Ôn Nhu Mười Dặm
Chương 60: Hồi nhỏ
Editor: Wioo
"Không phải bên em xảy ra chuyện gì chứ?"
Tô Dạng Nhiên sững sốt một hồi, nước mắt bắt đầu trào ra giống như đê bị vỡ, cô không dám lên tiếng, sợ mình sẽ khóc lên, Tô Dạng Nhiên cố khôi phục tâm trạng, điều chỉnh cho giọng mình bình thường lại, cố ý cười nói: "... Không có đâu, làm gì có chuyện gì chứ."
Bên kia trầm mặc một hồi, "Đừng lừa anh."
Tô Dạng Nhiên nhanh chóng đưa tay lau nước mắt đang tràn ra, "Ừ, không có chuyện gì thật mà, anh nhạy cảm thế, lúc nào cũng lo em gặp chuyện."
Thẩm Quyến không nói gì, lòng cô thấp thỏm, cuối cùng cô vẫn chủ động mở miệng, "Sủi cảo của em sôi rồi, không nói nữa."
Đầu kia vẫn yên lặng, yên lặng đến mức cô không biết nên làm gì mới đúng, hồi lâu sau Tô Dạng Nhiên mới nghe anh cất tiếng, "Ừ, anh biết rồi, em đi ăn cơm đi."
Giọng bình thản, không nghe ra tâm tình gì. Tô Dạng Nhiên "ừ" một tiếng, sau đó đưa tay ngắt cuộc gọi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, tầm nhìn bị nhòe đi.
Sủi cảo trong nồi bị nấu muốn nhão, vỏ và nhân lẫn lộn vào nhau, nhìn xong không muốn ăn chút nào, cô dọn dẹp xong tiếp tục chui vào phòng ngủ gõ chữ, trong phòng rõ ràng mở máy sưởi nhưng cả người Tô Dạng Nhiên vẫn lạnh như băng, cô nhìn màn hình, ngón tay đặt trên bàn phím, trong đầu hỗn loạn, nghĩ không ra gì nữa, ngón tay cũng không gõ xuống.
Thật ra có lúc cô cũng bội phục mình lắm, rõ ràng khổ sở muốn chết nhưng trên mặt vẫn giả bộ như không có gì, giống như tự bản thân có năng lực chữa lành vết thương vậy, tất cả mọi người đều không biết cô uất ức và không cam lòng biết bao nhiêu, dường như cô đã quen cất tất cả ưu phiền thật sâu vào lòng, cho nên lúc đối mặt với sự quan tâm của anh, Tô Dạng Nhiên vẫn lựa chọn giấu giếm, cô không muốn để anh biết mình chật vật thế nào, chỉ muốn phơi bày vẻ vui tươi trước mặt anh.
Ánh mắt lại nhìn lên màn hình, tại sao mình lựa chọn con đường sáng tác này nhỉ? Đầu tiên là thích, viết truyện là năng lực và thiên phú của cô.
Lý do thứ hai chắc là chỉ có lúc sáng tác cô mới yên tâm thoải mái thổ lộ tâm tình, sự vui vẻ đau khổ của nhân vật đều do cô làm chủ, lời không thể nói không dám nói đều có thể tự do viết ra.
*********
Thẩm Lan Du đi ra từ nhà bếp, vừa ra tới đã thấy Thẩm Quyến đứng bên cửa sổ, bà kêu một tiếng, "Gọi điện thoại xong thì mau vào ăn cơm thôi."
Thẩm Quyến bỏ điện thoại vào túi, anh bước nhanh lên lầu, lúc xuống đã thay thành bộ khác, trong tay nắm chìa khóa xe, "Mẹ, con không ăn đâu, con về trước đây."
Thẩm Lan Du thấy anh vội vã thì hỏi, "Xảy ra chuyện gì hả con?"
"Không có chuyện gì đâu ạ, mẹ không cần lo, ba, con đi trước đây, mọi người ăn cơm đi."
"Ừ, bên ngoài tuyết rơi, đường trơn, đi chậm một chút."
"Con biết rồi."
Thẩm Quyến đi rồi Thẩm Lan Du còn chưa phản ứng kịp, bà nhìn Lục Trường Vĩ, "Sao nhìn con nó lo lắng thế? Sẽ không xảy ra chuyện gì lớn chứ?"
Lục Trường Vĩ cười đi tới kéo bà ngồi xuống bàn ăn, "Em nuốt nỗi lo vào trong bụng đi, anh thấy người em cần lo lắng bây giờ không phải con mà là cô gái nhỏ của con đó."
"Hả?" Thẩm Lan Du nhướng mày, "Ý anh là sao?"
Lục Trường Vĩ dịu dàng mỉm cười, "Em nghĩ xem vừa nãy con nó gọi cho ai, nghĩ xem có người nào có thể khiến cục băng luôn không thay đổi sắc mặt trở nên nóng như lửa đốt chưa, không lẽ em không biết?"
Thẩm Lan Du bừng tỉnh hiểu ra nhưng giây kế tiếp chân mày chợt nhíu lại, "Có phải cô gái kia xảy ra chuyện gì rồi không, không sao chứ..."
Lục Trường Vĩ cười một tiếng, nhét đũa vào tay bà, "Ăn cơm đi, cô gái đó không cần chúng ta lo lắng đâu, không phải có người đã vội vã chạy tới đó rồi sao?"
Thẩm Lan Du cười lên, trong lòng thoải mái hẳn, "Đúng nhỉ, ăn cơm ăn cơm."
********
Tô Dạng Nhiên quá đắm chìm với suy nghĩ của mình mà ngay cả tiếng nhập mật khẩu mở cửa cũng không nghe, chỉ biết cửa phòng ngủ "cót két" một tiếng, bên ngoài ùa vào một trận gió lạnh cô mới kịp phản ứng.
Thẩm Quyến đứng ở cửa phòng, mặt nghiêm túc.
"Thẩm..." Tô Dạng Nhiên cà lăm, hiển nhiên là không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện.
Thẩm Quyến không nói một lời, sải bước đi tới kéo cô đứng lên ôm vào lòng mình, lớp áo trên người anh vừa dày vừa lạnh khiến Tô Dạng Nhiên hít hà một tiếng, nghe thấy tiếng kêu, anh biết người mình lạnh nên cánh tay ôm cô chậm rãi buông ra, ai ngờ Thẩm Quyến vừa giãn ra được mấy cm đã bị cô dùng sức kéo lại, mười ngón tay vòng qua sau lưng anh.
"Tại sao không nói thật cho anh biết?" Thẩm Quyến hỏi, giọng nói xen lẫn tức giận, càng nhiều hơn chính là đau lòng.
Từ tiếng "Ừ" kia của cô anh đã phát hiện có gì đó không đúng, càng về sau càng cảm thấy sai, nhưng Tô Dạng Nhiên vẫn liều mình giấu giếm, nhất là vừa rồi lúc đi vào chung cư anh gặp tiểu Cao, từ miệng của cậu ta anh biết cô đã về nhà từ sáng sớm mùng một, lúc ấy trong lòng Thẩm Quyến vừa tức vừa giận, còn có trái tim đột nhiên đau nhói.
Sau khi anh hỏi, bàn tay đang siết chặt của cô hơi nới ra, Tô Dạng Nhiên chậm rãi cúi đầu đứng bên cạnh anh, "Em..."
"Em có biết rằng trên đường tới đây lòng anh nóng như lửa đốt không?"
Hốc mắt cô lập tức ửng đỏ.
"Chuyện gì em cũng không nói cho anh biết, chuyện gì cũng muốn giấu anh, anh không đáng giá để em tín nhiệm sao?" Trong giọng nói có chút mất mác.
Tô Dạng Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nghẹn ngào, "Không phải vậy..."
Nhìn bộ dạng cô lúc này, lòng anh lại mềm nhũn, thở dài một cái, "Em biết anh thương em đến thế nào không? Anh đã nói rồi, dù có chuyện gì em đều có thể nói với anh, anh sẽ luôn ở cạnh em, nhưng em không chịu nói gì cả, em muốn anh phải làm thế nào mới đúng đây?"
"Em không biết nên nói thế nào cả."
"Cái gì gọi là không biết nên nói thế nào? Những chuyện đau khổ không vui em đều có thể nói, anh sợ nhất là cái gì em cũng không nói."
"... Chúng ta không giống nhau."
"Sao mà không giống nhau?"
"Bởi vì anh quá tốt."
"Loại lý do gì đây?"
"Không phải là lý do nhưng anh tốt như vậy, em lại không hoàn hảo như những gì anh thấy, em không muốn phơi bày sự thiếu sót trước mặt anh, em chỉ muốn anh vĩnh viễn nhìn thấy mặt tốt đẹp trong con người em."
Bóng tối sâu kín trong lòng cô không dám nói cũng không thể nói, biết rất rõ mình không nên như vậy nhưng cô không khống chế được mình.
Thật ra cô cũng không dám hỏi Tần Trăn sự thật, có lúc Tô Dạng Nhiên rất muốn mặc kệ tất cả chất vấn bà, tại sao bà lại đối xử như vậy với cô? Phải tới lúc nào trong mắt bà mới có cô? Tại sao bà lại ích kỷ như thế?
Nhưng cô không làm được, những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng thì cô liền bị đạo đức khiển trách, cô không thể vượt qua cửa ải đó thế nên chỉ có thể nuốt toàn bộ chúng vào bụng, cái gì cũng không nói được, cô cũng không muốn để anh biết thật ra cuộc sống cô tồi tệ thế nào.
Ánh mắt Thẩm Quyến đỏ lên, anh đưa tay nắm thật chặt bả vai gầy yếu của Tô Dạng Nhiên, nhìn thẳng vào cô, "Không có ai là hoàn mỹ, ai cũng có một mặt thiếu sót, chúng ta đã là người gần gũi nhau nhất trên đời, tại sao em không thể thẳng thắn đối mặt?"
Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lông mi đen nhánh ươn ướt, cô cắn môi làm nó trở nên trắng bệch cũng không biết đau. Thẩm Quyến thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đôi môi mềm mại của cô, đau lòng nói: "Em đừng cắn, không đau sao?"
Tô Dạng Nhiên cuối cùng vẫn không nhịn được bật khóc, nước mắt như hạt châu chảy mãi, tim Thẩm Quyến vừa đắng vừa chát, đau đớn khó nhịn, anh biết mình đang ép cô nhưng nếu không ép, cô sẽ mãi co rụt trong vỏ ốc, vĩnh viễn ngăn anh ở bên ngoài.
Lần nữa ôm người vào lòng, đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào đôi mắt cứ khóc mãi của cô, lướt qua gò má đẫm nước, cuối cùng in vào đôi môi đang khẽ run.
Dưới thân là cái giường mềm mại mà trên người là thân thể rắn chắc của anh, cô bị bọc lại chặt cứng, vì cần không khí để thở nên Tô Dạng Nhiên đưa tay níu lấy quần áo anh, trận triền miên này cô chiếm vị trí chủ đạo, lúc dạt dào, tất cả khổ sở uất ức kiềm chế gì đó tựa như bay mất, như không liên quan gì tới cô.
Biết Tô Dạng Nhiên mệt, tay chân vô lực, lúc này anh mới chuyển từ bị động sang chủ động, nghênh đón một lần dây dưa mới, môi cô lần nữa bị anh chiếm lấy, Thẩm Quyến nhìn cô, tròng mắt đen nhánh ẩn chứa sự dịu dàng và thâm tình vô tận, tim Tô Dạng Nhiên đập không theo quy luật, cô chợt muốn khóc nhưng lúc này tất cả giác quan hình như đều đòi nghỉ việc cả, cô muốn khóc cũng khóc không nổi.
Thẩm Quyến dịu dàng ma sát môi cô, giọng nói đàn ông cất lên, "Quỷ nói dối..."
Quỷ nói dối?
Tô Dạng Nhiên cảm thấy câu này có hơi quen, hình như không phải là lần đầu tiên nghe thấy.
Trong đầu đột nhiên thoáng qua một đoạn phim vô cùng kỳ quái, hình như là từ rất lâu, gò má mơ hồ lướt thật nhanh qua trước mắt cô, là một người thiếu niên, Tô Dạng Nhiên muốn đưa tay bắt nhưng nó lướt quá nhanh, cô không nhịn được lên tiếng rên rỉ, đầu óc trống rỗng.
Nhưng sao cái dáng vẻ mơ hồ đó lại khiến cô cảm thấy quen thuộc như vậy? Có phải bọn họ đã gặp nhau ở đâu không?
Bây giờ Tô Dạng Nhiên cũng không còn sức lực suy nghĩ nữa, mười ngón tay anh và cô đan chặt, mồ hôi mỏng trên mặt anh theo đường cong ở cằm rơi xuống, không báo trước rơi vào mắt cô, Tô Dạng Nhiên nhắm hai mắt lại, đến cuối cùng trong đầu dường như tỏa ra ánh sáng, Tô Dạng Nhiên nghe Thẩm Quyến thì thầm bên tai mình một câu.
"Anh yêu em."
"Không phải bên em xảy ra chuyện gì chứ?"
Tô Dạng Nhiên sững sốt một hồi, nước mắt bắt đầu trào ra giống như đê bị vỡ, cô không dám lên tiếng, sợ mình sẽ khóc lên, Tô Dạng Nhiên cố khôi phục tâm trạng, điều chỉnh cho giọng mình bình thường lại, cố ý cười nói: "... Không có đâu, làm gì có chuyện gì chứ."
Bên kia trầm mặc một hồi, "Đừng lừa anh."
Tô Dạng Nhiên nhanh chóng đưa tay lau nước mắt đang tràn ra, "Ừ, không có chuyện gì thật mà, anh nhạy cảm thế, lúc nào cũng lo em gặp chuyện."
Thẩm Quyến không nói gì, lòng cô thấp thỏm, cuối cùng cô vẫn chủ động mở miệng, "Sủi cảo của em sôi rồi, không nói nữa."
Đầu kia vẫn yên lặng, yên lặng đến mức cô không biết nên làm gì mới đúng, hồi lâu sau Tô Dạng Nhiên mới nghe anh cất tiếng, "Ừ, anh biết rồi, em đi ăn cơm đi."
Giọng bình thản, không nghe ra tâm tình gì. Tô Dạng Nhiên "ừ" một tiếng, sau đó đưa tay ngắt cuộc gọi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, tầm nhìn bị nhòe đi.
Sủi cảo trong nồi bị nấu muốn nhão, vỏ và nhân lẫn lộn vào nhau, nhìn xong không muốn ăn chút nào, cô dọn dẹp xong tiếp tục chui vào phòng ngủ gõ chữ, trong phòng rõ ràng mở máy sưởi nhưng cả người Tô Dạng Nhiên vẫn lạnh như băng, cô nhìn màn hình, ngón tay đặt trên bàn phím, trong đầu hỗn loạn, nghĩ không ra gì nữa, ngón tay cũng không gõ xuống.
Thật ra có lúc cô cũng bội phục mình lắm, rõ ràng khổ sở muốn chết nhưng trên mặt vẫn giả bộ như không có gì, giống như tự bản thân có năng lực chữa lành vết thương vậy, tất cả mọi người đều không biết cô uất ức và không cam lòng biết bao nhiêu, dường như cô đã quen cất tất cả ưu phiền thật sâu vào lòng, cho nên lúc đối mặt với sự quan tâm của anh, Tô Dạng Nhiên vẫn lựa chọn giấu giếm, cô không muốn để anh biết mình chật vật thế nào, chỉ muốn phơi bày vẻ vui tươi trước mặt anh.
Ánh mắt lại nhìn lên màn hình, tại sao mình lựa chọn con đường sáng tác này nhỉ? Đầu tiên là thích, viết truyện là năng lực và thiên phú của cô.
Lý do thứ hai chắc là chỉ có lúc sáng tác cô mới yên tâm thoải mái thổ lộ tâm tình, sự vui vẻ đau khổ của nhân vật đều do cô làm chủ, lời không thể nói không dám nói đều có thể tự do viết ra.
*********
Thẩm Lan Du đi ra từ nhà bếp, vừa ra tới đã thấy Thẩm Quyến đứng bên cửa sổ, bà kêu một tiếng, "Gọi điện thoại xong thì mau vào ăn cơm thôi."
Thẩm Quyến bỏ điện thoại vào túi, anh bước nhanh lên lầu, lúc xuống đã thay thành bộ khác, trong tay nắm chìa khóa xe, "Mẹ, con không ăn đâu, con về trước đây."
Thẩm Lan Du thấy anh vội vã thì hỏi, "Xảy ra chuyện gì hả con?"
"Không có chuyện gì đâu ạ, mẹ không cần lo, ba, con đi trước đây, mọi người ăn cơm đi."
"Ừ, bên ngoài tuyết rơi, đường trơn, đi chậm một chút."
"Con biết rồi."
Thẩm Quyến đi rồi Thẩm Lan Du còn chưa phản ứng kịp, bà nhìn Lục Trường Vĩ, "Sao nhìn con nó lo lắng thế? Sẽ không xảy ra chuyện gì lớn chứ?"
Lục Trường Vĩ cười đi tới kéo bà ngồi xuống bàn ăn, "Em nuốt nỗi lo vào trong bụng đi, anh thấy người em cần lo lắng bây giờ không phải con mà là cô gái nhỏ của con đó."
"Hả?" Thẩm Lan Du nhướng mày, "Ý anh là sao?"
Lục Trường Vĩ dịu dàng mỉm cười, "Em nghĩ xem vừa nãy con nó gọi cho ai, nghĩ xem có người nào có thể khiến cục băng luôn không thay đổi sắc mặt trở nên nóng như lửa đốt chưa, không lẽ em không biết?"
Thẩm Lan Du bừng tỉnh hiểu ra nhưng giây kế tiếp chân mày chợt nhíu lại, "Có phải cô gái kia xảy ra chuyện gì rồi không, không sao chứ..."
Lục Trường Vĩ cười một tiếng, nhét đũa vào tay bà, "Ăn cơm đi, cô gái đó không cần chúng ta lo lắng đâu, không phải có người đã vội vã chạy tới đó rồi sao?"
Thẩm Lan Du cười lên, trong lòng thoải mái hẳn, "Đúng nhỉ, ăn cơm ăn cơm."
********
Tô Dạng Nhiên quá đắm chìm với suy nghĩ của mình mà ngay cả tiếng nhập mật khẩu mở cửa cũng không nghe, chỉ biết cửa phòng ngủ "cót két" một tiếng, bên ngoài ùa vào một trận gió lạnh cô mới kịp phản ứng.
Thẩm Quyến đứng ở cửa phòng, mặt nghiêm túc.
"Thẩm..." Tô Dạng Nhiên cà lăm, hiển nhiên là không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện.
Thẩm Quyến không nói một lời, sải bước đi tới kéo cô đứng lên ôm vào lòng mình, lớp áo trên người anh vừa dày vừa lạnh khiến Tô Dạng Nhiên hít hà một tiếng, nghe thấy tiếng kêu, anh biết người mình lạnh nên cánh tay ôm cô chậm rãi buông ra, ai ngờ Thẩm Quyến vừa giãn ra được mấy cm đã bị cô dùng sức kéo lại, mười ngón tay vòng qua sau lưng anh.
"Tại sao không nói thật cho anh biết?" Thẩm Quyến hỏi, giọng nói xen lẫn tức giận, càng nhiều hơn chính là đau lòng.
Từ tiếng "Ừ" kia của cô anh đã phát hiện có gì đó không đúng, càng về sau càng cảm thấy sai, nhưng Tô Dạng Nhiên vẫn liều mình giấu giếm, nhất là vừa rồi lúc đi vào chung cư anh gặp tiểu Cao, từ miệng của cậu ta anh biết cô đã về nhà từ sáng sớm mùng một, lúc ấy trong lòng Thẩm Quyến vừa tức vừa giận, còn có trái tim đột nhiên đau nhói.
Sau khi anh hỏi, bàn tay đang siết chặt của cô hơi nới ra, Tô Dạng Nhiên chậm rãi cúi đầu đứng bên cạnh anh, "Em..."
"Em có biết rằng trên đường tới đây lòng anh nóng như lửa đốt không?"
Hốc mắt cô lập tức ửng đỏ.
"Chuyện gì em cũng không nói cho anh biết, chuyện gì cũng muốn giấu anh, anh không đáng giá để em tín nhiệm sao?" Trong giọng nói có chút mất mác.
Tô Dạng Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nghẹn ngào, "Không phải vậy..."
Nhìn bộ dạng cô lúc này, lòng anh lại mềm nhũn, thở dài một cái, "Em biết anh thương em đến thế nào không? Anh đã nói rồi, dù có chuyện gì em đều có thể nói với anh, anh sẽ luôn ở cạnh em, nhưng em không chịu nói gì cả, em muốn anh phải làm thế nào mới đúng đây?"
"Em không biết nên nói thế nào cả."
"Cái gì gọi là không biết nên nói thế nào? Những chuyện đau khổ không vui em đều có thể nói, anh sợ nhất là cái gì em cũng không nói."
"... Chúng ta không giống nhau."
"Sao mà không giống nhau?"
"Bởi vì anh quá tốt."
"Loại lý do gì đây?"
"Không phải là lý do nhưng anh tốt như vậy, em lại không hoàn hảo như những gì anh thấy, em không muốn phơi bày sự thiếu sót trước mặt anh, em chỉ muốn anh vĩnh viễn nhìn thấy mặt tốt đẹp trong con người em."
Bóng tối sâu kín trong lòng cô không dám nói cũng không thể nói, biết rất rõ mình không nên như vậy nhưng cô không khống chế được mình.
Thật ra cô cũng không dám hỏi Tần Trăn sự thật, có lúc Tô Dạng Nhiên rất muốn mặc kệ tất cả chất vấn bà, tại sao bà lại đối xử như vậy với cô? Phải tới lúc nào trong mắt bà mới có cô? Tại sao bà lại ích kỷ như thế?
Nhưng cô không làm được, những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng thì cô liền bị đạo đức khiển trách, cô không thể vượt qua cửa ải đó thế nên chỉ có thể nuốt toàn bộ chúng vào bụng, cái gì cũng không nói được, cô cũng không muốn để anh biết thật ra cuộc sống cô tồi tệ thế nào.
Ánh mắt Thẩm Quyến đỏ lên, anh đưa tay nắm thật chặt bả vai gầy yếu của Tô Dạng Nhiên, nhìn thẳng vào cô, "Không có ai là hoàn mỹ, ai cũng có một mặt thiếu sót, chúng ta đã là người gần gũi nhau nhất trên đời, tại sao em không thể thẳng thắn đối mặt?"
Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lông mi đen nhánh ươn ướt, cô cắn môi làm nó trở nên trắng bệch cũng không biết đau. Thẩm Quyến thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đôi môi mềm mại của cô, đau lòng nói: "Em đừng cắn, không đau sao?"
Tô Dạng Nhiên cuối cùng vẫn không nhịn được bật khóc, nước mắt như hạt châu chảy mãi, tim Thẩm Quyến vừa đắng vừa chát, đau đớn khó nhịn, anh biết mình đang ép cô nhưng nếu không ép, cô sẽ mãi co rụt trong vỏ ốc, vĩnh viễn ngăn anh ở bên ngoài.
Lần nữa ôm người vào lòng, đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào đôi mắt cứ khóc mãi của cô, lướt qua gò má đẫm nước, cuối cùng in vào đôi môi đang khẽ run.
Dưới thân là cái giường mềm mại mà trên người là thân thể rắn chắc của anh, cô bị bọc lại chặt cứng, vì cần không khí để thở nên Tô Dạng Nhiên đưa tay níu lấy quần áo anh, trận triền miên này cô chiếm vị trí chủ đạo, lúc dạt dào, tất cả khổ sở uất ức kiềm chế gì đó tựa như bay mất, như không liên quan gì tới cô.
Biết Tô Dạng Nhiên mệt, tay chân vô lực, lúc này anh mới chuyển từ bị động sang chủ động, nghênh đón một lần dây dưa mới, môi cô lần nữa bị anh chiếm lấy, Thẩm Quyến nhìn cô, tròng mắt đen nhánh ẩn chứa sự dịu dàng và thâm tình vô tận, tim Tô Dạng Nhiên đập không theo quy luật, cô chợt muốn khóc nhưng lúc này tất cả giác quan hình như đều đòi nghỉ việc cả, cô muốn khóc cũng khóc không nổi.
Thẩm Quyến dịu dàng ma sát môi cô, giọng nói đàn ông cất lên, "Quỷ nói dối..."
Quỷ nói dối?
Tô Dạng Nhiên cảm thấy câu này có hơi quen, hình như không phải là lần đầu tiên nghe thấy.
Trong đầu đột nhiên thoáng qua một đoạn phim vô cùng kỳ quái, hình như là từ rất lâu, gò má mơ hồ lướt thật nhanh qua trước mắt cô, là một người thiếu niên, Tô Dạng Nhiên muốn đưa tay bắt nhưng nó lướt quá nhanh, cô không nhịn được lên tiếng rên rỉ, đầu óc trống rỗng.
Nhưng sao cái dáng vẻ mơ hồ đó lại khiến cô cảm thấy quen thuộc như vậy? Có phải bọn họ đã gặp nhau ở đâu không?
Bây giờ Tô Dạng Nhiên cũng không còn sức lực suy nghĩ nữa, mười ngón tay anh và cô đan chặt, mồ hôi mỏng trên mặt anh theo đường cong ở cằm rơi xuống, không báo trước rơi vào mắt cô, Tô Dạng Nhiên nhắm hai mắt lại, đến cuối cùng trong đầu dường như tỏa ra ánh sáng, Tô Dạng Nhiên nghe Thẩm Quyến thì thầm bên tai mình một câu.
"Anh yêu em."
Bình luận truyện