Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 88: Ngươi vui là được



________________

Đến giữa tháng Mười Một, trận tuyết đầu tiên đổ xuống, trời càng lạnh hơn.

Lăng Kỳ Yến ôm lò sưởi tay ấm áp, đứng ở dưới hành lang nhìn ra bầu trời phủ đầy sương trắng bên ngoài, tâm trạng phát ngán.

Ôn Doanh bận rộn hơn trước kia, hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến y.

Thủ phụ, Thứ phụ thay phiên nhau lấy lý do già rồi xin nghỉ hưu, mọi chuyện đều chất đống ở chỗ Hoàng Thái tử như Ôn Doanh. Hắn cũng thay đổi phong cách làm việc không nóng không lạnh trên triều đình trước đây, trở nên cương quyết cứng rắn, nói một không nói hai, bất kì ai cũng cảm thấy tình thế trong triều dần có sự thay đổi.

Áo choàng da chồn khoác lên đầu vai, Lăng Kỳ Yến quay đầu nhìn. Chẳng biết Ôn Doanh đã xuất hiện ở sau lưng y từ bao giờ. Hắn đang chau mày, giống như cực kì bất mãn với hành động đứng trước gió lớn ngắm tuyết của y vậy.

Lăng Kỳ Yến nháy mắt: “Bây giờ Thái tử điện hạ rảnh rỗi để ý tới ta rồi?”

“Đứng ở đây làm gì?”

“Ngắm tuyết thôi.”

“Vào trong đi, bên ngoài lạnh.”

Lăng Kỳ Yến không chịu, đứng bất động: “Ta không được đứng ở đây ngắm hả? Thái tử điện hạ muốn ta vào trong, vậy cõng ta đi?”

Yên lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc, một người lặng lẽ không nói, một người có ý cười trong ánh mắt. Cuối cùng Ôn Doanh xoay người ngồi xổm xuống: “Lên đây.”

Lăng Kỳ Yến lập tức vui vẻ, chẳng qua y chỉ thuận miệng nói thôi, người này lại coi là thật.

Không còn mất hứng nữa, y cúi người nằm úp sấp trên lưng Ôn Doanh, ghé vào bên tai hắn hỏi: “Tú tài nghèo, có phải ta bảo ngươi làm cái gì ngươi cũng sẽ làm không?”

Ôn Doanh cõng y lên, thản nhiên đáp, cũng không có ý nuông chiều y: “Vậy còn phải xem là chuyện gì.”

“Không phải chuyện gì cũng được à?”

“Không.”

Lăng Kỳ Yến cười: “Sao ngươi ngay thẳng quá vậy? Không thể thuận theo dỗ ta à?”

Ôn Doanh không để ý đến y nữa.

Vào tẩm cung, ngồi lên giường, Ôn Doanh ôm hai chân Lăng Kỳ Yến vào trong lòng, nhắc nhở y: “Ngày mai có thể xuất cung.”

“Đi đâu?”

“Quận chúa Tích Hoa tổ chức chơi cưỡi ngựa đánh bóng.”

Ồ, nhớ ra rồi, đúng là có chuyện này, Ôn Doanh không nhắc thì y cũng quên mất.

Lăng Kỳ Yến duỗi tay vươn người, được thôi, hiếm khi có thể ra ngoài chơi, y thực sự chán lắm rồi.

Ngày hôm sau, sân bóng ở thành Bắc.

Lúc đoàn xe của Hoàng thái tử xuất hiện, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt rồi.

Tích Hoa có quan hệ rộng rãi, trận bóng mà nàng tổ chức lần này, hễ có thể cầm được thiệp mời thì không ai không đến cổ vũ cho nàng.

Hơn nữa hôm nay là một ngày trời nắng hiếm hoi, tuyết rơi bao lâu cuối cùng cũng ngừng.

Vị trí của Ôn Doanh được sắp xếp ở nơi có tầm nhìn tốt nhất, đối diện sân bóng.

Lâm Thế tử dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, cười bảo trận bóng hôm nay là do Tích Hoa tổ chức đấy, hắn chỉ giúp chạy vặt thôi, nếu có chỗ nào chậm trễ không chu đáo cũng đừng đổ cho hắn.

Lăng Kỳ Yến an vị bên cạnh Ôn Doanh, vừa cắn hạt dưa vừa cười với Lâm Thế tử: “Coi chừng lời ngươi nói tới tai quận chúa là sẽ bị nhéo tai đấy.”

Lâm Thế tử cười thoải mái, không hề keo kiệt thừa nhận: “Quen rồi.”

Thế tử Kính Quốc công và Quận chúa Tích Hoa là đôi vợ chồng son nổi tiếng trong kinh thành, Thế tử gia còn là một người đàn ông sợ vợ. Nhưng hình như vị Lâm Thế tử này hoàn toàn không để mấy lời chế giễu của người ngoài ở trong lòng. Lúc nhắc tới thê tử, trong mắt hắn tràn đầy yêu thương và tình cảm.

Sau khi Ôn Doanh ngồi xuống thì chưa mở miệng lần nào, nghe vậy bỗng nhiên liếc sang Lăng Kỳ Yến. Lăng Kỳ Yến đáp lại ánh mắt của hắn, mặc dù chẳng rõ vì sao nhưng ý cười trong mắt lại càng sâu.

Lâm Thế tử lặng lẽ đứng dậy cáo lui.

Chẳng hiểu vì sao Ôn Doanh nhìn chằm chằm Lăng Kỳ Yến một lúc, rồi lại dời mắt.

“Ngươi làm gì thế?”

Ôn Doanh nâng chén trà, hồi lâu mới ậm ờ cho ra một câu: “Nhéo tai, ngươi không vui cũng có thể làm.”

Lăng Kỳ Yến ngẩn người.

Thấy gương mặt nhìn nghiêng bình tĩnh của Ôn Doanh, y còn tưởng mình nghe nhầm, lại thấy hàng mi mắt hắn khe khẽ rung động, còn không nhìn mình, cuối cùng y không kìm được mà cười thành tiếng.

“Vậy không được đâu, ngài là Thái tử cao cao tại thượng của một quốc gia, việc này ta không làm được, bị người khác biết, ta lại chết chìm trong đống nước bọt mất.”

Lăng Kỳ Yến cười nghiêng ngả, Ôn Doanh nắm tay y, để y ngồi yên: “Ở nơi đông người, chú ý chút.”

“Điện hạ còn đang sờ tay ta ở nơi đông người này.” Lăng Kỳ Yến cố ý cười, xem thường hắn.

Ôn Doanh lại xoa xoa lòng bàn tay y, lúc này mới buông ra.

Lăng Kỳ Yến hết sức vui mừng, y không ngờ Ôn Doanh sẽ nói ra được mấy lời như thế.

Sau đó thỉnh thoảng có người đi tới chào hỏi Ôn Doanh, nhìn thấy Lăng Kỳ Yến, không cần biết có quen y hay không đều phải nhìn y nhiều thêm một cái. Lăng Kỳ Yến thì lại rất nhàn hạ, miệng cứ nhai không ngừng, còn thỉnh thoảng đặt cược cho hai đội đang thi đấu dưới sân.

Sau đấy Lâm Thế tử lại đi tới, nói trận tiếp theo muốn mời Thái tử điện hạ ban thưởng một vật làm phần thưởng. Ôn Doanh khẽ gật đầu, ban cho một chiếc yên ngựa bằng vàng.

Lăng Kỳ Yến nhìn chiếc yên vàng sáng lấp lánh còn nạm cả bảo thạch thì lập tức có hứng thú, giơ tay đẩy Ôn Doanh: “Tú tài thối, ngươi có đồ tốt như thế mà không nói với ta, cái yên ngựa này hợp với Tiểu Yêu Tinh của ta biết bao, sao ngươi lại tùy tiện mang đi ban thưởng?”

Ôn Doanh lại đáp: “Ngươi muốn thì tự thắng lấy.”

Lăng Kỳ Yến đảo mắt: “Tự đi thì tự đi.”

Nhìn y hưng phấn đi xuống sân, Ôn Doanh trút chén rượu vào trong miệng.

Lăng Kỳ Yến cưỡi lên Tiểu Yêu Tinh của y, xoay người tặng Ôn Doanh một nụ cười tỏa sáng, rồi y vung roi, phóng ngựa chạy đi.

Ánh mắt Hoàng thái tử điện hạ dịu dàng hiếm thấy, trước giờ Lăng Kỳ Yến cực thích ăn uống chơi bời, nhưng từ sau khi hồi kinh, y cứ luôn kìm nén bản tính, nên hắn sẵn lòng thỏa mãn y.

Lâu rồi Lăng Kỳ Yến không chơi cưỡi ngựa đánh bóng, nhưng lại không hề lạ tay, cầm gậy đánh bóng trong tay, mạnh mẽ dứt khoát đánh một trái, như cá gặp nước, vui vẻ vô cùng.

Lăng Kỳ Yến hăng hái nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn sân. Từng trái bóng nối tiếp nhau được đánh trúng. Bây giờ gần như tất cả mọi người đều nhận ra rồi, vị Ôn bá gia này chính là Dục Vương điện hạ năm xưa hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi đây mà.

Nhưng trông thấy ánh mắt của Hoàng thái tử ngồi ở vị trí cao trên khán đài chỉ dõi theo mình y, lại có người tin tức nhanh nhạy từng nghe được mấy tin đồn mơ hồ trong triều, giờ nhìn về phía Lăng Kỳ Yến, không khỏi dò xét đánh giá thêm một chút.

Nghĩ đến ngày trước lúc vị Hoàng thái tử điện hạ này vẫn chưa nhận tổ quy tông thì chính là môn khách của Dục Vương phủ, chẳng qua bây giờ quan hệ của bọn họ đổi cho nhau thôi, cực kì dễ hiểu.

Lăng Kỳ Yến không để ý những thứ này, dùng tư thế tuyệt đẹp gắng sức đánh ra trái bóng cuối cùng, Tiểu Yêu Tinh chở y, hưng phấn đến nỗi giơ hai chân trước lên thật cao, hí một tiếng dài.

Một người một ngựa, dưới ánh mặt trời vẽ ra cái bóng vô cùng chói mắt.

Trận này kết thúc, đội của Lăng Kỳ Yến thắng áp đảo, y còn là người nhận được nhiều tiền đặt cược nhất.

Ôn Doanh đã xuống khỏi khán đài, tự tay ban yên ngựa vàng cho y.

Lăng Kỳ Yến tiến lên, trong mắt tràn đầy ý cười, đưa hai tay nhận lấy, tạ ơn hắn: “Đa tạ điện hạ ưu ái.”

Ôn Doanh nhìn theo đôi mắt cười của y, hồi lâu sau, khẽ gật đầu.

Bọn họ cùng nhau về lại khán đài, trận sau đó Ôn Doanh lại ban thưởng một vật làm phần thưởng khác. Đã nghiền rồi nên Lăng Kỳ Yến không đi giành tiếp nữa, dù sao y cũng phải cho Ôn Doanh chút cơ hội lôi kéo lòng người nhỉ?

Có những người đã biết Lăng Kỳ Yến từ trước, thử thăm dò đi qua chào hỏi với y. Lăng Kỳ Yến cười tủm tỉm đáp lại nhưng không nhắc tới chuyện cũ, còn hẹn với người ta về sau có cơ hội thì cùng đi dự tiệc.

Đuổi người xong, Lăng Kỳ Yến cười hỏi Ôn Doanh: “Điện hạ, ta hẹn người khác cùng đi uống rượu, sao ngươi không phản đối thế?”

“Phản đối có tác dụng à?”

“Ngươi không vui thì ta không đi thôi.”

“Không cần.” Ôn Doanh phớt lờ: “Muốn đi thì đi, chú ý chừng mực, đừng uống quá nhiều là được.”

Trong lòng Lăng Kỳ Yến hài lòng, sờ tay hắn: “Điện hạ, ngươi tốt thật đấy.”

Ôn Doanh trở tay nắm lấy bàn tay y.

Gần đến trưa, sắc trời lại đột nhiên thay đổi, ban đầu tuyết chỉ rơi lất phất, mắt thấy tình hình càng lúc càng đổ nhiều, có người đã về trước, cũng có người cùng đến biệt viện Lâm gia ở gần đấy chơi đùa.

Hai người bọn họ cũng cùng đi. Ở biệt viện Lâm gia, Lâm Thế tử sai người dành ra một tiểu trúc thanh tịnh nhất, phong cảnh đẹp nhất cho bọn họ nghỉ chân.

Lăng Kỳ Yến đứng trên bậc thang thưởng tuyết, mắt nhìn sương tuyết bay múa đầy trên mái hiên, tiếng nói chuyện không ngừng của Ôn Doanh và Lâm Thế tử trong phòng bị gió cuốn lúc rõ lúc không.

Lăng Kỳ Yến có hơi mất tập trung, đang ngây người thì nhìn thấy Tích Hoa đi tới từ phía cuối hành lang, bước lên bậc thềm, bên cạnh có tỳ nữ che ô.

“Từ khi nào đại biểu ca lại an nhàn thoải mái, yên lặng đứng đây ngắm tuyết thế này?” Tích Hoa vừa cười vừa lên tiếng, trong giọng nói lộ vẻ chế nhạo.

Lăng Kỳ Yến thuận miệng tiếp lời: “Để Thế tử phu nhân chê cười rồi, từ trước đến nay ta vốn thích ngắm tuyết.”

Mới là lạ.

Sau khi y hồi kinh, hai người họ từng gặp nhau hai lần ở cung Ninh Thọ, nói chuyện riêng như bây giờ mới là lần đầu tiên.

Trò chuyện với nhau, vẫn không khác gì lúc trước.

Tích Hoa cười hì hì, quan sát y: “Hôm nay trên sân bóng, đại biểu ca gây náo động lớn rồi.”

Lăng Kỳ Yến dời mắt: “Có chuyện thì nói, đừng có bày trò với ta.”

“Huynh đúng là, chẳng thú vị chút nào, muội nói huynh với Thái tử điện hạ ấy, trước mặt quần chúng mà thân mật không hề che giấu như vậy, trừ khi xung quanh toàn người mù mới không nhìn ra, cũng may cái vị Thái tử phi thật kia không đến sân.”

Lăng Kỳ Yến “À” một tiếng, không nói gì.

Thái tử phi thật kia xuất thân thanh lưu, sẽ không chơi với nhóm huân quý thế gia này, đương nhiên là không xuất hiện.

“Vậy huynh có biết, thật ra trận bóng hôm nay là ý của Thái tử điện hạ không?”

Chuyện này đúng là có hơi nằm ngoài dự đoán của Lăng Kỳ Yến, suy nghĩ chốc lát, y nói: “Thái tử điện hạ có suy nghĩ của riêng mình, hắn muốn tổ chức cũng không kỳ lạ.”

Ôn Doanh tổ chức trận bóng này, quá nửa là muốn nhân cơ hội lôi kéo những con em thế gia kia, dùng danh nghĩa của hắn tổ chức lại quá rõ ràng, dùng danh nghĩa Lâm Thế tử tổ chức thì lại thể hiện hắn thân cận với phủ Kính Quốc công, mượn danh nghĩa của Tích Hoa tổ chức rồi mời hắn tới thì lại thích hợp.

Tích Hoa không chịu nổi, nói: “Thôi đi, lên giọng gì chứ, chả nói được câu nào thật lòng. Huynh định sống với Thái tử điện hạ như vậy thật à? Đợi sau khi Thái tử phi được gả vào rồi phải làm sao?”

Sợ Lăng Kỳ Yến hiểu lầm, nàng lại thêm vào một câu: “Câu này là thay ngoại tổ mẫu hỏi huynh, mỗi lần bà ngoại gặp huynh lại thở ngắn than dài, mới nói với muội chuyện của huynh. Tâm bệnh lớn nhất của bà bây giờ chính là quan hệ của huynh và Thái tử điện hạ. Bà sợ hỏi nhiều huynh lại không dám tới cung Ninh Thọ nữa, muội mới thay bà đến hỏi huynh, huynh đừng có dùng kiểu qua loa với bà để qua loa với muội.”

Ánh mắt của Lăng Kỳ Yến lại chuyển ra bên ngoài, sương tuyết mùa đông mang theo hơi lạnh kéo dài, khiến y không kìm được mà bọc kín áo khoác.

Lát sau, y ngáp một cái, lười biếng nói: “Muội lo lắng thừa rồi, muội thấy ta giống người sẽ để mình thua thiệt à?”

Tích Hoa ngẩn người, giống như không ngờ y sẽ trả lời như vậy: “…Trong lòng huynh nắm chắc là được, ngoại tổ mẫu cũng chỉ sợ tương lai của huynh không dễ sống.”

Lăng Kỳ Yến nhếch miệng cười: “Bà ấy mà, quan tâm nhiều ắt loạn, muội còn cùng hùa theo bà.”

“Muội không cảm thấy huynh sẽ chịu thiệt.” Tích Hoa không cho là đúng: “Thái tử điện hạ thương huynh như thế, muội thấy hết chứ, muội lo huynh ấy chịu thiệt cơ.”

Lăng Kỳ Yến chậc chậc: “Tiểu quận chúa, đến bây giờ muội vẫn còn lo cho Thái tử điện hạ hả? Nếu bị Thế tử bên trong kia biết muội từng muốn nạp cả Thái tử điện hạ thì…”

“Nói cái gì đó, huynh im miệng cho muội!”

“Im gì mà im?” Lăng Kỳ Yến càng muốn nói: “Ta nói sai à?”

Mày liễu của Tích Hoa dựng lên: “Im miệng! Im miệng! Còn nói nữa thì ném cho chó ăn!”

Lăng Kỳ Yến cười ha ha.

Ôn Doanh và Lâm Thế tử cùng bước ra, bắt gặp Lăng Kỳ Yến đang nháy mắt, cười với Tích Hoa đang giận dữ đến hụt cả hơi.

Lâm Thế tử thấy thế, cười hỏi bọn họ: “Bá gia và Quận chúa đang nói chuyện gì thú vị sao.”

“Đương nhiên là chuyện rất thú vị rồi.” Lăng Kỳ Yến nhìn Tích Hoa, kéo dài giọng đáp lời, trong ánh mắt tràn đầy ý cười ranh mãnh.

Tích Hoa đỏ mặt, sợ y thật sự sẽ nói ra, nghiêm khắc trừng y một cái.

Ánh mắt của Lăng Kỳ Yến đảo qua một vòng giữa Lâm Thế tử và Ôn Doanh, cuối cùng ngậm miệng: “Không có gì, ta với Quận chúa trêu nhau thôi.”

Lâm Thế tử không hiểu chuyện gì, Tích Hoa không cho hắn cơ hội hỏi lại, vội vàng lên tiếng: “Lát nữa tỳ nữ sẽ đưa đồ bữa trưa tới, điện hạ và bá gia từ từ dùng, bọn ta còn phải đi tiếp đãi những vị khách khác, không quấy rầy hai người nữa.”

Hai người cáo từ, đi ra xa rồi còn thấy Lâm Thế tử dán sát bên cạnh Tích Hoa nói câu gì đó, Tích Hoa giơ tay nhéo lỗ tai hắn. Lăng Kỳ Yến vui vẻ xong lại thở dài, nói: “Quả thực Tích Hoa đã được gả cho lang quân vừa ý, Lâm Thế tử này vừa dí dỏm lại biết đùa, chắc chắn sẽ không khiến Tích Hoa buồn bực.”

Ôn Doanh lạnh nhạt liếc nhìn y.

Lăng Kỳ Yến cười hì hì, giơ tay đẩy cánh tay hắn: “Làm sao? Ngươi ấm ức cái gì? Chẳng phải ngày trước nha đầu Tích Hoa kia còn nhớ thương ngươi à? Nếu như nó xuất giá muộn mấy năm, làm Thái tử phi của ngươi, Thái hậu với Trưởng công chúa chắc sẽ vui chết đi được, dám chắc chính nó cũng bằng lòng. Nhưng mà kiểu người im thin thít như ngươi ấy, Tích Hoa gả cho ngươi còn không bằng gả cho Lâm Thế tử mỗi ngày sống vui vẻ, cũng chỉ có ta chịu được ngươi…”

Lăng Kỳ Yến còn chưa dứt lời, Ôn Doanh đã xoay người đi về phòng, hoàn toàn không để ý đến y.

Chậc, đồ nhỏ mọn, nói một tí thì đã sao?

Lăng Kỳ Yến theo vào, Ôn Doanh ngồi xuống chiếu, tự rót cho mình chén trà.

Lăng Kỳ Yến bước qua, tìm tư thế thoải mái nằm ghé bên chân hắn, chống cằm nhìn hắn cười: “Tú tài nghèo, ta nói ngươi im thin thít làm ngươi không vui à?”

Ánh mắt Ôn Doanh chuyển qua chỗ khác, hỏi y: “Nếu như nàng gả cho ta, ngươi thì sao, ngươi bằng lòng?”

Lăng Kỳ Yến bĩu môi: “Đương nhiên không bằng lòng, ta thuận miệng nói thôi, ngươi cho là thật à.”

Ôn Doanh dời mắt, nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Tích Hoa, ta không thích, sẽ không cưới.”

Lăng Kỳ Yến sững sờ, sau đó bò lăn ra cười, phản ứng của người này đôi khi thật sự nằm ngoài dự đoán của y, đùa hắn quá vui.

Ôn Doanh giơ tay kéo y vào lòng.

Lăng Kỳ Yến úp sấp trên người hắn, cười nắc nẻ: “Không thích thì không thích thôi, ngươi thích ta là đủ rồi, nếu như ngươi còn thích kẻ khác, ta sẽ không thích ngươi nữa đâu.”

Ôn Doanh nghiêm túc nói với y: “Không đâu.”

Trong lòng Lăng Kỳ Yến thoải mái, nhấc tay v.uốt ve gương mặt hắn: “Tú tài nghèo, ta thích ngươi lắm.”

Ngày trước chuyện gì y cũng không hiểu, lúc còn coi người này là môn khách chơi đùa tiêu khiển cùng mình đã từng nói câu này, bây giờ cũng vẫn là câu nói ấy, nhưng tâm trạng đã không còn như xưa.

Cho dù người này có kiệm lời, y cũng rất thích, không nỡ nhường cho người khác.

Ôn Doanh bắt được tay y, nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.

Lăng Kỳ Yến vui vẻ, thuận miệng hỏi: “Ngươi vừa nói chuyện gì với Thế tử vậy?”

“Nói mấy chuyện công việc.”

Lăng Kỳ Yến không hứng thú quá lớn với vụ này, nói vài câu lại đổi đề tài: “Tích Hoa bảo trận bóng hôm nay là ngươi muốn tổ chức?”

Ôn Doanh hỏi ngược lại: “Chơi vui không?”

Đương nhiên là vui chứ, từ sau khi về kinh lâu lắm rồi y không thoải mái như vậy. Lăng Kỳ Yến gật đầu: “Nhờ phúc của điện hạ, hôm nay ta rất vui.”

“Ngươi vui là được.”

Nghe thấy giọng điệu này của hắn, trong lòng Lăng Kỳ Yến bỗng nhiên ngờ ngợ ra: “…Ngươi cố ý bảo Tích Hoa tổ chức cưỡi ngựa đánh bóng, chẳng lẽ vì muốn khiến ta vui vẻ ư?”

Ôn Doanh không đáp.

Để lôi kéo lòng người là thật, để khiến Lăng Kỳ Yến vui vẻ cũng là thật.

Lăng Kỳ Yến cho là như vậy, đuôi mắt chân mày càng đậm ý cười, ôm lấy hông hắn, ghé vào bên tai hắn thì thầm: “Tú tài nghèo, ngươi tốt thật đấy.”

Hết chương 88.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện