Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 25: Không muốn



Sáng sớm lúc tỉnh lại, Tô Dạng Nhiên cảm thấy đầu mình hơi lơ mơ, vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt một hồi mới tỉnh táo, cô nhìn mình trong tấm kính, nhớ lại câu trả lời của Thẩm Quyến tối qua.

"Không muốn."

Nói rõ ràng, rất rõ ràng.

Sau khi đi ra ngoài, cô ngồi trên thảm đưa tay rút từ dưới gối ra cái laptop nhỏ nhỏ, chỉnh nội dung bản thảo, cuối cùng rút bút bi ra gạch chéo vài chỗ trong sổ tay, gạch xong thì lại nhét laptop về chỗ cũ.

Tô Dạng Nhiên giương mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, 7h10 phút, nếu là bình thường thì giờ này cô đã thay đồ rửa mặt đi xuống lầu, còn bây giờ thì... Gương mặt cô ảm đạm, vén chăn lên lần nữa chui vào, nhắm mắt, ngủ!

Bảy giờ rưỡi, Thẩm Quyến dẫn tiểu cầu ra ngoài đi dạo, anh theo thói quen nhìn cửa nhà đối diện, nó vẫn đóng chặt như cũ, sau khi xuống lầu thì gặp mấy dì cũng dẫn chó mèo đi dạo, đều là người quen.

"Bác sĩ Thẩm, hôm nay bạn gái cháu không tới dắt chó đi dạo à?"

"Đúng vậy, có phải hai người gây lộn rồi không?"

"Người trẻ mà, đương nhiên sẽ có bất đồng, nhưng tiểu Tô dù sao cũng là con gái, cháu vẫn phải nhường người ta một chút."

"..."

Thẩm Quyến: "???"

Buổi trưa đến giờ cơm, bọn họ ăn cơm xong Tô Dạng Nhiên cũng không tới, lúc đầu cố định mỗi tuần năm ngày cô sẽ tới bệnh viện ăn cơm cùng bác sĩ Thẩm, nhưng hôm nay cô cũng không đến, trong lòng Chu Dương không khỏi có mấy phần nghi ngờ.

Mấy ngày tiếp theo cô cũng không xuất hiện, đây là chuyện mà trước giờ chưa từng có, Chu Dương nín nhịn mấy ngày cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, anh ta dè dặt đi tới bên cạnh Thẩm Quyến, hỏi anh.

"Trưởng khoa Thẩm, cô Tô sao gần đi không tới ăn cơm trưa nữa vậy?"

Thẩm Quyến không ngẩng đầu, "Không biết."

Ánh mắt Chu dương vòng vo một vòng, lại hỏi: "Trưởng khoa Thẩm, chẳng lẽ anh và cô Tô xảy ra chuyện thật à?"

Thẩm Quyến dừng bút, mấy giây sau anh ngẩng đầu nhìn Chu Dương, ánh mắt hơi lạnh, "Có phải gần đây cậu rảnh lắm không, nếu rảnh thì...."

"Không rảnh không rảnh, anh bận thì em cũng không quấy rầy anh nữa, em đi đây." Sau khi nói xong, Chu Dương vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc, chuyện lần trước anh ta còn nhớ như in, anh ta không dám trêu chọc Thẩm Quyến nữa.

Chu Dương đi ra ngoài thì phòng làm việc mới yên tĩnh lại, Thẩm Quyến lại cúi đầu nhìn hồ sơ, kể từ sau ngày đó, cho dù hai người ở cạnh nhà nhau nhưng vẫn chưa gặp mặt lần nào, cô cũng không nhắn cho anh tin nào nữa, giống như là biến mất vậy.

Chu Dương ra khỏi phòng làm việc liền đụng phải Mạnh Điềm.

"Cậu làm gì hốt hoảng vậy?"

Chu Dương nhớ lại quan hệ giữa bác sĩ Mạnh và Tô Dạng Nhiên nên anh ta liền đem chuyện vừa rồi kể cho Mạnh Điềm nghe, cô ấy liếc mắt lườm anh ta: "Cậu nói Tô Dạng Nhiên và bác sĩ Thẩm xích mích?"

Chu Dương dùng sức gật đầu một cái, "Mấy ngày nay cô ấy không có tới bệnh viện, em vừa hỏi bác sĩ Thẩm, mặt anh ấy cũng lạnh đi, nhất định là hai người ấy có mâu thuẫn gì rồi."

Mạnh Điềm nhíu mày, gần đây cô bận bịu chuyện hôn lễ quá nên có hơi lơ là, "Tôi biết rồi, tôi về phòng trước đây."

Chu Dương thấy Mạnh Điềm không nói gì nữa thì cũng gật đầu một cái, "Được, vậy em đi kiểm tra phòng bệnh."

"Ừ."

Về phòng làm việc Mạnh Điềm lập tức lấy từ trong ngăn kéo ra điện thoại, nhanh chóng gọi cho Tô Dạng Nhiên, đầu kia hồi lâu mới nghe điện thoại, không biết cô ấy đang làm gì nữa, nghe tiếng giống như xe đang chạy qua đường gập ghềnh vậy.

"Này Tô Dạng Nhiên, bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

Tô Dạng Nhiên ngồi ở hàng cuối của xe buýt, dựa vào cửa sổ nhìn khe núi phía xa, cành khô ở khắp nơi, dốc núi nhìn một cái cũng đủ phát rét, "Cậu quên rồi à? Hôm nay là ngày 15 tháng 12."

15 tháng 12?

Tô Dạng Nhiên vừa nhắc Mạnh Điềm lập tức nhớ lại, từ khi bắt đầu sự nghiệp sáng tác thì Tô Dạng Nhiên đã dành một khoản tiền đóng góp cho trường tiểu học Hy Vọng ở Nam Lĩnh, giữa tháng mười hai sẽ tự mình đi một chuyến đến đó để thăm mấy đứa nhỏ kia, đại khái sẽ ở lại khoảng nửa tháng.

"Cậu đi Nam Lĩnh?"

"Ừ, bây giờ đang trên đường đi, sẽ tới đó trước khi trời tối."

"Vậy cậu ở đó nhớ phải chăm sóc sức khỏe thật tốt."

"Tớ biết rồi, hơn nữa ở đó còn có Mục Cầm mà."

Mục Cầm là giáo viên tình nguyện của trường Hy Vọng, là bạn đại học của Tô Dạng Nhiên, hai người đều tốt nghiệp ngành văn học, mấy năm trước Mục Cầm đi theo vào núi dạy mấy đứa nhỏ, hai năm sau là có thể trở về thành phố, tính cách cô ấy điềm đạm ôn hòa, cuối cùng đoàn người trở về chỉ còn một mình cô ấy kiên trì ở lại Nam Lĩnh.

Bởi vì Mục Cầm dạy ở đây nên Tô Dạng Nhiên cũng quyên góp tiền ủng hộ học sinh nơi này, lúc đầu hai người ở đại học không thân lắm nhưng sau này dần dần quen thuộc, mấy năm nay cũng thường xuyên duy trì liên lạc, thời gian cô tới Nam Lĩnh mỗi ngày đều ở nhà của Mục Cầm.

Mạnh Điềm gật đầu một cái, hai người trò chuyện một hồi, lúc chuẩn bị cúp máy thì Mạnh Điềm mới nhớ tới mục đích chính của cuộc gọi này, cô vội vàng hỏi: "Cậu và bác sĩ Thẩm dạo này thế nào rồi? Có mâu thuẫn hả? Nếu không phải thì đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Cũng không có bị sao cả, chỉ là tớ bị từ chối mà thôi."

"Cậu bị từ chối?" Âm lượng Mạnh Điềm tăng cao, cô ấy theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, tiếp theo lại thấp giọng, "Cậu thổ lộ rồi? Dùng cách trực tiếp hả?"

"Ừ."

"Vậy nên bây giờ cậu định thế nào? Chuẩn bị buông tha?"

Tô Dạng Nhiên cười khẽ, "Làm sao có thể, tớ là người dễ dàng vứt bỏ người mình thích vậy sao?"

Thật ra thì chuyện bị Thẩm Quyến từ chối cô vốn cũng không để trong lòng, nhưng mục tiêu là Thẩm Quyến nên cô vẫn phải tính toán kĩ, tiến hành kế hoạch đã lên sẵn, lợi dụng khoảng thời gian này để thực hiện, thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.

Mạnh Điềm nghe từ trong giọng của cô một chút cảm giác mất mác, "Tớ nói nè, sao cậu cứ phải kiên quyết thích một người?"

"Vậy tớ bảo cậu đừng thích mỗi Giang Thừa nữa cậu làm được không?"

Mạnh Điềm bị nghẹn không nói ra lời, miệng lưỡi bén nhọn của Tô Dạng Nhiên đúng thật ghê gớm, "Được rồi, tớ cũng chỉ hỏi cậu một chút thôi mà, cậu thăm bọn nhỏ xong nhớ về sớm, còn phải làm phụ dâu cho tớ nữa đó."

"Được rồi tớ biết rồi, chắc chắn sẽ không về trễ đâu mà, còn lâu mới tới chỗ tớ tranh thủ ngủ một lúc đây."

Cúp điện thoại xong Tô Dạng Nhiên đội cái mũ lên, co rúc trên ghế ngồi, híp mắt thả lỏng tinh thần, vì để tới đây mà sáng sớm cô đã phải đi tàu cao tốc, bây giờ một con mắt cũng không mở nổi.

Giống như cô nói, sáu giờ tối mà sắc trời hoàn toàn đen, chuyến xe ngừng lại ở chân núi, tài xế nhìn xuống đám khách mơ màng buồn ngủ hô lớn: "Đến trạm rồi."

Tô Dạng Nhiên đeo ba lô trên lưng, xách theo vali hành lý theo đám người xuống xe, sau khi đám đông tản ra hết cô mới nhìn thấy đứng ở cách đó không xa là Mục Cầm, cô ấy đang sốt ruột hết nhìn đông lại nhìn tây, cô nhìn Mục Cầm phất tay, hô: "Mục Cầm! Mục Cầm!"

Giọng la của cô đủ lớn để thu hút Mục Cầm nhìn thấy mình giữa đám đông, cô ấy vội vàng sải bước đi tới, "Dạng Nhiên!"

Sau khi đến gần, Tô Dạng Nhiên mới để ý thấy bên cạnh Mục Cầm còn có một thanh niên cao lớn trẻ tuổi, ngũ quan vô cùng hoang dã, ánh mắt nhìn hơi lạnh, mới vừa quét ánh mắt nhìn sơ qua Tô Dạng Nhiên cứ tưởng anh ta cũng tới đây chờ người, không ngờ là đi theo Mục Cầm tới.

Mục Cầm thấy Tô Dạng Nhiên quan sát anh ta thì chủ động giới thiệu: "Anh ấy tên là Tần Thiệu, đây là bạn em, Tô Dạng Nhiên."

Ánh mắt cô trợn to, lần nữa nhìn qua người đàn ông tên Tần Thiệu, Tần Thiệu nghe Mục Cầm giới thiệu thì cong miệng nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tô Dạng Nhiên cũng không lạnh như khi nãy nữa, nói: "Tần Thiệu, người đàn ông của Cầm Cầm."

Mục Cầm: "???"

Tô Dạng Nhiên: "..."

"Xin chào." Cô lễ phép gật đầu một cái.

Tần Thiệu cũng gật đầu, "Xin chào."

Mục Cầm liếc nhìn cái vali cạnh bên chân Tô Dạng Nhiên, ôn nhu nói với Tần Thiệu: "Anh giúp cô ấy kéo vali đi."

Tần Thiệu rất nghe lời Mục Cầm, nghe cô ấy nói vậy thì lập tức cầm lấy vali của cô, Tô Dạng Nhiên cũng không kiểu cách, nói tiếng cám ơn rồi đem vali đưa cho anh ta, cái vali này nặng muốn chết, có sức lao động miễn phí mà không tận dụng chính là người ngu, huống chi người ta còn tự nguyện.

Cuối cùng Mục Cầm cũng lấy balo trên lưng Tô Dạng Nhiên đưa cho Tần Thiệu luôn, "Cái này anh cũng mang đi."

Mục Cầm kéo tay Tô Dạng Nhiên đi phía trước, Tần Thiệu mang hành lý đi theo sau lưng, Tô Dạng Nhiên lặng lẽ nhéo ngón tay út của cô ấy, trêu ghẹo: "Cái này cũng bắt anh ấy mang, cậu không đau lòng à?"

Mục Cầm quay đầu liếc nhìn Tần Thiệu, "Sức anh ấy mạnh lắm, không cần lo đau."

Tô Dạng Nhiên chọc ghẹo, "Ồ."

Mặt Mục Cầm đỏ lên, nói sang chuyện khác, "Bọn tớ làm một bàn thức ăn đều là món cậu thích."

"Cay là được."

Chỗ này mới năm giờ đã tối vì vậy cơm tối cũng ăn sớm, nhưng lúc cô tới thì Mục Cầm cũng sẽ chờ cô ăn cùng, Tô Dạng Nhiên có khuyên mấy lần nhưng Mục Cầm lại nói cô ấy ở đây hai năm nay cũng thường ăn trễ, sau đó Tô Dạng Nhiên cũng không khuyên nữa, từ từ quen dần.

Trước khi Tô Dạng Nhiên tới thì Mục Cầm đã giúp cô quét dọn sạch sẽ phòng ốc, sau khi ăn cơm xong Tần Thiệu chủ động đi rửa chén, Mục Cầm thì kéo cô đi nói chuyện phiếm, "Hôm nay muộn quá, chờ sáng mai chúng ta cùng đi lên trường thăm bọn trẻ đi."

Tô Dạng Nhiên gật đầu, cô nghiêng đầu nhìn Tần Thiệu đang ở nhà bếp rửa chén, hỏi: "Giữa cậu và anh ta đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mục Cầm cười một tiếng, "Một lời cũng không nói rõ ràng hết được nhưng anh ấy là người tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện