Ôn Nguyễn Của Tri Hoán
Chương 63
Edit: Cải Trắng
Có thể nhìn ra được, An thị đã vung một số tiền khá lớn để giữ thể diện cho An Hứa Ngâm.
Bữa tiệc mừng sinh nhật bình thường thôi mà cũng mời hẳn mấy nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng tới.
Ánh đèn sử dụng trong buổi tiệc cũng trải qua nhiều lần thử nghiệm để tìm ra được gam màu cân bằng nhất, vừa không để không gian tiệc tối u ám lại vừa không khiến nó quá mức chói lòa, xung quanh lại ngập tràn hơi thở của vàng bạc giàu sang.
Khoảng thời gian chờ đợi bữa tiệc chính thức bắt đầu luôn vô cùng nhạt nhẽo. Những lúc đó gần như là buổi tụ họp của nhóm “chị em plastic”, cao giọng thảo luận một vấn đề nào đó, nhân tiện bàn tới cả drama gần đây nhất.
Chuyện được các cô ấy thảo luận nhiều nhất trong mấy ngày nay là hôn ước của Ôn Nguyễn và vị Nhị thiếu gia nhà họ Phó xưa nay luôn thần bí.
“Tôi nghe bảo hôm nay Nhị thiếu gia nhà họ Phó cũng tới.”
“Ôn Nguyễn tới không?”
“Tôi thấy khả năng không tới khá cao đấy, không thì hai người đó chạm mặt ngượng ngập biết bao nhiêu.”
“Này, tôi được nghe kể là hôm qua Nhị thiếu gia nhà họ Phó tới Dạ Đăng, tình cảnh lúc đó trông có vẻ là anh ta đang theo đuổi Ôn Nguyễn. Mấy cô thấy tin này đáng tin không?”
“Khó tin quá, vừa nghe là biết bịa rồi. Người như Nhị thiếu gia sao có thể theo đuổi cô ta? Tôi thấy, lời đồn có khi là do Ôn Nguyễn tự tung tin để giữ mặt mũi ấy chứ.”
Giọng điệu cô gái vừa mới nói nghe vào tai thì nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng từ ngữ lại đậm mùi tráo phúng và vẻ cười cợt khó nén.
Đúng lúc này, phía cửa ồn ào xôn xao, có người nhỏ giọng bàn tán.
“Ôn đại tiểu thư tới!”
Ôn Nguyễn sóng vai cùng với Ôn Phong Thần, nghiêng đầu kiên nhẫn đáp lại lời chào hỏi của mọi người, khóe môi nhếch nhẹ nở nụ cười duyên dáng.
Cô quá xuất sắc.
Cho dù đứng lẫn trong đám người đông đúc, Ôn Nguyễn vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, sau đó họ lại nhịn không được nhìn thêm mấy lần.
Phong cách trang điểm của Ôn Nguyễn hôm nay thuộc kiểu mang hơi hướm phong cách Hong Kong. Kiểu này đối với những ai có ngũ quan đẹp thì đúng thật là làm tăng thêm sự tinh xảo cho đường nét, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Khi cô nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, đến đuôi mắt cũng vô cùng hút hồn. Phần vai thon đứng dáng càng làm cho mỗi động tác của cô thêm khí chất hơn người thường.
Quả không hổ là nhà họ Ôn.
Từ lúc nhập tiệc đến giờ, rất nhiều người kéo tới khách sáo chào hỏi bọn họ.
Ôn Nguyễn dù sao cũng cô chiêu lớn lên trong gia đình giàu có, mỗi một cử chỉ đều tự nhiên hào phóng, khéo léo không khác gì sao y nguyên mẫu sách giáo khoa, khiến người ta chẳng thể bắt bẻ được.
Tần Tố San từng nói.
Quen Ôn Nguyễn đúng là được mở rộng tầm mắt. Cô có thể đứng ầm ĩ nửa tiếng đồng hồ với ông chủ quán malatang vì thu thêm 5 đồng phí cay đặc biệt ấy thế mà đồ ra không cay tí nào, nhưng cũng cực kỳ thành thạo khi tham gia các buổi dạ tiệc, biến hóa đủ loại màu sắc.
Cuối cùng, sau khi đơn giản đi lướt qua buổi tiệc, người lớn và đám thanh niên lại chia thành hai tốp.
Ôn Nguyễn mỉm cười vẫy tay với cha mình rồi quay gót đi về phía đám người vừa nhiều chuyện kia.
Thấy Ôn Nguyễn đi tới, đám người đó lập tức thay đổi sắc mặt, bước chân tới vây cô thành vòng tròn, miệng thì tấm tắc khen đường vai cô đẹp rồi bất giác đứng thẳng lưng.
“Nguyễn Nguyễn, cô để bọn tôi chờ lâu quá đó.”
“Đúng thế, nãy chúng tôi còn nhắc tới cô đấy.”
Nói chuyện với đám “chị em plastic” này quá mệt mỏi.
Ôn Nguyễn cử động ngón trỏ nhịp nhẹ vào thành ly, nhấp một ngụm rượu chát, không nói lời nào.
Cô dám chắc lúc mình chưa tới, đề tài của mấy cô gái cứ xoay quanh cô mà triển khai. Nếu mà tới muộn chút nữa, có khi phiên bản thứ 44 cũng hoàn thành rồi.
Thấy Ôn Nguyễn không hứng thú với mấy lời khách sáo của mình, mấy cô tiểu thư kia thức thời chuyển đề tài.
“Này, các cô biết chuyện của An Hứa Ngâm không?”
“Tôi không biết. Có phải là cái cô mà từ gà rừng biến thành phượng hoàng, đại tiểu thư nhà họ An không?”
“Tôi nghe người ta kể là cô ta còn không đi được cả giày cao gót. Nhà họ An vì tiệc sinh nhật lần này mà mời cả giáo viên về huấn luyện đặc biệt cho con gái, kết quả vẫn đi tới đâu ngã lăn ra tới đó. Mấy cô nói xem, tí nữa có khi nào An Hứa Ngâm mặc đồ thể thao tới mời rượu không?”
Người đang nói có chất giọng nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại sặc mùi tráo phúng. Dù không dùng bất kỳ câu từ nào thô tục, cơ mà vẫn có thể khiến người nghe chạnh lòng.
“Theo tôi thấy, An Mộng Tinh mới là người thảm nhất. Người ta mới là đại tiểu thư nhà họ An được nuôi dưỡng yêu chiều, lễ nghi phong thái đảm bảo ăn đứt “con gà rù” kia. Ai mà ngờ được, giờ lại bị đưa tới nơi khỉ ho cò gáy xa lắc xa lơ.”
“Ơ? Sao lại đưa người về cái nơi nghèo nàn ấy?”
“Chắc chắn này là yêu cầu của An Hứa Ngâm, sợ An Mộng Tinh cướp mất vị trí vốn thuộc về mình chứ sao. Bằng không mấy cô nghĩ xem ông An lại bằng lòng vứt bỏ cô con gái mình nuôi suốt chục năm qua?”
“Nhẫn tâm thật, không bằng người ta liền tìm cách đuổi người đi.”
Nhóm người này khi nói chuyện luôn luôn tìm một điểm trọng tâm sau đó vẽ vời ra hàng ngàn tình huống. Giờ bọn họ ngại Ôn Nguyễn ở đây, không tiện bàn tiếp chuyện khi nãy nên nhất trí chuyển đối tượng bị bàn tán sang An Hứa Ngâm.
Đó cũng là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
Ôn Nguyễn cau mày gõ nhịp trên bàn, trông có vẻ rất không kiên nhẫn.
Cô trước giờ chưa bao giờ thích nghe người khác khua môi múa mép, mấy cái đề tài như này thì càng không hợp. Nhưng rồi do ngại mình đang đứng trong bữa tiệc, cuối cùng cô vẫn nhịn không trở mặt.
Huống hồ, An Hứa Ngâm với cô không thân, không việc gì phải ra mặt.
“Loảng xoảng…”
Ngay lúc nhóm mấy cô chiêu kia mồm năm miệng mười, tôi một câu cô một câu cười nói vui vẻ, đột nhiên có âm thanh nặng nề vang lên, là tiếng thủy tinh rơi vỡ chói tai.
Tất cả mọi người đều ngừng nói, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh theo bản năng.
An Hứa Ngâm hoảng hốt vội vàng giữ chặt mấy ly rượu sắp đổ nhưng hơn nửa chỗ đó vì cú va chạm của cô mà rơi vỡ lung tung trên nền đất.
Xem ra, An Hứa Ngâm đã nghe thấy hết những lời vừa rồi.
Mấy cô tiểu thư kia im lặng liếc mắt nhìn nhau, rồi nhất trí quay đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Gương mặt An Hứa Ngâm đỏ bừng. Có lẽ do quá xấu hổ, sau khi đỡ được mấy ly liền quay người muốn đi luôn.
Nhưng rồi cũng do không quen đi giày cao gót nên chân trước vừa mới bước đã trượt phải rượu dưới sàn, ngã nhào về phía trước.
“Phụt!”
Tiếng cười đầu tiên vang lên như mồi lửa thiêu đốt, kéo theo không biết bao nhiêu tiếng cười giễu cợt.
Mặc dù cố gắng đè thấp âm thanh nhưng An Hứa Ngâm vẫn nghe được vô cùng rõ ràng.
An Hứa Ngâm cắn chặt môi, gương mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu.
Cô nàng cuống quýt đứng lên, cúi đầu toan rời đi.
“Khoan đã.”
Đúng lúc ấy, Ôn Nguyễn buông ly, thôi dựa vào bàn mà đứng thẳng người, nhìn về phía Hứa An Ngâm: “Cô An, có thể làm phiền cô ra đây một chút không?”
An Hứa Ngâm cứng người, quay đầu lại, hốc mắt long lanh ngập nước.
Cô nàng yên lặng nhìn chằm chằm Ôn Nguyễn một lúc rồi siết tay, bước chân đi về phía Ôn Nguyễn.
Sau đó, cô nàng bày ra tư thế sẵn sàng chịu nhục.
Ôn Nguyễn liếc mắt nhìn An Hứa Ngâm rồi quay đầu, tay chạm nhẹ vào vai cô nàng, đẩy người đi lên đứng trước mặt mình, sau đó hất cằm ra hiệu cho đám tiểu thư đứng đằng kia: “Ra đây, nói xin lỗi mau.”
Lời vừa thốt ra, đám người ở đó ngây người.
An Hứa Ngâm giật mình, ngửa đầu ngạc nhiên nhìn Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn bình tĩnh nói tiếp: “Vừa rồi mấy người nói toàn lời không tốt đẹp trước mặt cô ấy, mà những lời đó lại chẳng ai chứng thực được là thật hay giả. Thế nên, nói xin lỗi người ta đi chứ?”
Từng câu từng chữ cô thốt ra đều vô cùng lạnh nhạt, nghe không có tí cảm giác cưỡng ép nào nhưng vô hình trung lại mang tới sự áp bách lạ kỳ.
Mấy phút sau đó, bọn họ chỉ biết quay qua nhìn nhau, không ai chủ động lên tiếng.
Ôn Nguyễn bật cười: “Sao nào? Không lẽ giờ mấy cô muốn tôi điểm mặt chỉ tên từng người một sau đó để các cô tự thảo luận với nhau xem ai xin lỗi trước? Tính tình tôi tệ thế nào mấy cô còn chưa biết sao?”
Đã đến nước này rồi thì thật sự không thể không thuận theo. Nhà họ Ôn là thế lực mà thành phố Đồng này không ai muốn đắc tội. Những người vừa rồi còn vênh váo nay ai nấy đều khép nép, lí nhí nói lời xin lỗi với An Hứa Ngâm.
Lời xin lỗi nối tiếp nhau tới khi đến cô gái mặc áo choàng lông khoác vai xanh rêu thì ngừng.
Cô nàng mặc áo khoác lông xanh rêu đó cảm thấy giờ mình mà xin lỗi thì đúng là mất hết mặt mũi. Hơn nữa, đám người này ngoại trừ Ôn Nguyễn, cô ta cũng là người có gia thế nhỉnh hơn: “Nguyễn Nguyễn, đây đâu phải sân nhà cô? Bảo chúng tôi xin lỗi hình như không hay lắm?”
Ôn Nguyễn ngước mắt hỏi: “Thế đây là sân nhà ai?”
Cô gái mặc áo choàng lông xanh rêu hùng hồn nói: “Đương nhiên là của An thị…”
“Bản thân cô cũng biết đây là tiệc rượu của An thị.” Ôn Nguyễn cười nhẹ, ung dung cắt ngang lời cô ta: “Vậy mà lại trang điểm lộng lẫy lòe loẹt, tới dự tiệc nhà người ta xong nói xấu con gái người ta. Cô có ý quá nhỉ?”
Những lời phía sau khiến cô ả có gương mặt vênh váo tự đắc kia đỏ bừng.
“Cô!”
Có lẽ do cảm thấy bản thân đã mất sạch mặt mũi, cô ta nóng đầu siết chặt áo choàng trong tay. Sau đấy, cô ta nâng cánh tay lên, quay miệng ly rượu về phía Ôn Nguyễn, chuẩn bị hất cả ly trong tay về phía cô.
“Bộp!”
Ôn Nguyễn còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay với khớp xương rõ ràng chợt chắn ngang trước mặt, tóm lấy tay người kia, tăng lực khống chế động tác của cô ta.
Nhìn từ tay lên, liếc mắt cái đã va phải ngay ánh mắt quen thuộc.
Có lẽ do vừa rồi tranh cãi quá kịch liệt nên không ai để ý Phó Tri Hoán tới đây lúc nào.
Lúc này đây, anh mím chặt môi, con ngươi đen láy ánh lên vẻ không vui.
Âm thanh vang lên vang dội. Cô gái kia đau đớn nhăn mặt, tay vô thức buông lỏng khiến ly rượu rơi xuống mặt đất vỡ choang, một ít rượu còn lại trong ly bắn tóe lên góc váy, trông vô cùng chật vật.
Phó Tri Hoán thả lỏng bên tay tóm chặt đối phương, bình tĩnh rút khăn giấy từ ống bên cạnh ra, ung dung lau tay mình rồi xoay người đi về phía Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn vẫn chưa hoàn hồn. Cô sững sờ ngước mắt lên nhìn anh theo bản năng: “Sao anh…”
“Không lạnh à?”
Lời chưa nói xong Phó Tri Hoán đã mở miệng cắt ngang. Tiếng anh nghe vô cùng nặng nề, có vẻ như sự không vui ban nãy chưa hoàn toàn biến mất.
Ôn Nguyễn ngạc nhiên cúi đầu nhìn váy dài mình đang mặc.
Cô cắn răng nói: “Hôm nay 35 độ.”
Phó Tri Hoán thấp giọng nói: “Cái váy này không đẹp.”
Ôn Nguyễn tức điên lên, cái váy này cô đi đến đâu mọi người cũng khen đẹp, chỉ có tên thẳng nam chết tiệt này chê xấu: “Còn lâu mới xấu! Đây là trang phục tôi ưng nhất của nhà thiết kế tôi thích đấy!”
Phó Tri Hoán: “Vẫn như thế thôi!”
“Không có chuyện đấy đâu! Tại thẩm mỹ anh có vấn đề ấy!”
Bầu không khí xung quanh lặng ngắt như tờ.
Ban nãy còn giương cung bạt kiếm, suýt tạt cả ly rượu vào người nhau cơ mà? Sao giờ lại thành hiện trường tán tỉnh ve vãn nhau rồi?
Chẳng tôn trọng đối tượng đang cãi nhau gì cả!
Lúc này đây, cô gái mặc áo choàng lông xanh rêu đã hoàn hồn sau cơn đau, gân cổ hỏi: “Anh là ai? Anh bị điên à? Chuyện này liên quan gì tới anh?”
Phó Tri Hoán quay đầu híp mắt nhìn. Chợt, anh cúi đầu cười nhẹ, thả chậm ngữ điệu nói: “Liên quan gì tới tôi à?”
“Tới một giọt mưa tôi cũng không nỡ để cô ấy bị ướt, sao có thể để cô hất cả ly rượu vào người cô ấy?”
- -----oOo------
Có thể nhìn ra được, An thị đã vung một số tiền khá lớn để giữ thể diện cho An Hứa Ngâm.
Bữa tiệc mừng sinh nhật bình thường thôi mà cũng mời hẳn mấy nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng tới.
Ánh đèn sử dụng trong buổi tiệc cũng trải qua nhiều lần thử nghiệm để tìm ra được gam màu cân bằng nhất, vừa không để không gian tiệc tối u ám lại vừa không khiến nó quá mức chói lòa, xung quanh lại ngập tràn hơi thở của vàng bạc giàu sang.
Khoảng thời gian chờ đợi bữa tiệc chính thức bắt đầu luôn vô cùng nhạt nhẽo. Những lúc đó gần như là buổi tụ họp của nhóm “chị em plastic”, cao giọng thảo luận một vấn đề nào đó, nhân tiện bàn tới cả drama gần đây nhất.
Chuyện được các cô ấy thảo luận nhiều nhất trong mấy ngày nay là hôn ước của Ôn Nguyễn và vị Nhị thiếu gia nhà họ Phó xưa nay luôn thần bí.
“Tôi nghe bảo hôm nay Nhị thiếu gia nhà họ Phó cũng tới.”
“Ôn Nguyễn tới không?”
“Tôi thấy khả năng không tới khá cao đấy, không thì hai người đó chạm mặt ngượng ngập biết bao nhiêu.”
“Này, tôi được nghe kể là hôm qua Nhị thiếu gia nhà họ Phó tới Dạ Đăng, tình cảnh lúc đó trông có vẻ là anh ta đang theo đuổi Ôn Nguyễn. Mấy cô thấy tin này đáng tin không?”
“Khó tin quá, vừa nghe là biết bịa rồi. Người như Nhị thiếu gia sao có thể theo đuổi cô ta? Tôi thấy, lời đồn có khi là do Ôn Nguyễn tự tung tin để giữ mặt mũi ấy chứ.”
Giọng điệu cô gái vừa mới nói nghe vào tai thì nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng từ ngữ lại đậm mùi tráo phúng và vẻ cười cợt khó nén.
Đúng lúc này, phía cửa ồn ào xôn xao, có người nhỏ giọng bàn tán.
“Ôn đại tiểu thư tới!”
Ôn Nguyễn sóng vai cùng với Ôn Phong Thần, nghiêng đầu kiên nhẫn đáp lại lời chào hỏi của mọi người, khóe môi nhếch nhẹ nở nụ cười duyên dáng.
Cô quá xuất sắc.
Cho dù đứng lẫn trong đám người đông đúc, Ôn Nguyễn vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, sau đó họ lại nhịn không được nhìn thêm mấy lần.
Phong cách trang điểm của Ôn Nguyễn hôm nay thuộc kiểu mang hơi hướm phong cách Hong Kong. Kiểu này đối với những ai có ngũ quan đẹp thì đúng thật là làm tăng thêm sự tinh xảo cho đường nét, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Khi cô nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, đến đuôi mắt cũng vô cùng hút hồn. Phần vai thon đứng dáng càng làm cho mỗi động tác của cô thêm khí chất hơn người thường.
Quả không hổ là nhà họ Ôn.
Từ lúc nhập tiệc đến giờ, rất nhiều người kéo tới khách sáo chào hỏi bọn họ.
Ôn Nguyễn dù sao cũng cô chiêu lớn lên trong gia đình giàu có, mỗi một cử chỉ đều tự nhiên hào phóng, khéo léo không khác gì sao y nguyên mẫu sách giáo khoa, khiến người ta chẳng thể bắt bẻ được.
Tần Tố San từng nói.
Quen Ôn Nguyễn đúng là được mở rộng tầm mắt. Cô có thể đứng ầm ĩ nửa tiếng đồng hồ với ông chủ quán malatang vì thu thêm 5 đồng phí cay đặc biệt ấy thế mà đồ ra không cay tí nào, nhưng cũng cực kỳ thành thạo khi tham gia các buổi dạ tiệc, biến hóa đủ loại màu sắc.
Cuối cùng, sau khi đơn giản đi lướt qua buổi tiệc, người lớn và đám thanh niên lại chia thành hai tốp.
Ôn Nguyễn mỉm cười vẫy tay với cha mình rồi quay gót đi về phía đám người vừa nhiều chuyện kia.
Thấy Ôn Nguyễn đi tới, đám người đó lập tức thay đổi sắc mặt, bước chân tới vây cô thành vòng tròn, miệng thì tấm tắc khen đường vai cô đẹp rồi bất giác đứng thẳng lưng.
“Nguyễn Nguyễn, cô để bọn tôi chờ lâu quá đó.”
“Đúng thế, nãy chúng tôi còn nhắc tới cô đấy.”
Nói chuyện với đám “chị em plastic” này quá mệt mỏi.
Ôn Nguyễn cử động ngón trỏ nhịp nhẹ vào thành ly, nhấp một ngụm rượu chát, không nói lời nào.
Cô dám chắc lúc mình chưa tới, đề tài của mấy cô gái cứ xoay quanh cô mà triển khai. Nếu mà tới muộn chút nữa, có khi phiên bản thứ 44 cũng hoàn thành rồi.
Thấy Ôn Nguyễn không hứng thú với mấy lời khách sáo của mình, mấy cô tiểu thư kia thức thời chuyển đề tài.
“Này, các cô biết chuyện của An Hứa Ngâm không?”
“Tôi không biết. Có phải là cái cô mà từ gà rừng biến thành phượng hoàng, đại tiểu thư nhà họ An không?”
“Tôi nghe người ta kể là cô ta còn không đi được cả giày cao gót. Nhà họ An vì tiệc sinh nhật lần này mà mời cả giáo viên về huấn luyện đặc biệt cho con gái, kết quả vẫn đi tới đâu ngã lăn ra tới đó. Mấy cô nói xem, tí nữa có khi nào An Hứa Ngâm mặc đồ thể thao tới mời rượu không?”
Người đang nói có chất giọng nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại sặc mùi tráo phúng. Dù không dùng bất kỳ câu từ nào thô tục, cơ mà vẫn có thể khiến người nghe chạnh lòng.
“Theo tôi thấy, An Mộng Tinh mới là người thảm nhất. Người ta mới là đại tiểu thư nhà họ An được nuôi dưỡng yêu chiều, lễ nghi phong thái đảm bảo ăn đứt “con gà rù” kia. Ai mà ngờ được, giờ lại bị đưa tới nơi khỉ ho cò gáy xa lắc xa lơ.”
“Ơ? Sao lại đưa người về cái nơi nghèo nàn ấy?”
“Chắc chắn này là yêu cầu của An Hứa Ngâm, sợ An Mộng Tinh cướp mất vị trí vốn thuộc về mình chứ sao. Bằng không mấy cô nghĩ xem ông An lại bằng lòng vứt bỏ cô con gái mình nuôi suốt chục năm qua?”
“Nhẫn tâm thật, không bằng người ta liền tìm cách đuổi người đi.”
Nhóm người này khi nói chuyện luôn luôn tìm một điểm trọng tâm sau đó vẽ vời ra hàng ngàn tình huống. Giờ bọn họ ngại Ôn Nguyễn ở đây, không tiện bàn tiếp chuyện khi nãy nên nhất trí chuyển đối tượng bị bàn tán sang An Hứa Ngâm.
Đó cũng là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
Ôn Nguyễn cau mày gõ nhịp trên bàn, trông có vẻ rất không kiên nhẫn.
Cô trước giờ chưa bao giờ thích nghe người khác khua môi múa mép, mấy cái đề tài như này thì càng không hợp. Nhưng rồi do ngại mình đang đứng trong bữa tiệc, cuối cùng cô vẫn nhịn không trở mặt.
Huống hồ, An Hứa Ngâm với cô không thân, không việc gì phải ra mặt.
“Loảng xoảng…”
Ngay lúc nhóm mấy cô chiêu kia mồm năm miệng mười, tôi một câu cô một câu cười nói vui vẻ, đột nhiên có âm thanh nặng nề vang lên, là tiếng thủy tinh rơi vỡ chói tai.
Tất cả mọi người đều ngừng nói, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh theo bản năng.
An Hứa Ngâm hoảng hốt vội vàng giữ chặt mấy ly rượu sắp đổ nhưng hơn nửa chỗ đó vì cú va chạm của cô mà rơi vỡ lung tung trên nền đất.
Xem ra, An Hứa Ngâm đã nghe thấy hết những lời vừa rồi.
Mấy cô tiểu thư kia im lặng liếc mắt nhìn nhau, rồi nhất trí quay đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Gương mặt An Hứa Ngâm đỏ bừng. Có lẽ do quá xấu hổ, sau khi đỡ được mấy ly liền quay người muốn đi luôn.
Nhưng rồi cũng do không quen đi giày cao gót nên chân trước vừa mới bước đã trượt phải rượu dưới sàn, ngã nhào về phía trước.
“Phụt!”
Tiếng cười đầu tiên vang lên như mồi lửa thiêu đốt, kéo theo không biết bao nhiêu tiếng cười giễu cợt.
Mặc dù cố gắng đè thấp âm thanh nhưng An Hứa Ngâm vẫn nghe được vô cùng rõ ràng.
An Hứa Ngâm cắn chặt môi, gương mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu.
Cô nàng cuống quýt đứng lên, cúi đầu toan rời đi.
“Khoan đã.”
Đúng lúc ấy, Ôn Nguyễn buông ly, thôi dựa vào bàn mà đứng thẳng người, nhìn về phía Hứa An Ngâm: “Cô An, có thể làm phiền cô ra đây một chút không?”
An Hứa Ngâm cứng người, quay đầu lại, hốc mắt long lanh ngập nước.
Cô nàng yên lặng nhìn chằm chằm Ôn Nguyễn một lúc rồi siết tay, bước chân đi về phía Ôn Nguyễn.
Sau đó, cô nàng bày ra tư thế sẵn sàng chịu nhục.
Ôn Nguyễn liếc mắt nhìn An Hứa Ngâm rồi quay đầu, tay chạm nhẹ vào vai cô nàng, đẩy người đi lên đứng trước mặt mình, sau đó hất cằm ra hiệu cho đám tiểu thư đứng đằng kia: “Ra đây, nói xin lỗi mau.”
Lời vừa thốt ra, đám người ở đó ngây người.
An Hứa Ngâm giật mình, ngửa đầu ngạc nhiên nhìn Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn bình tĩnh nói tiếp: “Vừa rồi mấy người nói toàn lời không tốt đẹp trước mặt cô ấy, mà những lời đó lại chẳng ai chứng thực được là thật hay giả. Thế nên, nói xin lỗi người ta đi chứ?”
Từng câu từng chữ cô thốt ra đều vô cùng lạnh nhạt, nghe không có tí cảm giác cưỡng ép nào nhưng vô hình trung lại mang tới sự áp bách lạ kỳ.
Mấy phút sau đó, bọn họ chỉ biết quay qua nhìn nhau, không ai chủ động lên tiếng.
Ôn Nguyễn bật cười: “Sao nào? Không lẽ giờ mấy cô muốn tôi điểm mặt chỉ tên từng người một sau đó để các cô tự thảo luận với nhau xem ai xin lỗi trước? Tính tình tôi tệ thế nào mấy cô còn chưa biết sao?”
Đã đến nước này rồi thì thật sự không thể không thuận theo. Nhà họ Ôn là thế lực mà thành phố Đồng này không ai muốn đắc tội. Những người vừa rồi còn vênh váo nay ai nấy đều khép nép, lí nhí nói lời xin lỗi với An Hứa Ngâm.
Lời xin lỗi nối tiếp nhau tới khi đến cô gái mặc áo choàng lông khoác vai xanh rêu thì ngừng.
Cô nàng mặc áo khoác lông xanh rêu đó cảm thấy giờ mình mà xin lỗi thì đúng là mất hết mặt mũi. Hơn nữa, đám người này ngoại trừ Ôn Nguyễn, cô ta cũng là người có gia thế nhỉnh hơn: “Nguyễn Nguyễn, đây đâu phải sân nhà cô? Bảo chúng tôi xin lỗi hình như không hay lắm?”
Ôn Nguyễn ngước mắt hỏi: “Thế đây là sân nhà ai?”
Cô gái mặc áo choàng lông xanh rêu hùng hồn nói: “Đương nhiên là của An thị…”
“Bản thân cô cũng biết đây là tiệc rượu của An thị.” Ôn Nguyễn cười nhẹ, ung dung cắt ngang lời cô ta: “Vậy mà lại trang điểm lộng lẫy lòe loẹt, tới dự tiệc nhà người ta xong nói xấu con gái người ta. Cô có ý quá nhỉ?”
Những lời phía sau khiến cô ả có gương mặt vênh váo tự đắc kia đỏ bừng.
“Cô!”
Có lẽ do cảm thấy bản thân đã mất sạch mặt mũi, cô ta nóng đầu siết chặt áo choàng trong tay. Sau đấy, cô ta nâng cánh tay lên, quay miệng ly rượu về phía Ôn Nguyễn, chuẩn bị hất cả ly trong tay về phía cô.
“Bộp!”
Ôn Nguyễn còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay với khớp xương rõ ràng chợt chắn ngang trước mặt, tóm lấy tay người kia, tăng lực khống chế động tác của cô ta.
Nhìn từ tay lên, liếc mắt cái đã va phải ngay ánh mắt quen thuộc.
Có lẽ do vừa rồi tranh cãi quá kịch liệt nên không ai để ý Phó Tri Hoán tới đây lúc nào.
Lúc này đây, anh mím chặt môi, con ngươi đen láy ánh lên vẻ không vui.
Âm thanh vang lên vang dội. Cô gái kia đau đớn nhăn mặt, tay vô thức buông lỏng khiến ly rượu rơi xuống mặt đất vỡ choang, một ít rượu còn lại trong ly bắn tóe lên góc váy, trông vô cùng chật vật.
Phó Tri Hoán thả lỏng bên tay tóm chặt đối phương, bình tĩnh rút khăn giấy từ ống bên cạnh ra, ung dung lau tay mình rồi xoay người đi về phía Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn vẫn chưa hoàn hồn. Cô sững sờ ngước mắt lên nhìn anh theo bản năng: “Sao anh…”
“Không lạnh à?”
Lời chưa nói xong Phó Tri Hoán đã mở miệng cắt ngang. Tiếng anh nghe vô cùng nặng nề, có vẻ như sự không vui ban nãy chưa hoàn toàn biến mất.
Ôn Nguyễn ngạc nhiên cúi đầu nhìn váy dài mình đang mặc.
Cô cắn răng nói: “Hôm nay 35 độ.”
Phó Tri Hoán thấp giọng nói: “Cái váy này không đẹp.”
Ôn Nguyễn tức điên lên, cái váy này cô đi đến đâu mọi người cũng khen đẹp, chỉ có tên thẳng nam chết tiệt này chê xấu: “Còn lâu mới xấu! Đây là trang phục tôi ưng nhất của nhà thiết kế tôi thích đấy!”
Phó Tri Hoán: “Vẫn như thế thôi!”
“Không có chuyện đấy đâu! Tại thẩm mỹ anh có vấn đề ấy!”
Bầu không khí xung quanh lặng ngắt như tờ.
Ban nãy còn giương cung bạt kiếm, suýt tạt cả ly rượu vào người nhau cơ mà? Sao giờ lại thành hiện trường tán tỉnh ve vãn nhau rồi?
Chẳng tôn trọng đối tượng đang cãi nhau gì cả!
Lúc này đây, cô gái mặc áo choàng lông xanh rêu đã hoàn hồn sau cơn đau, gân cổ hỏi: “Anh là ai? Anh bị điên à? Chuyện này liên quan gì tới anh?”
Phó Tri Hoán quay đầu híp mắt nhìn. Chợt, anh cúi đầu cười nhẹ, thả chậm ngữ điệu nói: “Liên quan gì tới tôi à?”
“Tới một giọt mưa tôi cũng không nỡ để cô ấy bị ướt, sao có thể để cô hất cả ly rượu vào người cô ấy?”
- -----oOo------
Bình luận truyện