Ôn Nguyễn Của Tri Hoán
Chương 67
Edit: Cải Trắng
Giữa trưa, bầu trời trở mình chuyển màu âm u.
Từng hạt mưa rơi tí tách trong tiếng sấm rền vang.
Phó Tri Hoán không đến.
Gần đây An thị đang muốn thu mua mảnh đất trên đường Long An, thiệp gửi đi cũng dùng danh nghĩa hợp tác để mời.
Nhưng phàm là chuyện liên quan đến lợi ích trong kinh doanh, mọi thứ đều không thể tùy tiện quyết định. Thế nên, Phó thị nhận lời mời gặp họ âu cũng là chuyện bình thường.
Ôn Nguyễn tựa đầu bên cửa sổ ngắm nhìn màn mưa mỗi lúc một lớn bên ngoài, đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền lòng.
Trời mưa luôn luôn khiến tâm trạng người ta không tốt.
Thôi thì mắt không thấy tâm không phiền. Ôn Nguyễn quay đầu lăn một vòng, chán nản ngửa đầu nhìn trần nhà.
Tuy biết Phó Tri Hoán cũng có nỗi khổ riêng nhưng mọi người ai ai cũng biết An thị có ý đồ gì.
Tưởng tượng đến cảnh anh và An Hứa Ngâm bị người ta tích cực gán ghép ngay trong buổi tiệc, Ôn Nguyễn lập tức cảm thấy khó chịu toàn thân.
Không vui.
Vốn cô đã chuẩn bị một món quà khiến Phó Tri Hoán bất ngờ.
Giờ thì khỏi cần đưa anh nữa!
Điện thoại di động đặt trên bàn chợt rung lên. Ôn Nguyễn lộn nhào một cái đứng thẳng dậy, vui vẻ với tay lấy điện thoại đưa tới trước mặt, nhưng chỉ mấy giây sau mặt lại xị ra.
[Tạ Yếm Trì]: Hi~
Ôn Nguyễn mất hứng.
[Ôn Nguyễn]: Hi con khỉ!
[Tạ Yếm Trì]: Đừng thế mà. Cô em gái đang buồn có muốn người anh họ tốt bụng này đưa đi ăn lẩu giải khuây không? Không có buồn phiền gì là không thể giải quyết bằng một nồi lẩu, hơn nữa anh còn chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn.
Ôn Nguyễn ngẫm nghĩ.
Được đấy nhỉ! Mấy hôm nay cô cứ ru rú trong nhà, sắp buồn chán muốn chết rồi. Nhân dịp này ra ngoài ăn lẩu dạo phố, cô cũng bớt nghĩ tới chuyện của Phó Tri Hoán hơn.
[Ôn Nguyễn]: Thế cũng được, em qua chỗ anh nhé?
[Tạ Yếm Trì]: Đừng, giờ anh đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn cũ. Chút nữa em từ nhà ra quán lẩu luôn được không? Đợi anh ở đó.
Ôn Nguyễn đắn đo mấy giây, chợt nảy ra ý định.
[Ôn Nguyễn]: Ngồi ăn lẩu với mỗi anh thì buồn chán lắm.
[Tạ Yếm Trì]:?
[Ôn Nguyễn]: Gọi bạn anh tới ăn cùng đi, em mời.
Gửi xong dòng tin nhắn trên, cô tiện tay ném điện thoại sang bên cạnh, chống tay vịn đứng dậy, tới trước chỗ để đồ trang điểm lấy mặt nạ dưỡng ẩm đắp lên mặt.
Câu Tạ Yếm Trì nói đã nhắc nhở cô rằng.
Cô không thể ăn lẩu đơn giản như thế được. Cô phải đăng ảnh selfie! Tốt nhất là chụp cùng đám bạn đỏm dáng, hào nhoáng bóng loáng của Tạ Yếm Trì, rồi đăng lên vòng bạn bè, chỉnh chế độ một mình Phó Tri Hoán thấy!
Gậy ông đập lưng ông!
*
Mưa càng lúc càng to.
Ôn Nguyễn chống cằm vô cảm nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, xong liếc mắt đọc hai tin nhắn Tạ Yếm Trì mới gửi qua cách đây mấy giây.
[Tạ Yếm Trì]: Anh không ra ăn nữa đâu. Nói có thể em không tin nhưng anh vừa gặp được mối tình đầu.
[Tạ Yếm Trì]: Tình yêu đáng quý hơn vàng, bye bye em.
Ôn Nguyễn điên tiết, suýt chút nữa thì thẳng tay block anh.
Cái kiểu lý do ngu ngốc dùng đầu ngón chân để nghĩ ra này, anh nghĩ cô sẽ tin chắc?
Bản thân lớn lên bên cạnh Tạ Yếm Trì từ nhỏ, cô chưa từng thấy vị đại thiếu gia toàn thân đậm chất lưu manh này nghiêm túc thích một nữ sinh nào. Mối tình đầu ở đâu ra?
Ôn Nguyễn hừ lạnh, búng ly rượu trước mặt một cái thật kêu bằng ngón trỏ, mím môi lại.
Đàn ông toàn lũ đểu cáng.
Tiếng người xung quanh ồn ào huyên náo, chỉ có chỗ cô là yên tĩnh và áp lực đến đáng sợ.
Chỉ số cô đơn khi ngồi ăn lẩu một mình quá cao. Hơn nữa, nhân viên phục vụ trong quán cũng liên tục nhìn về này với ánh mắt tò mò, đẩy cơn bực bội của Ôn Nguyễn lên kề cận phun trào.
Cô đứng lên, cầm lấy túi xách, dẫm trên đôi giày cao gót đi thẳng ra cửa, tìm chiếc ô ban nãy mình thả ở khu vực để ô.
Không thấy.
Tâm trạng của Ôn Nguyễn tức khắc bị kéo xuống cực điểm.
Đã xui xẻo thì thể nào lúc uống nước lạnh cũng sẽ bị ê răng. Cái ô được để gọn gàng ở đây lại bị đứa nào vô đạo đức lấy trộm rồi không biết.
Cô nhìn màn mưa tầm tã bên ngoài bằng ánh mắt nặng nề, hít sâu một hơi, tính quay người vào trong mượn nhân viên cửa hàng ô.
“Chị có cần em đưa chị ra ngoài không?”
Đúng lúc này, một chiếc ô bất ngờ che trên đỉnh đầu cô, bên tai vang lên giọng nam trẻ tuổi khá quen thuộc.
Ôn Nguyễn ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, giật mình hỏi: “Là cậu à?”
Người đó là Từ Trạch Minh.
Cậu mặc áo khoác màu đen, trên đuôi mày dán băng cá nhân. Rõ ràng bề ngoài trông vô cùng ra dáng thiếu niên nhưng ở cậu lại có hơi thở già dặn không phù hợp với tuổi tác.
Từ Trạch Minh thấy Ôn Nguyễn nhận ra mình liền nhếch môi cười: “Em cứ tưởng chị đã quên khuấy em rồi, không ngờ chị vẫn còn nhớ.”
Nói đoạn, cậu dịch ô nghiêng về phía cô: “Chị đi về à? Em đưa chị về nhé?”
Ôn Nguyễn cau mày, quay đầu đi, không nói gì.
Sau hôm đó, cô liên tục nhận được tin nhắn từ Từ Trạch Minh, lúc thì rủ ra ngoài chơi, lúc lại mập mờ thả thính.
Ngay lúc này đây, cô liếc mắt một cái là nhìn ra được ý đồ của Từ Trạch Minh ẩn sâu trong đôi mắt.
Ôn Nguyễn cụp mắt trong giây lát rồi ngẩng lên nhìn màn mưa bên ngoài, mỉm cười dịch chân ra khỏi phạm vi che của ô trên đầu, đáp lại đối phương bằng ngữ điệu lịch sự nhưng đủ thể hiện sự xa cách: “Không cần, tôi gọi xe rồi.”
Dù sao cô cũng không thích Từ Trạch Minh.
Hôm đó đứng ra nói đôi câu bảo vệ cậu chẳng qua là vì trả ơn hành động đưa khăn giấy trước đó, không nhất thiết phải dây dưa như này.
Đã không thích thì không nên tiếp xúc với cậu quá nhiều, cũng không nên thả thính hay ám chỉ gì người ta, làm vậy sẽ không tốt cho cả hai bên.
Đáy mắt Từ Trạch Minh xẹt qua tia âm trầm. Cậu cố chấp đẩy ô về phía cô, lát sau mới nhẹ giọng gọi: “Chị à.”
Ôn Nguyễn vô thức đáp lời: “Hử?”
Từ Trạch Minh nói: “Em sẽ không chùn bước trước lời từ chối của chị đâu. Theo đuổi chị là việc em đã quyết định.”
Ánh mắt cậu sạch sẽ, trong sáng. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi nhìn vào đó Ôn Nguyễn cứ thấy hơi bứt rứt khó chịu.
“Này.”
Chợt, có giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau hai người, ngữ điệu nghe hơi không vui: “Bỏ ô ra.”
Ôn Nguyễn quay đầu.
Phó Tri Hoán đứng tại chỗ cách hai người họ nửa mét. Từ đầu mắt đến đuôi mắt đều toát lên sự lạnh lẽo. Anh cứ thế nhìn Từ Trạch Minh, nhìn cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Từ Trạch Minh cũng quay ra nhìn Phó Tri Hoán. Bầu không khí giữa hai người họ vô cùng vi diệu, giương cung bạt kiếm, chạm phát là nổ ngay.
Ôn Nguyễn sửng sốt.
Sao Phó Tri Hoán lại ở đây?
Đúng lúc ấy, điện thoại di động trong túi xách rung lên.
[Tạ Yếm Trì]: Bất ngờ không?
???
Đây là món quà bất ngờ anh nói hả?
Ôn Nguyễn thông suốt trong chớp mắt.
Hai người đàn ông này chẳng biết đã hợp thành liên minh từ bao giờ, hợp sức lừa cô ra cả đây chỉ vì muốn cô gặp Phó Tri Hoán?
Từ Trạch Minh mặt mày vô cảm kéo lại áo khoác, lạnh lùng nói: “Phó Nhị thiếu, tôi nhớ mình từng nói, giờ chúng ta cạnh tranh công bằng có đúng không?”
Phó Nhị thiếu?
Ôn Nguyễn kinh ngạc.
Sao Từ Trạch Minh biết thân phận của Phó Tri Hoán? Rõ ràng lúc đó không có ai nhắc tới điều này với cậu ta mà?
Phó Tri Hoán lại chẳng lấy làm ngạc nhiên. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng đánh giá Từ Trạch Minh.
Một lúc sau, anh bật cười, tiến lên trước mấy bước rồi dừng lại trước mặt Từ Trạch Minh, cúi đầu nhìn cậu.
Chiều cao hai người hơn kém nhau cỡ nửa cái đầu, nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng tới việc muốn dành cho đối thủ cái nhìn sắc bén.
“Tôi đồng ý chưa?”
Phó Tri Hoán dửng dưng đáp lời, giọng nghe như đang uy hiếp: “Cậu nói cạnh tranh công bằng thì tôi phải cạnh tranh công bằng với cậu sao? Cậu nhìn tôi giống người biết nể mặt mũi người khác lắm à?”
Từ Trạch Minh mím chặt môi không nói, ngẩng lên cứng đầu đối mắt với Phó Tri Hoán.
Một lúc sau, cậu hạ giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người có thể nghe thấy: “Phó Luật, tôi không phải người dễ chọc như anh nghĩ đâu.”
Cảm xúc trong ánh mắt Phó Tri Hoán không thay đổi. Nghe vậy, anh cũng chỉ bật cười, rồi “ồ” một tiếng.
Ôn Nguyễn cau mày, đang định tiến lên tách hai người họ ra thì điện thoại trong túi lại rung lên.
[Tạ Yếm Trì]: Này này này, em đừng có chạy lên can họ, cảnh tượng hoành tráng như này về sau khó mà được nhìn thấy lần hai lắm.
[Tạ Yếm Trì]: Anh không ngờ người có tính tình bộp chộp như em cũng có ngày rơi vào tình huống bị tranh giành bởi hai người đàn ông. Hình ảnh này mang tính lịch sử đấy, anh sẽ ghi tạc nó trong đầu.
Ôn Nguyễn hoang mang tới mức thiếu điều muốn gắn dấu chấm hỏi lên trên đỉnh đầu.
[Ôn Nguyễn]: Anh đang ở gần đây bí mật quan sát à?
[Tạ Yếm Trì]: Chứ sao nữa! Anh là người qua đường tiêu chuẩn đấy, đoán được Phó Tri Hoán sẽ đến muộn nên anh ra giấu ô của em đi rồi.
[Tạ Yếm Trì]: Nhưng anh sẽ không nói cho em biết xe của anh đang đỗ ở đâu đâu. Bằng không buổi hẹn hò đẹp đẽ biến thành cuộc hội họp ba người, Nhị thiếu gia sẽ trừ tiền thưởng của anh mất.
???
Hóa ra kẻ vô đạo đức trộm mất ô của cô là anh à?
Trộm đồ của người ta thì thôi đi, đây còn bắt Phó Tri Hoán bỏ tiền?
Đúng lúc ấy, Phó Tri Hoán xoay người, cất bước đi tới bên cạnh Ôn Nguyễn, đưa tay túm lấy bả vai cô, kéo người ngả vào vòng ôm của mình.
Bàn tay nóng bỏng mạnh mẽ, mang theo cảm giác bá đạo khó nói thành lời.
“Ấy?”
Ôn Nguyễn bị hành động bất ngờ của anh dọa cho ngơ người, cả người mềm oặt ngã vào lòng đối phương, bị lôi đi thêm vài bước.
Cô vô thức quay đầu, nghĩ dù thế nào mình cũng phải lịch sự nói một câu tạm biệt với Từ Trạch Minh. Nhưng đầu vừa xoay được tí, Phó Tri Hoán đã túm lấy gáy cô, ngăn hành động tiếp theo: “Đừng nhìn cậu ta.”
Giọng nói lạnh tanh, môi mỏng mím chặt, đôi mắt hẹp dài tỏ rõ sự không vui.
Thoắt cái, “dấm vương” hiện sờ sờ trước mắt.
Ôn Nguyễn đẩy Phó Tri Hoán ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nói tôi phải nghe chắc? Với cả, ai muốn đi theo anh? Hôm nay không phải anh đi tới chỗ An thị…”
“Ừm, anh trốn rồi.”
Phó Tri Hoán cúi đầu, thản nhiên nói: “Bởi vì hôm qua anh đã đồng ý hôm nay tới gặp em.”
Nhưng những sự kiện quan trọng như kia, không phải nói trốn là có thể chạy ngay được.
Thế nên, để đề phòng sự việc ngoài ý muốn xảy ra, anh đã đập rất nhiều tiền cho Đại thiếu gia nhà họ Tạ. Nhỡ đâu anh không chuồn ra ngoài được thì anh ta sẽ là người đi chơi với Ôn Nguyễn trưa nay, dỗ cho cô vui vẻ hơn.
Ôn Nguyễn giật mình, dừng chân, nhỏ giọng sửa lại câu trả lời của anh: “Nào có! Hôm qua anh đồng ý tới nhà tôi, nhưng tôi có nói muốn anh tới gặp tôi đâu?”
Phó Tri Hoán cụp mắt nhìn cô, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nghiêm túc đáp: “Mục đích là vậy, quá trình không quan trọng.”
Ôn Nguyễn cắn môi giận dỗi “hừ” một tiếng, lòng loạn cào cào.
Người đàn ông này văn vở quá đáng, đường nào cũng nói được.
Nhưng bản thân mình lại rất không có liêm sỉ, cũng cun cút chạy theo “đớp thính”.
Từ Trạch Minh đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng hai người rời đi, ánh mắt thoáng sa sầm. Cậu yên lặng thu ô trong tay lại, tiện tay ném nó xuống mặt đất gồ ghề, làm bắn nước bẩn lên không trung.
“A Trạch, gặp người quen à?”
Một người phụ nữ mặc áo croptop phối cùng váy ngắn đi ra từ tiệm lẩu, bước tới ôm lấy cánh tay Từ Trạch Minh làm nũng: “Sao lâu thế rồi anh còn chưa vào?”
Từ Trạch Minh: “Không gặp ai cả, vào thôi.”
- -----oOo------
Giữa trưa, bầu trời trở mình chuyển màu âm u.
Từng hạt mưa rơi tí tách trong tiếng sấm rền vang.
Phó Tri Hoán không đến.
Gần đây An thị đang muốn thu mua mảnh đất trên đường Long An, thiệp gửi đi cũng dùng danh nghĩa hợp tác để mời.
Nhưng phàm là chuyện liên quan đến lợi ích trong kinh doanh, mọi thứ đều không thể tùy tiện quyết định. Thế nên, Phó thị nhận lời mời gặp họ âu cũng là chuyện bình thường.
Ôn Nguyễn tựa đầu bên cửa sổ ngắm nhìn màn mưa mỗi lúc một lớn bên ngoài, đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền lòng.
Trời mưa luôn luôn khiến tâm trạng người ta không tốt.
Thôi thì mắt không thấy tâm không phiền. Ôn Nguyễn quay đầu lăn một vòng, chán nản ngửa đầu nhìn trần nhà.
Tuy biết Phó Tri Hoán cũng có nỗi khổ riêng nhưng mọi người ai ai cũng biết An thị có ý đồ gì.
Tưởng tượng đến cảnh anh và An Hứa Ngâm bị người ta tích cực gán ghép ngay trong buổi tiệc, Ôn Nguyễn lập tức cảm thấy khó chịu toàn thân.
Không vui.
Vốn cô đã chuẩn bị một món quà khiến Phó Tri Hoán bất ngờ.
Giờ thì khỏi cần đưa anh nữa!
Điện thoại di động đặt trên bàn chợt rung lên. Ôn Nguyễn lộn nhào một cái đứng thẳng dậy, vui vẻ với tay lấy điện thoại đưa tới trước mặt, nhưng chỉ mấy giây sau mặt lại xị ra.
[Tạ Yếm Trì]: Hi~
Ôn Nguyễn mất hứng.
[Ôn Nguyễn]: Hi con khỉ!
[Tạ Yếm Trì]: Đừng thế mà. Cô em gái đang buồn có muốn người anh họ tốt bụng này đưa đi ăn lẩu giải khuây không? Không có buồn phiền gì là không thể giải quyết bằng một nồi lẩu, hơn nữa anh còn chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn.
Ôn Nguyễn ngẫm nghĩ.
Được đấy nhỉ! Mấy hôm nay cô cứ ru rú trong nhà, sắp buồn chán muốn chết rồi. Nhân dịp này ra ngoài ăn lẩu dạo phố, cô cũng bớt nghĩ tới chuyện của Phó Tri Hoán hơn.
[Ôn Nguyễn]: Thế cũng được, em qua chỗ anh nhé?
[Tạ Yếm Trì]: Đừng, giờ anh đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn cũ. Chút nữa em từ nhà ra quán lẩu luôn được không? Đợi anh ở đó.
Ôn Nguyễn đắn đo mấy giây, chợt nảy ra ý định.
[Ôn Nguyễn]: Ngồi ăn lẩu với mỗi anh thì buồn chán lắm.
[Tạ Yếm Trì]:?
[Ôn Nguyễn]: Gọi bạn anh tới ăn cùng đi, em mời.
Gửi xong dòng tin nhắn trên, cô tiện tay ném điện thoại sang bên cạnh, chống tay vịn đứng dậy, tới trước chỗ để đồ trang điểm lấy mặt nạ dưỡng ẩm đắp lên mặt.
Câu Tạ Yếm Trì nói đã nhắc nhở cô rằng.
Cô không thể ăn lẩu đơn giản như thế được. Cô phải đăng ảnh selfie! Tốt nhất là chụp cùng đám bạn đỏm dáng, hào nhoáng bóng loáng của Tạ Yếm Trì, rồi đăng lên vòng bạn bè, chỉnh chế độ một mình Phó Tri Hoán thấy!
Gậy ông đập lưng ông!
*
Mưa càng lúc càng to.
Ôn Nguyễn chống cằm vô cảm nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, xong liếc mắt đọc hai tin nhắn Tạ Yếm Trì mới gửi qua cách đây mấy giây.
[Tạ Yếm Trì]: Anh không ra ăn nữa đâu. Nói có thể em không tin nhưng anh vừa gặp được mối tình đầu.
[Tạ Yếm Trì]: Tình yêu đáng quý hơn vàng, bye bye em.
Ôn Nguyễn điên tiết, suýt chút nữa thì thẳng tay block anh.
Cái kiểu lý do ngu ngốc dùng đầu ngón chân để nghĩ ra này, anh nghĩ cô sẽ tin chắc?
Bản thân lớn lên bên cạnh Tạ Yếm Trì từ nhỏ, cô chưa từng thấy vị đại thiếu gia toàn thân đậm chất lưu manh này nghiêm túc thích một nữ sinh nào. Mối tình đầu ở đâu ra?
Ôn Nguyễn hừ lạnh, búng ly rượu trước mặt một cái thật kêu bằng ngón trỏ, mím môi lại.
Đàn ông toàn lũ đểu cáng.
Tiếng người xung quanh ồn ào huyên náo, chỉ có chỗ cô là yên tĩnh và áp lực đến đáng sợ.
Chỉ số cô đơn khi ngồi ăn lẩu một mình quá cao. Hơn nữa, nhân viên phục vụ trong quán cũng liên tục nhìn về này với ánh mắt tò mò, đẩy cơn bực bội của Ôn Nguyễn lên kề cận phun trào.
Cô đứng lên, cầm lấy túi xách, dẫm trên đôi giày cao gót đi thẳng ra cửa, tìm chiếc ô ban nãy mình thả ở khu vực để ô.
Không thấy.
Tâm trạng của Ôn Nguyễn tức khắc bị kéo xuống cực điểm.
Đã xui xẻo thì thể nào lúc uống nước lạnh cũng sẽ bị ê răng. Cái ô được để gọn gàng ở đây lại bị đứa nào vô đạo đức lấy trộm rồi không biết.
Cô nhìn màn mưa tầm tã bên ngoài bằng ánh mắt nặng nề, hít sâu một hơi, tính quay người vào trong mượn nhân viên cửa hàng ô.
“Chị có cần em đưa chị ra ngoài không?”
Đúng lúc này, một chiếc ô bất ngờ che trên đỉnh đầu cô, bên tai vang lên giọng nam trẻ tuổi khá quen thuộc.
Ôn Nguyễn ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, giật mình hỏi: “Là cậu à?”
Người đó là Từ Trạch Minh.
Cậu mặc áo khoác màu đen, trên đuôi mày dán băng cá nhân. Rõ ràng bề ngoài trông vô cùng ra dáng thiếu niên nhưng ở cậu lại có hơi thở già dặn không phù hợp với tuổi tác.
Từ Trạch Minh thấy Ôn Nguyễn nhận ra mình liền nhếch môi cười: “Em cứ tưởng chị đã quên khuấy em rồi, không ngờ chị vẫn còn nhớ.”
Nói đoạn, cậu dịch ô nghiêng về phía cô: “Chị đi về à? Em đưa chị về nhé?”
Ôn Nguyễn cau mày, quay đầu đi, không nói gì.
Sau hôm đó, cô liên tục nhận được tin nhắn từ Từ Trạch Minh, lúc thì rủ ra ngoài chơi, lúc lại mập mờ thả thính.
Ngay lúc này đây, cô liếc mắt một cái là nhìn ra được ý đồ của Từ Trạch Minh ẩn sâu trong đôi mắt.
Ôn Nguyễn cụp mắt trong giây lát rồi ngẩng lên nhìn màn mưa bên ngoài, mỉm cười dịch chân ra khỏi phạm vi che của ô trên đầu, đáp lại đối phương bằng ngữ điệu lịch sự nhưng đủ thể hiện sự xa cách: “Không cần, tôi gọi xe rồi.”
Dù sao cô cũng không thích Từ Trạch Minh.
Hôm đó đứng ra nói đôi câu bảo vệ cậu chẳng qua là vì trả ơn hành động đưa khăn giấy trước đó, không nhất thiết phải dây dưa như này.
Đã không thích thì không nên tiếp xúc với cậu quá nhiều, cũng không nên thả thính hay ám chỉ gì người ta, làm vậy sẽ không tốt cho cả hai bên.
Đáy mắt Từ Trạch Minh xẹt qua tia âm trầm. Cậu cố chấp đẩy ô về phía cô, lát sau mới nhẹ giọng gọi: “Chị à.”
Ôn Nguyễn vô thức đáp lời: “Hử?”
Từ Trạch Minh nói: “Em sẽ không chùn bước trước lời từ chối của chị đâu. Theo đuổi chị là việc em đã quyết định.”
Ánh mắt cậu sạch sẽ, trong sáng. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi nhìn vào đó Ôn Nguyễn cứ thấy hơi bứt rứt khó chịu.
“Này.”
Chợt, có giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau hai người, ngữ điệu nghe hơi không vui: “Bỏ ô ra.”
Ôn Nguyễn quay đầu.
Phó Tri Hoán đứng tại chỗ cách hai người họ nửa mét. Từ đầu mắt đến đuôi mắt đều toát lên sự lạnh lẽo. Anh cứ thế nhìn Từ Trạch Minh, nhìn cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Từ Trạch Minh cũng quay ra nhìn Phó Tri Hoán. Bầu không khí giữa hai người họ vô cùng vi diệu, giương cung bạt kiếm, chạm phát là nổ ngay.
Ôn Nguyễn sửng sốt.
Sao Phó Tri Hoán lại ở đây?
Đúng lúc ấy, điện thoại di động trong túi xách rung lên.
[Tạ Yếm Trì]: Bất ngờ không?
???
Đây là món quà bất ngờ anh nói hả?
Ôn Nguyễn thông suốt trong chớp mắt.
Hai người đàn ông này chẳng biết đã hợp thành liên minh từ bao giờ, hợp sức lừa cô ra cả đây chỉ vì muốn cô gặp Phó Tri Hoán?
Từ Trạch Minh mặt mày vô cảm kéo lại áo khoác, lạnh lùng nói: “Phó Nhị thiếu, tôi nhớ mình từng nói, giờ chúng ta cạnh tranh công bằng có đúng không?”
Phó Nhị thiếu?
Ôn Nguyễn kinh ngạc.
Sao Từ Trạch Minh biết thân phận của Phó Tri Hoán? Rõ ràng lúc đó không có ai nhắc tới điều này với cậu ta mà?
Phó Tri Hoán lại chẳng lấy làm ngạc nhiên. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng đánh giá Từ Trạch Minh.
Một lúc sau, anh bật cười, tiến lên trước mấy bước rồi dừng lại trước mặt Từ Trạch Minh, cúi đầu nhìn cậu.
Chiều cao hai người hơn kém nhau cỡ nửa cái đầu, nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng tới việc muốn dành cho đối thủ cái nhìn sắc bén.
“Tôi đồng ý chưa?”
Phó Tri Hoán dửng dưng đáp lời, giọng nghe như đang uy hiếp: “Cậu nói cạnh tranh công bằng thì tôi phải cạnh tranh công bằng với cậu sao? Cậu nhìn tôi giống người biết nể mặt mũi người khác lắm à?”
Từ Trạch Minh mím chặt môi không nói, ngẩng lên cứng đầu đối mắt với Phó Tri Hoán.
Một lúc sau, cậu hạ giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người có thể nghe thấy: “Phó Luật, tôi không phải người dễ chọc như anh nghĩ đâu.”
Cảm xúc trong ánh mắt Phó Tri Hoán không thay đổi. Nghe vậy, anh cũng chỉ bật cười, rồi “ồ” một tiếng.
Ôn Nguyễn cau mày, đang định tiến lên tách hai người họ ra thì điện thoại trong túi lại rung lên.
[Tạ Yếm Trì]: Này này này, em đừng có chạy lên can họ, cảnh tượng hoành tráng như này về sau khó mà được nhìn thấy lần hai lắm.
[Tạ Yếm Trì]: Anh không ngờ người có tính tình bộp chộp như em cũng có ngày rơi vào tình huống bị tranh giành bởi hai người đàn ông. Hình ảnh này mang tính lịch sử đấy, anh sẽ ghi tạc nó trong đầu.
Ôn Nguyễn hoang mang tới mức thiếu điều muốn gắn dấu chấm hỏi lên trên đỉnh đầu.
[Ôn Nguyễn]: Anh đang ở gần đây bí mật quan sát à?
[Tạ Yếm Trì]: Chứ sao nữa! Anh là người qua đường tiêu chuẩn đấy, đoán được Phó Tri Hoán sẽ đến muộn nên anh ra giấu ô của em đi rồi.
[Tạ Yếm Trì]: Nhưng anh sẽ không nói cho em biết xe của anh đang đỗ ở đâu đâu. Bằng không buổi hẹn hò đẹp đẽ biến thành cuộc hội họp ba người, Nhị thiếu gia sẽ trừ tiền thưởng của anh mất.
???
Hóa ra kẻ vô đạo đức trộm mất ô của cô là anh à?
Trộm đồ của người ta thì thôi đi, đây còn bắt Phó Tri Hoán bỏ tiền?
Đúng lúc ấy, Phó Tri Hoán xoay người, cất bước đi tới bên cạnh Ôn Nguyễn, đưa tay túm lấy bả vai cô, kéo người ngả vào vòng ôm của mình.
Bàn tay nóng bỏng mạnh mẽ, mang theo cảm giác bá đạo khó nói thành lời.
“Ấy?”
Ôn Nguyễn bị hành động bất ngờ của anh dọa cho ngơ người, cả người mềm oặt ngã vào lòng đối phương, bị lôi đi thêm vài bước.
Cô vô thức quay đầu, nghĩ dù thế nào mình cũng phải lịch sự nói một câu tạm biệt với Từ Trạch Minh. Nhưng đầu vừa xoay được tí, Phó Tri Hoán đã túm lấy gáy cô, ngăn hành động tiếp theo: “Đừng nhìn cậu ta.”
Giọng nói lạnh tanh, môi mỏng mím chặt, đôi mắt hẹp dài tỏ rõ sự không vui.
Thoắt cái, “dấm vương” hiện sờ sờ trước mắt.
Ôn Nguyễn đẩy Phó Tri Hoán ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nói tôi phải nghe chắc? Với cả, ai muốn đi theo anh? Hôm nay không phải anh đi tới chỗ An thị…”
“Ừm, anh trốn rồi.”
Phó Tri Hoán cúi đầu, thản nhiên nói: “Bởi vì hôm qua anh đã đồng ý hôm nay tới gặp em.”
Nhưng những sự kiện quan trọng như kia, không phải nói trốn là có thể chạy ngay được.
Thế nên, để đề phòng sự việc ngoài ý muốn xảy ra, anh đã đập rất nhiều tiền cho Đại thiếu gia nhà họ Tạ. Nhỡ đâu anh không chuồn ra ngoài được thì anh ta sẽ là người đi chơi với Ôn Nguyễn trưa nay, dỗ cho cô vui vẻ hơn.
Ôn Nguyễn giật mình, dừng chân, nhỏ giọng sửa lại câu trả lời của anh: “Nào có! Hôm qua anh đồng ý tới nhà tôi, nhưng tôi có nói muốn anh tới gặp tôi đâu?”
Phó Tri Hoán cụp mắt nhìn cô, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nghiêm túc đáp: “Mục đích là vậy, quá trình không quan trọng.”
Ôn Nguyễn cắn môi giận dỗi “hừ” một tiếng, lòng loạn cào cào.
Người đàn ông này văn vở quá đáng, đường nào cũng nói được.
Nhưng bản thân mình lại rất không có liêm sỉ, cũng cun cút chạy theo “đớp thính”.
Từ Trạch Minh đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng hai người rời đi, ánh mắt thoáng sa sầm. Cậu yên lặng thu ô trong tay lại, tiện tay ném nó xuống mặt đất gồ ghề, làm bắn nước bẩn lên không trung.
“A Trạch, gặp người quen à?”
Một người phụ nữ mặc áo croptop phối cùng váy ngắn đi ra từ tiệm lẩu, bước tới ôm lấy cánh tay Từ Trạch Minh làm nũng: “Sao lâu thế rồi anh còn chưa vào?”
Từ Trạch Minh: “Không gặp ai cả, vào thôi.”
- -----oOo------
Bình luận truyện