Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 70: Thích là gì



Ngày hôm sau, Lăng Kỳ Yến lại ra ngoài một lần nữa.

Y không chịu ở không, chỉ muốn ra ngoài chơi. Hôm qua còn có một cửa hàng trên đường vẫn chưa đi dạo được, thừa dịp Ôn Doanh bận công vụ, y liền đi ra ngoài.

Trên đường ngày một náo nhiệt hơn. Nhìn thấy lính Đại Thành xuất hiện, tuy mấy người Ba Lâm Đốn có hơi sợ hãi, nhưng đã không còn trốn trốn né né như lúc họ mới vào thành, thậm chí lúc Lăng Kỳ Yến vào gian hàng da lông xem hàng, còn có người chủ động tới cầu kiến.

Người tới chừng ba mươi mấy tuổi, nhìn tướng mạo là một người đàn ông thật thà chất phác. Gã tự giới thiệu mình là người bán dụng cụ cho ngựa ở cửa hàng đối diện, hỏi  Lăng Kỳ Yến bằng vẻ lấy lòng, có thể trả cho gã một thanh đoản đao đã bị mang đi giao nộp không.

Người này biết chút tiếng Đại Thành, dè dặt nói với Lăng Kỳ Yến: “Chỉ cần chuôi đao với bao đao thôi cũng được, thanh đoản đao kia rất quan trọng với tiểu nhân, quý nhân có thể châm chước trả lại cho tiểu nhân không?”

Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì có hơi bất ngờ. Sau khi binh mã Đại Thành vào thành liền đi gom hết công cụ sắc bén trong tay người dân lại hết, đây là người đầu tiên dám đến đòi.

Có vẻ là người này thấy bề ngoài Lăng Kỳ Yến dễ nhìn, trên người không có mùi “vô lại”, cho là y rất dễ nói chuyện, trực tiếp tìm tới y.

Lăng Kỳ Yến không từ chối ngay, chỉ hỏi: “Không còn thân đao, chỉ chừa chuôi đao và bao đao để làm gì? Vì sao nhất định phải đòi lại?”

Người đàn ông da ngăm đen kia đỏ mặt, lắp ba lắp bắp giải thích, nói đoản đao này là tín vật đính ước vợ tặng hắn trước khi xuất giá. Gã đã mang bên người nhiều năm rồi, chưa bao giờ rời khỏi người, không còn thân đao nhưng gã cũng muốn giữ lại bao đao và chuôi đao làm kỷ niệm.

“Tín vật đính ước?” Lăng Kỳ Yến bỗng thấy hứng thú, lại có người tặng đao làm tín vật đính ước à?

Hán tử kia đỏ mặt nói: “Là tập tục của Ba Lâm Đốn, đoản đao bên người chỉ đưa cho người mình yêu mến, người được tặng đao sẽ đáp lại tình cảm của đối phương, đến chết đao cũng không rời khỏi người.”

Có một thị vệ biết tiếng Ba Lâm Đốn cũng biết khá nhiều về tập tục bên này, giải thích với Lăng Kỳ Yến: “Đúng là người Ba Lâm Đốn có phong tục như vậy. Bọn họ không thường dùng kiếm, quen dùng đao, tặng nhau đoản đao đeo bên người là biểu hiện của tình nghĩa sâu nặng, giữa nam nữ thường dùng làm tín vật đính ước. Nam tử có thể tặng nữ tử, cũng có nữ tử tặng nam tử. Không chỉ là bên này, Mạc Bắc bên kia cũng có tập tục như vậy.”

Lăng Kỳ Yến nghe được thì ngạc nhiên, hơi suy nghĩ, trong giây lát nhớ tới năm đó Khương Nhung vào kinh, cũng đưa y một thanh đoản đao đeo bên người…

Lúc đó y chỉ thấy thanh đao kia đẹp, vui vẻ nhận lấy, sau đó đưa cho Ôn Doanh, sau nữa thì sao?

Không nhớ rõ, hình như không thấy nữa, có lẽ là được Ôn Doanh mang đi?

Vậy vì sao Khương Nhung phải đưa đao cho y? Rõ ràng khi đó bọn họ chỉ uống vài đợt rượu, miễn cưỡng có duyên gặp vài lần thôi, không tính là tình nghĩa sâu đậm.

Lăng Kỳ Yến nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ vì sao, không nghĩ ra nên dứt khoát vứt ở sau đầu, không hỏi nhiều nữa, sai người đi lấy đao cho người kia.

Lúc xế trưa y mới trở lại vương phủ.

Ôn Doanh không ở đây, sớm hôm nay hắn đã rời thành đến quân doanh, có lẽ chạng vạng tối mới về.

Ăn cơm trưa xong thì ngủ một giấc. Giờ Thân, Lăng Kỳ Yến lại ra ngoài lần nữa, cưỡi Tiểu Yêu Tinh đi hóng gió.

Đã ra khỏi thành, Tiểu Yêu Tinh dã tính khó thuần, cứ bị nhốt trong thành mãi nên bức bối vô cùng, Lăng Kỳ Yến dẫn nó dạo trên đồng cỏ ngoài thành.

Chạy băng băng gần trăm dặm,  cuối cùng Tiểu Yêu Tinh cũng thấy vui vẻ, đứng bên suối ăn cỏ nước xanh tốt. Lăng Kỳ Yến lập tức nhảy xuống, trong miệng cũng ngậm cỏ, ngồi xuống bên suối.

Chân trời hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương tan chảy, đã đến lúc mặt trời ngả về tây.

Lăng Kỳ Yến lười biếng vươn vai.

Y thích náo nhiệt, lúc trước còn làm vương gia, bên người luôn có một nhóm công tử bột vây quanh nịnh hót. Bây giờ đến đây rồi, thực sự tẻ nhạt vô cùng, nhưng dường như y đã quen, còn có thể tự chơi tự vui… Nếu cái tên mặt mày lạnh tanh kia có nhiều thời gian hơn chơi với y thì hay rồi.

Nghĩ đến Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến lại hơi ngây người, trong đầu hiện lên bản mặt trêu làm sao cũng không cười của Ôn Doanh, nhưng lại trông rất tuấn tú dễ nhìn. Y không kìm được mà cong môi.

Lúc y chống đầu ngẩn người, phía sau bỗng có tiếng vó ngựa truyền đến. Lăng Kỳ Yến hoàn hồn đứng lên, nắm chặt cán kiếm theo bản năng, nâng mắt nhìn, đến lúc thấy rõ  người tới là ai thì thở phào.

Khương Nhung nhảy xuống ngựa, hắn cũng đi một mình.

“Vừa nãy ở xa xa nhìn thấy điện hạ, còn tưởng là nhìn lầm rồi, sao điện hạ lại ở đây một mình?” Khương Nhung đi lên trước.

“Đi dạo một lúc, ” Lăng Kỳ Yến khẽ lắc đầu, “HãnVvương quên mất rồi, hiện tại ta đã không còn là điện hạ nữa.”

Khương Nhung nhìn y, chần chờ nói: “Năm ngoái Dục vương điện hạ chết bất ngờ, tin bệ hạ mới nhận về trưởng hoàng tử đã truyền tới Mạc Bắc. Ta từng phái người vào kinh hỏi thăm sự tình từ đầu đến cuối, lúc đó ta cho là, điện hạ thật sự đã qua đời.”

Lăng Kỳ Yến dựa vào ngựa của y, bĩu môi cười cười: “Ngươi đoán được rồi, còn nói chuyện này để làm gì?”

“… Ta không ngờ rằng, hoàng gia lại có chuyện hoang đường như thế.”

“Ta cũng không ngờ, ” Lăng Kỳ Yến nói thản nhiên, “Chẳng sao đâu, cũng chỉ là thay thân phận mà thôi, như bây giờ còn tự do hơn.”

Khương Nhung không nghĩ như vậy, hắn nhìn Lăng Kỳ Yến tươi cười đùa giỡn trước mặt, lại nghĩ tới ngày ấy lúc mới gặp nhau ở kinh thành, Dục vương điện hạ kiêu căng hăng hái dường như chưa từng thay đổi, nhưng lại có gì đó khác xưa.

Trầm mặc một lúc, Khương Nhung thấp giọng nói: “Thân Vương hoàng tử và người bình thường, chung quy vẫn không giống nhau.”

Lăng Kỳ Yến không để ý lắm: “Tất nhiên là không giống nhau, nhưng như bây giờ cũng rất tốt.”

Y không nói ra được tốt chỗ nào, chỉ là cảm thấy, giống bây giờ rất tốt.

Khương Nhung nhìn y chăm chú, trong mắt Lăng Kỳ Yến không hề có bất bình oán hận không cam lòng, y thật sự không thèm để ý.

Lòng Khương Nhung phức tạp, do dự mãi, lại hỏi y: “Bây giờ ngài là phụ tá của phủ Lưu Vương ư? Sau này có dự định gì không? Thân phận của ngài không thể xuất quan nhập sĩ*, nhưng cũng không thể làm phụ tá cả đời.”

(*Vào làm quan triều đình.)

“Làm quan gì chứ, ” Lăng Kỳ Yến buồn cười nói, “Có cho tiền ta cũng không thèm làm.”

Về phần sau này, để sau này hãy nói đi, y lười nghĩ nhiều.

“Ngày sau, nếu ngài không ở phủ Lưu Vương được nữa, cứ đến tộc Thứ Liệt, ta nhất định sẽ tôn ngài làm khách quý.”

Ánh mắt Khương Nhung nặng nề, lời nói đầy chân thành tha thiết. Lăng Kỳ Yến sững sờ, trong chớp mắt, y dường như đã hiểu hết cảm xúc chưa nói hết trong mắt người này

… Giả ư?

Năm đó hắn đưa đao cho y, là có ý đó thật sao?

Sao ai cũng có ý đó với y thế, đến mức như vậy sao?

Lăng Kỳ Yến không có gì để nói.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy, đều do người mẹ kia, cho y gương mặt đẹp như hoa này.

Không quan tâm Khương Nhung nghĩ như thế nào, Lăng Kỳ Yến vội vàng rũ sạch: “Sau này đừng nói mấy lời như thế, đặc biệt là nói trước mặt Lưu Vương, ngay cả Giang Nam hắn cũng không để cho ta đi, sao cho ta đi Mạc Bắc được.”

Khương Nhung bắt lấy chữ mấu chốt: “Ngài vốn định đến Giang Nam?”

Lăng Kỳ Yến nói không suy nghĩ: “Là có ý, nhưng thôi, cũng tới đây rồi, ở đâu chả giống nhau.”

“… Nếu như ngài muốn đến Giang Nam thật, ta cũng có thể giúp ngài. Trước đây ta đã nói với ngài, ta có một người bạn tốt quê ở Giang Nam, vừa hay gần đây hắn có đến Mạc Bắc buôn bán, cũng đi cùng ta đến. Nếu ngài muốn, có thể đi cùng đội buôn của hắn đến Giang Nam, ta giúp ngài an bài, gạt Lưu Vương điện hạ, đưa ngài rời đi.”

Nào có dễ dàng như vậy, trốn đi dưới mắt Ôn Doanh khó như lên trời, Lăng Kỳ Yến đã được lĩnh giáo từ sớm rồi.

Mà bây giờ y cũng không muốn đến Giang Nam cho lắm.

Qua đó chẳng quen biết ai, có gì vui đâu. Tuy rằng ở đây chỉ có Ôn Doanh mặt mày lạnh tanh, nhưng ít ra cũng không làm y chán chết.

Không đợi Lăng Kỳ Yến mở miệng từ chối, bên kia lại truyền tới tiếng vó ngựa. Lăng Kỳ Yến giương mắt, là Ôn Doanh cưỡi con ngựa đen quen thuộc của hắn, đón gió mà đến, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Trong nháy mắt đó, mặt Lăng Kỳ Yến lộ ra nụ cười chói lọi, nhanh chân nghênh đón.

Ôn Doanh xuống ngựa, nâng cằm với Lăng Kỳ Yến: “Trở về.”

Khương Nhung hoàn hồn lại sau cơn sững sờ, trước mắt tựa như vẫn còn chạy đi chạy lại nụ cười của Lăng Kỳ Yến khi Ôn Doanh mới xuất hiện. Hắn gom lại nỗi lòng, đi lên hành lễ với Ôn Doanh.

Ôn Doanh hơi gật đầu, lại nói với Lăng Kỳ Yến lần nữa: “Trở về.”

Lăng Kỳ Yến xoay người chào Khương Nhung một tiếng, rời đi với Ôn Doanh.

Y xoay người lên ngựa, Tiểu Yêu Tinh lại giở thói, phì mũi. Y giục làm sao nó cũng không chịu đi.

Ôn Doanh lại gần, dắt cương ngựa.

Hắn vừa đến gần, Tiểu Yêu Tinh đàng hoàng lại ngay, cúi đầu không còn dám làm càn. Ôn Doanh dắt một người một ngựa, thêm con ngựa của hắn theo sau lưng, chầm chậm đi về.

Lăng Kỳ Yến cười hì hì tuốt bờm ngựa của Tiểu Yêu Tinh, cười mắng: “Ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ta nuôi ngươi lỗ quá đi.”

Ôn Doanh bình tĩnh liếc y một cái, tiếp tục dắt họ đi về phía trước.

Khương Nhung vẫn đứng tại chỗ, giương mắt nhìn bóng lưng của bọn họ đi xa, cho đến khi mặt trời sắp tắt bóng.

Hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, cũng xoay người lên ngựa, không lưu luyến nữa mà đi theo hướng khác.

Lăng Kỳ Yến ngồi ở trên lưng ngựa ngâm nga câu hát, buột miệng hỏi Ôn Doanh: “Không phải ngươi đến quân doanh à? Sao lại tới đây?”

“Về rồi, ngươi không có ở nhà, nên ra ngoài tìm.”

“Ồ—.” Lăng Kỳ Yến kéo dài âm thanh, hình như người này lại không vui.

Y đưa tay ra chọt chọt vai Ôn Doanh: “Sao vậy?”

Ôn Doanh nhìn phía trước: “Sao ra ngoài một mình, còn chẳng chịu dẫn thị vệ theo?”

Lăng Kỳ Yến phản đối: “Dẫn theo làm gì, ta không dẫn theo bọn họ, bọn họ cũng sẽ tự đi theo.”

Chỉ không xuất hiện trước mặt y mà thôi, không phải vậy thì sao Ôn Doanh tìm được y nhanh thế?

“Ta tới không phải lúc ư?”

Ngửi thấy mùi chua trong lời nói của hắn, Lăng Kỳ Yến nhớ ra từ hôm qua tên này đã kỳ lạ khó hiểu. Não vận động thật nhanh, đột nhiên y có cảm giác “giác ngộ”, thấy vui khôn tả, lại chọt chọt hắn: “Tú tài nghèo, ngươi ghen.”

Ôn Doanh bỗng nhiên quay sang, nhìn y bằng ánh mắt sắc bén.

Lăng Kỳ Yến bỗng thấy nghẹn, nụ cười trên môi hơi cứng lại: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi lại làm ta sợ…”

Không chờ Ôn Doanh nói, y tiếp tục lầu bầu: “Ta nói không sai chứ, ngươi ghen thật rồi. Ngươi biết năm đó tên Khương Nhung kia đưa đoản đao cho ta là có ý gì, cho nên không cho phép ta gặp hắn.”

Y lại nghĩ đến, không lẽ năm đó, người này so đo việc này thật ư? Lúc đó y tặng thanh đoản đao đi, tiểu tử này nói thế nào? Lăng Kỳ Yến nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, chỉ mơ hồ nhớ ra hình như mặt hắn không dễ nhìn gì cho cam.

“Ngươi biết?” Ôn Doanh lạnh giọng hỏi.

Lăng Kỳ Yến tức giận: “Trước đây không biết, hiện giờ đã biết.”

Dù đã muộn, nhưng y cũng biết rồi.

Ôn Doanh không lên tiếng nữa, cứ nhìn y như thế.

Lăng Kỳ Yến bị hắn nhìn đến nỗi khó chịu, khom lưng ghé sát vào, cắn lên môi hắn một cái, hầm hừ: “Không được nhìn như vậy ta, là hắn tặng đao, ta lại không biết hắn có ý gì, hơn nữa ta cũng đưa đao cho ngươi rồi.”

“Nói đi nói lại, vậy thanh đao kia đâu? Năm đó lúc ngươi rời khỏi phủ Dục Vương, trả lại đồ cho ta, có phải là không có thanh đao kia không? Ngươi cố ý mang đi ư, hầy, đồ đàn ông nhỏ mọn.”

“Nếu biết thì sao?” Ôn Doanh lại hỏi.

Lăng Kỳ Yến xoay tròn con ngươi: “Biết thì biết chứ, mặt hắn đâu có đẹp, ta thích ngươi mà.”

Mặt Ôn Doanh càng lạnh lẽo.

Lăng Kỳ Yến nói “Thích” chỉ là một câu nói đùa, giống như lời nói vô tư năm đó, y vẫn cứ không hiểu.

“Ngươi biết thích là gì không?”

Lăng Kỳ Yến nháy mắt mấy cái, ngồi thẳng người, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nằm úp sấp trên lưng ngựa, ôm cổ Tiểu Yêu Tinh rầm rì: “Thích là thích thôi, ngươi trông ưa nhìn, tốt với ta, có thể làm “chuyện” khiến ta thoải mái, ta không thích ngươi thì thích ai?”

“Nếu có một người đẹp hơn, tốt với ngươi hơn thì sao? Ngươi cũng sẽ thích, sẽ “làm chuyện đó” với người ấy?”

Lăng Kỳ Yến nhanh chóng lắc đầu, y không thèm.

Hơn nữa, y không tin có ai đẹp hơn Ôn Doanh.

Ôn Doanh hít sâu một hơi, đè nén nỗi giận cuồn cuộn trong lòng, không để ý đến y nữa, lặng lẽ dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước.

Lăng Kỳ Yến có hơi chột dạ, nhưng cũng không biết rốt cuộc y nói sai chỗ nào.

Thích có thể là gì chứ? Đúng thật y rất thích Ôn Doanh. Ôn Doanh tuấn tú, tốt với mình, sai chỗ nào chứ? Vì sao Ôn Doanh lại tức giận nữa?

Thấy Ôn Doanh càng tức giận hơn, quanh thân đều có khí lạnh, Lăng Kỳ Yến cũng khó chịu, lại chọt lưng hắn: “Ngươi giận thật à? Ngươi đừng hẹp hòi như vậy mà, động một chút là giận ta, ngươi như vậy chi bằng ta đi Giang Nam còn hơn, vậy mắt ngươi sẽ được thanh tịnh.”

Ôn Doanh dừng bước lại, không để Lăng Kỳ Yến kịp nói gì, hắn xoay người lên ngựa, ngồi xuống phía sau Lăng Kỳ Yến.

Bị hai tay hắn vòng lấy, hơi thở nặng nề ở ngay sau cổ, Lăng Kỳ Yến trở tay thúc cùi chỏ vào hắn: “Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi muốn đi Giang Nam?”

Giọng Ôn Doanh nguy hiểm, Lăng Kỳ Yến vội vàng đổi giọng: “Ta nói giỡn, ta không thèm đi, vẫn là ở đây vui hơn… Nhưng mà ngươi tốt với ta một chút, đừng làm mặt nhặng xị cho ta xem.”

Y quay đầu nhìn lại, trong con ngươi đen tối của Ôn Doanh dường như có ánh chiều tà, sáng rực lên thật đặc biệt. Lăng Kỳ Yến nhìn hắn, không dời nổi mắt.

Nửa ngày, y nhìn thấy Ôn Doanh khẽ gật đầu.

Lăng Kỳ Yến thở phào. Y cố ý nói như vậy mà Ôn Doanh lại đồng ý, dù cho cái mặt hắn vẫn nhặng xị.

“Ngươi đừng nóng giận mà,” Lăng Kỳ Yến hạ thấp âm thanh, hơi mất tự nhiên, “Cùng lắm thì, sau này ta sẽ tốt với ngươi hơn một chút, có được không?”

Ôn Doanh kéo y vào lòng, im lặng ôm y.

Ngửi được hơi ấm quen thuộc trên người Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến phát hiện trái tim của mình lại mất khống chế mà đập loạn xì ngầu. Y nhắm mắt lại, cũng ôm lấy Ôn Doanh.

Ôm nhau chốc lát, Ôn Doanh thả người ra, sau đó kéo cương ngựa.

Lăng Kỳ Yến lười biếng dựa vào lồ.ng ngực của hắn, nhìn nắng chiều trên bầu trời, nhỏ giọng nói: “Hoàng hôn ở đây dường như còn đẹp hơn trong kinh.”

“Ừm.”

“Thật ra ở đây cũng tốt, nhưng thôi, sớm muộn gì ngươi cũng phải về kinh thành, chờ đến lúc đó…”

Y đột nhiên nghẹn lời, chờ cho đến lúc đó, Ôn Doanh trở lại kinh thành, làm thái tử, làm hoàng đế, vậy còn y? Y làm sao bây giờ?

Phụ tá đúng là không làm được cả đời.

Giọng Ôn Doanh sát bên tai y: “Chờ cho đến lúc đó, ngươi cũng theo ta về. Có ta ở đây, ngươi không cần lo gì cả.”

Lăng Kỳ Yến thả lỏng, lại cong môi: “Đến đó tính sau, nhìn biểu hiện của ngươi vậy.”

Ôn Doanh không nhiều lời nữa, đạp bụng ngựa, ngựa đen đuổi theo Tiểu Yêu Tinh, chở bọn họ chạy đến hướng tà dương.

Hết chương 70.

Dii có lời muốn nói:  Về làm vương phi:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện