Ôn Nguyễn Của Tri Hoán
Chương 53
Edit: Cải Trắng
Người vừa xuất hiện đây là gương mặt hoàn toàn xa lạ đối với nhóm người trẻ tuổi ngày đêm đắm mình trong quán bar kia. Mặt mày lạnh tanh, đôi mắt hẹp dài sắc sảo, đường nét khuôn hàm bén vô cùng, góc cạnh rõ ràng.
Nhưng toàn thân lại toát lên sự tự nhiên kỳ lạ, khiến đám người ồn ào xung quanh im bặt, vô thức hướng mắt về phía anh.
Một anh chàng có vẻ đẹp xuất sắc đến tàn bạo, khiến người ta chỉ muốn thốt lên một câu “em đồng ý”.
Nhóm người trên sofa ai nấy đều quay sang nhìn anh, nhưng hai bên chỉ nhìn nhau chứ không nói gì.
Ba chữ Phó Tri Hoán vừa nói với Ôn Nguyễn chỉ có một bộ phận nhỏ người nghe thấy.
Nhưng đám người đó cũng không hiểu ý câu nói kia.
Bởi vì bọn họ chưa ai được gặp Nhị thiếu gia thần bí nhà họ Phó.
Huống hồ trong ấn tượng của mọi người, mối quan hệ giữa anh và Ôn Nguyễn như nước với lửa, không thể nào có chuyện cùng xuất hiện ở một nơi.
Lúc này đây, chỉ có duy nhất một người không nhìn Phó Tri Hoán, ấy là Ôn Nguyễn.
Cô cụp mắt, ngồi đưa lưng về phía anh, ánh mắt không có bất kỳ độ ấm nào.
“Anh đẹp trai gì ơi.”
Cô gái tóc xoăn gợn sóng ngồi cạnh Ôn Nguyễn mở miệng bắt chuyện bằng giọng điệu ngọt ngào mềm mại: “Anh quen Ôn Nguyễn à? Anh có muốn ngồi đây chơi với bọn tôi không?”
Phó Tri Hoán cười nhẹ, ngước mắt lên nhìn góc nghiêng gương mặt Ôn Nguyễn: “Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Xung quanh ồn ào bàn tán.
Ôn Nguyễn mím môi, không nói gì.
Một lát sau, cô ngước mắt lên, cầm cốc nước trên bàn đứng dậy, xoay người về phía Phó Tri Hoán.
Ngay giây sau, Ôn Nguyễn nâng tay lên, dứt khoát hất thẳng cốc nước vào mặt Phó Tri Hoán.
Tiếng ồn ào chợt im bặt.
Xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Ngay giây phút Ôn Nguyễn xoay người, Phó Tri Hoán đã biết cô định làm gì tiếp theo.
Nhưng anh không trốn, vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, chăm chăm nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
Nước hất vào mắt nhỏ xuống tong tỏng trông vô cùng chật vật, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Phó Tri Hoán, lại vẫn cảm nhận được hơi thở cấm dục một cách kỳ diệu.
Ôn Nguyễn đặt cốc nước về bàn, cười khẩy: “Nhị thiếu gia, anh chơi đủ chưa?”
Lời vừa ra khỏi miệng, con ngươi đám người ngồi đó co rụt.
Nhị thiếu gia nhà họ Phó đây á?
Đây chính là Nhị thiếu gia nhà họ Phó mà mọi người vẫn truyền miệng nhau rằng ghét cay ghét đắng Ôn Nguyễn, rồi còn đặc biệt về nhà một chuyến để từ hôn?
Sao người thật lại khác lời đồn quá vậy?
Đương lúc mọi người cho rằng Phó Tri Hoán sẽ giận điên lên thì anh chỉ bình tĩnh nhìn thẳng Ôn Nguyễn, cất giọng trầm khàn hỏi: “Tâm trạng em khá hơn chút nào chưa?”
Ôn Nguyễn không buồn phản ứng anh. Cô cúi người cầm túi xách để trên sofa lên, tiến lên phía trước vài bước mới phát hiện đường đi bị Phó Tri Hoán chắn ngang.
Cô lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Phó Tri Hoán không nhúc nhích.
Ôn Nguyễn ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, cắn răng nhả từng chữ: “Tránh ra!”
Hình ảnh hốc mắt cô hoen đỏ rơi thẳng vào ánh mắt anh, khiến tim anh đau nhói.
Anh mím chặt môi, lặng người đi mất một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nghiêng người sang một bên.
Ôn Nguyễn đi sượt qua bả vai Phó Tri Hoán, tiến thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Người xung quanh xem đến choáng váng.
Cốt truyện gì thế này?
Tổng giám đốc bá đạo khốn khổ theo đuổi cô vợ nhỏ bỏ trốn?
Ngoại trừ khiếp sợ thì ở đây cũng có không ít người ghen ghét, hụt hẫng khi thấy cảnh tượng vừa rồi.
Đám người này và Ôn Nguyễn chỉ được coi như bạn bè xã giao bình thường. Nhìn có vẻ thân thiết nhưng sau lưng lại chẳng thiếu lời qua tiếng lại.
Lúc hôn ước của Ôn Nguyễn vừa định ra, quả thật chẳng biết sau lưng có bao nhiêu người ganh tị.
Sau đó khi tin từ hôn được truyền ra, lòng bọn họ mới thấy cân bằng một chút, đương nhiên không thể thiếu mấy lời thêm mắm dặm muối, bỏ đá xuống giếng rồi.
Hôm nay gọi Ôn Nguyễn tới ngồi cùng một phần là vì bọn họ muốn hóng hớt tìm chuyện vui, phần nữa là muốn ra oai với cô.
Nhưng không ngờ bản thân lại ra oai thất bại, đã thế còn được thêm một bữa sặc mùi giấm.
Phó Tri Hoán nhìn theo hướng Ôn Nguyễn rời đi, xoay người chuẩn bị đuổi theo.
Đúng lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Ây.”
Người nói vẫn là cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng nãy ngồi cạnh Ôn Nguyễn: “Hình như Nguyễn Nguyễn đang tức giận, hay Phó Nhị thiếu gia để cô ấy ở một mình một lúc đi?”
Phó Tri Hoán quay đầu bình tĩnh nhìn cô ta, không nói gì.
Tóc gợn sóng mở miệng nói tiếp: “Tính cách Nguyễn Nguyễn thắng thắn như vậy đấy, anh đừng để bụng cô ấy nha. Có thể là do bị từ hôn…”
“Bị từ hôn?”
Phó Tri Hoán chậm rãi lặp lại ba chữ cuối, híp mắt cười nhẹ hỏi: “Nghe nói mấy người bảo tôi về thành phố Đồng lần này là để từ hôn? Sao tôi lại không biết tin này nhỉ?”
Tóc gợn sóng luống cuống xua tay: “Phó Nhị thiếu gia, chúng tôi cũng chỉ nói chơi chơi vậy thôi…”
“Tôi về thành phố Đồng để cầu hôn cô ấy.”
Phó Tri Hoán lên tiếng cắt ngang, đè thấp giọng nói hết sức khiêm tốn nhưng ngữ điệu lại đượm vẻ nguy hiểm: “Nghe thấy chưa? Lần sau muốn loan tin thì loan tin này này.”
Dứt câu, không để cho người kia có cơ hội phản ứng, anh xoay người chạy theo hướng Ôn Nguyễn rời đi.
*
Phó Tri Hoán trở về nhà họ Phó trong tình trạng sức khỏe cực kém.
Vết thương do vụ tai nạn giao thông gây ra còn chưa khỏi lại vì chuyện của Bành Mạnh Ngâm mà tái phát. Vừa mới truyền nước cả đêm xong đã vội vội vàng vàng thu xếp đồ về thành phố Đồng.
Lúc máy bay hạ cánh, cơn sốt nhẹ chuyển thành sốt cao, sau đó còn chịu thêm nửa tiếng bị dạy dỗ bằng gia pháp.
Thân thể có tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự hành hạ như vậy.
Sau đó vì lo cho cảm xúc của mẹ, anh miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn xong thì không chống đỡ nổi nữa.
Chờ đến khi anh tỉnh lại, ngoài trời đã tối mịt.
Tin từ hôn truyền tới tai đúng lúc Phó Tri Hoán tỉnh giấc.
Cảm giác ấy không tốt chút nào.
Nó đau đớn vô cùng. Bắt đầu từ huyệt thái dương lan dần vào bên trong, mọi dây thần kinh trên não như bị chia năm xẻ bảy, giằng xé đến độ tác động đến cả lồng ngực cũng đau nhói.
Phó Tri Hoán chưa bao giờ sợ hãi như thế.
Khiến anh cảm thấy giờ chẳng có chuyện gì quan trọng bằng việc tới gặp Ôn Nguyễn.
Nhưng anh không đi.
Bởi vì ông Phó tới.
Cái tên Phó Luật của anh là do ông bà cùng nhau thương lượng và đặt ra.
Từ nhỏ đến lớn luôn gọi A Luật A Luật nhưng ý nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở tên gọi.
Cái tên Phó Tri Hoán là anh sửa sau khi bà nội qua đời.
Ông Phó luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Mặc dù rất lo cho cháu trai mình nhưng bản thân lại không tha thứ được việc anh tự tiện hủy đi cái tên do bậc bề trên đặt cho mình.
Phó Tri Hoán cũng tự biết bản thân phải trả giá cho việc làm ấy.
Thế nên khi cơ thể vừa tốt lên một chút anh đã tới quỳ trước cửa phòng ông nội cả đêm, đến khi bản thân không chịu được nữa mới thôi.
Mỗi một đoạn xương trong người đều kêu gào đau nhức, lồng ngực nóng rẫy bức bối khó chịu, như muốn nung chảy người hòa vào làm một với ván giường.
Anh cần phải gánh vác trách nhiệm cho lựa chọn mình đưa ra từ nhiều năm về trước.
Trước kia, Phó Tri Hoán luôn làm rất tốt chuyện này, không có gì có thể quấy nhiễu anh làm chuyện mình định sẵn.
Nhưng hiện tại, lòng anh lại nổi tư tâm.
Anh muốn gặp Ôn Nguyễn.
*
Ôn Nguyễn không muốn gặp Phó Tri Hoán chút nào.
Suốt hai ngày qua, anh không liên lạc với lấy một lần mà giờ lại ngang nhiên xuất hiện trong quán bar trò chuyện vui vẻ.
Vốn Ôn Nguyễn luôn ôm hi vọng “chắc anh ấy có việc bận”, mong đợi sự việc sẽ có chuyển biến.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phó Tri Hoán ở quán bar, tia hi vọng cuối cùng đứt phựt
Việc phải thừa nhận người mình thương không quá để ý mình như trong tưởng tượng thật sự rất tổn thương.
Ôn Nguyễn hít sâu một hơi, bật vòi nước chà rửa đầu ngón tay.
Dòng nước lạnh băng nhanh chóng giúp cô bình tĩnh lại.
Ôn Nguyễn hít sâu thêm lần nữa, đóng vòi nước lại, đưa tay ra hong khô.
Nhưng sau đó phát hiện máy hong khô bị hỏng, không có gió thổi.
… Khi con người ta buồn quả thật làm gì cũng xui xẻo.
Ôn Nguyễn cụp mắt, đang định tùy tiện vẩy tay một cái rồi rời đi thì từ đâu một chiếc khăn giấy xuất hiện.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Người đưa là một nam sinh trạc tuổi 20.
Mặt mày anh tuấn, đôi mắt một mí, tóc đen nhánh ngắn ngủi, nhìn vào là thấy tràn ngập hơi thở thiếu niên.
Ôn Nguyễn sửng sốt, nhận lấy chiếc khăn giấy đưa qua: “Cảm ơn…”
Chàng trai ấy không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi xoay người bỏ đi luôn.
Ôn Nguyễn cúi đầu dùng khăn lau nước trên tay.
Thôi.
Chẳng việc gì phải nhớ nhung Phó Tri Hoán cả. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là người, chắc chắn sau này cô sẽ gặp được người thích hợp hơn anh.
Ôn Nguyễn ra khỏi toilet, tính thông báo với nhóm bạn kia một tiếng rồi về.
Nhưng ngay lúc cô vừa đi qua một phòng bao thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng “bộp” cực kỳ vang dội, giống như có thứ gì vừa bị quật ngã.
Cô vô thức quay đầu nhìn…
Bên trong toàn các chàng trai cô gái trông khá trẻ tuổi, người trông già dặn nhất chắc cũng chỉ là sinh viên vừa vào đại học. Quần áo bọn họ mặc lòe loẹt hoa hòe hoa sói, hình xăm kín người.
Nhìn là biết kỹ thuật của thợ xăm chẳng ra gì, vì nhìn không cảm được tí đẹp nào.
Ôn Nguyễn thôi nhìn, tính tiếp tục rời đi.
“Tính quyến rũ bạn gái tao đúng không? Tao chơi chán nó rồi vứt đi mày cũng định nhặt à?”
“Mẹ nó, tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi đấy!”
“Mày nghe tên của tao bao giờ chưa? Quản kỹ cái mắt của mày vào, nhìn cái kiểu gì đấy? Mày muốn ăn đòn đúng không?”
Nghe vậy, Ôn Nguyễn nhíu mày, lập tức quay đầu lại.
Cô liếc mắt cái đã thấy người nằm trên mặt đất nãy mình không nhìn thấy do bị chắn là một nam sinh. Cậu bị người ta đạp một cước ngã lăn trên mặt đất.
Nam sinh kia ngẩng đầu, lau máu mũi chảy vì cú đánh, không nói gì.
… Đây chẳng phải là nam sinh vừa đưa khăn cho cô sao?
Ôn Nguyễn nhắm mắt thở dài, sau đó ngước lên đi thẳng vào phòng bao.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Cô giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng bao rồi hất cằm về phía nam sinh nãy đưa khăn cho mình: “Người này là em trai tôi, tôi tới đón em ấy về nhà. Có tiện thả người không?”
Thật ra phục vụ sớm đã phát hiện động tĩnh trong phòng này nhưng đây là chuyện đánh nhau của người trẻ tuổi, xen vào không tốt lắm.
Hơn nữa mấy cái tên đang đánh cậu trai kia thường xuyên xuất hiện trên con phố này, dám chắc 100% chúng nó là côn đồ. Đắc tội với đám người đó chẳng khác nào rước phiền toái cho bản thân.
Nhưng Ôn Nguyễn lại thản nhiên mở miệng can ngăn, ánh mắt không chút sợ sệt, thẳng thắn dứt khoát.
Đám người bên trong im lặng.
Mấy tên nam sinh cầm đầu nhìn nhau, khom lưng cười cợt.
Sau đấy huýt sáo bảo:
“Từ Trạch Minh, lá gan chị gái mày cũng lớn đấy.”
“Không ngờ chị gái mày lại đẹp thế này. Sao mày không nói sớm? Nói sớm có phải bọn tao sẽ không đánh mày không?”
Từ Trạch Minh?
Đây chắc là tên của nam sinh kia.
Ôn Nguyễn nhìn mấy nam sinh bất cần đời trước mặt, nghĩ hôm nay nếu mình chỉ dựa vào sức của bản thân thôi thì khó mà kéo được Từ Trạch Minh về.
Cô lại thở dài thêm lần nữa, lấy điện thoại ra tính gọi cho quản lý quán bar.
Làm vậy vừa bớt phiền toái cho mình mà chuyện vẫn được giải quyết.
Cô nhấn điện thoại gọi đi…
“Xin chào, hiện điện thoại quý khách không đủ tiền…”
“…”
Không đủ tiền?
Ôn Nguyễn lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện ra, điện thoại mình hết tiền hai ngày trước.
Giờ di động toàn hai sim.
Một cái là số điện thoại thường xuyên sử dụng, còn một sim là sim mạng.
Mấy ngày nay Ôn Nguyễn toàn dùng lưu lượng data ở thẻ kia lên mạng. Với cả cô ở nhà cả ngày, gọi điện thoại cho Tần Tố San cũng là gọi qua wechat nên không nhớ ra.
Khoan đã…
Thế có khi nào… tin nhắn Phó Tri Hoán gửi cho mình cũng bị chặn không?
Nam sinh bên trong huýt sáo nói: “Chị gái xinh đẹp, chị vẫn chưa đưa Từ Trạch Minh đi à?”
Ôn Nguyễn không buồn ngẩng đầu, nói: “Chờ chút, tôi nạp tiền điện thoại đã.”
“???” Làm phiền tôn trọng côn đồ chúng tôi một chút được không?
- -----oOo------
Người vừa xuất hiện đây là gương mặt hoàn toàn xa lạ đối với nhóm người trẻ tuổi ngày đêm đắm mình trong quán bar kia. Mặt mày lạnh tanh, đôi mắt hẹp dài sắc sảo, đường nét khuôn hàm bén vô cùng, góc cạnh rõ ràng.
Nhưng toàn thân lại toát lên sự tự nhiên kỳ lạ, khiến đám người ồn ào xung quanh im bặt, vô thức hướng mắt về phía anh.
Một anh chàng có vẻ đẹp xuất sắc đến tàn bạo, khiến người ta chỉ muốn thốt lên một câu “em đồng ý”.
Nhóm người trên sofa ai nấy đều quay sang nhìn anh, nhưng hai bên chỉ nhìn nhau chứ không nói gì.
Ba chữ Phó Tri Hoán vừa nói với Ôn Nguyễn chỉ có một bộ phận nhỏ người nghe thấy.
Nhưng đám người đó cũng không hiểu ý câu nói kia.
Bởi vì bọn họ chưa ai được gặp Nhị thiếu gia thần bí nhà họ Phó.
Huống hồ trong ấn tượng của mọi người, mối quan hệ giữa anh và Ôn Nguyễn như nước với lửa, không thể nào có chuyện cùng xuất hiện ở một nơi.
Lúc này đây, chỉ có duy nhất một người không nhìn Phó Tri Hoán, ấy là Ôn Nguyễn.
Cô cụp mắt, ngồi đưa lưng về phía anh, ánh mắt không có bất kỳ độ ấm nào.
“Anh đẹp trai gì ơi.”
Cô gái tóc xoăn gợn sóng ngồi cạnh Ôn Nguyễn mở miệng bắt chuyện bằng giọng điệu ngọt ngào mềm mại: “Anh quen Ôn Nguyễn à? Anh có muốn ngồi đây chơi với bọn tôi không?”
Phó Tri Hoán cười nhẹ, ngước mắt lên nhìn góc nghiêng gương mặt Ôn Nguyễn: “Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Xung quanh ồn ào bàn tán.
Ôn Nguyễn mím môi, không nói gì.
Một lát sau, cô ngước mắt lên, cầm cốc nước trên bàn đứng dậy, xoay người về phía Phó Tri Hoán.
Ngay giây sau, Ôn Nguyễn nâng tay lên, dứt khoát hất thẳng cốc nước vào mặt Phó Tri Hoán.
Tiếng ồn ào chợt im bặt.
Xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Ngay giây phút Ôn Nguyễn xoay người, Phó Tri Hoán đã biết cô định làm gì tiếp theo.
Nhưng anh không trốn, vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, chăm chăm nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
Nước hất vào mắt nhỏ xuống tong tỏng trông vô cùng chật vật, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Phó Tri Hoán, lại vẫn cảm nhận được hơi thở cấm dục một cách kỳ diệu.
Ôn Nguyễn đặt cốc nước về bàn, cười khẩy: “Nhị thiếu gia, anh chơi đủ chưa?”
Lời vừa ra khỏi miệng, con ngươi đám người ngồi đó co rụt.
Nhị thiếu gia nhà họ Phó đây á?
Đây chính là Nhị thiếu gia nhà họ Phó mà mọi người vẫn truyền miệng nhau rằng ghét cay ghét đắng Ôn Nguyễn, rồi còn đặc biệt về nhà một chuyến để từ hôn?
Sao người thật lại khác lời đồn quá vậy?
Đương lúc mọi người cho rằng Phó Tri Hoán sẽ giận điên lên thì anh chỉ bình tĩnh nhìn thẳng Ôn Nguyễn, cất giọng trầm khàn hỏi: “Tâm trạng em khá hơn chút nào chưa?”
Ôn Nguyễn không buồn phản ứng anh. Cô cúi người cầm túi xách để trên sofa lên, tiến lên phía trước vài bước mới phát hiện đường đi bị Phó Tri Hoán chắn ngang.
Cô lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Phó Tri Hoán không nhúc nhích.
Ôn Nguyễn ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, cắn răng nhả từng chữ: “Tránh ra!”
Hình ảnh hốc mắt cô hoen đỏ rơi thẳng vào ánh mắt anh, khiến tim anh đau nhói.
Anh mím chặt môi, lặng người đi mất một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nghiêng người sang một bên.
Ôn Nguyễn đi sượt qua bả vai Phó Tri Hoán, tiến thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Người xung quanh xem đến choáng váng.
Cốt truyện gì thế này?
Tổng giám đốc bá đạo khốn khổ theo đuổi cô vợ nhỏ bỏ trốn?
Ngoại trừ khiếp sợ thì ở đây cũng có không ít người ghen ghét, hụt hẫng khi thấy cảnh tượng vừa rồi.
Đám người này và Ôn Nguyễn chỉ được coi như bạn bè xã giao bình thường. Nhìn có vẻ thân thiết nhưng sau lưng lại chẳng thiếu lời qua tiếng lại.
Lúc hôn ước của Ôn Nguyễn vừa định ra, quả thật chẳng biết sau lưng có bao nhiêu người ganh tị.
Sau đó khi tin từ hôn được truyền ra, lòng bọn họ mới thấy cân bằng một chút, đương nhiên không thể thiếu mấy lời thêm mắm dặm muối, bỏ đá xuống giếng rồi.
Hôm nay gọi Ôn Nguyễn tới ngồi cùng một phần là vì bọn họ muốn hóng hớt tìm chuyện vui, phần nữa là muốn ra oai với cô.
Nhưng không ngờ bản thân lại ra oai thất bại, đã thế còn được thêm một bữa sặc mùi giấm.
Phó Tri Hoán nhìn theo hướng Ôn Nguyễn rời đi, xoay người chuẩn bị đuổi theo.
Đúng lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Ây.”
Người nói vẫn là cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng nãy ngồi cạnh Ôn Nguyễn: “Hình như Nguyễn Nguyễn đang tức giận, hay Phó Nhị thiếu gia để cô ấy ở một mình một lúc đi?”
Phó Tri Hoán quay đầu bình tĩnh nhìn cô ta, không nói gì.
Tóc gợn sóng mở miệng nói tiếp: “Tính cách Nguyễn Nguyễn thắng thắn như vậy đấy, anh đừng để bụng cô ấy nha. Có thể là do bị từ hôn…”
“Bị từ hôn?”
Phó Tri Hoán chậm rãi lặp lại ba chữ cuối, híp mắt cười nhẹ hỏi: “Nghe nói mấy người bảo tôi về thành phố Đồng lần này là để từ hôn? Sao tôi lại không biết tin này nhỉ?”
Tóc gợn sóng luống cuống xua tay: “Phó Nhị thiếu gia, chúng tôi cũng chỉ nói chơi chơi vậy thôi…”
“Tôi về thành phố Đồng để cầu hôn cô ấy.”
Phó Tri Hoán lên tiếng cắt ngang, đè thấp giọng nói hết sức khiêm tốn nhưng ngữ điệu lại đượm vẻ nguy hiểm: “Nghe thấy chưa? Lần sau muốn loan tin thì loan tin này này.”
Dứt câu, không để cho người kia có cơ hội phản ứng, anh xoay người chạy theo hướng Ôn Nguyễn rời đi.
*
Phó Tri Hoán trở về nhà họ Phó trong tình trạng sức khỏe cực kém.
Vết thương do vụ tai nạn giao thông gây ra còn chưa khỏi lại vì chuyện của Bành Mạnh Ngâm mà tái phát. Vừa mới truyền nước cả đêm xong đã vội vội vàng vàng thu xếp đồ về thành phố Đồng.
Lúc máy bay hạ cánh, cơn sốt nhẹ chuyển thành sốt cao, sau đó còn chịu thêm nửa tiếng bị dạy dỗ bằng gia pháp.
Thân thể có tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự hành hạ như vậy.
Sau đó vì lo cho cảm xúc của mẹ, anh miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn xong thì không chống đỡ nổi nữa.
Chờ đến khi anh tỉnh lại, ngoài trời đã tối mịt.
Tin từ hôn truyền tới tai đúng lúc Phó Tri Hoán tỉnh giấc.
Cảm giác ấy không tốt chút nào.
Nó đau đớn vô cùng. Bắt đầu từ huyệt thái dương lan dần vào bên trong, mọi dây thần kinh trên não như bị chia năm xẻ bảy, giằng xé đến độ tác động đến cả lồng ngực cũng đau nhói.
Phó Tri Hoán chưa bao giờ sợ hãi như thế.
Khiến anh cảm thấy giờ chẳng có chuyện gì quan trọng bằng việc tới gặp Ôn Nguyễn.
Nhưng anh không đi.
Bởi vì ông Phó tới.
Cái tên Phó Luật của anh là do ông bà cùng nhau thương lượng và đặt ra.
Từ nhỏ đến lớn luôn gọi A Luật A Luật nhưng ý nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở tên gọi.
Cái tên Phó Tri Hoán là anh sửa sau khi bà nội qua đời.
Ông Phó luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Mặc dù rất lo cho cháu trai mình nhưng bản thân lại không tha thứ được việc anh tự tiện hủy đi cái tên do bậc bề trên đặt cho mình.
Phó Tri Hoán cũng tự biết bản thân phải trả giá cho việc làm ấy.
Thế nên khi cơ thể vừa tốt lên một chút anh đã tới quỳ trước cửa phòng ông nội cả đêm, đến khi bản thân không chịu được nữa mới thôi.
Mỗi một đoạn xương trong người đều kêu gào đau nhức, lồng ngực nóng rẫy bức bối khó chịu, như muốn nung chảy người hòa vào làm một với ván giường.
Anh cần phải gánh vác trách nhiệm cho lựa chọn mình đưa ra từ nhiều năm về trước.
Trước kia, Phó Tri Hoán luôn làm rất tốt chuyện này, không có gì có thể quấy nhiễu anh làm chuyện mình định sẵn.
Nhưng hiện tại, lòng anh lại nổi tư tâm.
Anh muốn gặp Ôn Nguyễn.
*
Ôn Nguyễn không muốn gặp Phó Tri Hoán chút nào.
Suốt hai ngày qua, anh không liên lạc với lấy một lần mà giờ lại ngang nhiên xuất hiện trong quán bar trò chuyện vui vẻ.
Vốn Ôn Nguyễn luôn ôm hi vọng “chắc anh ấy có việc bận”, mong đợi sự việc sẽ có chuyển biến.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phó Tri Hoán ở quán bar, tia hi vọng cuối cùng đứt phựt
Việc phải thừa nhận người mình thương không quá để ý mình như trong tưởng tượng thật sự rất tổn thương.
Ôn Nguyễn hít sâu một hơi, bật vòi nước chà rửa đầu ngón tay.
Dòng nước lạnh băng nhanh chóng giúp cô bình tĩnh lại.
Ôn Nguyễn hít sâu thêm lần nữa, đóng vòi nước lại, đưa tay ra hong khô.
Nhưng sau đó phát hiện máy hong khô bị hỏng, không có gió thổi.
… Khi con người ta buồn quả thật làm gì cũng xui xẻo.
Ôn Nguyễn cụp mắt, đang định tùy tiện vẩy tay một cái rồi rời đi thì từ đâu một chiếc khăn giấy xuất hiện.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Người đưa là một nam sinh trạc tuổi 20.
Mặt mày anh tuấn, đôi mắt một mí, tóc đen nhánh ngắn ngủi, nhìn vào là thấy tràn ngập hơi thở thiếu niên.
Ôn Nguyễn sửng sốt, nhận lấy chiếc khăn giấy đưa qua: “Cảm ơn…”
Chàng trai ấy không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi xoay người bỏ đi luôn.
Ôn Nguyễn cúi đầu dùng khăn lau nước trên tay.
Thôi.
Chẳng việc gì phải nhớ nhung Phó Tri Hoán cả. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là người, chắc chắn sau này cô sẽ gặp được người thích hợp hơn anh.
Ôn Nguyễn ra khỏi toilet, tính thông báo với nhóm bạn kia một tiếng rồi về.
Nhưng ngay lúc cô vừa đi qua một phòng bao thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng “bộp” cực kỳ vang dội, giống như có thứ gì vừa bị quật ngã.
Cô vô thức quay đầu nhìn…
Bên trong toàn các chàng trai cô gái trông khá trẻ tuổi, người trông già dặn nhất chắc cũng chỉ là sinh viên vừa vào đại học. Quần áo bọn họ mặc lòe loẹt hoa hòe hoa sói, hình xăm kín người.
Nhìn là biết kỹ thuật của thợ xăm chẳng ra gì, vì nhìn không cảm được tí đẹp nào.
Ôn Nguyễn thôi nhìn, tính tiếp tục rời đi.
“Tính quyến rũ bạn gái tao đúng không? Tao chơi chán nó rồi vứt đi mày cũng định nhặt à?”
“Mẹ nó, tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi đấy!”
“Mày nghe tên của tao bao giờ chưa? Quản kỹ cái mắt của mày vào, nhìn cái kiểu gì đấy? Mày muốn ăn đòn đúng không?”
Nghe vậy, Ôn Nguyễn nhíu mày, lập tức quay đầu lại.
Cô liếc mắt cái đã thấy người nằm trên mặt đất nãy mình không nhìn thấy do bị chắn là một nam sinh. Cậu bị người ta đạp một cước ngã lăn trên mặt đất.
Nam sinh kia ngẩng đầu, lau máu mũi chảy vì cú đánh, không nói gì.
… Đây chẳng phải là nam sinh vừa đưa khăn cho cô sao?
Ôn Nguyễn nhắm mắt thở dài, sau đó ngước lên đi thẳng vào phòng bao.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Cô giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng bao rồi hất cằm về phía nam sinh nãy đưa khăn cho mình: “Người này là em trai tôi, tôi tới đón em ấy về nhà. Có tiện thả người không?”
Thật ra phục vụ sớm đã phát hiện động tĩnh trong phòng này nhưng đây là chuyện đánh nhau của người trẻ tuổi, xen vào không tốt lắm.
Hơn nữa mấy cái tên đang đánh cậu trai kia thường xuyên xuất hiện trên con phố này, dám chắc 100% chúng nó là côn đồ. Đắc tội với đám người đó chẳng khác nào rước phiền toái cho bản thân.
Nhưng Ôn Nguyễn lại thản nhiên mở miệng can ngăn, ánh mắt không chút sợ sệt, thẳng thắn dứt khoát.
Đám người bên trong im lặng.
Mấy tên nam sinh cầm đầu nhìn nhau, khom lưng cười cợt.
Sau đấy huýt sáo bảo:
“Từ Trạch Minh, lá gan chị gái mày cũng lớn đấy.”
“Không ngờ chị gái mày lại đẹp thế này. Sao mày không nói sớm? Nói sớm có phải bọn tao sẽ không đánh mày không?”
Từ Trạch Minh?
Đây chắc là tên của nam sinh kia.
Ôn Nguyễn nhìn mấy nam sinh bất cần đời trước mặt, nghĩ hôm nay nếu mình chỉ dựa vào sức của bản thân thôi thì khó mà kéo được Từ Trạch Minh về.
Cô lại thở dài thêm lần nữa, lấy điện thoại ra tính gọi cho quản lý quán bar.
Làm vậy vừa bớt phiền toái cho mình mà chuyện vẫn được giải quyết.
Cô nhấn điện thoại gọi đi…
“Xin chào, hiện điện thoại quý khách không đủ tiền…”
“…”
Không đủ tiền?
Ôn Nguyễn lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện ra, điện thoại mình hết tiền hai ngày trước.
Giờ di động toàn hai sim.
Một cái là số điện thoại thường xuyên sử dụng, còn một sim là sim mạng.
Mấy ngày nay Ôn Nguyễn toàn dùng lưu lượng data ở thẻ kia lên mạng. Với cả cô ở nhà cả ngày, gọi điện thoại cho Tần Tố San cũng là gọi qua wechat nên không nhớ ra.
Khoan đã…
Thế có khi nào… tin nhắn Phó Tri Hoán gửi cho mình cũng bị chặn không?
Nam sinh bên trong huýt sáo nói: “Chị gái xinh đẹp, chị vẫn chưa đưa Từ Trạch Minh đi à?”
Ôn Nguyễn không buồn ngẩng đầu, nói: “Chờ chút, tôi nạp tiền điện thoại đã.”
“???” Làm phiền tôn trọng côn đồ chúng tôi một chút được không?
- -----oOo------
Bình luận truyện