Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 86: Tự giải quyết cho tốt



Tháng Chín, đại điển sắc phong Hoàng thái tử được tiến hành, tế trời đất, tông miếu, xã tắc.

Hai ngày sau, thánh chỉ chỉ hôn đến Đông Cung. Người được chọn làm thái tử phi là người do Ôn Doanh chọn lúc trước.

Thúc phụ của Thái tử phi tương lai là phụ thần của Nội các, nhưng chỉ xếp hàng sau, thời gian vào các cũng không dài, không quá nổi bật trong triều. Lựa chọn này của Ôn Doanh khiến cho Hoàng đế khá hài lòng, cảm thấy đứa con trai này biết chừng mực, không tham lam kết thân với thế gia quyền quý, là người có đầu óc kiên định, rất đáng xem trọng.

Ngày tổ chức hôn lễ được định vào mùa hè năm sau, lúc tiểu thư kia tới tuổi cập kê.

Mặc dù còn tới hơn nửa năm, nhưng hôn sự đã quyết, sính lễ được mang đi trước.

Danh sách sính lễ nhanh chóng được đưa tới Đông Cung.

Vân thị phụ trách mọi công việc trong cung, luôn cả chuyện kết hôn của Thái tử cũng được Hoàng đế giao cho bà ta quản lý. Danh sách sính lễ này cũng do chính bà liệt kê.

Ôn Doanh không xem, chỉ bảo quan lại Đông Cung đi thẩm tra đối chiếu. Lăng Kỳ Yến lại gọi người kia quay về: “Gì mà không xem, cho ta xem thử, Thục phi nương nương chuẩn bị thứ tốt gì cho điện hạ, đưa đến nhà Thái tử phi tương lai làm sính lễ.”

Ôn Doanh liếc y một cái, không nói gì.

Quan Đông Cung kia cũng lanh lợi, thấy thế vội vàng dâng bản danh mục quà tặng lên cho Lăng Kỳ Yến.

Một danh mục sính lễ mà dài hơn trăm trang, Lăng Kỳ Yến líu lưỡi: “Nhiều thế ư? Lần trước tên chó kia lấy thái tử phi cũng đâu tặng nhiều tới cỡ này?”

“Bệ hạ nói, hôn lễ lần này phải cử hành sao cho nở mày nở mặt, xa hoa hơn những lần trước.” Quan Đông Cung kia nói bằng giọng vui vẻ hết sức.

“Thật không?” Lăng Kỳ Yến kéo dài giọng ra, vẻ mặt đầy hàm ý sâu xa.

Ôn Doanh rút tập danh sách trong tay y đi, vứt trở về, thờ ơ căn dặn: “Lui xuống đi, làm theo quy trình là được.”

Đợi mọi người rời đi hết, Lăng Kỳ Yến cười lạnh nhìn Ôn Doanh: “Điện hạ, ngươi qua loa như thế là không được đâu.”

Ôn Doanh không để ý tới y.

“Chậc, cô nương kia còn chưa tới tuổi lấy chồng, hứa hôn cho ngươi chẳng phải là lỗ lắm sao. Ngươi không biết xấu hổ mà đi chọn cô bé còn nhỏ như thế.”

“Là ngươi chọn.” Ôn Doanh lạnh lùng nhắc nhở y.

Lăng Kỳ Yến không chịu nhận: “Liên quan gì tới ta, có phải ta lấy vợ đâu.”

Ôn Doanh hờ hững dời mắt đi chỗ khác.

Lăng Kỳ Yến bị thái độ của hắn chọc cười.

Y còn không giận, tên này lại không biết xấu hổ mà dỗi y?

Qua nửa tháng là sinh nhật của Hoàng Thái hậu.

Hôm ấy Lăng Kỳ Yến tới cung Ninh Thọ từ sáng sớm, đặc biệt đến đưa quà mừng thọ, là một chuỗi Phật châu do mấy hôm trước y vào miếu xin được.

Hôm nay, tất cả mệnh phụ phu nhân ngoài cung đều có thể vào cung thăm hỏi, dự tiệc mừng thọ. Lăng Kỳ Yến không ở lâu, nói mấy câu với Thái hậu rồi đi.

Thái hậu nhắc nhở y: “Yến Nhi, con cũng tới dự tiệc nhà tối nay đi.”

Lăng Kỳ Yến gượng gạo bảo: “Tổ mẫu, chuyện này không ổn lắm, chắc chắn bệ hạ không muốn gặp con đâu. Ngoài ra còn có nhiều người trong tộc nữa…”

Một “người chết” như y đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, chẳng phải sẽ khiến người ta chỉ trích sao? Còn gây thêm phiền cho Ôn Doanh nữa, thôi đi thì hơn.

Tất nhiên Thái hậu biết rõ việc này, nhưng trong lòng bà khó chịu. Sau khi hai đứa cháu trai chết đi, dù Lăng Kỳ Yến không phải cháu ruột của bà đi nữa, bà vẫn không nỡ để đứa bé này chịu uất ức.

“Kỳ Tiêu cũng đi, vậy con ở lại một mình trong Đông Cung ư?”

Nói tới việc này, Thái hậu lại càng phiền lòng hơn. Bà khuyên mấy lần rồi, nhưng Lăng Kỳ Yến không chịu nghe bà, cố ý tiếp tục ở chung với Ôn Doanh. Nếu còn nói tiếp, sợ là y sẽ không dám tới cung Ninh Thọ nữa, bà bèn tạm gác lại.

“Không sao đâu ạ, một mình thì một mình,” Lăng Kỳ Yến cười an ủi bà, “Mai con lại tới ăn cơm cùng tổ mẫu.”

Về Đông Cung, quả nhiên Ôn Doanh đã đi, đoán chừng tiệc tối chưa kết thúc thì hắn sẽ không về. Lăng Kỳ Yến nhếch miệng, lúc nãy ở cung Ninh Thọ thì không cảm thấy gì, giờ lại thấy hơi khó chịu thật.

Hình như y biến thành kẻ đáng xấu hổ rồi.

Ngã vào giường, trừng mắt ngẩn người một chốc, xong nhắm mắt lại, chẳng muốn nghĩ nữa.

Cuối giờ Tuất, rốt cuộc Ôn Doanh cũng về.

Bước vào cửa, hắn cởi áo khoác trên người, tiện thể dặn dò người hầu mang thức ăn vào.

Ngủ cả ngày trời, Lăng Kỳ Yến ngồi trên giường, xoa đôi mắt còn mơ màng, nhìn về phía hắn: “Không phải ngươi dự tiệc nhà sao? Sao còn sai người mang thức ăn lên?”

Ôn Doanh đi sang, giơ tay nâng cằm y lên, dò xét sắc mặt y: “Hôm nay ngươi ăn cái gì?”

Lăng Kỳ Yến “Ờm” một tiếng, bụng cũng phối hợp phát ra tiếng ọt ọt.

Y không ăn trưa, chiều chỉ ăn vài miếng đồ ngọt, bữa tối cũng không ăn, đa phần đều nằm ngủ và ngồi ngây người. Bây giờ bị Ôn Doanh hỏi, y mới cảm thấy đói.

Nghĩ như thế, y không biết phải đáp sao, tròng mắt đảo mấy vòng.

“Ta cũng chưa ăn tối, ăn cùng ta.” Ôn Doanh nói xong liền buông tay, ngồi xuống cạnh giường.

Hắn sai người bưng một nồi lẩu thịt dê lên, thêm vài món ăn kèm, nhúng vào ăn cùng.

Ăn món lẩu nóng hổi, Lăng Kỳ Yến dần thấy ấm áp lại, thuận miệng hỏi: “Không phải ngươi dự tiệc nhà à? Mới bây giờ đã đói bụng đi về rồi?”

Ôn Doanh liếc nhìn y: “Ta không về, ngươi định nhịn đói sao?”

Lăng Kỳ Yến không muốn thừa nhận rằng y thật sự có hơi khó chịu: “Ngươi nói bậy, ta nào có.”

“Có hay không tự ngươi rõ trong lòng.” Ôn Doanh gắp một miếng thịt dê non mềm, bỏ vào chén y: “Ăn đi, đừng để đói bụng.”

“Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, sao ngươi không dự tiệc nhà?”

“Không tổ chức được,” Ôn Doanh thản nhiên nói, “Bị người ta đập phá.”

Lăng Kỳ Yến mắc nghẹn: “Tiệc sinh nhật của Thái hậu, bị người ta phá á?”

“Ừ.”

“Ai làm?”

“Hoàng hậu.”

Lăng Kỳ Yến ngạc nhiên: “Không phải bà ta bị nhốt trong cung Phượng Nghi, không được phép ra ngoài sao?”

Ôn Doanh lại bảo: “Ngươi không đói bụng à? Ăn trước đi đã.”

Nói chuyện với tên kiệm lời Ôn Doanh này dễ mất sức quá, Lăng Kỳ Yến dứt khoát bảo hạ nhân đi cùng hắn kể lại, nhanh chóng biết được đầu đuôi câu chuyện.

Trời chập tối, tiệc nhà ở cung Ninh Thọ vừa mới mời khách vào, vị Hoàng hậu bị cấm túc kia đột nhiên xuất hiện, khóc lóc quậy phá điên khùng, hét bảo muốn người khác đền mạng cho hai đứa con trai mình, còn ném đồ. Trước mặt đám người trong dòng họ, bà ta tiết lộ hết nguyên nhân cái chết của Lăng Kỳ Ngụ và Lăng Kỳ Ninh mà Hoàng đế khổ cực giấu giếm, khiến Hoàng đế giận bể phổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Tiệc nhà cứ thế mà bị phá hỏng.

Sau đó Ôn Doanh đưa Hoàng đế về cung Hưng Khánh, đợi Hoàng đế uống thuốc xong rồi ngủ, hắn mới ôm bụng đói đi về Đông Cung.

Lăng Kỳ Yến nghe tới sững sờ: “Không phải Hoàng hậu bị cấm túc ư? Sao tới cung Ninh Thọ được?”

Hạ nhân sơ sẩy, để bà ta chạy ra từ cửa hông cung Phượng Nghi.”

Kỳ lạ.

Lăng Kỳ Yến thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Hoàng hậu bị cấm túc, vì cung nhân sơ sẩy mà bà ta chạy ra từ cửa hông cung Phượng Nghi, rồi lại chạy tới cung Ninh Thọ, đập phá tiệc nhà của hoàng thất, sao lại trùng hợp thế?

Nhưng thấy sắc mặt của Ôn Doanh bình thản, y ngẫm nghĩ một hồi, tặc lưỡi một cái, chỉ hỏi: “Hoàng đế bị tức tới nỗi ngất luôn à? Giận ghê tới vậy luôn sao?”

“Ừ, ngất luôn, được ấn nhân trung nên tỉnh dậy uống thuốc, e là mấy ngày nay sẽ không lên triều nổi.”

Lăng Kỳ Yến không biết nói gì. Nghĩ lại thì hồi trước mỗi lần mắng y, vị Hoàng đế đều vô cùng phẫn nộ, hôm nay lại bị Hoàng hậu chọc tức tới ngất?

“… Lần này chắc Hoàng đế phế hậu thật rồi nhỉ? Hoàng hậu không còn, Thái tử như ngươi làm sao bây giờ?”

“Tùy ông ta.” Ôn Doanh thờ ơ ném ra câu này, không thèm để ý.

Lăng Kỳ Yến lập tức thấy vui vẻ: “Vị trí thái tử này của ngươi cũng đâu phải nhờ vào Hoàng hậu, kệ bà ta.”

Ăn tối xong, Lăng Kỳ Yến đi tắm rửa, Ôn Doanh ngồi nghe người tới bẩm báo.

“Thả Hoàng hậu nương nương ra khỏi cung Phượng Nghi, rồi dẫn bà ấy tới cung Ninh Thọ, tất cả đều do Thục phi nương nương sai người đi làm. Thái hậu nương nương sinh nghi, phái người đi điều tra, nô tài đã xóa sạch dấu vết còn sót lại trước một bước giúp Thục phi, còn bắt một tên phát hiện ra đầu mối, định đi tố cáo cung nhân của cung Phượng Nghi.”

“Giết.” Ôn Doanh lạnh lùng bảo, “Chuyện này dừng ở đây.”

Đối phương vâng dạ đáp lời.

Hai khắc sau, Lăng Kỳ Yến quay về, bò lên giường, ôm lấy Ôn Doanh đang ngồi đọc sách từ phía sau, hà hơi vào tai hắn: “Tú tài nghèo, vừa nãy ngươi lại làm gì? Ta đi tắm mà ngươi không đi theo, chắc chắn lại làm chuyện xấu.”

Ôn Doanh xoay đầu lại liếc y: “Ngươi đoán đi.”

Sinh hư rồi, còn bắt y đoán.

“Chả thèm đoán, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, không nói thì thôi.”

“Vậy mà ngươi còn hỏi?”

“Hỏi chút cũng không cho à?” Lăng Kỳ Yến hừ một tiếng.

“Không có gì, hạ nhân bẩm báo một số chuyện, liên quan tới chuyện xảy ra ở tiệc nhà.”

Ôn Doanh không nói chi tiết, Lăng Kỳ Yến hôn cái bẹp lên mặt hắn: “Không nói cũng được, ngươi muốn làm chuyện xấu gì ta cũng kệ, đừng bắt nạt ta là được.”

Ôn Doanh thấp giọng hỏi: “Ta bắt nạt ngươi lúc nào?”

“Ngươi còn không biết xấu hổ, có ngày nào mà ngươi không bắt nạt ta đâu?”

Ôn Doanh giơ một tay ra, kéo y từ sau lưng ra trước người mình, ôm vào lòng.

Lăng Kỳ Yến ngồi trong lòng hắn, híp mắt cười. Ôn Doanh ngửi hương thơm tươi mát trên cổ y, hôn một chiếc hôn thật say đắm.

Hôm sau, chiếu thư phế hậu được ban xuống từ cung Hưng Khánh. Thẩm thị dời ra khỏi cung Phượng Nghi, tiến vào điện Tê n quạnh quẽ hẻo lánh ở góc tây bắc hoàng cung.

Rồi nửa tháng sau, Hoàng đế đột nhiên truyền khẩu dụ, muốn đi tới suối nước nóng ở biệt cung Đông Sơn để tịnh dưỡng, bảo Thái tử trông coi nội cung.

Trong nửa tháng này, Hoàng đế bị bệnh nặng một trận. Lúc đầu bị Thẩm thị chọc giận đến ngất xỉu, sau đó lại nhiễm phong hàn, tinh thần kém đi rất nhiều. Dưới sự đề nghị của Vân thị, ông ta quyết định tới biệt cung để tịnh dưỡng một thời gian.

Sáng sớm hôm khởi hành, Ôn Doanh tiễn ngự giá tới tận cửa thành. Lăng Kỳ Yến rảnh rỗi quá bèn giả làm thân vệ của hắn rồi đi cùng, định đợi tiễn Hoàng đế đi xong sẽ đến thôn trang ngoài thành chơi hai hôm.

Đi được nửa đường, đột nhiên có người tới truyền lời cho Lăng Kỳ Yến, nói Thục phi nương nương muốn gặp y.

Lăng Kỳ Yến đang nằm lười trong xe của Thái tử ăn điểm tâm, nghe thấy thế, từ từ cắn một miếng bánh ngọt, cười lạnh: “Một thị vệ Đông Cung như ta đi gặp Thục phi nương nương, không hợp lý lắm nhỉ?”

“Nương nương nói, chỉ muốn nói vài câu với ngài, đã hỏi ý của bệ hạ.”

Lăng Kỳ Yến hơi do dự, nhìn qua Ôn Doanh. Ôn Doanh không để ý tới y, chỉ quăng cho một câu “Tự ngươi quyết định”.

Tức chết.

Lăng Kỳ Yến nhảy xuống xe, cưỡi ngựa đi tới phía trước.

Đi tới cạnh xe ngựa của Vân thị, cách một cánh cửa, y hỏi: “Thục phi nương nương gọi ta đến có việc gì không?”

Yên tĩnh một lát, bên trong truyền ra giọng nói đè thấp của Vân thị: “Bệ hạ phong tước ban phủ đệ cho ngươi, sao ngươi không dọn tới ở, lại ở trong Đông Cung?”

Lăng Kỳ Yến cất giọng đều đều: “Phiền Thục phi nương nương quan tâm quá, ngài xem ta là thị vệ của Thái tử điện hạ cũng được, quan Đông Cung cũng được. Thái tử điện hạ cần ta, thế ta ở lại Đông Cung thôi.”

“Thật không?” Trong giọng nói của Vân thị có thêm hàm ý sâu xa, nhưng vẫn là giọng đều đều, “Thế sau khi Thái tử phi vào cửa thì sao?”

“Đó là chuyện của điện hạ, liên quan gì tới ta?”

Vân thị đẩy cửa sổ ra, nhìn y.

Lăng Kỳ Yến giữ nét mặt điềm tĩnh nhìn lại.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai mẹ con họ trong hai mươi nay, cách một lớp cửa sổ xe, mặt đối mặt.

Sau một lúc lâu, Vân thị mới cất giọng trầm trầm: “Ta không tin con ngốc thật, cũng không tin con cam tâm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà chấp nhận làm thiếp. Con chọn ở lại Đông Cung, chắc chắn là do Thái tử đã hứa hẹn gì với con. Dù sau này có thực hiện được câu hứa hay không, thì ít ra ta vẫn thấy được hắn là người tốt.”

Lăng Kỳ Yến không nói gì, lạnh nhạt nhìn bà.

Vân thị cũng không để ý, nói tiếp: “Lúc trước ta từng nói với hắn rằng, con may mắn hơn ta nhiều, có lẽ vậy, nói không chừng con sẽ may mắn thêm nữa. Ta và con vốn không có duyên làm mẹ con, sau này cũng không, nhưng dù gì con vẫn được ta sinh ra, chuyện này con không cần phải nhớ kĩ, để ta nhớ là được. Nói bấy nhiêu thôi, sau này tự con giải quyết cho tốt, đừng giống ta là được.”

Lăng Kỳ Yến lạnh lùng mở miệng: “Không đâu.”

Dù có thế nào, y cũng không cho phép mình biến thành Vân thị thứ hai.

Vân thị gật đầu: “Cũng đúng, số con vốn rất tốt, có lẽ sẽ được thong dong cả đời.”

Trước khi đóng cửa sổ lại, bà nói câu cuối cùng: “Lần sau đi tế bái cha con, thay ta thắp một nén nhang cho ông ấy. Bảo rằng đời này ta có lỗi với ông ấy, nếu có kiếp sau, xin được làm trâu làm ngựa báo đáp ông ấy.”

Lăng Kỳ Yến hoang mang cưỡi ngựa về, thầm nghĩ tới câu “Con không cần nhớ kĩ, ta nhớ là được” kia của Vân thị, không hiểu rốt cuộc là có ý gì, trong lòng chợt thấy khó chịu một cách kỳ cục.

Trở vào trong xe, y thuật lại lời Vân thị nói cho Ôn Doanh nghe, do dự nói: “Ngươi cảm thấy ý của bà ấy là gì?”

“Ngươi để ý bà ta nghĩ gì à?” Ôn Doanh lại hỏi.

Lăng Kỳ Yến bật cười, cũng đúng, Vân thị nghĩ gì thì liên quan gì tới y?

Ôn Doanh vỗ nhẹ lên lưng y, rót một chén trà rồi đưa qua.

Lăng Kỳ Yến dùng hai tay bưng chén, nhìn hơi nước mờ mờ bay lên, nhấp một hớp, gợn sóng trong lòng cũng tan biến đi.

Ra khỏi cửa thành, Ôn Doanh bị gọi tới ngự giá phía trước. Hoàng đế đang dựa đầu trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trên đầu còn đeo băng trán, trông vô cùng uể oải, đúng là bị bệnh thật.

“Lần này trẫm tới biệt cung, e là phải đợi tới hè sang năm mới về. Về chuyện triều chính, khoảng thời gian này con cũng đi theo trẫm học được không ít. Con thông minh, học một biết mười, không cần dạy nhiều, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì cứ bàn bạc với các phụ thần trong Nội các rồi quyết định. Bọn họ biết nhiều, con không rõ chỗ nào thì có thể hỏi họ. Nếu gặp chuyện lớn gì không quyết định được thì phái người đến báo cho trẫm.”

Giọng của Hoàng đế hơi khàn, lộ ra vẻ mỏi mệt.

Ôn Doanh nhận lệnh: “Nhi thần đã hiểu.”

Hoàng đế thở hắt ra một hơi: “Đi đi, cho trẫm xem bản lĩnh của con.”

Xuống khỏi ngự giá, Ôn Doanh đứng cạnh đó một lúc lâu, đưa mắt nhìn xe đi xa rồi mới trở về xe mình.

Lăng Kỳ Yến chống một tay lên đầu, cười nhìn Ôn Doanh trở vào xe: “Điện hạ, lần này bệ hạ đến biệt cung, còn trở về được không?”

Ôn Doanh không đáp lời, sai người lái tới sơn trang.

Lăng Kỳ Yến vươn eo, hết sức thoải mái. Trong nội cung không có Hoàng đế, Hoàng hậu lại bị đày vào lãnh cung, bọn họ có thể tự do thỏa thích.

Ném một viên kẹo vào miệng, y nằm sấp lên chân Ôn Doanh: “Điện hạ tốt, mẹ hờ của ta ghen tỵ với ta, nói ta tốt số hơn bà ấy, may mắn hơn bà ấy. Ngươi thấy sao?”

Ôn Doanh xoa mặt y, bình tĩnh nói: “Ngươi khỏi phải thăm dò ta, ngươi không phải nữ tử, không cần sống lệ thuộc vào ta. Ngươi có tốt số không, phải tự hỏi bản thân ngươi.”

Nói cũng đúng, Lăng Kỳ Yến thầm nghĩ, nếu Ôn Doanh mà biến thành tên phong lưu đa tình như Hoàng đế, chắc chắn mình sẽ chạy đi thật xa. Dù hắn có thành Hoàng đế, có cả giang sơn, thế mình đi khỏi Đại Thành, đến nơi rộng lớn ngoài kia là được.

Thế là y lại cong môi, cười nói: “Điện hạ yên tâm, ta không bao giờ bội bạc với ngươi là được.”

Ôn Doanh chẳng muốn nói nhảm mấy chuyện này với y nữa. Hắn ấn y vào ngực, khẽ vuốt lưng y, nhắm mắt dưỡng thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện