Ôn Nguyễn Của Tri Hoán
Chương 69
Edit: Cải Trắng
Cái tát bất ngờ “đánh rơi” toàn bộ những suy nghĩ điên cuồng và tâm trạng xúc động đang trào dâng trong đầu Kim Thần Hách.
Đầu gã ngoẹo sang một bên, má phải ửng đỏ. Vừa rồi còn khàn giọng gào thét, giờ đến một âm tiết cũng chẳng thể phát ra.
Cảnh sát nhân cơ hội đó đi tới kéo gã ra, khống chế bằng cách bắt hai tay vắt chéo sau lưng, ghì lên ghế: “Ông Kim, chúng tôi hiểu bây giờ ông đang rất buồn. Nhưng trong tình trạng không có bất kỳ chứng cứ gì như hiện nay, ông không thể cứ nhằm vào anh Phó được.”
Những lời ấy khiến Kim Thần Hách thấy vô cùng quen thuộc.
Giống hệt tình huống năm đó, khi Phó Tri Hoán tìm được gã, gã cũng hất mặt cười cợt, đáp lại đầy hờ hững.
Có lẽ đây là báo ứng.
Cả người gã như cây đèn dầu bị rút cạn nhiên liệu, ánh mắt mất đi tia sáng, mệt mỏi gục đầu, khom lưng co mình ngồi trên ghế dài. Hốc mắt gã đỏ hơn cả khi nãy, từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.
Ôn Nguyễn mím môi, túm lấy tay áo Phó Tri Hoán hỏi han: “Anh có sao không?”
“Ừm.” Phó Tri Hoán bật cười, hỏi: “Sao em lại vào đây? Không phải anh bảo em ngồi trong xe ngồi chờ à?”
Ôn Nguyễn ưỡn ngực ngẩng đầu chống nạnh, hùng hồn nói: “Tại tôi lo cho anh. Nhỡ anh bị người ta bắt nạt thì sao?”
“Ông Kim, tôi tìm được đoạn băng ghi hình có sự xuất hiện của con gái ông trước khi con bé mất tích rồi.”
Đúng lúc ấy, có hai vị cảnh sát từ bên ngoài chạy vào, nói không kịp thở: “Theo như những gì được ghi lại trong camera ghi hình, con gái ông bị một người phụ nữ trung niên độ hơn 40 tuổi đưa đi.”
“Chúng tôi đã thử dò tìm thông tin qua cơ sở dữ liệu. Người phụ nữ trung niên này từng nhận lệnh truy nã ở thành phố khác với tội danh buôn bán trẻ em. Cảnh sát chúng tôi sẽ dốc toàn lực…”
Kim Thần Hách hoàn toàn không nghe vào những lời sau đó của cảnh sát.
Hồi còn trai trẻ, gã cũng là một tên côn đồ không nên nết, dĩ nhiên hiểu rõ mặt tối này đáng sợ như thế nào.
Kể cả có tìm được người phụ nữ kia thì đó cũng chỉ là người làm việc ở tầng chót của đường dây, chẳng có ích gì.
Hơn nữa, từ lúc mất tích tới nay đã hai ngày trôi qua, chẳng biết con gái gã đã bị đưa đi thành phố nào rồi.
Bị bọn buôn người bắt cóc, tỷ lệ tìm được người về rất nhỏ.
Gã không muốn tin vào sự thật ấy, lòng luôn ánh lên chút hi vọng rằng đây là màn trả đũa của Phó Tri Hoán, chỉ cần gọi anh tới điều tra là có thể tìm thấy con gái.
Mà giờ băng ghi hình đã được tìm thấy, dẫm nát luôn chút hi vọng cuối cùng nơi đáy lòng gã.
Móng tay Kim Thần Hách bấu chặt vào thịt. Cơ thể gã lảo đảo sau câu nói ấy. Gã cắn răng đứng lên, mỗi bước đi đều run rẩy không vững.
Khó khăn lắm mới đi được hai bước, gã lại bất động. Một người đàn ông cao to vạm vỡ nhường ấy mà lúc này lại nấc lên, phát ra tiếng khóc từ trong cổ họng. Sau đó gã ngã xuống mặt đất, vứt bỏ tôn nghiêm ôm ngực, đau đớn khóc lớn.
Cảnh sát vội vàng chạy tới đỡ, hiện trường nháo nhào.
Còn Phó Tri Hoán lại cực kỳ bình tĩnh. Cảnh tượng lộn xộn trước mắt không hề làm ánh mắt anh xao động.
Tựa như có một dải băng vô hình phân hiện trường làm hai, một bên ồn ào, bên kia lạnh băng.
Anh thôi nhìn, xoay người, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
*
Trong xe.
Lúc này, sắc trời đã chuyển sang sẫm màu, đèn đường cũng sáng lên rực rỡ như những ngôi sao rơi xuống thắp sáng ở ven đường. Nơi đây người qua lại không nhiều nên càng khiến cảnh đêm hôm nay cô đơn quạnh quẽ.
Tuy rằng nãy giờ Phó Tri Hoán không nhắc đến bất cứ từ gì liên quan đến chuyện vừa xảy ra ở cục cảnh sát, nhìn qua như chuyện ấy chẳng ảnh hưởng đến anh, nhưng Ôn Nguyễn biết, cũng cảm nhận được vô cùng rõ rằng, phía bên kia ranh giới trầm lặng là cơn giông có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cứ để anh nghẹn tâm sự trong lòng thế cũng không tốt.
Cô cau mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định khuyên Phó Tri Hoán phát tiết cảm xúc, đừng giữ buồn bực, khó chịu trong lòng.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu nói: “Phó Tri Hoán…”
“Đưa tay anh xem nào.”
Vừa mới gọi tên, Phó Tri Hoán lại như tâm linh tương thông với cô, đồng thời cất tiếng nói chuyện.
Ôn Nguyễn ngẩn người, tuy rằng không hiểu ý Phó Tri Hoán lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh xem: “Sao thế?”
Phó Tri Hoán cụp mắt nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của Ôn Nguyễn, hơi kéo người về phía mình, nghiêm túc ngắm nhìn.
Một lát sau, anh nhỏ giọng hỏi: “Tay còn đau không?”
Cái tát kia nghe là biết cô dùng sức rất mạnh, tiếng vang đến mức cả cái hành lang nghe thấy.
Quả nhiên, lòng bàn tay Ôn Nguyễn hơi đỏ.
Trên xe chỉ có duy nhất một chiếc đèn trên đỉnh đầu hai người được bật. Ánh sáng nhạt hắt lên gương mặt Phó Tri Hoán, càng làm rõ nét lạnh lùng đang hiện hữu.
Ánh sáng kia như mang theo cả độ ấm, hòa cùng câu nói của Phó Tri Hoán, thành công thiêu đốt con tim Ôn Nguyễn.
Cô cụp mắt, im lặng một lúc lâu mới không nhịn được nói: “Đây là điều khiến anh không vui từ nãy tới giờ à?”
Phó Tri Hoán cười, kéo dài giọng nói: “Có bạn nhỏ sợ anh bị tủi thân, chạy tới bảo vệ ngược lại còn làm mình bị thương, anh có thể không đau lòng sao?”
Miệng tên đàn ông này càng ngày càng trơn như bôi mật.
Nhưng mỗi câu đều như móng vuốt mèo cào nhẹ vào, chuẩn xác gãi đúng chỗ ngứa trong lòng cô.
Ôn Nguyễn lập tức rút tay siết chặt lại, hắng giọng mạnh miệng nói: “Chẳng đau tí nào.”
Phó Tri Hoán nhếch môi, không vạch trần cô mà quay đầu khởi động xe, thuần thục đánh tay lái chuyển hướng, đưa Ôn Nguyễn về nhà.
Đến giờ này pháo hoa cũng hết rồi.
Với cả, sự việc bất ngờ kia cũng làm buổi “hẹn hò” này bị ngừng đột ngột.
Cục cảnh sát cách nhà Ôn Nguyễn không xa lắm, đi qua mấy phố chẳng mấy chốc là tới đích.
Phó Tri Hoán dừng xe, đặt tay trên vô lăng, nói: “Nay muộn rồi anh không vào làm phiền bác trai bác gái nữa, thay anh chào hai bác nhé.”
Ôn Nguyễn gật đầu, đưa tay ra làm động tác gạt chốt chuẩn bị mở cửa xuống xe, nhưng mới thực hiện được một nửa thì cô khựng lại, quay người ngồi trở lại trong xe.
Phó Tri Hoán nhướng mày: “Không về à?”
Ôn Nguyễn gật đầu, nhẹ giọng nói: “Bởi vì tôi cứ có cảm giác từ lúc ra khỏi cục cảnh sát tới giờ, tâm trạng anh không được tốt.”
Nói đến đây, cô hít sâu một hơi tiếp can đảm, rõ ràng là rất quan tâm đối phương nhưng lại nói với kiểu cậy mạnh: “Thế nên, nể tình hôm nay anh dành thời gian đi chơi với tôi, tôi sẽ ở lại đây tâm sự với anh một lúc.”
Lấy cớ vụng về vô cùng.
Phó Tri Hoán không vạch trần cô, cứ lẳng lặng ngồi ngắm đối phương, ánh mắt dịu dàng muốn chết chìm.
“Em lo cho anh à?”
“Chẳng thế thì sao, tôi ngồi đây tu tiên chắc?”
Phó Tri Hoán bật cười. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, ngả ra phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ thế thêm một lúc nữa mới mở miệng trò chuyện: “Anh không đau lòng Kim Thần Hách.”
Anh không phải thánh nhân.
Đau khổ và suy sụp Kim Thần Hách đang phải chịu, anh từng được cảm nhận vô cùng sâu sắc.
Ngay khoảnh khắc hay tin Phó Dư Tình mất tích, người nhà họ Phó luôn đau đáu nỗi đau ấy trong lòng hơn hai mươi năm.
Tới tận bây giờ vẫn chưa thể thoát ra.
Nhưng…
Anh Phó Tri Hoán mở mắt, chậm rãi nói: “Đứa bé vô tội.”
Cô bé ấy mới chỉ 4 tuổi.
Tuổi tác cũng coi như sêm sêm với Phó Dư Tình, vốn là một cô bé được sống cuộc sống ngắm trăng thưởng hoa, sống một cuộc đời tốt đẹp, lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người.
Cả đời bình an hạnh phúc.
Mặc dù Phó Tri Hoán hận Kim Thần Hách.
Nhưng anh không đời nào coi một cô bé 4 tuổi như vũ khí tấu lên khúc bi kịch, trả thù và cười nhạo đối phương bằng những hành động không có giới hạn.
Sự ngột ngạt trong bầu không khí như tơ nhện nhẹ nhàng quấn quanh.
Ôn Nguyễn nhạy cảm phát giác ra cảm xúc khác thường của Phó Tri Hoán. Cô hắng giọng, nâng cao âm điệu như thể muốn dỗ anh vui vẻ: “À, phải rồi! Tôi có quà cho anh đấy, anh chờ một chút.”
Dứt câu, cô vội vàng mở cửa chạy xuống xe.
Phó Tri Hoán nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Ôn Nguyễn, không nhịn được bật cười. Sau đấy, anh lại ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, ngoài bản thân anh ra thì không còn ai khác. Cảm giác trống rỗng vẫn luôn len lỏi trong tim anh, dù đèn trên đỉnh đầu có là gam màu ấm cũng chẳng thể xoa dịu được tâm trạng.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Ví dụ như lúc anh thấy Kim Thần Hách suy sụp khóc lớn. Khi ấy, Phó Tri Hoán mới nhận ra rằng, thứ mình luôn cố chấp đó giờ cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết.
Mọi người đều tiến về phía trước.
Hai mươi năm qua, người ở lì tại chỗ không đi, chỉ có một mình anh.
Có lẽ, đây là lúc anh cần học mọi người, để mọi chuyện qua đi.
Phó Tri Hoán cười nhẹ, ấy không phải là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, ngược lại còn chua xót, buồn thương.
Tất cả kết thúc rồi.
Bao gồm cả Phó Dư Tình.
“Tôi về rồi đây.”
Đúng lúc ấy, một giọng nữ lảnh lót vang lên.
Giây sau, Ôn Nguyễn thở hồng hộc ngồi lên xe, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt.
Còn chưa thở xong cô đã chìa hộp giấy gói quà tới trước mặt Phó Tri Hoán: “Đây, tặng anh đấy.”
Phó Tri Hoán sửng sốt, nhưng qua mấy giây cũng cười nhận lấy, ung dung bóc từng lớp: “Sao vội…”
Nhưng nói được một nửa, anh chợt khựng lại khi thấy món đồ nằm bên trong.
Huyên.
Giống y sì cái lúc trước.
Phó Tri Hoán ngước lên nhìn Ôn Nguyễn, yết hầu di chuyển nhưng không nói gì.
“Cái huyên Bá Tước làm vỡ đợt trước có vẻ rất quan trọng với anh nên tôi nhờ thợ làm lại một cái khác y hệt. Chắc là một số chi tiết nhỏ sẽ không được giống cái gốc lắm. Xin lỗi anh nha!”
Phó Tri Hoán gục đầu, chậm rãi nói: “Không cần xin lỗi. Đáng lẽ anh phải sớm cất cái huyên đó đi mới đúng.”
Nhưng…
“Sao phải cất?”
Ôn Nguyễn xoa mũi, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Đâu nhất thiết phải lãng quên quá khứ mới có cuộc sống hạnh phúc.”
Phù…phù…
Cửa sổ xe không kéo hết lên nên gió thổi bên ngoài nhân cơ hội lẻn qua.
Phó Tri Hoán ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Nguyễn.
Tất cả mọi người đều khuyên anh nên quên đi mà sống.
Chỉ một mình Ôn Nguyễn nói anh hãy nhớ kỹ.
“Nó cũng giống như việc luật sư sẽ không lùi bước trước những vụ án khó khăn thôi, khó nhường nào cũng quyết theo đến cùng. Nếu người nhà tôi cũng phải chịu tổn thương như thế, tôi sẽ tìm ra hung thủ bằng được rồi đưa ra trước công lý. Này không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Nói tới đây, Ôn Nguyễn thoáng ngừng lại, khẽ đáp tay lên mu bàn tay Phó Tri Hoán, nói: “Nếu anh mệt, sau này tôi sẽ giúp anh bận bịu lo toan việc đó. Hơn nữa, tôi là luật sư, chắc chắn khi lên tòa có thể khiến tội phạm khóc lóc sám hối.”
Tách tách…
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Ánh đèn ấm áp như thay chức năng lò sưởi, xua tan đi sự lạnh lẽo và ẩm ướt của cơn mưa.
“Đừng tiếp tục nữa, không có kết quả đâu.”
“Em phải học cách quên đi mới có thể sống cuộc sống bình yên được.”
Phó Tri Hoán đã nghe những câu như thế rất nhiều lần.
Chỉ có Ôn Nguyễn nói với anh rằng: “Chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Phó Tri Hoán cụp mắt, mãi chẳng nói câu nào.
Khoảng nửa phút sau, anh ngẩng lên, dưới hàng mi dài là đôi mắt sắc bén được mài mòn hết các “góc” sắc nhọn, chỉ chừa lại sự dịu dàng vô đối.
“Ôn Nguyễn.”
“Hửm?”
“Anh có thể ôm em không?”
Ôn Nguyễn đơ người.
Sao lại trắng trợn hỏi một cô gái chuyện có thể ôm không thế?
Ngại lắm biết không hả!
“Không…”
Gương mặt Ôn Nguyễn đỏ bừng, vô thức tính mạnh miệng hằn học từ chối nhưng vừa ngước lên chạm phải ánh mắt Phó Tri Hoán, cô lại mềm lòng.
Thôi…
Ai bảo tối nay anh thảm như vậy chứ?
Thế là, Ôn Nguyễn nhỏ giọng bảo: “Một cái thôi đấy.”
Vừa dứt câu, một bàn tay nóng bỏng đã chế trụ sau lưng, đẩy cô nhào thẳng vào lồng ngực Phó Tri Hoán.
Phó Tri Hoán ôm rất chặt, như thể sợ cô sẽ biến mất.
Anh vùi đầu vào hõm vai Ôn Nguyễn, cánh tay vòng từ sau lưng hướng chếch lên đầu bả vai, siết chặt lại.
“Ôn Nguyễn.”
“Hả?”
“Anh rất tham lam.”
Ôn Nguyễn bất ngờ: “Là sao?”
Tiếng Phó Tri Hoán vang lên bên tai Ôn Nguyễn, hơi thở nóng ấm chạm vào vành tai cùng giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Anh thích em.”
“Muốn giữ chặt em ở bên mình.”
Ôn Nguyễn cúi đầu, hàng mi khẽ rung, tay vô thức siết chặt lại, run rẩy nói: “Một ngày tỏ tình tới hai lần là phạm quy rồi.”
Phó Tri Hoán bật cười: “Rất nhanh sẽ có lần thứ ba.”
“Nhưng em đã nói với bạn rằng, nếu dễ dàng tha thứ cho anh sẽ là chó nhỏ.”
Ôn Nguyễn vừa nói xong câu đó thì im bặt, lát sau mới gục đầu lí nhí nói: “Vậy em làm chó bichon được không? Em thích giống bichon nhất.”(1)
(1)Giống chó Bichon trông như này nè:
Không mạnh miệng nổi nữa.
- -----oOo------
Cái tát bất ngờ “đánh rơi” toàn bộ những suy nghĩ điên cuồng và tâm trạng xúc động đang trào dâng trong đầu Kim Thần Hách.
Đầu gã ngoẹo sang một bên, má phải ửng đỏ. Vừa rồi còn khàn giọng gào thét, giờ đến một âm tiết cũng chẳng thể phát ra.
Cảnh sát nhân cơ hội đó đi tới kéo gã ra, khống chế bằng cách bắt hai tay vắt chéo sau lưng, ghì lên ghế: “Ông Kim, chúng tôi hiểu bây giờ ông đang rất buồn. Nhưng trong tình trạng không có bất kỳ chứng cứ gì như hiện nay, ông không thể cứ nhằm vào anh Phó được.”
Những lời ấy khiến Kim Thần Hách thấy vô cùng quen thuộc.
Giống hệt tình huống năm đó, khi Phó Tri Hoán tìm được gã, gã cũng hất mặt cười cợt, đáp lại đầy hờ hững.
Có lẽ đây là báo ứng.
Cả người gã như cây đèn dầu bị rút cạn nhiên liệu, ánh mắt mất đi tia sáng, mệt mỏi gục đầu, khom lưng co mình ngồi trên ghế dài. Hốc mắt gã đỏ hơn cả khi nãy, từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.
Ôn Nguyễn mím môi, túm lấy tay áo Phó Tri Hoán hỏi han: “Anh có sao không?”
“Ừm.” Phó Tri Hoán bật cười, hỏi: “Sao em lại vào đây? Không phải anh bảo em ngồi trong xe ngồi chờ à?”
Ôn Nguyễn ưỡn ngực ngẩng đầu chống nạnh, hùng hồn nói: “Tại tôi lo cho anh. Nhỡ anh bị người ta bắt nạt thì sao?”
“Ông Kim, tôi tìm được đoạn băng ghi hình có sự xuất hiện của con gái ông trước khi con bé mất tích rồi.”
Đúng lúc ấy, có hai vị cảnh sát từ bên ngoài chạy vào, nói không kịp thở: “Theo như những gì được ghi lại trong camera ghi hình, con gái ông bị một người phụ nữ trung niên độ hơn 40 tuổi đưa đi.”
“Chúng tôi đã thử dò tìm thông tin qua cơ sở dữ liệu. Người phụ nữ trung niên này từng nhận lệnh truy nã ở thành phố khác với tội danh buôn bán trẻ em. Cảnh sát chúng tôi sẽ dốc toàn lực…”
Kim Thần Hách hoàn toàn không nghe vào những lời sau đó của cảnh sát.
Hồi còn trai trẻ, gã cũng là một tên côn đồ không nên nết, dĩ nhiên hiểu rõ mặt tối này đáng sợ như thế nào.
Kể cả có tìm được người phụ nữ kia thì đó cũng chỉ là người làm việc ở tầng chót của đường dây, chẳng có ích gì.
Hơn nữa, từ lúc mất tích tới nay đã hai ngày trôi qua, chẳng biết con gái gã đã bị đưa đi thành phố nào rồi.
Bị bọn buôn người bắt cóc, tỷ lệ tìm được người về rất nhỏ.
Gã không muốn tin vào sự thật ấy, lòng luôn ánh lên chút hi vọng rằng đây là màn trả đũa của Phó Tri Hoán, chỉ cần gọi anh tới điều tra là có thể tìm thấy con gái.
Mà giờ băng ghi hình đã được tìm thấy, dẫm nát luôn chút hi vọng cuối cùng nơi đáy lòng gã.
Móng tay Kim Thần Hách bấu chặt vào thịt. Cơ thể gã lảo đảo sau câu nói ấy. Gã cắn răng đứng lên, mỗi bước đi đều run rẩy không vững.
Khó khăn lắm mới đi được hai bước, gã lại bất động. Một người đàn ông cao to vạm vỡ nhường ấy mà lúc này lại nấc lên, phát ra tiếng khóc từ trong cổ họng. Sau đó gã ngã xuống mặt đất, vứt bỏ tôn nghiêm ôm ngực, đau đớn khóc lớn.
Cảnh sát vội vàng chạy tới đỡ, hiện trường nháo nhào.
Còn Phó Tri Hoán lại cực kỳ bình tĩnh. Cảnh tượng lộn xộn trước mắt không hề làm ánh mắt anh xao động.
Tựa như có một dải băng vô hình phân hiện trường làm hai, một bên ồn ào, bên kia lạnh băng.
Anh thôi nhìn, xoay người, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
*
Trong xe.
Lúc này, sắc trời đã chuyển sang sẫm màu, đèn đường cũng sáng lên rực rỡ như những ngôi sao rơi xuống thắp sáng ở ven đường. Nơi đây người qua lại không nhiều nên càng khiến cảnh đêm hôm nay cô đơn quạnh quẽ.
Tuy rằng nãy giờ Phó Tri Hoán không nhắc đến bất cứ từ gì liên quan đến chuyện vừa xảy ra ở cục cảnh sát, nhìn qua như chuyện ấy chẳng ảnh hưởng đến anh, nhưng Ôn Nguyễn biết, cũng cảm nhận được vô cùng rõ rằng, phía bên kia ranh giới trầm lặng là cơn giông có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cứ để anh nghẹn tâm sự trong lòng thế cũng không tốt.
Cô cau mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định khuyên Phó Tri Hoán phát tiết cảm xúc, đừng giữ buồn bực, khó chịu trong lòng.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu nói: “Phó Tri Hoán…”
“Đưa tay anh xem nào.”
Vừa mới gọi tên, Phó Tri Hoán lại như tâm linh tương thông với cô, đồng thời cất tiếng nói chuyện.
Ôn Nguyễn ngẩn người, tuy rằng không hiểu ý Phó Tri Hoán lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh xem: “Sao thế?”
Phó Tri Hoán cụp mắt nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của Ôn Nguyễn, hơi kéo người về phía mình, nghiêm túc ngắm nhìn.
Một lát sau, anh nhỏ giọng hỏi: “Tay còn đau không?”
Cái tát kia nghe là biết cô dùng sức rất mạnh, tiếng vang đến mức cả cái hành lang nghe thấy.
Quả nhiên, lòng bàn tay Ôn Nguyễn hơi đỏ.
Trên xe chỉ có duy nhất một chiếc đèn trên đỉnh đầu hai người được bật. Ánh sáng nhạt hắt lên gương mặt Phó Tri Hoán, càng làm rõ nét lạnh lùng đang hiện hữu.
Ánh sáng kia như mang theo cả độ ấm, hòa cùng câu nói của Phó Tri Hoán, thành công thiêu đốt con tim Ôn Nguyễn.
Cô cụp mắt, im lặng một lúc lâu mới không nhịn được nói: “Đây là điều khiến anh không vui từ nãy tới giờ à?”
Phó Tri Hoán cười, kéo dài giọng nói: “Có bạn nhỏ sợ anh bị tủi thân, chạy tới bảo vệ ngược lại còn làm mình bị thương, anh có thể không đau lòng sao?”
Miệng tên đàn ông này càng ngày càng trơn như bôi mật.
Nhưng mỗi câu đều như móng vuốt mèo cào nhẹ vào, chuẩn xác gãi đúng chỗ ngứa trong lòng cô.
Ôn Nguyễn lập tức rút tay siết chặt lại, hắng giọng mạnh miệng nói: “Chẳng đau tí nào.”
Phó Tri Hoán nhếch môi, không vạch trần cô mà quay đầu khởi động xe, thuần thục đánh tay lái chuyển hướng, đưa Ôn Nguyễn về nhà.
Đến giờ này pháo hoa cũng hết rồi.
Với cả, sự việc bất ngờ kia cũng làm buổi “hẹn hò” này bị ngừng đột ngột.
Cục cảnh sát cách nhà Ôn Nguyễn không xa lắm, đi qua mấy phố chẳng mấy chốc là tới đích.
Phó Tri Hoán dừng xe, đặt tay trên vô lăng, nói: “Nay muộn rồi anh không vào làm phiền bác trai bác gái nữa, thay anh chào hai bác nhé.”
Ôn Nguyễn gật đầu, đưa tay ra làm động tác gạt chốt chuẩn bị mở cửa xuống xe, nhưng mới thực hiện được một nửa thì cô khựng lại, quay người ngồi trở lại trong xe.
Phó Tri Hoán nhướng mày: “Không về à?”
Ôn Nguyễn gật đầu, nhẹ giọng nói: “Bởi vì tôi cứ có cảm giác từ lúc ra khỏi cục cảnh sát tới giờ, tâm trạng anh không được tốt.”
Nói đến đây, cô hít sâu một hơi tiếp can đảm, rõ ràng là rất quan tâm đối phương nhưng lại nói với kiểu cậy mạnh: “Thế nên, nể tình hôm nay anh dành thời gian đi chơi với tôi, tôi sẽ ở lại đây tâm sự với anh một lúc.”
Lấy cớ vụng về vô cùng.
Phó Tri Hoán không vạch trần cô, cứ lẳng lặng ngồi ngắm đối phương, ánh mắt dịu dàng muốn chết chìm.
“Em lo cho anh à?”
“Chẳng thế thì sao, tôi ngồi đây tu tiên chắc?”
Phó Tri Hoán bật cười. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, ngả ra phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ thế thêm một lúc nữa mới mở miệng trò chuyện: “Anh không đau lòng Kim Thần Hách.”
Anh không phải thánh nhân.
Đau khổ và suy sụp Kim Thần Hách đang phải chịu, anh từng được cảm nhận vô cùng sâu sắc.
Ngay khoảnh khắc hay tin Phó Dư Tình mất tích, người nhà họ Phó luôn đau đáu nỗi đau ấy trong lòng hơn hai mươi năm.
Tới tận bây giờ vẫn chưa thể thoát ra.
Nhưng…
Anh Phó Tri Hoán mở mắt, chậm rãi nói: “Đứa bé vô tội.”
Cô bé ấy mới chỉ 4 tuổi.
Tuổi tác cũng coi như sêm sêm với Phó Dư Tình, vốn là một cô bé được sống cuộc sống ngắm trăng thưởng hoa, sống một cuộc đời tốt đẹp, lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người.
Cả đời bình an hạnh phúc.
Mặc dù Phó Tri Hoán hận Kim Thần Hách.
Nhưng anh không đời nào coi một cô bé 4 tuổi như vũ khí tấu lên khúc bi kịch, trả thù và cười nhạo đối phương bằng những hành động không có giới hạn.
Sự ngột ngạt trong bầu không khí như tơ nhện nhẹ nhàng quấn quanh.
Ôn Nguyễn nhạy cảm phát giác ra cảm xúc khác thường của Phó Tri Hoán. Cô hắng giọng, nâng cao âm điệu như thể muốn dỗ anh vui vẻ: “À, phải rồi! Tôi có quà cho anh đấy, anh chờ một chút.”
Dứt câu, cô vội vàng mở cửa chạy xuống xe.
Phó Tri Hoán nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Ôn Nguyễn, không nhịn được bật cười. Sau đấy, anh lại ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, ngoài bản thân anh ra thì không còn ai khác. Cảm giác trống rỗng vẫn luôn len lỏi trong tim anh, dù đèn trên đỉnh đầu có là gam màu ấm cũng chẳng thể xoa dịu được tâm trạng.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Ví dụ như lúc anh thấy Kim Thần Hách suy sụp khóc lớn. Khi ấy, Phó Tri Hoán mới nhận ra rằng, thứ mình luôn cố chấp đó giờ cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết.
Mọi người đều tiến về phía trước.
Hai mươi năm qua, người ở lì tại chỗ không đi, chỉ có một mình anh.
Có lẽ, đây là lúc anh cần học mọi người, để mọi chuyện qua đi.
Phó Tri Hoán cười nhẹ, ấy không phải là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, ngược lại còn chua xót, buồn thương.
Tất cả kết thúc rồi.
Bao gồm cả Phó Dư Tình.
“Tôi về rồi đây.”
Đúng lúc ấy, một giọng nữ lảnh lót vang lên.
Giây sau, Ôn Nguyễn thở hồng hộc ngồi lên xe, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt.
Còn chưa thở xong cô đã chìa hộp giấy gói quà tới trước mặt Phó Tri Hoán: “Đây, tặng anh đấy.”
Phó Tri Hoán sửng sốt, nhưng qua mấy giây cũng cười nhận lấy, ung dung bóc từng lớp: “Sao vội…”
Nhưng nói được một nửa, anh chợt khựng lại khi thấy món đồ nằm bên trong.
Huyên.
Giống y sì cái lúc trước.
Phó Tri Hoán ngước lên nhìn Ôn Nguyễn, yết hầu di chuyển nhưng không nói gì.
“Cái huyên Bá Tước làm vỡ đợt trước có vẻ rất quan trọng với anh nên tôi nhờ thợ làm lại một cái khác y hệt. Chắc là một số chi tiết nhỏ sẽ không được giống cái gốc lắm. Xin lỗi anh nha!”
Phó Tri Hoán gục đầu, chậm rãi nói: “Không cần xin lỗi. Đáng lẽ anh phải sớm cất cái huyên đó đi mới đúng.”
Nhưng…
“Sao phải cất?”
Ôn Nguyễn xoa mũi, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Đâu nhất thiết phải lãng quên quá khứ mới có cuộc sống hạnh phúc.”
Phù…phù…
Cửa sổ xe không kéo hết lên nên gió thổi bên ngoài nhân cơ hội lẻn qua.
Phó Tri Hoán ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Nguyễn.
Tất cả mọi người đều khuyên anh nên quên đi mà sống.
Chỉ một mình Ôn Nguyễn nói anh hãy nhớ kỹ.
“Nó cũng giống như việc luật sư sẽ không lùi bước trước những vụ án khó khăn thôi, khó nhường nào cũng quyết theo đến cùng. Nếu người nhà tôi cũng phải chịu tổn thương như thế, tôi sẽ tìm ra hung thủ bằng được rồi đưa ra trước công lý. Này không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Nói tới đây, Ôn Nguyễn thoáng ngừng lại, khẽ đáp tay lên mu bàn tay Phó Tri Hoán, nói: “Nếu anh mệt, sau này tôi sẽ giúp anh bận bịu lo toan việc đó. Hơn nữa, tôi là luật sư, chắc chắn khi lên tòa có thể khiến tội phạm khóc lóc sám hối.”
Tách tách…
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Ánh đèn ấm áp như thay chức năng lò sưởi, xua tan đi sự lạnh lẽo và ẩm ướt của cơn mưa.
“Đừng tiếp tục nữa, không có kết quả đâu.”
“Em phải học cách quên đi mới có thể sống cuộc sống bình yên được.”
Phó Tri Hoán đã nghe những câu như thế rất nhiều lần.
Chỉ có Ôn Nguyễn nói với anh rằng: “Chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Phó Tri Hoán cụp mắt, mãi chẳng nói câu nào.
Khoảng nửa phút sau, anh ngẩng lên, dưới hàng mi dài là đôi mắt sắc bén được mài mòn hết các “góc” sắc nhọn, chỉ chừa lại sự dịu dàng vô đối.
“Ôn Nguyễn.”
“Hửm?”
“Anh có thể ôm em không?”
Ôn Nguyễn đơ người.
Sao lại trắng trợn hỏi một cô gái chuyện có thể ôm không thế?
Ngại lắm biết không hả!
“Không…”
Gương mặt Ôn Nguyễn đỏ bừng, vô thức tính mạnh miệng hằn học từ chối nhưng vừa ngước lên chạm phải ánh mắt Phó Tri Hoán, cô lại mềm lòng.
Thôi…
Ai bảo tối nay anh thảm như vậy chứ?
Thế là, Ôn Nguyễn nhỏ giọng bảo: “Một cái thôi đấy.”
Vừa dứt câu, một bàn tay nóng bỏng đã chế trụ sau lưng, đẩy cô nhào thẳng vào lồng ngực Phó Tri Hoán.
Phó Tri Hoán ôm rất chặt, như thể sợ cô sẽ biến mất.
Anh vùi đầu vào hõm vai Ôn Nguyễn, cánh tay vòng từ sau lưng hướng chếch lên đầu bả vai, siết chặt lại.
“Ôn Nguyễn.”
“Hả?”
“Anh rất tham lam.”
Ôn Nguyễn bất ngờ: “Là sao?”
Tiếng Phó Tri Hoán vang lên bên tai Ôn Nguyễn, hơi thở nóng ấm chạm vào vành tai cùng giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Anh thích em.”
“Muốn giữ chặt em ở bên mình.”
Ôn Nguyễn cúi đầu, hàng mi khẽ rung, tay vô thức siết chặt lại, run rẩy nói: “Một ngày tỏ tình tới hai lần là phạm quy rồi.”
Phó Tri Hoán bật cười: “Rất nhanh sẽ có lần thứ ba.”
“Nhưng em đã nói với bạn rằng, nếu dễ dàng tha thứ cho anh sẽ là chó nhỏ.”
Ôn Nguyễn vừa nói xong câu đó thì im bặt, lát sau mới gục đầu lí nhí nói: “Vậy em làm chó bichon được không? Em thích giống bichon nhất.”(1)
(1)Giống chó Bichon trông như này nè:
Không mạnh miệng nổi nữa.
- -----oOo------
Bình luận truyện