Ôn Nhu Mà Đối Với Em
Chương 9
Hãy nói cho tôi biết:" Em đối với tôi là gì?"
______________________
Ngày đầu tiên hắn và cậu ở chung nhà của hắn.
Một ngôi biệt thự xa thành phố, cũng thuộc dạng cỡ bự.
Thiết kế sang trọng nhưng không quá lộng lẫy
Nội thất bên trong đơn giản, rộng lớn.
Tuy nhiên lại rất ít người làm, chỉ có người canh cổng và chăm sóc vườn hoa.
Hắn và cậu thì ngủ riêng hai phòng đối diện nhau.
Vu Hán tuy bận rộn nhưng vẫn luôn quan tâm đến cậu.
Ngày ngày Mạc Lâm vẫn đến trường còn có người đưa đón.
------
1 tuần sau
Vu Hán nhìn cậu đang bận rộn nấu ăn.
-" Hay chúng ta đi dạo, anh muốn ra ngoài một tí, tiện thể mua vài cuốn sách"
Mạc Lâm tuy không có hứng nhưng cũng không trả lời không được. Nên đành đáp lại:
-" Đợi xong xuôi bữa tối đã, chứ tôi không muốn bày bựa ra rồi không ai ăn. Rất uống phí thức ăn"
-" Được, được" hắn trả lời rất vui vẻ.
Xong bữa cơm tối, cậu và hắn cùng đi vào nhà sách nhỏ gần biệt thự nơi hắn sống.
Thật là nhỏ thì đúng nhưng rất là nhiều sách. Cậu và hắn cùng lựa sách, nào là sách luật, sách đầu tư kinh doanh...
Lại đi dạo một vòng, tới bên bờ sông, Mạc Lâm đứng trầm tư nhìn xa xa, Vu Hán nhìn cậu rồi cũng trầm tư.
Mất cả nửa ngày hắn mới hỏi cậu:
-" Không biết mẹ em giờ sao rồi, anh nghĩ bà ấy đang chăm sóc cho những bệnh nhân"
Mạc Lâm im lặng hồi lâu mới trả lời:
-" Bà ấy rất hạnh phúc về những điều đó, bà ấy là một con người luôn hy sinh cho con mình, một người phụ nữ mạnhh mẽ"
-" Bà ấy rất giống em, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng không ngừng nghỉ, có lẽ vì điều đó mà tôi đã phải lòng em"
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cậu nhưng bằng ánh mắt ôn nhu đối với cậu.
Hai người im lặng hồi lâu, cậu cười gượng lên tiếng:
-" Thôi chúng ta về đi, tôi buồn ngủ rồi"
Đối lại, Vu Hán nhìn cậu nghiêm túc rồi nói:
-" Em đừng đánh trống lảng, tôi chỉ muốn biết trong lòng em tôi có ý nghĩa gì? "
Cậu vẫn nhìn hắn, nhìn sâu trong mắt hắn:
-" Tôi xin lỗi nhưng....
Cậu chưa kịp trả lời xong hắn đã bước ngang qua và bỏ đi, để cậu lại một mình.
Bỗng tim cậu như thắt lại, rất đau, tại sao lại đau vậy.
Vì hắn ư? Là vì hắn sao?
Một dòng chảy nóng ấm chảy từ mắt cậu xuống.
Nước mắt cậu rơi xuống, từ trước tới nay Mạc Lâm luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ thì yếu đuối thế này.
Tại sao nước mắt lại rơi không ngừng?
Đáng lẽ cậu không nên nói như vừa nãy.
Cậu lủi thủi bước về nhà, lòng vẫn đau không ngừng, hắn thì không thấy đâu.
Suốt 1 tuần, hắn đi sớm về muộn, không thèm ăn tại nhà mà cũng chả thèm nói chuyện với cậu.
Tới ngày hắn vừa về, cậu không nhịn được nữa đã theo hắn lên phòng.
-" Em có chuyện gì?" hắn như tảng băng, lạnh lùng hỏi cậu nhưng cũng chả liếc nhìn cậu một cái.
Cậu nhìn hắn hồi lâu, lời như nghẹn ở cổ họng không thể nói ra lời:
-" Tôi xin lỗi, thật sự tôi xin lỗi"
Cậu cũng không để ý từ khi nào mà nước mắt đã chảy.
Hắn ngạc nhiên quay người lai.
-" Em khóc ư?"
-" Cho tôi xin lỗi, tôi không có ý đó mà vì..." chưa kịp nói xong mà cứ nức nở rồi khóc trước hắn.
Hắn vội ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành:
-" Không,là lỗi của tôi, em không có lỗi gì, là tại tôi cứ thúc ép em thôi, tôi xin lỗi là tại tôi" hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu.
Tiếng khóc của cậu ngày càng im đi, chắc vì đã quá mệt, dựa toàn thân vào người hắn.
Hắn bế cậu vào phòng tắm rồi tự thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rất thuần thục, rồi tự tắm cho mình.
Thân thể trắng nõn của cậu như thôi thúc thứ gì đó của hắn. Nhưng hắn vẫn kìm chế, hắn không muốn cậu phải khóc như vừa nãy,không muốn cậu đau.
Nhẹ nhàng mà ôn nhu với cậu, rất nâng niu cậu, đem tất cả tâm tình mà đối với cậu.
Cậu thì cứ mặc hắn làm gì mình, người mệt mỏi mà thiếp đi
Hắn bế cậu ra ngoài giường rồi ôm cậu trong lòng thiếp đi theo.
Hai con người như hoà làm một, thật thanh bình mà bên nhau.
______________________
Ngày đầu tiên hắn và cậu ở chung nhà của hắn.
Một ngôi biệt thự xa thành phố, cũng thuộc dạng cỡ bự.
Thiết kế sang trọng nhưng không quá lộng lẫy
Nội thất bên trong đơn giản, rộng lớn.
Tuy nhiên lại rất ít người làm, chỉ có người canh cổng và chăm sóc vườn hoa.
Hắn và cậu thì ngủ riêng hai phòng đối diện nhau.
Vu Hán tuy bận rộn nhưng vẫn luôn quan tâm đến cậu.
Ngày ngày Mạc Lâm vẫn đến trường còn có người đưa đón.
------
1 tuần sau
Vu Hán nhìn cậu đang bận rộn nấu ăn.
-" Hay chúng ta đi dạo, anh muốn ra ngoài một tí, tiện thể mua vài cuốn sách"
Mạc Lâm tuy không có hứng nhưng cũng không trả lời không được. Nên đành đáp lại:
-" Đợi xong xuôi bữa tối đã, chứ tôi không muốn bày bựa ra rồi không ai ăn. Rất uống phí thức ăn"
-" Được, được" hắn trả lời rất vui vẻ.
Xong bữa cơm tối, cậu và hắn cùng đi vào nhà sách nhỏ gần biệt thự nơi hắn sống.
Thật là nhỏ thì đúng nhưng rất là nhiều sách. Cậu và hắn cùng lựa sách, nào là sách luật, sách đầu tư kinh doanh...
Lại đi dạo một vòng, tới bên bờ sông, Mạc Lâm đứng trầm tư nhìn xa xa, Vu Hán nhìn cậu rồi cũng trầm tư.
Mất cả nửa ngày hắn mới hỏi cậu:
-" Không biết mẹ em giờ sao rồi, anh nghĩ bà ấy đang chăm sóc cho những bệnh nhân"
Mạc Lâm im lặng hồi lâu mới trả lời:
-" Bà ấy rất hạnh phúc về những điều đó, bà ấy là một con người luôn hy sinh cho con mình, một người phụ nữ mạnhh mẽ"
-" Bà ấy rất giống em, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng không ngừng nghỉ, có lẽ vì điều đó mà tôi đã phải lòng em"
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cậu nhưng bằng ánh mắt ôn nhu đối với cậu.
Hai người im lặng hồi lâu, cậu cười gượng lên tiếng:
-" Thôi chúng ta về đi, tôi buồn ngủ rồi"
Đối lại, Vu Hán nhìn cậu nghiêm túc rồi nói:
-" Em đừng đánh trống lảng, tôi chỉ muốn biết trong lòng em tôi có ý nghĩa gì? "
Cậu vẫn nhìn hắn, nhìn sâu trong mắt hắn:
-" Tôi xin lỗi nhưng....
Cậu chưa kịp trả lời xong hắn đã bước ngang qua và bỏ đi, để cậu lại một mình.
Bỗng tim cậu như thắt lại, rất đau, tại sao lại đau vậy.
Vì hắn ư? Là vì hắn sao?
Một dòng chảy nóng ấm chảy từ mắt cậu xuống.
Nước mắt cậu rơi xuống, từ trước tới nay Mạc Lâm luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ thì yếu đuối thế này.
Tại sao nước mắt lại rơi không ngừng?
Đáng lẽ cậu không nên nói như vừa nãy.
Cậu lủi thủi bước về nhà, lòng vẫn đau không ngừng, hắn thì không thấy đâu.
Suốt 1 tuần, hắn đi sớm về muộn, không thèm ăn tại nhà mà cũng chả thèm nói chuyện với cậu.
Tới ngày hắn vừa về, cậu không nhịn được nữa đã theo hắn lên phòng.
-" Em có chuyện gì?" hắn như tảng băng, lạnh lùng hỏi cậu nhưng cũng chả liếc nhìn cậu một cái.
Cậu nhìn hắn hồi lâu, lời như nghẹn ở cổ họng không thể nói ra lời:
-" Tôi xin lỗi, thật sự tôi xin lỗi"
Cậu cũng không để ý từ khi nào mà nước mắt đã chảy.
Hắn ngạc nhiên quay người lai.
-" Em khóc ư?"
-" Cho tôi xin lỗi, tôi không có ý đó mà vì..." chưa kịp nói xong mà cứ nức nở rồi khóc trước hắn.
Hắn vội ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành:
-" Không,là lỗi của tôi, em không có lỗi gì, là tại tôi cứ thúc ép em thôi, tôi xin lỗi là tại tôi" hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu.
Tiếng khóc của cậu ngày càng im đi, chắc vì đã quá mệt, dựa toàn thân vào người hắn.
Hắn bế cậu vào phòng tắm rồi tự thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rất thuần thục, rồi tự tắm cho mình.
Thân thể trắng nõn của cậu như thôi thúc thứ gì đó của hắn. Nhưng hắn vẫn kìm chế, hắn không muốn cậu phải khóc như vừa nãy,không muốn cậu đau.
Nhẹ nhàng mà ôn nhu với cậu, rất nâng niu cậu, đem tất cả tâm tình mà đối với cậu.
Cậu thì cứ mặc hắn làm gì mình, người mệt mỏi mà thiếp đi
Hắn bế cậu ra ngoài giường rồi ôm cậu trong lòng thiếp đi theo.
Hai con người như hoà làm một, thật thanh bình mà bên nhau.
Bình luận truyện