Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 72: Làm ngươi vui vẻ



Sáng sớm hôm sau, Đặng Cảnh Tùng đúng hẹn đến vương phủ bái phỏng.

Với thân phận của hắn, không cần người có địa vị cao như Ôn Doanh tự hạ thấp mình ra tiếp khách, để Lăng Kỳ Yến ra mặt là được.

Dù gì cũng chỉ tới bàn những công việc làm ăn kia, ở bên ngoài cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa của Lăng Kỳ Yến.

Hai người trò chuyện say sưa suốt 2 canh giờ, từ chuyện làm ăn mua bán cho tới phong tục tập quán ở đất Giang Nam, còn buột miệng nói tới quan chức Giang Nam. Thấy Lăng Kỳ Yến hứng thú, Đặng Cảnh Tùng cũng không kiêng dè, nói cho y một ít quy tắc ngầm lui tới giữa quan lại ở đó và các loại chiêu trò ngõ ngách bên trong. Hắn không nói rõ ra tên của quan viên nào, nhưng theo những gì hắn nói thì hắn có vẻ đã quen thuộc hết tất cả quan viên lớn nhỏ ở đấy.

Lăng Kỳ Yên bình tĩnh lắng nghe. Những thương hội, tiêu cục hay đủ loại người từ miệng hắn nói ra, sau này đều có chỗ cho bọn y lợi dụng, cứ chầm chậm giăng rộng tấm lưới này ra, cuối cùng có một ngày sẽ thu hết được tất cả vào lưới. Ôn Doanh không tiện đụng vào chuyện này, nhưng phụ tá của hắn có thể giúp hắn làm.

Ôn Doanh đã chọn năm mươi người cho y, đều là người có thể tin tưởng được.

Người dẫn đầu kia là một người lính cũ mà năm đó lúc Ôn Doanh chỉ là một Tiểu kỳ mới vào đội đã đi theo ông ấy vào sinh ra tử, tính cách cẩn thận thông minh, sau đó trên chiến trường bị chặt đứt một cánh tay, không đánh trận được nữa nên được Ôn Doanh giữ bên người làm ban sai.

Hiện tại Ôn Doanh giao người này cho Lăng Kỳ Yến, Lăng Kỳ Yến lại giới thiệu cho Đặng Cảnh Tùng, xin Đặng Cảnh Tùng giúp ông ấy nhập hội. Đặng Cảnh Tùng đồng ý, vỗ ngực cam đoan với Lăng Kỳ Yến, chắc chắn sẽ làm xong chuyện.

Lăng Kỳ Yến hết sức hài lòng, cười nói: “Ngươi giúp ta nhiều chuyện như thế, ta đã xem ngươi như người của mình. Lưu Vương điện hạ cũng không khinh thường thương nhân, sau này có chỗ cần dùng đến ngươi, ta sẽ đề cử ngươi ở trước mặt điện hạ, ngươi cứ yên tâm.”

Đặng Cảnh Tùng chắp tay tạ ơn, ánh mắt đầy sự nhiệt tình.

Sắp hết giờ Tý, Đặng Cảnh Tùng đứng dậy cáo từ, một tên tuỳ tùng đi cùng nhỏ giọng nói hai ba câu với hắn, Đặng Cảnh Tùng nghe xong thì mặt hơi đổi sắc, gật đầu.

Tên tuỳ tùng kia bước lên trước, cẩn thận xin chỉ thị của Lăng Kỳ Yến: “Ôn, Ôn tiên sinh, có một chuyện, tiểu nhân muốn báo lên Lưu Vương điện hạ, chuyện này liên quan đến phủ Kính quốc công.”

Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Người này nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, tướng mạo bình thường. Nếu không phải do hắn tự chủ động tiến lên nói chuyện thì không có bao nhiêu người chú ý đến hắn.

Chỉ là một tên có dáng mạo bình thường nhưng chớp mắt một cái đã mở miệng nhắc đến phủ Kính quốc công, Lăng Kỳ Yến không kìm được mà nhíu mày: “Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng.”

Đặng Cảnh Tùng dẫn những người khác lui ra. Người nọ nuốt nước bọt, phịch cái ngồi xuống, giọng khàn khàn: “Tiểu nhân tên họ là Chu Vinh, sống ở vùng ngoại ô kinh thành, từ nhỏ không cha không mẹ, được thím trong nhà nuôi dưỡng. Thím của tiểu nhân trước kia là người hầu trong phủ Hiển An Hầu, sau đó bị phân đến làm việc trong thôn trang của Hầu phủ. Bốn, bốn năm trước, tỷ muội nhà Hầu phủ mời rất nhiều quý nữ đến thôn trang dạo chơi, trong đó có một vị tiểu thư của phủ Kính quốc công té từ trên xích đu xuống, mất mạng ngay tại chỗ. Thím của tiểu nhân lúc đó đang hầu hạ nhóm ma ma chơi đùa với các vị tiểu thư ở đấy, sau đó lại bị Hầu gia sai người đánh một trăm đại bản, rồi bị bán ra ngoài, không lâu sau đó bà bị bệnh nặng mất đi.”

Vẻ mặt Lăng Kỳ Yến đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên y biết, không những biết mà còn khắc sâu trong tâm trí. Vị Lâm tiểu thư đã chết kia chính là hôn thê thứ ba của y, sau chuyện đó thanh danh khắc chết vợ của y trở nên vô cùng vững chắc, ngay cả Thái hậu cũng không dám chỉ hôn cho y nữa, còn dẫn y đến hoàng tự đoán mệnh, mới dò ra được cái mệnh số thiên sát cô tinh này.

“Vậy nên?” Lăng Kỳ Yến lạnh giọng hỏi.

Chu Vinh kia đưa tay chùi mắt, nghẹn ngào nói tiếp: “Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, thím của tiểu nhân cứ lo lắng ưu tư rồi dặn dò tiểu nhân rất nhiều chuyện, nghe ra rất kỳ lạ. Lúc ấy tiểu nhân không nghĩ nhiều, sau này nhớ lại, cảm thấy lúc đó giống như thím đang lo chuyện hậu sự, như thể bà đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng lúc đó bà đã qua đời, tiểu nhân cũng không thể tìm bà để hỏi chuyện được nữa.”

“Lúc đó bà dặn tiểu nhân đừng đợi trong kinh thành, nhân cơ hội một mình trốn ra bên ngoài. Vì vậy sau khi cúng thất đầu cho thím xong, tiểu nhân lập tức rời khỏi kinh, tới biên cương Mạc Bắc, sau đó đi cùng ông chủ Đặng đến Giang Nam.”

“Tiểu nhân vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, ban đêm luôn mơ thấy ác mộng. Tiểu nhân không dám nói chuyện này cho ai, cũng không dám đi tìm đến phủ Hiển An hầu và phủ Kính Quốc công. Hiện tại gặp may đúng dịp, gặp được tiên sinh, mới dám báo chuyện này cho Lưu vương điện hạ. Thím của tiểu nhân không phải loại người tham lam tiền tài vật chất, tiểu nhân chỉ có một người thân là bà, sẽ không dễ dàng bị người khác mua chuộc, chắc chắn bị người ta ép buộc mới làm ra chuyện kia, tiểu nhân chỉ mong có thể điều tra chuyện này rõ ràng!”

Lăng Kỳ Yến trở về thư phòng, Ôn Doanh đang xem tấu chương trong quân doanh. Hiện tại trời lạnh tuyết đổ, bọn họ tạm thời chưa xuất binh, phải tạm đóng quân tại thành gần biên giới Ba Lâm Đốn, nhưng vẫn không dám lơ là, phái trinh sát dò la tứ phía gửi nhận tin tức mới nhất mỗi ngày.

Nghe được tiếng bước chân, Ôn Doanh giương mắt nhìn về phía cửa. Lăng Kỳ Yến ôm lò sưởi tay bước vào, sắc mặt tối sầm, vô cùng u ám.

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Doanh trầm giọng hỏi.

Lăng Kỳ Yến bước đến bên cạnh hắn, rũ mắt hồi lâu vẫn không chịu hé răng.

Ôn Doanh kéo y ngồi lên đùi mình, hai tay vòng lấy eo y: “Nói đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Lăng Kỳ Yến thuật lại những lời người kia nói cho hắn nghe.

Ôn Doanh nhíu chặt lông mày, chợt nghe Lăng Kỳ Yến nói đầy hung dữ: “Ta cứ bảo sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, vị Lâm tiểu thư kia vừa mới được chỉ hôn cho ta đã qua đời, đúng là không phải chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngươi nghĩ do ai làm?”

“Còn có thể là ai, tất nhiên là do tên chó nham hiểm Lăng Kỳ Ngụ kia gây ra rồi!”

Không thể trách y nghĩ như vậy, khi còn bé Lăng Kỳ Ngụ còn có thể hành hạ con chó nhỏ yêu quý nhất của y đến chết, bây giờ giết người thì có tính là gì?

Lăng Kỳ Yến tức giận: “Có gan làm ra loại chuyện như vậy trong trang viên riêng của phủ Hiển An Hầu, còn có thể là người bình thường sao? Rõ ràng nó sợ ta cưới được con gái của Lâm gia thì sẽ đứng cùng một thuyền với phủ Kính Quốc công, nên mới dùng biện pháp giải quyết tận gốc như vậy.”

“… Thật sao?”

Ôn Doanh lại không nghĩ như vậy, việc này có lẽ là do Lăng Kỳ Ngụ làm, nhưng chưa chắc nguyên nhân là vì vậy, chẳng qua là hắn không có ý định nói ra.

Lăng Kỳ Yến suy nghĩ một hồi, sắc mặt càng khó coi: “Đừng nói hai vị hôn thê trước kia của ta cũng là do nó giết đó chứ? Gia thế của hai vị kia cũng cũng không tính là lớn mạnh, nó cần gì phải làm như thế?”

Ôn Doanh gật đầu: “Ta sai người đi tra, nhưng việc này rõ ràng là do phủ Hiển An Hầu mà ra, tra từ chỗ bọn họ có thể sẽ dễ dàng hơn chút.”

Được Ôn Doanh nhắc nhở, Lăng Kỳ Yến cũng nghĩ đến vụ này, bật người dậy, nói: “Ta viết phong thư cho Trương Uyên, bọn họ đi tới phía Nam, chưa biết ta còn sống, hơn nữa mấy chuyện như này chắc chắn nhà hắn có thể tra rõ, hắn còn vui vẻ mà tra cơ.”

“Ừ.” Ôn Doanh giúp y trải rộng giấy để viết thư.

Lăng Kỳ Yến cứ ngồi trên đùi hắn như vậy, nhấc bút lên viết hai câu, nhưng lại do dự hỏi: “Nếu việc này là do tên chó đó gây ra thật, Lâm gia chắc chắn sẽ không giảng hòa, có thể dựa vào chuyện này lật đổ nó được không?”

“Rất khó.” Ôn Doanh lạnh lùng nói: “Gã đã dám làm, hẳn là không để lại nhược điểm hay chứng cớ gì.”

Nhưng không sao, chỉ cần khiến cho phủ Kính quốc công có khúc mắc với vị Đông cung Thái tử kia, vào lúc thời khắc mấu chốt không đứng ở phe trung lập, vậy là đủ rồi.

Lăng Kỳ Yến có hơi thất vọng, không nhiều lời nữa, viết thư rất nhanh, sau đó sai người mang ra ngoài.

Y khẽ thở ra một hơi, nói giọng buồn bực: “Nếu mấy vị tiểu thư kia thật sự là vì ta mà chết, không phải ta đây nghiệp chướng nặng nề rồi sao… Lăng Kỳ Ngụ chết tiệt!”

“Không liên quan đến ngươi.” Ôn Doanh đưa tay v.uốt ve mặt y, “Sát hại các cô ấy là người khác chứ không phải ngươi, đừng đổ tội lên trên đầu mình.”

Đương nhiên Lăng Kỳ Yến biết đạo lý này, nhưng trong lòng y vẫn không thoải mái, nghĩ kiểu gì cũng không thoải mái.

Thấy mặt mày Lăng Kỳ Yến vẫn rầu rĩ không vui, Ôn Doanh hôn lên đôi gò má y: “Buổi chiều dẫn ngươi ra ngoài chơi.”

Lăng Kỳ Yến chợt bị dời lực chú ý: “… Đi đâu chơi?”

“Ngươi đi rồi sẽ biết.”

Ôn Doanh không nói rõ, đứng dậy dẫn y đi dùng cơm trưa.

Giờ Thân, hai người họ ra khỏi phủ, đến quân doanh ngoài thành. Ôn Doanh sai người đến cầm áo giáp mặc cho Lăng Kỳ Yến. Lăng Kỳ Yến vừa nhìn thấy thế trận đầy nghiêm trang và sát khí trong quân doanh bèn chớp mắt mấy cái: “Ngươi lại muốn đi giết người? Dẫn ta theo?”

“Tập kích một toà tháp quân sự ở quanh đây vào ban đêm.”

Lăng Kỳ Yến cạn lời, tưởng Ôn Doanh chỉ nói chơi nhưng lại dẫn y đi giết người thiệt…

Trời nhá nhem tối, tuyết lại bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc rơi ngày càng dày đặc, đã sắp che trời lấp đất.

Lăng Kỳ Yến đứng ngoài màn lều chủ soái, đưa lòng bàn tay ra đón. Một mảnh bông tuyết đáp xuống bàn tay luôn được lò sưởi sưởi ấm của y, giây sau đã biến mất không còn dấu vết nào.

Nhưng y lại vô cùng thích thú đưa tay đón mảnh thứ hai, thứ ba.

Ôn Doanh vén màn lên thì nhìn thấy cảnh như vậy, Lăng Kỳ Yến quay đầu cười với hắn: “Tuyết rơi lớn như vậy mà còn xuất binh sao? Hay là ngươi cố ý muốn đánh vào đêm nay?”

“Ừ, hành động khi người khác không đề phòng, thừa dịp bọn chúng đang lơ là cảnh giác mà đánh lén.”

Hắn hất cằm với Lăng Kỳ Yến: “Vào đi, dùng bữa tối trước.”

Lăng Kỳ Yến đi theo hắn vào bên trong lều, xoa xoa tay mà hỏi hắn: “Không phải trước kia ngươi không thích ta theo ngươi ra tiền tuyến sao? Sao lần này suy nghĩ thông suốt thế? Đổi tính rồi à?”

“Ngươi đang không vui.”

Lăng Kỳ Yến nhướng mày: “Cho nên?”

Muốn làm ngươi vui vẻ.

Ôn Doanh không nói câu này ra.

Thấy hắn đột nhiên lại không để ý tới mình, Lăng Kỳ Yến cảm thấy không vui. Y nhào qua, lấy bàn tay sờ tuyết ban nãy đắp lên trên mặt hắn: “Nói nhanh nào, ngươi đừng có lúc nào cũng như vậy coi, nói được hai câu là không để ý tới người ta nữa, tính cách chó má này của ngươi cũng chỉ có mình ta chịu được.”

Ôn Doanh nhíu mày kéo tay y xuống: “Đừng nghịch.”

Lăng Kỳ Yến hừ hừ: “Ta không nghịch với ngươi, ngươi tự mình nói, rốt cuộc là vì sao?”

Ôn Doanh dời tầm mắt, ngừng một chút rồi lạnh giọng ném ra một câu: “Ngươi biết rõ còn cố hỏi.”

Hừ, nói một câu dễ nghe thì khó lắm hả? Thế mà cái tên này trước sau như một đều không chịu nói ra.

“Thế ta không đi.”

Lăng Kỳ Yến xoay người muốn rời đi, bị Ôn Doanh kéo trở về, đặt ngồi trong ghế bát tiên.

Không đợi y nhảy dựng lên, Ôn Doanh đã cúi người xuống, chống hai tay vào tay vịn hai bên, hôn y.

Sau đó Lăng Kỳ Yến choàng tay ôm lấy cổ hắn, răng môi quấn quýt, giữa chừng đột nhiên y lẩm bẩm: “Người như ngươi thật là, muốn dỗ ta vui vẻ thì cứ nói thẳng ra không được sao, ngươi như này thì thử hỏi làm sao khiến ta vui vẻ đây, càng bị ngươi chọc tức thêm.”

Ôn Doanh cọ cọ lên chóp mũi y đầy thân mật, thấp giọng nói: “Nghe lời.”

Trái tim của Lăng Kỳ Yến run lên, không nói thêm lời nào nữa.

Sau khi mặt trời lặn, Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến cùng nhau dẫn theo ba nghìn kỵ binh, cấp tốc rời khỏi quân doanh, lợi dụng màn đêm che giấu mà đi về hướng đông bắc.

Tòa tháp quân sự này của Ba Lâm Đốn cách thành Sắc Ương hơn hai trăm dặm, bảo vệ một quặng sắt kỹ càng.

Tất cả binh khí sắt thép từ triều đình Ba Lâm Đốn, ba phần đều được sản xuất từ quặng sắt kia. Sau khi quân đội của Đại Thành chiếm được thành Sắc Ương, tòa tháp quân sự này đã tăng cường canh gác, trong hay ngoài đều có gần năm nghìn người đóng quân.

Giờ Hợi sáu khắc, lính của Đại Thành linh hoạt lặng lẽ bò lên đầu tòa tháp, các binh lính trực đêm ở trên còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém đứt yết hầu bằng một nhát kiếm.

Tuyết dày ban đêm dễ khiến con người buông lỏng cảnh giác, trong tháp lúc này, đa số mọi người đều đã chìm vào mộng đẹp. Mấy trăm binh lính của Đại Thành quăng móc câu, mặc cho cơn bão tuyết đang ngăn trở, trèo lên từ sườn núi phía sau toà tháp.

Một khắc sau, cửa tháp mở rộng, Ôn Doanh dẫn theo binh mã đạp tuyết tiến vào.

Một trận kèn dồn dập phá vỡ đêm tuyết tĩnh lặng. Trong chớp mắt, toàn toà tháp vang lên tiếng gào hỗn loạn và tiếng đao kiếm giao tranh với nhau.

Chỉ trong nửa canh giờ, tòa tháp quân sự đã đổi chủ.

Lăng Kỳ Yến sảng khoái đâm một kiếm xuyên qua ngực của tên chủ soái. Đối phương kinh ngạc trợn mắt, ngã oành xuống, chết không nhắm mắt.

Y ghét bỏ vẩy đi máu tươi bắn tung toé trên tay mình, giương mắt nhìn người phía sau đang chuẩn bị ra tay, nở nụ cười thật tươi khi giành được trước Ôn Doanh một bước.

Ôn Doanh tiến tới, tiện tay lấy lớp da hổ được trang trí trong phòng của người vừa bị giết, nắm lấy cổ tay Lăng Kỳ Yến, cẩn thận giúp y lau chùi sạch sẽ vết máu tươi trên tay.

Lăng Kỳ Yến cười tủm tỉm nhìn hắn: “Điện hạ, giết được chủ soái rồi, thưởng bao nhiêu bạc đây?”

Giọng nói Ôn Doanh trầm trầm: “Thưởng trăm lượng bạc, được ghi công đầu.”

Ánh lửa ngoài cửa sổ chiếu vào, khoé miệng mỉm cười của Lăng Kỳ Yến trong ánh đèn càng thêm sống động quyến rũ.

Ôn Doanh bình tĩnh nhìn y: “Giờ đã vui lên chưa?”

Lăng Kỳ Yến gật đầu thật mạnh: “Rồi!”

Giờ Tý bốn khắc, binh lính Đại Thành chiếm được tòa tháp, bắt đầu kiểm kê thương vong.

Bọn quân lính thủ tháp đầu hàng rất nhanh nên số lượng tử vong không đến nghìn người, tù binh khoảng bốn nghìn. Ôn Doanh sai người giết hết bọn chủ tướng, thả những người của Đại Thành bị bắt về đây để đào mỏ quặng, cho bọn quân lính Ba Lâm Đốn thay họ làm việc, sau đó để lại một đội binh mã giám sát bọn chúng.

“Mang hết những quặng sắt đào được về thành Sắc Ương.” Hắn trầm giọng hạ lệnh.

Tuy rằng khi đi qua đoạn đường này, bọn họ đã đoạt được vô số binh khí trong tay người Ba Lâm Đốn, phần lớn đều không dùng được. Nhưng mấy binh khí sắt thép như này, không ai ngại nhiều cả.

Vị thợ rèn đúc kiếm cho Lăng Kỳ Yến đã bị Ôn Doanh chiếm làm của riêng, cũng đi theo tới thành Sắc Ương. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tục sai người chiêu mộ không ít thợ thủ công sống ở biên giới Đại Thành, nhân lúc còn đang trong thời gian đình chiến vì mùa đông, nhanh chóng đúc ra những binh khí tốt nhất.

Lúc trở lại thành Sắc Ương thì đã qua giờ Dần.

Sau khi hưng phấn qua đi, Lăng Kỳ Yến nhanh chóng ngáp mấy cái liền, nhưng xiêm y vẫn còn dính máu, phải đi tắm rửa.

Lăng Kỳ Yến ngồi vào trong bồn, thân thể lạnh lẽo cứng đờ cũng dần ấm lại, y nhắm mắt, mơ màng muốn ngủ.

Ôn Doanh dặn dò cấp dưới xong, tối muộn mới quay trở về. Nghe thấy tiếng bước chân, Lăng Kỳ Yến mới miễn cưỡng mở mắt, cách một tầng hơi nước lờ mờ, nhìn thấy hắn cởi từng lớp quần áo một, t.rần truồng bước vào trong bồn.

Trong thoáng chốc, dường như y nhớ lại năm đó, cách một bình phong, trong bóng đêm nhìn thấy cảnh tượng Ôn Doanh cởi áo tháo dây lưng. Y không nhớ được tâm trạng của mình lúc đó ra sao, nhưng hiện tại khi nhìn thấy hắn, y lại thấy miệng khô lưỡi đắng.

Ôn Doanh dựa vào thành bồn, ngồi xuống. Chủ nhân lúc trước của vương phủ này cũng biết hưởng thụ, xây phòng tắm rất lớn, hai người họ đều ngồi một chỗ riêng, không ai lên tiếng.

Một lát sau, Lăng Kỳ Yến nhích tới, sau đó ngồi lên đùi Ôn Doanh, chống người hôn lên cằm hắn, sau đó di chuyển tới hai cánh môi.

Hôn xong, Ôn Doanh véo nhẹ eo y: “Có mệt không?”

“Mệt.” Lăng Kỳ Yến cảm thấy vừa lòng, li.ếm môi, khẽ rên ra chữ này, sau đó úp sấp trên vai Ôn Doanh, tìm tư thế thoải mái rồi nằm bất động.

Ôn Doanh thấp giọng nhắc nhở y: “Đừng ngủ ở đây.”

“…Vậy ngươi bế ta về đi.” Lăng Kỳ Yến mơ mơ màng màng, khẽ cọ lên cổ hắn.

Ôn Doanh không nói gì nữa, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, bế người trở về phòng.

“Trời sắp sáng rồi.”

Lăng Kỳ Yến lăn vào trong chăn, chỉ nói một câu, sau đó nhanh chóng ngủ say.

Ôn Doanh kéo tay y quan sát cẩn thận, thấy trên mu bàn tay của y có một vết thương rất nhỏ, giống như lúc nãy bị cắt trúng. Người có tấm lòng to lớn như Lăng Kỳ Yến cũng không thèm chú ý tới vết thương nhỏ như này.

Hai mắt Ôn Doanh tối lại, xuống giường lấy thuốc mỡ, tỉ mỉ bôi giúp y, lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra.

Sau đó hắn nằm lại giường, cẩn thận kéo người đang ngủ say vào trong ngực mình.

Hết chương 72.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện