Ôn Hương Diễm Ngọc
Chương 84: Ngươi chòng ghẹo ta
Lăng Kỳ Ninh mất được bảy ngày, Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến xuất cung một chuyến, đi đến Hoàng tự ngoại ô, cúng bái làm lễ, thắp một ngọn đèn cho cậu.
Chỉ mong kiếp sau cậu bé được đầu thai tốt, đừng đụng phải anh em như Lăng Kỳ Ngụ nữa.
Lăng Kỳ Yến đến gặp vị cao tăng từng gieo quẻ cho y. Lúc bấy giờ, cao tăng kia không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm y một lúc, tay lần chuỗi Phật châu, lẩm bẩm tụng niệm câu gì đó mà y không hiểu.
Lăng Kỳ Yến nói: “Năm ấy ngài bảo ta có mệnh thiên sát cô tinh, thế bây giờ thì sao?”
Giọng nói khàn khàn của hoà thượng già vang lên trong điện: “Mệnh trời đã định, nhưng chuyện do người làm, chuyện gì đến cũng phải đến*.”
“Thật như vậy chăng?”
“Nên là như vậy.”
Lăng Kỳ Yến nói cảm ơn với ông.
Đi ra khỏi điện, Ôn Doanh đang đứng ở hành lang chờ y.
Lăng Kỳ Yến đi sang: “Sao ngươi không vào cùng với ta? Đứng ở đây làm gì?”
Vẻ mặt Ôn Doanh nhàn nhạt: “Ta không tin cái này.”
“Nhưng ta thấy chuẩn lắm đấy.”
Trước kia y không tin, giờ lại không thể không tin. Nhưng chẳng sao cả, hòa thượng già kia nói, chuyện là do người làm.
Huống chi, Ôn Doanh cũng đã nói, hắn có mệnh đế tinh, sao mình khắc được hắn cơ chứ.
Ôn Doanh đi sang nắm tay y: “Đi thôi.”
Sau khi vào thành, bọn họ đi tới phủ đệ do Hoàng đế ban cho Lăng Kỳ Yến.
Lăng Kỳ Yến đã được ân phong, là một chức lưu bá tước, tòa phủ đệ được ban thưởng cũng không lớn, nằm ở khu thưa vắng ở thành đông, đây là lần đầu tiên Lăng Kỳ Yến tới đây.
(*) Lưu tước là tước vị không thể truyền cho đời con cháu.
Người Ôn gia đến kinh thành cũng được đón đến đây ở.
Là ý của Lăng Kỳ Yến. Dù sao y cũng không ở, để phủ đệ vắng như vậy thì lãng phí quá, chi bằng dẫn người Ôn gia tới ở, cho nơi đây có chút hơi thở sinh hoạt.
Hai người họ cải trang tới đây nên không dẫn nhiều người theo. Xe ngựa vừa tới, già trẻ Ôn gia đã ra ngoài đứng đàng hoàng ngay ngắn đón tiếp.
Những người này đã sắp đến đây ở được hai năm, không còn rụt rè quê mùa như hồi trước. Nhưng thấy bọn họ tới, mọi người vẫn quy củ thành thật như khi xưa.
Ôn Thanh không có ở đây. Trong hai trận chiến cuối cùng ở Ba Lâm Đốn, cậu lập được công lớn, bấy giờ đã là võ tướng Lục phẩm, vẫn còn ở lại Tây Bắc. Triều đình có ý mở quân phủ ở Ba Lâm Đốn. Cậu tự xin qua đó, lập lời hứa “không trở nên xuất chúng thì không trở về”.
Mấy vị thúc thúc của Ôn gia cầm bạc mà Ôn Doanh đưa, cùng nhau mở quán ăn, đi sớm về tối, việc làm ăn vô cùng nhộn nhịp. Phụ nữ và mấy đứa con gái thì làm chút việc thêu thùa và làm đồ dùng trong nhà, con trai thì được Ôn Doanh sắp xếp cho đi học. Nhà bọn họ ở trong kinh thành tuy rất bình thường, nhưng đã sống tốt hơn khi trước nhiều lắm, cũng có tương lai hơn.
Cả hai đều được người Ôn gia nghênh đón vào cửa, Lăng Kỳ Yến nhìn xung quanh. Hoàng đế cũng hào phóng với y, tuy bá phủ này không lớn, nhưng chỗ nào cũng tinh xảo, phong thủy rất tốt, là một chỗ ở không tồi. Trong phủ không có người hầu, chỉ có người Ôn gia. Bọn họ tự giác không dọn qua ở chính viện, chỉ chọn một gian tiểu viện trong phủ để ở. Một gia đình lớn như thế chen nhau ở cùng một chỗ, ra vào thì dùng cửa hông, nhưng ngày nào cũng đến chính viện để quét dọn, chăm từng nhánh cỏ bông hoa, vô cùng tận tâm.
Sau khi trò chuyện xong, Ôn Doanh kêu đám em trai lên, cho chúng thay phiên nhau lên trả bài.
Đứa lớn nhất trong số này đã mười hai tuổi, nhỏ nhất thì mới học vỡ lòng, dù có thông minh hay không, chúng vẫn rất chịu học, học cũng khá lắm.
Lăng Kỳ Yến chống cằm, nghe tụi nó hăng hái trả bài với Ôn Doanh, thầm cảm thán may mà mấy đứa nhóc này không giống y, miễn chúng đọc được sách, thế là tốt rồi.
Mấy vị trưởng bối liên tục tạ ơn Ôn Doanh. Bọn họ vô cùng xúc động. Nếu không có Ôn Doanh, nào có bọn họ của hôm nay.
“Các vị thúc thúc đừng cảm ơn hắn, không thấy hắn ngày càng kiệm lời sao. Nếu ngay cả mọi người cũng xa cách hắn, sau này hắn sẽ phải trở thành quả nhân cô độc đấy. Đều là người trong nhà cả, cần gì phải khách sáo xã giao lắm thế.”
Lời của Lăng Kỳ Yến làm mấy hán tử kia vô cùng lúng túng, đây cũng là lần đầu tiên y dùng xưng hô đó gọi bọn họ.
Ôn Doanh liếc y một cái, không nói gì, ra hiệu cho những người khác ngồi xuống: “Các vị thúc thúc không cần đa lễ, cứ giống trước kia là được.”
Lăng Kỳ Yến nghiêng đầu nháy mắt với hắn, khóe môi khẽ cong lên.
Lát sau, mọi người ra khỏi phòng, chỉ còn lại hai người họ nói chuyện với nhau. Lăng Kỳ Yến vươn cái eo mỏi nhừ của mình, tiện thể cảm thán: “Ta vừa thấy có mấy đứa nhóc mới đi học được hai năm đã hiểu biết rất khá, xuất khẩu thành thơ, hẳn là ngày sau rất có tương lai, còn có một ca ca là thái tử như ngươi giúp đỡ, tiền đồ sẽ rộng mở lắm. Cảm ơn nhé.”
Ôn Doanh thấp giọng nhắc nhở y: “Tự ngươi nói, không cần cảm ơn.”
“Ngươi đừng có bắt bẻ từng chữ như thế. Ta nói thế thôi, nhưng cảm ơn ngươi một câu thì có làm sao,” Lăng Kỳ Yến cười, nói tiếp, “Ôn Thanh cũng có triển vọng lắm. Sau này Ôn gia trở nên hiển hách rồi, ta cũng được ké chút thể diện.”
“Ừm.”
Ôn Doanh không nói nhiều, bình tĩnh uống trà.
Lăng Kỳ Yến thấy dáng vẻ này của hắn lại càng buồn cười hơn. Y sáp lại gần, ngồi lên đùi hắn.
Ôn Doanh đặt chén trà xuống, theo đà ôm lấy eo y, dùng ánh mắt hỏi y lại muốn làm gì đấy.
Lăng Kỳ Yến cọ mũi hắn, cười hì hì: “Thái tử điện hạ mau thành thật khai báo, ngươi giúp đỡ người Ôn gia chỉ vì công ơn nuôi dưỡng sao?”
Ôn Doanh im lặng nhìn y.
“Là vì ta đúng không? Ngươi sợ sau này ta làm hoàng hậu bị người khác xem thường ư?”
Ôn Doanh giơ tay véo lên eo y một cái, thừa nhận lời y nói.
Đúng là hắn làm vì Lăng Kỳ Yến, nhưng không phải chỉ vì lý do mà y nghĩ.
“Ngươi quan tâm lắm thế làm gì, ta không để ý người khác nói gì đâu.”
Hai tay còn đặt trên eo Lăng Kỳ Yến, Ôn Doanh châm chước lời nói, hỏi y: “Ngươi có biết, tiền triều từng xuất hiện một nam hoàng hậu không?”
Ánh mắt Lăng Kỳ Yến lộ vẻ kinh ngạc.
“Tề Lạc Đế tiền triều, làm đế hai mươi năm, văn võ không tồi. Nguyên hậu mất sớm, sau này lại không lập hậu, hoàng tử duy nhất chết non nên không có ai thừa kế. Sau khi ông ấy băng hà, đế vị rơi vào tay một nhánh khác trong hoàng tộc.”
Lăng Kỳ Yến không hiểu lắm: “Chuyện này ta có biết, ta từng đọc sách sử, nhưng Nguyên hậu của ông ấy không phải nữ tử sao? Còn sinh con trai, nhưng không tốt số, cả mình và con trai đều mất sớm thôi.”
“Thật ra sau khi Nguyên hậu qua đời, vị hoàng đế kia có lập một vị Kế hậu, là nam tử. Hai người ân ái vô cùng, nhưng mười năm sau vẫn không có con nối dõi. Triều thần chỉ trích việc này rất nhiều, cũng không muốn nhận một nam tử làm hậu. Sau khi Hoàng đế băng hà, Tân đế và một đám triều thần đổ một tội danh cho vị nam hậu kia, sau đó ban chết. Lại bỏ lễ pháp khuôn phép của tổ tông, xóa tên hoàng hậu của y đi, không cho hợp táng cùng Hoàng đế. Trên sử sách, y chỉ còn bêu danh mê hoặc bề trên.”
Lăng Kỳ Yến sửng sốt.
Sắc mặt Ôn Doanh hơi u ám: “Đây không phải là dã sử, mà là chuyện từng xảy ra thật. Ta từng đọc được trong bí điển tiền triều ở tàng thư nội cung, đúng là sự thực.”
Lăng Kỳ Yến ngạc nhiên nhìn hắn, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “… Cho nên ngươi mới muốn lập Thập Nhị làm Hoàng Thái đệ, bởi vì nó cũng là đệ đệ của ta, sẽ không hại ta? Ngươi cố ý kiên nhẫn bồi dưỡng người Ôn gia, là để bọn họ chống lưng cho ta?”
Ôn Doanh gật đầu: “Nếu có một ngày Ôn gia trở thành thế gia trăm năm được như Lâm gia, sừng sững không đổ, đời sau sẽ không có ai dám bất kính với ngươi.”
Hắn không quan tâm giang sơn này có người kế thừa hay không, nhưng vì Lăng Kỳ Yến, hắn nhất định phải sắp xếp xong mọi thứ.
Ôn Doanh ít khi nói ra suy nghĩ trong lòng cho y nghe, hiếm thấy có dịp hắn chủ động bày tỏ thế này. Lăng Kỳ Yến không ngờ, hắn lại suy tính sâu xa đến vậy.
“Ngươi thế này làm ta không biết nói gì cho phải.”
Lăng Kỳ Yến nói một câu rồi cúi đầu, trong đầu rối rắm, tựa như lại có thứ gì đó đã mọc mầm đang từ từ nở rộ.
Im lặng một hồi, y ghé sát vào hôn Ôn Doanh một cái: “Tú tài nghèo, ngươi tốt như thế, ta không biết làm sao báo đáp ngươi.”
“Không cần đâu.”
“Cần. Điện hạ tốt, lấy thân báo đáp có được không?”
Nhìn thấy ý cười láu cá trong mắt Lăng Kỳ Yến, Ôn Doanh nắm lấy gáy y, hôn đáp lại.
Ở lại bá phủ ăn trưa, trước giờ Thân, bọn lên đường trở về.
Lúc đi ngang qua gần Quốc Tử Giám, Lăng Kỳ Yến cho người đỗ xe bên đường. Ôn Doanh hỏi y: “Sao đấy?”
Lăng Kỳ Yến bỏ lại một câu “Ta đi một lát rồi về, chờ đi” rồi nhảy xuống xe.
Nhìn y đi tới gian hàng bán mứt quả bên đường, hàng mày nhíu chặt của Ôn Doanh từ từ giãn ra.
Vài phút sau, Lăng Kỳ Yến quay về, trong tay còn xách theo một bao giấy dầu đang đong đưa. Y dựa vào cạnh xe, nhìn Ôn Doanh rồi cười: “Điện hạ, muốn ăn mứt quả không? Ta cố ý mua cho ngươi đó.”
Tim Ôn Doanh khẽ run lên. Hắn kéo y vào trong xe.
Lăng Kỳ Yến chẳng buồn nhúc nhích, cứ lười biếng nằm trong lòng Ôn Doanh như thế, nhét bao giấy dầu qua: “Cho ngươi đó.”
Ôn Doanh nhận lấy: “Sao lại muốn mua cái này?”
“Vừa lúc đi ngang qua, thấy nên muốn mua thôi. Ngươi nhỏ nhen muốn chết, chút chuyện nhỏ như thế mà cũng giữ trong lòng nhiều năm, giờ ta mua mứt quả cho ngươi rồi, chuyện đã qua thì đừng tính toán lại nữa.” Lăng Kỳ Yến vừa cười vừa nói.
Ôn Doanh nhìn chăm chú đôi mắt chan chứa ý cười của y một lát, hỏi: “Muốn uống rượu không?”
Lăng Kỳ Yến thấy hơi ngoài ý muốn. Hiếm khi nào Ôn Doanh chủ động hỏi y muốn uống rượu không. Y chẹp miệng, lắc đầu: “Thôi, ta định cai rượu.”
“Sao phải cai?”
Lăng Kỳ Yến cười nhìn hắn: “Phóng túng quá cũng không tốt. Trước kia còn làm vương gia nhàn rỗi, ta không cần để ý chuyện này. Nhưng sau này phải làm hoàng hậu, ta nên chú ý một chút, mất công bị quan lại bắt bẻ, khiến ngươi khó xử.”
“Không cần.” Ôn Doanh cau mày, nói, “Ta nói chuyện đó với ngươi không phải vì muốn ngươii dè dặt mà sống. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, không cần cân nhắc nhiều như thế.”
Lăng Kỳ Yến bị câu nói của hắn chọc cười: “Thật á? Nhưng thế không tốt lắm đâu. Sau này người ta sẽ nói ngươi bị sắc đẹp làm mờ lý trí đó.”
“Chẳng có gì là không tốt.” Ôn Doanh lại hỏi y, “Muốn uống rượu không?”
Lăng Kỳ Yến bĩu môi: “Không phải ngươi không thích ta uống rượu à?”
“Thỉnh thoảng uống, không nghiện rượu là được. Muốn uống không?”
Nhìn đôi mắt đen mê hoặc lòng người của Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến không do dự nữa: “Muốn.”
Ôn Doanh trực tiếp cho người quay đầu xe, đi tới ngoại ô.
Ra ngoài theo cửa thành phía đông, đi thêm nửa canh giờ nữa rồi tiến vào một tửu trang. Xe ngựa vừa ngừng đã có quản sự của trang tới nghênh đón: “Mời điện hạ đi bên này.”
Lăng Kỳ Yến vô cùng tò mò, khẽ hỏi hắn: “Ngươi có tửu trang này từ bao giờ thế?”
“Không phải của ta.” Ôn Doanh chỉ nói một câu, không giải thích thêm.
Bọn họ đi dạo xung quanh thôn trang. Thôn trang này rất lớn, ruộng đồng có chừng mấy ngàn mẫu, lương thực sản xuất ra đều được mang đi chưng cất rượu hết, nhưng lại không bán mà chỉ cung cấp cho chủ của mình dùng hoặc đãi khách.
Lăng Kỳ Yến nhìn xung quanh, cảm thấy mới lạ vô cùng.
Ôn Doanh bỗng nhiên dừng chân, dời mắt về phía y.
Lăng Kỳ Yến không rõ ra sao.
Ôn Doanh đặt đường nhìn lên tóc mai của y, nhìn chăm chú một lát rồi dời đi, tiếp tục bước về phía trước.
Lăng Kỳ Yến càng không hiểu nổi: “Ngươi nhìn gì thế?”
Ôn Doanh làm lơ y.
Sau đó bọn họ đi tới ven hồ, Lăng Kỳ Yến lơ đễnh nhìn thoáng qua, lúc này mới thấy rõ, bên tóc mai của y có dính một cánh hoa không biết từ đâu ra.
… Ghét thật đấy
“Tú tài nghèo, ngươi chòng ghẹo ta!”
Ôn Doanh thản nhiên sửa lại lời y: “Là cánh hoa này chòng ghẹo ngươi, chứ không phải cô.”
Lăng Kỳ Yến hừ một tiếng. Còn dùng luôn tự xưng này nữa chứ, rõ ràng là cố ý.
Ôn Doanh híp mắt lại nhìn y.
Lăng Kỳ Yến nhướng mày: “Ta nói sai sao?”
Đối diện nhau một hồi, Ôn Doanh thuận tay hái một đóa hoa dại ven đường, cài lên tóc của y, còn thấy hơi thỏa mãn mà gật đầu: “Đây mới gọi là chòng ghẹo.”
Lăng Kỳ Yến: “…”
Thái tử điện hạ dùng vẻ mặt nhạt nhẽo vô cảm nghiêm túc trêu ghẹo người ta, đáng ghét hết sức.
Lăng Kỳ Yến không muốn đi bộ nữa, bọn họ đi vào trong một căn lầu gác giữa hồ, ngồi xuống.
Quản sự thôn trang sai người mang các loại rượu lên, giới thiệu từng cái với bọn họ: “Đây là Ngọc Quỳnh Tương hai mươi năm, sản xuất từ nước suối ở con suối tinh khiết nhất Tây Vực, chôn trong đất tròn hai mươi năm mới lấy lên. Còn bình này là Tái Thần Tiên mười bốn năm, cay nóng, vị ngọt kéo dài, uống chừng nửa bình vào, say sưa mộng đẹp, sung sướng tựa như thần tiên. Còn bình này là Lục Phù Dung nổi tiếng nhất trong trang…”
Quản sự nói tới loại nào, tỳ nữ xinh đẹp sẽ châm rượu vào chén cho bọn họ. Lăng Kỳ Yến hiếu kỳ nhận lấy, đầu tiên là tỉ mỉ ngửi một cái, sau đó nhấp thử một ngụm, nheo mắt lại hưởng thụ.
Y tấm tắc cảm thán: “Chỗ rượu này không tệ, mỗi loại đều có hương vị riêng. Lần đầu ta nghe nói ngoài kinh thành có tửu trang tốt như thế.”
Ôn Doanh phất tay cho quản sự dẫn người hầu lui xuống.
Lăng Kỳ Yến nhìn hắn cười: “Tốt xấu gì ta cũng lớn lên ở kinh thành, sao tên tú tài nghèo nhà ngươi còn biết nhiều thứ hơn ta thế, đúng là làm thái tử thì khác hẳn.”
Ôn Doanh gắp đồ nhắm rượu vào chén y, thuận miệng giải thích: “Đây là thôn trang của phủ Kính Quốc công, ít khi chiêu đãi khách lạ, tất nhiên là ngươi không biết.”
Lăng Kỳ Yến sững sờ: “Lâm gia?”
Cũng đúng, con trai của Lâm gia không chơi cùng với y, nhưng y không ngờ Ôn Doanh có thể lui tới tự nhiên ở đây như thế, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới đây.
Sau khi hiểu ra, Lăng Kỳ Yến suy nghĩ cực nhanh: “Bây giờ Lâm Túc đã có tước vị, phủ Kính Quốc công do hắn định đoạt. Ngươi và phủ Kính Quốc công thân cận như thế, chẳng lẽ hắn chịu giúp ngươi rồi?”
“Không biết, có lẽ thế.”
“Có lẽ?”
Ôn Doanh nhìn chằm chằm chén rượu sóng sánh, thản nhiên nói: “Sau khi hồi kinh, ta và Kính Quốc công ít khi qua lại, nhưng đúng là có quan hệ bằng hữu với Thế tử Kính Quốc công, nhưng chưa từng nói tới những việc này.”
“Ồ, ngươi giả vờ, bọn họ cũng giả vờ, đều là hồ ly ngàn năm, chẳng lạ gì.” Lăng Kỳ Yến cười, nói giễu một câu, chẳng muốn hỏi lại nữa. Dù sao Ôn Doanh cũng có bản lĩnh, y chẳng bận tâm chi chuyện này.
Ôn Doanh duỗi tay ra, bụng ngón cái quẹt lên khóe miệng y, lau đi chút rượu còn sót, sau đó tự tay rót rượu trái cây cho y: “Thử cái này đi, ngọt.”
Lăng Kỳ Yến nhận lấy, nếm thử, mùi vị không tệ, nhưng mùi trái cây nồng hơn mùi rượu nhiều. Y đặt chén xuống: “Cái này chỉ có mấy cô nương với con nít uống thôi, ta không uống.”
Ôn Doanh lấy chén về, uống hết nửa chén còn lại.
Lăng Kỳ Yến nhìn hầu kết khẽ trượt của hắn, tự nhiên thấy nóng: “… Chúng ta uống loại nào mạnh hơn đi?”
“Coi chừng say.”
Lăng Kỳ Yến không để ý lắm: “Say rồi thì ngươi cõng ta về.”
Nói xong, hai ngón tay y chấm lên bàn, từ từ dịch tới phía trước, tới khi chạm vào cánh tay Ôn Doanh đang tùy ý gác trên bàn.
Bắt lấy ngón tay của hắn, khẽ nắm lấy, Lăng Kỳ Yến nhìn Ôn Doanh bằng đôi mắt hoa đào vô cùng quyến rũ: “Có được không, Thái tử điện hạ?”
Ôn Doanh dời mắt đi chỗ khác: “Không được làm nũng.”
Chậc, ngốc quá.
Chỉ mong kiếp sau cậu bé được đầu thai tốt, đừng đụng phải anh em như Lăng Kỳ Ngụ nữa.
Lăng Kỳ Yến đến gặp vị cao tăng từng gieo quẻ cho y. Lúc bấy giờ, cao tăng kia không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm y một lúc, tay lần chuỗi Phật châu, lẩm bẩm tụng niệm câu gì đó mà y không hiểu.
Lăng Kỳ Yến nói: “Năm ấy ngài bảo ta có mệnh thiên sát cô tinh, thế bây giờ thì sao?”
Giọng nói khàn khàn của hoà thượng già vang lên trong điện: “Mệnh trời đã định, nhưng chuyện do người làm, chuyện gì đến cũng phải đến*.”
“Thật như vậy chăng?”
“Nên là như vậy.”
Lăng Kỳ Yến nói cảm ơn với ông.
Đi ra khỏi điện, Ôn Doanh đang đứng ở hành lang chờ y.
Lăng Kỳ Yến đi sang: “Sao ngươi không vào cùng với ta? Đứng ở đây làm gì?”
Vẻ mặt Ôn Doanh nhàn nhạt: “Ta không tin cái này.”
“Nhưng ta thấy chuẩn lắm đấy.”
Trước kia y không tin, giờ lại không thể không tin. Nhưng chẳng sao cả, hòa thượng già kia nói, chuyện là do người làm.
Huống chi, Ôn Doanh cũng đã nói, hắn có mệnh đế tinh, sao mình khắc được hắn cơ chứ.
Ôn Doanh đi sang nắm tay y: “Đi thôi.”
Sau khi vào thành, bọn họ đi tới phủ đệ do Hoàng đế ban cho Lăng Kỳ Yến.
Lăng Kỳ Yến đã được ân phong, là một chức lưu bá tước, tòa phủ đệ được ban thưởng cũng không lớn, nằm ở khu thưa vắng ở thành đông, đây là lần đầu tiên Lăng Kỳ Yến tới đây.
(*) Lưu tước là tước vị không thể truyền cho đời con cháu.
Người Ôn gia đến kinh thành cũng được đón đến đây ở.
Là ý của Lăng Kỳ Yến. Dù sao y cũng không ở, để phủ đệ vắng như vậy thì lãng phí quá, chi bằng dẫn người Ôn gia tới ở, cho nơi đây có chút hơi thở sinh hoạt.
Hai người họ cải trang tới đây nên không dẫn nhiều người theo. Xe ngựa vừa tới, già trẻ Ôn gia đã ra ngoài đứng đàng hoàng ngay ngắn đón tiếp.
Những người này đã sắp đến đây ở được hai năm, không còn rụt rè quê mùa như hồi trước. Nhưng thấy bọn họ tới, mọi người vẫn quy củ thành thật như khi xưa.
Ôn Thanh không có ở đây. Trong hai trận chiến cuối cùng ở Ba Lâm Đốn, cậu lập được công lớn, bấy giờ đã là võ tướng Lục phẩm, vẫn còn ở lại Tây Bắc. Triều đình có ý mở quân phủ ở Ba Lâm Đốn. Cậu tự xin qua đó, lập lời hứa “không trở nên xuất chúng thì không trở về”.
Mấy vị thúc thúc của Ôn gia cầm bạc mà Ôn Doanh đưa, cùng nhau mở quán ăn, đi sớm về tối, việc làm ăn vô cùng nhộn nhịp. Phụ nữ và mấy đứa con gái thì làm chút việc thêu thùa và làm đồ dùng trong nhà, con trai thì được Ôn Doanh sắp xếp cho đi học. Nhà bọn họ ở trong kinh thành tuy rất bình thường, nhưng đã sống tốt hơn khi trước nhiều lắm, cũng có tương lai hơn.
Cả hai đều được người Ôn gia nghênh đón vào cửa, Lăng Kỳ Yến nhìn xung quanh. Hoàng đế cũng hào phóng với y, tuy bá phủ này không lớn, nhưng chỗ nào cũng tinh xảo, phong thủy rất tốt, là một chỗ ở không tồi. Trong phủ không có người hầu, chỉ có người Ôn gia. Bọn họ tự giác không dọn qua ở chính viện, chỉ chọn một gian tiểu viện trong phủ để ở. Một gia đình lớn như thế chen nhau ở cùng một chỗ, ra vào thì dùng cửa hông, nhưng ngày nào cũng đến chính viện để quét dọn, chăm từng nhánh cỏ bông hoa, vô cùng tận tâm.
Sau khi trò chuyện xong, Ôn Doanh kêu đám em trai lên, cho chúng thay phiên nhau lên trả bài.
Đứa lớn nhất trong số này đã mười hai tuổi, nhỏ nhất thì mới học vỡ lòng, dù có thông minh hay không, chúng vẫn rất chịu học, học cũng khá lắm.
Lăng Kỳ Yến chống cằm, nghe tụi nó hăng hái trả bài với Ôn Doanh, thầm cảm thán may mà mấy đứa nhóc này không giống y, miễn chúng đọc được sách, thế là tốt rồi.
Mấy vị trưởng bối liên tục tạ ơn Ôn Doanh. Bọn họ vô cùng xúc động. Nếu không có Ôn Doanh, nào có bọn họ của hôm nay.
“Các vị thúc thúc đừng cảm ơn hắn, không thấy hắn ngày càng kiệm lời sao. Nếu ngay cả mọi người cũng xa cách hắn, sau này hắn sẽ phải trở thành quả nhân cô độc đấy. Đều là người trong nhà cả, cần gì phải khách sáo xã giao lắm thế.”
Lời của Lăng Kỳ Yến làm mấy hán tử kia vô cùng lúng túng, đây cũng là lần đầu tiên y dùng xưng hô đó gọi bọn họ.
Ôn Doanh liếc y một cái, không nói gì, ra hiệu cho những người khác ngồi xuống: “Các vị thúc thúc không cần đa lễ, cứ giống trước kia là được.”
Lăng Kỳ Yến nghiêng đầu nháy mắt với hắn, khóe môi khẽ cong lên.
Lát sau, mọi người ra khỏi phòng, chỉ còn lại hai người họ nói chuyện với nhau. Lăng Kỳ Yến vươn cái eo mỏi nhừ của mình, tiện thể cảm thán: “Ta vừa thấy có mấy đứa nhóc mới đi học được hai năm đã hiểu biết rất khá, xuất khẩu thành thơ, hẳn là ngày sau rất có tương lai, còn có một ca ca là thái tử như ngươi giúp đỡ, tiền đồ sẽ rộng mở lắm. Cảm ơn nhé.”
Ôn Doanh thấp giọng nhắc nhở y: “Tự ngươi nói, không cần cảm ơn.”
“Ngươi đừng có bắt bẻ từng chữ như thế. Ta nói thế thôi, nhưng cảm ơn ngươi một câu thì có làm sao,” Lăng Kỳ Yến cười, nói tiếp, “Ôn Thanh cũng có triển vọng lắm. Sau này Ôn gia trở nên hiển hách rồi, ta cũng được ké chút thể diện.”
“Ừm.”
Ôn Doanh không nói nhiều, bình tĩnh uống trà.
Lăng Kỳ Yến thấy dáng vẻ này của hắn lại càng buồn cười hơn. Y sáp lại gần, ngồi lên đùi hắn.
Ôn Doanh đặt chén trà xuống, theo đà ôm lấy eo y, dùng ánh mắt hỏi y lại muốn làm gì đấy.
Lăng Kỳ Yến cọ mũi hắn, cười hì hì: “Thái tử điện hạ mau thành thật khai báo, ngươi giúp đỡ người Ôn gia chỉ vì công ơn nuôi dưỡng sao?”
Ôn Doanh im lặng nhìn y.
“Là vì ta đúng không? Ngươi sợ sau này ta làm hoàng hậu bị người khác xem thường ư?”
Ôn Doanh giơ tay véo lên eo y một cái, thừa nhận lời y nói.
Đúng là hắn làm vì Lăng Kỳ Yến, nhưng không phải chỉ vì lý do mà y nghĩ.
“Ngươi quan tâm lắm thế làm gì, ta không để ý người khác nói gì đâu.”
Hai tay còn đặt trên eo Lăng Kỳ Yến, Ôn Doanh châm chước lời nói, hỏi y: “Ngươi có biết, tiền triều từng xuất hiện một nam hoàng hậu không?”
Ánh mắt Lăng Kỳ Yến lộ vẻ kinh ngạc.
“Tề Lạc Đế tiền triều, làm đế hai mươi năm, văn võ không tồi. Nguyên hậu mất sớm, sau này lại không lập hậu, hoàng tử duy nhất chết non nên không có ai thừa kế. Sau khi ông ấy băng hà, đế vị rơi vào tay một nhánh khác trong hoàng tộc.”
Lăng Kỳ Yến không hiểu lắm: “Chuyện này ta có biết, ta từng đọc sách sử, nhưng Nguyên hậu của ông ấy không phải nữ tử sao? Còn sinh con trai, nhưng không tốt số, cả mình và con trai đều mất sớm thôi.”
“Thật ra sau khi Nguyên hậu qua đời, vị hoàng đế kia có lập một vị Kế hậu, là nam tử. Hai người ân ái vô cùng, nhưng mười năm sau vẫn không có con nối dõi. Triều thần chỉ trích việc này rất nhiều, cũng không muốn nhận một nam tử làm hậu. Sau khi Hoàng đế băng hà, Tân đế và một đám triều thần đổ một tội danh cho vị nam hậu kia, sau đó ban chết. Lại bỏ lễ pháp khuôn phép của tổ tông, xóa tên hoàng hậu của y đi, không cho hợp táng cùng Hoàng đế. Trên sử sách, y chỉ còn bêu danh mê hoặc bề trên.”
Lăng Kỳ Yến sửng sốt.
Sắc mặt Ôn Doanh hơi u ám: “Đây không phải là dã sử, mà là chuyện từng xảy ra thật. Ta từng đọc được trong bí điển tiền triều ở tàng thư nội cung, đúng là sự thực.”
Lăng Kỳ Yến ngạc nhiên nhìn hắn, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “… Cho nên ngươi mới muốn lập Thập Nhị làm Hoàng Thái đệ, bởi vì nó cũng là đệ đệ của ta, sẽ không hại ta? Ngươi cố ý kiên nhẫn bồi dưỡng người Ôn gia, là để bọn họ chống lưng cho ta?”
Ôn Doanh gật đầu: “Nếu có một ngày Ôn gia trở thành thế gia trăm năm được như Lâm gia, sừng sững không đổ, đời sau sẽ không có ai dám bất kính với ngươi.”
Hắn không quan tâm giang sơn này có người kế thừa hay không, nhưng vì Lăng Kỳ Yến, hắn nhất định phải sắp xếp xong mọi thứ.
Ôn Doanh ít khi nói ra suy nghĩ trong lòng cho y nghe, hiếm thấy có dịp hắn chủ động bày tỏ thế này. Lăng Kỳ Yến không ngờ, hắn lại suy tính sâu xa đến vậy.
“Ngươi thế này làm ta không biết nói gì cho phải.”
Lăng Kỳ Yến nói một câu rồi cúi đầu, trong đầu rối rắm, tựa như lại có thứ gì đó đã mọc mầm đang từ từ nở rộ.
Im lặng một hồi, y ghé sát vào hôn Ôn Doanh một cái: “Tú tài nghèo, ngươi tốt như thế, ta không biết làm sao báo đáp ngươi.”
“Không cần đâu.”
“Cần. Điện hạ tốt, lấy thân báo đáp có được không?”
Nhìn thấy ý cười láu cá trong mắt Lăng Kỳ Yến, Ôn Doanh nắm lấy gáy y, hôn đáp lại.
Ở lại bá phủ ăn trưa, trước giờ Thân, bọn lên đường trở về.
Lúc đi ngang qua gần Quốc Tử Giám, Lăng Kỳ Yến cho người đỗ xe bên đường. Ôn Doanh hỏi y: “Sao đấy?”
Lăng Kỳ Yến bỏ lại một câu “Ta đi một lát rồi về, chờ đi” rồi nhảy xuống xe.
Nhìn y đi tới gian hàng bán mứt quả bên đường, hàng mày nhíu chặt của Ôn Doanh từ từ giãn ra.
Vài phút sau, Lăng Kỳ Yến quay về, trong tay còn xách theo một bao giấy dầu đang đong đưa. Y dựa vào cạnh xe, nhìn Ôn Doanh rồi cười: “Điện hạ, muốn ăn mứt quả không? Ta cố ý mua cho ngươi đó.”
Tim Ôn Doanh khẽ run lên. Hắn kéo y vào trong xe.
Lăng Kỳ Yến chẳng buồn nhúc nhích, cứ lười biếng nằm trong lòng Ôn Doanh như thế, nhét bao giấy dầu qua: “Cho ngươi đó.”
Ôn Doanh nhận lấy: “Sao lại muốn mua cái này?”
“Vừa lúc đi ngang qua, thấy nên muốn mua thôi. Ngươi nhỏ nhen muốn chết, chút chuyện nhỏ như thế mà cũng giữ trong lòng nhiều năm, giờ ta mua mứt quả cho ngươi rồi, chuyện đã qua thì đừng tính toán lại nữa.” Lăng Kỳ Yến vừa cười vừa nói.
Ôn Doanh nhìn chăm chú đôi mắt chan chứa ý cười của y một lát, hỏi: “Muốn uống rượu không?”
Lăng Kỳ Yến thấy hơi ngoài ý muốn. Hiếm khi nào Ôn Doanh chủ động hỏi y muốn uống rượu không. Y chẹp miệng, lắc đầu: “Thôi, ta định cai rượu.”
“Sao phải cai?”
Lăng Kỳ Yến cười nhìn hắn: “Phóng túng quá cũng không tốt. Trước kia còn làm vương gia nhàn rỗi, ta không cần để ý chuyện này. Nhưng sau này phải làm hoàng hậu, ta nên chú ý một chút, mất công bị quan lại bắt bẻ, khiến ngươi khó xử.”
“Không cần.” Ôn Doanh cau mày, nói, “Ta nói chuyện đó với ngươi không phải vì muốn ngươii dè dặt mà sống. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, không cần cân nhắc nhiều như thế.”
Lăng Kỳ Yến bị câu nói của hắn chọc cười: “Thật á? Nhưng thế không tốt lắm đâu. Sau này người ta sẽ nói ngươi bị sắc đẹp làm mờ lý trí đó.”
“Chẳng có gì là không tốt.” Ôn Doanh lại hỏi y, “Muốn uống rượu không?”
Lăng Kỳ Yến bĩu môi: “Không phải ngươi không thích ta uống rượu à?”
“Thỉnh thoảng uống, không nghiện rượu là được. Muốn uống không?”
Nhìn đôi mắt đen mê hoặc lòng người của Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến không do dự nữa: “Muốn.”
Ôn Doanh trực tiếp cho người quay đầu xe, đi tới ngoại ô.
Ra ngoài theo cửa thành phía đông, đi thêm nửa canh giờ nữa rồi tiến vào một tửu trang. Xe ngựa vừa ngừng đã có quản sự của trang tới nghênh đón: “Mời điện hạ đi bên này.”
Lăng Kỳ Yến vô cùng tò mò, khẽ hỏi hắn: “Ngươi có tửu trang này từ bao giờ thế?”
“Không phải của ta.” Ôn Doanh chỉ nói một câu, không giải thích thêm.
Bọn họ đi dạo xung quanh thôn trang. Thôn trang này rất lớn, ruộng đồng có chừng mấy ngàn mẫu, lương thực sản xuất ra đều được mang đi chưng cất rượu hết, nhưng lại không bán mà chỉ cung cấp cho chủ của mình dùng hoặc đãi khách.
Lăng Kỳ Yến nhìn xung quanh, cảm thấy mới lạ vô cùng.
Ôn Doanh bỗng nhiên dừng chân, dời mắt về phía y.
Lăng Kỳ Yến không rõ ra sao.
Ôn Doanh đặt đường nhìn lên tóc mai của y, nhìn chăm chú một lát rồi dời đi, tiếp tục bước về phía trước.
Lăng Kỳ Yến càng không hiểu nổi: “Ngươi nhìn gì thế?”
Ôn Doanh làm lơ y.
Sau đó bọn họ đi tới ven hồ, Lăng Kỳ Yến lơ đễnh nhìn thoáng qua, lúc này mới thấy rõ, bên tóc mai của y có dính một cánh hoa không biết từ đâu ra.
… Ghét thật đấy
“Tú tài nghèo, ngươi chòng ghẹo ta!”
Ôn Doanh thản nhiên sửa lại lời y: “Là cánh hoa này chòng ghẹo ngươi, chứ không phải cô.”
Lăng Kỳ Yến hừ một tiếng. Còn dùng luôn tự xưng này nữa chứ, rõ ràng là cố ý.
Ôn Doanh híp mắt lại nhìn y.
Lăng Kỳ Yến nhướng mày: “Ta nói sai sao?”
Đối diện nhau một hồi, Ôn Doanh thuận tay hái một đóa hoa dại ven đường, cài lên tóc của y, còn thấy hơi thỏa mãn mà gật đầu: “Đây mới gọi là chòng ghẹo.”
Lăng Kỳ Yến: “…”
Thái tử điện hạ dùng vẻ mặt nhạt nhẽo vô cảm nghiêm túc trêu ghẹo người ta, đáng ghét hết sức.
Lăng Kỳ Yến không muốn đi bộ nữa, bọn họ đi vào trong một căn lầu gác giữa hồ, ngồi xuống.
Quản sự thôn trang sai người mang các loại rượu lên, giới thiệu từng cái với bọn họ: “Đây là Ngọc Quỳnh Tương hai mươi năm, sản xuất từ nước suối ở con suối tinh khiết nhất Tây Vực, chôn trong đất tròn hai mươi năm mới lấy lên. Còn bình này là Tái Thần Tiên mười bốn năm, cay nóng, vị ngọt kéo dài, uống chừng nửa bình vào, say sưa mộng đẹp, sung sướng tựa như thần tiên. Còn bình này là Lục Phù Dung nổi tiếng nhất trong trang…”
Quản sự nói tới loại nào, tỳ nữ xinh đẹp sẽ châm rượu vào chén cho bọn họ. Lăng Kỳ Yến hiếu kỳ nhận lấy, đầu tiên là tỉ mỉ ngửi một cái, sau đó nhấp thử một ngụm, nheo mắt lại hưởng thụ.
Y tấm tắc cảm thán: “Chỗ rượu này không tệ, mỗi loại đều có hương vị riêng. Lần đầu ta nghe nói ngoài kinh thành có tửu trang tốt như thế.”
Ôn Doanh phất tay cho quản sự dẫn người hầu lui xuống.
Lăng Kỳ Yến nhìn hắn cười: “Tốt xấu gì ta cũng lớn lên ở kinh thành, sao tên tú tài nghèo nhà ngươi còn biết nhiều thứ hơn ta thế, đúng là làm thái tử thì khác hẳn.”
Ôn Doanh gắp đồ nhắm rượu vào chén y, thuận miệng giải thích: “Đây là thôn trang của phủ Kính Quốc công, ít khi chiêu đãi khách lạ, tất nhiên là ngươi không biết.”
Lăng Kỳ Yến sững sờ: “Lâm gia?”
Cũng đúng, con trai của Lâm gia không chơi cùng với y, nhưng y không ngờ Ôn Doanh có thể lui tới tự nhiên ở đây như thế, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới đây.
Sau khi hiểu ra, Lăng Kỳ Yến suy nghĩ cực nhanh: “Bây giờ Lâm Túc đã có tước vị, phủ Kính Quốc công do hắn định đoạt. Ngươi và phủ Kính Quốc công thân cận như thế, chẳng lẽ hắn chịu giúp ngươi rồi?”
“Không biết, có lẽ thế.”
“Có lẽ?”
Ôn Doanh nhìn chằm chằm chén rượu sóng sánh, thản nhiên nói: “Sau khi hồi kinh, ta và Kính Quốc công ít khi qua lại, nhưng đúng là có quan hệ bằng hữu với Thế tử Kính Quốc công, nhưng chưa từng nói tới những việc này.”
“Ồ, ngươi giả vờ, bọn họ cũng giả vờ, đều là hồ ly ngàn năm, chẳng lạ gì.” Lăng Kỳ Yến cười, nói giễu một câu, chẳng muốn hỏi lại nữa. Dù sao Ôn Doanh cũng có bản lĩnh, y chẳng bận tâm chi chuyện này.
Ôn Doanh duỗi tay ra, bụng ngón cái quẹt lên khóe miệng y, lau đi chút rượu còn sót, sau đó tự tay rót rượu trái cây cho y: “Thử cái này đi, ngọt.”
Lăng Kỳ Yến nhận lấy, nếm thử, mùi vị không tệ, nhưng mùi trái cây nồng hơn mùi rượu nhiều. Y đặt chén xuống: “Cái này chỉ có mấy cô nương với con nít uống thôi, ta không uống.”
Ôn Doanh lấy chén về, uống hết nửa chén còn lại.
Lăng Kỳ Yến nhìn hầu kết khẽ trượt của hắn, tự nhiên thấy nóng: “… Chúng ta uống loại nào mạnh hơn đi?”
“Coi chừng say.”
Lăng Kỳ Yến không để ý lắm: “Say rồi thì ngươi cõng ta về.”
Nói xong, hai ngón tay y chấm lên bàn, từ từ dịch tới phía trước, tới khi chạm vào cánh tay Ôn Doanh đang tùy ý gác trên bàn.
Bắt lấy ngón tay của hắn, khẽ nắm lấy, Lăng Kỳ Yến nhìn Ôn Doanh bằng đôi mắt hoa đào vô cùng quyến rũ: “Có được không, Thái tử điện hạ?”
Ôn Doanh dời mắt đi chỗ khác: “Không được làm nũng.”
Chậc, ngốc quá.
Bình luận truyện