mắt, cơ thể bà lung lay sắp đổ, được Ôn Doanh đỡ ngồi xuống.

Hoàng đế cố kìm nén cơn giận, xoay qua hỏi Ôn Doanh: “Nó nói thật chứ?”

Ôn Doanh bình tĩnh gật đầu: “Là thật.”

Cuối cùng Thái hậu cũng nói nghẹn ngào: “Sao lại thế này, mấy đứa làm cái gì vậy, nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà…” 

Hoàng đế lườm Lăng Kỳ Yến bằng ánh mắt hung ác, trong lòng ông ta bắt đầu trời rung đất chuyển, hiện giờ đúng là Hoàng đế đã có ý định giết người. 

Ôn Doanh bước lên một bước, hắn đề nghị bằng giọng điệu nặng nề: “Phụ hoàng, nên giải quyết việc của Dục vương ngay, xin phụ hoàng giữ lại mạng cho y, chỉ cần từ nay về sau không còn ai là Dục vương điện hạ trên đời này nữa là được, những chuyện khác cứ cho qua hết đi.”

Nét mặt Hoàng đế vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc, lúc trước vốn dĩ ông ta cũng định làm như vậy, nhưng giờ vì thanh danh của Ôn Doanh và Lăng Kỳ Ngụ, tất nhiên ông ta đã ngầm có suy nghĩ giết người.

Thái hậu thấy Hoàng đế chần chừ không chịu bày tỏ thái độ thì cảm thấy rất mệt mỏi, bà nhắm mắt lại, vừa khóc vừa cầu xin con trai mình bằng chất giọng khàn đặc: “Hoàng đế, cứ làm thế đi, coi như là bà già này cầu xin con.”  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện