Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 68: Hotsearch



Editor: Wioo

"Trời ạ, không lẽ đứa nhỏ này đã âm thầm thích con từ thời cấp ba rồi?"

Tô Dạng Nhiên ngượng ngùng cười, nói: "Dì, thật ra con chưa nói hết sự thật cho dì biết."

"Cái gì mà không nói hết hả con?"

"Hồi cấp ba con có theo đuổi anh ấy..."

"Cái gì?" Hai tiếng kêu đồng loạt vang lên.

"Cho nên ngoài học chung trường, là đàn em thì... em còn thích Thẩm Quyến?"

Tuy có hơi ngượng ngùng nhưng Tô Dạng Nhiên vẫn thừa nhận, gật đầu. Thẩm Lan Du vuốt ngực, cuối cùng nói một câu, "Nhiên Nhiên thật tinh mắt, biết ra tay trước chiếm lợi thế."

Tô Dạng Nhiên, "..."

Lục Hi Hòa, "..."

"Nhưng mà có vẻ hơi sai, khi nãy em nói em chỉ vừa nhớ Thẩm Quyến học cùng trường cấp ba, cũng chính em theo đuổi nó, rồi sau đó quên mất hả?"

Tô Dạng Nhiên không thể chối, giọng nói hơi nhỏ lại, "Em có theo đuổi anh ấy nhưng không được."

Lục Hi Hòa không nhịn được "phì" cười, Thẩm Lan Du nhìn cô ấy, Lục Hi Hòa lập tức nghiêm túc, "Không theo được là bình thường, lúc cấp ba nó là một đứa cứng nhắc bướng bỉnh, ai cũng bị phũ giống em."

Nhưng nói xong lại cảm thấy không đúng, nếu Thẩm Quyến như thế vậy tại sao lại viết tên Tô Dạng Nhiên trong sách chứ? Thẩm Lan Du cũng cảm thấy không bình thường, bà nhìn cuốn sách, "Vậy là lúc đó nó cũng có cảm tình với con?"

Tô Dạng Nhiên bất ngờ, cô cũng không ngờ anh sẽ viết tên mình lên sách, rõ ràng khi đó hình như Thẩm Quyến còn hơi ghét cô, Tô Dạng Nhiên đoán: "Có lẽ lúc ấy con theo đuổi cạn tào ráo máng, nhiệt tình quá làm anh ấy ghét nên mới viết tên lên?"

Thẩm Lan Du và Lục Hi Hòa nhìn nhau, hai người chỉ chộp được một câu "cạn tào ráo máng", duyên phận đúng là... Tô Dạng Nhiên chú ý tới ánh mắt sâu xa của hai người, mặt đỏ lên.

"Lúc ấy em theo đuổi nó mà sao giờ không còn nhớ gì cả?" Đây là chuyện Lục Hi Hòa băn khoăn, theo lý mà nói thì bọn họ ít nhất cũng biết nhau hai năm, hai năm mà không còn chút ấn tượng nào thì hơi lạ, dù sao còn là người mình ráo riết theo đuổi nữa.

Tô Dạng Nhiên, "Thật ra thì... Em bị mù mặt."

"Mù mặt?" Hai người lần nữa đồng thanh. Tới bây giờ Thẩm Lan Du mới biết còn có bệnh mù mặt nữa, trước kia Lục Hi Hòa có diễn một bộ phim, nữ chính bị mù mặt, có hiểu sơ sơ.

"Nhưng mà không nghiêm trọng, nhẹ thôi ạ." Tô Dạng Nhiên dừng một chút rồi nói tiếp: "Học kỳ một năm lớp mười nhà con xảy ra chút chuyện, phải dọn nhà chuyển trường, quanh đi quẩn lại gặp Thẩm Quyến lần nữa đã là mười một năm sau."

Lục Hi Hòa là diễn viên, cô cảm giác được sự bối rối của Tô Dạng Nhiên khi nhắc đến chuyện gia đình, cô nhạy bén phát hiện chắc là nhà Tô Dạng Nhiên có biến cố lớn, vì vậy Lục Hi Hòa ăn ý không đề cập tới đề tài này nữa, nói: "Vậy duyên phận của hai em thật sự là trời định, đúng không mẹ?"

Thẩm Lan Du cũng không chú ý lắm, nghe Lục Hi Hòa hỏi cũng hùa theo, "Đúng vậy, không nhiều cặp đôi có duyên như này đâu."

Lục Hi Hòa hỏi tiếp: "Thật ra chị vẫn còn tò mò, em quên mất Thẩm Quyến còn nó thì sao?"

Nghe hỏi, Tô Dạng Nhiên rơi vào trầm tư, Thẩm Quyến còn nhớ mình không?

Cô cẩn thận nhớ lại từng khoảnh khắc sau khi gặp Thẩm Quyến, hình như cô nghe anh bảo mình là quỷ nói láo gì đó, Tô Dạng Nhiên mơ hồ cảm thấy có vẻ Thẩm Quyến nhớ, nhưng cô không dám khẳng định, "Em không chắc lắm."

Lục Hi Hòa suy nghĩ, cũng hơi rối, "Chị cũng không biết, chị nghĩ nó có trí nhớ không tốt lắm, bạn trong lớp cũng không nhớ tên hết, nó lại nói mình nhớ tốt, điểm số vật lý hóa học cái nào cũng cao."

Thẩm Lan Du lại nói: "Theo mẹ nghĩ thì nó nhớ đó."

"Tại sao mẹ nói vậy?" Lục Hi Hòa tò mò hỏi. Thẩm Lan Du trầm mặc một hồi, nói một câu, "Không ai hiểu con bằng mẹ mà."

Lục Hi Hòa, "..."

Tô Dạng Nhiên không ở lại ăn cơm tối, khoảng ba giờ mọi người lục tục trở về.

Tiểu Chanh và Tiểu Cà Chua ngồi phía sau, Tiểu Cà Chua còn nhỏ nên ngồi trên ghế trẻ em, Tiểu Chanh lớn rồi nên không cần, lúc nhỏ Tiểu Chanh ghét ngồi ghế trẻ em nhất, ngồi vào là khóc, bây giờ rốt cuộc không cần ngồi nữa, vui biết bao nhiêu.

Tô Dạng Nhiên ngồi ở ghế phụ, hai người ở trước nói chuyện, hai người bạn nhỏ ở phía sau cũng lặng lẽ nói chuyện. Lục Hi Hòa lái xe vào hầm chung cư nhà Tô Dạng Nhiên, cô dẫn con lên nhà chơi một hồi.

Tô Dạng Nhiên đem quà đã chuẩn bị trước ra, Lục Hi Hòa nhìn một bộ 《 Nhật Ký Gặp Quỷ 》đầy đủ tám tập, khiếp sợ không nói ra lời, bây giờ rất khó gom đủ một bộ hoàn chỉnh《 Nhật Ký Gặp Quỷ 》, cô ấy mở sách ra nhìn, còn có ký tặng nữa.

"Nhiên Nhiên!" Lục Hi Hòa kích động, "Cái... Cái này tặng chị thật hả?"

Tô Dạng Nhiên bật cười, "Dĩ nhiên rồi, mới đầu em còn lo sợ chị không thích."

Lục Hi Hòa ôm quà vào trong ngực, "Em đùa gì thế? Chị thích! Thích lắm lắm luôn!" Từ lâu cô ấy đã là fan sách của cô, gom đủ bộ sách Tô Dạng Nhiên viết ra là mục tiêu để đời, hôm nay nhận được món quà quý giá thế này, trừ cô ra tuyệt đối không người nào có đặc quyền thế này đâu.

Lục Hi Hòa nghĩ rất đúng, đây đúng là bộ duy nhất. Lục Hi Hòa ôm bộ sách vui vui vẻ vẻ về nhà, mấy giờ sau, Wechat của Tô Dạng Nhiên bị Lục Quỳnh Cửu tấn công, lúc đó cô và Thẩm Quyến đang tám chuyện qua điện thoại.

Lục Quỳnh Cửu: Em đó nha!!! Sao đăng Weibo không nói chị!!!

Tô Dạng Nhiên: Đâu có, sao thế?

Lục Quỳnh Cửu: Mau lên Weibo xem đi! Là Lục Hi Hòa đó! Lục Hi Hòa theo dõi em, hơn nữa còn đăng bài tag em vào nữa! Có phải em tặng cho người ta một bộ 《Nhật Ký Gặp Quỷ》có ký tên không?

Tô Dạng Nhiên:!!!

Lục Quỳnh Cửu: Lên Weibo! Nhanh!

Tô Dạng Nhiên không kịp trả lời, lập tức mở Weibo, trước tiên tìm kiếm bài Lục Hi Hòa tag mình, nội dung là như vầy:

Lục Hi Hòa V:

Chắc tôi là fan sách may mắn nhất đời, nhận được chữ ký tặng của mỹ nhân Dạng Túc, hạnh phúc muốn quay vòng vòng luôn!! Lần sau tới nhà chị ăn cơm đi, chị bảo đảm sẽ tự mình xuống bếp nấu cho em ăn!!

Đính kèm là hình ảnh bộ sách《Nhật Ký Gặp Quỷ》, dòng chữ ký tặng cô ấy còn gạch chân nữa. Sau khi Hi Hòa đăng bài, Kỷ Diễn có bình luận.

Kỷ Diễn V: Tốt quá, nhờ ánh hào quang của tiểu Dạng anh có thể ăn cơm ké rồi.

Khu bình luận cực kỳ đông vui, fan của Dạng Nhiên cũng bình luận.

Không phục thì tới đánh nè: Ôi mẹ ơi! Idol tôi thích nhất follow Đại Đại tôi yêu nhất nè! Vui tới mức muốn quay vòng vòng luôn!!!

Mì gói đại chiến mì gói: Nhan sắc của Đại Đại đã được chứng nhận rồi! Đại Đại là một đại mỹ nhân! Giá trị nhan sắc của nhà văn bây giờ cao ghê!!!

Đàn ông là đại móng heo: Một bộ 《 Nhật Ký Gặp Quỷ có ký tên đó!! Hâm mộ quá đi!!!

Tôi chỉ như thế này: Cả đời này tôi cũng không gom được cả bộ, quá khó khăn!!

Bông hoa cúc rất tàn khốc: Tôi gom đủ nhưng không có chữ ký, quá khó khăn!!!

Chân dài: Đại thần ở nhà nữ thần ăn cơm!! Rất có thể là Kỷ đại boss xuống bếp! Nghĩ đến chuyện này là thấy ghen tị, mặt mũi nhăn nheo già nua!!

Ăn bắp cải không: Quả nhiên người đẹp chỉ chơi với người đẹp!! Chúc hai nữ thần xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp!!!

...

Tô Dạng Nhiên xem bài viết xong cũng bình luận.

Dạng Túc: Tốt quá! Bữa cơm miễn phí này chắc chắn ăn! Có thể chọn món không? @Lục Hi Hòa V

Lục Hi Hòa V: Không thành vấn đề, mời chọn món, nếu chị không làm được thì để anh em làm @Dạng Túc

Kỷ Diễn V: Tuân lệnh vợ @Lục Hi Hòa V

Ba người công khai tám chuyện, fan hâm mộ bốn phương muốn nổ tung, chỉ như vậy vợ chồng hai người thành công đưa tên Dạng Túc lên hotsearch, hotsearch Weibo phần lớn đều do các minh tinh chiếm giữ, cô không phải tác giả lớn mà đã lên hai lần, tạo cảm giác tồn tại.

"Nhiên Nhiên?" Thẩm Quyến chờ lâu mà Tô Dạng Nhiên chưa trả lời, anh gọi một tiếng. Tô Dạng Nhiên nghe tiếng anh mới chợt phản ứng, cô nói qua bên kia: "Em vừa lên Weibo một chuyến."

"Sao vậy?"

"Hôm nay em tặng chị một bộ 《 Nhật Ký Gặp Quỷ 》 đó! Chị đăng lên Weibo còn tag em vào nữa, Weibo của em muốn nổ tung luôn, chị và anh rể còn đưa em lên hotsearch nữa..."

Thẩm Quyến cười, "Chị rất thích em đó."

"Em cũng thích chị ấy, vô cùng vô cùng thích!"

"Vậy em thích chị hay thích anh hơn?"

Tô Dạng Nhiên: "..."

"Hả?"

"Cái này không thể so sánh được." Đồ ngây thơ, cái thùng giấm.

"Đúng rồi, hôm nay em đến nhà anh ăn cơm."

"Hả?"

"Không phải nhà chị, nhà chú dì."

Thẩm Quyến: "!!!"

"Dì bảo em tới, em còn xem..." Tô Dạng Nhiên vốn định nói cô đã xem hình anh hồi cấp ba rồi, hơn nữa còn nhớ ra chuyện nữa, cuối cùng thay đổi ý định, chờ anh về rồi nói, vì vậy lời nói đến khóe miệng lặng lẽ bị nuốt xuống.

"Xem cái gì?"

"Không có gì, chờ anh về em sẽ cho anh một bất ngờ."

"Bất ngờ gì?"

"Đừng có hỏi em, anh về thì biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện