Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 60: Chương 60




“Mau thay đi!”
Lâu Nguyệt với Trang Lan không hẹn mà cùng giục, Tang Tửu chỉ đành vào nhà vệ sinh thay đồ, nhưng thật sự đến mức này, cô không dám ra ngoài.
“Tiểu Tửu, cậu không ra là bọn tớ vào đấy, dù sao cậu cũng trốn không thoát đâu.”
“Hình như có gì đó sai sai?” Bị uy hiếp, Tang Tửu mới lề mề đi ra, cô kéo đồng phục trên người: “Có phải hơi chật không?”
Bộ đồng phục đang mặc trên người đã được mấy năm rồi, tất nhiên là sẽ chật.
Trang Lan với Lâu Nguyệt vừa nhìn từ trên cổ Tang Tửu trở xuống thì trao đổi ánh mắt hiểu ý với nhau, nghiêm túc nói dối lòng: “Nói gì thế chứ? Không chật chút nào hết.”
Trang Lan kéo Tang Tửu đến trước gương, còn buộc đuôi ngựa giúp cô, phối với đồng phục học sinh, vừa thuần khiết mà lại quyến rũ.
Không còn gì để bắt bẻ hết, đạt được sự nhất trí.
“Vãi, không hiểu sao thấy hơi kích động, phải làm sao đây?”
Lâu Nguyệt đã không kiềm được mà nhìn Tang Tửu chòng chọc, trong đầu đều là nội dung người lớn.
“Không được nói mấy câu bậy bạ.” Trang Lan lại cười khúc khích, quay đầu bổ sung một câu: “Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, để cậu nói một lần.”
Tang Tửu đã bị chọc đến nỗi không thốt nên lời, cô lùi lại mấy bước, ngồi bên mép giường, thứ lông lá gì đó chạm vào da cô, cô lập tức bật dậy.
“Thứ gì vậy?”
Tang Tửu quên mất mấy bộ quần áo kỳ lạ Trang Lan vừa mang đến đã chất đầy giường, thứ Tang Tửu vừa ‘trúng thưởng’ chính là chiếc đuôi thỏ của bộ nàng thỏ.
Xúc cảm lông lá trên tay vẫn còn, Tang Tửu giật mình nhanh chóng lùi lại vài bước.
Thấy phản ứng này của Tang Tửu, Trang Lan nhìn cô một lúc lâu, phũ phàng nói: Tiểu Tửu, rốt cuộc cậu có được không đấy? Kiến thức hôm qua vừa bổ túc cho cậu có thể vào não cậu không?”
Ngày mai là sinh nhật Ôn Quý Từ rồi, tối qua mấy người họ gần như đã thức cả đêm để nói chuyện trong nhóm chat, Tang Tửu chẳng có mặt mũi đâu mà đọc lần thứ hai.
Lâu Nguyệt nhìn chằm chằm Tang Tửu một lúc lâu, hai mắt lại sáng rỡ lên.

Sau ý tưởng đồng phục học sinh, IQ của Lâu Nguyệt lần nữa lên sàn: “Dù sao đồ Trang Lan đem tới sau này vẫn có thể dùng, chúng ta không có gì phải tiếc cả, đúng không Tiểu Tửu?”
Tang Tửu còn chưa kịp phản bác thì Trang Lan đã dứt khoát trả lời giúp cô: “Cậu cũng nói ra được một câu tiếng người đấy.”
Cuối cùng, ngay cả Tang Tửu cũng suy nghĩ chệch hướng, không ngờ lại tán thành với những gì hai người họ nói: “Hình như đúng là thế này không tệ.”
Mặc bộ đồng phục học sinh điềm đạm tựa như thiếu nữ hoài xuân, chỉ có điều họ đang nói về đề tài mười tám cộng giới hạn độ tuổi.
*
Về bất ngờ là gì thì tất nhiên Tang Tửu không nói với Tống Hữu, ngoài Tống Hữu ra thì Tưởng Thiếu Du, Lâu Nguyệt với Trang Lan cũng đồng lõa của cô.
Địa điểm tổ chức sinh nhật cho Ôn Quý Từ là một biệt thự đứng tên anh, Tang Tửu chọn mặc đồng phục học sinh rồi mặc áo khoác gió bên ngoài, đã đến nơi từ sớm.
Lâu Nguyệt với Trang Lan cũng đến, họ đã trang trí địa điểm trước, thấy bộ dạng căng thẳng của Tang Tửu, hai người cười không khép được miệng: “Tiểu Tử, có phải cậu căng thẳng rõ ràng quá không? Ai không biết còn tưởng là cậu sắp lên chiến trường đấy.”
Cô có khác gì lên chiến tường à.
Tang Tửu không muốn để người khác nhận ra manh mối, cô vội cười, che giấu nỗi bất an.
Vừa chuẩn bị được một nửa thì điện thoại Tang Tửu rung lên, Lâu Nguyệt thò đầu sang nhìn: “Xe anh cậu sắp đến rồi, Tống Hữu gửi tin nhắn này.”

Tống Hữu tận chức tận trách lập tức báo cáo, Lâu Nguyệt làm phát thanh viên, Tang Tửu thấy cô căng thẳng đến nỗi run cả tay, vội giữ tay lại.
“Đến ngã tư rồi.”
“Đến bên ngoài biệt thự rồi.”
“Đến cổng rồi!”
Vừa dứt lời, trong sân vang lên tiếng động cơ xe, qua cửa sổ, Tang Tửu nhìn thấy Ôn Quý Từ và Tống Hữu cũng xuống xe.
Theo sau còn mấy chiếc xe khác.
Vừa vào cửa, ánh mắt Ôn Quý Từ đã rơi lên người Tang Tửu.

Mặc dù Tang Tửu thấp thỏm nhưng vẫn nhanh chóng dời mắt đi, tối nay cố gắng không chạm mắt với Ôn Quý Từ.
Vì sau đó có bạn bè đến nên Ôn Quý Từ cũng không tìm được cơ hội để nói chuyện.
Ngoài bạn bè thân thiết của cô với Ôn Quý Từ yêu nhau ra thì những người bạn khác đều không biết chuyện.
Thế nên cho dù Tang Tửu tỏ vẻ giận dỗi Ôn Quý Từ thì Ôn Quý Từ cũng không thể đến hỏi cô nguyên nhân trước mặt nhiều người như vậy được.
“A Từ, sinh nhật vui vẻ nhé!”
Trên tay mỗi người đều cầm theo quà, chẳng mấy chốc, trong phòng đều chất đầy quà, không khí tiệc sinh nhật lập tức sôi nổi hẳn lên.
Mọi người ngồi thành một vòng trong phòng khách, Tang Tửu đặc biệt chọn một vị trí xa nhất.
Cả buổi tối, Tang Tửu không hề nhìn Ôn Quý Từ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Ôn Quý Từ nhìn cô, nóng như thiêu đốt.
Diễn kịch lâu như vậy, Tang Tửu gần như không trụ được nữa, nhân lúc Ôn Quý Từ ra ngoài, cô vào nhà vệ sinh, định rửa mặt để bình tĩnh lại.

Dù sao thì lát nữa vẫn còn một trận chiến phải đánh, Tang Tửu vừa vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp rửa mặt thì cửa bỗng mở ra, cô quay đầu nhìn, Ôn Quý Từ đứng ở cửa, tay đang chống trên cửa.
Tang Tửu hoảng hốt muốn ra ngoài, tất nhiên là bị Ôn Quý Từ chặn đường, cô chỉ kịp liếc nhìn người bên ngoài một cái thì đã bị Ôn Quý Từ đẩy vào nhà vệ sinh.
Ngay sau đó, ‘cạch’ một tiếng, cửa bị khóa trái.
Toàn bộ tế bào của Tang Tửu đều dựng lên, cô chỉ có thể cầu mong người khác đừng nhìn sang hướng này.
Tay Ôn Quý Từ vẫn nắm cánh tay Tang Tửu, anh không định buông ra, cũng không định nới lỏng mà kéo cô đi vào trong mấy bước.
“Giận dữ vậy?”
Hôm nay đã xử lý xong việc của công tu, Ôn Quý Từ lập tức chuẩn bị về thủ đô.

Mấy hôm nay Tang Tửu không gửi tin nhắn mà cũng chẳng trả lời tin nhắn, anh thì không ngốc, tất nhiên anh biết Tang Tửu đang giận dỗi.
Kiềm chế đến tận lúc này, Ôn Quý Từ đã rất cố gắng rồi.
Người đàn ông như Tông Ngộ cũng đáng để Tang Tửu giận anh.
Tang Tửu không lên tiếng, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động.
Có người vặn tay nắm cửa mấy lần, Tang Tửu căng thẳng, lập tức bịt miệng Ôn Quý Từ, sợ anh lên tiếng không đúng lúc.

Tiếng động ở cửa vang lên một lúc rồi biến mất.
Ôn Quý Từ cứ thế nhìn chằm chằm Tang Tửu từ trên cao.
Trong gương phản chiếu bóng dáng của hai người, tư thế lệch nhau, trông như một đôi tình nhân quấn quýt.
Ánh mắt Ôn Quý Từ toát vẻ không hài lòng với tình trạng lúc này, anh dời mắt xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên chân Tang Tửu.

Tang Tửu thở gấp, rụt tay lại.
Vì cô không muốn mang tất lụa đen dưới váy đồng phục học sinh, thế nên cô dứt khoát không mang luôn.
Từ xa có thể nhìn thấy một đôi chân sáng loáng lộ ra dưới áo khoác gió, vạt áo khoác chưa đến đầu gối mặc sức đong đưa, hệt như trần trụi.
Giọng Ôn Quý Từ rất bình tĩnh, Tang Tửu không nghe ra được anh có giận hay không, chỉ ngửi thấy mùi men rượu thoang thoảng trên người anh.
“Sao ngay cả tất mà em cũng không mang? Nhìn chằm chằm em cả một ngày rồi đấy.”
Ôn Quý Từ lướt tay xuống, ngón tay đã chạm đến vạt áo, đầu ngón tay cũng móc vào đường viền, muốn vén áo khoác lên.
Tang Tửu phản ứng lại, lập tức bắt lấy tay Ôn Quý Từ, trông giống như Tang Tửu đang nắm lấy tay anh, đẩy áo mình lên.
“Anh, đừng.”
Tang Tửu lập tức ngăn hành động của Ôn Quý Từ lại, cố gắng để anh không phát điên.

Nhưng Ôn Quý Từ lại cười khẽ một tiếng, tiếng cười hơi lạnh lùng: “Đây là anh trai em?”
Tang Tửu mặc đồ như vậy lượn lờ trước mặt Ôn Quý Từ cả ngày, nhưng cô vẫn tránh anh, chút lý trí cuối cùng của anh đều cạn kiệt rồi.
Ngay cả anh cũng không đảm bảo được khi anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn thì sẽ xảy ra chuyện gì, vậy mà Tang Tửu lại chẳng chút kiêng dè làm vậy, đúng là không biết sống chết mà.
Tang Tửu lại nhớ đến trận chiến của mình, cho đến khắc cuối cùng thì tuyệt đối không thể để Ôn Quý Từ nguôi giận được.
Đây là ý tưởng Tống Hữu nghĩ ra, còn nhắc cô hết lần này đến lần khác phải nắm vững nội dung.

Tang Tửu cũng không biết có làm được trót lọt hay không, chỉ có thể nói tiếp.
Nhưng Tang Tửu có thể khiến Ôn Quý Từ với cô chiến tranh lạnh qua điện thoại, mà bây giờ đương sự đang đứng trước mặt cô rồi, can đảm duy nhất mất sạch.
Những lời khiêu khích không thể thốt ra được, chỉ có thể máy mọc đọc lại lời thoại đã chuẩn bị trước: “Tông Ngộ chẳng qua chỉ là bạn em, anh ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở em thôi, anh đừng cay nghiệt với anh ta quá.”
Cho dù là giọng điệu dịu dàng thì cũng đủ để khiến lửa giận của Ôn Quý Từ bùng cháy.
Một tiếng cười giễu, Ôn Quý Từ hôn cô, mạnh mẽ cướp đoạt, không phải nụ hôn dịu dàng tỉ mẩn như bình thường, anh chẳng chút thương tiếc mà tách khớp hàm cô.
Chiều cao chênh lệch, nhưng Tang Tửu còn chẳng kịp kiễng chân thì cả người đã bị xách lên, mũi chân rời khỏi mặt đất.
Nụ hôn kéo dài không có điểm dừng, đợi đến khi Ôn Quý Từ tách ra thì Tang Tửu vô thức thở dốc, tình trạng thiếu oxy mới dần dịu lại.
Môi Tang Tửu bị hôn hơi sưng lên, tóc xõa sau tai hơi rối.


Ôn Quý Từ bỗng vươn tay, bụng ngón tay xoa mạnh qua môi Tang Tửu.
“Còn định giận tiếp?”
Nói cách khác, nếu Tang Tửu còn chiến tranh lạnh với Ôn Quý Từ thì anh sẽ hôn đến khi cô chịu thua mới thôi.
Làm sao bây giờ, hình như cô chuốc họa vào mình rồi?
Tang Tửu hoàn hồn, lập tức đẩy Ôn Quý Từ ra, né tránh đề tài: “Nếu chúng ta còn không xuất hiện thì người khác sẽ nghi ngờ đấy.”
May mà Ôn Quý Từ không tiếp tục giữ Tang Tửu lại nữa, Tang Tửu mới tìm được cơ hội chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Chủ nhân bữa tiệc cứ thế biến mất một cách khó hiểu, may mà có nhóm Tưởng Thiếu Du lo liệu, sau đó Ôn Quý Từ và Tang Tửu cũng xuất hiện lần nữa mới không khiến người khác nghi ngờ.
Vừa thoát ra được, Tang Tửu thầm mắng Tống Hữu, cô thật sự không biết có thể tin tưởng Tống Hữu được hay không.
“Sinh nhật hai mươi tám tuổi vui vẻ nhé!”
Vừa qua không giờ, mọi người phun cầu vòng, bọt bay khắp nơi, rơi trên người mọi người.
Vì chuyện của Tang Tửu nên Ôn Quý Từ không vui, nhưng vừa rồi ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt anh đã tốt lên nhiều.
Bạn bè Ôn Quý Từ đều biết tính anh, phản ứng hiện tại của anh đã là tốt nhất rồi.
Sau khi chúc mừng sinh nhật Ôn Quý Từ xong, mọi người tặng quà của mình, trước đó Tống Hữu và Tưởng Thiếu Du đã nói với mọi người, sau không giờ thì ai về nhà nấy.
Mọi người lục tục rời đi.
Để che giấu vẻ chột dạ của mình, Tang Tửu đặc biệt tiễn mấy người bạn này ra cổng.
Trước khi lên xe, Lâu Nguyệt với Trang Lan còn làm hành động cố lên với Tang Tửu.

Mặc dù không ai hiểu, nhưng mặt Tang Tửu lập tức đỏ lên.
Tang Tửu hít sâu một hơi, đẩy cửa phía sau ra.
Cuối cùng trong nhà cũng trống không, chỉ còn lại Tang Tửu với Ôn Quý Từ.

Trong nhà lộn xộn, khung cảnh sau tiệc sinh nhật thực sự không thể nào vừa mắt nổi.
Gối ôm trên sofa xiêu vẹo, còn có vài cái bị ai đó đá xuống đất và trên bàn trà, trên bàn ăn còn bánh kem chưa ăn xong và chai rượu còn một nửa.
Thế nhưng Tang Tửu hoàn toàn không nhận ra những thứ này, vì chuyện lát nữa cô phải làm còn đáng sợ hong thế này gấp trăm lần.
Ôn Quý Từ tìm một góc sạch sẽ, ngồi xuống trong khung cảnh hỗn loạn, nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu sang, mắt nhìn thẳng vào Tang Tửu.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, mất đi tiếng cười tiếng nhạc, vẻ kiệm lời của Ôn Quý Từ lại càng lộ rõ.

Sau khi vào phòng khách, Tang Tửu cũng không bước thêm bước nào nữa.
Bầu không khí giằng co, và Ôn Quý Từ mất kiên nhẫn, đứng dậy khỏi sofa.
Tang Tửu hoảng loạn, lập tức lên tiếng ngăn lại: “Không được qua đây.”
Ôn Quý Từ nhìn dáng vẻ như sợ hãi của Tang Tửu, anh híp mắt, may mà anh vẫn nghe lời dừng lại, như thể muốn biết ý đồ thật sự của Tang Tửu.
Mấy hôm nay thái độ của Tang Tửu thật sự rất bất thường, thời gian họ nói chuyện đã ít lại càng thêm ít, cảm giác đoán không thấu khiến Ôn Quý Từ bực bội như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
Nếu còn tiếp tục thế này, anh không biết anh sẽ làm ra những gì.
Với Tang Tửu mà nói, thời gian liên tục trôi qua không phải là một chuyện tốt, càng kéo dài thì can đảm của cô cũng càng ít đi.

Lần lữa thêm một giây thì Tang Tửu sẽ bị sốc vì nhịp tim đột ngột ngừng lại của mình mất.
Cô vốn đã muốn làm vậy thì cớ gì lại do dự chứ.
Tang Tửu nhìn Ôn Quý Từ, đôi đồng tử lóe lên, như hạ quyết tâm, cô nắm chặt thắt lưng, ngón tay siết đến nỗi trắng bệch.
“Em có quà muốn tặng anh.”
Vừa dứt lời, Tang Tửu lại không dám nhìn vào mắt Ôn Quý Từ, cô cúi đầu nhìn mũi chân trần của mình.
Ôn Quý Từ có thể thấy rõ ngón tay đang run rẩy của Tang Tửu đang mở nút thắt của thắt lưng trên eo ra, ngón tay trắng mịn của cô nắm viền áo khoác.
Động tác chậm rãi tựa như tra tấn.
Ngay sau đó, cô thiếu nữ mặc đồng phục học sinh như phá làn khói mù nhiều ngày, bất ngờ xuất hiện trước mặt Ôn Quý Từ.

Với Ôn Quý Từ mà nói, bộ quần áo trên người Tang Tửu mỏng đến trong suốt.
Cảm xúc phức tạp đan xen nhau khiến người sinh ra cảm giác đẹp đến nao lòng.
Ôn Quý Từ hi vọng cô mặc, lại hi vọng cô đừng mặc gì.
Cũng là mùa hè, cũng là bộ đồng phục học sinh đó, và cũng là người ở trước mắt anh lúc này.

Ký ức như chồng lên nhau.
Điều khác biệt duy nhất là cô cao hơn, tóc dài hơn, và cảm xúc trong mắt cô như dịu dàng nói rằng, anh không đơn giản chỉ là một người anh trai.
Có thể gọi anh là anh trai, có thể chấp nhận mọi thứ của anh, bao gồn cả làm một vài chuyện khác.
Vì Tang Tửu cao hơn, thế nên váy hơi ngắn lại đôi chút, hơi cúi người là tà váy đó cũng sẽ vén lên như một lẽ đương nhiên.
Áo của đồng phục cũng ngắn hơn, một cái vẫy tay thôi là làn da trắng mịn ở eo sẽ lộ ra trong không khí.
Vừa rồi Tang Tửu mặc đồ như vậy lượn lờ trong đám đông rất lâu, Ôn Quý Từ ép mình không được nhớ lại nữa, nếu không có thể anh sẽ giận đến phát điên mất.
Bắt đầu từ lúc Tang Tửu cởi áo khoác, cho đến bây giờ, Ôn Quý Từ không nói một câu nào.

Cô nhìn vào mắt Ôn Quý Từ, chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Ôn Quý Từ vẫn không lên tiếng, đáy lòng Tang Tửu chợt thấy hơi tủi thân.

Cô kéo kéo váy, dáng vẻ vờ như không bận tâm: “Không thích thì thôi vậy.”
Nói xong, Tang Tửu định mặc lại áo khoác ở bên cạnh.

Ôn Quý Từ đoán không sai, Tang Tửu vừa cúi người là làn da ở eo trắng đến chói mắt.
Từ lúc nãy đến giờ Ôn Quý Từ mới nói câu đầu tiên.

Lúc này, giọng anh khàn đặc, cũng vô cùng cuốn hút.

Vẻ lạnh lùng xa cách trước đó hoàn toàn biến mất, ánh mắt phức tạp khiến bầu không khí đầy căng thẳng: “Chẳng phải bảo là quà à, sao không để anh tự mở?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện